TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.521
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Tâm tư của Triệu Thừa Hữu không một ai hay.

 

Dù Cố Vô Ưu và Lý Khâm Viễn bày tỏ tình cảm qua lại không hề che giấu, chỉ cần dõi theo dấu vết họ để lại là được nhìn thấu việc hai người nọ trong lòng có nhau nhưng hiện giờ trừ mấy người biết rõ từ trước thì đám còn lại vẫn chỉ quan tâm việc học viện nào thắng.

 

Đây là lần tỷ thí đầu tiên trong năm nay giữa hai học viện!

 

Quan trọng biết bao!

 

Vậy nên chẳng có mấy ai để ý đến hai kẻ đang đứng cách xa nhau liếc mắt đưa tình trước mặt bao người.

 

Nhóm quý nữ của Bình Sóc Trai tuy ngày thường không thèm để mắt đến đám người ở Bất Trí Trai, họ luôn cảm thấy mấy tên kia chỉ giỏi chơi bời lêu lổng không có tài cán gì nhưng lúc này trong đáy lòng các nàng cũng cùng hy vọng bên học viện mình thắng. Không sang phía Lý Khâm Viễn xem được, họ đành ba bước gộp một cùng chạy tới chỗ người học sinh vừa làm trọng tài hỏi thăm: “Thế nào? Sao rồi? Là ai thắng?”

 

Học sinh kia là một kẻ nhút nhát hay ngượng, bình thường chuyện với một cô nương thôi đã đỏ mặt lên rồi. Bây giờ đột nhiên bị cả đám con gái xinh đẹp vây xung quanh nên tay chân trở nên luống cuống. Trong tay cậu ta cầm một quyển sổ trên mặt giấy in mấy chữ Không Sơn học viện và Lộc Minh học viện cứng nhắc vô cùng, ở bên cạnh ghi chú đầy đủ mấy trận thi đấu cùng kết quả thắng thua. Rõ ràng chỉ cần đếm là xong nhưng cậu ta giống như đã quên khuấy mất, mặt nóng bừng lắp bắp nói: “Ta, để ta xem lại…”

 

Lư Nhạn đang sốt ruột, đợi mãi không thấy kết quả, trực tiếp nghiêng đầu ngó qua, “Để ta xem cho.”

 

Nhà nàng toàn các huynh đệ, từ bé nàng đã theo họ và cha ra vào quân doanh. Cho nên so với những quý nữ bình thường thì nàng không để tâm vào khoảng cách nam nữ, tự tay lấy quyển sổ từ con mọt sách kia rồi đếm. Giữa một đám đang nóng lòng dò hỏi, ngẩng đầu, cười vang nói: “Chúng ta thắng!”

 

Nàng vừa nói xong, xung quanh trào lên những thanh âm vui mừng kích động.

 

Bất kể nam nữ, tất cả quay mặt về hướng Lý Khâm Viễn hô lớn: “Thất Lang, ngươi lợi hại quá!”

 

“Ôi.”, có người hơi xụi lơ, “Đừng chỉ có khen mình Thất Lang chứ, bọn ta thi đấu cũng tốt mà!”

 

“Ha ha, các người cũng giỏi lắm!”

 

Tiếng cười vô tư vui vẻ đã bao trùm toàn trường đua ngựa, Cố Vô Ưu cũng đang cười. Nàng đứng giữa đám đông nhìn Lý Khâm Viễn được người bao quanh, ngắm nụ cười chói loá tựa nắng trên mặt và ánh mặt trời lấp lánh ở sau lưng hắn, rọi lên hắn xán lạn vô ngần.

 

Trong lòng nàng cũng dâng lên niềm thỏa mãn và kiêu ngạo vô hạn.

 

Đây là đại tướng quân nhà nàng, chàng thiếu niên của nàng, bất cứ lúc nào hắn cũng luôn có năng lực khiến tất thảy mọi người tâm phục khẩu phục mình.

 

Nàng càng nghĩ thì ý cười trên mặt càng thêm rạng ngời.

 

Vào thời khắc này, Cố Vô Ưu đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt vừa sắc bén vừa hung hiểm lại còn tràn đầy sự căm hận phẫn nộ. Nàng hơi nhíu mày, ngoái đầu ra sau nhưng chỉ thấy một bóng lưng mặc đồ đen, người nọ mang ngọc quan màu đen, thân hình đĩnh bạt cao lớn, vòng eo săn chắc đứng trong đám học sinh Không Sơn.

 

Triệu Thừa Hữu…

 

Là y sao?

 

Cố Vô Ưu cũng không rõ nữa, nàng mím môi, với góc độ này nàng chỉ có thể thấy bóng dáng của Triệu Thừa Hữu mà không quan sát được biểu cảm của hắn. Nhưng ánh nhìn kia vẫn khiến nàng đặc biệt khó chịu, tựa như lờ mờ cảm thấy chuyện xấu sẽ xảy ra.

 

“Sao vậy?” Cố Du đang trò chuyện với mấy nữ tử sát bên, liếc mắt qua thấy Cố Vô Ưu đang nhíu mày liền cất tiếng hỏi.

 

“Không có gì…”

 

Cố Vô Ưu khẽ lắc đầu, đè nén những tâm tư bất an đó vào sâu đáy lòng, có lẽ do nàng suy nghĩ quá độ thôi. Nếu đó đúng là Triệu Thừa Hữu thì sao? Dù y có biết nàng thích Lý Khâm Viễn thì sao nào?

 

Với kiểu ngụy quân tử trước mặt người khác của Triệu Thừa Hữu, y làm gì được?

 

Nghĩ vậy nàng lại tiếp tục im lặng ngắm Lý Khâm Viễn.

 

Lần tỉ thí này cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về Lộc Minh học viện.

 

Những học sinh bên Không Sơn học viện bình thường ở Lang Gia đều là dạng thiên chi kiêu tử, luôn luôn kiêu ngạo, họ đâu nghĩ tới có ngày sẽ thua thảm dưới tay Lộc Minh học viện, sao có thể cam lòng? 

 

Nhất là hai người đứng đầu một thì phải giả tiếng chó sủa, một thì bị người ta bắn chẻ đôi mũi tên rơi xuống.

 

Khiến họ càng mất sạch mặt mũi.

 

Một số kẻ khó chịu ra mặt, tụ tập một chỗ, đè thấp giọng xả giận: “Đám người kia thật sự quá đáng! Đặc biệt là cái tên họ Lý, hắn đúng là, đúng là…”

 

Rốt cuộc họ đều là kẻ có học, vắt óc ra mãi cũng chỉ phun ra được hai chữ: “Quá đà!”

 

Triệu Thừa Hữu vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước kia, ôn ôn hoà hoà, khí chất như ngọc, thậm chí giữa lúc mấy tên nọ đang mải nói xấu Lý Khâm Viễn còn lên tiếng vỗ về: “Thắng thua là chuyện thường tình, huống chi xét về cưỡi ngựa bắn cung chúng ta quả là không bì được họ.”

 

“Thừa Hữu!”

 

Có người nghe giọng đã biết vẫn không cam tâm.

 

Triệu Thừa Hữu cười cười, giơ tay vỗ vai tên kia, “Được rồi, đừng làm cho người khác thấy chúng ta không chịu nổi việc để thua, về khổ luyện sau này lại đấu tiếp. Hắn lướt qua mọi người, hỏi: “A Húc đâu?”

 

Có kẻ đáp: “Chạy về học đường, chúng ta đã cử người bám theo, không sao đâu.”

 

Triệu Thừa Hữu nghe xong khẽ lắc đầu, giọng điệu hơi bất đắc dĩ, thở dài: “Tính tình của hắn… Thôi, trước hết chúng ta phải đi học tiếp, quay lại tìm hắn nói chuyện sau.”

 

Đám học sinh này luôn nghe lời y, không nói thêm nữa, cho đến khi người phe Lý Khâm Viễn tiến lại bầu không khí trong sân mới căng thẳng trở lại. Triệu Thừa Hữu trước sau như một, mặt không đổi sắc còn bước đến chúc mừng: “Lý huynh quả nhiên lợi hại, Triệu mỗ tự thẹn không bì được.”

 

Thấy y thản nhiên như vậy, một đám Bất Trí Trai vừa lén cười nhạo y đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng.

 

Thấy mình giống hạng lấy dạ tiểu nhân so lòng quân tử…

 

Nếu đổi lại thành người khác không chừng sẽ khiêm tốn an ủi Triệu Thừa Hữu mấy câu rồi khen tiếp ít lời, ví dụ như: “Ngươi cũng khá lắm!”, “Lần sau lại so tài!”

 

Lý Khâm Viễn hiển nhiên không phải người như thế.

 

Hắn không tỏ ra khiêm tốn một chút nào, càng không muốn khen ngợi đối phương. Nghe Triệu Thừa Hữu nói xong, hắn chỉ hơi dừng bước, một bên cố định lụa quấn cổ tay, một bên tự phụ nhướn mày nhìn y, cất tiếng hời hợt: “Cảm tạ.”

 

Sau đó không nói gì nữa.

 

Triệu Thừa Hữu: “…”

 

Những người vây xem: “…”

 

Lặng như tờ.

 

Đột nhiên không biết từ nơi nào truyền ra một tiếng “Phì!” trong trẻo, tựa như ném đá vào mặt hồ đang yên ả. Tất cả quay lại nhìn thì thấy một thiếu nữ mặc đồ đỏ buộc tóc cao thành đuôi ngựa đang cong mắt cười.

 

Nàng đứng trong đám người đông đúc nhưng chỉ mới liếc qua cũng có thể nhận ra.

 

Thiếu nữ này dung nhan tuyệt trần, đôi mắt hạnh cong lên như trăng non dưới ánh nắng chiếu, trong ý cười đong đầy dường như có dòng nước chảy qua làm nỗi muộn phiền của những người ngắm nhìn như bay biến hết.

 

Trong trại ngựa rất nhiều người ngắm đến ngây ngẩn.

 

Duy chỉ Lý Khâm Viễn nhìn tiểu cô nương của hắn cũng nở nụ cười theo.

 

Còn Triệu Thừa Hữu…

 

Ban nãy đối mặt với Lý Khâm Viễn y không cảm thấy vấn đề gì, dù bị hắn đối xử như vậy nhưng y vẫn bình tĩnh, đây là bản lĩnh y có được từ bé đến lớn, nó đã trở thành thói quen.

 

Bất luận phải đối mặt với loại người nào, nói năng ra sao, y cũng có thể giữ vẻ ung dung bình thản.

 

Nhưng những người kia, từ trước đến nay…

 

Không bao gồm Cố Vô Ưu!

 

Y trơ mắt nhìn thiếu nữ áo đỏ cách đó không xa, thấy ý cười lộng lẫy tươi đẹp trên khuôn mặt nàng, nhìn cặp mắt trong quá khứ luôn luôn hướng về mình, hiện giờ chúng lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào một gã khác.

 

Triệu Thừa Hữu không gọi được tên thứ cảm xúc nơi lòng mình nữa.

 

Y cảm thấy nóng nảy, phẫn nộ, không cam lòng và còn có một thứ mà y không thể nói rõ… Uất ức.

 

Y muốn xuyên qua đám đông, muốn xé lớp vỏ bọc của mình, muốn dùng bộ mặt thật kéo Cố Vô Ưu về lại bên mình, y muốn lớn tiếng chất vấn nàng, muốn che đi đôi mắt ấy, chỉ muốn nó nhìn về một mình y.

 

Nàng là của y.

 

Nàng chỉ được nhìn mỗi y.

 

Ngoại trừ y, nàng không được thích người khác, ai cũng không thể nhìn nàng.

 

Trong lồng ngực hơi phập phồng dường như có một con mãnh thú tàn bạo đang ngửa mặt rống giận với trời. Ngón tay thon dài Triệu Thừa Hữu nắm lại thành quyền, thậm chí y còn nghe thấy từ sau lưng có người xì xào, “Xem ra Nhạc Bình quận chúa quả thật không thích Triệu thế tử.”

 

“… Đúng không, không thì làm sao mà từ hôn, chẳng cho Triệu thế tử chút thể diện nào.”

 

Không!

 

Sao Cố Vô Ưu có thể không thích y?!

 

Nàng thích y lâu như vậy, vì y mà chuyện gì cũng dám làm, sao lại mới nói hết thích đã cạn tình?! Nhất định đây là nàng đang giở trò… Nàng muốn chơi lạt mềm buộc chặt với y…

 

Nàng muốn thu hút sự chú ý từ y, muốn làm y ghen, đúng thế, nhất định là vậy!

 

Dù quả quyết là vậy nhưng khi Triệu Thừa Hữu trông về cặp mắt của Cố Vô Ưu, y lại trở nên mê mang, những lời Cố Vô Ưu từng nói vẫn quanh quẩn bên tai, tựa như móng vuốt yêu ma cắt xẻ tim y, xé nát sự tự tin khẳng định đó.

 

“Thừa Hữu…”

 

Mấy học sinh Không Sơn bên cạnh đại khái cũng đã nghe được những lời ngày ấy, không khỏi lo lắng hỏi y: “Huynh không sao chứ?”

 

“Không sao.”

 

Triệu Thừa Hữu miễn cưỡng trưng ra một nụ cười tái nhợt yếu ớt, cũng khá hợp với hoàn cảnh.

 

Mọi người còn muốn nói thêm nữa nhưng Mạnh tiên sinh dạy môn xạ kỵ đã tới rồi, lúc này họ không tiện nói nữa, cùng nhau tản ra.

 

Học xong môn xạ kỵ, đám học sinh trở lại học đường của mình, chỉ có vài người tụt lại phía sau.

 

Thấy đám kia đã đi xa, mấy người này không đi về phía học đường mà lại rẽ sang hướng ngược lại, tới con đường nhỏ gần trường đua ngựa bị che khuất bởi nơi đây cành lá xum xuê còn ở vị trí xa xôi, ngày thường ít người qua lại.

 

Lúc này…

 

Phó Hiển và Cố Du cùng đứng bên ngoài.

 

Bình thường hai người gặp nhau là phải cãi một trận, dường như không đấu khẩu vài câu thì sẽ khó chịu nhưng từ khi trở về từ Đông Sơn họ cũng thay đổi thái độ, chẳng còn nhìn đối phương không vừa mắt như trước.

 

Cố Du ngồi lên một tảng đá, đôi mày thanh tú nhíu tít, mắt gắt gao nhìn chằm chặp vào bên trong, dù thấy không rõ cũng chẳng chịu quay đầu.

 

Nàng ta khẽ lẩm bẩm trong miệng: “Nhất định là ta bị điên nên mới làm chuyện này.”

 

Còn không phải điên sao?

 

Rõ là mình không ưa Lý Khâm Viễn nhưng lại cứ liên tục che giấu nhiều lần giúp Cố Vô Ưu, trước đó còn đưa Lý Khâm Viễn đến trước mặt Cố Vô Ưu, cho họ ở gặp nhau, giờ thì hay rồi…

 

Nàng lại còn cho bọn cùng đi dạo hóng gió!

 

Nơi đây là học đường, nếu có kẻ bắt gặp thì không chỉ Cố Vô Ưu mà ngay cả thanh danh của nàng cũng bị tổn hại.

 

Càng nghĩ Cố Du càng cảm thấy hay mình bị điên rồi.

 

Thật ra Phó Hiển không căng thẳng như nàng ta, y thản nhiên ngồi trên một tảng đá, một chân dẫm lên đá, một chân đạp mặt đất, trong tay còn cầm một cành cây không biết bẻ từ khi nào, không chịu ngồi yên, rung qua lắc lại. Nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn không thôi của Cố Du, y há mồm nói: “Được rồi, đừng căng thẳng như vậy, Tiểu Tự và Đại Bạch vẫn canh ở bên ngoài trường đua ngựa, sẽ không có ai lại gần đây đâu.”

 

“Này, ngươi vẫn sợ Thất Lang làm gì quả ớt nhỏ sao?”

 

Cố Du mím môi không trả lời.

 

Phó Hiển lập tức trợn tròn mắt, “Không phải chứ, ngươi sợ thật sao? Ta nói nhé, hai người bọn họ ở bên nhau phỏng chừng là quả ớt nhỏ chủ động nhiều hơn, ngươi lo cho quả ớt nhỏ còn không nhiều bằng ta lo cho Thất Lang!”

 

Cố Du nghe y nói luyên thuyên giống như ruồi bọ vo ve ồn ào đến đau cả đầu, nhịn nữa nhịn mãi, cuối cùng không thể chịu thêm, trực tiếp trừng mắt hình lưỡi dao, “Im miệng!”

 

Ai thèm nghe y bàn xem ai là người chủ động?

 

Còn nữa, dù ai chủ động thì bên thiệt thòi chẳng phải cô ngốc Cố Vô Ưu sao? Cố Du cảm thấy mình nẫu nề đến chết rồi, thế mà người trong cuộc lại chẳng lo nghĩ gì.

 

Phó Hiển bị lườm bằng con mắt hình mũi dao: “…”

 

Với tính cách trước kia của hắn không chừng sẽ cãi ầm lên với người này nhưng môi hắn hết mở lại đóng, cuối cùng chỉ thở phì phò lầm bầm nói: “Im miệng thì im miệng!”

 

Sau đó không nói gì nữa.

 

Lúc này ở sâu trong đường mòn, Lý Khâm Viễn và Cố Vô Ưu tay trong tay chầm chậm mà đi trên con đường nhỏ, đi đã đủ sâu, Lý Khâm Viễn dừng bước, cúi đầu nhìn nàng, “Muốn nói gì nào?”

 

“Ơ”

 

Cố Vô Ưu đang mải ấp ủ cảm xúc đột nhiên bị hỏi như thế nên ngây ngẩn cả người.

 

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mở to hết cỡ, cánh môi còn tươi hơn hoa hơi kéo lên, thoạt nhìn vô cùng, ngây ngô đáng yêu… Lý Khâm Viễn cầm lòng không được đưa tay xoa đầu nàng, nhoẻn miệng cười, “Ta thấy nàng đi gần hết đường vẫn còn do dự ấp úng, nếu ta không hỏi thì nàng định chờ khi nào mới chịu nói?”

 

“Ta.”

 

Khuôn mặt nhỏ của Cố Vô Ưu đỏ bừng cả lên, cặp lông mi thon dài kia chấp chới tựa như cánh bướm, nàng nắm chặt tay Lý Khâm Viễn, dường như có hơi lăn tăn không biết mở lời như thế nào. Nghĩ đến việc thời gian có hạn, nàng mím môi, quyết định nói ra.

 

“Chàng... Vừa nãy chàng đã thấy Triệu Thừa Hữu.”

 

Lời bật ra lại là một câu sớm đã rõ ràng.

 

Lý Khâm Viễn nhướn mày nhìn nàng, chưa chịu đáp lại, chờ tiểu cô nương nói nốt câu.

 

“Hắn…” Cố Vô Ưu liếc Lý Khâm Viễn một cái, cúi đầu, sau đó liếc cái nữa, lại cúi xuống, cứ thứ năm lần bảy lượt rồi mới hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Hắn đã tới gặp ta từ sớm.”

 

“Ừm.”

 

Lý Khâm Viễn khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, không thấy sự biến đổi rõ ràng gì.

 

Cố Vô Ưu thấy dáng vẻ hắn bình tĩnh như thế, trong lòng nhất thời không dám chắc, nàng không hỏi hắn sáng nay có trông thấy cuộc trò chuyện giữa nàng và Triệu Thừa Hữu hay không, chỉ nhỏ giọng nói với hắn: “Ta đã nói rõ với hắn, ta đã thích một người khác, cho nên…”

 

Nàng hơi thấp thỏm, nắm lấy tay Lý Khâm Viễn, ngẩng lên, trù trừ một chốc mới tiếp tục nói: “Vậy nên dù về sau hắn có nói gì với chàng, chàng ngàn vạn lần cũng không thể tin, có được không? Hiện giờ ta chỉ thích chàng, sau này cũng chỉ thích chàng!”

 

“Vĩnh viễn chỉ thích một người là chàng!”

 

Lý Khâm Viễn thấy tiểu cô nương gấp gáp đến độ suýt khóc, nhịn không được thở dài.

 

Hắn giữ im lặng, duỗi tay kéo người vào áp lên lồng ngực mình. Vóc dáng hắn cao lớn, Cố Vô Ưu chỉ cao tới ngực hắn, hắn cứ thế ôm nàng, một tay vỗ về mái đầu, một tay lau đi vệt nước mắt nơi khoé mắt nàng, hơi buồn cười, nói: “Khóc cái gì?”

 

“Nếu ta để ý đến việc này thì trước đây đã không chọn ở bên nàng.”

 

Lần đầu tiên trong đời hắn thích một người, thích đến nỗi bất kể nàng làm gì, nói gì hắn cũng thấy đáng yêu, thấy thích…Cả đống khuyết điểm của nàng hắn cũng đều chấp nhận hết.

 

Huống chi nàng tốt như thế, tốt đến mức chỉ cần nhớ tới nàng con tim và hốc mắt hắn liền trở nên mềm nhũn.

 

Nếu nói đến để ý… Hắn chỉ quan tâm đến chuyện vì sao bản thân không quen biết nàng từ sớm? Không cho kẻ khác có cơ hội gặp được người tốt đẹp như nàng.

 

Tay siết thêm một chút, dùng lực khéo vô cùng, vừa không khiến nàng thấy hô hấp khó khăn lại có thể kề sát nàng hơn, chỉ cần Lý Khâm Viễn cúi đầu thôi là có thể chạm vào đỉnh đầu nàng.

 

Đúng là hắn đã làm thế.

 

Thất Lang ban nãy so đấu cùng người khác không biết kiêng nể, không biết kìm chế sự phóng khoáng giờ đây trong mảnh rừng vắng lặng tứ bề hôn tiểu cô nương của hắn, gìn giữ thuần khiết, ngay cả nụ hôn trên môi cũng mang nét thành kính, tựa như tín đồ gặp mặt thần phật, dường như xem nàng là vật báu quý giá nhất trên đời.

 

“Yên tâm, dù gã có nói gì thì ta cũng không tin.”

 

“Ta chỉ tin vào…” Hắn vừa nói vừa cúi đầu kề sát bên tai nàng, giọng khàn khàn: “Lời nàng nói.”

 

Trên đời này có rất nhiều sự hiểu lầm xảy ra vì cả tin, nghi ngờ đối phương không thành khẩn thẳng thắn. Hắn thích Cố Vô Ưu vậy nên sẽ tính đến chuyện cùng nàng ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, vì thế không lý nào không tin tưởng tiểu cô nương nhà hắn mà lại nghe lời người ngoài.

 

Lý Khâm Viễn thuở thiếu niên có lẽ chẳng có năng lực và quyền thế ngất trời và chưa đủ trưởng thành.

 

Nhưng hắn hiểu đã thích đối phương thì trừ bề ngoài xinh đẹp của nàng thì hắn còn phải đặt sự tín nhiệm nơi nàng, không nên hiểu lầm nàng, càng không được khiến nàng đau lòng, khó chịu, nhất là… Đừng khiến nàng phải khóc.

 

Hắn không bao giờ muốn thấy cảnh nàng rơi lệ.

 

“Thật ư?” Tiểu cô nương trong lồng ngực khẽ khàng ngẩng lên nhìn hắn, bàn tay bé nhỏ níu lấy vạt áo hắn, chớp chớp mắt, trong giọng điệu đầy vẻ mơ hồ chưa dám tin.

 

“Ừ.”

 

Lý Khâm Viễn lau đi vệt nước mắt cuối cùng nơi đuôi mắt nàng rồi mới đặt nụ hôn lên vầng trán nàng, mặt mày đong đầy sự dịu dàng: “Đúng vậy.”

 

Vừa dứt lời đã thấy tiểu cô nương khi nãy còn sốt ruột lo lắng đầy mặt nở thêm một nụ cười xinh đẹp. Hắn kìm không được cười theo, đưa ngón tay ra vuốt vuốt mũi nàng, cười chế giễu: “Chỉ bởi việc này mà xoắn xuýt lâu vậy, có ngốc không chứ?”

 

Cố Vô Ưu khẽ gật đầu, nàng nín khóc nhoẻn miệng cười, tiếng đáp giòn tan: “Ngốc.”

 

Lý Khâm Viễn: “...”

 

Thật là ngốc nghếch một cách đáng yêu.

 

Hắn hơi bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu nàng, lẩm bẩm một câu: “Sao ta lại thích một cô nương ngốc như này nhỉ?” Nói xong, hắn bật cười trước, buộc chắc tóc tai của nàng, sau đó mới nắm lấy tay của tiểu cô nương, nói: “Đi thôi, mau đi học.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)