TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.494
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Tâm trạng thấp thỏm bất an từ sáng sớm của Cố Vô Ưu rốt cuộc đã có thể bình ổn trở lại.

 

Nàng nắm tay Lý Khâm Viễn, bước chân đi mà như nhảy lên làm cho mái tóc đuôi ngựa buộc cao cũng tung tăng theo, miệng kể cho chàng nghe chuyện của Thập Ngũ : “Ta đặt một cái ổ trong phòng cho Thập Ngũ nhưng nó quá nghịch ngợm, cả ngày chỉ thích  chơi cùng mấy người nha hoàn, nếu không đáp lại thì  nó sẽ cáu giận.”

 

“Đúng rồi, bây giờ nó còn biết nhận mặt nữa.”

 

“Nếu là người thường xuyên cho nó đồ ăn thì nó sẽ nể mặt cho ôm một cái, nếu không phải người cho thứ gì thì nó sẽ quay mông về phía họ.

 

Cố Vô Ưu nói xong tự thấy buồn cười, đôi mắt cong cong nhìn Lý Khâm Viễn, nói tiếp: “Hiện tại nó đã mập lên rất nhiều, ta ôm không nổi nữa, đợi lần sau chàng gặp lại nó chắc chẳng nhận ra mất.

 

Khi nàng nói chuyện, Lý Khâm Viễn đi bên cạnh yên lặng lắng nghe, thi thoảng giúp nàng chỉnh trang mái tóc bị gió thổi loạn, sau đó gật gù đáp một tiếng, đến khi nghe đối phương nói: “Hôm qua Thập Ngũ muốn leo lên giường ta” động tác trong tay thoáng ngưng lại, mặt tối đi, “Nàng cho nó lên?”

 

“Ta cũng muốn ngủ cùng nó nhưng Hồng Sương và Bạch Lộ không cho.”

 

Cố Vô Ưu còn chưa phát giác vẫn cười khanh khách nói: “Hơn nữa ta cũng sợ đêm đến dáng ngủ của mình xấu, nhỡ đâu đè trúng nó.” Nói xong rồi, liếc qua người thiếu niên bên cạnh, thấy khuôn mặt tuấn mỹ của chàng tối sầm, trên đỉnh đầu dường như có cả cụm mây giông.

 

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, hơi thắc mắc: “Chàng làm sao vậy?”

 

“Ta đang nghĩ…” Lý Khâm Viễn nhìn nàng, thanh âm trầm xuống, rõ rành rành là đang mất hứng. “Hình như ta đã tặng sai quà rồi phải không?”

 

“Ơ”

 

Cố Vô Ưu sửng sốt, “Sao chàng lại nói vậy? Thập Ngũ rất ngoan mà?” Hiện giờ mỗi tối nàng đều chơi cùng với Thập Ngũ một lát, ôm nó thủ thỉ, đôi lúc ngồi viết bút ký còn cho Thập Ngũ nằm trên bàn ngoan ngoãn ăn hạt thông.

 

Nàng chỉ cần quay đầu là thấy nó.

 

Mỗi lần như thế nàng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, giống như đại tướng quân đang ở cạnh mình.

 

Nàng không nhịn được bèn kể cho Lý Khâm Viễn nghe tình hình của Thập Ngũ khi ở chung với mình nhưng nàng càng nói thì mặt mũi của chàng thiếu niên kia càng sầm sì. Cố Vô Ưu dường như nhanh nhạy lên trong nháy mắt, cuối cùng cũng phát hiện ra. Nàng đột ngột dừng bước, đứng lại trước mặt Lý Khâm Viễn, hỏi chàng: “Chàng không phải đang ghen với nó chứ?”

 

Lý Thất Lang trước đó còn uy phong bừng bừng, bây giờ mím môi không nói lời nào, vành tai hơi đỏ lên, hình như đã thấy ngượng ngùng.

 

Cố Vô Ưu thấy vậy bèn mỉm cười, diện mạo nàng kiều diễm rạng ngời, khi cười lên càng thêm xinh đẹp, cặp mắt trong trẻo kia sáng lên lấp lánh dưới ánh mặt trời tựa như có thể chiết xạ ra thứ đá quý mỹ lệ nhất.

 

“Ca ca, huynh trẻ con quá.”

 

Không ghen vì người khác mà lại ghen với Thập Ngũ.

 

Từ khi bé đã không có ai gọi Lý Khâm Viễn bằng hai từ “trẻ con”, bây giờ nghe người mình yêu gọi như vậy, hắn ngượng đến mức mặt mũi và đôi tai đỏ bừng lên. Nhưng những lời phản bác cứ quẩn quanh trong miệng không thể bật thành tiếng.

 

Chỉ có thể cứng rắn quay đầu, không nhìn nàng nữa.

 

Cố Vô Ưu thấy hắn như vậy lại càng buồn cười. Cuối cùng cũng nhớ đến chuyện chàng thiếu niên này da mặt mỏng, nàng khẽ ho một cái để át đi tiếng cười, tiến lên cầm tay hắn, nhỏ giọng dỗ ngon dỗ ngọt: “Được rồi, sau này ta không cho nó trèo lên giường mình nữa, được không?”


 

Lý Thất Lang vẫn ghen với nhóc con chính mình đem tặng, buồn bực nói: “Cũng không được ôm nó nữa.”

 

Cố Vô Ưu thấy chuyện này không khả thi nhưng mặc kệ nói thế nào, trước hết cơ bản phải dỗ dành chàng thiếu niên này xong đã. Nàng bèn xuống nước, “Được, không ôm.”

 

Lúc này Lý Khâm Viễn mới chịu nghiêng đầu qua, rũ mắt nhìn nàng, trong giọng nói vẫn còn một chút nghi hoặc, “Thật ư?”

 

Thiếu chút nữa là Cố Vô Ưu bật cười, may mà nhịn được nhưng trong lời nói vẫn xen lẫn ý cười, “Thật.”. Sợ hắn nói thêm, nàng nhẹ nhàng lắc lắc tay hắn, cười nói: “Ca ca, chúng ta mà không đi tiếp thì sẽ bị muộn mất.”

 

Lý Khâm Viễn ngược lại không hề sợ đến muộn chẳng qua hắn luôn luôn quản lý Cố Vô Ưu khá nghiêm khắc nên không muốn nàng bị ai trách phạt. Hắn không nói gì nữa,dắt người đi ra ngoài.

 

Cố Vô Ưu lập tức rảo bước theo sau Lý Khâm Viễn ra ngoài.

 

Mới đi được mấy bước, nàng sực nhớ ra một việc, khẽ hỏi chàng, “Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Lý lão phu nhân, chàng sẽ về chứ?”

 

“Ừm.”

 

Lý Khâm Viễn gật đầu một cái, “Sẽ trở về.”

 

Hắn quanh năm suốt tháng rất ít khi về nhà nhưng cứ đến dịp sinh nhật của tổ mẫu thì bất kể hắn đang ở đâu cũng sẽ trở về. Toàn bộ Lý gia,người duy nhất hắn chỉ để tâm đến là tổ mẫu.

 

Sinh nhật của người, hắn nhất định không vắng mặt.

 

“Ta.”, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, “Cũng tới chứ?”

 

“Ừm!”

 

Cố Vô Ưu cười, gật đầu một cái, nói như đinh đóng cột, “Tổ mẫu nói trước đây huynh đã cứu ta và Cửu Phi nên muốn đích thân tới cửa nói lời cảm tạ. Ta bèn nói với người rằng ta cũng muốn đi, người đã cho phép rồi.”

 

“Chỉ có điều…”

 

Nàng hơi phân vân: “Chàng biết tổ mẫu thích gì không? Trước đây ta chưa bao giờ biếu quà cho trưởng bối, không biết nên chọn thứ gì mới tốt?” 

 

Lúc trước mỗi dịp sinh nhật tổ mẫu, nàng đều sai người dưới biếu theo quy củ. Còn ngoại tổ mẫu thì nàng cũng để tâm tư vào nhưng người luôn yêu thương nàng, dù nàng tặng gì cũng vui vẻ nhận.

 

Cứ như vậy nên tất nhiên sẽ không có cái gì để cân nhắc. 

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng chau đôi mày thanh tú, vẻ mặt tràn đầy nỗi suy tư, trong lòng thấy ấm lên.

 

Nếu là trưởng bối thông thường, đâu cần hao phí tâm tư đến mức ấy, còn không phải vì mình sao? Chút giận dỗi và ghen tuông ban nãy hoàn toàn bốc hơi, trong lòng cảm thấp ấm áp vô tận. Hắn dừng bước, đưa tay lên xoa mái đầu nhỏ của nàng, thanh âm trở nên dịu dàng, “Tổ mẫu rất tốt, dù nàng tặng gì thì người cũng sẽ thích thôi.”

 

“Thật vậy ư?”

 

Cố Vô Ưu rối rắm  hai ngày nay vì chuyện lễ vật, lo rằng nếu tặng đồ quý trân quý sẽ khiến người ngờ việc, tặng đồ quá bình thường lại thấy như muối bỏ biển. Nghĩ ngợi một lát, nàng nói tiếp: “Vậy chàngnói ta biết về tính tình và sở thích của người đi.”

 

Dĩ nhiên.

 

Đây cũng không hẳn chỉ vì tặng lễ vật.

 

Kiếp trước nàng không có cơ hội chung sống cạnh Lý lão phu nhân, càng không rõ tính tình của người, kiếp này… Nàng lén liếc Lý Khâm Viễn, khuôn mặt nhỏ ửng hồng.

 

Thấy nàng đỏ mặt, Lý Khâm Viễn biết rõ còn không nén được buồn cười hỏi tiểu cô nương của hắn, “Nghĩ gì vậy?”

 

“Không, không có gì đâu…” Cố Vô Ưu nhìn xung quanh, mặt càng nóng bừng.

 

“Thật sự không có?”

 

Lý Khâm Viễn cúi người xuống, trong đôi mắt phượng hẹp dài đều là ý cười, hắn ghé sát bên tai nàng nói nhỏ: “Ta vốn còn muốn cùng muội nói về chuyện tổ mẫu thích kiểu cô nương nào.” Mắt thấy tiểu cô nương bồn chồn do dự kia ngẩng đầu lên, cặp mắt và lông mi kia tựa như cánh bướm, chớp chớp rung động.

 

Thanh âm nàng càng hạ thấp hơn, “Vậy, vậy là kiểu gì?”

 

Nàng ngoan ngoãn nhường ấy càng làm  Lý Khâm Viễn không nhịn được cơn buồn cười nữa.

 

Hắn im lặng, chỉ là cúi đầu xuống nhìn Cố Vô Ưu, trái tim tựa như bị ai khẽ nhéo một cái, bủn rủn trong nháy mắt. Lý Khâm Viễn ngắm tiểu cô nương của mình, trong lòng xúc động không ngừng, giống như trong thân thể ẩn giấu một mạch suối nước nóng, từng dòng bên trong lan ra khắp tứ chi, khiến  cả người hắn dường như được đắm chìm vào nơi cảnh xuân ấm áp.

 

Hắn không nói gì, chỉ đưa tay ra kéo người ôm vào lồng ngực mình.

 

“Sao vậy?” Cố Vô Ưu hơi mờ mịt, nàng muốn ngẩng đầu nhưng sau ót bị tay người kia ấn một cái nên chỉ có thể áp mặt mình vào trong ngực Lý Khâm Viễn.

 

“Không sao, ta muốn ôm nàng một cái thôi mà.”

 

Thanh âm của Lý Khâm Viễn hơi khựng lại.

 

Hắn nói muốn ôm thôi thì đúng là chỉ ôm thôi, lặng lẽ ôm một lát rồi khẽ buông người ra. Gió phất phơ quét qua cây cối mọc ở hai bên con đường nhỏ. Hắn cầm lấy tay của tiểu cô nương, rũ mắt, cực kỳ nghiêm túc, đặc biệt chăm chú nói với nàng: “Chỉ cần ta thích thì tổ mẫu cũng sẽ thích.”

 

Vừa mới dứt lời.

 

Tiểu cô nương ít phút trước đang không tự tin chút nào lập tức ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười rạng rỡ thậm chí còn thấy được hai lúm đồng tiền nho nhỏ lún xuống trên gò má tinh xảo.

 

Trong ánh mắt thế mà lại lờ mờ cất giấu nét thẹn thùng nhưng nhiều hơn cả là nét mừng vui xán lạn.

 

Lý Khâm Viễn xoa đầu nàng, cười theo, “Đi thôi.”

 

“Ừm!”

 

Vừa bước ra ngoài thì Cố Du đã tiến lại đón ngay, đứng đợi lâu như vậy, dù cơn giận lớn đến đâu cũng bay biến gần hết, lúc này chỉ nhìn người ta, giọng không vui nói: “Tỷ còn biết đường ra sao? Ta còn tưởng tỷ không nhớ tới chuyện đi học, muốn trốn học chứ?”

 

Cố Vô Ưu biết Cố Du thích mạnh miệng nhưng thật ra rất hay mềm lòng.

 

Nàng chỉ cười, chủ động khoác tay nàng ta, “Được rồi, chúng ta đi thôi, lát nữa ta mời muội đi ăn nhé.”

 

“Nói thế giống như tỷ ít khi mời ta đi ăn vậy.” Cố Du bĩu môi, không nói gì nữa, cầm tay nàng kéo thẳng về hướng cửa ra ngoài trại ngựa thậm chí còn không chào Lý Khâm Viễn một tiếng, điều này cho thấy nàng ta không muốn chạm mặt hắn chút nào. 

 

Lý Khâm Viễn ngược lại không thèm để ý.

 

Thấy hai tỷ muội đã đi xa rồi mới vỗ bả vai Phó Hiển một cái, nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”

 

Đám bọn họ tách ra đi hướng riêng về trường học của mình, không ai nhìn thấy ngay sau khi họ rời đi nơi rừng cây bên ngoài trại ngựa có một bóng người bước ra. Người nọ vẫn mặc nguyên bộ đồ đi học trước đó, trên mặt xuất hiện biểu cảm âm u chưa từng có kẻ khác thấy qua.

 

Hắn đứng trên con đường nhỏ dõi theo đoàn người rời đi phía xa, sắc mặt âm trầm, ánh mắt thăm thẳm.

 

Từ trước khi được tan học, y đã đứng đợi ở chỗ này, xấp xỉ hai khắc trôi qua, thời gian trôi qua càng lâu thì mặt hắn càng ảm đạm, nhất là… Y nghĩ đến lúc Cố Vô Ưu và Cố Du mới đi qua.

 

Gương mặt tươi sáng của Cố Vô Ưu như bị mây đen giăng kín. Cặp mắt hạnh ngày thường trong trẻo biết máy lại đang long lanh ánh nước.

 

Bọn họ làm gì ở bên trong?

 

Trong lòng Triệu Thừa Hữu loé lên vô số suy đoán, càng nghĩ càng thấy da đầu tê dại, tim đập như sấm, vẻ mặt trở nên u ám phức tạp. Đầu lưỡi hắn ép sau răng hàm, dường như nếu không làm vậy thì y sẽ không nhịn được mà cắn nát răng mình.

 

Y không biết lúc nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Nhưng y biết rõ rằng…

 

Cố Vô Ưu thật sự đã thích một kẻ khác, cô nương đã ái mộ y nhiều năm qua đã thay lòng đổi dạ! Nàng đúng là không còn yêu hắn nữa rồi…

 

Nhớ đến lúc trước bị chê cười ở trong trường đua, nhớ đến gương mặt nàng ảm đạm mây giông kia, Triệu Thừa Hữu cảm thấy không thể áp chế con mãnh thú nọ được nữa, môi y mím chặt ép thành một đường thẳng, răng trên nghiến răng dưới, ngón tay siết chặt thậm chí có thể nghe được tiếng khớp ngón tay kêu lên răng rắc.

 

Không biết qua bao lâu, y mới khôi phục nét bình tĩnh trên mặt, đi về hướng Bất Trí Trai.

 

Trước khi các học sinh Không Sơn còn chưa tới, từ phục đã sai người quét dọn mấy gian phòng cho họ ở, hai người dùng một gian, không gian yên tĩnh, bài trí thanh nhã, đây quả là nơi thích hợp để ở.

 

Nhưng Triệu Thừa Hữu lại không có ý định ở tại học đường.

 

Mẫu thân của hắn – Thịnh thị - là người kinh thành.

 

Trước đây ở kinh thành Thịnh gia vô cùng nổi danh, chẳng qua ngoại công của y mất sớm, cữu cữu là một kẻ vô dụng không thể lăn lộn chốn kinh đô nên đã cậy nhờ Triệu gia thu xếp cho một công việc béo bở ở nơi khác. Mấy năm nay danh vọng của Thịnh gia tại kinh thành càng ngày càng suy giảm, ngay cả trong nhà cũ cũng chi chừa mấy nô bộc già.

 

Nhưng mà đối với y như thế ngược lại càng tiện.

 

Lần này Triệu Thừa Hữu đến kinh thành vốn dĩ không phải vì việc giao lưu giữa các học viện. Bởi vậy sau khi tan học, hắn báo từ phục một tiếng rồi tự ngồi xe ngựa về nhà cũ của Thịnh gia.

 

Thời điểm y chưa đến kinh thành đã có người đưa tin tới Thịnh gia.

 

Xe ngựa từ từ chạy về hướng Thịnh gia.

 

Triệu Thừa Hữu ngồi dựa vào xe, mím môi lặng im. Đã mấy tiếng trôi qua kể từ khi tan học môn xạ kỵ mà tâm trạng của hắn vẫn chưa bình tĩnh trở lại.

 

Thậm chí còn…

 

Sau khi biết thời gian này Cố Vô Ưu đã vì Lý Khâm Viễn làm những chuyện gì, con thú dữ trong nội tâm y dường như càng gào thét dữ dội hơn. Y chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Cố Vô Ưu sẽ về phe kẻ khác, tự nhiên bênh vực như thế, bình thản bảo vệ đến vậy…  

Thật sự không thể ngờ…

 

Nàng vì một tên người ngoài mới quen biết chưa đầy một tháng làm nhiều chuyện nhường ấy…

 

Còn y thì sao?

 

Coi y là gì?!

 

Triệu Thừa Hữu vốn đang bình tĩnh đan chéo ngón tay, không khỏi siết cứng lại, thậm chí y còn không nhịn được, hung hăng đập mạnh xuống bàn.

 

Xe ngựa cách âm rất tốt, cho dù y đã nện nứt mặt bàn nhưng phu xe bên ngoài vẫn không nghe thấy tiếng gì. Triệu Thừa Hữu chờ trút xong cơn giận, y chống tay lên bàn trà, cúi đầu, thở phì phò.

 

Đã rất lâu rồi y không xả giận như vậy.

 

Không.

 

Phải nói là.

 

Rất lâu rồi tâm tình của y mới bị dao động nhường này.

 

“Cố Vô Ưu…”

 

Tiếng y tựa như chui qua hai hàng răng nghiến chặt, mặt mũi Triệu Thừa Hữu u ám, “Lý Khâm Viễn rốt cuộc cho nàng ăn bùa mê thuốc lú gì để nàng dám đối xử với ta như thế!”

 

Không biết bao lâu sau, xe ngựa chầm chậm dừng lại, tiếng của phu xe dội vào từ bên ngoài, “Thế tử, đã tới Thịnh gia.”

 

“Ta đã biết.”

 

Triệu Thừa Hữu lạnh nhạt đáp một tiếng, hắn không xuống xe ngựa ngay mà lại ngồi nghiêm chỉnh một chốc. Đợi đến khi cảm xúc trên mặt cùng nỗi lòng khôi phục như bình thường mới cầm áo choàng lên đi xuống xe ngựa.

 

Mới vừa bước xuống.

 

Đã thấy trước đại môn Thịnh gia có một đám người hầu đang hành lễ với mình, dẫn đầu là một người nam nhân hơn bốn mươi tuổi họ Thịnh tên Trạch, lão là quản gia của Thịnh gia và cũng là thân tín của mẫu thân y.

 

Mấy năm về trước, khi mẫu thân hắn còn chưa quy tiên, Thịnh Trạch ở lại Lang Gia phụ giúp mẫu thân y quản lý sản nghiệp bên ngoài, sau khi người mất, Triệu Thừa Hữu cho lão trở lại kinh thành tiếp quản sự vụ ở Thịnh gia.

 

Ngày đó y còn nhỏ tuổi nhưng đã hiểu thứ gì đặt trước mắt sẽ càng khiến người ta rơi lệ

 

Không đợi tới lúc mọi người quỳ xuống dập đầu, Triệu Thừa Hữu đã duỗi tay ra đỡ Thịnh Trạch, từ tốn nói: “Thịnh thúc, ngươi mau đứng dậy.”

 

Từ trước đến nay y là kiểu người như vậy.

 

Bất kể trong lòng có bực tức bao nhiên giận dữ thế nào nhưng khi đối mặt với người ngoài y luôn luôn trưng ra bộ dạng phong độ khoan thai, ấm áp như ngọc.

 

Thịnh Trạch nghe thấy y xưng hô như vậy, vành mắt hồng lên. Lão vừa đưa tay lau nước mắt vừa đi qua nhìn Triệu Thừa Hữu, thấy tư thái như rồng phượng của y, tướng mạo ngời ngời, đã không còn dáng vẻ yếu ớt trong trí nhớ của mình, lão không khỏi cảm thấy vừa vui vừa buồn, thổn thức nói: “Tiểu thiếu gia đã trưởng thành rồi!”

 

Triệu Thừa Hữu nghe vậy liền cười, “Ta và ngươi đã không gặp nhiều năm như thế, nếu ta không lớn thêm thì chẳng phải quá kỳ lạ hay sao?”. Y không đợi lão đáp lại, cười đỡ lấy người, nói tiếp: “Bên ngoài gió lớn, chúng ta đi vào trước đã.”

 

Thịnh Trạch không có lý nào không đồng ý.

 

Lão vừa dẫn người tiến vào trong vừa nói với y: “Ta đã cho người dọn dẹp viện mà khi ngài còn nhỏ đã ở cùng tiểu thư, đồ ở đó ta đã đưa vào thêm lần nữa.”

 

“Ừm.”

 

Triệu Thừa Hữu khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua bốn phía, nơi này không thể nói là có gần gũi hay không quen thuộc, y chỉ nhớ lúc còn rất nhỏ đã cùng mẫu thân tới kinh thành, hẳn là do khi đó quá bé nên ký ức đã không còn lưu lại bao nhiêu.

 

Hiện tại nhìn những thứ này, nói trắng ra chỉ là hai chữ “Xa lạ”.

 

Thịnh Trạch vẫn còn chưa phát hiện ra, vẫn cười vừa kể y nghe những chuyện trong quá khứ, “Lúc đó là sinh nhật lão gia, ta được lệnh chăm sóc ngài và tiểu thư khi trở lại kinh thành mấy tháng. Từ nhỏ tính cách ngài đã trầm tĩnh, chỉ có thời gian ở kinh thành mới giống một đứa trẻ bình thường.”

 

“Ta còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên ngài trèo cây.”

 

“Đây.” Lão trỏ vào một cái cây cổ thụ, cười nói: “Chính là cái cây kia, khi ấy ngài nhặt được một chú chim dưới đất, sợ nó gặp chuyện nên đòi leo lên cây đặt nó lại vào tổ chim, ta nói để ta trèo thay nhưng ngài không chịu.”

 

“Làm cho cả đám người chúng ta lo lắng chỉ có thể đứng ở dưới vây quanh gốc cây, sợ ngài ngã xuống.”

 

“Thật sao?”

 

Triệu Thừa Hữu dõi theo tầm mắt của lão nhưng không thấy chút ấn tượng nào, y thấy hơi buồn cười, hoá ra hồi thơ ấu y cũng có lúc tốt bụng, y còn tưởng từ nhỏ mình đã không phải dạng người tốt lành gì.

 

Thoáng thấy Thịnh Trạch vẫn muốn ôn chuyện cũ cùng mình, Triệu Thừa Hữu cũng không muốn nghe lại mấy thứ chuyện lông gà vỏ tỏi ngày trước.

 

Y trở về do có việc cần giải quyết chứ không phải để nghe người ta lải nhải kể những chuyện xưa tích cũ đã hoàn toàn vô dụng. Y ngắt lời lão, “Thịnh thúc, trong thư ta đã dặn ngươi chuẩn bị đồ, ngươi đã thu xếp xong chưa?”

 

“Đã thu xếp xong hết, ta dựa theo sở thích của mấy vị chủ tử tại Cố Gia để lựa chọn, những thứ ấy đã đặt trong phòng ngài.” Thịnh Trạch nói xong, hơi do dự, “Tiểu thiếu gia, Định Quốc Công không phải kiểu người dễ dãi, ngài…”

 

Triệu Thừa Hữu cười cười, “Ta biết.”

 

Thịnh Trạch thấy y như vậy bèn thở dài, “Nếu tiểu thư còn tại thế thì nào có chuyện ngài phải tự làm?”. Lão nói xong rồi lại thở dài, thấp giọng, “Mấy năm nay, ngài sống có tốt không?”

 

“Vĩnh An hầu đối xử với ngài ra sao?”

 

“Sống tốt không?”

 

Triệu Thừa Hữu suy tư chốc lát, hẳn là khá tốt.

 

Vị trí Thế tử, được mọi người hâm mộ, bất luận là thanh danh hay địa vị, những thứ y muốn đều đoạt được hết. Thậm chí y còn áp chế hai kẻ mẫu tử kia, dù cha hắn có thích bọn chúng thì y cũng có cách để khiến nữ nhân kia vĩnh viễn không trèo lên nổi ngôi chính thất.

 

Tuy nhiên hết thảy những thứ này đều được tạo ra nhờ vị thế vị hôn thê của y - Cố Vô Ưu. 

 

Với bản lĩnh hiện tại của y, nếu không phải do mượn được những thế lực bên ngoài đó, cơ bản không thể nào chống lại phụ thân.

 

Mặt trời lặn.

 

Triệu Thừa Hữu đứng tại nơi này trong gió lạnh phần phật, nhắm mắt lại. Hắn đột nhiên nhớ tới những lời phụ thân tốt nói với y trước lúc về kinh,  “Thứ khốn kiếp đáng hổ thẹn, ta đã nói với ngươi như thế nào? Ngươi thế mà lại bức Vương gia đến từ hôn!”

 

“Cút đến kinh thành, đưa Cố Vô Ưu về đây! Nếu nàng ta không quay về thì ngươi cũng đừng có hòng trở lại!”

 

Thật là buồn cười.

 

Ban đầu vì địa vị của bản thân, rõ ràng không thích mẫu thân y nhưng vẫn quyết lấy người cho bằng được, sau đó tiền đồ rộng mở bèn gạt người qua một bên, còn bây giờ? Hiện tại muốn quay về kinh thành, mưu cầu chức quan dưới chân thiên tử nên ép buộc mình lấy Cố Vô Ưu, mượn thế lực hai nhà Cố, Vương.

 

Y khinh thường phụ thân của mình.

 

Dĩ nhiên y cũng không phải dạng người tốt đẹp gì. Từ nhỏ y đã biết mình không phải người tốt, hao tâm tổn trí, dùng thủ đoạn đùa bỡn, một mặt chế giễu Cố Vô Ưu ngây thơ đến buồn cười, một mặt vẫn luôn dụ dỗ nàng, để nàng luôn ngoan ngoãn, làm nàng luôn nghe lời.

 

Khiến nàng…

 

Vĩnh viễn ái mộ mình.

 

Nhưng không phải trước kia nàng thích y sao? Không phải lúc trước nàng đều đến gần y ư? Không phải nàng khi trước đã nói sẽ luôn luôn ở bên y, mãi mãi  không rời xa y?

 

Nàng dám nói thì dám làm.

 

Nàng tuyệt đối không thể yêu kẻ khác, nàng là của y, vĩnh viễn chỉ có thể là người của y.

 

“Tiểu thiếu gia…” Thịnh Trạch nhìn biểu cảm trên mặt y, hơi lo cho y.

 

Hình như Triệu Thừa Hữu cũng có phản ứng, y từ từ buông nắm đấm đang siết chặt ra, vẻ muộn phiền và chút điên cuồng bay theo chiều gió. Thời điểm y quay đầu nhìn Thịnh Trạch một lần nữa, dường như đã khôi phục xong bộ dạng trước đó, bình thản cười nói: “Ta không sao.” 

 

Y chắp tay tiến về trong viện, giọng nói khoan thai, “Làm phiền Thịnh thúc giúp ta gửi một phần bái thiếp đến phủ Định Quốc Công, ngày mai ta sẽ…. Tự mình đến cửa viếng thăm.”

 

Cứ xem như Cố Vô Ưu thích gã khác thì đã sao?

 

Hắn sẽ dùng hiện thực để nói cho nàng biết rằng nàng chỉ có thể được gả, có thể cưới chỉ có y thôi… Trên cõi đời này, duy nhất hắn mới xứng với nàng.

 

Thịnh Trạch khẽ đáp, “Dạ.” Đưa người dẫn tới trước chiếc viện khi xưa xong, lão đi ra sai người chuẩn bị nước nóng. Khi lão trở về nhìn thấy cảnh Triệu Thừa Hữu chắp tay đứng trong phòng, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một chút cảm giác xa lạ.

 

Khi lão rời đi, tiểu thiếu gia mới được mười tuổi.

 

Bảy năm trôi qua trong nháy mắt.

 

Đứa bé trai hay mím chặt môi và lầm lì ít nói ngày ấy, hiện giờ cũng tới tuổi sắp thành gia lập thất rồi.

 

Nhưng lão luôn cảm thấy mình là kẻ chỉ liếc mắt đã nhìn thấu người t, giờ lại không thể nhìn thấu nữa, giống như trên người y bị bao phủ bởi một tầng sương mù, khiến ai cũng không chạm tới không nhìn rõ được.

“Tiểu thiếu gia…”

 

“Ừm?”

 

Triệu Thừa Hữu ngoái đầu nhìn lão, nhếch mép cười ôn hoà, tiếng nói cũng cực kì ấm áp: “Thịnh thúc, sao vậy?”

 

“Những năm qua, ngài có vui vẻ không?” ThỊnh Trạch cũng không biết vì sao mình lại bật thốt lên câu hỏi về vấn đề ấy, khoé mắt thấy vẻ mặt thanh niên trước mặt hơi giật mình, lão phân vân một hồi, nói tiếp: “Tiểu thư luôn hy vọng ngài có thể bình an hạnh phúc.”

 

Đầu xuôi đuôi lọt, đã mở lời được thì sau dễ nói ra hơn nhiều, “Nếu ngài cảm thấy sống ở Triệu gia quá mệt mỏi thì hãy trở về Thịnh gia đi.”

 

“Ta ở cạnh ngài.”

 

“Mấy năm nay ta đã thay ngài tích cóp không ít của cải, kể cả ngài không kế thừa chức tước thì cũng không phải lo nghĩ cả đời.”

 

Triệu Thừa Hữu đã sớm lấy lại tinh thần sau cơn giật mình ngắn ngủi kia, y nhìn Thịnh Trạch cười nói: “Thịnh thúc, ngươi nói gì vậy? Hiện tại ta sống rất thoải mái.”

 

“Vậy ngài…”

 

Thịnh Trạch nhìn y, bồn chồn nói: “Ngài thích Nhạc Bình quận chúa ư?”

 

Thích?

 

Triệu Thừa Hữu khẽ nhíu mày, y cũng không rõ Thịnh Trạch hôm nay bị làm sau, cứ năm lần bảy lượt hỏi y những câu ngu xuẩn thế này. Đối với y, Cố Vô Ưu rất hữu dụng, có ích hơn bất cứ ai.

 

Vừa khéo là nàng cũng thích mình, thế lại càng tiện.

 

Còn thích thì…

 

Đến tận bây giờ y cũng không rõ thích là gì, trong lòng y thì chỉ có hữu dụng và vô dụng.

 

Nhưng mà… Triệu Thừa Hữu ngẫm nghĩ một chút, y hình như chưa từng nghiêm túc nói tiếng “Thích” với Cố Vô Ưu, nữ nhân hay sống cảm tính, chẳng lẽ vì việc này nên nàng thay lòng?

 

“Tiểu thiếu gia?”

 

Thịnh Trạch thấy y nhăn mày mãi không trả lời, nhịn không được gọi y một tiếng.

 

Hàng mi dài của Triệu Thừa Hữu khẽ nhúc nhích, không chờ đến tiếng gọi tiếp theo, y mở mắt ra, khẽ cười nói: “Thích, nếu ta không thích nàng, sao có thể lấy nàng chứ?”

 

Nếu Cố Vô Ưu thật sự muốn những lời tiêu khiển này thì y sẽ đồng ý nói cho nàng nghe.

 

Hắn nói êm tai vô cùng.

 

Khiến cho Thịnh Trạch nhìn mình lớn lên từ nhỏ bối rối không phân biệt được đâu là lời thật, đâu là nói dối. Môi lão mấp máy, cuối cùng chỉ có thể nói: “Nếu ngài thích người ta thì hãy đối xử tốt với nàng, lòng dạ nữ nhân là thứ mềm yếu nhất, ngài nhẹ nhàng nói nhất định nàng sẽ nghe.”

 

Nói xong lời này, lão lại thở dài, hình như nhớ lại chuyện xưa nào đó.

 

Triệu Thừa Hữu cũng không để tâm tới lão, hôm nay y bị Cố Vô Ưu khuấy đảo đầu óc không ngừng, bây giờ trong đầu y toàn là mấy ý nghĩ “Cố Vô Ưu không thích mình”, “Cố Vô Ưu thích người khác”, lấy đâu tâm tư ra nghĩ tới lời Thịnh Trạch khuyên? Nghe vậy chỉ gật đầu đầu một cái, thuận miệng ừ một tiếng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)