TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.351
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

“Thất Lang, hay là tổ mẫu ngươi phái người đưa tới?”

 

Phó Hiển liếc nhìn tiểu tư một thoáng, thầm thì hỏi.

 

“Ta không biết.” Lý Khâm Viễn khẽ lắc đầu, hắn quả thật không biết. Nhưng nếu đúng là người nhà gửi đồ cho hắn thì hẳn chỉ có thể là tổ mẫu. Hắn đã dặn lão nhân gia đừng nhọc lòng nhưng chắc người vẫn quyết đưa đồ.                                                                                                                                

 

Lý Khâm Viễn nở nụ cười bất đắc dĩ, rốt cuộc hắn đành đặt sách xuống, quay sang nói với tiểu tư, “Đem qua đây đi.”

 

“Vâng.” Tiểu tư đáp một tiếng. Nói xong, hơi tần ngần nhìn Triệu Thừa Hữu - kẻ đang ngẩn người đứng cản giữa đường, thì thào với y: “Triệu công tử, phiền ngài cho ta qua.” Cửa mở lớn, Triệu Thừa Hữu đứng chắn như vậy tuy không đến mức đánh đố nhưng  không thể len qua được. 

 

Làn mi dài của Triệu Thừa Hữu thoáng chấp chới. Nhưng trong khoảnh khắc ngước lên hắn đã khôi phục dáng vẻ mỉm cười, từ tốn trả lời: “Vào đi.”

 

Dứt lời, hắn vào trước, đi thẳng về vị trí của mình.

 

Doãn Húc thấy y, cất tiếng: “Thừa Hữu, ta đã sai người đặt tiệc rượu ở Bảo Tân Lâu, trưa nay họ sẽ đưa tới.” Tuy rằng đã đến kinh thành trao đổi học tập một thời gian nhưng Doãn Húc vẫn không ưa nổi mấy người ở nơi này.

 

Nhất là đám người phe Phó Hiển.

 

Gã nói xong, quay sang phía bọn Phó Hiển ngồi, bĩu môi, khinh khỉnh: “Không phải là đồ nhà gửi, chẳng quý báu gì.” 

 

Nếu là ngày trước…

 

Thì lúc này Triệu Thừa Hữu nhất định sẽ thở dài nhắc nhở Doãn Húc mấy câu rằng đừng nói linh tinh, phải biết cư xử hòa thuận với mọi người xung quanh.

 

Nhưng hôm nay tâm tư Triệu Thừa Hữu không biết đã trôi dạt về phương trời nào… Dù đã ngồi ngay ngắn nhưng ánh mắt thi thoảng liếc về Lý Khâm Viễn, hay đúng hơn là nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn chạm trổ hoa sen kia.

 

Trong lòng y lờ mờ phỏng đoán, hình như hộp thức ăn kia… Là do người nọ gửi đến.

 

Sau khi tiểu tư lui ra, Phó Hiển đọc sách đến phát chán bèn quay sang giục Lý Khâm Viễn ầm ầm: “Mau, nhanh lên, mở ra cho ta ngó qua một chút, xem thử có món súp bò Tây Hồ ta thích hay không.”

 

Lý lão phu nhân là người Hàng Châu, ngài có một đầu bếp bồi giá thạo nhất món súp bò Tây Hồ. Mỗi lần Phó Hiển tới Lý gia đều nhờ Lý lão phu nhân sai người làm món này.

 

Chỉ tiếc…

 

Mấy năm nay, số lần Thất Lang về nhà càng ngày càng thưa thớt, đã lâu rồi Phó Hiển chưa được ăn lại…

 

Lý Khâm Viễn không mặn mà với chỗ thức ăn kia, hắn đẩy hộp thức ăn sang bên cạnh, tiếp tục lật sách, “Ngươi tự xem đi.” 

 

Phó Hiển chẳng khách khí làm gì.

 

Hộp thức ăn kia có tổng cộng ba tầng, y mở ra từng tầng một. Tầng thứ nhất xếp trà, bánh ngọt và một ít bạc hà lộ, hương hoàn. Mấy thứ này không hề lạ lẫm, y chỉ liếc một cái rồi đặt qua một bên. Đến tiếp tầng thứ hai, y rít một tiếng, một lúc sau mới xuýt xoa nói với Lý Khâm Viễn: “Thất Lang, tổ mẫu ngươi thật tốt với ngươi.”

 

“Ừm?” Lý Khâm Viễn lấy làm lạ, “Cái gì?”

 

“ Đây.”

 

Phó Hiển đẩy tầng thứ hai lên trước, khóe miệng dẩu lên, giọng điệu vừa hâm mộ vừa ghen tị, “Ngài biết học đường chúng ta trống trải, sợ ngươi bị buốt nên đã chuẩn bị cho ngươi đôi đệm đầu gối, đường khâu tỉ mỉ nhường này thì chắc chắc là ngài tự tay làm.”

 

Nói xong, hắn lại hậm hực, “Sáng nay ta than lạnh với mẫu thân, người chỉ bảo ta chăm uống nước ấm.”

 

Tề Tự nghe vậy, bật cười, hắn ngồi phía trước Phó Hiển nên lúc này phải quay đầu lại: “A Hiển, Tần di chưa kêu ngươi ra sân chạy mấy vòng là tốt lắm rồi.”

 

Phó gia có truyền thống võ tướng, ngay đến mẫu thân y là Tần thị cũng như vậy.

 

Những phu nhân thế gia danh môn khác đều quản việc nội trạch, bình thường trừ khi đi dự yến hội thì họ không ra ngoài cửa nửa bước. Nhưng mẫu thân y thì không, người theo chân phu quân ra tận chiến trường. Ngày trước, lúc bọn họ tới chơi ở Phó gia đã bắt gặp Phó phu nhân ăn mặc chỉnh tề, một tay xách cổ áo Phó Hiển bắt y đứng tấn, chạy vòng.

 

Nói đi cũng phải nói lại, Phó phu nhân không hề hung dữ chút nào.

 

Trái lại, vì thường phải hành quân đánh giặc nên tính tình người rất tốt, đặc biệt là không câu nệ tiểu tiết, dễ dàng hòa đồng với họ.

 

Đám Tề Tự thật sự rất cảm mến vị trưởng bối này.

 

“Mau quay lên.”

 

Phó Hiển mặc kệ Tề Tự, nghiêng đầu mặc cả với Lý Khâm Viễn: “Thất Lang, dù sao ngươi cũng chẳng sợ lạnh, đôi đệm đầu gối này cho ta đi.” Vừa nói vừa giơ móng ra duỗi tới chỗ đệm đầu gối. Chưa kịp mò đến thì đã bị người ta cầm quyển sách đập mạnh xuống mu bàn tay.

 

“Ai da.”

 

Phó Hiển ấp mu bàn tay đỏ bừng, vành mắt ửng đỏ, bực bội nói: “Ngươi đánh ta làm gì!”

 

Lý Khâm Viễn chẳng thèm quan tâm đến y.

 

Hắn đặt tập sách trong tay xuống, cầm đôi đệm đầu gối lên cẩn thận ngắm nghía. Hình thức khá bình thường, phàm là người biết nữ công đều làm được, không biết do tay ai may ra.

 

Hắn nhẽ nhíu mày, dường như trong lòng bật ra suy đoán nào đó, chuyển sang nhìn những đồ vật xếp trong hộp.

 

Trừ tầng thứ nhất mà Phó Hiển xem qua thì tầng thứ ba đựng đầy đồ ăn.

 

Bốn món một canh.

 

Canh là thịt viên tứ hỷ, thịt viên nặn từ thịt gà, bên trong còn có nấm hương, rau cần và cà rốt. Món ăn gồm cải thìa xào dầu hào, măng đông om dầu, thịt xé Tứ Xuyên và thăn bò xào ớt. Khi nhìn vào mấy món này, khuôn mặt Lý Khâm Viễn mới vừa còn trầm mặc bất ngờ cười rạng rỡ. 

 

Đầu bếp của Lý gia hầu hết đều là người gốc Hàng Châu nên đồ ăn nấu ra thiên về ngọt. Còn hắn thì mấy năm nay lăn lộn bên ngoài thành ra khẩu vị lại ưa cay.

 

Những món này nhất định không phải do tổ mẫu gửi tới.

 

Phó Hiển cũng đã thấy biểu cảm trên mặt Lý Khâm Viễn. Tuy ban nãy bị đánh đau nên muốn tuyệt giao với hắn nhưng thấy vẻ mặt hắn biến đổi như vậy, bây giờ còn cười tươi, y chợt vỡ lẽ… Đây không phải đồ tổ mẫu Lý gia đưa tới.

 

Cái này rõ ràng là quả ớt nhỏ lấy danh nghĩa người nhà tìm người mang vào.

 

Hắn ôm tay, có vẻ hậm hực và ghen tị, “Nàng ta vậy mà lại biết khẩu vị của ngươi.”

 

Lý Khâm Viễn nhìn bộ dạng của y, không thèm để tâm, hắn đang cảm thấy mình vừa được nếm cả hũ mật, e rằng chỉ hơi hé miệng là tiếng cười sẽ bật ra. Hắn tỉ mỉ xếp lại hộp thức ăn rồi cẩn thận đặt cạnh bên chân mình, sau đó nâng đệm đầu gối lên quan sát. 

 

Nhớ đến mấy hôm trước mình than thở với nàng, “Nàng chưa thêu cho ta thứ gì hết.”

 

Khi đó Cố Vô Ưu còn cười trêu hắn giống trẻ con, ấy vậy mà tị với tổ mẫu. Không ngờ nàng vẫn âm thầm ghi nhớ, vì sợ hắn chịu rét nên đặc biệt gửi tặng đệm đầu gối. Trong lòng ngọt ngào tí tách, ý cười phảng phất không thể giấu giếm được nữa.

 

Thật ra thì Lý Khâm Viễn không bị rét chút nào. Từ bé hắn đã như một cái lò lửa nhỏ.

 

Bây giờ trong tim hắn dường như xuất hiện luồng lửa hiền hòa bập bùng khiến khắp người ấm sực lên. Hắn cúi đầu, đem đôi đệm trong tay buộc vào đầu gối mình. Đặc biệt quý trọng, cẩn thận vô cùng.

 

Miếng da lông cáo đỏ rất mềm mịn, đóa hồng mai trong tuyết thêu ở mặt ngoài trông không hề yếu đuối mà trái lại mang đến cảm giác độc lập, thanh cao.

 

Lý Khâm Viễn mím môi, đôi mắt phượng không che nổi ý cười, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên nhành hồng mai kia rồi mới chỉnh trang lại y phục, một lần nữa cầm sách lên. Nhưng dư quang đã phát hiện một ánh mắt phức tạp vừa phẫn nộ vừa hung ác.

 

Hắn biết đó là ai, không hề ngại ngần quay lại xoáy thẳng ánh mắt ấy.

 

Đã tới gần cuộc khảo thí, hiện tại người trong học đường đều chăm chú cầm sách. Không cắm cúi thì lại nhắm mắt, gật gù đắc ý ngẫm nghĩ. Duy có hắn và Triệu Thừa Hữu đối mặt. Tên nam nhân xưa kia luôn dịu dàng như ngọc hôm nay lại siết tay thành quyền, mím môi, bả vai gồng cứng, tựa như một con sư tử cuồng nộ.

 

Ngay cả khi hắn nhìn sang cũng không thu mắt mà trái lại sắc mặt còn âm u hơn.

 

Nhưng cũng chỉ là một chớp mắt. Có lẽ y đã nhận ra bên người có kẻ ngẩng lên, Triệu Thừa Hữu thu hồi ánh mắt, trên mặt nở nụ cười như mọi khi, chẳng qua điệu cười này… Nhìn thế nào cũng  không thấy tự nhiên.

 

Lý Khâm Viễn mặc kệ hắn, thấy hắn dời mắt, hắn không đếm xỉa nữa, khẽ nhếch khóe miệng rồi tiếp tục lật sách.

 

Triệu Thừa Hữu không nhìn chằm chặp nữa, siết chặt quyển sách trong tay. Lòng hắn rối tung, loạn tới nỗi hắn thậm chí còn muốn bật dậy, trực tiếp sập cửa đi ra. Hắn đoán đúng rồi… Chiếc hộp kia chính là Cố Vô Ưu gửi.

 

Tấm da cáo đỏ kia là do hắn và mấy vị công tử nhà họ Vương đi săn được.

 

Nếu hắn nhớ không nhầm thì ngoài ra còn có mấy tấm da gấu đen và bạch hổ nữa. Cố Vô Ưu vốn được cưng chiều, mấy vị công tử họ Vương ấy cũng thương người biểu muội mất mẹ từ sớm, cho nên phàm là thứ tốt cũng đưa cho nàng trước.

 

Hắn vẫn nhớ rõ…

 

Lúc ấy Cố Vô Ưu cười  nói với mình, “Thừa Hữu ca ca, huynh chờ tài nữ công của ta có tiến bộ, ta sẽ làm cho huynh khoăn choàng và đệm gối. Thế thì ngày đông huynh sẽ không thấy rét buốt nữa.” 

 

Hiện giờ nữ công của nàng thành thạo hơn thật, có thể may đệm đầu gối, nhưng nó… Không dành cho mình nữa.

 

Hai tay nắm sách gắt gao như đánh nhau, siết chặt. Nếu dùng thêm lực thì quyển sách này sẽ bị xé rách ngay lập tức. Gân xanh trên mu bàn tay vì nguyên do đó mà nổi lên rất rõ ràng. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy chúng đang giần giật.

 

Hắn cúi mặt, môi mím chặt, răng trên nghiến răng dưới.

 

“Thừa Hữu.”

 

Doãn Húc ngoái đầu định nói chuyện với y. Nhưng dư quang liếc thấy sắc mặt Triệu Thừa Hữu đen như mực tàu. Gã sửng sốt, không dám hó hé.

 

“Sao vậy?” Triệu Thừa Hữu ngước lên nhìn lại. Trong mắt lóe lên ánh sáng, khóe miệng nở nụ cười quen thuộc.

 

“Ơ?”

 

Doãn Húc ngẩn người, mất một lúc mới lắc đầu, “Không, không sao.”

 

Là mình nhìn nhầm sao?

 

Gã hé mắt  lén lút liếc sang Triệu Thừa Hữu. Thần sắc y vẫn khoan thai bất biến. Doãn Húc khẽ lắc đầu rồi vỗ thêm một cái vào gáy mình, chắc là mình đọc sách nhiều quá nên người mụ mị. Thừa Hữu là người luôn ôn hòa, y sao có thể mang biểu cảm phẫn nộ và hung ác như kia được?

 

Kì thi kéo dài ba ngày.

 

Cố Vô Ưu gửi cơm cho Lý Khâm Viễn không thiếu ngày nào. Cố Vô Ưu chuẩn bị  dựa theo khẩu vị ngày xưa của Lý Khâm Viễn, mỗi ngày đều không trùng lặp.

 

Hôm nay, Bình Sóc Trai đã thi xong rồi. Thi xong thì được nghỉ luôn nên khá nhiều người quyết định về nhà sớm. Bên cạnh Cố Vô Ưu là một cô nương mặc áo hồng, tên Bạch Y. Nàng ta thu dọn đồ đạc xong, thấy Cố Vô Ưu vẫn ngồi im, cất tiếng hỏi: “Vô Ưu, ngươi không muốn về ư?” 

 

“A?”

 

Cố Vô Ưu  giật mình, mất một nhịp mới đáp : “Ta muốn chờ bảng thành tích xem kết quả.”

 

Theo lệ thường ở học viện Lộc Minh sẽ chấm thi song song với làm bài. Vậy nên đến khi thi xong môn cuối cùng của ngày thứ ba thì qua một giờ sau sẽ có bảng thành tích. Nhưng nhìn chung thì học sinh không ở lại học viện xem mà sẽ đợi mấy hôm nữa học viện gửi kết quả của các môn về nhà.

 

Bạch Y tưởng nàng không biết nên đã thuật lại cho nàng nghe.

 

Cố Vô Ưu mỉm cười, mềm mỏng trả lời, “Ta về nhà cũng không để làm gì, chờ thêm chút thôi.”

 

“Vậy…”

 

Bạch Y đang định nói tiếp thì Cố Du ở hàng trước lên tiếng, “Ngươi cứ đi trước đi, ta ở lại với nàng ấy.”

 

“Ừm.”

 

Bạch Y cười theo, chào hai nàng “Năm sau gặp” rồi đi ra cửa.

 

Không lâu sau, trong học đường chỉ còn hai người họ, Cố Du miễn cưỡng bước tới, gương mặt nhỏ nhắn đanh lại, ngữ khí khá kém, “Ta không biết tỷ quan tâm việc học tập  của mình đến vậy.”

 

Cố Vô Ưu chớp chớp mắt, đôi mắt hạnh trong trẻo thông suốt, “Ta lo lắng lắm, mấy ngày nay tối nào ta cũng đọc sách.”

 

Cố Du lười vạch trần nàng nhưng cũng chẳng bỏ đi, kiên nhẫn ngồi đợi với nàng.

 

Thời gian trôi qua càng lâu, Cố Vô Ưu càng hồi hộp. Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt, đôi môi tươi mọng khẽ mím. Nàng biết thành tích trước kia của Lý Khâm Viễn không tốt lắm, lại còn chẳng chịu học hành. Tuy rằng dạo này chàng đã chịu cầm sách lên chăm chỉ học…

 

Nhưng rốt cuộc chẳng biết kết quả thi của chàng sẽ ra sao. Nếu bị điểm kém thì chàng có buồn hay không?

 

Cố Vô Ưu nghĩ miên man, nếu mình hao tâm tổn trí học mà thi không tốt thì bản thân nhất định sẽ đau lòng.

 

Cố Du nhìn đôi tay kia sắp siết đến độ trắng bệch. Nàng ta cau mày, vừa định mở lời thì thị nữ được sai việc đi vào.

 

Cố Vô Ưu thấy nàng, lập tức bật dậy: “Sao rồi? Thành tích như thế nào?”

 

Thị nữ cười đáp: “Đã có rồi, được dán ở trước cửa Tập Hiền Uyển, nô tì sợ hai người sốt ruột nên quay về hồi bẩm ngay, thành tích hẳn là lát nữa sẽ biết.”

 

“Không cần, chúng ta tự đi xem.” Cố Vô Ưu nói xong nắm tay Cố Du đi thẳng về Tập Hiền Uyển. Nàng bước rất vội, vạt váy đỏ tựa ráng chiều trải dài trên không trung, xinh đẹp vô ngần.

 

“Ấy, ngươi từ từ đã.”

 

Cố Du bực bội nhắc nhở nhưng hiển nhiên có nói cũng vô ích.

 

 Tập Hiền Uyển ở gần cửa chính học viện, cách Bình Sóc Trai khá gần.


 

Chắc là vì thành tích mới được công bố nên đến khi các nàng tới nơi mới chỉ có một tiểu tư dán kết quả đứng đó. Thấy hai nàng đến, y vội vàng đứng qua một bên, hành lễ vấn an.

 

Lòng Cố Vô Ưu chỉ mải ngóng trông kết quả của Lý Khâm Viễn, nào có tâm trí để mắt tới y? Nàng thuận miệng đáp một tiếng rồi tiến tới xem. Học viện có đông học sinh, cộng lại cũng hơn trăm người, nàng vốn dĩ muốn tìm tìm đầu nhưng ngẫm một chút lại chọn dò từ cuối lên.

 

Cố Du trái lại không bước thêm, sợ tên tiểu tư nhiều chuyện nên xua y đi.

 

Lúc này, bên Bất Trí Trai đã nhận được tin. Bây giờ người bị vây quanh đông nhất vẫn là Kinh Du Bạch. Cả đám liếc đến mấy kẻ học sinh Không Sơn học viện gần đó rồi khẽ khàng như sợ ai nghe lén hỏi Kinh Du Bạch, “Du Bạch, lần này ngươi nắm chắc hay không?”

 

“Chúng ta không thể thua được, bằng không sau này đám người Không Sơn sẽ vênh mặt lên trời.”

 

Kinh Du Bạch tuy bối rối nhưng vẫn dịu giọng, “Chờ đi, xem thử mới biết.” Hắn không quan tâm có bị Triệu Thừa Hữu vượt mặt hay không, đối với hắn mà nói dù gặp chuyện gì thì cứ  tận tâm làm là được, thứ hạng không cần đặt nặng.

 

Chỉ có điều…

 

Hắn nhìn sang Lý Khâm Viễn đứng bên cạnh.  Không biết lần này Thất Lang thi thế nào?

 

Mấy kì thi của các năm qua, Thất Lang toàn ngồi giết thời gian, có khi bút không thèm nhấc. Trái lại lần này môn nào cũng làm bài nghiêm túc nhưng chẳng biết thành tích ra sao.

 

Lý Khâm Viễn đã thấy Kinh Du Bạch nhìn mình, hắn biết Kinh Du Bạch đang nghĩ gì nên cười, “Nhìn ta làm gì, ta cũng không biết.”

 

Kì thi này hắn đã dốc toàn lực. Nhưng bỏ phí nhiều năm như vậy, dù dạo này có cố ôn bù thì vẫn còn kha khá kiến thức chưa nắm vững được. Lòng bàn tay hắn đã đổ mồ hôi. Thật ra Lý Khâm Viễn cũng hơi hồi hộp, tuy hắn chẳng quan tâm thứ hạng hay thành tích nhưng hắn… Để tâm đến Cố Vô Ưu. 

 

Hắn, rất muốn tiểu cô nương kia tự hào vì mình.

 

Hắn không phải người tốt đẹp gì. Ẩu đả, trốn học, chống đối bề trên,... Trước đây có việc nào mà hắn chưa làm? Nhưng hắn cam lòng thay đổi vì nàng. Hắn vì nàng mà chấp nhận học những thứ mình không thích, vì nàng nên thức khuya đọc sách, viết đề mục.

 

Hắn luôn sống mơ màng vô định, phí hoài cả đời người.

 

Nhưng hôm nay hắn muốn vì nàng mà trưởng thành, tiến bộ hơn.

 

Khuỷu tay tự nhiên bị ai huých nhẹ, tiếng Phó Hiển vẳng bên tai, “Ngươi nhìn phía kia đi.” 

 

Lý Khâm Viễn không rõ là gì nên đưa mắt nhìn qua. Ngay lập tức hắn thấy một tiểu cô nương mặc áo choàng đỏ đang đứng trước bảng danh sách, ngước đầu, hé miệng rầm rì, chẳng biết đang đọc gì. Đã mấy ngày họ không lén hẹn hò. Hiện tại bất thình lình trông thấy, ban đầu hắn sững sờ một chốc, sau đó cảm thấy lòng mình bị chiếc lông chim vuốt qua. Đáy lòng vừa mới hồi hộp đột nhiên dịu đi. 

 

Chân rảo bước.

 

Đám Phó Hiển tròn mắt nhìn nhau, cả bọn thả chậm nhịp bước.

 

Đến khi tiến tới bên kia lại vừa khéo nghe thấy tiểu cô nương lẩm nhẩm, “Năm mươi, không có, ba mươi, không có, hai mươi, không có,… Ở đâu vậy?”

 

Lý Khâm Viễn đoán là tiểu cô nương đang dò tên hắn, lòng hắn nhũn ra, bước chậm lại, trong mắt tựa như chất chứa nguồn nước xuân ấm áp, ngắm bóng dáng Cố Vô Ưu không chớp mắt.

 

“Thấy rồi!”

 

Cố Vô Ưu cuối cùng đã kiếm ra. Nàng kiễng mũi chân, vui mừng khôn xiết chỉ ngón tay lên cái tên ở hạng sáu. Nàng vừa định quay lại gọi Cố Du cùng xem thì lập tức chạm phải một đôi mắt đan phượng đong đầy ý cười ấm áp. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)