TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.393
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Dường như không nghĩ rằng Lý Khâm Viễn tới nhanh như vậy, hoặc là chẳng ngờ chàng đứng ngay sau lưng mình, Cố Vô Ưu mở to đôi mắt, vẻ mặt trần đầy nét kinh ngạc.

 

Ngạc nhiên đến nỗi quên là mình đang kiễng chân.

 

Khi hoàn hồn, gương mặt nàng nở nụ cười rạng ngời nhưng thân người không chịu được ngã về sau.

 

Sau lưng nàng chính là tấm ván dán bảng danh sách, không hề vững chắc chút nào. Nếu ngã ngửa ra sau thì nhất định sẽ làm đổ cả tấm bảng. Không biết do sợ đau hay sợ mất thể diện, gương mặt bé nhỏ của Cố Vô Ưu tái nhợt, mắt vô thức nhắm chặt.


 

Nhưng cơn đau trong tưởng tượng chẳng ập tới, thậm chí nàng còn không thấy thân mình nghiêng ngả nữa.

 

Nàng chỉ cảm thấy một bàn tay vững vàng to lớn xuyên qua tấm áo choàng đỡ thẳng vào tấm eo thon của mình rồi dùng lực mạnh mẽ kéo nàng lại.

 

Sự cố xảy ra trong chớp mắt. Cố Vô Ưu hãy còn ngơ ngẩn, không phản ứng lại. Tới khi lòng bàn chân đứng vững trên mặt đất thì hàng mi dày cong vút của nàng khẽ chấp chới. Sau khi chớp được mấy lần, Cố Vô Ưu từ từ hé mắt, đập vào mắt nàng là Lý Khâm Viễn còn gần hơn vừa nãy.

 

Hôm nay chàng cũng khóa áo choàng màu xanh đậm thêu hoa văn lá trúc, so với ngày thường thì chững chạc và cao quý bội phần.

 

Mà hiện tại tấm áo choàng dày ấy vì khoảng cách quá sát nên dường như bao phủ cả thân mình nàng. Và vì hắn  đang đỡ nàng nên trùng hợp che khuất cả hai người. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ đang đứng sát nhau thôi.

 

“Không sao chứ?”

 

Lý Khâm Viễn thấy nàng đứng vững rồi nên rụt tay lại, chân cũng lui hai bước. Nhưng đôi mày dài vẫn nhíu vào, giọng không nén nổi nỗi lo lắng, “Chân có sao không?”

 

“Không, không sao.”

 

Mặt Cố Vô Ưu đỏ hây hây. Nghĩ tới bộ dạng ngốc nghếch vừa rồi của mình, mặt nàng càng nóng hơn. Nhưng nhớ tới thứ hạng của chàng, nàng không quan tâm đến nỗi ngượng ngùng nữa, ngẩng đầu lên. Đôi mắt long lanh xán lạn như vì tinh tú, “Chàng thấy không? Chàng đứng thứ sáu!”

 

Lý Khâm Viễn cũng đã biết trước thứ hạng của mình. 

 

So với dự kiến của bản thân thì kết quả còn tốt hơn kha khá. Hắn liếc nhìn lại, Kinh Du Bạch hạng nhất, Triệu Thừa Hữu đứng thứ hai, ba người tiếp theo thuộc Xương Vinh Trai, mấy người đó hắn không quen nhưng họ đều là học xuất sắc.

 

Hắn không đánh giá mình có hài lòng với thành tích của chính mình không, hắn chỉ quan tâm đến cảm nghĩ của nàng.

 

Hiện tại kết quả này không cao không thấp, Lý Khâm Viễn không khỏi nắm chặt hai tay ở phía sau, khẽ hỏi: “Nàng có thấy ta thua kém người khác không?”

 

So với tên hôn phu cũ kia, hắn kém hơn thật.

 

“Sao lại thế?” Cố Vô Ưu quả quyết.

 

Hiểu chàng đang ám chỉ ai, nàng nói tiếp: “Chàng không cần so sánh mình với kẻ khác, tiến bộ so với chính bản thân ngày trước là đủ rồi!”

 

Tiểu cô nương sợ hắn buồn phiền nên hấp tấp nóng lòng khuyên nhủ. Dáng vẻ này khiến tâm trạng Lý Khâm Viễn vốn đang hồi hộp lo âu dịu đi ngay. Hắn thậm chí còn kìm lòng không được muốn đưa tay xoa đầu nàng.

 

Rốt cuộc vẫn thấy hoàn cảnh không phù hợp, kìm chế bản thân.

 

Cố Du đứng bên cạnh nhưng không biết động tĩnh vừa nãy giữa hai người, chỉ thấy họ đối mặt trò chuyện nhưng vì hạ giọng nên nàng ta không nghe rõ. Nhìn mấy người phía sau càng lúc càng đến gần, sợ họ dị nghị nên liền bước tới, nóng nảy hô: “Cố Vô Ưu, xem xong rồi thì qua đây.”

 

Lý Khâm Viên mỉm cười với nàng, “Qua đó đi.”

 

Chợt nhớ một chuyện, hắn gọi người đứng lại, nói: “Phó Hiển bảo xem thành tích xong sẽ tới Bảo Tân Lâu ăn cơm, là hắn mời, nếu các nàng không bận thì đi cùng đi.”

 

Cố Vô Ưu quay đầu nhìn Cố Du, hỏi ý nàng ta.

 

“Nhìn ta làm gì?” Giọng điệu Cố Du hãy còn chưa tốt, hơi bực dọc, “Ta ngăn thì tỷ không đi thật?” Dứt lời xoay đầu nhìn chỗ khác, hơi hạ giọng, hờ hững đáp, “Đi, dù sao cũng không có việc gì. Mà bữa cơm này đúng là hắn nợ chúng ta, không đi thì phí.” 

 

Cố Vô Ưu nghe xong, mỉm cười, quay qua Lý Khâm Viễn, trông dịu dàng, ngọt ngào lại còn nhu mì, “Vậy bọn ta chờ các ngươi.” Cả đám gật đầu, nàng dắt tay Cố Du đi sang một bên.

 

Hai nàng vừa đi thì bọn Phó Hiển đi tới.

 

Thật ra những người đi sau di chuyển chậm vậy toàn là nhờ Phó Hiển cơ trí. Hắn biết Thất Lang muốn trò chuyện với quả ớt nhỏ nên cố ý thả chậm mấy nhịp chân, kiếm đề tài bàn tán với họ. Bây giờ thấy hai người kia đã tách ra, y tiến đến, bá cổ Lý Khâm Viễn, vừa nhìn bảng danh sách vừa nói: “Thất Lang, ngươi đứng thứ mấy?”

 

Thành tích Phó Hiển khá ổn định, hình như chỉ quanh quẩn ở gần ba mươi cái tên đầu.

 

Quả nhiên lần này y xếp thứ ba mươi bảy.

 

Ngẫm kết quả trước kia của Thất Lang, Phó Hiển do dự một hồi rồi quyết định bắt đầu dò tên nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy Thất Lang đâu. Hắn vừa định hỏi thì liếc thấy bàn tay mũm mĩm của Tề Tự chỉ vào bảng, thốt lên: “Thất, Thất Lang ở thứ sáu”

 

“Cái gì?” Phó Hiển sợ ngẩn người, vội vàng tiến lại nhìn.

 

Vết mực khô từ lâu, vị trí thứ sáu ghi tên Lý Khâm Viễn. 

 

Đúng vậy.

 

Hắn chăm chú xem xét điểm của từng môn. Toán học, thư pháp Thất Lang đạt Giáp đẳng, sách luận cũng vậy. Nhưng mấy môn viết văn, làm thơ, pháp lệnh chỉ đạt Ất đẳng. Như vậy mà xếp thứ sáu thì hơi khiên cưỡng vì học lệch quá. Ở nơi nhân tài đông đảo như Lộc Minh thư viện thì kết quả này không nổi bật lắm.

(1) Giáp, Ất, Bính, Đinh: hạng điểm từ cao xuống thấp

(2) Sách luận: Học về chính trị

(3) Pháp lệnh: Học về pháp luật.

 

Hẳn là điểm sách luận quá tốt, cao hơn cả năm người xếp trên nên tổng cộng điểm lại đạt được hạng sáu.

 

Phó Hiển càng nhìn, miệng càng há to hơn.

 

Đám người phía sau cũng có biểu cảm tương tự. Ai mà không rõ thành tích của Lý Khâm Viễn lúc nào cũng kém, ngày trước toàn xếp ở dưới đếm lên, sao lần này lại đạt luôn hạng sau?

 

Kinh Du Bạch thế mà chẳng ngạc nhiên, hình như y đã dự đoán từ trước, hiện tại xem xong ngoái lại nói với Lý Khâm Viễn: “Thất Lang, chúc mừng ngươi.”

 

Lý Khâm Viễn cười: “Đều là nhờ dạo này ngươi giúp ta học thêm .”

 

Dứt lời vỗ vai chúc mừng y, “Vẫn ở hạng nhất, khá lắm.”

 

Kinh Du Bạch cũng cười, hắn không trội hơn Triệu Thừa Hữu là bao, hơn nữa… Kì thi này, hắn luôn cảm thấy tâm tư Triệu Thừa Hữu không nằm ở lúc làm bài, tựa như vướng mắc chuyện gì.

 

Điều này cũng chẳng bất ngờ lắm.

 

Hắn trao đổi học tập ở Không Sơn học viện một tháng, giao lưu cũng khá thân mật với Triệu Thừa Hữu, hiểu hắn mấy phần. Kẻ này luôn luôn không để thế giới bên ngoài quấy nhiễu, làm loạn kế hoạch của mình, nhưng lần này… hắn nghiêng đầu nhìn về Triệu Thừa Hữu đằng sau, phát hiện hắn chẳng để mắt tới bảng danh sách mà xuyên qua đám người trông về Cố Vô Ưu ở ngoài vòng.

 

Đôi mày tuấn tú khẽ chớp động. Kinh Du Bạch dời mắt, lặng thinh.

 

Bên tai văng vẳng tiếng chúc mừng tán dương dành cho Thất Lang. Sau cơn hào hứng, Phó Hiển chợt nhớ gì đó “Xong rồi, xong rồi. Trước kia có Thất Lang xếp cuối, bây giờ trong số bốn chúng ta, ta kém nhất, mẫu thân nhất định sẽ đánh chết ta …” Hắn khóc lóc, “Thất Lang, sao lần này ngươi thi tốt như vậy!”

 

Hu hu.

 

Hắn đột nhiên nhớ lại ngày nhỏ bị Thất Lang đè đầu cưỡi cỗ đến sợ.

 

- “Ngươi xem Thất Lang đi, học tốt hơn ngươi, cưỡi ngựa giỏi hơn, bắn cung cũng lấn át.” Phó Hiển không khỏi rùng mình, ngày tháng về sau lại quay về quỹ đạo ngày xưa sao.

 

Lý Khâm Viễn liếc y, bật cười. Hắn đã xem xong thành tích của mọi người, đưa chân khẽ đạp Phó Hiển mặt như đưa đám, biếng nhác nói: “Đi, đi ăn cơm.” Nói xong đi đến chỗ Cố Vô Ưu.

 

Bọn họ rời đi rồi.

 

Doãn Húc cuối cùng cũng chen vào được, gã kiễng chân nhìn bảng thành tích, phía trước nhấp nhô toàn đầu người, gã không quan tâm kết quả của chính mình mà lướt ngay đến thứ hạng đầu tiên. Triệu Thừa Hữu luôn luôn đứng nhất ấy vậy mà lại đứng thứ hai.

 

Doãn Húc choáng váng, vừa khiếp sợ vừa không dám tin, ngay cả thanh âm cũng run rẩy: “Thừa Hữu, sao huynh chỉ đứng hạng hai?”

 

Trong trí nhớ của mình, gã chưa bao giờ thấy Triệu Thừa Hữu xếp sau ai.

 

Nhưng Triệu Thừa Hữu không trả lời. Ánh mắt y mải dõi theo bóng dáng Cố Vô Ưu, hắn thấy nàng đứng bên ngoài, cười tươi rạng rỡ, thấy cặp mắt trong trẻo kia nhìn Lý Khâm Viễn không chớp mắt, thấy lúc Lý Khâm Viễn tiến lại hai người họ thì thầm gì đó mà gương mặt nàng càng xán lạn hơn.

 

“Thừa Hữu?” Doãn Húc không thấy y đáp, gọi thêm một tiếng.

 

Lần này thì Triệu Thừa Hữu đã hoàn hồn, y vén mắt trông về bảng danh sách. Khi thấy tên mình ở hạng hai, y cảm thấy mắt hơi nhức nhối nhưng vẫn giở giọng ôn tồn vạn năm bất biến: “Không sao, lần sau thi lại cũng được.”

 

Tuy nói vậy nhưng hắn thầm khó chịu trong lòng.

 

Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn luôn đứng đầu, cho tới giờ chưa rơi xuống thứ hai. Hắn hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu.

 

Hắn,

 

vì một người mà tâm phiền ý loạn.

 

Bởi vì hôm ấy chứng kiến Cố Vô Ưu tặng đệm đầu gối cho Lý Khâm Viễn mà hắn đứng ngồi không yên.

 

Bị một nữ nhân mà khi xưa mình ghét bỏ khuấy đảo tâm tư… Chuyện này không nên chút nào. Nhưng y chẳng tìm ra cách nào kiềm chế bản thân. Nhất là khi nhìn cảnh Lý Khâm Viễn và Cố Vô Ưu ở cạnh nhau, tim y tựa như bị chiên trong chảo dầu .

 

Hết lần này đến lần khác, hắn bế tắc.

 

Doãn Húc trông y như thế, chẳng dám nhắc đến kết quả nữa, săn sóc hỏi han: “Thừa Hữu, ta thấy sắc mặt huynh gần đây hơi xấu, có phải là mệt mỏi trong người không? Hay là ta gọi đại phu cho huynh?”

 

“Không sao.”

 

Triệu Thừa Hữu lắc đầu, “Chỉ là ít nghỉ ngơi thôi.”

 

Lúc từ phục tới thì mọi người đã xem xong thành tích hết rồi.

 

Đám Lý Khâm Viễn vốn sắp rời đi, thấy ông tới lập tức dừng bước, đồng thanh chào: “Từ tiên sinh.”

 

“Thôi.”

 

Từ Phục cười nói vừa quan sát bọn họ, hỏi: “Xem xong thành tích cả rồi?”

 

Tất cả đáp: “Dạ, đúng.”

 

Từ Phục khẽ gật đầu, nói tiếp: “Kết quả lần này khá tốt, đặc biệt là học sinh cá biệt kia có tiến bộ vô cùng lớn, xứng đáng nhận lời khen.”

 

Mặc dù ông không trực tiếp chỉ vào ai trong họ nhưng mọi người đều hiểu ông đang nhắc tới người nào. Tất cả bất giác đưa mắt nhìn Lý Khâm Viễn nhưng hình như hắn không hay biết gì, hoặc là chẳng quan tâm. Chỉ khi Cố Vô Ưu cũng nhìn thì mới rũ mắt cười với nàng.

 

Hai người lẳng lặng tương tác, người ngoài không chú ý nhưng duy có Triệu Thừa Hữu nhìn thấy rõ mồn một.

 

Hai tay dưới tay áo hắn siết chặt, vì dùng sức quá nhiều nên đốt ngón tay kêu răng rắc nhưng vì hiện trường quá ồn nên bị áp đảo che đi.

 

Từ Phục tiếp tục: “Sau hôm nay được nghỉ luôn, các ngươi cực khổ nửa năm, những ngày này hãy về nhà nghỉ ngơi cho khỏe…” Dư quang thấy Phan Thúc tiến lại, ông húng hắng một tiếng, bổ sung: “Nhưng không thể bỏ bê việc học, nghe không?”

 

Mọi người đồng thanh đáp: “Vâng!”

 

Phan tiên sinh vốn định giáo huấn họ: “…”

 

Từ Phục thấy thế bèn vừa nói vừa cười: “Tốt lắm, cũng đã muộn, tất cả về đi, đi đường cẩn thận, muốn tụ tập ăn cơm cũng phải chú ý an toàn.”

 

Ai ai cũng sợ Phan Thúc sẽ giáo huấn nên vội vàng vâng dạ rồi chắp tay thi lễ với hai người sau đó chuồn ra ngoài. Cách một khoảng thì nghe tiếng Phan Thúc trách móc Từ Phục: “Ngươi nói mấy câu qua loa, chúng chịu nghe sao? Nếu là ta, ta sẽ soạn bài tập, cho chúng khỏi bay nhảy như chim sổ lồng, chẳng chịu ở nhà.” 

 

“Được rồi, mãi mới có kì nghỉ, để bọn chúng thoải mái nhàn nhã đi.”

 

Từ Phục cười khuyên nhủ, “Sang năm sau, chúng phải đường ai nấy đi, không thi khoa cử vào triều đình thì cũng làm việc khác. Đâu còn được hưởng tháng ngày nhàn hạ nữa?”

 

Phan Thúc nghe xong rơi vào trầm tư.

 

Một lúc sau, lão dõi theo bóng dáng đám thiếu niên, thiếu nữ tung tăng rời đi kia.  Chúng vui vẻ, tràn trề thanh xuân… Lão nhìn chốc lát, đột nhiên thở dài, “Thôi.”

 

Ngày tháng vô lo vô nghĩ này chẳng còn bao nhiêu.

 

Bảo Tân Lâu là tửu lầu lớn nhất kinh thành.

 

Thức ăn mỹ vị, đương nhiên giá cả cũng đắt đỏ. Bình thường các quan lớn, quý nhân hầu hết đều tới chỗ  này mời khách. Hiện tại đã gần cuối năm, nơi đây làm ăn quá tốt nên muốn ăn cũng phải đặt trước. May mà Phó Hiển đã sai người đặt bàn từ rất lâu rồi.

 

Thời điểm họ đến vẫn khá sớm, lầu trên lầu dưới chưa có ai cả.

 

Tên tiểu tư là một kẻ lanh lợi quen mặt bao bậc đại nhân, sao có thể không biết thân phận của họ? Gã lập tức hành lễ với đám người rồi quay sang Phó Hiển: “Phó tiểu gia, bao sương ngài đặt đã thu xếp ổn thỏa, tiểu nhân dẫn các vị đi lên?”

*Bao sương: Phòng ăn riêng.

 

“Được.”

 

Phó Hiển làm bộ nghiêm túc, ngạo nghễ gật đầu cho gã dẫn lối trước.

 

Bao sương này có tên “Mai Hương”, nằm ở vị trí đẹp nhất của Bảo Tân Lâu, không gian rộng nhất, cách bài trí cũng trang nhã vô cùng. Bàn ghế vốn đã bày biện xong xuôi, tiểu tư vừa rót trà cho họ vừa hỏi: “Các vị công tử, tiểu thư muốn dùng chút điểm tâm trước hay dùng bữa chính ngay?”

 

Phó Hiển không biết chọn sao cho phải, ngẩng đầu nhìn Cố Du.

 

Cố Du nhíu mày, liếc sang Cố Vô Ưu ngồi cạnh mình đang mải tán gẫu với Lý Khâm Viễn  mới nói: “Ăn cơm đi, ta và Cố Vô Ưu phải về nhà sớm.”

 

Phó Hiển: “Vậy thì lên thức ăn đi.”

 

Tiểu tư đáp một tiếng, lui xuống sắp xếp nhưng vẫn tinh ý cho người đưa điểm tâm khai vị, mứt và trái cây lên.

 

Cố Vô Ưu rất thích ăn hạt dưa. Chỉ có điều nàng thấy bóc vỏ khó quá, mới cắn mấy hạt đã mất hứng. Lý Khâm Viễn bên cạnh cũng nhận ra điều này, im lặng bốc một nắm to từ từ bóc vỏ từng hạt một.

 

Phó Hiển tách vỏ hạt dưa, thuận miệng hỏi: “Kì  nghỉ này các ngươi định làm gì?”

 

“Còn việc gì nữa? Cùng mẫu thân đi bái phỏng thân thích. Ôi. Mấy đứa biểu muội bên phía tổ gia quá phiền toái, lần nào đến cũng phải nghe chúng tranh cãi gây chuyện, các nàng ầm ĩ với nhau thì thôi lại còn bắt ta đi phân xử.” Tề Tự nhấc một cái bánh ngọt, vừa nhồm nhoàm vừa nói. Nói xong lại quay sang Kinh Du Bạch  , “Không cần kể, ngươi vẫn theo lệ cũ, mùng hai về bên ngoại tổ gia đến hết ngày nghỉ.” 

 

Kinh Du Bạch nâng chén trà, nghe vậy khẽ lắc đầu: “Năm nay thì không, ta nghe phụ thân nói bệ hạ sẽ tổ chức một cuộc săn bắn, người định đưa ta đi theo nhận mặt một số quan viên.”

 

Hắn đã quyết định đi theo con đường làm quan từ lâu.

 

Ngày thường  Kinh gia không âm thầm qua lại với quan viên nào. Nhưng người quan trọng thì dĩ nhiên phải gặp. Không phải vì tương lai tham gia khoa cử hoặc gia nhập quan trường thuận lợi hơn mà là đưa hắn theo để hắn thông hiểu đối nhân xử thế. Tránh cho sau này vào triều chẳng biết mặt ai.

 

“Săn bắn?”

 

Phó Hiển nghe xong hơi kích động: “Mấy năm nay bệ hạ không tổ chức rồi, lần này chẳng biết định thời gian nào?” Dứt lời, xoay người nhìn Lý Khâm Viễn, “Thất Lang, lần này ngươi đi chứ?”

 

“Cuộc săn mấy năm về trước, bệ hạ đã hỏi thăm ngươi trước mặt bao người.” 

 

Lý Khâm Viễn không hào hứng với đề tài này, chỉ lạnh nhạt trả lời: “Nói sau đi.” Động tác trên tay không hề dừng, tới khi bóc xong hạt cuối cùng mới chuyển sang cho Cố Vô Ưu.

 

“Ừm?”

 

Cố Vô Ưu đang mải nghe họ trò chuyện thì bất ngờ thấy một núi hạt dưa nhỏ nằm trước mặt, nàng chớp mắt vài lần mới đưa mắt sang nghi hoặc nhìn Lý Khâm Viễn.

 

Lý Khâm Viễn bị nhìn tới mức đỏ cả tai, cầm khăn ướt trên bàn lau sạch tay mới hẽ hắng giọng: “Chẳng phải nàng thích ăn sao? Ăn đi, bóc hết rồi.”

 

“Hai người vừa phải thôi.”

 

Phó Hiển ôm cánh tay, nổi cả da gà.

 

Mấy người còn lại tuy im lặng nhưng miệng đều cười. Đến cả Cố Du không ưa Lý Khâm Viễn chút nào cũng hé miệng cười theo.

 

Cố Vô Ưu chẳng ngờ Lý Khâm Viễn để ý đến tiểu tiết này lại còn bị tất thảy cười trêu, mặt nóng bừng nhưng khóe miệng vẫn nhoẻn lên, thấp giọng, nghe vô cùng ngọt ngào nói với hắn, “Đa tạ.”

 

Sau đó cắm cúi ăn như một chú sóc nhỏ.

 

Khi nàng ăn, Lý Khâm Viễn nâng một chén trà chống cằm ngắm nghía. Tới lúc Phó Hiển hỏi: “Thất Lang, sinh nhật năm nay  ngươi định làm gì?”

 

Hắn nhướn mi, miễn cưỡng trả lời: “Giống như trước, về nhà ăn một bữa rồi đi.”

 

Hắn luôn luôn như thế, kể cả Tết cũng ít khi nằm nhà, có năm thậm chí còn không dùng bữa đã lạy tạ tổ mẫu rồi bỏ đi. Sau đấy nếu không về nhà riêng bên ngoài thì lại lang thang trên phố, tùy tiện tấp vào một trà lâu hay  tửu quán, nghe kể chuyện cả đêm.

 

Dù sao thì hắn chẳng thấy có gì khác biệt.

 

Phó Hiển nghe xong, cau mày: “Không thì ngươi dùng cơm xong rồi tới nhà ta, dù gì phụ mẫu ta cũng rất thích ngươi. Mấy ca ca của ta cũng ngóng trông ngươi, buổi tối chúng ta có thể ngủ chung.”

 

Tề Tự tiếp lời: “Nhà ta cũng được! Mẫu thân ta gần đây còn nhắc đến ngươi.”

 

Kinh Du Bạch tuy trầm ngâm nhưng ánh mắt cũng nhắm về phía Lý Khâm Viễn.

 

“Thôi.”

 

Lý Khâm Viễn cười, “Mấy ngày tháng này ta không muốn ở cạnh các ngươi.” Liếc thấy bọn Phó Hiển còn muốn nói tiếp, hắn cười, “Cứ vậy đi, khônng cần quan tâm ta, ta tự quyết định.”

 

Cố Du hiếu kỳ: “Sinh nhật ngươi là bao giờ?”

 

Phó Hiển thở dài, trả lời thay, “Giao thừa.”

 

Nếu là ngày khác thì họ có thể ra ngoài mừng sinh nhật với Thất Lang. Tại sao cứ phải đúng giao thừa, nhà nhà đoàn viên, họ không tìm được cách nào, Thất Lang lại chẳng chịu qua với họ. Đúng là vấn đề làm người ta nhức đầu.

 

Cố Du: “…”

 

Thời điểm ấy, đúng là khó xử quá.

 

Nàng ta nhìn Cố Vô Ưu, thấy nàng vẫn trầm tư, khẽ nhíu mày. Cố Du lờ mờ cảm thấy Cố Vô Ưu biết sinh nhật Lý Khâm Viễn từ lâu rồi, hơn nữa còn chuẩn bị ổn thỏa, bằng không sao lại bình tĩnh thế kia.

 

Nếu không ăn sinh nhật cùng được thì Phó Hiển chỉ có thể nói: “Ngươi mà ở lại Lý gia thì ta sẽ đưa quà qua đó.”

 

Lý Khâm Viễn gật đầu.

 

Tiểu tư đi vào bày biện bàn tiệc. Lý Khâm Viễn quay sang nhìn Cố Vô Ưu, thấy nàng vẫn chăm chú cúi ăn hạt dưa chẳng nói chẳng rằng, trong lòng thầm thất vọng.

 

Nhưng chỉ hơi hơi thôi.

 

Dẫu sao ngày ấy quá đặc biệt, nàng không thể ra ngoài là phải.

 

Tác giả có lời muốn nói: 

 

Thất Lang: Nương tử không biết sinh nhật ta, còn chẳng nói sẽ mừng sinh nhật với ta, đau lòng~

 

Man Man: Ta phải chuẩn bị quà sinh nhật cho Đại tướng quân~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)