TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.323
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Khi đám Cố Vô Ưu ăn cơm thì bọn Triệu Thừa Hữu cũng đang dùng bữa ở tửu lầu bên cạnh.

 

Bọn họ mới tới kinh thành nên chẳng biết Bảo Tân Lâu làm ăn tốt đến thế. Lúc họ đến thì bao sương bị đặt trước cả rồi. Cả đám toàn là công tử xuất thân từ danh môn thế gia, đâu có mặt mũi nào ngồi dưới sảnh lớn ăn uống? Thế là họ đành sang tửu lầu “Hội Tân Lâu” ở kế bên.

 

Tuy không sánh nổi Bảo Tân Lâu nhưng không gian khá trang nhã, món ăn cũng vừa miệng.

 

Lúc dùng bữa, chẳng có ai dám hó hé bàn tới chuyện thành tích. Họ luôn xem Triệu Thừa Hữu như thần thánh, vị thần này rơi xuống hạng hai, trong lòng họ thầm hụt hẫng.

 

Nhưng kết quả của Kinh Du Bạch rõ rành rành, không ai phản bác nổi.

 

Vậy nên đề tài trò chuyện được chuyển sang người Lý Khâm Viễn, “Tên Lý Thất Lang kia chẳng phải là kẻ du thủ du thực sao? Mấy kì thi trước đây hắn đều làm đá kê chân, sao lần này lại leo lên tận hạng sáu. Đúng là khiến người ta bất ngờ.”

 

“Ai nói là không? Ta nghe đồn hắn có mối giao hảo với Từ viện trưởng...” Một tên thầm thì, “Hay là hắn nhận tin tức từ Từ viện trưởng trước rồi? Bằng không sao kỳ này thi tốt thế?”

 

“Ta còn nghe thứ hạng của hắn cao vậy là do môn sách luận trả lời rất xuất sắc. Môn sách luận do Từ tiên sinh đích thân ra đề. Ai biết họ có giở thủ đoạn hay không.”

 

Càng nói càng đưa  miệng đi xa.

 

Mặc dù Doãn Húc chẳng ưa đám Lý Khâm Viễn nhưng nghe vậy cũng cau mày, đặt chén rượu xuống, lạnh lùng nói: “Các ngươi nói hươu nói vượn gì vậy? Viện trưởng Từ là Trạng nguyên dưới thời Khánh Nguyên, nếu ngài vào triều làm quan thì hiện tại hăn là Thượng thư trong nội các rồi. Ngay cả đương kim bệ hạ cũng phải tán dương phẩm cách của người.”

 

“Các ngươi nói nhăng cuội vậy để muốn người ngoài đánh giá Không Sơn không sánh được Lộc Minh? Hay muốn họ thấy chúng ta thua nên già mồm?”

 

Hắn xuất thân cao quý, thường ngày khá ngạo mạn, khi nói năng chẳng ngại làm đối phương mất thể diện hay không, nói đến mức tất cả vuốt mặt không kịp. Cả đám vốn đang vui vẻ chợt im bặt.

 

Đổi lại là lúc trước, chắc chắn Triệu Thừa Hữu sẽ là kẻ đứng ra giảng hòa.

 

Nhưng hôm nay chẳng rõ y mải nhìn đi đâu, chẳng nói chẳng rằng, trên tay nâng chén rượu trông ra phố xá ngoài cửa sổ.

 

“Thừa Hữu, huynh đang nhìn gì vậy?”

 

Doãn Húc thấy bên ấy không trả lời bèn quay đầu hỏi Triệu Thừa Hữu, thấy hắn luôn trông ra cửa sổ, hắn dõi theo ánh mắt ấy. 

 

Là một cỗ xe ngựa.

 

“Hả, đây chẳng phải xe của Cố Vô Ưu sao? Nàng ta đang ở kế bên ư?”

 

Lướt mắt nhìn tiếp, phát hiện xe ngựa Tề gia, Kinh gia cũng ở đây, khẽ nhăn mày, “Từ khi nào quan hệ của nàng ta và bọn Phó Hiển tốt đến vậy?”

 

Triệu Thừa Hữu nâng chén, trầm ngâm nhưng ngón tay giữ chén nắm chặt hơn.

 

Doãn Húc không thích Cố Vô Ưu, đương nhiên chẳng muốn quan tâm nhiều tới nàng. Hắn hỏi thăm Triệu Thừa Hữu chuyện ăn Tết, “Thừa Hữu, Tết năm nay huynh định làm gì? Bên ngoại tổ gia huynh không còn ai nữa, nếu thấy nhàm chán hãy cùng ta đến nhà tỷ phu ta.”

 

”Đại tỷ phu ta nhắc đến ngươi suốt.”

 

“Nói sau đi.”

 

Triệu Thừa Hữu đáp bừa một tiếng, Doãn Húc chưa kịp ừ hử thì hắn đột ngột buông chén rượu trên tay xuống bàn, đứng bật dậy: “Ta ra ngoài một lát.”Vừa dứt lời, hắn xoay người bước thẳng ra cửa, không ngưng một nhịp.

 

“Thừa Hữu làm sao vậy?”

 

“Dạo này ta luôn cảm thấy hắn cứ là lạ…”

 

“Chắc là vì chuyện kết quả, đây là lần đầu tiên Thừa Hữu tụt xuống hạng hai mà.”

 

Mấy tiếng xì xào kia Triệu Thừa Hữu nghe thấy hết nhưng hắn vẫn chẳng có ý định ngừng chân. Hắn đi thẳng từ lầu trên xuống sảnh dưới rồi băng qua đường tới trước mặt một kẻ bán rong mua một xâu kẹo hồ lô.

 

Chính hắn cũng không hiểu lý do mình mua thứ này, chỉ là khi nãy nhìn thấy nó, trong đầu bất chợt nhớ về những lời Lý Khâm Viễn nói với mình vào hôm đó, “Ừm, nàng còn thích ăn kẹo hồ lô, rõ ràng nàng chê lớp đường bên ngoài dính răng nhưng lần nào cũng không kìm lòng được mua không biết chán.”

 

Hắn nhớ rất lâu về trước, Cố Vô Ưu đã nói qua với mình. Lần ấy hai người cùng dạo phố, nàng thấy có người bán kẹo hồ lô, lập tức ngước lên, chớp đôi mắt hạnh trong veo, nói với y, “Thừa Hữu ca ca, ta muốn ăn kẹo hồ lô, huynh mua cho ta đi, được không?”

 

Khi đó hắn đã đáp lại thế nào?

 

Đại khái là hắn nở nụ cười dịu dàng nhưng lại cự tuyệt, “Đồ bên ngoài rất bẩn, nếu nàng muốn ăn thì lúc về hãy sai đầu bếp làm cho.”

 

Hình như sau lần ấy Cố Vô Ưu không dám hé răng nhắc mấy thứ này trước mặt hắn.

 

Nếu như...

 

Nếu từ nay hắn bắt đầu đối xử tốt với nàng thì có lẽ mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp phải không? Đầu ngón tay dưới tay áo khẽ nắm lại, nhịp tim Triệu Thừa Hữu đột nhiên đập dồn dập hơn.

 

“Thình thịch...”

 

Trong tiếng nhịp tim, hắn nghe thấy giọng nói thân thuộc.

 

Đó là tiếng Cố Vô Ưu.

 

Triệu Thừa Hữu mỉm cười, đột ngột quay đầu. Nhưng lại thấy thiếu nữ áo đỏ quen thuộc đang vừa ra xe ngựa vừa  nói cười với một đám người.

 

Lúc này hoàng hôn đang chầm chầm hạ màn, những đám mây ở nơi chân trời nửa trắng nửa hồng, cứ thế cứ thế lan từ bên này đến bên nọ. Còn những ánh mặt trời sót lại đều tụ lại chiếu xuống thiếu nữ kia. Nàng tựa như được bao phủ trong ánh vàng lấp lánh ấy, từ đầu đến chân tản ra hào quang chói lọi khiến người ta vô thức ngắm nàng, tới nỗi chẳng rời mắt nổi. 

 

Cố Vô Ưu nắm tay Cố Du lên xe ngựa, chẳng hề phát hiện Triệu Thừa Hữu đang nhìn mình từ phía đối diện mà chỉ mải ngoái đầu trò chuyện với Lý Khâm Viễn.

 

Lý Khâm Viễn đợi các nàng yên vị  mới đưa túi đồ cho nàng.

 

“Đây là gì?”

 

Cố Vô Ưu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy.

 

Lý Khâm Viễn trả lời: “Chẳng phải nàng nói vừa ăn nhiều dầu mỡ quá sao? Ta đi mua ít đường tuyết cầu, nàng có thể ăn trên đường về.” Đường tuyết cầu là một dạng khác của kẹo hồ lô nhưng được bỏ nhân, nước đường thay bằng đường sương, như thế ăn không bị dính răng lại còn tiện.

 

“Chàng mua từ lúc nào?”

 

Cố Vô Ưu nhìn một túi đựng đầy đường tuyết cầu, thoáng giật mình, không phải họ luôn ở cạnh nhau ư?

 

Không, không phải...

 

Ban nãy Lý Khâm Viễn thấy Phó Hiển say nên nói với nàng là mình sẽ đi trả tiền. Khi trở lại mặt hơi đỏ, trán lấm tấm mồ hôi nhưng nàng chẳng nghĩ sâu xa mà chỉ đưa chàng một chiếc khăn tay. Hóa ra rốt cuộc là chạy ra đường mua cho nàng.

 

Tâm can Cố Vô Ưu tựa như tan chảy, cặp mắt hạnh sáng long lanh. Nếu không phải giờ có đông người thì nàng rất muốn thơm chàng một cái.

 

“Ca ca.”

 

Nàng ôm túi đường tuyết cầu, thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe, “Cảm ơn, ta thích lắm.”

 

Đây là cách họ lén lút xưng hô, hiện tại lại thốt ra trước mặt bao người. Tai Lý Khâm Viễn vô thức đỏ bừng, hắn không muốn mắt mật trước đám huynh đệ nên khẽ ho một cái rồi làm bộ tự nhiên hờ hững: “Nàng về trước đi.”

 

Thế mà khi nàng ngoan ngoãn gật đầu đưa tay kéo màn xe xuống, hắn lại hô: “Chờ chút!”

 

“Ừm?”

 

Cố Vô Ưu chớp chớp mắt, trên mặt toàn là sự nghi hoặc.

 

“Nàng…” Lý Khâm Viễn nhìn Cố Vô Ưu, những lời muốn nói còn nhiều lắm, như là ngày tất niên nàng có rảnh không, muốn hỏi nàng không có lời gì để nói với mình ư… Nhưng bộ dạng này của Cố Vô Ưu...

 

Hắn tần ngần chốc lát mới nói: “Không sao, đi đường cẩn thận.”

 

Cố Vô Ưu thấy hắn muốn nói lại thôi, trong mắt lóe lên vẻ tinh nghịch nhưng vẻ mặt vẫn dịu ngoan như cũ.

 

Nghe đối phương đáp không sao liền dịu dàng đồng ý, thanh âm ngọt ngào: “Vậy các ngươi cũng chú ý an toàn.” Dứt lời, nàng vẫy tay về phía Kinh Du Bạch và mấy người khác đang đứng rồi hạ màn xe.

 

Lý Khâm Viễn trông theo xe ngựa càng lúc càng xa, đến khi nó len lỏi giữa phố đông mới rũ mắt quay sang xem xét Phó Hiển vẫn đang say khướt, khẽ lắc đầu, “Không biết uống lại còn uống nhiều, về nhà Tần di thấy lại bị mắng.”

 

“Á, mắng, mắng gì cơ?”

 

Cả người Phó Hiển vắt trên thân Tề Tự, vừa nghe lập tức hé đôi mắt lờ đờ ra, hỏi trong mơ hồ.


 

Lý Khâm Viễn: “...”

 

Hắn chẳng buồn nhìn Phó Hiển nữa, mở miệng: “Đưa hắn về trước đã.” Rồi quay sang Tề Tự, “Tề Tự, một mình ngươi đưa hắn về được chứ?”

 

“Được.”

 

Tề Tự gọi một tên tiểu tư kéo người lên xe ngựa sau đó lau đi mồ hôi rỉ trên trán, nói với hai người: “Chúng ta đi trước đây, mấy ngày nữa gặp lại.”

 

Lý Khâm Viễn gật đầu: “Đi đi.”

 

Đợi họ đi xa, hắn mới quay lại nhìn Kinh Du Bạch: “Chúng ta cũng về thôi.”

 

Kinh Du Bạch không nhúc nhích, nhìn chằm chằm phía đối diện.

 

“Gì vậy?” Lý Khâm Viễn mò theo ánh mắt ấy nhìn thấy Triệu Thừa Hữu, nhìn hắn cầm trong tay một xâu kẹo hồ lô cũng đang chăm chú dõi theo hướng xe ngựa Cố gia rời đi. Hình như trực giác mách bảo, hắn quay phắt lại.

 

Khi chạm mặt Lý Khâm Viễn, thần sắc Triệu Thừa Hữu không chút biến đổi nhưng đôi môi mỏng nhẹ nhàng mím lại. Hắn không lên tiếng, chỉ chắp tay thi lễ với hai người họ rồi xoay người trở lại Hội Tân Lâu. 

 

“Thất Lang, ngươi nên đề phòng hắn.” Kinh Du Bạch dõi theo bóng lưng Triệu Thừa Hữu, đôi mày nhã nhặn nhất thời nhíu lại, thanh âm cũng đề thấp, “Người này, không đơn giản.”

 

“Ừ.”

 

Lý Khâm Viễn gật đầu. Nhìn Kinh Du Bạch lo lắng đầy mặt bèn vỗ vai, mỉm cười, “Ta biết rồi, đi thôi.”

 

Lúc này trong xe ngựa.

 

Cố Vô Ưu đặt túi đường tuyết cầu lên bàn trà, lấy ăn một viên, ngẫm lại, đưa Cố Du một viên.

 

“Chua chua ngọt ngọt, chỉ có tỷ thích.” Cố Du bĩu môi nhưng vẫn đưa tay ra lấy. Chúng được làm từ sơn tra nhỏ, cắn một miếng là hết. Hiện tại nàng ta chẳng quan tâm nhiều tới mấy thứ quy củ, vừa nhai vừa hỏi: “Sinh nhật của Lý Khâm Viễn, tỷ có dự định chưa?”+

 

Cố Vô Ưu tủm tỉm, chẳng thèm che giấu, “Đương nhiên là có rồi.”

 

Nàng đã chờ ngày này rất lâu, hơn nữa là sinh nhật Đại tướng quân, sao nàng có thể để chàng lẻ loi trải qua?

 

Cố Du nhủ thầm: “Quả nhiên là thế”, nhướn mày: “Vậy vừa nãy tại sao tỷ còn giả vờ đạo mạo. Ta thấy lúc chia tay Lý Khâm Viễn hụt hẫng ra mặt.” Nói xong lại nhặt một viên đường tuyết cầu, thứ này chẳng đẹp đẽ gì nhưng ăn khá ngon.

 

“Ta muốn cho chàng một niềm vui bất ngờ mà.”

 

Má phải Cố Vô Ưu hơi phồng lên, nhìn là biết do ngậm sơn tra. Nàng không muốn ăn hết ngay mà ngậm đến khi lớp đường bên ngoài tan ra rồi lát nữa nhai nát. 

 

Cố Du tò mò: “Niềm vui bất ngờ?”

 

Cố Vô Ưu ngậm tăm không đáp, chỉ xích lại thầm thì: “Ngày mai muội  thay ta đi hỏi mượn Phó Hiển chìa khóa nhà riêng của Lý Khâm Viễn.” Nàng biết chìa khóa căn nhà kia của Đại tướng quân đám Kinh Du Bạch có cả.

 

“Còn nữa, ngươi bảo Phó Hiển không được tiết lộ với kẻ khác, nhất là Lý Khâm Viễn.

 

“Tại sao ta phải đi?” Cố Du nhíu mày, “Tỷ không  tự đi được à?”

 

Cố Vô Ưu không trả lời, chỉ chống cằm nhìn Cố Du rồi cười khanh khách. Nàng có thể tự đi lấy đồ từ Phó Hiển, chỉ có điều… Nàng lờ mờ cảm thấy Phó Hiển rất nghe lời Cố Du.

 

Tuy thường ngày nàng kiệm lời nhưng lại nhạy bén hơn bất cứ ai. Sau khi cưỡi ngựa trở về từ Đông Sơn, thái độ của Phó Hiển đã lờ mờ thay đổi.

 

Phó gia nhiều con trai. Kiếp trước Phó Hiển theo Đại tướng quân miệt mài tác chiến nơi chiến trường, tới khi nàng qua đời cũng chưa lập gia thất… Còn A Du… Cố Vô Ưu nhớ lại nàng ta ở kiếp trước, nàng ta được gả vào Hầu phủ, sinh ra hai tiểu thư.

 

Chẳng thể nói trước điều gì.

 

Nhưng khi ấy Cố Vô Ưu chẳng thể thấy trên mặt Cố Du nở nụ cười tự nhiên nữa.

 

Nếu được thì nàng hi vọng mối quan hệ của hai người họ có thể phát triển. Dù sao gia môn Phó gia cũng trong sạch, Phó Phu nhân là một người có tính tình khá tốt. A Du mà được gả vào nhà họ thì chắc chắn sẽ không chịu ấm ức.

 

Chỉ có điều với chuyện này nàng cũng không tiện nhúng tay, chỉ có thể trông theo ý A Du.

 

Cố Du bị nhìn chằm chằm, đành chịu thua: “Được rồi, ta sẽ lấy cho tỷ, nhưng mà đêm giao thừa mà tỷ dám ra ngoài sao?”

 

“Ừm, chỉ cần ta nói trước với phụ thân một tiếng thì không thành vấn đề, đi sớm về sớm là được.” Cuối cùng thì Cố Vô Ưu cũng ăn xong viên đường tuyết cầu trong miệng, nàng định nhặt tiếp một viên thì  phát hiện một bọc vốn đầy ụ hiện tại chẳng còn bao nhiêu.

 

Thấy Cố Du còn muốn ăn thêm, nàng vội vàng ôm lấy, khẽ nói: “Tỷ ăn bao nhiêu rồi? Không được ăn nữa.” 

 

“Ơ.”

 

Cố Vô Ưu do dự một hồi, liếc nhìn nàng ta rồi lại nhìn ít đường tuyết cầu sót lại, đành đau lòng buông tay, “Vậy, vậy chỉ được ăn thêm một viên.”

 

Cố Du không thèm nghe nàng, nhặt ngay hai viên, nhét một viên vào trong miệng, sau đó cười như khiêu khích Cố Vô Ưu.

 

Cố Vô Ưu tức giận hổn hển hô: “Cố Du!”

 

Hai tỷ muội cười đùa tới khi về phủ Quốc Công..



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)