TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.345
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Vô Ưu vốn dĩ vẫn lo rằng sau này Triệu Thừa Hữu sẽ còn giở thêm trò khác.

 

Không nghĩ tới từ sau hôm ấy hắn không hề tới nhà hay tìm gặp mình nữa. Ngay cả lúc ở học viện cũng chẳng thấy mặt nhau. Nhưng cũng có khi vô tình gặp Doãn Húc, bị gã lườm cho, còn đâu không xảy ra chuyện gì nữa. 

 

Tuy trong lòng nàng luôn cảm thấy Triệu Thừa Hữu không thể từ bỏ dễ dàng thế nhưng cũng không muốn hao tâm tổn trí quá mức vào chuyện này.

 

Về công, nhà nàng đã nói rõ ràng với Triệu Thừa Hữu, chuyện hôn sự về sau của hai bên không liên quan tới nhau.

 

Về tư, nàng cũng nói thẳng, nếu hắn thật sự muốn ngáng chân hãm hại Lý Khâm Viễn thì nàng quyết không bỏ qua cho hắn.

 

Triệu Thừa Hữu là một người thông minh, biết tự cân nhắc cái gì nặng hay nhẹ và lợi hay hại với bản thân. Hắn sẽ không ngu ngốc đối chọi đến mức cá chết lưới rách với nàng.

 

Hắn sẽ từ từ suy tính ra sức bảo vệ lợi ích của bản thân, tránh mọi thiệt hại. 

 

Nhưng hiện tại Cố Vô Ưu cũng không biết hắn muốn làm cái gì, huống hồ sinh nhật của Lý lão phu nhân sắp tới rồi, nàng thực sự không muốn tốn hơi sức để tâm đến Triệu Thừa Hữu nữa.

 

Chớp mắt đã đến sinh nhật Lý lão phu nhân.

 

Trên trời tuyết trắng vẫn rơi mịt mù, rơi mấy ngày nay không chịu ngừng, phủ bạc toàn bộ kinh thành. Từ xa nhìn lại trông giống một toà thành dựng nên từ tuyết, càng không cần phải nhắc tới tình trạng của những đại trạch nội viện kia.

 

Các chủ tử vẫn thấy bình thường nhưng mấy bà tử, gia đinh, nha hoàn mỗi ngày phải quét dọn không biết bao lần, mệt muốn chết.

 

Các viện tử khác trong phủ Định Quốc Công đều có quy định một ngày dọn tuyết ba lần để cho các chủ tử tiện đường đi lại. Còn bên Cố Vô Ưu lại đưa ra quy tắc không được can thiệp vào tình trạng vốn có, chỉ được dọn thành một lối nhỏ cho người đi thôi. Vậy nên đến cả tán cây, mái hiên cũng không được đụng tới.

 

Hôm nay còn sớm, Cố Vô Ưu ăn sáng xong bèn gọi Bạch Lộ lấy đồ rồi tới viện của Cố lão phu nhân.

 

Khi đến nơi thì Cố lão phu nhân đang ăn sáng dở, Cố Vô Ưu thay một đôi giày đế mềm để đi trong nhà rồi bước vào. Có lẽ vì trời quá rét nên ngay cả Cố Du cũng không có mặt, chỉ có tổ mẫu của nàng đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng cùng một số bà tử, nha hoàn đứng hầu dùng bữa.

 

Cố lão phu nhân ra rất nhiều quy tắc, chúng hạ nhân bà tử, nha hoàn đều ngoan ngoãn rũ mắt kính cẩn nghe lời.

 

Thấy nàng tiến vào, Cố lão phu nhân chỉ hơi hé mắt, không mặn không nhạt nói một câu: “Tới rồi à.”

 

Cố Vô Ưu chưa bao giờ có thói quen ở chung với tổ mẫu. Cùng là trưởng bối, ngoại tổ mẫu cũng là một chủ nhân nghiêm túc, ai cũng sợ người. Nhưng trước mặt nàng thì ngoại tổ mẫu luôn luôn lộ vẻ hiền từ, người sẽ ôm nàng, kể chuyện cho nàng nghe, người cũng đích thân ở cạnh chỉ nàng rất nhiều thứ, thậm chí còn dạy nàng học tập, viết chữ, cùng nàng cắt giấy hoa dán cửa sổ.

 

Dù nàng làm gì thì ngoại tổ mẫu lúc nào cũng vui vẻ khen nàng.

 

Nhưng tổ mẫu thì không. Tổ mẫu của nàng giống như một vị Bồ Tát nơi chùa miếu, mãi giữ biểu cảm điềm tĩnh không gợn sóng không kinh sợ bất cứ thứ gì. Kể cả với Nhị tỷ sáng chiều sớm tối ở bên cũng không thể hiện nhiều tình cảm.

 

Cho nên Cố Vô Ưu rất sợ người.

 

Bởi vì sợ nên càng không muốn tới gần.

 

Nhưng có lẽ là bởi vì được sống lại một đời, hiện giờ được gặp lại tổ mẫu, Cố Vô Ưu sẽ không còn như kiếp trước, không sợ người nữa.... Ngẫm kĩ lại, tổ mẫu cũng rất thương nàng.

 

Kiếp trước nàng và Triệu Thừa Hữu ầm ĩ trở mặt như vậy nhưng tổ mẫu không quở trách một câu.

 

Sau này Lý Khâm Viễn xin lấy nàng, tổ mẫu không giống các trưởng bối nhà khác chỉ chăm chăm quan tâm đến vinh hoa phú quý vừa thấy Lý Khâm Viễn quyền cao chức trọng bèn đem gả nàng ngay. Người cho gọi nàng hỏi ý nàng xong mới chấp thuận.

 

Bây giờ cũng thế. Triệu Thừa Hữu tới cửa, người lấy thân phận của trưởng bối tiếp đón chu toàn nhưng vẫn khách khí nói rành mạch tránh để sau này nàng phải lo lắng.

 

Cố Vô Ưu không còn là một người không biết suy nghĩ, nóng vội hấp tấp như xưa. Kiếp trước nàng cảm thấy ai tốt với nàng thì người đó sẽ thể hiện rõ ràng liếc qua là hiểu. Nhưng giờ nàng đã biết rằng trên đời này có bao người thì cũng có bấy nhiêu kiểu tích cách.

 

Có người đối tốt nàng, không bao giờ nghiêm khắc, không bao giờ che giấu tình cảm giống như ngoại tổ mẫu và phụ thân.

 

Rất nhiều người không như thế, có lẽ nhìn qua thì không thấy họ để ý mình chút nào nhưng trong lúc mình gặp rắc rối không tìm ra cách giải quyết thì họ sẽ ra mặt bảo vệ mình… Ví dụ như tổ mẫu và Cửu Phi. 

 

Họ đều là những người thương nàng, chẳng qua cách thức quan tâm có điểm bất đồng.

 

Cố lão phu nhân thấy Cố Vô Ưu đi vào nhưng cứ đứng ngẩn ngoài cửa, rốt cuộc cũng phải hỏi một câu, “Sao đứng mãi thế kia? Con tới đây sớm như vậy, đã kịp ăn gì chưa?”

 

Tạ ma ma bên cạnh cũng cười nói: “Hôm nay đồ ăn sáng rất nhiều, Ngũ cô nương chưa ăn thì mau ngồi vào ăn cùng lão phu nhân một chút.”

 

Cố Vô Ưu hoàn hồn, áp chế những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, nghe vậy đi qua, mỉm cười, “Con đã ăn một ít nhưng nghĩ tới chỗ người có tiểu long bao rất ngon nên đã chừa bụng lại.”

 

“Mau đi lấy cho Ngũ cô nương một bộ bát đũa.”

 

Tạ ma ma xoay qua sai bảo nha hoàn đứng gần. Nha hoàn đem đồ tới, bà vốn định đặt vào vị trí đối diện Cố lão phu nhân. Bà không hiểu vì sao Ngũ cô nương trước đây né Cố lão phu nhân như mèo tránh chuột mà hôm nay lại muốn ngồi cạnh lão phu nhân, lại còn cười vui vẻ.

 

Động tác trên tay thoáng khựng lại.

 

Khẽ nhìn sang lão phu nhân, thấy người cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng, Tạ ma ma cũng không nói thêm gì, nở nụ cười đặt bộ bát đũa trong tay xuống.

 

Cố Vô Ưu cho người lau tay giúp mình rồi súc miệng, xong xuôi ngồi bên Cố lão phu nhân ăn sáng.

 

Cho dù có thêm nàng nhưng không khí trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ, mấy nha hoàn, bà tử im lặng bày món ăn. Nàng cảm thấy tổ mẫu quạnh quẽ như vậy đúng là hơi đáng thương.

 

Không nhịn được gắp một chiếc tiểu long bao vào cái bát trước mặt người.

 

Thấy tổ mẫu đang ăn cháo hơi đứng hình, ánh mắt bình tĩnh liếc qua mình, Cố Vô Ưu không hề thấy sợ, cười với người tới cong cả mắt, “Tổ mẫu, buổi sáng không nên ăn mỗi cháo, hôm nay chúng ta phải ra ngoài, người phải ăn thêm một chút đi.”

 

Đám nha hoàn và bà tử trong phòng đứng nhìn đều giật mình, ngay tới Tạ ma ma cũng thế. Trên mặt Cố lão phu nhân vẫn điềm tĩnh không đổi, chỉ nhìn nàng một chốc rồi khẽ “Ừ” một tiếng.

 

Người gắp cái tiểu long bao kia ăn thật.

 

Cố Vô Ưu lập tức cười tươi hơn. Thật ra nàng đã ăn no từ trước rồi nhưng phải ăn thêm một ít tiểu long bao để lấy cớ gắp thêm thức ăn cho tổ mẫu. Vừa gắp vừa nói: “Món điểm tâm này hương vị ngon quá, rất hợp để ăn với cháo, tổ mẫu thử nếm xem.”

 

“Món bánh tôm này cũng dễ ăn, không có dầu mỡ dư thừa, món điểm tâm mà vừa nãy người dùng cũng rất lạ miệng.”

 

 

Chính viện yên tĩnh đã nhiều năm, ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện một chú hoàng oanh bé nhỏ líu lo không ngừng một khắc.

 

Cố lão phu nhân nghiêm nghị hơn nửa đời người, hạ nhân dù không sợ cũng phải kính người. Cố Điều ở cạnh người từ nhỏ cũng ngày càng thanh tâm quả dục, bây giờ tiếp xúc với đứa cháu gái thoải mái phóng khoáng thế này, ngay cả người cũng ngẩn ra.

 

Trước kia chỉ cần người liếc Cố Vô Ưu một cái thì đứa cháu này sẽ sợ sệt cúi gằm mặt xuống.

 

Hôm nay không biết làm sao mà tự tin đến vậy, không để tâm đến quy tắc “Ăn cơm không được nói chuyện” của mình, ban đầu Cố lão phu nhân muốn nhắc nhở mấy câu nhưng nhìn vào cặp mắt trong veo như nước kia, không mở miệng quở trách được.

 

Cuối cùng cũng xong bữa sáng.

 

Bữa cơm này Cố lão phu nhân rốt cuộc đã ăn nhiều hơn so với ngày thường nửa chén cháo và khá nhiều điểm tâm khác.

 

Cố lão phu nhân trầm ngâm một hồi, đám người Tạ ma ma thì vui mừng vô cùng.

 

Cố Vô Ưu cũng vậy, thừa dịp hạ nhân lui xuống cất dọn bàn ăn, nàng cười tươi với người, nói: “Tổ mẫu, cháu mang quà tặng người.”

 

Hửm?

 

Quà ư?

 

Cố lão phu nhân nâng mắt nhìn thoáng qua người bên cạnh, không nói gì.

 

“Cháu làm ba chiếc mạt ngạch, một chiếc cho ngoại tổ mẫu, một chiếc cho người và chiếc còn lại cho lão phu nhân nhà họ Lý…”

 

Cố Vô Ưu vừa nói vừa tiếp lấy chiếc mạt ngạch của Cố lão phu nhân từ tay Bạch Lộ. Lần đầu tiên nàng thêu tặng một người khác, lần này tặng cho một người luôn lạnh lùng như tổ mẫu, bản thân nàng cũng cảm thấy khá hồi hộp.

 

Ngón tay trắng nõn miết ở hai góc, ngại ngùng cười, “Con thêu chưa đẹp, người đừng chê nhé.”

 

Câu này Cố Vô Ưu nói không phải vì khiêm tốn gì. Tuy nói nàng đã khác năm xưa, tiến bộ khá nhiều nhưng tương tự các đại gia tộc khác, nhà nàng cũng có tú nương chuyên lo chuyện thêu thùa, so với họ thì tay nghề nàng còn kém rất xa.

 

Ấy vậy mà Cố lão phu nhân ngây ngẩn một hồi.

 

Người cúi xuống nhìn bông hoa sen được thêu bằng chỉ tím thẫm trên chiếc mạt ngạch mà Cố Vô Ưu đang cầm, tuy chưa đến ngưỡng hoàn hảo tinh xảo nhưng có thể thấy đường thêu gọn ghẽ, hoạ tiết rõ ràng, đặc biệt hoa sen còn là thứ người thích nhất.

 

Cố Vô Ưu đã tặng rất nhiều lễ vật tinh tế hoa lệ cho mình nhưng chưa bao giờ gửi tâm ý vào chúng. Đột nhiên tặng món quà như này, làm Cố lão phu nhân cũng không biết diễn tả tâm tình của mình ra sao.

 

Người vốn không giỏi trong việc giao tiếp với vãn bối, lúc lâu sau chỉ tằng hắng một câu, “Tự nhiên tặng làm gì?”

 

Hiện tại Cố Vô Ưu đã nhìn thấu con người của tổ mẫu, hiểu rõ người vốn ngoài lạnh trong ấm, không nhụt chí chút nào, ngược lại còn hào hứng nói: “Tặng người ngoài thì phải chọn dịp nhưng tổ mẫu thì do có lòng, tất nhiên lúc nào cũng tặng được.”

 

Cố lão phu nhân lặng thinh, người đã nghiêm nghị hơn nửa cuộc đời.

 

Ngày thường trừ Cố Điều được cư xử ôn hoà hơn một chút thì với bất cứ ai vẫn luôn trưng ra dáng vẻ quy củ khó gần… Trong  phòng dường như lạnh đi ít nhiều.

 

Tạ ma ma nhận chiếc mạt ngạch, cười nói: “Thủ nghệ của Ngũ cô nương càng ngày càng tốt, mấy ngày nay lão phu nhân nhớ đến cái mạt ngạch cũ thường đeo bị bẩn mất, đang định sai bảo hạ nhân thêu lại cái khác.”

 

“Không ngờ hôm nay ngài lại đưa tặng, có thể thấy đây chúng là thần giao cách cảm giữa hai người.”

 

Mấy lời này của bà chỉ là làm dịu không khí  nhưng không ai vạch trần ra, “Lão phu nhân, chiếc mạt ngạch này rất hợp với bộ y phục người mặc, chi bằng thử đeo ngay bây giờ?”

 

Cố lão phu nhân liếc sang, không lên tiếng, lát sau gật đầu ngầm đồng ý.

 

Tạ ma ma mỉm cười định tiến lên đeo giúp người thì Cố Vô Ưu xung phong nhận việc: “Tổ mẫu, để cháu đeo cho người.” Sau khi được Cố lão phu nhân gật đầu cho phép, nàng lau lại tay, bước đến cẩn thận đeo lên trán người.

 

Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật đến thế.

 

Cố lão phu nhân không khỏi lấy làm lạ, đúng lúc này nha hoàn đã mang gương đồng qua, người soi vào thấy bộ dạng bình tĩnh thường ngày của mình sắp không duy trì nổi nữa, không để ai đó kịp hỏi: “Người thấy đẹp không?”, khoát tay nói: “Được rồi, mang gương xuống đi.”

 

Rồi nói tiếp, “Sắp tới giờ rồi, chuẩn bị xuất môn thôi.”

 

Phủ Nguy Quốc Công của Lý gia  nằm ở Tỉnh Tử Hạng.

 

Không giống gia tộc khác kế thừa tước vị từ nhiều đời trước truyền lại, cơ đồ của Lý gia có được là do một tay Lý Sầm Than liều mạng dựng nên.

 

Phụ thân của Lý Sầm Than, chính là phu quân của Lý lão phu nhân xưa chỉ là một Ngự sử tầm thường, ở nơi chỗ nào cũng có quan tứ phẩm, công hầu vô số như kinh thành, Lý gia không đáng để thiên hạ để mắt.

 

Không ai nghĩ rằng một gia đình bình thường đến mức không thể thường hơn như Lý gia lại sinh ra một người như Lý Sầm Than.

 

Lý Sầm Than không chung chí hướng với con cái nhà khác đi theo con đường khoa cử mà chọn dấn thân vào quân doanh. Ông có vận khí tốt, mới vừa nhập ngũ đã tham gia chiến đấu trong một trận đại chiến, vì cứu được Đại tướng quân khi ấy là Dương Thuận mà từ kẻ tiểu binh vô danh nhảy lên hàng tâm phúc của Dương tướng quân.

 

Mấy năm qua đi…

 

Trải qua hết chiến dịch này tới chiến dịch khác, thanh danh vang dội. Cuối cùng bắt sống được thủ lĩnh bên Đột Quyết, ép Đột Quyết phải quy thuận Đại Chu. Biên cảnh được gìn giữ nhiều năm không kẻ nào dám xâm phạm không thể không kể đến công của Lý Sầm Than.  

 

Hiện giờ Lý Sầm Than đã trở thành Nguỵ Quốc Công uy phong lừng lẫy của Đại Chu, dưới tay là một đội quân Lý gia anh dũng thiện chiến, quả thực uy phong đường đường.

 

 

Xe ngựa dừng trước cửa phủ Nguỵ Quốc Công.

 

Tuyết rơi đường trơn, họ đi rất lâu mới tới nơi, thời điểm vén màn lên nhìn đã thấy khá nhiều xe ngựa đỗ lại, đây đều là những người tới mừng thọ Lý lão phu nhân. Trước cửa có một nam nhân trên bốn mươi tuổi đứng đợi, thấy trên đầu xe ngựa nhà họ treo thẻ bài ghi chữ “Cố” bèn nhanh chóng chạy ra đón.

 

Cung kính chào từ ngoài xe: “Lão phu nhân, Nhạc Bình Quận chúa, bên ngoài gió tuyết khắc nghiệt, chi bằng hai vị tiếp tục ngồi nghỉ trên xe để hạ nhân đưa kiệu đến rước.”

 

Cố lão phu nhân liếc Cố Vô Ưu thăm dò ý nàng.

 

Cố Vô Ưu đáp: “Con nghe theo tổ mẫu.”

 

Cố lão phu nhân nói vọng ra ngoài, “Người khác như nào thì chúng ta cũng vậy, không cần khoa trương, phiền nhiễu.”

 

“Nhưng…” Quản gia hơi do dự.

 

Đám người Tạ ma ma và Bạch Lộ đã xuống xe trước, người mở ô, người lấy ghế nhỏ, có người đỡ lò sưởi ấm. Một lát sau đã chuẩn bị chu toàn, sau khi hầu hạ hai vị chủ tử bước xuống thì trừ nha hoàn hầu che ô thì tất cả đều đi theo sau lưng.

 

Đã vậy thì quản gia không tiện nói gì nữa, tự mình dẫn đoàn người vào phủ.

 

Lý Sầm Than được ban tước năm hai mươi bảy tuổi, ở nơi tấc đất tấc vàng như kinh thành dù được bệ hạ ban thưởng biệt phủ thì vẫn thua kém các thế gia kế tập trăm năm.

 

Nhưng nhân khẩu Lý gia vốn không đông, biệt phủ gồm bốn viện này cũng đủ dùng.

 

Mấy năm nay Lý gia tiền bạc dư dả, thu mua phủ đệ bên cạnh, mở ra một chiếc nguyệt môn, bình thường có khách tới sẽ mời người sang bên kia.

 

Với biệt phủ dưới chân này, Cố Vô Ưu cũng không thấy quen thuộc lắm.

 

Sau này nàng được gả cho Lý Khâm Viễn thì Nguỵ Quốc Công và Lý lão phu nhân lần lượt qua đời, biệt phủ này chỉ có Ân Uyển và đứa con trai duy nhất của bà ở, còn nàng và Lý Khâm Viễn sống ở phủ đệ bên cạnh.

 

Ngoại trừ dịp cuối năm thì họ không lui tới qua lại với nhau, ngay cả nguyệt môn cũng bị khoá lại.

 

Nhưng cho dù không thân thuộc lắm nhưng từng chi tiết nhỏ nhất nàng vẫn nhớ rõ, đặc biệt khi nghĩ tới phủ đệ sát vách là nơi nàng và Đại tướng quân sớm tối có nhau, nàng không thể che giấu nỗi ưu tư trong lòng.

 

Ánh mắt cứ mãi ngóng sang đó.

 

Cố lão phu nhân thấy nàng cứ nhìn đăm đăm vào phủ đệ bên cạnh, hiếu kỳ hỏi: “Con nhìn gì vậy?”

 

Cố Vô Ưu sao có thể nói những thứ mình đang nghĩ đến, đành gượng cười: “Lý gia tuy không lớn nhưng phong cảnh trong viện khá đẹp.”

 

Tạ ma ma đứng cạnh mỉm cười tiếp lời: “Ngũ cô nương thật tinh mắt, trong kinh thành viện tử này của Lý gia có thể coi là độc nhất vô nhị, bệ hạ tán thưởng Nguỵ Quốc Công vô cùng, lúc đầu ban nhà đã cho người tu sửa kĩ càng, lại còn là  thợ thủ công lành nghề đến từ Giang Nam thi công, vậy nên nơi này có cách bài trí mang màu sắc của Giang Nam.

 

Cố Vô Ưu gật đầu cười nói: “Thì ra là vậy.”

 

Thật ra nàng đã biết từ lâu. Nhưng người ngoài không ai hay biết sau khi nàng lấy Lý Khâm Viễn, phủ đệ neo người cách vách được tu sửa thế mà lại đẹp hơn viện tử phủ Nguỵ Quốc Công nổi tiếng khắp kinh thành này rất nhiều.

 

Lý Khâm Viễn đào cho nàng một con sông nhỏ, nước chảy không ngừng, trồng đầy hoa sen.

 

Vào mùa hè, chàng sẽ đích thân chèo bè gỗ đưa nàng hái sen. Họ cùng lướt trên dòng sông tràn ngập sen, dưới nước có những chú cá chép thấp thoáng bơi lượn. Nếu nàng hái sen đến mệt thì có thể dựa ngay vào lồng ngực chàng khép mắt thưởng thức hương sen thoang thoảng.

 

Chàng còn trồng cho nàng vô vàn cây mai.

 

Đến mùa đông sẽ cùng bẻ hoa mai với nàng, hái thanh mai, cùng nàng ngâm rượu thanh mai, họ cùng nhau chôn hũ rượu thanh mai ở dưới gốc lựu đỏ nơi viện tử đợi năm sau đào lên uống. 

 

Rất nhiều, không sao kể xiết,…

 

“Quận chúa, đến nơi rồi.” Bạch Lộ đứng bên người khẽ nhắc nhở.

 

Cố Vô Ưu mới ngước mắt lên đã thấy một bóng dáng quen mắt đang đứng ngoài, đó chính là phu nhân hiện tại của Nguỵ Quốc Công, tên Ân Uyển.

 

Năm nay bà khoảng ba lăm hay ba mươi sáu tuổi, thân hình không hẳn xuất chúng nhưng đặc biệt nổi trội vì khí chất đoan chính.

 

Kiếp trước nàng không giao thiệp với Ân Uyển.

 

Lý Khâm Viễn xưa nay chưa từng gọi bà một tiếng mẫu thân nên đương nhiên nàng cũng không dám gọi. Duy chỉ một lần để lại ấn tượng là hôm sau hôn lễ của nàng và Lý Khâm Viễn.

 

Nàng cùng Lý Khâm Viễn đến thắp hương bái tế phụ mẫu chàng, Ân Uyển khi ấy nói với nàng một câu.

 

Bà nói, “Nhạc Bình, lúc ta được gả cho Quốc Công gia thì Thất Lang đã trưởng thành, ta cũng chưa dốc lòng quan tâm hắn nên ngươi cũng không cần coi ta là mẫu thân, người đó chỉ có một, chính là Thẩm thị đã quy tiên.”

 

Những người này, họ đã cùng mình trải qua một quãng đời người, đó cũng chính là thân nhân của Lý Khâm Viễn.

 

Cách một đời, rốt cuộc nàng cũng được gặp lại lần nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)