TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.365
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Khi giọng nói ấy vang lên.



 

Hình ảnh trước mắt Triệu Thừa Hữu cũng theo trận gió lạnh dần dần phiêu tán, với một phen kỳ ngộ như vậy, hắn cũng không truy cứu đến cùng, mà quay đầu nhìn về phía sau. Giữa trời đất bao la, mênh mông tuyết trắng, Cố Vô Ưu khoác áo choàng đỏ thẫm thêu tiên hạc hàm chi, đang hùng hổ đi về bên này.



 

Nói là đi thật ra cũng không đúng lắm.



 

Bàn tay nàng nhỏ nhắn trắng muốt xách váy, môi đỏ mọng hơi nhếch lên thở dốc, dường như là chạy vội đến đây.



 

Cũng may hôm nay là thọ đản của Lý lão phu nhân, Lý gia sợ có vị quý nhân nào đi dạo trong vườn bị ướt giày, đã dọn sạch sẽ cả khu vườn, bằng không cứ để cô chạy thế này sợ đã sớm ướt hết giày vớ.



 

Nghĩ đến lời nói lúc tức giận của nàng trước đó, gương mặt còn tái nhợt của Triệu Thừa Hữu hơi trầm xuống, không đợi hắn nói chuyện, Cố Vô Ưu cũng đã chạy tới trước mặt hắn. Khuôn mặt cực kỳ thanh tú xinh đẹp thường ngày lúc này còn lạnh lẽo hơn cả gió tuyết bên ngoài, mày liễu dựng ngược, đôi mắt hạnh trong trẻo càng thêm sắc bén.



 

Nàng nhìn chằm chằm Triệu Thừa Hữu, hoàn toàn không để ý mặt mũi của hắn, cất lời, “Triệu Thừa Hữu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, nếu ngươi còn dám quấy rối, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”



 

“Ngươi điếc hay là mất trí nhớ vậy?!”



 

Cố Vô Ưu thật sự tức chết mất, nàng biết tên khốn Triệu Thừa Hữu này sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cũng không biết trước đó rốt cuộc hắn đã nói gì với đại tướng quân rồi? Vừa nghĩ đến đây, bàn tay tức giận đến run rẩy bị một bàn tay to lớn ấp áp cầm lấy.



 

Nàng hơi ngẩn ra, dường như có linh cảm, quay đầu lại liền thấy Lý Khâm Viễn đang nhìn nàng cười.



 

Bạch y thiếu niên cười dịu dàng hơn hết thảy mọi khi, dường như đang trấn an sự phẫn nộ và lo lắng của nàng, thấy nàng nhìn sang bèn đi đến cười với nàng thật ôn nhu: “Gấp cái gì? Ta có thể chạy đi đâu được?”



 

Ban đầu nghiêng đầu không nhìn thấy.



 

Giờ thấy nàng xoay người, gương mặt hơi ướt át tựa như phủ lên một tầng sương mù.



 

Lý Khâm Viễn không khỏi nhíu mày nói: “Qua đây cũng không biết che ô sao? Không sợ nhiễm phong hàn rồi lại phải uống thuốc?"



 

Cuối cùng vẫn không nỡ giận nàng, chàng vừa nói vừa dùng tay áo lau đi vệt nước trên tóc và trên mặt nàng, cũng may một lát tuyết đã nhỏ dần, tiểu cô nương cũng mang theo áo choàng nên không ướt bao nhiêu. Nhưng Lý Khâm Viễn nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của nàng, nhịn không được, bất đắc dĩ nói: “Nha hoàn của muội đâu? Sao không để nàng ấy cùng đến đây?”



 

“... Ta để muội ấy chờ bên ngoài.”



 

Cố Vô Ưu vừa nãy còn hùng hổ lắm, giờ thấy đại tướng quân của nàng, khí thế chợt giảm đi phân nửa, ngay cả giọng nói cũng yếu hẳn đi.



 

Nàng nhìn Lý Khâm Viễn, không chịu buông tay chàng ra, dường như đều đã quên Triệu Thừa Hữu còn đang đứng bên cạnh, chỉ biết ngẩng đầu, khẽ hỏi chàng thiếu niên của mình: “Hắn vừa nói gì với chàng thế?”



 

Vừa khẩn trương vừa lo lắng.



 

Giống như đang sợ hắn thật sự tin lời ma quỷ của Triệu Thừa Hữu.



 

Lý Khâm Viễn không trả lời, chỉ là liếc mắt nhìn Triệu Thừa Hữu bên cạnh, thấy mắt hắn đỏ lên, đang nhìn tiểu cô nương chằm chằm, bèn nhíu nhíu mày, thản nhiên nghiêng bả vai ngăn trở ánh mắt Triệu Thừa Hữu, không nói với Cố Vô Ưu về cuộc đối thoại trước đó của hai người, chỉ nói: “Không có gì, nói chuyện phiếm vài câu thôi.”



 

Những lời này nhắc tới một lần chính là khiến nàng phải chịu tổn thương thêm một lần.



 

Chàng không nỡ.



 

Cố Vô Ưu mới không tin.



 

Triệu Thừa Hữu chưa bao giờ làm chuyện vô ích, hắn hao hết tâm tư đi một chuyến này, sao có thể không nói gì được.



 

Lý Khâm Viễn thấy nàng mím môi nhíu mày, bèn cong ngón tay gõ lên đầu nàng, cũng không nặng tay, chỉ làm cho nàng hồi thần, đến khi nàng ôm đầu khẽ kêu lên, chàng mới cười nói: “Ngày ấy ở trại nuôi ngựa, ta nói với muội thế nào, quên rồi sao?”



 

Trại nuôi ngựa?



 

Cố Vô Ưu sửng sốt, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, đó là những lời mà khi ấy Lý Khâm Viễn đã nói với nàng, “Yên tâm, bất luận hắn nói cái gì ta cũng sẽ không tin, ta chỉ tin lời muội nói.”



 

Trái tim nôn nóng bất an chợt bình tĩnh trở lại.



 

Nàng nhìn nụ cười trên mặt Lý Khâm Viễn, trên mặt cũng hiện lên dáng tươi cười xán lạn.



 

Nàng đúng là ngốc nghếch mà, đại tướng quân không phải người khác, nếu chàng đã nói tin nàng thì tuyệt đối sẽ không hoài nghi nàng, bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, mà Cố Vô Ưu nhìn chàng thiếu niên trước mắt, bỗng chẳng còn sợ hãi nữa, cũng không hề lo lắng.



 

Lý Khâm Viễn thấy nàng cười, biết khúc mắc trong lòng nàng đã được cởi bỏ.



 

Hắn duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, không nói gì chỉ nắm tay nàng, quay đầu nói với Triệu Thừa Hữu: “Những lời Triệu thế tử nói ta đã biết, thái độ của ta ngươi cũng thấy rồi.”



 

Vẻ mặt chàng thản nhiên, giọng điệu cũng lạnh nhạt, lại nói thêm một câu, “Hôm nay nếu Triệu thế tử đến vì chúc mừng thọ thần của tổ mẫu, vậy xin mời tự nhiên, giờ ta phải đưa nàng ấy về.”



 

Dứt lời, Lý Khâm Viễn bèn đội mũ áo choàng lên cho Cố Vô Ưu, sau đó một tay cầm ô, một tay nắm tay nàng đi ra ngoài đình hóng mát.



 

Cố Vô Ưu cũng không ngăn cản, cười dịu dàng mặc cho chàng làm, một đôi mắt rạng rỡ như dính trên người Lý Khâm Viễn, một khắc cũng lưu luyến không rời.



 

Trông dáng vẻ hai người như đã rất quen, dường như đã làm thế vô số lần nên chẳng có chút lạ lẫm gì, nhưng tình huống như vậy lọt vào mắt Triệu Thừa Hữu lại khiến khóe mắt hắn như muốn nứt ra.



 

Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, môi phát run, bộ dáng quân tử ngày thường đã biến mất tăm.



 

Đôi mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc theo bóng hai người, đặc biệt là mười ngón tay họ đan vào nhau, muốn bất chấp tất cả trực tiếp lao ra tách tay họ ra.



 

Dù sao vẫn dằn xuống được.



 

Nhưng lời nói thốt ra vẫn lạnh lẽo hơn rất nhiều, hoàn toàn không còn sự ôn hòa trước đó, trừ nghiến răng nghiến lợi còn kèm theo chút ý tứ đố kỵ không thèm che dấu, “Ngươi cảm thấy dáng vẻ hiện giờ của ngươi có thể lọt vào mắt xanh của Định quốc công sao?”



 

Cố Vô Ưu vừa nghe đến lời này liền biến sắc.



 

Nàng dừng bước quay đầu, nói bằng chất giọng ác liệt: “Triệu Thừa Hữu, ngươi...”



 

Lời còn chưa nói xong đã bị Lý Khâm Viễn khẽ miết tay nàng, Cố Vô Ưu đang như con mèo nhỏ xù lông lại đột nhiên biến thành thỏ con ngoan ngoãn.



 

Thỏ con mím môi nhìn Lý Khâm Viễn.



 

Lý Khâm Viễn vẫn giữ nguyên tư thế, nghe nói vậy cũng không hề quay người lại, chỉ nắm lấy tay Cố Vô Ưu như để trấn an nàng. Chờ nàng bình tĩnh lại, lúc này chàng vẫn không thèm ngoái đầu mà nói với Triệu Thừa Hữu phía sau, "Chuyện này không mượn Triệu thế tử nhọc lòng."



 

“Được rồi,"



 

Chàng nhìn Cố Vô Ưu, giọng nói lại dịu dàng hơn mấy phần, “Chúng ta đi thôi.”



 

“Ừm.” Cố Vô Ưu vội vàng gật đầu, nàng cũng không để ý đến Triệu Thừa Hữu nữa, bàn tay nắm lấy tay Lý Khâm Viễn càng siết chặt. Đến khi đi xa rồi, cứ chốc chốc nàng lại nhìn sang Lý Khâm Viễn.



 

“Muốn nói gì nào?” Lý Khâm Viễn hỏi nàng.



 

Cố Vô Ưu do dự một lát, mới nói: “Chàng đừng nghe hắn nói bừa, phụ thân không phải người như vậy.”



 

Thấy chàng vẫn luôn mỉm cười nhìn mình, nàng đỏ bừng mặt, cúi thấp đầu, ngay cả giọng nói cũng nhỏ dần đi, “Cho dù phụ thân không thích thì người cũng không thay đổi được suy nghĩ của ta."

 

“Cùng lắm thì...”



 

Lời còn chưa nói xong, đã nghe được chàng thiếu niên bên cạnh hỏi: “Cùng lắm thì sao cơ?”



 

Cố Vô Ưu mím môi không nói, với tính cách của nàng trước kia e là lúc này đã nói,“Nếu phụ thân không đồng ý, chúng ta cứ cao chạy xa bay đi, ta không tin người sẽ không đồng ý”.



 

Nhưng nàng của hiện tại sẽ không nói vậy, cũng sẽ không làm vậy.



 

Nàng yêu Lý Khâm Viễn, kiếp này cũng chỉ yêu mình chàng, nhưng bỏ trốn như vậy không phải chỉ liên lụy đến mình nàng, nàng không thể vì hạnh phúc của riêng mình mà để Cố gia bị người ta lời ra tiếng vào, càng không thể khiến những huynh đệ tỷ muội khác trong nhà vì chuyện của nàng mà bị người ta chế nhạo

 

Hơn nữa...



 

Như vậy đối với đại tướng quân mà nói cũng là một loại vũ nhục.



 

“Hử?”



 

Lý Khâm Viễn thấy nàng vẫn không đáp lời, lại hỏi, “Sao vậy?”



 

“Không có gì.”



 

Cố Vô Ưu cười lắc đầu, nàng vẫn nắm tay Lý Khâm Viễn, bàn tay hai người rất khác biệt, một bên thì tinh tế, một bên lại thon dài nhưng khi mười ngón tay đan vào nhau lại không có cảm giác lạ lẫm chút nào.



 

Giống như hai bàn tay này trời sinh nên nắm chặt lấy nhau.



 

“Cho dù phụ thân không đồng ý, ta vẫn sẽ chờ chàng ..." Cố Vô Ưu vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Lý Khâm Viễn. Khuôn mặt nhỏ giữa gió lạnh vẫn hơi hồng hào, không biết là vì xấu hổ hay vì lạnh, nhưng lời nói ra lại hết sức kiên định và quả quyết, “Ta tin rằng một ngày nào đó phụ thân sẽ công nhận huynh, sẽ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau."



 

“Một năm không được thì ta chờ chàng hai năm, hai năm không được ta sẽ chờ chàng năm năm, năm năm không được thì mười năm."



 

Dường như nhận ra được Lý Khâm Viễn sững người, nàng lại cười, mi mắt cong cong, “Ta sẽ chờ, chờ một ngày chàng quang minh chính đại đến cưới ta."



 

Câu nói không phải tỏ tình lại hơn hẳn lời tỏ tình của nàng làm cho Lý Khâm Viễn ngây người tại chỗ.



 

Không phải chưa từng được tiểu cô nương tỏ tình, lời ân ái thân mật hơn chàng cũng từng nghe rồi. Nhưng câu nói ấy vẫn khiến lòng chàng xúc động. Chàng cứ ngẩn ngơ nhìn Cố Vô Ưu, không biết qua bao lâu, chàng nâng bàn tay khẽ run rẩy chạm lên đầu nàng. Dường như làm thế vẫn không thể bày tỏ hết cảm xúc của mình, chàng lại ôm xiết người vào lòng.



 

“Đừng...”



 

Cố Vô Ưu đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Áo choàng của ta ướt hết rồi, sẽ làm ướt y phục của chàng mất.”



 

Lý Khâm Viễn vẫn không buông ra, chỉ khàn giọng nói, "Không sao."



 

Đến tận bây giờ chàng vẫn luôn không vui, chán ghét nơi này, chán ghét phụ thân mình, chán ghét sự tâng bốc và xu nịnh của người khác, càng chán ghét thứ gọi là chiến công và tước vị... Mỗi lần trở lại ngôi nhà này, chàng cảm thấy giống như có xiềng xích đeo lên người mình, khiến thể xác và tinh thần chàng đều trở nên bứt dứt.



 

Nhưng hiện tại, chàng lại cảm thấy những cảm giác nôn nóng và phiền lòng của mình đang được một bàn tay ôn hòa xoa dịu.



 

Có đôi khi chàng nghĩ rằng kiếp trước rốt cuộc mình đã làm bao nhiêu chuyện tốt mới gặp được Cố Vô Ưu ở kiếp này? Không khỏi xiết chặt vòng tay, tiểu cô nương thật nghe lời, thấy chàng nói “Không sao” rồi cũng không đẩy ra nữa mà ngoan ngoãn để chàng ôm.



 

Giữa trời đất trừ gió lạnh rít gào chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người.



 

Thình thịch...



 

Âm thanh vang dội dường như đối phương cũng nghe được.



 

Một lát sau Lý Khâm Viễn mới buông tay ra, chàng đội lại chiếc mũ áo choàng rớt xuống cho nàng, lại giúp nàng lau đi nước tuyết đọng trên lông hồ ly, sau đó mới cúi đầu rũ mắt, nói với nàng, “Yên tâm, ta sẽ không để nàng biến thành bà cô già đâu.”



 

Giọng chàng hơi khàn, ánh mắt lại chăm chú vô cùng, “Ta sẽ khiến phụ thân nàng cam tâm tình nguyện gả nàng cho ta.”



 

Bả vai chàng thiếu niên không quá dày rộng, hứa hẹn chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, nhưng Cố Vô Ưu vẫn tin tưởng chàng, đại tướng quân của nàng nhất ngôn cửu đỉnh, nói được nhất định sẽ làm được.



 

Đôi mắt nàng cong thành hình trăng non, cười đáp: "Ừm!"



 

Lý Khâm Viễn thấy nàng như vậy cũng mỉm cười theo, tâm trạng vui vẻ hẳn, giống như tất cả phiền muộn chôn sâu nơi đáy lòng đều biến mất sạch sẽ, chàng không nói nữa, nắm tay nàng đi ra ngoài.



 

Dù sao hôm nay tiểu cô nương cũng đến đây làm khách, nếu nán lại bên ngoài quá lâu khó tránh khỏi người ngoài sẽ nghĩ nhiều.



 

Hai người dọc theo đường tắt ra ngoài, trên đường đi Lý Khâm Viễn hỏi nàng: “Nàng tặng gì cho tổ mẫu vậy?”



 

Mấy ngày trước chàng cũng từng hỏi nhưng tiểu cô nương cứ thần thần bí bí, làm thế nào cũng không chịu tiết lộ, chỉ nói mấy ngày nữa là biết liền.



 

Lần này hỏi lại, Cố Vô Ưu không giấu diếm nữa mà vui vẻ hào hứng nói với chàng, “Ta làm mạt ngạch tặng lão thái quân, chọn hoa văn mà bà thích nhất..." Nghĩ đến tình hình trong phòng lúc đó, ý cười trong ánh mắt nàng càng đậm hơn, “Chàng không biết đâu, lão thái quân vui lắm, đeo mạt ngạch ta tặng lên luôn, còn khen ta nữa."



 

Đôi mắt tiểu cô nương vừa đen lại vừa sáng, khi nói chuyện luôn nhìn thẳng chàng.



 

Lý Khâm Viễn bị nàng nhìn đến cõi lòng như muốn nhũn ra, nhịn không được vươn tay xoa đầu nàng khen: “Giỏi vậy luôn?"



 

Cố Vô Ưu vốn đang đợi chàng khen, mà cũng đợi được rồi, mặt đỏ lên, giống như xấu hổ, “Thật ra cũng khá thôi... Là lão thái quân có hứng.”



 

Lý Khâm Viễn thấy nàng như vậy, trong lòng càng dịu dàng như muốn tan thành nước.



 

Không một ai có thể khiến chàng yêu mến như Cố Vô Ưu, bất kể là vẻ kiêu ngạo tùy hứng của nàng, dáng dấp hiên ngang hào sảng khi cưỡi ngựa, hay tính cách hở chút là đỏ mặt đều khiến chàng yêu thích vô cùng.



 

Chàng thích nàng như vậy, thích nàng không hề giả bộ trước mặt mình, thích nàng muốn cười là cười, muốn mắng là mắng, muốn khóc cứ khóc, muốn quậy cứ quậy.



 

“Chàng ..."



 

Bên tai vang lên giọng Cố Vô Ưu



 

Lý Khâm Viễn lấy lại tinh thần, cười hỏi nàng, “Sao vậy?”



 

Cố Vô Ưu nhìn chàng, có vẻ hơi do dự, sau đó mới khẽ hỏi: “Hôm nay chàng không vui à?”



 

Nụ cười trên mặt Cố Khâm Viên khựng lại, mãi sau mới hỏi: “Sao lại nói vậy?” Chàng luôn am hiểu che giấu cảm xúc của mình, nếu không phải tự mình lộ ra, người khác không thể biết được.



 

“Là cảm giác của ta thôi, cảm thấy chàng không vui.”



 

Cố Vô Ưu cũng không nói ra được đó là gì, nhưng nàng ở bên Lý Khâm Viễn nhiều năm như vậy, tính tình và cảm xúc của chàng, nàng có thể rất tự nhiên mà phát hiện ra một chút, tuy hôm nay đại tướng quân cười nhiều nhưng không thấy cảm xúc đi lên, giống như vẫn luôn kiềm chế điều gì.



 

Nàng nghĩ ngợi, giọng nói càng dịu dàng hơn, "Là bởi vì Ngụy Quốc Công sao?"



 

Nàng qua miệng người khác mà biết được quan hệ của đại tướng quân và Ngụy Quốc công không được tốt, thậm chí còn có người nói rằng họ tuy là phụ tử lại tựa như kẻ thù, nhưng kiếp trước... Đại tướng quân từng nhiều lần đưa nàng đi tế bái Ngụy Quốc Công, trong lời nói cũng mang nhiều hối hận.



 

Tuy Cố Vô Ưu không rõ giữa phụ tử hai người rốt cuộc có thù hận gì, nhưng nghĩ đến đại tướng quân sau này, nghĩ đến dáng vẻ chàng mỗi lần đứng im lặng trước mộ bia một hồi lâu, nàng lại không nén nổi đau lòng.



 

“Ca ca!”



 

Cố Vô Ưu dừng bước, nhỏ giọng nói: “Nếu huynh đồng ý, có thể nói với ta không?”



 

Lý Khâm Viễn không nói gì, cúi đầu nhìn Cố Vô Ưu, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp, chưa từng có ai dám đứng trước mặt chàng nói những chuyện này, đến cả đám Đại Bạch cũng giữ kín như bưng.



 

Nếu giờ đổi lại là người khác, chắc chàng đã lạnh mặt rời đi từ lâu.



 

Nhưng lại cứ là nàng...



 

Dù trong lòng có bực dọc, bước chân cũng không rời đi nổi, chàng luôn để ý đến nàng, không nỡ khiến nàng khó chịu chút nào, rũ mắt nhìn nàng hồi lâu, Lý Khâm Viễn mới thu hồi tầm mắt nhắm mắt lại.



 

Người một khi nhắm hai mắt lại, động tĩnh xung quanh sẽ trở nên càng rõ ràng hơn.



 

Chàng có thể cảm nhận được hôm nay gió rất lớn, lúc thổi qua lá cây vang lên xào xạc, cũng đủ nhận thấy khi gió tuyết thổi vào người lạnh lẽo bao nhiêu, từ nhỏ chàng đã không sợ lạnh, cũng từng ở ngày đông như thế này cảm nhận được cái lạnh thấu xương.



 

Chàng nhớ rõ lúc mẫu thân qua đời cũng là mùa đông.



 

Gió cũng lớn như vậy, tuyết cũng lạnh như vậy, chàng quỳ gối trước giường bà, nước mắt đã chảy khô, tiếng nói ách lại cũng không thể gọi bà trở về.



 

Trong gió lạnh, lúc Cố Vô Ưu cho rằng Lý Khâm Viễn sẽ không mở miệng, chàng lại chợt thốt lên, “Mẫu thân sức khỏe không tốt, đại phu nói do lúc bà sinh ta đã để lại bệnh cũ không dứt."



 

“Ta nhớ rõ một năm có hơn nửa thời gian bà đều phải uống thuốc, nhưng bà chưa từng oán hận điều gì.”



 

“Bà dịu dàng, đảm đang, đoan trang độ lượng, cho dù có gặp chuyện gì vẫn luôn mỉm cười, bà là một người rất tốt, rất tốt.”



 

Lý Khâm Viễn dừng một chút, khi cất giọng lại càng khản đặc, “Ta vẫn luôn mong bà có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng vào năm ta mười tuổi sức khỏe mẫu thân càng thêm sa sút, ban đầu bà còn có thể xuống giường đi lại, sau này chỉ đành nằm trên giường cả ngày.”



 

“Lúc ấy trong nhà chỉ có ta và tổ mẫu, ta biết mẫu thân ngóng trông ông ấy trở về, cho nên ta lén viết rất nhiều thư từ sai người ra roi thúc ngựa đưa tới biên quan, chỉ hy vọng ông ấy có thể trở về gặp mẫu thân một lần.”



 

“Nhưng ông ấy không hề..."



 

“Đến một bức thư cũng không trả lời lại!”



 

Cố Vô Ưu nhận ra sự kích động của chàng, bàn tay bị chàng xiết lấy hơi đau, nàng chỉ im lặng cắn môi, giơ đôi tay trống không dịu dàng trấn an chàng.



 

Lý Khâm Viễn nhận được trấn an từ nàng, cảm xúc kích động mới thoáng bình tĩnh lại. Nhưng chàng vẫn không mở mắt ra, hàng mi dày mảnh dài càng run rẩy hơn trong gió lạnh, “Tuy mẫu thân vẫn luôn khuyên ta không nên quấy rầy ông ấy, để ông ấy yên tâm tác chiến, nhưng ta biết trong lòng bà hy vọng ông ấy có thể trở về.”



 

“Bằng không bà cũng không cố chịu đựng lâu như vậy.”



 

“Thật ra lúc đó bà đã rất mệt rồi, ta nhìn bà ngày một gầy đi, máu thổ ra cũng càng nhiều nhưng bà vẫn không chịu nhắm mắt lại.”



 

“Bà vẫn luôn ngóng trông phu quân của mình trở về, trở về gặp bà lần cuối.”



 

“Đáng tiếc...” Chàng mím môi, nói như rít qua kẽ răng, “Đến tận khi chết đi, bà cũng không gặp được phu quân.”



 

“Người ngoài đều khen ông ta giỏi giang, nói ông ta là công thần bảo vệ Đại Chu, coi ông ta như chiến thần mà thờ phụng, nhưng ta lại hận ông ta, ta hận ông ta luôn đặt người khác làm đầu, hận ông ta khiến mẫu thân ra đi không được thanh thản, hận ông ta..."



 

Dường như chàng không nói nổi nữa, tiếng nói ngày càng nhỏ đi, ngay cả khóe mắt nhắm chặt cũng lấp loáng ánh nước.



 

Cố Vô Ưu không ngờ ân oán giữa phụ tử hai người lại là như vậy, nàng không biết nên nói gì, thậm chí ngay cả những lời đã nghĩ sẵn trong đầu cũng không thốt ra nổi.



 

Nàng chỉ có thể giơ tay, nhẹ nhàng ôm lấy chàng, khẽ vỗ về.



 

Nếu có thể nàng càng muốn xuyên qua năm tháng ôm lấy đại tướng quân lúc đó, an ủi nỗi bi thương và khổ sở của chàng.



 

Lúc ấy chắc chàng khó chịu lắm, một mình trơ mắt nhìn sức khỏe mẫu thân ngày một kém đi lại không làm được gì, ngày đêm chờ đợi phụ thân có thể quay về kịp, nhưng đợi thật lâu cũng không đợi được ông ấy trở về.



 

Phải chăng khi đó, mỗi ngày chàng đều phải gượng cười trước mặt Lý phu nhân, trấn an bà mà nói, “Mẫu thân chờ một chút, chẳng bao lâu nữa là phụ thân sẽ quay về rồi."



 

Phải chăng lúc không ai hay biết sẽ một mình trốn trên giường, lặng lẽ rơi nước mắt.



 

Cố Vô Ưu cảm giác được có nước mắt rơi trên gương mặt mình, tay nàng khựng lại, không ngẩng đầu lên, cũng không lau đi, mà là tiếp tục vỗ nhẹ sau lưng chàng, dịu dàng nhỏ giọng kể với chàng câu chuyện của mình.



 

“Khi ta sinh ra, mẫu thân đã qua đời rồi.”



 

“Ta chưa từng nhìn thấy bà nhưng ta biết bà rất yêu ta.”



 

“Nhũ mẫu chăm sóc ta nói rằng, cơ thể như mẫu thân không thể sinh con được. Nhưng bà vẫn hao tâm điều dưỡng thân thể, mặc dù... bà biết rõ sự tồn tại của ta sẽ hại bà..."



 

“Sau này ta được sinh ra, mẫu thân cũng bởi vì hao phí tinh lực quá lớn khi sinh ta mà qua đời.”



 

Cố Vô Ưu nói đến đây, dừng một lát mới tiếp tục nói: “Khi còn nhỏ ta rất ghét phụ thân, chán ghét Phó phu nhân và Cửu Phi. Tuy ta hiểu rõ họ chẳng làm gì sai nhưng ta vẫn chán ghét họ. Ta tùy hứng làm bậy, làm rất nhiều chuyện khiến người ta ghét bỏ, đến giờ mới nghĩ thông."



 

Nàng không thể nói với đại tướng quân rằng...



 

Phụ thân huynh không làm gì sai, ông ấy là vì lê dân bá tánh Đại Chu, huynh không nên hận ông ấy.



 

Không có ai là không ích kỷ, chẳng phải nàng cũng như vậy sao? Biết rõ người khác không làm gì sai nhưng vẫn hận họ một cách vô lý nhiều năm như vậy... Có đôi khi, bọn họ biết mình làm thế là không đúng đấy, nhưng khúc mắc chính là khúc mắc, mình vốn không thể lý giải theo lẽ thường được.



 

Bất kể người khác có nói bao nhiêu, khuyên bao nhiêu, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào bản thân mình nghĩ thông mà thôi.



 

Nếu không phải nàng trải qua nhiều hơn một kiếp, chỉ sợ đến giờ nàng vẫn làm căng với người trong nhà.



 

Nàng cũng chỉ có thể nói trải nghiệm của mình cho tướng quân nghe.



 

Lý Khâm Viễn nghe rõ, cũng nghe hiểu. Cuối cùng chàng cũng chịu mở mắt ra, cặp mắt đan phượng mang thủy quang hơi cụp xuống nhìn Cố Vô Ưu, nhưng chàng vẫn im lặng, cảm xúc trong mắt cũng khó mà phân biệt.



 

Cách đó không xa truyền đến tiếng Bạch Lộ, có lẽ là chờ đã lâu nên sốt ruột chạy đi tìm người.



 

"Nha hoàn của nàng đến rồi.”



 

Giọng Lý Khâm Viễn hơi ách, “Quay về đi, ta đứng đây nhìn nàng.”



 

Có lẽ là nhận thấy được sự lo lắng và do dự của nàng, hắn mỉm cười xoa đầu nàng, dịu dàng nói: “Yên tâm, ta không sao.”



 

Tiếng Bạch Lộ ngày càng gần, Cố Vô Ưu cũng biết khúc mắc của chàng không thể cởi bỏ trong một chốc một lát được, nàng mím môi cũng biết không nên nói gì nữa, chỉ nói: “Vậy ta về trước đây.”



 

“Ừ.”



 

Lý Khâm Viễn gật đầu, thấy nàng đi xa, chàng cũng rời đi, mà là đứng ở tại chỗ nhìn theo bóng nàng, đến tận khi không nhìn thấy nữa, chàng mới im lặng hồi lâu, sau đó đi về hướng nhà cũ của mẫu thân mình.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)