TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.346
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Người mẹ đã khuất của Lý Khâm Viễn – Thẩm thị - ngụ tại viện tử có tên là Cẩm Quy Viện, mặc dù bà đã quy tiên đã sáu năm rồi nhưng bài trí trong viện vẫn giống như trước. Thời gian trôi qua, hiện đang có một người phụ nhân quét tước ở trong viện.

 

Nhìn thấy Lý Khâm Viễn tới, phụ nhân đó vội vàng dừng việc trong tay, cung kính thỉnh an, trong giọng nói không hề che giấu chút ân cần nào, “Gió tuyết lớn như vậy sao cậu lại đến đây?”

 

Phụ nhân tên Tố Tú, là nha hoàn bồi giá của Thẩm thị.

 

Thẩm thị nhân từ, bà không muốn những người hầu theo bà từ nhỏ này suốt đời phải vây khốn ở trong phủ. Nên trước khi lâm chung bà đã trả lại khế ước bán thân cho tất cả mọi người. Nếu ai có gia đình nương tựa thì cũng có thể cầm một khoản tiền đi về, nếu không có nhà cũng được phát tiền, gọi là chút vốn buôn bán nhỏ hoặc là giữ lại cho bản thân.

 

Tóm lại, mọi thứ bà có thể nghĩ đến thì bà đều sắp xếp ổn thỏa cho họ.

 

Đã nhiều năm như vậy cũng chỉ có Tố Tú ở lại, cô là người đã từng xuất giá, đáng tiếc mệnh mỏng, phu quân bị thổ phỉ giết chết. Cô không có con cái, cha mẹ già trong nhà cũng đã qua đời cả, không có nơi nào để đi, vậy nên cứ thế mà ở lại trong phủ.

 

Hàng ngay thay chủ cũ của mình lau chùi bài vị, quét dọn nhà cũ.

 

“Ta đến thăm mẫu thân một chút.” Mỗi lần Lý Khâm Viễn trở lại đây, tâm trạng của hắn đều nặng nề, nhất là hôm nay lại vì chuyện cũ. Hắn đưa chiếc ô trong tay cho Tố Tú, rồi một mình đi vào trong.

 

Tố Tú biết hắn ưa thanh tĩnh, vì thế cũng không dám quấy rầy, chỉ gọi một tiểu nha hoàn đến kêu chuẩn bị một chút trà bánh.

 

Nếu có cần là có thể đưa vào ngay.

 

Đám người lên tiếng đáp lại rồi rời khỏi đây. Cô cầm chiếc ô mà Lý Khâm Viễn mới đưa cho kia, nhìn cửa phòng đóng chặt, vẫn không nén được mà thở dài.

 

 

Trong phòng.

 

Do ngày ngày đều có người quét dọn nên dù căn phòng này tuy nhiều năm không có người ở nhưng vẫn có hơi thở của con người. Thời điểm Lý Khâm Viễn dợm bước tiến vào, thuận tay cởi bỏ áo choàng và đặt lên cái kệ bên cạnh bức bình phong.

 

Trái cây trên bàn đều tươi mới, cách đó không xa có một chiếc giường tương phi cũng được người lau chùi sạch sẽ, nơi đó đặt một cái gối thêu hoa hải đường mà ngày xưa mẫu thân thích nhất.

 

Trên bàn trà bên cạnh còn đặt một cái giỏ thêu, trong đó có không ít vải vụn và kim chỉ.

 

Nhích sang bên, gần phía cửa sổ còn có một cái giá thêu, phía trên là bức tranh thêu Phật Quan Âm chưa hoàn thành có từ trước khi mẹ qua đời.

 

Thậm chí ngay cả trước bàn trang điểm cũng bày một chiếc lược bạch ngọc vân hoa mà bà thường hay dùng.

 

Lý Khâm Viễn nhìn kỹ một chút, không bỏ qua từng ngóc ngách, bố trí ở nơi đây so với hồi mẫu thân còn sống, vẫn y nguyên như vậy… Có lúc hắn cũng sẽ kinh ngạc, cảm thấy có lẽ mẹ không hề rời đi.

 

Bà vẫn dựa trên chiếc gối thêu chữ nhật màu đỏ nơi giường êm ái kia, thời điểm nhìn thấy hắn sẽ nâng mi mắt dịu dàng đó lên mỉm cười với hắn, “Thất Lang đến à.”

 

Nhưng cuối cùng ——

 

Chỉ là vọng tưởng của hắn mà thôi.

 

Cho dù cách bài trí ở đây vẫn như trước, người đi thì cũng đã đi rồi.

 

Lý Khâm Viễn rũ mi nhìn tiếp, lặng yên không nói, lại đổi sang một đôi giày đế mềm tránh làm bẩn căn phòng sạch sẽ này.

 

Nơi này vẫn luôn để giày của hắn. Tuy Lý Khâm Viễn rất ít khi trở lại, nhưng mỗi lần về đây cũng sẽ qua đây ngồi bên mẹ rất lâu. Vừa định khom người lấy ánh mắt lại quét đến bên kia còn đặt một đôi giày nam, trông còn lớn hơn của hắn.

 

Hắn nhíu mày, môi mỏng hơi mím, cuối cùng cũng không nói không làm gì, coi như không thấy mà cầm đôi giày của mình ra đi vào.

 

Giống như trước đây.

 

Đầu tiên Lý Khâm Viễn sẽ lấy ra một thỏi hương hoa lê mà ngày xưa mẹ hắn thích bỏ vào lư xông hương hoa lá mẫu đơn men ngọc. Rồi lại rửa tay sạch sẽ, đi vào phòng trong nơi đặt bài vị tưởng niệm, lấy ra ba nén hương châm lửa rồi cắm vào lư hương.

 

Ba luồng khói lượn lờ dâng lên, hắn nhìn tấm  bài vị sơn mài nền đen kia.

 

Trên bài vị có đề “Thê tử Thẩm thị sớm tối”. Lý Khâm vẫn luôn cảm thấy tên của mẹ không hay, tựa như cả đời này bà không thể sống đến thời kỳ rực rỡ nhất mà đã ra đi. Có lẽ bà cũng rất thích… Hắn còn nhớ lúc còn rất nhỏ, mẹ ôm hắn kể lại tình cảnh lúc gặp người kia.

 

Nữ nhi chưa xuất giá nếu muốn cầu duyên thì sẽ chạy đến Đào Hoa trang ở ngoại thành. Qua đó cầu một thẻ đào hoa, sau đó viết tên mình xuống rồi ném lên một cành đào rực rỡ nhất là được.

 

---

 

Mẫu thân là được người lôi kéo đi, bà ở nơi khuê phòng dịu dàng lại không có chủ kiến, cảm thấy hôn nhân là một chuyện nên nghe theo phụ mẫu an bài.

 

Lại bị bạn bè khăng khăng kéo đi, còn thay bà mua một thẻ đào hoa.

 

Bà không còn cách nào chỉ đành viết tên mình lên, sau đó định tìm một cành đào vắng lặng nào đó ném lên.

 

Ai nghĩ tới, bà ném một cái lại ném không tới trên cây mà lại bay ra ngoài tường. Trên tấm thẻ kia còn viết tên bà, sao có thể để cho người ngoài nhìn thấy? Vội vội vàng vàng đi qua tìm, vậy là gặp người đó.

 

Lý Khâm Viễn còn nhớ, mẫu thân nói với hắn.

 

“Ngày đó, phụ thân ngươi mặc một thân thanh y, bên hông có treo miếng ngọc, mặt như quan ngọc, chẳng khác gì đám công tử thiếu niên du ngoạn tiết thanh minh. Nhưng khi ông ấy giương mắt nhìn về phía ta, đôi mắt phượng hẹp dài kia tựa như bao phủ gió cát nơi tái ngoại, khiến ta nín thở.”

 

“Ông ấy chẳng hỏi lấy một lời, thấy dáng vẻ ta đỏ mặt cuống quýt không thôi mới trả lại thẻ hoa đang cầm trong tay lại cho ta. Sau đó thì dẫn những tùy tùng kia rời đi ngay.”

 

“Thuở nhỏ ta không có chủ kiến, từ xưa đã luôn cha mẹ nói gì thì chính là cái đấy. Nhưng một lần ấy thôi, từ tận đáy lòng ta mong muốn được gả cho một người, gả cho ông ấy.” 

 

Mẹ còn nói, “Mẫu thân biết ông ta chinh chiến xa trường, cũng biết một năm quá nửa ông ấy sẽ rong ruổi bên ngoài. Nhưng với ta mà nói, chỉ cần là ông ấy, chỉ là phút chốc thôi cũng đã đủ rồi.

 

Hồi ức ngừng lại.

 

Lý Khâm Viễn vẫn luôn mím đôi môi mỏng, hắn vẫn không hề chớp mắt mà nhìn tấm bài vị kia. Một hồi sau hắn mới mở miệng, thanh âm có hơi nghẹn lại, đặc biệt là ở nơi này hương khói lượn lờ, tự nhiên magn thêm mất phần cảm giác mông lung, “Mẫu thân, con trở lại thăm người đây.”

 

“Con rất ổn.”

 

Tựa như đang cùng người tán gẫu chuyện nhà chuyện cửa, hắn nói rất chậm, “Con ăn thật nhiều, ngủ giấc thật ngon, dù bận rộn đến mấy cũng không để mình đói bụng. Người đừng lo lắng cho con.”

 

“Con còn biết một cô nương ——”

 

Nghĩ đến Cố Vô Ưu, trên gương mặt lãnh đạm của Lý Khâm Viễn mới lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ngay cả đôi mắt lạnh như băng kia cũng ấm áp lên một chút, “ Nàng ấy là một cô nương rất tốt, dịu dàng, săn sóc, lại rất quan tâm đến con. Mặc dù có lúc hơi yếu đuối, nhưng nàng ấy là cô nương tốt nhất mà con đã gặp.”

 

“Nếu người vẫn còn, nhất định sẽ thích nàng ấy.”

 

“… Nếu người vẫn còn,” Vành mắt hắn ửng đỏ, thanh âm lại trầm xuống, “Vậy thật là tốt biết bao.”

 

Tố Tú đã dọn dẹp xong từ sớm.

 

Cô liền đứng hầu ở dưới hiên. Mặc cho gió đông rít gào nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng khóc kìm nén. Giống như tiếng gầm gừ nỉ non của con thú nhỏ chứng kiến mẫu thân tạ thế. Giống như dáng vẻ phu nhân ra đi năm đó.

 

Cô lắng tai nghe, viền mắt cũng không kìm được mà ửng lên.

 

Không biết qua bao lâu cô mới nghe thấy tiếng bước chân thấp thoáng từ bên trong truyền ra.

 

Tố Tú vội lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, người đó vừa mở cửa bước ra là cô vội thỉnh lễ, lại nhẹ nhàng nói với người: “Đã chuẩn bị trà bánh mà cậu thích, cậu có muốn dùng một chút không?”

 

“Không cần đâu.”

 

Lý Khâm Viễn lắc đầu từ chối, có lẽ là bởi vì khóc nên giọng của hắn càng khàn. Lúc nhận lấy chiếc ô từ tay người ta, hắn lại hỏi một câu, “Yến tiệc bên ngoài đã kết thúc rồi ư?”

 

Tố Tú sửng sốt, đến khi phản ứng kịp mới trả lười: “Đã kết thúc rồi, khách nhân cũng đã về hết.”

 

Lý Khâm Viễn gật đầu, cũng không nói gì thêm. Chỉ là đến lúc sắp đi lại cùng người nói một câu: “Trời giá rét gió lớn, người cũng nên chú ý thân thể, người cũ bên cạnh mẫu thân ta cũng chỉ còn mỗi người.”

 

Chỉ một câu thôi, lại khiến Tố Tú đỏ hồng viền mắt.

 

Từ ngày phu nhân ra đi, Thất thiếu gia tựa như cũng biến thành người khác. Cậu bé ham vui ham cười trước kia đã trở nên càng ngày càng trầm mặc. Cô nhìn mà đau lòng, nhưng cũng không dám nói thêm điều gì. Hôm nay nghe được một lời ân cần như vậy, rốt cuộc cô cũng khó lòng nhẫn nại, nức nở nói: “Nô sẽ để ý.”

 

“Lão phu nhân và Hầu gia đối với nô cũng tốt, sẽ không để nô vất vả.”

 

“Mấy năm nay nô cũng đi theo những người khác ra ngoài, còn nhận nuôi thêm một cô con gái. Hôm nay cũng đến bên này dọn dẹp quét tước. Tên là Hỉ Nhi, là một đứa trẻ ngoan ngoãn.”

 

“Trái lại là cậu ấy——”

 

Mắt Tố Tú đỏ hồng, nói: “Một mình ở bên ngoài có bị đói bị lạnh không? Bằng không…” Cô do dự một chút, “ Bằng không hay là cậu trở về phủ đi, nô cũng có thể chăm sóc cậu.”

 

Lý Khâm Viễn cười trừ, “Ta cũng lớn như này rồi còn cần người chăm sóc nữa ư?” Mắt thấy Tố Tú còn muốn nói nữa, hắn mỉm cười, “Được rồi, người đi nghỉ ngơi chút đi, ta đi thăm tổ mẫu nữa, cũng nên đi rồi.”

 

“Hôm nay còn phải đi sao?” Tố Tú đi theo ra khỏi viện, vẫn cố khuyên lơn, “Gió tuyết lớn như vậy, hay là ở lại nhà một đêm đi.”

 

“Không được.” Lý Khâm Viễn nói, “Mấy ngày nữa còn có cuộc thi, ta phải trở về ôn tập.” Thấy cô còn muốn theo nữa, hắn dừng bước ngăn lại, “Người vào đi thôi.”

 

Thái độ của hắn kiên quyết, Tố Tú cũng không nói được gì nữa. Có điều nhìn khuôn mặt tương tự với Quốc công gia của hắn, bà nhấp môi vẫn nhỏ giọng nói một câu, “Từ sau khi Quốc công gia trở lại, ngày nào ngài ấy cũng đến đây ngồi một hồi.”

 

Lý Khâm Viễn nghe thấy vậy, tay đang nắm cán ô cũng thu lại, môi mỏng cũng mím thành một đường.

 

“Thật ra thì…”

 

Lời còn chưa nói hết đã bị người cắt đứt, “Ta nên đi thăm tổ mẫu rồi, người vào đi thôi.” Lý Khâm Viễn nói xong cũng không chờ người mà bước thẳng ra ngoài.

 

Tố Tú nhìn bóng lưng của hắn, khóe miệng vẫn còn hơi mở.

 

Đến khi Hỉ Nhi đến tìm cô, hỏi cô “Làm sao thế?”, cô mới lắc đầu thở dài, khúc mắc này của thiếu gia, cũng không biết đến khi nào mới có thể gỡ bỏ.

 

“Trở về đi.” Cô đỡ tay Hỉ nhi, “Ta cũng nên đọc kinh cho phu nhân rồi.”

 

Thọ An đường là nơi ở của Lý lão phu nhân.

 

Khách đã đi từ lâu, hôm nay bà được chúc thọ bận rộn gần hết cả một ngày giờ cũng đã mệt rồi, đang tính đi vào nghỉ ngơi lại nghe thấy bên ngoài có người truyền lời, nói là: “Thất thiếu gia tới.”

 

Bà vừa nghe là mọi mệt mỏi trên mặt đều bay biến sạch sẽ. Vội vàng để người đi mời vào, lại dặn người đi chuẩn bị trà bánh, mứt quả.

 

Đến khi Lý Khâm viễn cởi bỏ áo choàng tiến vào, những thứ đó đều đã được làm xong. Lý lão phu nhân ngồi giường la hán, thấy Lý Khâm Viễn đi vào thì vẫy hắn lại gần, bà cười nói: “Mới vừa rồi mời con qua đây, làm sao con lại không chịu tới.”

 

“Sao bây giờ lại biết đường đến?”

 

Bà nhắc đến ‘vừa rồi’ chính là lúc các vị phu nhân tiểu thư kia ở đây.

 

Đến tuổi này của Lý lão phu nhân, muốn nói đến trông chờ, ngoại trừ gia đình hòa thuận, con cháu khỏe mạnh, ấy chính là tim được cho tôn nhi của mình một nàng dâu thật tốt. Để hắn có một người tri kỷ bầu bạn, cũng không đến nỗi sau này bà ra đi lại một mình cô đơn lẻ bóng. Nhưng tôn nhi của bà bình thường lại nhất mực không chịu tham gia các yến tiệc, cũng chỉ đến tiệc mừng thọ của bà mới chịu quay về một chuyến.

 

Nhưng có quay về thì có thể tránh được cũng cố mà tránh.

 

Trước kia tuổi nhỏ còn có thể lừa người đến, bây giờ học khôn rồi, nào còn gật được nữa.

 

Lúc này Lý Khâm Viễn cũng đã gần bình ổn lại tâm tình, ít nhất sẽ không để ai nhìn ra cảm xúc của hắn đang không tốt. Vì lẽ đó hắn rất kỳ quái, ngay cả tổ mẫu luôn nhìn hắn lớn lên cũng không thể tra ra được hắn giấu ưu tư gì. Vậy tại sao tiểu nha đầu kia lại có thể chính xác thăm dò ra tâm tình vui buồn của hắn chứ?

 

Nhưng cũng chỉ là hoảng hốt một hồi.

 

Chịu lễ của những nha hoàn, bà tử kia, hắn bèn ngồi xuống bên cạnh Lý lão phu nhân. Cầm lấy một trái quýt bóc vỏ ra, thuận miệng nói: “Nhiều cô nương phu nhân ở đây như vậy, con đến thì ra thể thống gì?”

 

“Con cái thằng nhóc này, biết rõ ta đang nói gì mà.” Lý lão phu nhân bất đắc dĩ vỗ vỗ mu bàn tay hắn, xẵng giọng, “Năm nay con cũng đã mười sáu rồi, dù không muốn thành hôn sớm thì cũng nên nhìn xem chứ.”

 

“Ta coi hôm nay có mấy vị khuê tú cũng không tệ, nhất là cô nương Dương gia kia, tính tình dịu dàng không nói, con người cũng hào phóng khéo léo.”

 

“Đứa nhỏ Lê gia cũng không tệ, nhắc tới, khi còn bé con còn chơi cùng con bé đấy.”

 

“… Tổ mẫu.”

 

Lý Khâm Viễn bất đắc dĩ kéo dài giọng, mới vừa định nói chuyện lại nhìn thấy bà băng mạt ngạch thêu hoa màu đỏ sẫm thì nhớ đến vừa nãy tiểu cô nương mi mắt cong cong nói những lời đó với hắn, đôi mắt hắn cũng cong theo.

 

“Nhìn cái gì thế?”

 

Lý lão phu nhân theo ánh mắt hắn mà phủ tay lên trán mình, khi đầu ngón tay chạm đến chiếc mạt ngạch, bà nở nụ cười, “Chiếc mạt ngạnh này là Ngũ cô nương ở phủ Định Quốc công biếu ta.”

 

“Hôm nay tổ mẫu nàng đích thân dẫn nàng theo, nói là cảm tạ con khi đó đã cứu Tiểu Ngũ và Tiểu Cửu nhà họ.”

 

Nói tới cái này, bà lại không nhịn được cau mày nói: “Cũng không biết là ai truyền tin, nói đứa trẻ Nhạc Bình kia kiêu ngạo ương ngạnh. Hôm nay ta nhìn thấy, thật đúng là đứa trẻ tốt. Dáng dấp không nói, rất hay cười, đôi mắt kia đúng là mắt cười trời sinh, nhìn thôi cũng khiến người ta hoan hỉ.”

 

Lý lão phu nhân tự mình lên tiếng bênh vực.

 

Trong lòng thích tiểu cô nương kia, vậy nên không nhìn được người ngoài nói nàng không tốt. Nghĩ đến mấy lời đàm tiếu bên ngoài kia bà lại thấy bực, “Cô nương tốt đẹp như vậy, cũng không biết là ai tâm địa hẹp hòi truyền ra mấy cái tin nhảm vớ vẩn như vậy.”

 

Lại than thở: “Cũng không biết sau này tiểu tử nhà nào có phúc có thể lấy nàng về làm vợ.”

 

---

 

Lý Khâm Viễn nào nghĩ tới tổ mẫu bất ngờ nhắc đến chuyện hôn nhân của mấy tiểu cô nương, không nhịn được khẽ ho một tiếng, tiểu tử nhà ai nữa, cháu trai của ngài đây… 

 

Chẳng qua lời này hiện tại hắn không tiện nói đến.

 

Lý lão phu nhân vốn có chuyện muốn nói với hắn nhưng nhìn dáng điệu này của hắn thì ngừng lại một lát, ân cần nói: “Làm sao vậy? Có phải là lạnh không?”

 

“Không ạ.”

 

Lý Khâm Viễn hắng giọng một cái, lắc đầu, đưa quả quýt trong tay cho bà, “Trong phòng nóng quá, cổ họng hơi ngứa.”

 

Lý lão phu nhân nói: “Vậy con uống nhiều nước vào.” Lại phân phó người xung quanh, “Dời bớt mấy chậu than lửa đi.”

 

Nha hoàn bên cạnh vừa muốn ứng “Vâng” thì bị Lý Khâm Viễn ngăn lại, “Không sao đâu, ngồi một chốc là tốt rồi. Vừa rồi người muốn nói gì ạ?

 

“Vừa rồi?”

 

Lý lão phu nhân bị người cắt ngang như vậy, ngược lại cũng không nói chuyện than lửa nữa. Bà suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ đến chuyện trước kia muốn nói, bà mỉm cười: “Ta nhớ là lúc Nhạc Bình đầy tháng mẫu thân con còn ôm con đi xem nàng.”

 

Lý Khâm Viễn ngẩn ra, hiển nhiên không biết có chuyện này.

 

“Lúc đó con còn nhỏ, chắc không nhớ những chuyện này?” Lý lão phu nhân thấy vẻ mặt thất thần của hắn, cười nói: “Khi đó con mới hiểu chuyện, thời điểm ta với mẫu thân con mang con qua, cha nương con còn chưa gọi sõi ấy vậy mà lại gọi muội muội.”

 

“Nhìn Tiểu Nhạc Bình, đi tới tóm tay nàng, còn làm cho người ta khóc rồi bản thân cũng khóc lên. Đúng là khiến cho cả đám chúng ta xem mà phì cười.”

 

Nhắc đến chuyện xưa, Lý lão phu nhân vẫn cười mãi. Nhìn thấy tôn nhi bên cạnh luôn thờ ơ với mọi thứ giờ đây vẫn còn ngẩn ngơ, thế là bà lại thích thú nói đến một chuyện khác, “Còn có năm ấy sinh nhật Nhạc Bình ba tuổi, con nằng nặc đòi đi theo mẫu thân, đến bên đó còn nói muốn thú Nhạc Bình làm vợ.”

 

“À, vâng…”

 

Bà lại bất ngờ nói, “Lúc đó con còn thơm nàng một cái đó.”

 

Lần này Lý Khâm Viễn cả kinh đứng phắt dậy, lời nói cũng thành lắp ba lắp bắp, “Cái, cái gì ạ? Con, con còn thơm nàng ấy?”

 

Lý lão phu nhân không nghĩ tới hắn lại phản ứng lớn như vậy, cười một hồi mới kéo lấy tay hắn, xẵng giọng: “Đều là chuyện khi còn bé, con lo lắng cái gì? Mẫu thân con với mẫu thân Nhạc Bình quan hệ không tồi. Thời điểm Nhạc Bình còn chưa ra đời, các nàng đúng là muốn định hôn từ bé nữa.”

 

“Đáng tiếc…”

 

Nghĩ đến kết cục của Vương thị, bà lại không nhịn được thở dài. Những chuyện vui vẻ năm xưa, thời gian thấm thoát cũng trở nên lặng tiếng. Qua một lúc bà mới thấp giọng nói: “Đứa nhỏ Nhạc Bình kia cũng thật đáng thương, từ nhỏ đã không có mẫu thân, kế mẫu kia của nàng mặc dù cũng tốt nhưng cuối cùng cũng là cách lòng.

 

---

 

“Ta chỉ hy vọng sau này nàng ấy có thể gả cho một vị phu quân biết quan tâm chăm sóc, thật lòng thương yêu nàng, đừng để cho tiểu cô nương phải trải qua khó khăn như vậy nữa.”

 

Lý Khâm Viễn nhớ tới thân thế tiểu cô nương, nghĩ đến hôm nay nàng nói với hắn những lời đó mà lặng im, một hồi sau, hắn mới nhẹ nhàng đáp: “Có thể.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)