TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.425
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Khi Cố Vô Ưu hãy còn mãi nhớ nhung kỷ niệm thì bên tai đã truyền tới lời hỏi thăm của Ân Uyển, “Lão phu nhân, Nhạc Bình Quận chúa.”

 

“Lão thái quân nhà ta luôn nóng lòng chờ đợi hai vị, cho người ra ngóng tin hai người không biết bao lần. Cuối cùng hai vị cũng đã tới rồi.” Ân Uyển phóng khoáng, tháo vát dẫn đường cho hai người, trên mặt là nụ cười xán lạn, “Bên ngoài gió lớn, không khéo sẽ bị đông cứng mất. Ở trong này đã chuẩn bị sẵn trà thơm thức ăn ngon, mấy vị lão phu nhân tại kinh thành cũng đã có mặt, chúng ta mau vào trò chuyện thôi.”

 

Dứt lời, nàng tự tay vén màn mời khách nhân tiến vào.

 

Trong phòng quả nhiên đã khá đông người, hầu hết là các lão phu nhân có xuất thân từ các thế gia danh môn trong kinh thành và con dâu, cháu gái của họ. Tuy Lý lão phu nhân không tổ chức lễ lớn nhưng lượng người ở đây cũng đủ lấp kín cả phòng.

 

Thấy họ vào phòng, ai cũng quay sang nhìn.

 

Cố gia thế lực lớn mạnh, chưa kể thân phận Quận chúa của Cố Vô Ưu thì Cố lão phu nhân cũng mang danh vị Cáo Mệnh phu nhân*, lúc này mọi người tất nhiên phải vấn an họ.

* Cáo Mệnh phu nhân (hay Mệnh Phụ): dùng để phong cho các phối ngẫu hay thân mẫu của quan lại trong triều đình, do Hoàng đế phê chuẩn, được ghi tên vào sách phong. Tuy không có quyền lực chính trị nhưng được ban áo mũ theo phẩm tước của chồng và khẳng định vị trí chính danh của mình.

 

Làm lễ xong, Lý lão phu nhân mỉm cười đứng lên, nắm lấy tay Cố lão phu nhân, kéo người ngồi xuống cạnh mình sau đó mới cười nói: “Đã nhiều năm ta không thấy ngươi xuất môn vận động gân cốt, lần này ngươi chịu tới, ta còn không dám tin, phải hỏi thêm mấy lần cho chắc.”

 

Ân Uyển cũng cười nói: “Phải, hôm ấy nghe tin người sẽ đến, mẫu thân ta đã ăn thêm một bát cơm vào bữa tối.”

 

Tính tình Cố lão phu nhân vốn cao ngạo, từ khi còn là một cô nương đã như vậy nhưng thế mà lại có quan hệ thân thiết với Lý lão phu nhân không có xuất thân danh môn. Mấy năm nay, hai bên thỉnh thoảng đi thăm viếng chùa miếu cùng nhau.

 

Nghe vậy, Cố lão phu nhân khẽ cười, nói: “Nói thế giống như chúng ta đã nhiều năm không gặp, mấy tháng trước không phải vẫn cùng đi chùa đó ư?”

 

“Ngươi đúng là không biết cách nói chuyện.” Lý lão phu nhân cười, vỗ mu bàn tay Cố lão phu nhân rồi liếc sang Cố Vô Ưu đang ngồi cạnh tổ mẫu.

 

Lão nhân gia luôn yêu thích lứa tiểu bối, đặc biệt cô nương lớn lên xinh đẹp rạng ngời như Cố Vô Ưu, đôi mắt Lý lão phu nhân loé lên, cất tiếng hỏi: “Đây chính là Tiểu Ngũ nhà ngươi sao?”

 

Kiếp trước, khi Cố Vô Ưu trở về từ Lang Gia thì Lý lão phu nhân đã qua đời, cho nên đây là nàng lần đầu tiên chạm mặt vị lão phu nhân này... Vì muốn giữ ấn tượng tốt trước đối phương nên ban nãy lúc ngài và tổ mẫu nói chuyện phiếm nàng không dám nhìn lén hay chen ngang họ.

 

Bây giờ nghe thấy bị điểm tên, Cố Vô Ưu mới nghiêm túc thi lễ với ngài rồi nở một nụ cười trong trẻo, lễ độ nói: “Kính chúc lão thái quân vạn sự như ý, thọ tỷ Nam Sơn.”

 

Nàng có dáng dấp xinh đẹp, nụ cười tươi tắn, ngọt ngào, ngay cả chất giọng cũng vô cùng dễ nghe.

 

Thường ngày Lý lão phu nhân đã quen thấy các cô nương khác trọng quy củ, e dè, thẹn thùng, đây là lần đầu bà gặp một cô nương phóng khoáng thích cười như nàng. Ý cười trên mặt càng thắm hơn, thậm chí ngài còn chủ động cầm tay Cố Vô Ưu ngắm nghía đánh giá kĩ một hồi, càng nhìn càng thấy hài lòng, bật khen: “Qủa là một cô nương đặc biệt.”

 

Sau đó quay đầu lại nói chuyện với Cố lão phu nhân: “Ngươi thật có phúc, mấy đứa cháu đều có ưu điểm, đâu giống nhà ta, chúng là những đứa trẻ bướng bỉnh.”

 

Cố lão phu nhân nghe vậy, trên gương mặt luôn điềm đạm bỗng nở nụ cười nhạt, liếc mắt nhìn Cố Vô Ưu rồi mới tiếp lời: “Chỉ khi ra ngoài mới khôn khéo được một chút.” 

 

Tuy là nói vậy nhưng trong lời chứa thái độ bảo vệ rất rõ ràng, còn chủ động nhắc một câu, “Không phải đã mang lễ vật đòi đích thân tặng cho lão thái quân hay sao?”

 

Lý lão phu nhân quả nhiên cảm thấy hứng thú, tò mò hỏi Cố Vô Ưu: “Nhạc Bình chuẩn bị tặng ta thứ gì vậy?”

 

Những người khác dù im lặng nhưng ánh mắt đã đổ dồn lên người Cố Vô Ưu.

 

Cố Vô Ưu không hề thấp thỏm khi có người ngoài hóng hớt. Chẳng qua, đây là lễ vật muốn tặng cho tổ mẫu của ý trung nhân, có ý nghĩa đặc biệt, hơn nữa đây là lần thứ nhất nàng gặp tổ mẫu của Đại tướng quân nên không khỏi hồi hộp và ngại ngùng… May mà từ nhỏ nàng đã sớm quen cảnh này.

 

Mặc dù căng thẳng nhưng cũng chưa đến mức rụt rè, nàng nhận hộp gấm từ tay Bạch Lộ, đưa lên phía trước, tiếng nói êm ái nhưng vẫn thể hiện sự tự tin thoải mái: “Là một chiếc mạt ngạch.” 

 

Lễ vật tặng trong sinh nhật gia chủ phần lớn đều gửi chỗ quản gia để ghi danh lại.

 

Đôi lúc có người tự tay mang tới tặng ở tiệc mừng.

 

Nhất là một số cô nương khuê phòng chưa được gả đi. Nếu có thể chạm mặt và nhận được một câu khen ngợi của các vị lão thái quân đức cao vọng trọng thì đó quả là phúc phần to lớn. Tương lai khi đến lúc thành gia lập thất sẽ có người ngoài lưu truyền mấy lời như: “Cô  nương này,  vị lão thái quân thế gia ấy đã khen là một cô nương tốt, nếu nhà ngươi mà lấy về được thì thật là có phúc.”

 

Cho nên những buổi lễ mừng sinh nhật thế này, tuy gọi là chúc thọ nhưng thực tế là đại hội hỗ trợ các cô nương.

 

Tính cách Lý lão phu nhân vốn ôn hoà, phàm là người dâng lễ vật trước mặt thì ngài đều đích thân mở ra xem rồi nói mấy lời tán thưởng.

 

Nhưng ngài biết rõ những lời tán dương của mình vô dụng với Nhạc Bình Quận chúa. Đơn giản mà nói, thân phận Nhạc Bình Quận chúa của nàng đâu cần được người ngoài dệt hoa trên gấm nữa. 

 

Dù cho nàng ta huỷ hôn ước với vị Triệu thế tử ở Lang Gia kia thì vẫn là quý nữ của mọi nhà. Vậy nên Lý lão phu nhân khá tò mò muốn xem lễ vật này là thứ gì.

 

 

Trên mặt ngài không trưng ra biểu cảm nào mà chỉ mỉm cười, mở ra, thấy bên trong là một chiếc mạt ngạch thêu một đoá bảo tướng hoa* màu đỏ. Tuy thủ pháp không quá xuất sắc nhưng đây chính là hoa văn mình thích, cái này rất hiếm người biết.

*Bảo tướng hoa: Là một loại hoa được chạm trổ hoặc vẽ làm vật trang sức, Phật giáo cũng dùng.

 

Ân Uyển đứng bên cạnh dường như phát hiện điều gì, khẽ thốt lên: “Chiếc mạt ngạch này và chiếc Cố lão phu nhân đang đeo hình như do cùng một người thêu ra.”

 

 Nói xong, khá nhiều người quay sang nhìn Cố lão phu nhân.

 

Cố lão phu nhân đang uống uống trà, nghe vậy không thèm giấu, nói: “Là Tiểu Ngũ nhà ta tự mình làm, nó là một đứa vụng về, cả năm chỉ cầm kim được mấy lần, lần này nó thêu ba chiếc: một cho ngoại tổ mẫu của nó, sai người ngựa chạy không ngừng nghỉ gửi đến Lang Gia, nó nói muốn quà tặng đến tay trước dịp năm mới, hai chiếc còn lại thì đều ở đây.”

 

Lý lão phu nhân nghe xong hơi giật mình, ngước mắt nhìn Cố Vô Ưu.

 

Cố Vô Ưu bị ngắm nghía đến đỏ bừng mặt, đành thỏ thẻ: “Cháu không biết nên chọn quà gì, cháu nghĩ ngài không thiếu thứ gì nên không quan tâm mình thêu còn xấu, ngài cứ coi đây là tấm lòng của cháu.” 

 

Những lời này của nàng đã chạm đến tâm khảm Lý lão phu nhân, khiến bà lão thấy lòng mình ấm sực lên, không kìm được nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ mấy nhịp, ngữ điệu càng hiền hoà hơn, “Cháu là một đứa trẻ ngoan.” 

 

Nói đoạn, ngoái đầu lại sai bảo ma ma đứng sau lưng: “Ngươi giúp ta đeo lên.”

 

Đồng nghĩa với việc cho Cố Vô Ưu rất nhiều thể diện.

 

Kì thực nếu luận về độ khéo tay thì kĩ xảo của Cố Vô Ưu thua xa đồ thêu mà ban nãy các cô nương khác trình lên nhưng xét về tâm ý thì nó là độc nhất… Ở tuổi này, Lý lão phu nhân đã sở hữu hết thanh danh, địa vị, lụa là gấm vóc, của ngon vật lạ nào mà chưa được dùng qua.

 

Hôm nay là sinh nhật mình, thứ ý nghĩa nhất không phải món quà xuất phát từ tình cảm chân thật sao? Nghĩ tới việc Nhạc Bình Quận chúa chỉ thêu ba chiếc mạt ngạch mà có cả phần mình, trong lòng lão thái quân càng vui vẻ.

 

Ở đây không có gương, khi mang lên xong Lý lão phu nhân ngay lập tức hỏi xung quanh: “Trông đẹp không?”

 

Nào có ai dám hỏi ngược: “Đẹp ư?” Một số người còn tâng bốc tay nghề của Cố Vô Ưu vốn ở mức trên trung bình thành ngưỡng thượng đẳng.

 

Khen xong, trong phòng toàn là tiếng nói chuyện phiếm. Cố Vô Ưu không quen biết  những cô nương cũng tới dự tiệc hôm nay, chỉ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó ngoan ngoãn ngồi cạnh Cố lão phu nhân.

 

Cố lão phu nhân hiểu rõ tính nàng, không ép nàng đi bắt chuyện, lấy chút điểm tâm chuyển cho người khác, để nàng chơi một mình.

 

Đúng lúc này.

 

Bên ngoài có người bẩm báo, “Lão thái quân, thế tử nhà Vĩnh An hầu tới đây chúc thọ ngài.”

 

Cả phòng đang xì xào tán gẫu đột nhiên im phăng phắc. Cố Vô Ưu đang chỉnh lạc tử* bên hông, nghe vậy hơi khựng lại nhưng cũng chỉ trong chớp mắt rồi lại tiếp tục kéo lạc tử tiếp.

*Lạc tử: Nút thắt bện từ một sơi dây dài, dùng để cài vạt áo, treo trang trí,… Hay được gọi là kết (đồng tâm kết, cát tường kết,…)

 

Nàng nghĩ thầm, sắp tới năm mới, khi về sẽ chuẩn bị cho bọn Cửu Phi mấy chiếc lạc tử để làm quà.

 

Làm nữ công thật sự rất mệt, mấy ngày nay nàng bị kim thêu đâm không đếm xuể. Lạc tử thì dễ hơn nhưng nên thắt thành dạng gì cho đẹp? Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ, nếu là phụ thân, tam ca, Cửu phi thì có thể thắt nút ngược để treo ngọc bội, vừa khéo là nàng có một hộp ngọc bội thượng hạng đem theo từ Lang Gia, cuối cùng cũng dùng đến. Về phần nhị tỷ, A Du, ừm, hay là kết thành kiểu hoa mai, phía dưới xâu một ít hạt châu, rất hợp với thời điểm này.

 

Nàng trầm ngâm, không ngẩng đầu lên.

 

Dưới góc nhìn của mình, người ta chỉ thấy nửa mặt tinh xảo như bạch ngọc của nàng, nhất thời không ai đoán nổi nàng đang nghĩ gì nên chẳng dám hó hé. Rốt cuộc Ân Uyển cũng lên tiếng trước: “Nơi này chủ yếu là nữ quyến, ta sẽ cho người mời thế tử ra sảnh ngoài.”

 

Lý lão phu nhân gật đầu, ngẫm một chốc rồi tiếp lời: “Hôm nay chẳng phải Thất Lang cũng ở nhà hay sao? Ta nghe nói giờ bọn chúng cùng học chung học đường mà, để Thất Lang ra mặt tiếp đón đi.”

 

Ân Uyển cũng cho là phải, nhanh chóng ra ngoài gọi người.

 

Cố Vô Ưu vốn đang cúi đầu chợt mở to hai mắt. Để Triệu Thừa Hữu và Đại tướng quân đơn độc giáp mặt? Sao có thể thế được? Liệu tên Triệu Thừa Hữu ấy có nảy ra ý đồ xấu xa rồi nói xằng nói bậy hay không! 

 

Nhưng lúc này nàng chỉ là khách, lấy đâu ra tư cách ngăn cản? Sau khi nghĩ ngợi ít lâu, nàng nói thầm với Cố lão phu nhân: “Tổ mẫu, con ra ngoài một chút.”

 

Thấy gương mặt nàng hơi khó chịu, Cố lão  phu nhân chỉ nghĩ nàng muốn đi giải quyết nhu cầu nên chấp thuận, gật nhẹ: “Đi đi.”

 

Cố Vô Ưu đứng dậy thi lễ với Lý lão phu nhân cùng các vị trưởng bối khác rồi dẫn Bạch Lộ đi ra, ngoài cửa có không ít nha hoàn đang đứng đợi, thấy nàng xuất hiện, lập tức tiến lên đón.

 

Họ cung kính hỏi: “Quận chúa có gì sai bảo?”

 

“Không, ta muốn đi dạo một chút.”

 

Cố Vô Ưu thuận miệng trả lời, không cho kẻ khác theo sau, dẫn Bạch Lộ bước tiếp.

 

Bạch Lộ theo hầu nàng từ nhỏ, làm sao không hiểu ý định của nàng? Nàng ta đành thủ thỉ khuyên nhủ: “Tiểu thư, hôm nay là sinh nhật Lý lão phu nhân, kẻ qua người lại nhiều, ngoại viện còn đông đúc hơn, hay là chúng ta trở về thôi.” 

 

Cố Vô Ưu mím môi, không đáp lại.

 

Ánh mắt nàng quét ra bên ngoài, nàng nắm rõ kết cấu các viện của Lý gia, 

 

nàng còn biết đi khỏi viện tử này băng qua một lối nhỏ sẽ thấy một nguyệt môn thông tới ngoại viện.

 

Vấn đề là bây giờ có quá đông người đến chúc thọ, nàng không có cách sang đó.

 

Đang mải nghĩ.

 

Thì nghe thấy hai tiểu nha hoàn đang đứng không xa ngượng ngùng chuyện trò: “Vị Triệu thế tử kia anh tuấn quá.”

 

“Đúng vậy, ta nhìn từ xa còn tưởng là tiên nhân từ đâu tới. Nhưng mà công tử nhà chúng ta cũng không kém cạnh.” Trong lòng Cố Vô Ưu giật thót, bước tới, vẫy hai nàng ta lại hỏi thăm: “Ngươi nhắc đến Triệu thế tử sao, hiện giờ hắn đang ở đâu?”

 

Nha hoàn trong phủ đều rất lanh lợi, họ biết khách hôm nay đều là quý nhân, thấy cách ăn mặc của nàng nên lập tức thỉnh an rồi mới đáp: “Triệu thế tử và công tử đang ở trong viện tử trước mặt.”

 

Bạch Lộ thấy Cố Vô Ưu gật đầu bèn dúi cho hai người kia mấy lá vàng, mau miệng giải thích: “Chúng ta có hiềm khích với Triệu thế tử, không tiện gặp mặt.” 

 

Chuyện Quận chúa của phủ Định Quốc Công từ hôn với thế tử nhà Vĩnh An hầu đã sớm lan truyền rộng rãi khắp kinh thành.

 

Các nàng sao lại không tự hiểu rõ? Nghe lời phân trần này, nghĩ là vị Nhạc Bình Quận chúa này sợ chạm mặt Triệu thế tử, đành cố ý thăm dò để tránh né. Họ bèn gật đầu, “Nô tỳ đã rõ.”

 

Bạch Lộ lại hỏi han mấy chỗ có cảnh đẹp trong khuôn viên Lý gia, tựa như các nàng chỉ ra ngoài ngắm cảnh thôi. Sau khi nhờ hai nha hoàn kia chỉ đường một lát mới cho họ rời đi. 

 

“Quận chúa.” đợi hai nha hoàn kia đi khuất thì nàng ta mới quay sang Cố Vô Ưu hỏi nhỏ: “Người nhất định muốn đi sao?”

 

Hiện tại khách đông như vậy, ai biết được có bị người nào bắt gặp hay không?

 

Hơn nữa, lúc này lão phu nhân cũng ở đây.

 

Thấy Cố Vô Ưu vẫn cương quyết, Bạch Lộ lặng im, chỉ đành thở dài: “Nô tỳ đi cùng người.” Cùng lắm thì quay lại nói mình đi nhầm đường.

 

“Không, ngươi đợi ở bên ngoài, nếu có ai tới thì ngươi cũng sớm biết.”

 

Cố Vô Ưu biết viện tử mà hai nha hoàn kia nhắc tới, nàng cũng hiểu để Bạch Lộ ở ngoài là thích hợp nhất. Nàng sợ Triệu Thừa Hữu và Đại tướng quân đơn phương gặp nhau quá lâu, không dám chần chừ nữa, kéo Bạch Lộ chạy đi.

 

Lúc này dưới một mái đình, Lý Khâm Viễn và Triệu Thừa Hữu song phương đối mặt .

 

Lý Khâm Viễn nhận tiếp đón Triệu Thừa Hữu không phải vì nghe lời Ân Uyển. Với tính tình của hắn, ngay cả phụ thân mình cũng chưa nể mặt nữa là ý của Ân Uyển. Nguyên do là vừa rồi khi hắn đang ăn uống no say thì có người tới nịnh nọt người cha tốt của hắn, khiến hắn nghe tới phát chán.

 

Dứt khoát bỏ ra ngoài.

 

Ai ngờ mới ra cửa đã đụng mặt Triệu Thừa Hữu.

 

 Mấy câu kiểu “Tình địch chạm mặt, nhìn nhau đỏ mắt” với Lý Khâm Viễn mà nói chỉ là gió thoảng. Hắn hiểu tâm ý của Cố Vô Ưu nên chẳng thèm coi Triệu Thừa Hữu là tình địch. Bây giờ Triệu Thừa Hữu xuất hiện ở đây khiến hắn hơi ngạc nhiên nhưng không có phản ứng gì. 

 

Hắn định tản bộ trong viện thử xem có vô tình gặp gỡ tiểu cô nương của mình không, nếu không thì trở về biệt viện ngủ một giấc. 

 

Không ngờ Triệu Thừa Hữu lại bị ngăn cản.

 

 

Kỳ thật mỗi lần phải về nhà tâm trạng của Lý Khâm Viễn không tốt nổi, cộng thêm buổi sáng dậy sớm làm mì trường thọ cho tổ mẫu rồi lại đi tiếp khách, sau đó phải nghe tiếng pháo trúc nổ, ồn ào đến nhức đầu. Vốn dĩ đã thiếu ngủ mà còn bị một kẻ mình không vừa mắt cản lại nên mặt mũi không khỏi khó chịu.

 

Tuy hắn chịu dừng bước nhưng gương mặt tuấn tú đã tối sầm lại,

 

giọng điệu thiếu kiên nhẫn, tuỳ tiện tựa lưng vào một thân cây, chẳng thèm giữ hình tượng: “Có chuyện gì?”

 

Triệu Thừa Hữu lẳng lặng đánh giá Lý Khâm Viễn.

 

Không kể tới mấy chuyện mà hắn đã điều tra được về Lý Khâm Viễn hay là đúc kết từ nhiều ngày nay học chung ở học viện, từ đầu đến cuối hắn vẫn không hiểu vì sao Cố Vô Ưu lại thích hắn?

 

Chẳng lẽ là vì diện mạo hắn nhỉnh hơn mình? 

 

Dù bản thân chán ngấy Cố Vô Ưu nhưng y cũng thừa hiểu tính cách của nàng.

 

Cố Vô Ưu không phải loại người trọng sắc như vậy. Có thể nói, nếu không phải thuở nhỏ y từng ra tay cứu người ta thì e rằng với tính cách của mình, nàng ta sẽ không thèm để ý. Chắc chắn là thế, vậy nên hắn càng thấy khó hiểu hơn.

 

Lý Khâm Viễn thấy Triệu Thừa Hữu đứng soi mói mình mãi nhưng cũng chẳng buồn mở miệng.

 

Hắn nhíu mày, vừa định cất lời thì Triệu Thừa Hữu mở lời, “Ta nghe nói trước đây Lý huynh từng cứu Man Man?”

 

Man Man?

 

Lý Khâm Viễn nghe y gọi cái tên này, đôi mày càng nhíu chặt thêm, hắn im lặng nhưng cặp mắt nhìn Triệu Thừa Hữu trở nên lạnh lẽo, đôi môi mỏng khẽ mím lại.

 

Dường như Triệu Thừa Hữu chưa nhận ra chuyện này, vẫn ôn tồn cười nói: “Ta và Man Man đã quen biết từ bé, tuy giờ đã thoái hôn nhưng tình nghĩa giữa chúng ta không phải thứ người thường có thể bì kịp.” 

 

“Thật ra thì…”

 

Hắn cười, “Ta luôn cảm thấy Man Man lại đang giận dỗi với ta, tính nàng từ nhỏ đã vậy rồi. Mỗi khi ta không quan tâm nàng thì nàng thích gây chuyện ra để ta phải lo lắng.”

 

“Ta cũng đã quen.”

 

“Nhưng mà, từ trước đến nay ta không tin bọn ta sẽ chia tay.”

 

“Lý huynh…”, Triệu Thừa Hữu đột ngột gọi tên hắn, “Huynh thấy có đúng không?”

 

Lý Khâm Viễn vốn đang buồn bực, hắn không thích chỗ này, không thích gã trước mặt. Đến nói chuyện thôi cũng khó chịu, đặc biệt là tên này còn cố sống cố chết chặn mình lại kể lể chuyện xưa của gã và tiểu cô nương nhà mình.

 

Con người hắn luôn luôn như vậy, khi càng thấy phiền chán, bị kẻ khác chọc giận thì càng lãnh đạm.

 

Hiện giờ nghe gã này lải nhải tràng giang đại hải mà chưa phát cáu, vẫn đan tay ôm ngực, dựa vào gốc cây, đợi gã ngậm miệng thì mới hờ hững mở miệng, “Nói xong rồi?”

 

Triệu Thừa Hữu không lường được hắn sẽ có phản ứng như thế, ngón tay nắm chặt bị tay áo che khuất, biểu cảm bất biến: “Phải, ta nói xong rồi.”

 

Lý Khâm Viễn khẽ gật đầu, không trả lời ngay mà đơn giản hỏi thẳng một câu: “Ngươi thích nàng?”

 

Tuy không chỉ rõ họ tên nhưng Triệu Thừa Hữu biết rõ hắn đang hỏi ai, y khoan thai: “Tất nhiên, ta mất mẹ từ khi còn nhỏ tuổi, nhờ có Man Man mà có ngày hôm nay, ta không thích nàng thì có thể thích ai?”

 

“Có đúng không?”

 

Lý Khâm Viễn lãnh đạm đáp lại, vẻ mặt không suy suyển, qua một lát mới nói tiếp: “Thế thì ngươi có biết nàng thích gì không?”

 

Triệu Thừa Hữu ngẩn người, “Sao cơ?”

 

Lý Khâm Viễn thấy vậy, ánh mắt lại càng âm u, “Ngươi không biết.”

 

Nói chắc như đinh đóng cột, khiến sắc mặt  Triệu Thừa Hữu hơi tối đi, y vừa định chối thì chàng thiếu niên đối diện lại thong thả nói: “Nàng thích lụa là gấm vóc, đồ ăn ngon tinh tế và trâm ngọc…”

 

Lý Khâm Viễn vừa liệt kê vừa đưa mắt quan sát Triệu Thừa Hữu.

 

Thấy thần sắc Triệu Thừa Hữu từ từ biến đổi, hình như muốn há miệng nói. Hắn đột nhiên nở nụ cười chế nhạo, quay lại tiếp tục nói: “Đó là Cố Vô Ưu trong mắt người khác và cũng chính là Cố Vô Ưu trong mắt ngươi.”

 

Triệu Thừa Hữu nhăn mày, không hiểu Lý Khâm Viễn có ý gì.

 

Gì mà trong mắt người ngoài và trong mắt hắn?

 

Chẳng lẽ Cố Vô Ưu không phải người như vậy?

 

Lý Khâm Viễn dời mắt nhìn một gốc mai già cách đó không xa, gió buốt thổi qua, giữa tuyết trắng mênh mang có cả hoa mai cuốn bay theo gió, không biết qua bao lâu, hắn mới cất giọng: “Trong mắt ta, Cố Vô Ưu không như thế.”

 

Trong gió rét mịt mùng, thanh âm hắn dịu đi nhưng vẫn rất rành mạch, “Đôi lúc nàng hơi tuỳ hứng, phóng khoáng, kiêu ngạo nhưng nàng cũng biết dành tình thương yêu cho người khác.”

 

“Nàng sẽ nói lời cảm ơn với những người xa lạ, nghe người ta nhắc đến thứ gì thì sẽ ghi tạc trong lòng, sau đó hao tâm tổn trí chuẩn bị và đưa đồ họ cần, mặc dù nàng hoàn toàn không quen biết họ.”

 

“Nàng không để ý nơi chốn dùng cơm, không ngại mặc loại quần áo gì, chỉ quan tâm đến việc ai sẽ ở bên mình.”

 

Càng nói thanh âm hắn càng mềm mỏng hơn, thậm chí đôi mắt đan phượng biếng nhác dường như cũng đong đầy tình ý, “Nàng thích ăn đồ ngọt nhất, thích nhất món sườn xào chua ngọt và cá sóc chiên*, không thích ăn hành, mỗi lần ăn món gì lẫn hành đều phải nhặt ra mới ăn. Ừm, phải rồi, nàng còn thích kẹo hồ lô, tuy nói lớp đường rất dính răng nhưng vẫn mua mãi không chán.”

*Cá chiên truyền thống của Tô Châu, được tạo hình thành hình con sóc và rưới đẫm sốt lên.

 

Nói xong câu này.

 

Lý Khâm Viễn mới ngoái đầu lại nhìn Triệu Thừa Hữu, thấy sắc mặt trắng bệch của y, hắn không thèm chế giễu, châm chọc, chỉ trầm ngâm quan sát một lúc rồi lên tiếng: “Triệu Thừa Hữu, có đúng là ngươi thích nàng không?”

 

Hắn chẳng hề hả hê vì giành phần thắng.

 

Ngược lại…

 

Hắn còn thấy hơi tức giận và khó chịu. Trước đây tiểu cô nương ngây ngô kia rốt cuộc đã phải chịu khổ thế nào, ấm ức ra sao?

 

Hắn buột miệng: “Nếu ngươi thích nàng, vì sao lại đối xử với nàng như vậy?”

 

Triệu Thừa Hữu nói không nên lời, lần đầu trong đời hắn chưa chiến đã bại… Lúc trước, hắn luôn khinh thường tên công tử này. Bất chợt, hắn muốn che giấu toàn bộ ý nghĩ của mình đi.

 

Vô số câu nói hình như đang lởn vởn bên tai.

 

“Triệu Thừa Hữu, hạng người như ngươi biết thích là gì ư?”

 

Là lời Cố Vô Ưu.

 

“Triệu Thừa Hữu, có đúng là ngươi thích nàng không?”

 

Là Lý Khâm Viễn chất vấn.

 

Chúng giống như thanh âm ma quỷ lảng vảng  xung quanh, quyết không lui tán. Và câu cuối cùng của Lý Khâm Viễn: “Nếu ngươi thích nàng, vì sao lại đối xử với nàng như vậy?” Cảm giác này, hình như trước kia đã từng có ai khác đã nói với hắn như vậy.

 

Trước mắt lờ mờ xuất hiện một khung cảnh…

 

Một nam nhân mặc đồ xanh, trên tay quấn một chuỗi Phật châu, người nọ đứng ngược sáng, không thấy rõ diện mạo.

 

Hắn đang muốn nhìn kĩ lại thì đột ngột nghe thấy một giọng nữ quen thuộc đan xen lửa giận, “Triệu Thừa Hữu, ngươi lại định bày trò gì?!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)