TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.373
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Ngày từng ngày trôi qua.

 

Cuối cùng cũng chào đón đêm trừ tịch năm Khánh Hi thứ hai mươi, cũng là đêm trừ tịch đầu tiên sau khi Cố Vô Ưu trọng sinh.

 

Sáng sớm nay, trên dưới phủ Định Quốc công bắt đầu bận rộn hối hả, đám người dưới bà vú, nha hoàn quét tước đình viện, lau chùi cửa nẻo, lại dán câu đối mừng xuân và chữ Phúc, thay mới hết đèn lồng thường ngày vẫn dùng. Cả phủ đều tràn ngập không khí tưng bừng tống cựu nghênh xuân.

 

Cố Vô Ưu thức dậy từ sớm.

 

Chờ ăn xong bữa sáng, Bạch Lộ bèn đưa một cuốn sổ cầm trong tay cho nàng, "Đồ Lang Gia đưa tới đều đã chuyển đến rồi. Những thứ tặng cho lão phu nhân nô tỳ đã sai người mang qua rồi, còn đây là lão thái quân tặng riêng cho người."

 

"Em đã đối chiếu rồi, những đồ dùng được đều dọn sang phòng bên, dùng không được thì chuyển vào nhà kho, để người điền vào sổ sách rồi trông nom."

 

Mấy chuyện này bình thường đều do Bạch Lộ và Hồng Sương xử lý.

 

Trước giờ Cố Vô Ưu chẳng để ý tới, nghe vậy cũng chỉ gật đầu, sau đó mở sổ nhìn thoáng qua, thấy lễ vật điền đầy cả ba trang, cơm áo vật dụng hàng ngày hầu như đều chất đầy rương hòm, nàng bất đắc dĩ nói: "Sao ngoại tổ mẫu lại tặng nhiều vậy chứ."

 

Trước đó khi nàng trở về, ngoại tổ mẫu đã tặng cho cả mấy xe đồ.

 

Giờ mới qua hơn một tháng lại tặng nhiều như vậy.

 

Bạch Lộ cười nói: "Lão thái quân rất thương người, sợ người ở kinh thành không tiện, đương nhiên thứ gì tốt cũng muốn đưa đến cho người."

 

"Nói là vậy nhưng ngoại tổ mẫu làm thế ta sợ các mợ sẽ suy nghĩ."

 

Cố Vô Ưu thở dài, nói cho cùng bây giờ cũng là các mợ chăm sóc cho ngoại tổ mẫu, nàng lại ở kinh thành, cách quá xa không thể chăm sóc bà. Ngoại tổ mẫu thiên vị quá đáng như vậy, tuy người dưới sẽ e ngại uy nghiêm của bà không dám nghị luận gì nhưng chắc chắn cũng có oán giận trong lòng.

 

Nghĩ ngợi một lúc.

 

Nàng nói với Bạch lộ, "Đợi sang năm mới khai xuân cũng là sinh nhật mợ, lần này chỉ sợ là ta không đi được. Lát nữa em chuẩn bị vài thứ gửi tặng, mợ thích Quan Âm đại sĩ, ta nhớ trong nhà kho còn có một pho tượng chạm bạch ngọc, đưa tặng thứ đó đi."

 

Tuy nàng không thích những chuyện đối nhân xử thế như vậy nhưng không phải không biết.

 

Nhân tình đều là có qua có lại, nàng làm cho mợ yên lòng, tự nhiên họ cũng sẽ đối tốt với ngoại tổ mẫu.

 

Bạch Lộ cũng không ngờ giờ nàng đã biết suy nghĩ nhiều như vậy, cảm thấy vừa yên tâm vừa vui mừng, vội vàng đáp vâng.

 

Cô Vô Ưu lại tiếp tục lật sổ, trừ đồ ngoại tổ mẫu tặng, đằng sau còn có quà của vài vị biểu ca và các mợ tặng cho, nhưng khiến nàng bất ngờ là lần này Vương Chiêu cũng tặng lễ vật cho nàng.

 

Mà thôi.

 

Nàng cũng chẳng nghĩ nhiều, nhìn thoáng qua rồi gấp sổ lại.

 

Vừa lúc Hồng Sương bước vào, Cố Vô Ưu bèn để các nàng ấy lấy hết những lễ vật nàng đã chuẩn bị sẵn ra, sau đó dặn hai người, "Mấy tua ngọc bội này là đưa phụ thân, tam ca với cửu đệ, còn đôi giày này đưa riêng cho phụ thân."

 

"Hai chuỗi vòng ngọc này tặng cho nhị tỷ và A Du."

 

"Hai em phái người đưa qua trước."

 

Đây đều là nàng tự làm, bên tổ mẫu đã đưa lễ từ trước, nàng cũng không có việc gì nữa, còn về Phó phu nhân và thím ba bên kia, nàng đã bảo Bạch Lộ chuẩn bị lễ vật, chờ hai nha hoàn trả lời xong lại hỏi, "Phó phu nhân và tam thẩm bên kia chuẩn bị cái gì?"

 

Bạch Lộ đáp: "Phó phu nhân chuẩn bị một đôi vòng bạch ngọc, tam phu nhân thích vàng bạc nên tặng một đôi vòng hoàn kim."

 

Cố Vô Ưu gật đầu, lại dặn dò, "Đợi đến năm mới, trừ phần thưởng vốn có, các em lại tặng thêm hồng bao cho người hầu trong viện ta, về phần Mạnh ma ma thì bỏ nhiều hơn một phần, ta nghe nói con dâu bà ấy sắp sinh rồi, coi như phước lành của ta."

 

"Để cho bà ấy nghỉ nhiều thêm mấy ngày trở về nhà đoàn tụ với con trai, con dâu."

 

Bạch Lộ Hồng Sương cùng thưa vâng, chờ các nàng ra ngoài dặn dò lễ lạt, Cố Vô Ưu bèn ôm Thập Ngũ mặc đồ mới ngồi trên nhuyễn tháp, vừa cúi đầu đưa hạt thông cho nó vừa nói khẽ, "Tiểu Thập Ngũ, hôm nay cũng là sinh nhật của đại tướng quân. Lại nói, đã lâu rồi ta không đón sinh nhật cùng chàng."

 

Ở kiếp trước, có nhiều năm gần đón tết có ngoại bang đến xâm phạm, nhiều năm liền đại tướng quân không ăn tết đã phải ra biên quan.

 

Lần cuối lại không thể trở về nữa...

 

Nghĩ đến cảnh tượng kiếp trước, Cố Vô Ưu vốn đang tươi cười đột nhiên lặng thinh.

 

Thập Ngũ nào biết nàng đang nghĩ gì, mắt thấy không có hạt thông bèn kêu lên "Chít chít", còn vẫy vẫy đuôi, dáng vẻ nịnh nọt ngoan ngoãn.

 

Cố Vô Ưu từ trong dòng suy nghĩ hồi thần lại, nhìn vẻ ngây thơ của Thập Ngũ, cười giơ tay vuốt đầu nó, không nói lời nào, tiếp tục đưa hạt thông cho nó.

 

Đêm trừ tịch không có khách tới nhà, đây là ngày cả nhà sum vầy.

 

Theo như trước đây, tiểu bối đều chạy đến chỗ Cố lão phu nhân trò chuyện, như Phó Giáng và Liễu Thị thì lo liệu chuyện yến tiệc buổi tối. Về phần Cố Vô Kỵ, Cố Trường Dung trước hết sẽ qua thỉnh an, sau đó đi làm việc của mình.

 

Chuyện tổ chức săn bắn của hoàng gia sắp tới cũng đã được xác định.

 

Việc này Thiên gia giao cho Cố Vô Kỵ, cho nên ngay cả ngày nghỉ cũng bận đến mức chân không chạm đất, bình thường không phải dặn dò thuộc hạ của mình những việc cần chú ý trong cuộc săn hoàng gia thì cũng bảo Cố Trường Dung chú ý phòng vệ ngày hôm đó.

 

Tam gia Cố Trường Dung nhậm chức thống lĩnh cấm quân, bảo hộ an nguy của thiên tử.

 

Khi Cố Vô Ưu đến, Cố Vô Kỵ và Cố Trường Dung vừa mới thỉnh an Cố lão phu nhân xong, đang đi từ trong ra. Nhìn thấy nàng đi vào, Cố Vô Kỵ dừng bước, giơ tay xoa đầu nàng. Mấy ngày nay, quan hệ của hai cha con họ cũng ngày càng thân thiết.

 

"Ngọc bội và giày Man Man tặng, vi phụ rất thích."

 

Thật ra giày hơi kích chân, nhưng lúc Cố Vô Kỵ nhận được vẫn không ý kiến gì mà đi vào luôn. Thậm chí để phối với miếng ngọc bội, ông còn đổi riêng một bộ xiêm y.

 

Cố Vô Ưu thấy ông thích, một đôi mắt cong thành hình trăng non, giọng nói cũng mang theo niềm vui sướng, "Phụ thân thích là tốt rồi." Lại nhìn thoáng qua Cố Trường Dung đang rũ mắt nhìn nàng cười, ngoan ngoãn thỉnh an, gọi, "Tam thúc."

 

Dáng vẻ Cố Trường Dung rất giống Cố Dung, lúc này mới cười bảo, "Thoáng cái Man Man đã lớn rồi."

 

Cố Vô Kỵ cười nói, "Nhị tỷ của con đã đến rồi, đi vào chơi với họ đi." Sau đó mang Cố Trường Dung ra ngoài.

 

Cố Vô Ưu bước vào phòng.

 

Bên trong có địa long sưởi ấm, nàng để người hầu cởi áo choàng, vừa đi qua bình phong liền nghe thấy bên trong vọng ra tiếng cười của Cố Du, "Tam ca huynh thua rồi, mau đưa tiền, mau đưa tiền."

 

Sau đó là tiếng cười bất đắc dĩ lại hàm chứa sủng nịch của Cố Dung, "Nha đầu này, cũng không sợ mẫu thân nhìn thấy lại nói muội không có phép tắc."

 

Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, Cố Dung ngước mắt nhìn sang, hắn có một đôi mắt đào hoa, lúc nhìn người khác tự mang theo mấy phần đào hoa tình của ngày xuân tháng ba, rất giống Triệu Thừa Hữu. Nhưng ánh mắt Triệu Thừa Hữu là kiểu ngoài nóng trong lạnh, ngay cả khi cười cũng giống như phủ lên một bức màn, không ai biết được dục vọng sâu trong đáy mắt gã là thế nào.

 

Nhưng Cố Dung lại không giống vậy.

 

Hắn cười là cười thật sự, như trăng thanh gió mát, khiến người ta thân cận và ỷ lại.

 

Cố Dung thấy nàng bèn cười nói: "Tiểu Ngũ lại đây."

 

Cố Du đang tính tiền tam cúc, nghe nói vậy cũng quay đầu nhìn sang, cất giọng cười bảo: "Tỷ tới đúng lúc lắm, nhân dịp hôm nay tam ca ở đây, chúng ta phải thắng huynh ấy nhiều chút, coi như tiền mừng tuổi."

 

Cố Vô Ưu cũng cười, "Tam ca thông minh như vậy, sao lại không biết đánh tam cúc chứ?"

 

Mỗi lần ăn tết chơi tam cúc, Tam ca đều là người thua nhiều nhất. Mới đầu Cố Vô Ưu còn tưởng tam ca cố ý nhường họ, sau này nàng mới biết tam ca thật sự không biết chơi.

 

Cố Dung nhìn hai muội muội, cười càng bất đắc dĩ hơn.

 

Cố Vô Ưu vừa ngồi xuống vừa hỏi: "Nhị tỷ đâu?"

 

"Ở buồng trong đó, đang ở cùng tổ mẫu." Ván này Cố Du là nhà cái, nàng vừa chia bài vừa kề tai Cố Vô Ưu nói nhỏ, "Hàn gia qua đây tặng lễ."

 

Ủa?

 

Hàn gia?

 

Cố Vô Ưu một tay cầm bài, ánh mắt hơi ngờ vực, một lúc lâu mới lúng túng hỏi: "Nhà Hàn tiên sinh ấy à?"

 

Cố Du gật đầu.

 

Theo lý thuyết, đầu năm những gia tộc mà họ khá thân thiết sẽ có thói quen tặng lễ, nhưng đêm trừ tịch đưa quà sang thì lại là chuyện khác, nàng nghe nói Hàn tiên sinh đang theo đuổi nhị tỷ.

 

"Thật ra muội cảm thấy Hàn tiên sinh rất tốt."

 

Cố Du đã chia bài xong, vừa xem bài mình vừa nói khẽ: "Huynh ấy và nhị tỷ đều ở học viện, lại quen biết nhau từ nhỏ. Mà chủ yếu là Hàn phu nhân rất tốt tính, nếu nhị tỷ qua bên đó chắc chắn sẽ hạnh phúc."

 

Cố Vô Ưu cũng nghĩ vậy.

 

Nhưng còn chưa mở miệng, nàng và Cố Du đã bị Cố Dung tét gáy, tuy không nặng nhưng vẫn hơi đau, Cố Vô Ưu bĩu môi, tay ôm gáy, mất hứng nói, "Tam ca, huynh làm gì thế!"

 

Cố Dung nhón bài trong tay, cười nói: "Nghiêm túc chơi bài đi."

 

Cố Du cũng ôm gáy, nói móc: "Dù huynh có nghiêm túc chơi cũng không thắng được." Nhưng đề tài này cuối cùng cũng không đi xa hơn nữa.

 

Cố Dung nhìn hai người cúi đầu tính bài, ánh mắt lướt qua tấm bình phong nhìn vào buồng trong, trong mắt mang theo nỗi buồn như có như không. Hôn sự này tuy tốt nhưng nhị tỷ chắc chắn sẽ không đồng ý. Lại nghĩ đến sang năm người đó sẽ trở lại kinh thành.

 

Hắn không khỏi thầm thở dài.

 

Cố Cửu Phi đi qua cũng không muộn lắm, lúc sớm hắn đã giúp mẫu thân xem sổ sách lễ vật bên ngoài đưa đến, tính lại số liệu một lần, xác định không có lỗi sai mới bảo người giao lại cho mẫu thân. Hồi nhỏ cậu thấy cảnh một mình mẫu thân tính sổ sách đến nửa đêm, có đôi khi cậu ngủ được một giấc, mẫu thân vẫn đang tính sổ, thức đỏ cả mắt.

 

Thật ra cậu vẫn luôn cảm thấy mẫu thân nên giống như mợ, gả cho một võ tướng giống như cậu.

 

Trời cao biển rộng mặc chim bay.

 

Chứ không phải giam mình trong khoảng sân nhỏ vài bước chân, quản lý việc vặt. Nhưng mẫu thân đã thích, hắn cũng không thể nói gì, chỉ có thể làm hết sức mình để người thoải mái hơn một chút.

 

"Cửu thiếu gia." Nha hoàn định bước lên giúp hắn cởi áo choàng.

 

Cố Cửu Phi lắc đầu, tự mình cởi áo choàng đưa cho, nghe được động tĩnh bên trong, mới hỏi, "Đám tam ca đều đến rồi à?"

 

"Đều đến rồi." Nha hoàn cầm áo choàng, cười nói: "Giờ đang chơi tam cúc, tam thiếu gia và ngũ tiểu thư thua không ít."

 

Cố Cửu Phi gật đầu, không nói gì, gương mặt thiếu niên còn hơi non nớt đầy sự điềm tĩnh, bước chân cũng vô cùng trầm ổn, vừa mới vén rèm bước vào liền nhìn thấy đám Cố Vô Ưu ngồi một bàn.

 

Trước mặt Cố Điều và Cố Du chất cả đống tiền.

 

Ngược lại trước mặt Cố Dung và Cố Vô Ưu đều trống không, bên cạnh có nha hoàn chuyên môn ghi sổ, lúc này bèn cười nói: "Tam thiếu gia nợ năm lượng bạc, ngũ tiểu thư nợ ba lượng."

 

Cố Du vừa nghe lời này bèn cười nói: "Vừa rồi tỷ nói tam ca thế nào?"

 

Cố Vô Ưu cũng không ngờ kĩ thuật chơi bài của mình lại kém như vậy, mặt nàng đỏ bừng, miệng lại không phục nói: "Lại ván nữa." Nàng cũng không tin mình lại xúi quẩy như vậy, ván nào cũng thua.

 

Cả nhà chơi bài, không quan tâm tiền bạc gì, lúc này cũng chưa đến giờ cơm, họ tự nhiên đều sẽ vui vẻ tùy theo nàng.

 

Ván này vừa đến lượt Cố Điều nhà cái.

 

Nàng vừa xáo bài xong liền thấy Cố Cửu Phi, cười gọi, "Cửu Phi đến đây."

 

Cố Cửu Phi gật đầu, vào chào mọi người, "Nhị tỷ, tam ca, tam tỷ, thất tỷ."

 

Mọi người chào hỏi nhau, Cố Dung hỏi cậu, "Cửu đệ muốn chơi không?"

 

Cố Cửu Phi lắc đầu, "Đệ không."

 

Nha hoàn giúp hắn lấy ghế tới, Cố Cửu Phi an vị bên cạnh Cố Vô Ưu, mọi người thấy câuuj không chịu lên bàn cũng không quản nữa. Cố Điều chia bài, Cố Vô Ưu cầm bài của mình, chơi lâu như vậy, nàng cũng hơi chóng mặt, hơn nữa thua nhiều như vậy, nàng càng do dự bài này nên đánh thế nào cho tốt.

 

Mà Cố Du lại cứ ở bên cạnh thúc giục nàng.

 

Cố Vô Ưu khẽ cắn môi, vừa muốn xuất bài liền thấy một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, chỉ vào một lá, "Đây."

 

"Hả?"

 

Cố Vô Ưu sửng sốt, quay đầu lại, nhìn Cố Cửu Phi vẫn mang vẻ ung dung, nàng chưa từng nhìn thấy Cửu Phi chơi bài, phải nói là chưa từng thấy cậu tham dự hoạt động gì trong nhà, trước kia tuy nàng không hòa thuận với người trong nhà nhưng nếu tam ca ở đây, nàng cũng sẽ vào bán đánh tam cúc, hoặc là ném thẻ vào bình rượu vân vân...

 

Nhưng Cửu Phi lại chưa từng tham dự bao giờ.

 

Cố Cửu Phi thấy nàng nhìn sang thì không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn nàng.

 

Cố Vô Ưu do dự một phen, vẫn theo ý cậu mà xuất bài, về phần bài phía sau, Cố Cửu Phi chỉ cần thấy nàng do dự sẽ ra tay nhắc nhở, chỉ mấy hiệp đã giúp nàng thắng lại mấy ván thua.

 

Cố Du vừa thấy vậy hơi mất hứng, "Cửu đệ, đệ bất công quá đi, sao lại giúp mỗi Cố Vô Ưu?"

 

"Ha ha~" 

 

Cố Vô Ưu lại rất vui vẻ, nhất là nhìn thấy một đống tiền trước mắt, khóe miệng đều không nhịn được mà cong lên, nghe thấy Cố Du nói thế bèn nhướng mày cười nói: "Đệ ấy là đệ đệ của ta, đương nhiên là giúp ta rồi."

 

Cố Dung và Cố Điều nhìn hai tỷ muội đấu khẩu, cười lắc đầu.

 

Chỉ có Cố Cửu Phi sau khi nghe Cố Vô Ưu nói xong, hơi ngớ người... Đệ đệ ư?

 

Đây dường như là lần đầu tiên nàng gọi hắn như vậy, dùng ngữ khí kiêu ngạo tự hào, không chút che giấu tuyên bố chủ quyền với người bên ngoài.

 

Cố Cửu Phi không miêu tả nổi tâm trạng của mình lúc này, chỉ cảm thấy tim đập hơi nhanh quá, đầu ngón tay bất giác chạm lên miếng ngọc sáng nay Cố Vô Ưu phái người sang tặng, nghe được giọng Cố Vô Ưu vang lên bên tai, "Cửu Phi Cửu Phi, mau giúp tỷ nhìn xem."

 

Hoàn toàn không che giấu cầu ngoại viện.

 

Cố Cửu Phi thấy đôi mắt hạnh sáng long lanh của nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, mà đưa tay chỉ lá bài, thấy dáng vẻ tung tăng của nàng sau khi thắng, cậu cũng mỉm cười theo.

 

Đợi đến giờ cơm tối.

 

Trước mặt Cố Vô Ưu đã chất đống không ít tiền.

 

Tạ ma ma bước vào gọi họ đi ăn cơm, thấy thế bèn cười nói: "Ngũ tiểu thư sao thắng được nhiều vậy?"

 

Cố Du bĩu môi, vẫn là dáng vẻ mất hứng, "Không phải tỷ ấy thắng được, rõ ràng là cửu đệ giúp tỷ ấy."

 

Cố Vô Ưu cũng không phản bác, vẫn cong mắt cười, nàng chia tiền trước mặt thành bốn cọc, cười nói: "Được rồi, không phải vẫn cho muội tiền mừng tuổi à?" Sau đó chia một cọc cho Cố Du, một cọc cho Cố Cửu Phi, một cọc cho chính mình.

 

Một cọc khác...

 

Nàng lấy một cái hà bao cất đi.

 

Cố Dung nhìn dáng vẻ này của nàng liền không nhịn được cười, "Tiểu Ngũ, sao muội lại chia hai túi cho mình? Nếu không có chỗ cất thì đưa tam ca, tam ca cất giùm muội."

 

"Còn lâu nha." Cố Vô Ưu cười khanh khách buộc túi vào đai lưng, sau đó lại buộc vào eo, định đến lúc gặp được đại tướng quân thì đưa túi tiền cho chàng, coi như là tiền mừng tuổi đại tướng quân.

 

Cố Dung khẽ gõ đầu nàng, "Đều là thắng từ chỗ tam ca, ngay cả một văn tiền cũng không chịu cho, đúng là quỷ keo kiệt."

 

Cũng đúng thật.

 

Hôm nay vẫn là một mình Cố Dung thua, ba người các nàng đều thắng, chỉ là thắng được nhiều hay ít thôi.

 

"Không cho đâu."

 

Cố Vô Ưu cười xuống khỏi bàn, kéo Cố Du ra bên ngoài, Cố Dung và Cố Điều đi theo phía sau, Cố Cửu Phi nhìn xấp tiền trước mặt kia, nghĩ đến vừa rồi Cố Vô Ưu nói với hắn "Đây là tiền mừng tuổi cho đệ", một lúc sau hắn mới cất tiền vào hà bao của mình rồi đứng dậy đi theo họ ra ngoài.

 

...

 

Cơm tối là ăn cùng nhau.

 

Cố lão phu nhân ngồi ở chủ vị, không để Phó Giáng và Liễu Thị theo bên người hầu hạ, mọi người cùng nhau ngồi vào chỗ, có lẽ bởi vì tiệc mừng năm mới, phép tắc "lúc ăn không nói" cũng tạm thời bỏ qua, mọi người quây quần ăn cơm nói chuyện.

 

Chờ ăn xong cơm tối

 

Các trưởng bối tiếp tục chuyển sang nơi khác uống rượu nghị sự, đám tiểu bối không phải tiếp tục đánh tam cúc chơi ném thẻ vào bình rượu thì cũng là ra sân xem pháo hoa, nhưng hôm nay Cố Vô Ưu muốn ra ngoài, mắt thấy phụ thân và tam thúc định chuyển sang chỗ khác uống rượu bèn đuổi theo nói với Cố Vô Kỵ: "Phụ thân à, con muốn ra ngoài xem pháo hoa."

 

"Con nghe nói hôm nay bên cửa thành Đông sẽ bắn pháo hoa đẹp lắm."

 

Cố Vô Kỵ dừng bước, nghi hoặc nói, "Sao lại muốn đi xem pháo hoa?" Nghĩ một lát lại nói, "Tuyết bên ngoài còn chưa tan, con ra ngoài không tiện, cửa thành Đông cách nhà ta cũng không xa lắm, con ở nhà cũng có thể nhìn thấy."

 

Vào ngày này ông cũng không yên tâm để con gái mình ra ngoài.

 

"Đừng mà, nhiều năm rồi con chưa đến cửa thành Đông." Cố Vô Ưu nắm tay áo ông lay lay.

 

"Vậy..."

 

Cố Vô Kỵ do dự một lát, "Phụ thân đi với con?"

 

Cố Vô Ưu muốn đi gặp Lý Khâm Viễn, sao có thể để phụ thân đi với mình được? Vội nói, "Người còn phải bàn chuyện với tam thúc mà, con chỉ đi ra xem thôi, không xuống xe ngựa, xem xong là trở về liền, được không ạ?"

 

Từ nhỏ con gái chưa bao giờ làm nũng như vậy với ông, dù Cố Vô Kỵ không bằng lòng cũng phải đồng ý, bắt đắc dĩ xoa đầu nàng, dịu giọng nói, "Được rồi, vậy con đi sớm về sớm, ta để Thường Sơn thúc của con đi cùng con."

 

"Người để Thường Sơn thúc thúc nghỉ ngơi một ngày đi, con để Bạch Lộ đi cùng, xem pháo hoa xong sẽ quay về."

 

Cố Vô Ưu cười nói, "Lúc về con sẽ mua đậu hũ hạnh nhân phụ thân thích ăn, lại cùng phụ thân đón giao thừa."

 

Đã nói đến mức này, Cố Vô Kỵ cũng không cố chấp nữa, chỉ đành dặn dò Bạch Lộ, "Trông coi tiểu thư cho tốt." Lại nói với Cố Vô Ưu, "Đi nói với tổ mẫu con một tiếng, đi sớm về sớm."

 

Cố Vô Ưu đương nhiên không dám trải lời, "Con biết rồi ạ."

 

Chờ hai người đi rồi, nàng bèn vào nói chuyện với tổ mẫu, Cố lão phu nhân cũng không ngăn cản nàng, chỉ dặn dò nàng đi thì sớm trở về.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)