TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.305
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Phủ Ngụy Quốc Công.

 

Không như phủ Định Quốc Công, Lý gia vốn neo người, hơn nữa trừ Lý Sầm Tham thì những huynh đệ khác của ông đều đã dọn đi nơi khác sinh sống, rất lâu rồi chưa hồi kinh. Vậy nên đã ít lại còn thiếu người. 

 

Tuy vậy nhưng không khí rộn ràng tất nhiên vẫn phải có.

 

Ân Uyển rất giỏi quán xuyến việc nhà và quản lý hạ nhân. Từ sáng sớm, nàng đã phát lì xì và một bộ quần áo mới cho mỗi người. Nếu kẻ đó được chủ tử yêu thích thì còn được thưởng thêm nhiều hơn.

 

Hạ nhân được thưởng đương nhiên sẽ vui vẻ bắt tay vào thực hiện công việc, vô cùng hăng say.

 

Chỗ nào phải lau thì lau, cần rửa thì rửa, đèn lồng mới đổi đèn lồng cũ, trang hoàng Lý gia mười phần nhộn nhịp.

 

Sắp tới giờ cơm, Lý Khâm Viễn đã hầu chuyện tổ mẫu cả một buổi chiều. Đợi tổ mẫu về phòng thay xiêm y, hắn cũng về viện tử của mình đổi trang phục.

 

Từ nhỏ hắn đã không quen để kẻ khác hầu hạ.

 

Thay đồ xong, hắn quay sang hỏi tên tiểu tư mới được phân đến: “Trừ bọn Phó Hiển ra thì mấy ngày nay có ai khác gửi quà không?”

 

Tên tiểu tư nghe xong, vội vàng lấy ra cuốn sổ nhỏ luôn đem theo bên người, xem xét kĩ một lượt rồi mới lí nhí trả lời: “Không, không có.”

 

Không ư?

 

Lý Khâm Viễn ngồi trên ghế, ngón tay thon dài khẽ gõ mặt bàn. Chưa bàn tới việc không chúc mừng sinh nhật, quà cũng chẳng thấy tặng? Đây không phải là tác phong của tiểu nha đầu.

 

Chẳng lẽ do bận quá nên đã quên?

 

Khả năng này khá lớn. Ngày tất niên đón giao thừa, cả nhà họ đoàn tụ quây quần, rộn rã vui tươi, không nhớ nổi cũng phải.

 

Nhưng Lý Khâm Viễn không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Trước kia hắn chẳng mặn mà với ngày này, không ham muốn bất cứ món quà nào, chỉ có điều… Hắn nghĩ nếu nàng tặng, dù là thứ gì, hắn cũng vui.

 

Một câu “Sinh nhật vui vẻ” thôi cũng đủ rồi.

 

“Đúng rồi…”

 

Tiểu tư hơi e sợ hắn, thấy hắn rũ mi trầm ngâm thì càng sợ hơn, lắp ba lắp bắp, “Thiếu, thiếu gì sao?”

 

Lý Khâm Viễn lắc đầu, hờ hững đáp: “Không có gì.”

 

Bầu trời bên ngoài đã nhá nhem, đèn lồng ở hành lang, trong viện  được đốt lên. Hắn lo tổ mẫu sốt ruột nên không đợi tiếp nữa. Khi đứng dậy, hắn rút từ tay áo bao lì xì đã chuẩn bị, đưa kẻ nọ.

 

Ngày trước hắn cũng có một thư đồng thân cận, chỉ có điều mấy năm trước mẫu thân y đổ bệnh nên Lý Khâm Viễn đã cho phép y trở về nhà chăm sóc.

 

Tiểu tư hiện tại là người  tổ mẫu hắn phái sang.

 

Hắn không cần người khác hầu hạ. Tên tiểu tư này cũng chỉ phải làm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, chẳng thân thiết gì.

 

“Thiếu gia, đây…?” Tiểu tư nắm chặt bao lì xì, mờ mịt hỏi.

 

“Cho ngươi.”

 

Còn lâu Lý Khâm Viễn mới chịu giải thích cặn kẽ.

 

“Vâng, nhưng hơi nhiều quá…” Dù không mở ra nhưng cũng có thể ước lượng bên trong nhất định là mấy chục lượng bạc. Một tháng y được lĩnh hai lượng bạc, bình thường trong phủ có hỉ sự thì được thưởng thêm, nhưng nhiều nhất là nửa xâu tiền thôi. Thất thiếu gia cho quá nhiều rồi.

 

Tuy y thiếu tiền thật nhưng chẳng dám tơ tưởng nhận hết.

 

Lý Khâm Viễn vốn không muốn giải thích, nhưng thấy tên tiểu tư như gà mắc tóc, muốn hỏi mà không dám, hắn cau mày, đành mở miệng: “Chẳng phải tỷ tỷ ngươi ngã bệnh sao? Cầm tiền này đi bốc thuốc đi.

 

Dứt lời, hắn chẳng nói gì thêm nữa, dứt khoát bước ra cửa.

 

Còn tiểu tư vẫn nắm chặt lì xì, ngơ ngác trông theo bóng lưng xa dần của Lý Khâm Viễn, mãi sau mới hoàn hồn.

 

Y nhớ tới vào mấy ngày trước chạm mặt thiếu gia vừa trở về nhà. Khi ấy y đang kể cho một tiểu ca đồng hương chuyện tỷ tỷ sinh bệnh. Người đồng hương kia bảo y cầu xin thiếu gia, nhưng y nào dám?

 

Chẳng ngờ, thiếu gia lúc đó không nói năng gì, giờ lại…

 

Vành mắt y đột nhiên đỏ bừng, nước mắt ngắn dài tí tách rơi.

 

Ngày vừa vào phủ, nghe tin mình bị phái tới chỗ Thất thiếu gia, y khóc mấy ngày liền. Người quen biết đều nói y xui xẻo, y cũng cho là vậy.

 

Nhưng hiện tại…

 

Y cảm thấy mình chẳng đen đủi chút nào.

 

Thiếu gia là người tốt, ngoài mặt lạnh lùng nhưng tâm địa thật ấm áp.

 

Tiểu tư lau nước mắt, nhìn theo bóng lưng xa xa của Lý Khâm Viễn, cười toe toét. Sau này y nhất định sẽ dốc lòng phục vụ thiếu gia.

 

Khi Lý Khâm Viễn Viễn tới Thọ An Đường thì mọi người đã tề tựu đủ.

 

Lý Sầm Tham và Lý lão phu nhân ngồi ở ghế trên, Đông Nhi cũng ngồi ngoan ngoãn, chỉ có Ân Uyển vẫn tất bật trong ngoài. Thấy hắn đến, Lý lão phu nhân mỉm cười gọi: “Thất Lang, mau tới đây, chỉ đợi con.”

 

Lý Sầm Tham liếc mắt nhìn hắn, trầm ngâm, vẫn nâng chén rượu.

 

“Tổ mẫu.” Lý Khâm Viễn hô một tiếng, chẳng để mắt tới Lý Sầm Tham, tiến đến.

 

Đông Nhi vốn dĩ đang ngồi gọn gàng một chỗ, tuy còn nhỏ nhưng đã được dạy dỗ theo quy củ, không cần ai ôm, một mình ngồi trên ghế cao, hai chân thả xuống chẳng đá lung tung. Thấy Lý Khâm Viễn, nó mới quay sang nói nhỏ với ma ma bên cạnh, rồi cầm lấy thứ mình chuẩn bị xong từ sáng. Sau đó được ma ma ôm khỏi ghế tựa.

 

Nhóc sợ phụ thân, sợ cả huynh trưởng…

 

Nhưng vì cùng chung huyết thống nên nhóc luôn muốn được kề cận Lý Khâm Viễn.

 

Lúc này, đôi chân mập mạp ấy chạy đến phía Lý Khâm Viễn, khi tới trước mặt hắn thì nhóc mới ngẩng đầu lên, lắp ba lắp bắp gọi: “Ca, ca ca.”

 

Lý Khâm Viễn ngừng bước, cụp mắt nhìn nhóc: “Sao vậy?”

 

“Tặng, tặng huynh.” Đông Nhi chìa hộp gấm khắc vân lá trúc trong tay đưa Lý Khâm Viễn. Xem ra nhóc khá căng thẳng, nhưng đôi mắt lại sáng bừng lên, không chớp một cái,  quan sát Lý Khâm Viễn: “Hôm nay, hôm nay là sinh nhật ca ca, Đông Nhi tặng quà cho huynh.”

 

Ngày trước nhóc chẳng dám tặng.

 

Nhưng năm nay, ca ca ở nhà mấy ngày liền, còn nói chuyện với nhóc, nhóc muốn tự tặng quà cho ca ca.

 

Mặc dù Đông Nhi mới ba tuổi nhưng nói năng khá lưu loát rồi, chỉ có điều do xấu hổ nên thành ra hơi lắp bắp.

 

Lý lão phu nhân ngồi một bên xem tới thích chí, bổ sung giúp nhóc: “Đây là quà mà đệ đệ con mua bằng  số tiền lì xì trước đây tích cóp được, tốn không ít tiền đâu.” Nói xong quay sang cười trêu Đông Nhi, “Đông Nhi, sao con chỉ mua tặng ca ca, chẳng mua cho tổ mẫu?”

 

Khuôn mặt bé nhỏ của Đông Nhi nóng bừng lên: “Tiền, không đủ tiền, đợi, đợi sau này sẽ mua tặng tổ mẫu.”

 

Dứt lời, nhóc len lén ngó Lý Khâm Viễn, vì Lý Khâm Viễn chưa cầm nên cánh tay nhỏ của nhóc vẫn giơ lên cao.

 

Lý Khâm Viễn cúi đầu nhìn nhóc, lặng im nhận hộp gấm mở ra, thấy là một cây bút lông cỡ nhỏ loại tốt, trên thân khắc ba chữ “Thanh Trúc Hiên”. Bút lông của Thanh Trúc Hiên so ra không sánh được Lang Gia Văn Hiên Các nhưng tại kinh thành là đứng hạng đầu. 

Đông Nhi vẫn ngước đầu, hỏi hắn: “Ca ca, có thích không?”

 

“Ừ.”

 

Lý Khâm Viễn khẽ gật đầu, nhìn Đông Nhi ngây thơ đáng yêu, chẳng hiểu sao lại nhớ ngay tới những lời Cố Vô Ưu từng nói. Hắn mím môi, tần ngần chốc lát, cuối cùng đưa tay xoa đầu nhóc: “Đi thôi, ăn cơm.”

 

Xưa nay chưa từng được gần gũi với ca ca như vậy, Đông Nhi ngẩn người trong chớp mắt, sau đó hào hứng bám theo Lý Khâm Viễn về chỗ ngồi.

 

Lý lão phu nhân đã gửi quà sinh nhật cho Lý Khâm Viễn từ sớm, trong lúc đợi mọi người vào chỗ, bà sai Thiền Y bưng ra một bát mì trường thọ hãy còn nóng hôi hổi ra cho Lý Khâm Viễn, rồi nó với hắn: “Ninh gà cả một trưa để làm nước dùng, thả thêm cả bò viên con thích ăn, lại còn đặt vào một quả trứng ốp nữa.”

 

Trước kia khi mẫu thân còn tại thế, mỗi năm đều sẽ đích thân xuống bếp nấu cho hắn một bát mì trường thọ giống như này.

 

Từ khi mẫu thân tạ thế thì chuyện này do tổ mẫu làm thay. Dưới ảnh hưởng của  hơi nóng, mắt Lý Khâm Viễn hơi mờ đi, vẻ mặt nhìn qua làn hơi nóng nghi ngút có chút bi thương, nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc. Khi hắn đưa mắt nhìn về Lý lão phu nhân, cặp mí mắt đạm mạc kia thế mà lại ấm lên, hắn cầm đũa, nhẹ nhàng nói với người: “Cảm tạ tổ mẫu.”

 

“Đứa trẻ ngốc.”

 

Lý lão phu nhân nhìn hắn mà cười, vốn dĩ muốn đưa tay xoa đầu hắn, nhưng chợt phát hiện mới chớp mắt thôi mà cháu trai mình đã cao lớn nhường ấy, kể cả khi ngồi bà cũng với không tới. Trong lòng bà chợt cảm thấy nhẹ nhõm và cả nỗi thương cảm cho đứa cháu chất chứa nhiều tâm sự này, sau cùng bà chỉ mỉm cười: “Ăn đi, Thất Lang nhà ta năm nào cũng đều bình an và hạnh phúc nhé.”

 

Lời nói tắc nơi yết hầu, Lý Khâm Viễn cũng nhìn người, lúc lâu sau mới gật đầu, “…Dạ.”

 

Đến khi đồ ăn được dọn ra xong xuôi, Lý lão phu nhân không cho Ân Uyển bận rộn nữa, gọi nàng: “Ngươi cũng ngồi xuống đi, bận bịu cả ngày, vất vả rồi.”

 

Ân Uyển cười đáp: “Không vất vả ạ.”

 

Nàng không từ chối, mỉm cười ngồi xuống.

 

Nhà họ Lý vốn ít người, chỉ ngồi trên một bàn Bát Tiên, nhưng Ân Uyển là người biết hâm nóng bầu không khí, thi thoảng sẽ nói vài câu thú vị khiến căn phòng dần náo nhiệt hơn, cả nhà xem như đã cùng ăn một bữa cơm vui vẻ hiếm hoi, dùng chung một bàn tiệc  đón giao thừa.

 

Có điều ăn xong, từ bên ngoài có tiếng người truyền tới, nói là: “Ngụy Khánh Nghĩa tới rồi.”

 

Cả căn phòng bỗng im phăng phắc, ngay lập tức, Lý Sầm Tham đứng dậy chào Lý lão phu nhân: “Mẫu thân, con có việc gấp, phải đi trước đây.”

 

Lý lão phu nhân nghe vậy, không khỏi nhíu mày, “Hôm nay là giao thừa, cũng là sinh nhật con trai ngươi, ngươi không thể nán lại thêm một lát sao?”

 

Lý Sầm Tham trầm mặc một hồi, ngoái đầu nhìn Lý Khâm Viễn.

 

Không cho ông mở miệng, Lý Khâm Viễn vốn đang ngồi ngay ngắn đột nhiên đứng bật dậy, hắn bỏ qua Lý Sầm Tham, chỉ chắp tay thi lễ với Lý lão phu nhân, thưa rằng: “Tổ mẫu, con và bọn Phó Hiển đã hẹn trước, cũng nên ra cửa.”

 

“Thất Lang…”

 

Lý lão phu nhân há miệng định khuyên, nhưng thấy vẻ mặt lãnh đạm của hắn, bà chỉ đành thở dài, “Thôi, con đi đi, bên ngoài rét mướt, con mặc kín chút, đừng để bị cóng.”

 

“Vâng.”

 

Lý Khâm Viễn vừa gật đầu liền thấy Đông Nhi quấn quýt gọi mình tiếng  “Ca ca”. Hắn lấy từ trong ngực áo bao lì xì đã chuẩn bị từ sớm.

 

Hắn chuẩn bị tổng cộng hai phần, một phần cho Đông Nhi, một phần cho cố Vô Ưu, thấy ánh mắt Đông Nhi nhìn mình, hắn do dự một chốc rồi mới giơ tay ra xoa đầu nó, khẽ nói nó nghe: “Qua mấy ngày nữa sẽ về chơi với ngươi.”

 

Nói rồi, hắn không nhiều lời nữa, quay sang chào mọi người một tiếng rồi cầm áo choàng bước ra ngoài.

 

Lý Khâm Viễn đi rồi, trong phòng, bầu không khí ấm áp vừa nãy cũng từ từ tản đi. Lý lão phu nhân liếc Lý Sầm Tham, muốn nói lại thôi, thở dài, lắc đầu, vẫy Thiền Y, “Dìu ta đi nghỉ ngơi.”

 

Ân Uyển vội vàng kéo Đông Nhi đứng dậy cung kính tiễn bà, chờ người đi vào xong, nàng nhìn Lý Sầm Tham vẫn đứng lặng thinh, nhỏ giọng nói: “Ngài đáng lẽ nên ngồi lại với Thất Lang ít lâu, lần này Thất Lang thi tốt lắm, ngay cả Từ tiên sinh cũng đặc biệt viết thư khen.”

 

“Huống hồ, hôm nay còn là sinh nhật Thất Lang.”

 

Lý Khâm Viễn giữ yên lặng, đợi nàng nói hết mới trả lời, “Ta đi gấp, nàng đưa Đông Nhi đến chơi cùng mẫu thân đi.” Sau đó, không nói thêm câu nào, một thân một mình ra cửa.

 

Ân Uyển nhìn bóng lưng ông, thở dài, khi bóng ông đã khuất, nàng cúi đầu nhìn Đông Nhi, khẽ vỗ tay nó, “Đi vào với tổ mẫu đi.”

 

Lý Sầm Tham vừa tới thư phòng đã thấy Ngụy Khánh Nghĩa đợi mình bên trong, ông nhắc chân tiến vào, trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì?”

 

“Quốc Công gia.”

 

Ngụy Khánh Nghĩa chắp tay với ông, vấn an xong, nặng nề bẩm báo: “Biên quan đưa về tin khẩn, Đại hoàng tử của Đột Quyết bị tống vào ngục rồi.”

 

Lý Sầm Tham khựng lại, hồi lâu sau, ông nhíu hàng mày, “Chuyện gì đã xảy ra?”

 

Ngụy Khánh Nghĩa đáp: “Hoàng đế Đột Quyết vốn không vừa mắt đứa con trai này, trong yến tiệc Đại hoàng tử và hắn xảy ra va chạm, hắn nghe lời xúi giục, đánh người một trận rồi tống vào thiên lao rồi.”

 

“Hiện tại tình hình Đột Quyết ra sao?”

 

“Hơn nửa triều thần đã đứng về phía Nhị hoàng tử, muốn Hoàng đế Đột Quyết lập gã làm thái tử, nhưng gia thế đằng mẹ của Đại hoàng tử quá vững vàng, muốn lật đổ cũng không suy suyển nổi, có điều…” Ngụy Khánh Nghĩa mím môi, “Nếu vị Đại hoàng tử kia không còn thì việc đó chỉ là chuyện một sớm một chiều.”

 

Lý Sầm Than không hỏi nữa, ngồi trên ghế thái sư, nhắm mắt lại, lúc lâu sau, ông mở miệng, “Việc này ta sẽ bàn bạc với bệ hạ, ngươi lui xuống trước đi.”

 

Ngụy Khánh Nghĩa vừa định làm theo liền nghe thấy tiếng Lý Sầm Tham: “Khi ra ngoài, nhờ ngươi đem thứ này tới Minh Đình Hiên, đừng nói là ta đưa.”

 

Lý Sầm Tham vừa nói vừa lưu luyến mân mê hộp gấm trên tay.

 

Bên trong đựng một thanh trường kiếm, mỏng như cánh ve, có thể giắt ở bên hông, ông đã tốn rất nhiều thời gian để đích thân chế tạo nên.

 

Minh Đình Hiên là nơi Lý Khâm Viễn ở… Ngụy Khánh Nghĩa sửng sốt, mãi đến lúc nhận hộp gấm mới  thông suốt, ngày hôm nay hình như là sinh nhật của tiểu gia, “Ngài… Vì sao không tự mình đưa tiểu gia?”

 

Lý Sầm Than trầm mặc một hồi mới mở miệng, "Nếu là ta đưa , e là nó chẳng chịu cầm đâu.”

 

Không cho người kịp mở miệng thêm, ông nói thêm: “Lui xuống đi.”

 

“Vâng.”

 

Đợi người lui ra xong, Lý Sầm Tham vẫn không nhúc nhích, bên ánh đèn quạnh quẽ, ngồi đơn độc. Ngoài cửa đã phóng pháo hoa, tiếng nổ vang trời, ánh đèn kéo bóng ông lan dài mãi, cô tịch, lạnh lẽo.

 

Sau khi rời khỏi Lý gia, Lý Khâm Viễn chẳng chịu cưỡi ngựa hay lên xe, thậm chí còn không nhận đèn lồng từ tay kẻ hầu, một mình khoác áo choàng bước trên con  đường dài.

 

Tuyết trên các mái hiên, nơi mặt đất chưa tan đi. Trước cổng mỗi hộ đều treo đèn lồng nên chẳng phải lo đường đêm khó dò. Ra khỏi hẻm nhỏ, hướng về phía đông, phố càng ngày càng náo nhiệt. Tuy là ngày giao thừa nhưng vì Đông Thành hằng năm đều có hoạt động bắn pháo hoa nên khá đông người ăn cơm tối xong sẽ ra đường tản bộ.

 

Tất nhiên.

 

Những người này đều là bách tính thường dân.

 

Vì những công tử công hầu thế gia chẳng cần phải ra phố chen chúc ngắm pháo hoa, trong nhà họ sẽ tự bắn lên.

 

Lý Khâm Viễn không thích pháo hoa. Tuy bây giờ còn sớm, có thể chiếm được một vị trí tốt ngắm pháo nhưng hắn chẳng muốn dừng lại, hắn cứ tiếp tục lặng im tiến về trước. Những tửu quán trà lâu xung quanh đều mở rộng cửa, đèn đuốc sáng bừng, tỏa ra ánh sáng lung linh.

 

Cõi đời này lại tồn tại những người chẳng có chốn về.

 

Mấy ngày như này, thay vì cô quạnh ngồi nhà, chẳng bằng ra ngoài gọi một bình rượu với mấy món nhắm cùng.

 

Trước đây, Lý Khâm Viễn cũng làm vậy, có lúc  ngồi qua cả một đêm, đôi khi còn  tán gẫu với những kẻ xa lạ. Nhưng hôm nay hắn chẳng có hứng thú gì, nghĩ ngợi một hồi, hắn quyết định về nhà riêng ngủ một giấc.

 

Chỉ mình hắn, nơi nào chẳng giống nhau.

 

 

Lúc này…

 

Có người đã sớm tới nhà riêng của Lý Khâm Viễn.

 

Bạch Lộ thay xong đèn lồng treo, sắp xếp pháo hoa đã mua ở đặt dưới hiên rồi tiến về nhà bếp. Nơi đó đèn đuốc sáng tỏ, một cô nương ăn mặc tinh tế đang bọc mình trong tấm vải bố, tay cầm xẻng đảo, ánh mắt hơi lo sợ nhìn chiếc chảo dầu.

 

Nghe thấy trong chảo nổ ra những tiếng “Lép bép”, Cố Vô Ưu theo bản năng lui ra sau, sợ không an toàn, trong tay còn cầm một cái vung nồi, che mặt mình lại, sợ dầu sôi bắn trúng vào bản thân.

 

Bạch Lộ thấy tình cảnh của nàng, không khỏi buồn cười, “Để nô tỳ giúp người thôi.”

 

“Không được!”

 

Gương mặt thanh tú của Cố Vô Ưu trở nên căng thẳng, trả lời vô cùng quyết đoán, “Ngươi ra tay thì đâu còn là tâm ý của ta.”

 

Nàng vào liếc nhìn chiếc chảo, vừa hỏi: “Đúng rồi, người ngươi phái đi báo lại thế nào?”

 

Bạch Lộ đáp: “Lý Thất  công tử đã rời khỏi nhà, đang thẳng hướng đến đây.”

 

Cố Vô Ưu gật gù, ước lượng thời gian, không dám trù trừ nữa, nàng nhìn chiếc chảo kinh khủng kia như chảo chiên ác quỷ nơi địa ngục, cắn răng nói: “Ngươi, ngươi mau ra ngoài đi.”

 

“Mình người làm được không?” Bạch Lộ vẫn còn hơi lo lắng.

 

“Được, được mà!”

 

Đã qua hai đời nhưng đây mới là lần đầu tiên Cố Vô Ưu chính thức xuống bếp. Tuy đã luyện tập ở nhà nhưng lúc ấy đều có nha hoàn, bà tử chầu chực bên cạnh, nàng cần gì thì chẳng cần nói họ cũng đưa tới. Không giống hôm nay, ngoại trừ lửa do Bạch Lộ châm thì mấy thứ khác toàn do nàng làm hết. 

 

Đồ ăn là chính nàng cắt thái, lớn có nhỏ có, chẳng tinh xảo chút nào.

 

Bột mì nàng tự mình nhào, lúc mới bắt đầu nhão nhoét cả ra, nàng phải vất vả nhào rất lâu mới coi như ra hình ra dạng.

 

Còn thịt bằm  cũng chẳng đều tay.

 

Bạch Lộ đã lui ra ngoài.

 

Cố Vô Ưu cắn răng, vẫn như lúc trước đã tập, đổ bí đỏ đã thái nhỏ vào trong chảo dầu. Lúc ấy, nghe thấy tiếng nổ “lộp bộp”, suýt nữa thì nàng đã giật mình định ném chiếc vung trên tay xuống, kinh hồn bạt vía, mím môi lại, tần ngần chốc lát rồi mới tiến lại gần.

 

Bạch Lộ đứng chờ ngoài cửa, thỉnh thoảng lại nghe thấy từ phía trong truyền ra những âm thanh lộp bộp như tiếng pháo nổ. 

 

Nàng ta hơi lo lắng, hỏi qua cửa sổ, “Quận chúa, người vẫn ổn chứ?”

 

Tiếng Cố Vô Ưu vọng ra đáp lại: “Không, không sao hết, ngươi đừng vào đây.”

 

Khi Lý Khâm Viễn về tới nơi, thấy cửa lớn nhà mình đã mở rộng rồi, đèn lồng trong viện được thắp lên, thậm chí dưới mái hiên còn bày mấy chậu kim quất treo bình an kết.

 

Hắn sửng sốt, suýt nữa còn tưởng mình đi nhầm nhà.

 

Nhưng trong viện vẫn bày trí y như cũ, rồi lại thấy Bạch Lộ bước tới thỉnh an hắn: “Lý Thất công tử.”

 

Lý Khâm Viễn lờ mờ nhận ra điều lạ, tim đập mạnh,  ngập ngừng, hỏi: “Chủ tử của ngươi đâu?”

 

Bạch Lộ không trả lời, mỉm cười liếc về phía nhà bếp.

 

Lý Khâm Viễn mím môi, không hỏi gì thêm, nhưng chân lại rảo bước thoăn thoắt, vừa mới đến cửa bếp đã thấy bên trong khói bốc lên nghi ngút và cả tiếng nồi niêu bát đũa lách ca lách cách. Bước chân của hắn cũng thoáng ngừng lại, dường như không dám tin, hoặc là do cảnh tượng này  hơi không chân thật.

 

Hắn bước từng nhịp chậm rãi.

 

Cuối cùng thì cũng tới cửa nhà bếp. Dưới làn hơi nóng tỏa ra khắp căn phòng, hắn thấy cảnh tượng một tiểu cô nương váy đỏ đang luống cuống tay chân cầm xẻng đảo thức ăn, hình như do nghe thấy âm thanh nên nàng quay đầu lại. Thấy hắn, đôi mắt nàng sáng rực lên lấp lánh: “Chàng đã về rồi?”

 

Tựa như đã sớm đoán được chuyện hắn sẽ về.

 

Nhưng rồi lại nghĩ đến bộ dạng hiện tại của mình, mặt nàng đỏ lên, “Chàng, chàng ra ngoài trước đi.”

 

Nói xong mà không thấy người ta nhúc nhích, Cố Vô Ưu mặt mũi đỏ lựng tiến lại, đẩy người ra cửa, “Chàng ra ngoài đi, chờ chút nữa hẵng vào!” Dứt lời, nàng đóng cửa lại, vội vội vàng vàng tất bật chạy về tiếp tục xào nấu thức ăn.

 

Bí đỏ và thịt bằm đã chín. Nàng đặt một nồi nước lên bếp, sau đó thả bánh canh đã nặn vào trong.

 

Lý Khâm Viễn đứng đợi ở ngoài, ngắm người thương qua khung cửa sổ.

 

Hắn chưa từng thấy Cố Vô Ưu như thế này. Trong mắt hắn, bất cứ lúc nào Cố Vô Ưu cũng lộng lẫy, trang nhã, nàng khoác những bộ cánh hoa lệ nhất, từ đầu đến chân, ngay cả tóc tai cũng tinh tế vô cùng.

 

Nhưng hiện tại Cố Vô Ưu trông như thế nào?

 

Nơi eo nàng quấn một tấm vải bố, trên mặt dính đầy bột mì và muội than, vì tay chân bận rộn nên tóc cũng lệch đi, không ít tóc mai tung ra, toàn thân có vẻ hơi lôi thôi. 

 

 Cố Vô Ưu lúc này chẳng sáng sủa, kiều diễm như ngày thường… Thế mà lại chọc trúng điểm yếu mềm nhất trái tim hắn.

 

Sự lãnh lẽo, đơn côi trên đoạn đường đến đây bay biến chẳng rõ tăm hơi trong chớp mắt. Hắn ngắm Cố Vô Ưu trước mặt, trong lòng dường như có làn suối ấm áp dâng lên, sưởi ấm hắn từ đầu đến chân.

 

Đúng lúc hắn đang ngơ ngác ngóng vào bên trong.

 

thì thanh âm nơi đó bỗng nhiên yên tĩnh lại, sau một chốc, cửa bất ngờ bật mở. Cố Vô Ưu thò đầu ra tìm hắn, thấy hắn vẫn đứng ngốc cạnh cửa sổ, mặt nàng lại hồng lên.

 

Nhưng nàng vẫn nắm tay hắn, dắt vào trong.

 

Hơi nóng chưa tản đi, Cố Vô Ưu dắt hắn đến cạnh bàn mới buông tay ra, sau đó nàng dùng hai tay  bưng một bát canh đầy ụ lên, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh  mắt long lanh như chất chứa cả bầu trời sao: “Ca ca, sinh nhật vui vẻ!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)