TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.231
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Vô Ưu cởi tấm vải bố xuống, lau sạch tay và mặt, ngồi trên ghế, quan sát Lý Khâm Viễn phía đối diện. Thấy hắn chỉ trầm ngâm cúi mặt ăn, nhịn không được hỏi: “Thế nào?”

 

Vừa rồi sợ chàng chờ sốt ruột, nàng không kịp để ý chuyện nêm nếm hương vị, chẳng biết nấu có ngon không.

 

“Ừm.”

 

Lý Khâm Viễn cúi đầu, chưa chịu ngẩng lên, nghe vậy chỉ khẽ lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng.

 

Phòng bếp quá nhỏ, cửa sổ lại khép kín, bên trong hơi nóng hãy còn xông lên. Cố Vô Ưu không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn mà chỉ thấy hắn ăn như hổ đói, hơi buồn cười: “Ca ca, ăn từ từ thôi.”

 

Nàng vừa nói vừa cầm khăn tay lau mồ hôi rịn trên mặt hắn, sau đó dịu dàng trò chuyện: “Vốn dĩ là định làm mì trường thọ cho chàng, nhưng ta quá vụng về làm mãi không xong, cũng không muốn nhờ kẻ khác làm thay nên đành đổi thành bánh canh.”

 

Như đã nói, nàng chẳng hề tự tin vào tay nghề của mình.

 

Rút một đôi đũa từ ống đũa, nhíu mày hỏi: “Thật sự ăn được ư?

 

Nàng chẳng thể yên tâm nổi.

 

“Ta nếm thử một chút.”. Nói xong, nàng cầm bát con lên, gắp một đũa.

 

Lý Khâm Viễn định mở miệng ngăn nhưng Cố Vô Ưu đã gắp lên rồi, sau đó… Hắn thấy tiểu cô nương mới vừa nhíu mày nghi ngờ, lúc này mặt mũi nhăn tít cả lại, một lát sau quăng đũa, xoay người nhổ đồ trong miệng ra khăn.

 

“Khó ăn như vậy, sao chàng lại ăn được?”

 

Gương mặt nhỏ xinh đẹp lộ rõ sự ngại ngùng. Nàng chẳng ngờ mình nấu dở đến thế. Bí đỏ vẫn còn cứng, thịt bằm lại quá già lửa, bánh canh thì tàm tạm nhưng bởi nêm nếm không ổn nên thành ra vị rất mặn chát.

 

Liếc thấy Lý Khâm Viễn vẫn cầm đũa, sao có thể để chàng tự hành xác tiếp?

 

“Chàng, chàng đừng ăn nữa, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi.” Nàng vừa nói vừa nhổm dậy, định đổ sạch thức ăn trong bát đi.

 

Đôi tay nõn nà kia mới chạm vào mép bát liền bị bắt lấy ngay. Cố Vô Ưu rũ mắt, gương mặt thanh tú lộ ra ý ngại ngùng, đến giọng nói cũng hơi lắp bắp: “Sao, sao vậy?” 

 

Lý Khâm Viễn nắm tay nàng, ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, “Ngon lắm.”

 

Cố Vô Ưu lí nhí lẩm bẩm: “Sao mà ngon được?”

 

Khó ăn đến thế, nếu cho tôi tớ hạ đẳng nhất phủ ăn thì họ cũng chẳng thèm. Chỉ có mỗi Đại tướng quân chịu ăn, vì sợ nàng buồn lòng nên mới nói dối nàng thôi.

 

“Man Man:”

 

Lý Khâm Viễn gọi nhũ danh của nàng, thanh âm trầm thấp nghèn nghẹn, dường như bên trong chứa đựng vô vàn tình cảm phức tạp trào dâng, thế nhưng ánh mắt lại thuần khiết vô cùng, mang theo ý cười lấp lánh, “Ăn ngon mà, ta thích lắm.”

 

“Nhưng…”

 

Cố Vô Ưu vẫn hơi do dự. Ấy vậy mà khi nhìn vào đôi mắt của Lý Khâm Viễn nàng lại không thốt nên lời nào. Một lúc sau, nàng mới rụt tay về, thấy Lý Khâm Viễn vẫn cười tươi vui vẻ, lòng nàng bối rối vô cùng, không diễn tả nổi cảm xúc ấy được. Nàng chỉ đành rót cho chàng một chén nước để chàng ăn xong không bị khát nữa.

 

“Vậy chàng ăn từ từ đi.”

 

Nói xong, nàng lại ngồi xuống, mắt chăm chú quan sát Lý Khâm Viễn, thì thào hỏi: “Có phải ta rất ngốc hay không?”

 

“Thứ đơn giản đến thế này cũng chẳng làm nổi.”

 

Cố Vô Ưu hơi nản lòng, nàng đã suy tính rất kĩ, ai mà ngờ mới bắt đầu đã tệ hại vậy.

 

Trong lúc nàng nói thì Lý Khâm Viễn đã ăn xong bát bánh canh kia rồi, đến cả bí đỏ và thịt bằm cũng vét sạch không sót tí gì, còn húp hết nước dùng. Chiếc bát sứ trắng sạch sẽ hoàn toàn, dưới ánh nến nó bóng loáng lên, nếu cúi đầu xuống có khi sẽ soi bóng được ấy chứ!

 

Trông tiểu cô nương ngồi đối diện vẫn tỏ rõ vẻ thất vọng.

 

Hắn mỉm cười, đưa tay xoa đầu nàng, thanh âm từ tốn dịu dàng: “Ta thấy rất ngon mà.”

 

Tiểu cô nương kia tỏ ra không thèm tin, nàng dẩu môi, đôi mắt hạnh to tròn nhìn hắn chăm chú. Lý Khâm Viễn cũng chẳng dời mắt, tiếp tục nhìn nàng: “Thật mà, đã rất lâu rồi ta không thấy thỏa mãn và vui sướng như này.”

 

Vào sinh nhật mỗi năm, tâm trạng hắn không thể khá khẩm nổi.

 

Nhất là hôm nay mới được ăn bát mì trường thọ mà tổ mẫu làm cho, khiến hắn không khỏi nhớ tới lúc mẫu thân còn tại thế… Trên đoạn đường mà hắn đi từ Lý gia tới đây, hắn đã chứng kiến bao cảnh quạnh quẽ và cả vui đùa. Hắn đã thấy một nhà ba người nắm tay nhau đi dạo, cũng thấy qua cảnh đèn đuốc rực rỡ chốn trà lâu tửu quán.

 

Vốn tưởng đêm nay mình vẫn chỉ là một ngọn đèn cô độc, dùng một bầu rượu nhạt trải qua đêm vắng.

 

Chẳng ngờ lại thấy nàng xuất hiện ở đây.

 

Nếu nói trước kia là hạnh phúc tim đập thình thịch, là yêu đương không muốn buông tay, thì hôm nay lại giống như tham lam quyến luyến không ngại bên nhau mãi mãi. Tựa như dù có trải qua vô vàn bãi bể nương dâu, chỉ cần được bình lặng ngồi chung ăn một bát mì, uống một chén trà là đã đủ hạnh phúc.

 

Chỉ cần.

 

Họ được ở bên nhau.

 

“Sao không báo trước cho ta một lời? Nàng không sợ ta không về đây ư?”

 

Hắn còn tưởng nàng quên rồi.

 

Cố Vô Ưu nghe xong bật cười, giống như một chú hồ ly bé nhỏ không rành thế sự, trong ánh mắt dạt dào sự thông minh giảo hoạt, “Ta muốn cho chàng một niềm vui bất ngờ, hơn nữa ta đã sớm sai tiểu tư ra trông, nếu chàng  tới thì chẳng cần nói gì cả, còn không  tới thì sẽ tìm đến gọi chàng.”

 

“Đúng rồi…”

 

Nàng sực nhớ chuyện gì đó, kéo tay hắn đứng dậy, “Ta còn chuẩn bị pháo hoa, chúng ta cùng đốt pháo trong viện đi.”

 

Chỗ này cách cửa đông của thành khá xa, không thể thấy pháo hoa.

 

Thế nên nàng đã chuẩn bị pháo hoa từ trước để cùng ngắm với Lý Khâm Viễn.

 

Nhưng chưa kịp bước chân ra thì tay đã bị chộp lấy.

 

“Sao vậy?” Cố Vô Ưu dừng bước, quay đầu nhìn lại, ánh mắt mông lung.

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng với đôi mắt tràn đầy  rối rắm, thấy nàng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hắn lắc đầu, đứng dậy tiến tới bên người nàng, “Ngồi yên, để ta giúp nàng chỉnh trang đầu tóc.”

 

Tới lúc này Cố Vô Ưu mới  bừng tỉnh.

 

Mặt nàng lập tức nóng bừng lên, lấy ra một chiếc gương tinh xảo từ trong túi đeo. Ngắm mình trong gương, thấy búi tóc lỏng lẻo muốn xõa tung ra, cây trâm cài cũng sắp rơi xuống tới nơi. Nghĩ đến chuyện mình ngồi đối diện với Lý Khâm Viễn trong bộ dạng xuề xòa như này, nàng thẹn muốn chết.

 

Nàng không chịu ngồi ngoan ngoãn, vội nói: “Ta, ta đi gọi Bạch Lộ.”

 

Lý Khâm Viễn chẳng cho nàng nhúc nhích, tay đè trên vai Cố Vô Ưu, tuy không dùng sức nhưng nàng cũng chẳng thể đứng lên, “Ngoan, để ta chải cho nàng.”

 

Giọng nói của thiếu niên này đã chứa đựng sự hàm hậu trưởng thành, khiến người ta yên tâm không cách nào cự tuyệt.

 

Cố Vô Ưu đành ngồi im, đôi tay nhỏ nhắn lẳng lặng đặt chéo trên đầu gối. Đôi mắt nàng lại không nén nổi, ngước nhìn thiếu niên, qua năm nay, Lý Khâm Viễn sẽ đón tuổi mười bảy. So với khuôn mặt hơi ngây ngô của lần đầu gặp gỡ thì hiện tại lúc ngắm dưới ánh đèn đã thấy nhuốm màu từng trải.

 

Nom giống Đại tướng quân sau này, nhưng không hoàn toàn tương tự.

 

Về sau, Đại tướng quân đã thông thấu nhân tình thế thái, giữa mi mắt tựa hồ luôn đong đầy sự bi thương u buồn sâu sắc. Còn vị thiếu niên này lại bớt u ám của tuổi trẻ, nhưng khí thế ngạo nghễ vẫn tiềm tàng trong xương cốt, giống một chú chim ưng từ từ xòe cánh.

 

Chẳng màng thế sự, không ngại phong ba.

 

Tùy ý tung bay.

 

“Sao vậy?” Lý Khâm Viễn thấy nàng ngẩng đầu nhìn mình đăm đăm, nhướn mày hỏi.

 

“Không sao.” Cố Vô Ưu cười, lắc đầu, thấy hắn đã thu lược, hỏi: “Xong rồi ư?”

 

Đối phương gật đầu, nàng lại rút chiếc gương nhỏ ra ngắm nghía, mặt gương không lớn không nhỏ vừa vặn phản chiếu hết thảy. Búi tóc ban nãy còn lỏng lẻo đã được chải lại gọn gàng.

 

Mặc dù không so được với tay nghề của Bạch Lộ nhưng cũng khá ổn rồi.

 

Cố Vô Ưu chợt nhớ đến mấy lời bàn tán từng nghe, “Vị Lý Thất công tử kia từng lưu luyến bay chốn ong bướm, nơi đó đồn ra biết bao chuyện trăng hoa.”

 

Ngón tay bạch ngọc của nàng vẫn chưa buông gương, khẽ mím môi, xoay đầu nhìn Lý Khâm Viễn.

 

Lý Khâm Viễn thấy nàng chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn mình chằm chặp, hồ nghi hỏi, “Gì vậy?”

 

“Ta nghe nói…” Cố Vô Ưu nhìn hắn, ngữ khí thong thả, hình như muốn ghim lại để sẽ tính sổ sau, “Trước kia chàng đã đi qua bao chốn phù hoa, lại còn để lại bao giai thoại mùi mẫn, bây giờ hẳn là nhiều cô nương vẫn đang mong đợi chàng?”

 

Chàng thiếu niên ban nãy vẫn mang vẻ trầm ổn, trưởng thành, hiện tại lại trợn to đôi mắt vì bất ngờ, vội vàng la lên: “Nàng nghe ai nói?”

 

Thấy Cố Vô Ưu không trả lời, hắn gấp tới đỏ mặt, phân trần giải thích: “Trước đây ta đúng là có đi đến mấy nơi đó nghe hát xướng. Nhưng quả là không hề qua lại với bọn họ, ta chỉ uống rượu một mình, không hề gọi các nàng ấy tới hầu rượu.”

 

Dứt lời, sợ nàng không tin, hắn nói: “Nếu nàng còn nghi ngờ, ta sẽ đưa nàng tới chỗ đó để nàng tự tra xét, để nàng biết ta đã làm những gì.”

 

Mặt mũi Cố Vô Ưu vốn đang đầy căng thẳng, nghe vậy không nhịn được nữa, mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, đôi môi đỏ mọng hơi giương lên hé ra thành một tràng tiếng cười, cặp mi mắt dày tựa như cánh bướm bay múa nhặt phấn giữa bụi hoa, trong giây lát, trên mắt vương mấy giọt nước mắt.

 

“Sao chàng lại như vậy?” Nàng vừa nhìn vừa cười không dứt.

 

Dĩ nhiên là nàng tin tưởng chàng rồi.

 

Đại tướng quân nhà nàng là một người chỉ mới nắm tay đã đỏ bừng mặt, nàng chỉ muốn trêu chọc chàng một chút thôi.

 

Lý Khâm Viễn thấy vậy, hiểu ngay ra. Bây giờ hắn đỏ mặt không phải vì lo lắng mà tại ngượng ngùng. Thấy Cố Vô Ưu cười không ngừng được, Tiểu Lý công tử càng ngại hơn, nhéo eo nàng, cúi đầu xuống uy hiếp, “Không cho cười.”

 

Cố Vô Ưu đương nhiên chẳng tuân theo, vẫn  cười cong mắt.

 

“Còn cười nữa?”

 

Lý Khâm Viễn biết nàng sợ nhột nên gãi một cái nơi hông nàng. Qủa nhiên, cô nương mới vừa cười thoải mái bỗng cứng người, cầu xin tha thứ ngay, nàng kéo tay áo hắn, chớp mắt đáng thương: “Đừng, ca ca, ta không cười chàng nữa, chàng dừng tay đi, ta sợ nhột.”

 

Vốn dĩ hắn chỉ định làm nàng ngoan ngoãn nghe lời, đừng quậy nữa.

 

Nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương hu hu cầu xin tha, Lý Khâm Viễn lại cảm thấy cổ họng hơi nhộn nhạo, càng muốn đùa nàng hơn. Ánh mắt hắn trở nên tối đi, giữa làn hơi nóng mịt mù càng giống hai vòng xoáy sâu hun hút.

 

Hắn sáp lại gần hơn…

 

Cố Vô Ưu còn mải cầu xin hình như đã phát hiện sự lạ. Khuôn mặt thanh tú nóng bừng, đôi môi vừa nói cầu xin không mấp máy nữa, chỉ yên lặng nhìn lại hắn.

 

Đúng lúc hai người sắp kề môi thì bên ngoài có tiếng pháo bất ngờ vang lên “Đùng” một tiếng, là hội bắn pháo hoa bên cửa đông đã bắt đầu.

 

Mặc dù cách xa nhưng tiếng nổ này, nghe rõ mồn một.

 

Tựa như đột ngột thức tỉnh, hàng mi của Lý Khâm Viễn khẽ chấp chới, sau đó bất chợt mở ra. Hắn ho một tiếng, vuốt vuốt vạt áo, dường như muốn che giấu điều gì, tiếp đó chộp lấy chiếc áo choàng khoác lên người.

 

Sau đó nói với Cố Vô Ưu: “Chẳng phải có pháo hoa sao? Đi thôi, chúng ta đi bắn pháo.”

 

“Được.”

 

Mặt Cố Vô Ưu hơi đỏ lên.

 

Nàng đứng lên đi theo Lý Khâm Viễn, choàng áo, buộc dây rồi được nắm tay dắt ra cửa. Khi ra ngoài, luồng gió buốt thổi qua, cuốn lấy bầu không không khí mờ ám giữa hai người tản đi phân nửa.

 

Rốt cuộc thì nàng cũng là người từng đi làm dâu mấy năm, chuyện như vậy đã trải qua nhiều.

 

Liếc thấy thiếu niên bên người vẫn còn ngại ngùng, nàng bèn chủ động đổi đề tài, “Ca ca, vì sao chàng lại biết chải tóc?”

 

“Trước kia…” Lúc Lý Khâm Viễn lên tiếng, giọng hơi nghèn nghẹn, hắn ho khan một tiếng, đợi giọng nói khôi phục bình thường mới tiếp tục: “Ngày trước khi mẫu thân tại thế, ta đã chải đầu cho người.”

 

Cố Vô Ưu đã hiểu, nàng hơi hối hận vì đã nhắc đến đề tài này.

 

Vừa định mở miệng thì thấy thiếu niên bên cạnh rũ mắt rồi một lần nữa ngước lên, hắn nghiêng đầu nhìn Cố Vô Ưu, khớp tay đặt lên đỉnh đầu nàng, khẽ xoa một cái.

 

Đôi mắt không còn như trước, mang theo nỗi hoài niệm bi thương vì mất mẹ và cả sự không cam lòng. Hắn nâng mắt cười với nàng rồi lấy ra chiếc lược bạch ngọc chạm trổ hoa mai cho nàng.

 

“Tặng nàng.”

 

Cố Vô Ưu khựng lại, ngơ ngác ngắm cái lược kia, nàng chưa kịp cất tiếng thì Lý Khâm Viễn đã ngượng ngùng nói: “Mấy hôm trước mua nó, ta luôn đem theo vì không biết tặng nàng vào dịp gì, chẳng ngờ…”

 

Lời còn chưa dứt thì chiếc lược trong tay đã bị người ta lấy đi.

 

“Ta thích lắm!”, Cố Vô Ưu nhận lấy chiếc lược ngọc tựa như cầm trong tay dị bảo. Chiếc lược này vừa có thể chải tóc lại còn có thể làm trang sức, nàng luyến tiếc chẳng muốn cất đi, bèn cài ngay lên tóc ngay trên chiếc trâm.

 

Sau đó ngượng ngùng hỏi, “Nhìn đẹp chứ?”

 

Lúc này trăng sáng nhô cao, xung quanh tứ phía là tuyết trắng đọng lại do mấy ngày nay không ai quét dọn. Thiếu niên toàn thân hồng y, giữa trời đất mênh mang, thẹn thùng đỏ mặt cất tiếng hỏi mình. Lý Khâm Viễn chỉ thấy thâm tâm như bị một chiếc lông vũ lướt qua, hay dường như là có viên đá rơi xuống, làm khơi lên từng  gợn sóng tròn trong đáy lòng. 

 

Dục vọng vừa đi qua thoáng trỗi dậy lần nữa.

 

Nếu không vì Bạch Lộ vẫn đứng ở gần đây thì hắn rất muốn cư xử tùy tiện một phen, ôm nàng vào lòng.

 

Nàng không biết mình có sức hấp dẫn thế nào ư, sao cứ chăm chú quan sát hắn như vậy? Nhưng nhìn vào ánh mắt đơn thuần ấy, Lý Khâm Viễn trầm mặc, nàng quả thật chẳng hay, “Đẹp lắm.”

 

Cố Vô Ưu nghe hắn đáp lại, vô cùng sung sướng, tay chạm vào chiếc lược ngọc kia, thích đến nỗi chẳng muốn rời tay.

 

“Đúng rồi…” Cố Vô Ưu nhớ đến món quà chưa trao đi, vội vàng lấy ra trong túi đeo ra túi thơm mình chuẩn bị từ lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn đối phương, nhoẻn miệng cười: “Ca ca, đây là quà sinh nhật của chàng.”

 

Đó là một chiếc túi thơm mùi xanh nhạt, trên viền thêu mây lượn bằng chỉ bạc, ở chính giữa lại dùng tơ bạch ngọc thêu mấy đóa hoa nở rộ kiều diễm, nơi nhụy hoa điểm xuyết bằng tơ vàng, hai bên được trang trí bằng ba tua màu xanh đậm, mỗi tua lại treo mấy viên ngọc lớn bằng móng tay.

 

Bị một làn gió thổi qua, mấy cái tua kia đong đưa chạm nhau, phát ra tiếng vang trong trẻo.

 

“Trước đây ta đã hái một ít hoa mai, sau khi đem phơi thì cho người luyện thành hương viên, mùi thơm thoang thoảng, nếu ngày thường chàng mệt mỏi lấy ra ngửi một chút.”

 

Chẳng biết nghĩ tới chuyện gì, nàng vừa cười vừa giải thích thêm: “Những bông mai này là ta tự tay hái trên đường về kinh, ở Kim Đài Tự.”

 

Lý Khâm Viễn nắm lấy chiếc túi thơm. Trước mắt hắn đột nhiên hiện ra tình cảnh chạm mặt nàng ở Kim Đài Tự. Khi ấy tiểu cô nương khoác áo choàng, đội mũ, đứng trên tuyết kiễng chân ngắt nhành mai nơi đỉnh đầu rồi nâng niu chúng như vật quý thả vào khăn tay.

 

Hắn hơi ngẩn ra, “Ta biết chứ.”

 

Cố Vô Ưu sửng sốt trong chốc lát, tựa như do không phản ứng kịp, lúng túng hỏi: “Gì cơ?”

 

“Ngày ấy…”

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng, “Hôm ấy, ta cũng ở đó.”

 

Nhìn ánh mắt không dám tin của Cố Vô Ưu, hắn bật cười, chẳng quan tâm việc Bạch Lộ hẵng chờ gần đó, đưa tay ôm người vùi vào ngực mình.

 

Nếu biết trước rằng bản thân sẽ yêu thích nàng đến vậy thì hẳn là hắn sẽ làm quen nàng nàng sớm, thật sớm.

 

Cũng may…

 

Hôm nay chưa tính là muộn màng…

 

“Cố Vô Ưu.” Trong tiếng pháo tre nổ, dưới khoảng trời bị pháo hoa nổ trắng xóa, Lý Khâm Viễn ôm lấy tiểu cô nương nhà mình, thốt lên lời cảm tạ: “Gặp được nàng, là chuyện tốt vô cùng.”

 

Hắn đã từng chán ghét sự đời, căm hận những niêm bất công trong vận mệnh.

 

Nhưng hôm nay, trong thâm tâm hắn thầm cảm ơn rằng cõi đời đã cho mình gặp nàng, quen nàng, yêu nàng.

 

Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ thích thế giới này, nhưng có khi hắn sẽ vì nàng mà tiếp tục trưởng thành, sau đó dần dà hòa giải với nó.

 

Dường như Cố Vô Ưu đã hiểu rõ ý này.

 

Nàng trầm ngâm, chỉ  nở nụ cười rồi vươn tay ôm lại đối phương. Kiếp trước, vào năm thứ hai sau khi tái giá với Đại tướng quân, chàng cũng từng nói lời này với mình.

 

Nếu không có Đại tướng quân, có thể nàng sẽ vĩnh viễn quẩn quanh trong đêm trường của quá khứ.

 

Chàng là người đã cho nàng biết thế giới này tuyệt vời đến nhường nào, chính chàng khiến nàng hiểu trên cõi đời có xiết bao người mình phải trân trọng, có vô vàn thứ mình phải trải nghiệm.

 

Đừng đắm chìm vào quá khứ, nên hướng tới tương lai.

 

“Man Man nhà ta, nhất định phải luôn luôn vui vẻ.”

 

Đại tướng quân trong hồi ức tựa hồ đã xuyên qua năm tháng xuất hiện ở trước mặt nàng, dáng vẻ dịu dàng nồng ấm kia vẫn y như xưa. Dưới màn pháo hoa rực rỡ, khi bóng hình kia biến mất, Cố Vô Ưu nhón chân lên, đưa tay chạm vào tóc Lý Khâm Viễn, mỉm cười: “Ca ca của ta, người phải bình an hạnh phúc nhé.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)