TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.450
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

“Cố Vô Ưu!”

 

Cố Du khoác trên người một chiếc áo choàng màu vàng nhạt thêu lá liễu thướt tha, mũ trùm đầu và giày đã ướt quá nửa, gương  mặt rạng ngời phảng phất nét anh khí lộ đầy vẻ lo lắng sốt ruột, trên trán lấm tấm mồ hôi.

 

Hiển nhiên là vừa nghe được tin đã vội vàng chạy đến đây.

 

Trông thấy Cố Vô Ưu đứng dưới hành lang, Cố Du thẳng tay gạt nha hoàn đang muốn giúp nàng phủi tuyết đọng đi, đến khi tới trước mặt Cố Vô Ưu, nàng mở miệng hỏi liên tục: “Tỷ không sao chứ? Ta nghe nói Triệu Thừa Hữu đến đây, hắn đã nói gì? Thái độ của đại bá phụ và tổ mẫu ra sao?”

 

Cố Vô Ưu vốn dĩ đang mải ngóng theo bóng dáng rời đi của Cố Cửu Phi,

 

Đột nhiên bị hỏi nhiều như vậy lập tức thu lại tầm mắt nhìn về Cố Du, cười nói với nàng ta: “Ta không sao, ta đã nói rõ với họ rồi, tổ mẫu cùng phụ thân cũng không nói gì thêm.” Thấy Cố Du khẽ thở phào, trong lòng Cố Vô Ưu dâng lên hơi ấm, chủ động nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng ta, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, chúng ta trước mắt đi sưởi ấm đã, sau đó thay y phục rồi tới học viện.”

 

Nói xong xoay qua căn dặn Bạch Lộ ở bên cạnh một tiếng, “Tìm một nha hoàn đi theo Cửu Phi ra ngoài, chú ý một chút, đừng để nó bị tuyết ngấm ướt người.”

 

“Vâng.”

 

Cố Du không phản đối gì.

 

Hai chị em thay trang phục sạch sẽ rồi ngồi trong phòng sưởi ấm, uống canh gừng, Bạch Lộ và nha hoàn khác ở gian ngoài hong khô y phục.

 

Cố Vô Ưu thay một chiếc áo vàng may bằng nhung mịn, ngồi dựa vào gối, chiếc váy thêu hoa tử đằng trải ra trên giường. Nàng đỡ trong tay chén canh gừng do chính Tạ ma ma đưa đến, chân mày nhíu chặt. Từ nhỏ nàng đã không thích cái vị này, ngày bé ngoại tổ mẫu phải dụ dỗ mãi mới chịu uống, về sau lấy Lý Khâm Viễn cũng toàn là chàng dỗ ngon dỗ ngọt mãi mới đồng ý dùng.

 

Nếu hai người có thể dỗ dành nàng uống thứ này không có mặt ở đây thì nàng càng không tự nguyện uống nó chút nào.

 

Cố Du đã uống xong, liếc thấy Cố Vô Ưu cau mày, mắt nhìn chằm chằm vào bát canh gừng trong tay, nàng ta trong chớp mắt hiểu ngay, hơi buồn cười, nói: “Tỷ muốn đổ nó đi đúng không?”

 

Cố Vô Ưu bị đâm trúng tim đen, mặt nóng bừng lên.

 

Còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng Cố Du trêu chọc: “Tỷ nên bỏ ý định này ngay đi, Tạ ma ma tinh ý đến độ nào? Bà có thể cho tỷ đổ đi? Ngươi nhìn xem trong phòng này có thứ gì để giấu đi được?”

 

Cố Vô Ưu giương mắt quét qua xung quanh, còn…

Đúng là không có, có thể mở cửa sổ hắt ra ngoài nhưng bây giờ gió tuyết rất mạnh, đoán chừng rốt cuộc cũng sẽ bị phát hiện.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Vô Ưu mặt mày ủ dột.

 

Cố Du thấy vậy bật cười, mặc dù từ nhỏ đã được cưng chiều nhưng nàng ta không yếu đuối bằng Cố Vô Ưu, ngay cả uống chén canh gừng thôi mà cũng phải hao phí sức lực. 

 

Nhắc đến thì thật kì lạ, nếu chuyện này xảy ra trong quá khứ không chừng nàng ta đã sớm giễu cợt Cố Vô Ưu, không muốn dây dưa với nàng  nhưng hiện tại ở bên chung sinh ra tình cảm thân thiết, cuối cùng Cố Du không nhịn được cười lên dỗ ngọt: “Được rồi, cái này có phải độc dược đâu, nhanh uống cho xong đi.”

 

“Xua đuổi hàn khí, đừng để bị nhiễm phong hàn, thuốc có khi lại khó uống hơn canh gừng nhiều.”

 

Nàng ta vừa nói vừa đem hộp mứt hoa quả cạnh người đẩy sang: “Này, uống xong thì đã có mứt ăn.”

 

So với Cố Du thì Cố Vô Ưu lớn hơn một tuổi, tuy nói nàng không có ý thức của tỷ tỷ nhưng hôm nay bị tiểu đường muội nhỏ hơn mấy tháng em họ dỗ dành như vậy cũng không khỏi cảm thấy hơi hổ thẹn.

 

Chẳng qua là một chén canh gừng, có gì đáng sợ chứ?

 

Nàng cắn răng, nhìn chằm chặp chén canh gừng trong tay. Sau đó mắt nhắm tịt đưa lên uống liền một hơi. Chỉ là một chén canh gừng không lớn cũng không nhỏ thôi mà nàng làm như phải dốc hết sức bình sinh. Vừa nuốt xong, nàng vội vàng bỏ chén qua một góc rồi lấy từ trong hộp mứt đã chuẩn bị một miếng mứt hoa quả cho vào miệng, muốn át sạch mùi gừng đi.

 

Cố Du cười một tiếng, không trêu nàng nữa, gọi người tiến vào thu dọn.

 

Tạ ma ma bước vào, thấy hai vị tiểu thư đều uống hết, sắc mặt hồng hào hơn trước, lúc này mới yên tâm, nhỏ nhẹ nói với hai người: “Đã chuẩn bị xong xe ngựa, lão phu nhân sợ hai vị đi ra lại bị ướt giày nên đã cho xe ngựa đợi ở nội viện cạnh nguyệt môn.”

 

Hai tỷ muội Cố Vô Ưu nói lời cảm tạ.

 

Tạ ma ma đi rồi, các nàng mặc lại áo choàng, cầm lò sưởi tay bước dọc hành lang ra cửa.

 

Hành lang dài tuy có mái che nhưng phía trước lại trống không, gió đông giá rét không biết thổi từ đâu từng đợt não nề tạt tới, mấy người nha hoàn lo hai vị tiểu chủ tử hứng lạnh nên đi tuốt lên đầu che gió.

 

Cố Vô Ưu và Cố Du đi sau cùng, nhỏ giọng trò chuyện.

 

“Chuyện phát sinh trong nhà, ngươi không nên kể cho người ngoài, đặc biệt là…” Cố Vô Ưu dừng một chút, tiếng càng bé hơn, “Không nên nói với Lý Khâm Viễn.”

 

“Tại sao?”, Cố Du tò mò, quay đầu nhìn nàng.

 

Cố Vô Ưu mím môi, ủ tay trong túi áo lót lông thỏ, mắt nhìn tiên hạc như ý thêu trên vạt áo, lúc lâu sau mới khẽ trả lời: “Hiện tại chàng đi học mỗi ngày đều rất mệt mỏi, ta không muốn tạo áp lực thêm nữa.”

 

“Tỷ…”

 

“Vậy tỷ định một mình xoay sở sao?”

 

Cố Du sắp bị nàng chọc tức chết rồi, thanh âm không tự giác cất cao hơn nhiều, đến khi nghe thiếp thân nha hoàn của mình hỏi: “Tiểu thư, làm sao vậy?”, nàng ta mới nghiến răng im bặt, lạnh lẽo đáp một câu: “Không sao.”

 

Rồi xoay qua nhìn Cố Vô Ưu, buồn bực nói: “Tuỳ tỷ, ta không có nhiều thời gian nhúng mũi vào chuyện của các người.”

 

Cố Vô Ưu rút một tay từ trong túi áo, níu ống tay áo nàng ta giật giật, “Muội giận rồi à?”

 

“Không có.”

 

Cố Du khô khan trả lời. Nhưng ngó xuống cái tay đang níu mình tựa như ngọn hành lá, dường như thật sự sợ lạnh, bàn tay mềm mại bị gió tạt qua trắng bệch. Nàng ta không muốn quan tâm đến Cố Vô Ưu nữa nhưng tay lại không chịu nghe lệnh mình.

 

Cắn răng cầm tay Cố Vô Ưu nhét lại vào túi.

 

Lúc này mới nổi giận, gằn giọng: “Tỷ muốn giấu giếm đến bao giờ? Chẳng lẽ định giấu cả đời sao?”

 

Cố Vô Ưu thấy nàng ta nghĩ một đằng nói một nẻo, mỉm cười: “Ta cũng không muốn giấu cả đời, chỉ không muốn chàng phiền lòng vì tên Triệu Thừa Hữu kia thôi.”

 

Kẻ như Triệu Thừa Hữu không đáng để Đại tướng quân hao tâm tổn trí.

 

“Vậy sau này tỷ tính thế nào?” Cố Du chau mày, “Ta thấy vị Triệu Thừa Hữu kia không hề có ý định từ bỏ.” Bằng không cũng chẳng tới mức hôm qua tới học viện tìm Cố Vô Ưu, hôm nay vượt qua gió tuyết đến nhà bái phỏng.

 

Nghe nàng ta nhắc đến Triệu Thừa Hữu, ý cười trên mặt Cố Vô Ưu biến mất. 

 

“Lại nói, rốt cuộc vì sao tỷ đòi huỷ hôn với y?”

 

Cố Du hỏi vặn thêm. Nàng ta không thấy vị Triệu thế tử này kém đạt chỗ nào, nhân phẩm tốt, tướng mạo đẹp, văn võ toàn tài, còn là thế tử Hầu phủ. Không lâu trước khi cùng mẫu thân dùng bữa nghe thấy mẫu thân thầm thì: “Mắt nhìn của đứa nhỏ Nhạc Bình này cũng đủ cao, vị lang quân như thế ai không thích, không biết sau này nó muốn được gả cho ai?” 

 

Mặc dù nàng ta cảm thấy mẫu thân cả ngày lẩm bẩm về hôn nhân đại sự đến phát phiền.

 

Nhưng hiện giờ không khỏi nghĩ mẫu thân nói rất có đạo lý, Triệu Thừa Hữu đúng là một người rất tốt. Nếu chọn phu quân phải chia thành đẳng cấp thì xét góc độ nào thì Triệu thế tử kia cũng đứng hạng nhất.

 

Tuy rằng đã biết Cố Vô Ưu thích Lý Khâm Viễn nhưng trong lòng nàng vẫn không nhịn được hiếu kỳ, dù gì… Vị hôn phu cũ này là do Cố Vô Ưu tự mình chọn lựa trước đây.

 

Cố Vô Ưu sao có thể không hiểu Cố Du thắc mắc gì?

 

Đây cũng là chuyện khiến nàng đau đầu nhất, phàm là ai biết Triệu Thừa Hữu cũng đều cho y là người tốt, là một ứng cử viên cho chức phu quân hoàn mỹ không tì vết. Giả sử có người nào đòi huỷ hôn với y thì kẻ đó đầu óc có vấn đề.

 

Vậy nên kiếp trước sau khi nàng được gả cho Triệu Thừa Hữu, rõ ràng y làm sai, là y chọc tức nàng nhưng cuối cùng người ta luôn luôn chỉ trích nàng. Họ sẽ nói nàng tự tiện tuỳ hứng, nói nàng không biết lo nghĩ cho phu quân, nói nàng không xứng làm thê tử  của Triệu Thừa Hữu.

 

Nàng muốn vạch trần bộ mặt thật của Triệu Thừa Hữu, muốn cho tất cả mọi người biết hắn chỉ là hạng nguỵ quân tử.

 

Nhưng tên nam nhân này nguỵ trang quá giỏi.

 

Sợ rằng nàng có nói thì cũng không ai chịu tin. Kể cả A Du lẫn phụ thân yêu thương nàng nhất.

 

“Muội …”

 

Cố Vô Ưu thấy nàng một mực im lặng, đang định nói mấy lời thì nghe thấy mấy nha hoàn phía trước đè thấp tiếng hô kinh ngạc, thế gia môn đình, ngay đến nha hoàn cũng nắm rõ quy củ, sao lại xử sự như vậy?

 

Nàng cau mày, vừa tính mắng đã thấy trước nguyệt môn có một bóng dáng cao gầy.

 

Cố Vô Ưu cũng nhận ra sự bất thường.

 

Nàng ngước mắt nhìn về phía trước bắt gặp Triệu Thừa Hữu, y cầm ô đứng trong gió tuyết, một thân áo choàng thanh bạch sắc thêu hàn giang thả câu, hai bên may lông mịn láng bóng, tóc dùng một cây thanh ngọc trâm cài lên.

 

Hình như y đã đợi rất lâu, khuôn mặt tuấn tú hơi tái đi, ngay cả đôi môi mỏng cũng mất đi huyết sắc.

 

Tình trạng của y khiến lòng người nổi lên thương tiếc.

 

Tựa như minh châu phủ bụi, như noãn ngọc vỡ tan. Làm cho người chỉ muốn cất tiếng đuổi y đi không mở lời nổi. Cuối cùng Bạch Lộ có phản ứng đầu tiên, thi lễ với y rồi nói: “Triệu thế tử, nơi này là nội viện, ngài không nên dừng bước ở đây.”

 

“Ta có lời muốn nói với Man Man, nói xong sẽ đi ngay.”

 

Ánh mắt Triệu Thừa Hữu không suy suyển nhìn về Cố Vô Ưu. 

 

Gió thổi mạnh cuốn tuyết bay lên, để lại trên tóc tai và áo choàng của y dính rất nhiều dấu vết. Y chăm chú hướng mắt về Cố Vô Ưu, không chớp lấy một lần.

 

“Chuyện này…”

 

Bạch Lộ quay lại nhìn Cố Vô Ưu, thấy đôi môi đỏ mọng của nàng mím chặt, vẻ mặt u ám nên định mở lời cự tuyệt. Nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nữ quyết liệt, không chút cảm xúc, “A Du, muội lên xe trước đi.”

 

Cố Vô Ưu nói xong liền đoạt lấy chiếc ô từ tay nha hoàn, sau đó một thân một mình che ô đi về phía trước.

 

Thời điểm đi qua Triệu Thừa Hữu nàng cũng chưa chịu dừng mà hướng về phía con đường nhỏ cách xa xe ngựa một khoảng mới đứng lại. Nghe thấy tiếng bước chân dội từ sau lưng, nàng trực tiếp xoay người, sắc mặt âm u.

 

Mắt thấy bộ dạng dịu dàng chăm chú kia của Triệu Thừa Hữu giống như y thật lòng thích nàng không sao kể xiết. 

 

Rõ ràng đã lọt mặt thật mà còn tiếp tục giả vờ, Cố Vô Ưu không nhịn được phì cười ra tiếng: “Triệu Thừa Hữu, ngươi còn muốn diễn tới khi nào?”

 

“Bây giờ không có người ngoài hai ta, ngươi không cần tỏ vẻ cho ta xem.”

 

Nghe vậy, vẻ mặt Triệu Thừa Hữu thất sắc trong nháy mắt nhưng đã khôi phục như thường. Hắn im lặng, đưa bàn tay vốn nhét trong túi lấy ra một gói đồ đưa cho nàng.

 

Sau đó mới nói với nàng: “Vừa nãy nàng đi quá nhanh, ta không kịp đưa thứ này tận tay nàng. Kẹo của Lang Gia Phúc Ký mà nàng ngày trước thích ăn nhất, ta dã dặn người chuẩn bị rất nhiều, nàng có thể từ từ ăn luôn từ giờ.”

 

“Nhưng mà…”

 

Hắn ngưng lại một chốc rồi ân cần nói: “Nàng không thể ăn quá nhiều, để tránh sau này lại bị đau răng…” Có lẽ do đứng đợi trong gió tuyết quá lâu, giọng của y bị gió tạt khàn đi nhưng ngữ điệu vẫn mềm mỏng ấm áp, “Ta không biết giữa hai ta đã xảy ra chuyện gì, có thể nàng không muốn tha thứ cho ta, chắc hẳn có lý do của mình.”

 

“Nàng không định trở về Lang Gia, không muốn đính hôn với ta, ta không ép nàng nữa…”

 

“Nhưng ta sẽ không buông tay đâu…” Giữa trời tuyết rít gào, Triệu Thừa Hữu nhìn nàng, đầy vẻ dịu dàng, “Man Man, ta mãi mãi chờ nàng, đợi đến ngày nàng chịu thứ tha.”

 

Cố Vô Ưu đã chẳng còn tình cảm gì với y, nghe những lời ong bướm một hồi, ngước mắt lên nhìn gương mặt Triệu Thừa Hữu qua màn tuyết bay, đôi mắt đắm say kia dường như quyện cả gió xuân tháng tư nhìn mình.

 

Triệu Thừa Hữu giàu bản lĩnh như thế đấy.

 

Y vô hình trung cho ngươi cảm thấy được đắm mình trong gió xuân, để ngươi không đề phòng nhảy vào bẫy rập của bản thân.

 

Lúc đầu là nàng, tiếp đó là Vương Chiêu và rất nhiều người khác chẳng phải đã bị y mê hoặc bằng cách này sao? Chỉ tốt đẹp trong nhất thời, khi ngươi bất cẩn sa vào thiên la địa võng do y bày ra rồi đến lúc muốn thoát thân sẽ biết y tồi tệ ra sao, đáng ghét thế nào.

 

Trong lòng nàng rất muốn cười.

 

Ngay trên mặt cũng tỏ mấy phần chế nhạo.

 

Thế mà Triệu Thừa Hữu lại không nhận ra, vẫn ôn hoà nói: “Man Man, ta rất thích nàng, trên cõi đời này trừ mẫu thân ra thì ta thích nàng nhất.”

 

Thích ư?

 

Đôi môi căng mọng của Cố Vô Ưu nhếch lên một nét cười chế giễu, làn mi dày nhướn lên trong gió buốt, “Ngươi thích ta? Triệu Thừa Hữu…” Nàng gọi tên y, thanh âm ngập tràn trào phúng, “Một kẻ như ngươi biết thích là gì sao?”

 

Nói xong.

 

Nàng không nói thêm mà nhắc đến một chuyện khác, “Ban nãy ở chỗ tổ mẫu, ngươi cố ý chọc giận ta để ta nói ra tên Lý Khâm Viễn đúng không?”

 

Phát hiện y hơi biến sắc.

 

Cố Vô Ưu đã rõ Triệu Thừa Hữu biết người mình thích là ai. Việc này không tránh được, hôm qua nàng khiến y mất mặt ở thư viện, với tích cách của Triệu Thừa Hữu nhất định y đã điều tra nàng một phen.

 

Đây cũng là nguyên nhân để nàng cam tâm giữ Triệu Thừa Hữu lại nghe y nói hươu nói vượn.

 

“Triệu Thừa Hữu, ta không rõ ngươi mưu tính gì trong lòng, nhưng ngươi…” Nàng đột ngột dừng lại, hạ giọng, trầm thấp vô cùng, ngay cả gương mặt nhỏ càng âm u hơn. 

 

“Nếu ngươi to gan dám ngáng đường của chàng thì đừng trách ta không khách khí.”

 

“Có lẽ…”

 

Chẳng biết nàng nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười trong mưa tuyết, “Ngươi có thể nói thẳng cho phụ thân ta hay, ngươi cũng biết, phụ thân thương ta nhất, ban đầu người cũng đâu thích ngươi, rốt cuộc cũng cho phép ta đính hôn với ngươi mà?

 

“Nàng nói…”

 

Cố Vô Ưu nghiêng đầu, lông tơ trên mũ choàng theo gió quét qua sườn má, đôi mắt đen láy ánh lên tia giảo hoạt. Thiếu nữ thoạt nhìn ngây thơ biết mấy, hết lần này tới lần khác nói ra những lời như mũi dao, “Phụ thân liệu có vì ta yêu Lý Khâm Viễn mà chấp thuận cho ta đính hôn với chàng nữa không?”

 

“Ngươi…”

 

“Thích đánh cược một phen với ta không?”

 

“Cố Vô Ưu!” Triệu Thừa Hữu mới vừa rồi còn có thể duy trì bộ dạng quân tử dịu dàng, giờ phút này cuối cùng cũng bị chọc tức. Hắn nghiến răng, siết chặt hộp kẹo trong tay, sắc mặt đã trở nên vặn vẹo.

 

Cố Vô Ưu thấy hắn nổi cơn thịnh nộ, không hề sợ hãi mà lại còn cười cong mắt: “Như vậy mới đúng chứ.”

 

“Ta đâu phải không tỏ tường bộ mặt thật của ngươi? Hà tất phải đeo mặt nạ nói chuyện với ta?” Nàng nhẹ nhàng nói, hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng y, hơn nữa còn vui vẻ nhún vai một cái, “Sau này không cần giả vờ thích ta nữa, ta không nhìn nổi.”

 

“Ta không ăn thứ này của ngươi.”

 

Dứt lời, Cố Vô Ưu không nói gì thêm mà thản nhiên liếc Triệu Thừa Hữu sau đó quay về chỗ xe ngựa. Nàng phát giác Triệu Thừa Hữu vẫn nhìn mình từ phía sau, ánh mắt nham hiểm mà âm trầm.

 

Đủ để nàng nhận ra lửa giận của Triệu Thừa Hữu.

 

Nếu hôm nay không phải ở nhà, đoán chừng tên nam nhân này đã sớm lột lớp nguỵ trang, siết tay nàng, lạnh giọng chất vấn nàng.

 

Nhưng nàng chẳng thèm để tâm nữa.

 

Hắn tức giận cũng được, phẫn nộ cũng chẳng sao, có liên can gì tới mình đâu?

 

Lúc về đến cỗ xe, dường như Cố Du đã nghe thấy động tĩnh, lập tức xốc màn xe, trước tiên ngóng về Triệu Thừa Hữu xa xa, chẳng qua là tuyết trắng mịt mù nên không thấy được biểu cảm của y, đành cúi đầu về hỏi Cố Vô Ưu, “Không sao chứ?”

 

“Không sao.”

 

Cố Vô Ưu khẽ cười, trực tiếp leo lên xe.

 

Khi xe ngựa đi đến phía trước, nàng vén tung màn xe nhìn Triệu Thừa Hữu, hắn vẫn đứng đó nhìn bóng nàng rời đi.

 

Triệu Thừa Hữu không phải đang muốn uy hiếp mình sao?

 

Nàng tự bày cách ra ném cho hắn, nàng muốn xem Triệu Thừa Hữu sẽ còn giở trò gì!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)