TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.466
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Dù thế nào thì hôm nay cũng là sinh nhật của tổ mẫu.

 

Tuy Lý Khâm Viễn không thích cái nhà này nhưng vẫn ở lại dùng bữa tối, đến khi người chuẩn bị  nghỉ ngơi mới rời đi. 

 

Thiền Y nghe lời căn dặn của Lý lão phu nhân, xách đèn tiễn Lý Khâm Viễn ra cửa, đợi hắn khoác xong áo choàng mới đưa hộp thức ăn trong tay ra, mở miệng nói: “Lão phu nhân lo buổi đêm ngài đọc sách bị đói bụng nên đã đặc biệt dặn dò nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho ngài, nô gia đã bọc bên ngoài mấy lớp vải rồi, mang đi đường không sợ nguội lạnh.”

 

“Đây đều là những món hồi trước ngài thích ăn.”

 

“Một bát to cơm rượu viên, một ít bánh nướng, thịt nướng, còn cả da vịt quay dư ra từ bữa khuya, biết ngài sợ dính tay nên đã xé hết da phần ngài, ngài muốn chấm tương ăn luôn hay quấn bánh nướng ăn cũng được.”

 

Lý Khâm Viễn đang mải thắt dây buộc áo choàng, nghe vậy, bất đắc dĩ bật cười, “Ta lớn đến ngần này rồi mà sao tổ mẫu vẫn coi ta như một đứa trẻ chứ? Trong học viện vẫn mở cửa sổ, ta mà đói thì qua đó ăn cũng được.”

 

Miệng đáp vậy nhưng tay vẫn nhận chiếc hộp.

 

Thiền Y mỉm cười “Ai nói ngài còn trẻ con, chỉ là lão phu nhân thương ngài sống ở ngoài  một thân một mình, lại còn không chịu đem theo thư đồng như các thiếu gia khác, ngày thường tự làm đủ thứ việc. Mỗi lần lão phu nhân nhắc tới đều rơm rớm nước mắt.”

 

Nói xong, thở dài, “Mấy ngày nay người không có nhà, lão phu nhân không làm được gì, ăn chẳng được bao nhiêu.”

 

Lý Khâm Viễn biết ý nàng nhưng vẫn giữ im lặng, chờ đối phương nói xong mới đáp một câu, “Làm phiền các ngươi chú ý chăm sóc tổ mẫu nhiều hơn, nếu xảy ra chuyện gì thì hãy tới học viện báo ta ngay.”

 

Thiền Y hiểu ý, vừa xách đèn đưa người ra ngoài vừa nói tiếp: “Nô gia nhớ là học viện sắp tổ chức kỳ thi, năm nay ngài làm bài xong thì về nhà sớm chút, đêm giao thừa cũng là sinh nhật ngài, lão thái thái nhắc tới từ lâu.”

 

Mấy năm trước Thất thiếu gia cãi nhau một trận với Quốc Công gia, lớn đến mức đêm giao thừa chỉ về nhà dập đầu lạy tạ trước mặt lão phu nhân một cái rồi bỏ đi không rõ tung tích.

 

“Chuyện này bàn sau.”

 

Lý Khâm Viễn không đồng ý cũng không cự tuyệt. Đã tới cửa, hắn dừng bước, nhận chiếc đèn Thiền Y đang xách sau đó cô độc cầm hộp thức ăn, soi đèn bước tiếp.

 

Thiền Y nhìn bóng dáng hắn rời đi, thở dài một hơi. Tới lúc hắn đi khuất dạng mới xoay người trở về.

 

Khi sắp đến ngoại viện, bước chân Lý Khâm Viễn hơi chậm lại. Hiện tại tuyết đã ngừng nhưng ban đêm gió lớn, tuyết đọng đè trên các mái hiên và ngọn cây bị gió buốt thấu xương thổi tung lên, tựa như một mái tóc trắng quật người nép về một bên.

 

Lý Khâm Viễn nhắm chặt mắt, quay đầu đi, chờ trận gió lạnh đi qua mới mở to mắt nhìn về phía trước.

 

Hôm nay hắn không buộc đuôi ngựa như ngày thường mà đeo ngọc quan, mặc áo gấm. Lúc này mấy sợi tóc mai bị dính tuyết dán trên sườn má, khiến gương mặt bạch ngọc kia toát ra hương vị xuất trần thoát tục. Cặp mắt đan phượng hẹp dài so với tuyết trắng lạnh lẽo gấp bội phần.

 

Hắn lẳng lặng đứng im, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước.

 

Người đứng bên kia là một đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, một thân y phục màu xanh. Người này và Lý Khâm Viễn có ngũ quan tương tự mười phần, dường như cùng một khuôn đúc ra nhưng khí chất của họ đối lập như trời với đất.

 

Lý Khâm Viễn giống như một quả cầu lửa, tuy bình thường luôn lãnh đạm, thờ ơ nhưng sâu trong lòng hắn chất chứa ngọn lửa tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng. Vì vậy hắn luôn liều mạng giật đứt gông xiềng trói buộc bản thân, rời khỏi cái nơi hắn vô cùng chán ghét này.

 

Còn Lý Sầm Tham?

 

Trên người ông mang theo khí thế tích tụ từ những cuộc giết chóc nơi hoang mạc phương Bắc, đó là khung xương sắt được đúc kết từ mấy chục năm tác chiến. Tuy vậy khí chất ông bình lặng vô cùng, tựa như một chén nước  ấm không nóng không lạnh. Không ai nhìn ra được cảm xúc ông đang mang, không thể suy đoán ông đang ngẫm nghĩ điều gì.

 

Lý Khâm Viễn chẳng buồn nhìn nữa, cũng không muốn đoán, hắn đứng yên một lúc, sau đó bất ngờ cất bước, im lặng bước lên.

 

Không ngừng chân, không liếc lấy một cái. Đúng lúc sắp đi ngang qua nhau, Lý Sầm Tham lại lên tiếng, giọng nói lãnh đạm và trầm ổn, “Ta nghe nói con đã cứu hai đứa trẻ của Cố gia.”

 

Lý Khâm Viễn không trả lời, bước chân ở dưới cũng không định dừng. Lý Sầm Tham nhìn vạt áo hắn, hé môi định nói thêm nhưng rốt cuộc lại khép lại, im lặng không nói nữa.

 

“Tiểu gia.”

 

Nguỵ Khánh Nghĩa đợi bên ngoài ngó đầu vào xem. Trông Lý Khâm Viễn lạnh lùng tiến tới, vội vàng lui sang một bên hành lễ với hắn, thấy hắn chẳng nói chẳng rằng vẫn đi tiếp, còn Quốc Công gia đứng gần đó cũng đang trầm ngâm. Ông khẽ thở dài duy trì tư thế nghiêm cẩn, đợi người đi hết rồi mới tiến đến trước Lý Sầm Tham, “Quốc Công gia.” 

 

“Ừ”

 

Lý Sầm Tham thản nhiên gật đầu, ông ngẩng đầu nhìn Lý Khâm Viễn đã đi xa, không nói gì rồi quay sang hỏi, “Tình hình ở biên ải như thế nào?”

 

Nguỵ Khánh Nghĩa đáp: “Tạm thời tất cả vẫn ổn. Chẳng qua là mấy năm gần đây hoàng thất Đột Quyết có chút bất ổn, hầu hết các hoàng tử đã bị luận tội. Nếu Nhị hoàng tử đoạt ngôi thành công, với tính cách của gã, e rằng… Biên ải sẽ không còn yên bình nữa.”

 

“Ta biết rồi.”

 

Lý Sầm Tham chắp tay sau lưng nhìn phía cửa: “Sau Tết, ta sẽ trở lại.”

 

“Quốc Công gia…” Nguỵ Khánh Nghĩa cau mày khuyên nhủ, “Sức khoẻ ngài vẫn chưa hồi phục, bệ hạ cũng đã cho phép ngài ở lại kinh thành tĩnh dưỡng mấy năm, ngài chờ thân thể kiện khang rồi hẵng trở về.” 

 

“Không cần.”

 

Giọng điệu Lý Sầm Tham quá cương quyết, Nguỵ Khánh Nghĩa không dám nhiều lời. Y chợt nhớ tới Lý Khâm Viễn mới rời đi, buột miệng hỏi: “Có một số chuyện vì sao ngài không chịu giải thích rõ với tiểu gia? Lúc trước ngài nhận được tin của phu nhân cũng là thời điểm mấu chốt của cuộc tác chiến. Vì muốn nhanh chóng trở về mà ngài đã không ngủ không nghỉ chiến đấu bốn ngày, còn bị trọng thương…”

 

Giọng y nghẹn ngào, vành mắt dần đỏ lên, “Chính vì khi đó không chịu ở lại chữa trị vết thương mà thân thể ngài hiện giờ mới… Lê tấm thân ấy thúc roi chạy tới mức chết năm con ngựa, vì sao ngài… Không chịu gỡ bỏ hiểu lầm với tiểu gia?”

 

“Nếu ngài giải thích thì tiểu gia hẳn sẽ không… Căm hận ngài nhiều năm như vậy.”

 

Lý Sầm Than gọi tên y: “Thanh Sơn.”

 

Trong gió tuyết mịt mù trời đất, giữa gió buốt không ngừng gào thét, thanh âm của Lý Sầm Than chất chứa sự bất lực, “Ta không phải một người chồng tốt, lại càng không phải một người cha tốt, trong lòng ta nước nhà vĩnh viễn lớn hơn gia đình.”

 

“Đó là lý do nó hận ta.”

 

“Không sai chút nào.”

 

“Quốc Công gia......”

 

“Đi nghỉ ngơi đi.” Lý Sầm Tham nói xong, xoay người đi về nội viện.

 

Ngụy Khánh Nghĩa trông theo bóng lưng ông xa dần. Từ khi Lý Sầm Tham chỉ là một Tham tướng nho nhỏ. Nhiều năm trôi qua, người thanh niên tràn đầy khí phách nhiệt huyết năm ấy cũng có tóc bạc điểm mái đầu. Khiến y thấy buồn bực không thôi.

 

Nội viện.

 

Ân Uyển vừa mới dỗ Đông Nhi đi ngủ xong, bây giờ ngồi trên ghế giở sổ sách, thấy Nghi Xuân tiến vào, nàng chỉ hơi nâng mi mắt, thuận miệng hỏi: “Quốc Công gia đâu?”

 

Dường như Nghi Xuân đang do dự gì đó, mất một lúc mới khẽ đáp: “Quốc Công gia, ngài ấy… Tới Cẩm Quy Viện.”

 

“Ừ.”

 

Ân Uyển lật tiếp một trang sổ, giọng điệu bình thản không rõ hỉ nộ, “Ta biết rồi.”

 

Nghĩ Xuân thấy nàng như vậy, không nhịn được, nôn nóng nói: “Phu nhân, Quốc Công gia về lâu thế mà không sang nghỉ ngơi cùng ngài, ngài không thấy sốt ruột sao?” 

 

Hạ nhân đã đi ra ngoài hết, trong phòng này chỉ có Đông Nhi đã ngủ say.

 

Ân Uyển mỉm cười, buông sổ sách trong tay, giương mắt nhìn lại, “Nghi Xuân, cả đời này ngươi mong ước điều gì?”

 

“Dạ?”

 

Nghi Xuân ngẩn ngơ, một lúc sau mới ngượng chín mặt thỏ thẻ: “Nô tỳ muốn tích cóp chút vốn riêng, tìm một lang quân trung hậu thật thà…” Nói xong, liếc thấy ý cười của Ân Uyển, vội vàng thêm một câu, “Và muốn ở bên phu nhân, hầu hạ ngài mãi.”

 

Ân Uyển cười, “Ngươi có biết ta ao ước thứ gì không?”

 

Nghi Xuân lí nhí đáp: “Nô tỳ không biết.”

 

“Trước kia ta cầu mong vợ chồng hoà thuận, răng long đầu bạc.” Ân Uyển ngước nhìn hình vẽ mỹ nhân trên đèn chụp, ánh nén leo lét, thanh âm không cao không thấp, chẳng rõ buồn vui, “Nhưng ta không chờ được.”

 

Tuy rằng sau này Nghi Xuân mới theo hầu Ân Uyển nhưng cũng biết khi trước phu nhân đã từng được gả cho một người khác. Nghe đồn đó là một biểu ca của nàng, họ là thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành. Tiếc rằng thành thân chưa lâu thì xung đột đến mức hoà ly. Nghi Xuân thấy hơi hối hận vì đã nhắc tới đề tài này, hơi luống cuống thưa, “Phu nhân, nô tỳ…”

 

“Không sao.”

 

Ân Uyển hiểu rõ nàng ta đang nghĩ gì, mỉm cười vỗ mu bàn tay nàng ta, tỏ ý không phải ngại rồi mới nói tiếp: “Đó chẳng qua là điều khi còn trẻ ta ảo tưởng ra. Hiện tại ta chỉ mong cuộc sống yên ổn, Đông Nhi bình an lớn lên.”

 

Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh phòng, sau màn trướng kia là một đứa bé con.

 

Đứa trẻ rất say, rất yên bình.

 

Ân Uyển ngắm nó, mặt mày càng dịu dàng hơn. Được một chốc mới quay lại tiếp tục nói: “Ngươi là nha hoàn thân cận nhất với ta, ngày thường cách ngươi hành xử làm việc cũng đại diện cho ta, hôm nay ngươi nhắc tới chuyện này cũng tốt, ta có thể nói rõ lòng mình cho ngươi nghe, để tránh tương lai gây chuyện rắc rối.”

 

“Quốc Công gia có ơn với ta, ngài cứu ta ra khỏi vũng bùn, lấy lại thể diện và thân phận giúp ta. Vì vậy ta rất kính trọng ngài và lão phu nhân.”

 

“Ta biết trong phủ có khá nhiều người cảm thấy Thất Lang và Quốc Công gia mang hiềm khích nên muốn chuyển hướng về Đông Nhi. Tuy Đông Nhi cũng là con chính thất nhưng ta chưa bao giờ nảy sinh ý niệm khác, chỉ hi vọng nó bình an trưởng thành.”

 

“Sau này nếu có ai nói linh tinh trước mặt nó, khiến tình cảm huynh đệ của chúng sứt mẻ thì đừng trách ta không khách khí.”

 

Nói hết câu cuối cùng, thanh âm của Ân Uyển đã trở nên lạnh lẽo, mặt mũi Nghi Xuân tái nhợt, vội vã quỳ xuống, “Nô tỳ đã rõ, ngày mai nô tỳ sẽ đi răn dạy bọn họ, nhất định không để những lời dơ bẩn chui vào tai thiếu gia.”

 

Ân Uyển nghe xong, đỡ nàng ta dậy, vỗ tay nàng, cười, “Ngươi hiểu là tốt rồi.”

 

Ánh nến le lói, tiếng nói của nàng mang theo sự yên ả từ năm tháng lắng đọng và hoặc là nỗi trầm tĩnh sau khi thông thấu thế sự, “Trong cuộc đời, ngươi muốn cầu gì cũng được. Nhưng phải nhớ kĩ một câu, tham thì thâm. Chỉ ước ao thứ mình cần thôi, đừng mơ mộng những thứ quá tầm tay.”

 

“Như vậy cuộc sống mới yên ổn.” 

 

Rốt cuộc thì Nghi Xuân vẫn quá non nớt, không nhịn được hỏi: “Phu nhân, vậy trong lòng ngài có bao giờ muốn Quốc Công gia có thể…” Đang nói dở thì nàng ta nhận ra mấy lời này đã vượt qua giới hạn, nàng ta ngậm miệng, “Đêm đã khuya, nô tì hầu người rửa mặt.”

 

Ân Uyển cười mỉm, lặng thinh. Nghi Xuân lui ra. Nàng chưa ngủ ngay mà đứng trước cung đèn lục giác.

 

Ánh đèn đốt một đêm hơi mờ đi, nàng cầm kim vàng lên chọc vào tim đèn. “Tách” một tiếng, tim đèn bừng lên, tim đèn vừa nãy còn mờ tối lại sáng tỏ lần nữa. Ân Uyển vẫn chưa thôi, khêu đi khêu lại.

 

Đúng là nàng cũng từng ôm mộng hão huyền…

 

Thời điểm gặp Lý Sầm Tham, nàng đã trở về nhà mẹ đẻ. Cha mẹ luôn luôn yêu thương nàng ấy vậy lại cho rằng con gái ném sạch mặt mũi của gia đình. Không cần nhắc tới huynh trưởng và chị dâu thêm nữa. Đến cả đứa cháu gái nàng hết lòng chăm sóc cũng âm thầm xấu hổ vì nàng.

 

Sự thất vọng được tích tụ qua từng ngày. Tình cảm sâu đậm ngày nào cũng mất dần đi.

 

Dù là tình yêu hay tình thân…

 

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình có thể thành hôn với Lý Sầm Tham. Ngài là chiến thần Đại Chu, là Nguỵ Quốc Công tiếng tăm lừng lẫy, nhiều vương công quý tộc đánh tiếng sẽ gả con gái cho ngài. Nhưng cuối cùng Lý Sầm Tham lại chọn nàng.

 

Chỉ vì lúc ấy nàng nói với ngài mấy câu.

 

“Quốc Công gia, ta biết ngài lấy vợ chỉ vì cần người chăm lo chuyện trong nhà. Tuy ta không thể so sánh với các cô nương xuất thân cao quý kia nhưng có thể quán xuyến nội trợ. Ta hiểu trong lòng ngài vẫn lưu giữ hình bóng phu nhân. Ta sẽ không vượt qua giới hạn, ta không cầu xin gì, chỉ mong Quốc Công gia cho ta một phần danh phận, được người kính trọng.”

 

Nàng là một nữ nhân tham vọng.

 

Nàng không cam lòng cả đời sau làm bạn với ngọn đèn lẻ loi, không cam tâm nhìn những kẻ phá nát đời mình được tiêu dao hạnh phúc. Vậy nên nàng không màng thể diện tìm đến Lý Sầm Tham. Nàng khao khát có ngày phản kích được những kẻ làm tổn thương mình. 

 

Lý Sầm Tham trao cho nàng danh phận và sự tôn vinh, khiến nàng bước lên vị trí của các nhân vật nổi danh chốn kinh thành, trở thành Nguỵ Quốc Công phu nhân người người kính ngưỡng.

 

Những kẻ khinh rẻ nàng phải cuốn gói khỏi kinh thành, ngay cả người nhà cũng dựa dẫm vào nàng để sống. Một người như Lý Sầm Tham, có ai không yêu kính? Nhưng nàng biết giữ chừng mực, hiểu rõ thứ gì cầu được, thứ gì không. 

 

Những gì nàng muốn đều đã đạt được, không thể ảo tưởng những thứ xa vời không thuộc về mình.

 

Tình yêu…

 

Người ta thấy hiếm nên mới quý, nếu không hiếm thì nó chỉ như một dòng nước nhỏ chảy mãi về hướng đông thôi. 

 

Ân Uyển nàng đây tuy không xuất thân từ danh môn nhưng cũng có niềm kiêu hãnh của bản thân, nếu không toàn tâm toàn ý thuộc về nàng thì nàng không muốn.  

 

Ban đầu đã thế.

 

Hôm nay cũng vậy.

 

“Tách tách”, ánh nến hợp lại sáng lên mấy lần. Từ ánh mờ chưa tắt bùng lên sáng tỏ. Ân Uyển vừa nhìn vừa cười một chốc rồi mới thả kim khêu xuống, đeo chụp đèn, leo tay, đi nghỉ ngơi.

 

Chớp mắt đã tới gần cuối năm.

 

Cuối cùng học viện Lộc Minh cũng phải nghênh đón kì khảo hạch năm nay. Không giống những học sinh của Bất Trí Trai và Xương Vinh Trai, tuy các quý nữ thuộc Bình Sóc Trai cũng phải tham gia thi  nhưng việc đánh giá khá dễ dàng và lỏng lẻo.

 

Hai học đường kia phải thi ba ngày, nội dung chương trình học phải kiểm tra cũng rất nặng.

 

Bên Bình Sóc Trai thì thoải mái hơn nhiều, dù cũng là ba ngày nhưng mỗi ngày chỉ thi hai môn.

 

Vì kỳ khảo hạch, giờ học thay đổi, trước học vào giờ Thìn bốn khắc nhưng giờ là giờ Tỵ hai khắc. Ấy vậy mà Cố Vô Ưu vẫn thức dậy rất sớm. Vào những ngày này, các học sinh vì muốn tập trung ôn bài nên đều tự mang thức ăn tới thư viện.

 

Cố Vô Ưu bèn sai Bạch Lộ chuẩn bị cho mình một hộp đồ ăn, còn có cả hương đốt tỉnh táo, bạc hà lộ, tất cả xếp đống lên nhau.

 

Hồng Sương còn ngây thơ, đến giờ vẫn chưa biết chuyện của nàng và Lý Khâm Viễn, thấy nàng chuẩn bị kỹ càng như vậy, bật cười: “Nhìn tiểu thư như sắp đi thi Trạng Nguyên ấy.”

 

Cố Vô Ưu mải mở hộp thức ăn kiểm xem còn thiếu thứ gì không, lấy đâu tâm tư đáp lại? Đến lúc kiểm đủ lập tức xách lên định ra cửa. Hình như chợt nhớ thứ gì đó, dừng bước: “Ôi, ta quên đồ bảo hộ đầu gối rồi.” 

 

Suýt thì quên khuấy.

 

Đang định đi vào thì Bạch Lộ cũng vén màn đi ra, chìa tay ra đưa đôi đệm đầu gối, hắng giọng: “Nô tỳ biết người lại quên.”

 

Cố Vô Ưu liếc qua, vội vàng chộp lấy. Nàng dành mấy ngày nay làm ra nó vì lo trời đông rét mướt Đại tướng quân đang thi thì bị buốt. Mặt ngoài là vải gấm thêu hoa mai, bên trong là miếng miếng da cáo đỏ đem về từ Lang Gia, da lông mềm mịn, giữ ấm rất tốt.

 

Thế này.

 

Chàng sẽ không bị cóng.

 

Hôm qua nàng tán gẫu với Tam ca mới biết kì thi khoa cử lúc trước chàng suýt chết cóng. Dù lần này Đại tướng quân chỉ tham gia khảo thí thông thường, Bất Trí Trai cũng không giống nơi thi khoa cử nhưng Cố Vô Ưu vẫn bất an, lo chàng chịu lạnh chịu đói.

 

Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến Đại tướng quân tuổi thiếu niên chuẩn bị làm bài thi, tâm trạng của Cố Vô Ưu cũng bồn chồn khó tả thành lời.

 

Cất kỹ đệm đầu gối xong, nàng quay sang nói với hai nha hoàn: “Ta tới học viện đây.” Dứt lời, chưa để ai đáp, cong mắt chạy đi.

 

“Người đi từ từ thôi kẻo ngã.”

 

Bạch Lộ hô lên nhắc nhở, thấy nàng không ngoái lại, chỉ đưa tay vẫy ra hiệu đành bất lực thở hài một hơi.

 

“Sao hôm nay tiểu thư thích đi học vậy nhỉ?” Hồng Sương hơi buồn bực, “Trước đây còn mời tiên sinh đến nhà mà tiểu thư chẳng chịu đi.”

 

Bạch Lộ liếc sang, thấy vẻ mặt ngây ngô của nàng ta, khẽ lắc đầu.

 

“Sao vậy?”, Hồng Sương thấy khó hiểu.

 

“Không có gì.”

 

Đứa nhỏ ngốc này. Tiểu thư đâu có thích đi học, bởi vì nơi đó có ý trung nhân của nàng thôi. Nhưng giờ Bạch Lộ cũng lười nhắc nhở nàng cái gì hợp quy củ cái gì không. Hiện tại tiểu thư rất hạnh phúc. So với ở bên Triệu thế tử hồi trước mấy ngày lại khóc vài lần thì vị Lý công tử kia tuy thanh danh bất hảo nhưng tiểu thư chưa từng rơi lệ.

 

Bất Trí Trai.

 

Sắp tới kì thi, cả đám như cùng nhau ôm chân Phật, tất cả cầm sách đọc mong nhồi được ít chữ vào đầu trước giờ làm bài. Ngay cả người chán ghét việc học như Phó Hiển mà cũng chau mày cầm sách đọc, trong phòng còn  đầy tiếng nói xì xào.

 

Có kẻ khoe người nhà chuẩn bị cho món ăn gì, có kẻ lại nói cha mẹ gửi cho thứ chi và nói tới cả chuyện thi xong sẽ du ngoạn nơi nào.

 

Mấy thiếu niên thích ganh đua với nhau. Đến hộp cơm cũng mang ra so.

 

Bất chợt có người hỏi Lý Khâm Viễn, “Thất Lang, nhà ngươi gửi gì đến vậy?” Thiếu niên kia là một người đơn thuần, cậu tiếp xúc với Lý Khâm Viễn mấy lần thấy hắn không phải dạng người nóng nảy hung dữ nên rất thích quấn lấy hắn trò chuyện cả ngày.

 

Tuy nhiên chủ đề lần này cậu chọn không ổn lắm…

 

Bọn Kinh Du Bạch và Phó Hiển đang mải học thuộc lòng cũng khựng người, nhất là Phó Hiển, đôi mày kiếm nhíu lại, đôi môi mỏng mím chặt, thiếu niên kia cũng có phản ứng.

 

Quan hệ của Lý Khâm Viễn và gia đình khá xấu. Ngày trước lúc tham gia khảo hạch chưa ai t hấy hắn mang hộp thức ăn tới bao giờ.

 

Dĩ nhiên không phải Lý gia không chuẩn bị cho hắn. Chưa nói đến người mẹ kế chu đáo kia thì tổ mẫu vẫn luôn thương hắn. Nhưng hắn cảm thấy phiền phức, không thèm để mắt tới, lại còn báo trước rằng họ không cần đem tới thứ gì.

 

Dù sao mỗi lần trở về Phó Hiển đều mang theo kha khá thức ăn cho bọn họ.

 

Thiếu niên kia biết mình nói hớ, mặt mũi tái nhợt, lắp bắp: “Ta, ý ta không phải…”

 

Lý Khâm Viễn vẫn chưa buông sách, lật sang trang mới, nâng mắt cười với bạn học: “Không sao đâu.”

 

“À, được.”

 

Thiếu niên nọ không dám hó hé nữa, vội vã quay người đọc sách tiếp.

 

Đúng lúc này Triệu Thừa Hữu đi vào. Thấy cảnh này, hắn không có phản ứng gì. Trước đây mỗi lần đụng mặt Lý Khâm Viễn ở thư viện  còn nói được mấy câu. Dù Lý Khâm Viễn lạnh nhạt với hắn nhưng hắn vẫn khách khí chào hỏi nhưng từ ngày bước khỏi Lý gia, hắn không muốn tiếp tục diễn kịch nữa. 

 

Bình thường có ngang qua nhau cũng không nói năng gì.

 

Vừa muốn đi vào thì nghe thấy có kẻ sai vặt chạy tới, gọi Lý Khâm Viễn: “Tiểu Lý công tử, nhà ngài gửi đồ tới cho ngài.”

 

Triệu Thừa Hữu ngừng bước chân, hắn lờ mờ nhận ra trong lòng, liếc hộp thức ăn kia.

 

Lý Khâm Viễn vốn đang cắm cúi đọc sách, nghe vậy cũng nhíu mày hơi ngạc nhiên.

 

Lời tác giả: 

Thất Lang: Vợ ta đưa cơm, các người có không?

 

 

Phó Hiển: …

 

Kinh Du Bạch: …

 

Tề Tự:…

 

Triệu Thừa Hữu: (-_-|||)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)