TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.420
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Hôm sau.

 

Có lẽ do đã gần đến cuối năm, trời quang mây tạnh được nửa tháng thì có tuyết rơi. Cố Vô Ưu sợ nhất là lạnh, cộng thêm mấy ngày nay không cần ra cửa ăn cơm với Lý Khâm Viễn nên không tránh khỏi lười biếng. 

 

Đến khi Bạch Lộ tới hối thúc thì nàng mới không cam lòng thò một chân ra từ ổ chăn, hình như muốn thử dò xét nhiệt độ hôm nay.

 

Nói trắng ra là muốn nằm trên giường thêm một chốc.

 

Bạch Lộ thấy nàng như vậy, hơi buồn cười, nói: “Trong phòng có đốt địa long, người làm vậy thì có thể dò ra thứ gì sao?” Nàng ta vừa nói vừa kéo hai bên màn trướng cài vào móc vàng rồi rót một cốc nước pha mật ong để đưa cho nàng uống giải khát.

 

Cố Vô được người đỡ dậy, đưa tay đỡ lấy chén nước uống mấy hớp, sau khi cổ họng đã nhuận bèn cất tiếng nói: “Sao mà đoán không ra được? Ta cảm thấy so với hôm qua thì hôm nay rét hơn.”

 

Nàng vốn dĩ chỉ định kiếm cớ lấp liếm chuyện dậy muộn.

 

Ai ngờ vừa dứt lời thì Bạch Lộ lại cười đáp: “Thật ra người nói cũng đúng, hôm nay so với hôm qua đúng là lạnh hơn một chút.”

 

“Thật hả?”

 

Cố Vô Ưu cả kinh, nhớ tới đêm qua trong lúc ngủ mơ mơ màng màng nghe thấy bên ngoài có người nói: “Tuyết rơi rồi.”, nàng mở to mắt nhìn, từ mép giường ló cái đầu nhỏ nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài mênh mang mù mịt.

 

Nàng hơi ngạc nhiên, “Đúng là có tuyết rơi ư?”

 

“Đúng vậy, rơi từ đêm hôm qua, lại còn rơi rất nhiều. Hiện tại trên cây, trên mặt đất đã phủ đầy tuyết rồi.” Bạch Lộ miệng nói tay giúp nàng mặc y phục, “Biết người lúc ở Lang Gia luôn nhắc đến chuyện muốn ngắm tuyết nên nô tỳ không cho bọn họ dọn đi, định chờ ngưng tuyết thì để đắp người tuyết trong sân cho ngài.”

 

Cố Vô Ưu vừa nghe thấy hết câu, cười đến mức mắt cong như trăng non.

 

Bạch Lộ vừa giúp nàng thay y phục xong thì Hồng Sương bế Thập Ngũ tiến vào. Mới nuôi được mấy ngày thôi mà Thập Ngũ lúc đầu gặp ai cũng nhe răng giờ đã quen được người ôm ấp.

 

Hiện giờ nó đang nằm gọn trong ngực Hồng Sương, cái đuôi dài đung đa đung đưa, móng vuốt nhỏ nắm một cái hạt thông, hai má phồng lên, hình như bên trong giấu rất nhiều đồ ăn.

 

Cố Vô Ưu nhìn bộ dạng tinh quái của nó bèn bật cười nói: “Trở về cũng đắp cho Thập Ngũ một người tuyết, xem nó có nhận ra là bản thân hay không.”

 

“Ta đã sớm nghĩ tới rồi.”

 

Hồng Sương cười tiếp lời, “Mấy nha hoàn ngoài kia bây giờ thích chơi cùng nó nhất, họ còn nói đã sắp hết năm, ai cũng sắp có y phục mới để mặc nên cũng muốn may cho Thập Ngũ một bộ.”

 

Nàng ta nói xong bèn thả Thập Ngũ xuống.

 

Hiện tại Thập Ngũ đã trở nên quen thuộc những người trong phòng này, nó thân với Cố Vô Ưu nhất, vừa được đặt xuống đất liền chạy mấy bước nhảy lên ngực nàng.

 

Cố Vô Ưu đã ngồi trước bàn trang điểm, bị động tác của nó làm giật mình, suýt nữa ngã ngửa ra sau. May mà có Bạch Lộ đỡ lấy, nàng không cho Bạch Lộ bế nó đi mà đợi nó nằm ngay ngắn trên đùi mình, sau đó chọt nhẹ vào đầu nó, cười mắng: “Ngươi mà cứ ăn nhiều như vậy thì ta sẽ bị ngươi đè chết.”

 

Chợt nhớ đến chuyện hôm qua Lý Khâm Viễn giận dỗi nàng vì ghen với Thập Ngũ, nàng lại không nhịn được muốn cười lên.

 

“Tiểu thư đang cười gì vậy?”

 

Hồng Sương đang cho nàng xem cây trâm ngọc sẽ cài hôm nay, ánh mắt liếc thấy mắt nàng cong cong, tò mò hỏi.

 

Cố Vô Ưu khẽ cười, “Không có gì.” Tiếp tục vuốt lông Thập Ngũ nói tiếp với Hồng Sương, “Ngoài trời tuyết lớn, nhớ dặn dò mấy tiểu nha đầu để ý chút, đừng để nó chạy loạn ở ngoài.”

 

Thời tiết như này đến người còn dễ sinh bệnh nữa là sóc.

 

Mọi người đáp lời, nàng không nói gì thêm.

 

Nếu không phải dậy sớm đi đến nhà ăn thì phần lớn sẽ ở lại trong phòng, đặc biệt là trời giá rét có tuyết như này nàng lại càng lười ra cửa đi lại.

 

Rửa mặt xong rồi.

 

Nàng vừa dùng điểm tâm do nha hoàn đưa tới vừa dặn dò Bạch Lộ: “Ngươi nói hạ nhân đi báo cho A Du một tiếng, hôm nay ngồi xe ngựa của ta đi, nhớ sai người đặt trước chậu than trong xe xua khí lạnh.” 

 

Trận tuyết lớn như vậy nếu dùng hai chiếc xe sẽ thêm bất tiện.

 

Đám hạ nhân đã nhận lệnh, nàng nói thêm một câu, “Phải rồi, báo phòng bếp chuẩn bị chút điểm tâm gói lại, khi nào ta đến thư viện có thể lấy ăn.”

 

Dạo gần đây đại tướng quân một lòng ở lại thư viện học tập, ngày thường không ra ngoài. Hôm nay có tuyết rơi, nàng muốn đem tới chút thức ăn, “Hồ lô đường làm tối qua có còn không?”

 

“Vẫn còn, cũng mang theo sao?”, Bạch Lộ hỏi nàng.

 

Cố Vô Ưu ăn một muỗng cháo, gật đầu, “Phải, mang nhiều chút.”

 

Bạch Lộ đáp một tiếng rồi đi ra ngoài phân phó chuẩn bị, khi nàng ta quay lại thì Cố Vô Ưu đã ăn xong, đang định cầm chiếc túi nhỏ của mình lên đi học. Nàng liếc qua thấy sắc mặt Bạch Lộ hơi tái nhợt.

 

“Sao vậy?”

 

Cố Vô Ưu đang cầm lấy chiếc túi nhỏ và đồ sưởi ấm tay, Hồng Sương thì giúp nàng mặc áo choàng.

 

Bạch Lộ có vẻ hơi phân vân nhưng thấy Cố Vô Ưu nhìn mình chăm chú nên nhỏ giọng thưa: “Triệu thế tử tới, bây giờ đang chờ bên ngoài cầu kiến Quốc Công gia…” Nàng ta thấy nét mặt Cố Vô Ưu tối đi, tiếng nói của đề thấp theo: “Hắn còn đem tới rất nhiều lễ vật, còn nói là tới tạ tội.”

 

“Hắn vẫn chưa thấy đủ sao!”

 

Cố Vô Ưu cắn răng, thanh âm lạnh lùng như sương đêm.

 

Trong lòng này lờ mờ đã hiểu, chuyện này không thể chấm dứt dễ như vậy, một ngày nàng chưa đính hôn thì thêm một ngày Triệu Thừa Hữu không chịu từ bỏ. Ban đầu y có thể vì quyền thế mà cưới nàng thì dĩ nhiên hôm nay cũng có thể vì nó mà hạ mình nhận sai.

 

Huống hồ từ trước đến giờ y luôn giỏi nguỵ trang.

 

Cho dù bị kẻ khác cười nhạo, nhục mạ nhưng y vẫn có thể mặt không đổi sắc!

 

Cố Vô Ưu càng rối trong lòng càng khó chịu, không khỏi lạnh giọng: “Còn những người khác?”

 

Bạch Lộ sốt sắng đáp: “Vẫn chờ bên ngoài chờ, Quốc Công gia không chịu gặp hắn, không cho hắn vào cửa… Nhưng vừa nãy lúc ta vừa tới đã thấy lão phu nhân mời hắn vào rồi, chắc là sợ hắn đứng bên ngoài lâu quá khiến người khác đàm tiếu.”

 

“Tên khốn kiếp này!”

 

Cố Vô Ưu giận run, tâm trạng vốn dĩ đang tốt thế mà bị một kẻ như vậy phá hoạ quá nửa, nàng rất lo sợ Triệu Thừa Hữu dùng hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ tổ mẫu, nếu phụ thân tin mấy lời hoang đường của hắn thì sao để y đứng đợi?

 

Bỏ đồ vật trên tay xuống, bước ra ngoài, “Ta phải đi xem!”

 

Ngoài cửa gió mạnh tuyết lớn nhưng hình như nàng không  thèm quan tâm, trực tiếp vén màn trướng chạy ra ngoài.

 

Bạch Lộ và Hồng Sương ngẩn ngơ, lúc hoàn hồn thì người đã chạy xa, “Mau, mau chạy theo, cầm ô che, đừng để tiểu thư bị rét cóng.” Khi bên ngoài đáp lời, Bạch Lộ lại nhặt áo choàng sạch sẽ và chiếc lò sưởi tay vội vội vàng vàng đuổi theo.

 

Tuy có nha đầu che ô cho nhưng trong lòng Cố Vô Ưu đang bùng lên cơn thịnh nộ, chân chạy như bay. Khi nàng đến chính viện thì áo choàng đã ướt gần hết, mấy nha hoàn và bà tử đứng ở ngoài nhìn thấy nàng đều ngẩn cả người, đến khi hoàn hồn mới vội vã đón người.

 

“Quận chúa sao lại chạy tới đây thế này?”

 

“Các ngươi đang làm chuyện gì? Sao lại để Quận chúa mạo hiểm chạy tới trong gió tuyết!”

 

Có người mải trách cứ nô bộc, có người ân cần hỏi han, còn có người sai bảo nói: “Mau báo phòng bếp nấu một chén canh gừng.”

 

Cố Vô Ưu nghe tiếng tranh cãi ồn ào làm nhức đầu, nhìn vào mặt màn trướng thêu Phúc Lộc Như Ý kia nói thẳng: “Ta muốn gặp tổ mẫu.”

 

Mọi người không ai dám cản, nhanh chóng báo với bên trong, không lâu sau Tạ ma ma đi ra, thấy Cố Vô Ưu như vậy liền hoảng sợ: “Ôi!” một tiếng, gấp gáp lấy ô từ trong tay nha hoàn tiến đến đón, bà cầm tay Cố Vô Ưu, vừa chạm vào đã thấy rét buốt, giọng nói trở nên hốt hoảng: “Ngài sao lại tới như vậy? Nhanh, nhanh đi theo lão nô vào sưởi ấm.”

 

“Các ngươi mau đi đốt chậu than trong phòng rồi đem canh gừng đến đây.”

 

Nha hoàn, nô bộc liên tục dạ vâng.

 

Cố Vô Ưu theo bà đi vào, nghĩ ngợi chốc lát rồi hỏi: “Ma ma, Triệu Thừa Hữu cũng ở trong này phải không?”

 

Tạ ma ma là nha hoàn bồi giá của Cố lão phu nhân, bà đã ở trong phủ nhiều năm, có chuyện gì còn chưa gặp? Dưới con mắt bà, hôm nay nghe nàng gọi thẳng tục danh kèm theo gương mặt lạnh lùng kia liền biết rõ nàng trong lòng vô cùng chán ghét vị Triệu thế tử kia.

 

Mặc dù bà cảm thấy kì quái nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh: “Đúng vậy, Quốc Công gia cùng phu nhân, có cả Cửu thiếu gia nữa.”

 

Thấy sắc mặt này càng thêm u ám, bà dịu dàng khuyên một câu, “Quận chúa yên tâm, từ trước đến nay lão phu nhân không bao giờ can thiệp vào chuyện hôn sự của vãn bối, ngài mời người vào nhà chỉ vì e ngại Triệu Thừa Hữu lấy thân phận vãn bối cầu kiến, ngài lo hắn đứng lâu ngoài cửa sẽ khiến có kẻ dị nghị.”

 

Nghe xong lời giải thích này Cố Vô Ưu cảm thấy trong lòng thoáng nhẹ nhõm, may mà người nhà nàng không giống nhà Vĩnh An hầu, nếu không… Nàng thật sự không biết giải quyết ra sao.

 

Hàn ý trên mặt và lửa giận tiêu bớt một chút. Nhưng nàng vừa bước vào đã nghe thấy Triệu Thừa Hữu đang đứng trong phòng hạ giọng khiêm tốn mà vẫn đầy vẻ văn nhã lịch thiệp nói: “Chuyện này vốn dĩ là tại cháu sai.” 

 

“Làm nàng rơi xuống hồ, khiến nàng giận dỗi chạy về kinh thành.”

 

“Vì chuyện này, phụ thân đã vô số lần trách phạt, tất nhiên đây là do cháu tự làm tự chịu, dù phụ thân không quở trách thì cháu cũng phải tự kiểm điểm bản thân… Dù gì cháu và Man Man đã quen biết nhiều năm, sớm định hôn ước từ nhỏ, nàng là thê tử mà cháu đã định từ nhỏ.” 

 

“Cháu hy vọng lão phu nhân và Quốc Công gia có thể xem xét đến tình cảm giữa hai nhà, tha thứ cho cháu lần này, để về sau có cơ hội bù đắp Man Man thật tốt.”

 

“Cháu đã nghĩ kĩ, đợi sang năm thi xong khoa cử đạt được công danh sẽ cưới nàng…” Nói đến đây, hắn ngừng một lát rồi lại cười nói: “Nếu nàng muốn trở lại Lang Gia thì cháu sẽ cùng nàng về Lang Gia, nếu nàng muốn ở lại kinh thành thì cháu sẽ chọn ở lại kinh thành với nàng.”

 

“Bất luận nàng muốn đi đâu ở đâu, cháu cũng sẽ luôn bên cạnh nàng.”

 

Những lời này…

 

Làm cho người luôn bình tĩnh như Cố Vô Kỵ cũng phải hé mắt nhìn lại.

 

Nhưng ngài chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã truyền vào một tiếng nói giận dữ, “Ai muốn được gả cho ngươi? Ai cần ngươi bù đắp? Lúc trước ta đã nói rõ ràng với ngươi, ta không thích ngươi, không muốn lấy ngươi!”

 

Mọi người quay về hướng tiếng nói, chỉ thấy Cố Vô Ưu đã trút bỏ áo choàng, mặc bộ y phục đỏ đứng bên màn.

 

Gương mặt nhỏ bé của nàng tái nhợt nhưng hai gò má bị gió tạt hãy còn đỏ bừng, trên đôi mi dày dường như vẫn còn đọng một tầng tuyết phủ, đôi mày nửa lạnh nửa sắc, toàn thân so với băng tuyết ngoài kia còn buốt giá hơn.

 

“Man Man?”

 

Cố Vô Kỵ không nghĩ là nàng sẽ đến, mặt ông vốn đang không  thể hiện cảm xúc gì lập tức cau mày đi tới cạnh nàng, hỏi: “Tại sao con lại tới?”. Nói xong thấy giày của nàng đã ướt nhẹp, giọng nặng nề, “Sao mà giày cũng ướt, nha hoàn của con đâu?”

 

Đúng lúc này Bạch Lộ cuối cùng cũng đuổi theo kịp, nghe vậy bèn vội vàng nhận tội.

 

Cố Vô Ưu luôn yêu thương đích nữ của mình, hiện tại thấy đầu tóc nàng vương hơi lạnh, giày cũng ướt hết, lập tức nổi giận. Nhưng vừa định quở trách thì nghe Cố Vô Ưu nói: “Phụ thân, là do ta chạy quá nhanh, không phải lỗi của họ.”

 

Nàng nói xong lại quay sang thỉnh an Cố lão phu nhân cùng đám người Phó Giáng đi theo, đến một ánh mắt cũng không cho Triệu Thừa Hữu, chỉ nói: “Tổ mẫu, phụ thân, cháu tới đây là vì có chuyện muốn nói với mọi người.”

 

“Ngay từ đầu cháu đã nghiêm túc muốn từ hôn.”

 

“Cố Vô Ưu ta đến tận giờ phút này chưa bao giờ muốn thay đổi ý định, nếu đã quyết từ hôn thì sẽ không vì nghe người ngoài nói mấy câu mà hồi tâm chuyển ý.”

 

Trong phòng im phăng phắc, không ai nói năng gì, Triệu Thừa Hữu cũng không. Dù hắn sớm tính tới tình huống phát sinh khi cầu kiến nhưng lúc nghe Cố Vô Ưu tạt nước lạnh như vậy, tâm y lập tức chùng xuống. 

 

Hắn không hiểu được lý do Cố Vô Ưu thay đổi chóng mặt đến thế.

 

Chỉ vì chuyện Vương Chiêu sao? Không, không thể nào… Nhưng không phải bởi Vương Chiêu thì là vì gì?

 

Nhiều năm qua, hắn và Cố Vô Ưu không phải đều như vậy? Nàng đeo đuổi hắn, quấn riết hắn, yêu hắn, luôn đặt hắn trên hết. Tại sao chưa tới một tháng mà đã thay đổi hoàn toàn?

 

Nàng không còn yêu hắn.

 

Nàng cũng chẳng quan tâm đến sở thích của hắn, chẳng để ý hắn có giận, có khó chịu, có bực bội hay không và lại càng không để tâm đến việc làm hắn xấu hổ thế nào.

 

Nàng đổ dồn ánh mắt về một kẻ khác, cái tên thua xa y cả khoảng dài!

 

Trong hai ngày nay, Triệu Thừa Hữu phải nếm trải những cảm giác chưa từng phát sinh.

 

Nếu không phải tính tình Cố Vô Ưu vẫn vậy, thậm chí y còn nghi ngờ trên cõi đời còn một Cố Vô Ưu khác không yêu mà chỉ ghét bỏ mình… Cố Vô Ưu.

 

Phẫn nộ cùng bối rối và những xúc cảm không gọi rõ tên khác đang quẩn quanh rối ren trong lòng y.

 

Nhưng lúc này, trên mặt y không để lộ ra chút hớ hênh nào, chỉ đưa đôi mắt dịu dàng say đắm nhìn Cố Vô Ưu, giọng mềm mỏng thở dài: “Man Man, ta biết nàng vẫn canh cánh trách cứ ta, nhưng chuyện xảy ra hôm đó ta đã giải thích với nàng rồi mà.”

 

“Thế mà nàng lại tức giận, không nói không rằng, hai ta đã qua lại bao năm, nếu nàng không thích ta thì thích ai?”

 

“Ta…” Cố Vô Ưu mở miệng định đáp nhưng chưa kịp lên tiếng thì chợt thấy Cố Cửu Phi bật dậy nói: “Triệu thế tử, nếu a tỷ đã nói không thích ngươi thì ngươi cần gì phải kích động chứ?”

 

Hôm nay Cố Cửu Phi mặc một chiếc áo choàng màu trắng và xanh, tóc được thắt cao.

 

Cậu còn nhỏ tuổi.

 

Ngày thường bộ dạng cậu khá chững chạc nhưng bây giờ hơi nghiêng đầu, mặt đầy hồ nghi, nhìn qua mới đúng dáng vẻ ngây ngô của tuổi này.

 

Triệu Thừa Hữu vốn định ép Cố Vô Ưu phải khai ra cái tên đó.

 

Chỉ cần Cố Vô Ưu nói ra tên Lý Khâm Viễn, với tính cách của Định Quốc Công hiển nhiên sẽ không chấp thuận họ thành đôi, thế nhưng… Y liếc mắt nhìn Cố Cửu Phi, thiếu niên kia có đôi mắt hạnh cực giống Cố Vô Ưu, vô cùng trong sáng, bởi vì cậu vẫn nhỏ nên dù có ăn nói thất lễ nhưng người khác cũng không thể buông lời trách móc.

 

“Đệ là Cố Cửu Phi sao?”

 

Triệu Thừa Hữu mỉm cười: “Ngày trước ta thường được nghe Man Man nhắc tới ngươi.”

 

Hắn ôn tồn mấy câu rồi điềm đạm nói với cậu: “Ta nào có hùng hổ doạ người, chẳng qua là ta hy vọng Man Man sẽ tha thứ cho mình một lần, đệ còn nhỏ, chưa thể hiểu chuyện giữa chúng ta, sau này trưởng thành thì đệ sẽ rõ.”

 

“Ta đúng là nhỏ nhưng bất kể là người nhà hay tiên sinh thì đều dạy ta rằng: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” *

(*) Điều gì mình không muốn không thích  thì đừng áp đặt cho người khác"

 

“Nếu a tỷ đã từ hôn với ngươi, còn nói rõ là không thích ngươi, vậy thì vì sao lại phải bức bách a tỷ nữa?” Cố Cửu Phi chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô cùng, “Hay là ngươi cảm thấy ngoài ngươi ra thì a tỷ ta không tìm được người tốt hơn?”

 

Cậu vừa nói xong, Cố Vô Kỵ đứng một bên mặt mũi tối sầm đi.

 

Bình thường Triệu Thừa Hữu rất giỏi nói năng hùng hồn, hiện giờ hơi á khẩu không thể đối đáp, “Ta…”

 

Cố Cửu Phi chớp lấy thời cơ, quay đầu nói với Cố lão phu nhân: “Tổ mẫu, ta và a tỷ phải đi học rồi, nếu là trì hoãn, sợ rằng tiên sinh sẽ trách mắng."

 

Cố lão phu nhân ngồi ở trên giường La Hán, trong tay cầm một chuỗi Phật châu,  từ đầu đến cuối chưa từng nói chuyện, gật đầu một cái, nghe vậy bèn nói: “Nếu sắp muộn thì hai tỷ muội đi đi, hôm nay tuyết lớn, hai con cùng đi với nhau.”

 

“Dạ.”

 

Cố Cửu Phi khẽ đáp rồi đi tới gần Cố Vô Ưu, “A tỷ, chúng ta đi thôi.”

 

Cố Vô Ưu hình như vẫn đang ngẩn ngơ không dám nghĩ tới chuyện Cố Cửu Phi nói đỡ cho mình, càng không tính việc cậu sẽ chặn họng được Triệu Thừa Hữu, có lẽ…  Và còn sự kinh ngạc vì cậu đã gọi mình một tiếng “A tỷ”.

 

Chớp mắt, thấy thiếu niên trước mặt gọi thêm một tiếng, nàng rốt cuộc định thần lại, “Ừ.”

 

“Phụ thân, mẫu thân, chúng con xin đi trước.” Cố Cửu Phi nói xong bèn đi ra ngoài nhưng không vén màn ra ngay mà đứng ở mép màn chờ Cố Vô Ưu.

 

Cố Vô Ưu sau lưng cuối cùng cung tỉnh táo lại.

 

Vừa rồi nàng bừng bừng lửa giận đến, suýt nữa đã rơi vào bẫy rập mà Triệu Thừa Hữu đặc biệt chuẩn bị giăng ra cho mình, cũng may Cửu Phi lên tiếng, bằng không… Nghĩ đến hình như  trong lời Triệu Thừa Hữu có ẩn ý, trong lòng nàng càng chán ghét y hơn, càng không muốn chạm mặt y nữa, không thèm liếc mắt mà quay sang phía trưởng bối cúi đầu hành lễ.

 

Lúc ấy nghe Cố Vô Kỵ căn dặn, “Trước tiên nhớ về phòng thay giày rồi uống thêm canh gừng.”

 

Nàng trả lời một tiếng, “Con biết rồi.”

 

Khi cô bước ra chỗ Cố Cửu Phi thì nghe thấy giọng tổ mẫu, “Triệu thế tử, hôm nay ngươi lấy thân phận vãn bối và lấy danh nghĩa của phụ thân cầu kiến, ta không tiện từ chối.”

 

“Nhưng ngươi cũng thấy rồi.”

 

“Tiểu Ngũ nhà ta đã không có tình cảm với ngươi.”

 

“Ngươi là một đứa trẻ tốt, dù không phải Tiểu Ngũ thì tương lai cũng có thể gặp một mối lương duyên khác… Sau này ngươi tới cầu kiến, Cố gia chúng ta luôn mở rộng cửa cho ngươi, nhưng về hôn sự thì đừng nhắc lại nữa.”

 

“Lão phu nhân…”

 

Cố Vô Ưu nghe hết, cuối cùng đã yên tâm.

 

Cố Cửu Phi vẫn luôn đứng chờ bên cạnh, thấy nàng khẽ thở phào bèn mở miệng, “Đi thôi.” Trong lúc nói chuyện, tròng mắt đảo tới chân nàng, đôi giày thêu màu hồng đã sớm ướt đẫm, khi giẫm lên phiến đá xanh để lại vệt chân ướt nhẹp.

 

Cậu nhíu mày, giọng trầm xuống, “Trước mắt hãy đi đổi giày đi.”

 

“Ừm, được.” Cố Vô Ưu gật đầu, nhìn ngang Cố Cửu Phi, cậu không còn thơ ngây như trước, hiện giờ cậu đã khôi phục dáng vẻ kiệm lời ngày thường.

 

Ngay tiếng “a tỷ” cũng không gọi nữa.

 

“Hồi nãy…”

 

Nàng mở miệng, “Cảm ơn đệ.”

 

Nếu không có Cửu Phi, sợ là nàng sẽ bị Triệu Thừa Hữu khiêu khích nói ra tên của Đại tướng quân, sau đó… Trong nhà sẽ trở nên lộn xộn.

 

Nàng không sợ phụ thân sẽ trách mắng.

 

Từ trước đến nay phụ thân luôn luôn thương nàng, sẽ không quở trách nàng một câu, nàng chỉ lo phụ thân sẽ làm khó Đại tướng quân. 

 

“Nếu không có đệ, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

 

Cố Cửu Phi nghe vậy, lạnh nhạt liếc nàng, không tiếp lời, chỉ hỏi: “Không phải trước kia tỷ thích Triệu Thừa Hữu ư? Vì sao bây giờ không thích nữa?”

 

“Ơ?”

 

Dường như bất ngờ bởi câu hỏi của Cố Cửu Phi, nàng ngẩn ra chút rồi cười nói: “Bởi vì ta phát hiện hắn hoàn toàn không thích mình, hắn chỉ muốn lợi dụng bối cảnh và quyền thế sau lưng ta.”

 

“Ta muốn ở bên một người chỉ yêu ta, ta cũng chỉ yêu người đó.”

 

Thấy nàng thản nhiên như vậy, Cố Cửu Phi không biết phải hỏi gì, cậu lại liếc Cố Vô Ưu lần nữa sau đó mới nói tiếp: “Lòng hắn đã muốn, hiển nhiên không có chuyện nói lui là lui.”

 

“Tỷ…”

 

Cậu há miệng, hình như muốn khuyên hay nói gì đó, rốt cuộc chỉ khẽ lắc đầu, buông một câu, “Thôi, tỷ tự thu xếp ổn thoả đi.’

 

Vốn dĩ suy tính cùng nàng về phòng.

 

Nhưng tầm mắt lướt qua Cố Du đang hấp tấp chạy tới, cậu từ bỏ ý định, dừng bước, hờ hững nói: “Ta đi trước.”

 

Dứt lời.

 

Cậu không Cố Vô Ưu trả lời, rảo bước ra ngoài phủ.

 

Cố Cửu Phi còn nhỏ, cậu mới mười một tuổi, vóc dáng cũng không cao. Nhưng trong cơn gió tuyết này, bờ vai chưa rộng lớn này như thể đã mang đủ sức chống đỡ tất thảy.

 

Cậu cứ bước tiếp.

 

Một thân một mình, che ô, chậm rãi đi ra. 

 

Cố Vô Ưu cứ dõi theo bóng dáng cậu mờ dần cho đến khi nghe thấy tiếng Cố Du mới định thần lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)