TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.512
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Tiết đầu tiên của buổi học chiều là môn xạ kỵ.

 

Bởi vì lần này mười mấy tên học sinh từ Lang Gia cũng sẽ tham gia tiết xạ kỵ nên các cô nương của Bình Sóc Trai vừa được tan học đã ngay lập tức chạy về nơi thay y phục. Từng khuôn mặt nhỏ cùng đỏ bừng cả lên. Ai cũng muốn trang điểm chút ít rồi đi xem những học sinh Lang Gia tới đây lần này có phong thái ra sao.

 

Riêng Cố Vô Ưu lại không hào hứng như vậy, thậm chí nàng còn không muốn đi lắm.

 

Nhưng nghĩ tới Lý Khâm Viễn có sẽ ở đó… Vì tránh mặt Triệu Thừa Hữu mà bỏ lỡ cơ hội gặp mặt đại tướng quân thì ấu trĩ quá, suy đi tính lại, Cố Vô Ưu đành cắn răng đứng lên.

 

“Đi thôi.” Nàng nói với Cố Du, giọng nói hơi uể oải.

 

Cố Du lo lắng cho nàng cả buổi sáng, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đầy vẻ chán chường của nàng bèn khuyên nhủ: “Hay là ngươi đừng đi, cứ nói với họ mình mệt là được rồi.”

 

Dù sao có cô nương nào mà mỗi tháng không phải trải qua mấy ngày kém thoải mái, bình thường khi muốn trốn học các cô đều lấy lý do này.

 

Cố Vô Ưu lắc đầu, “Không sao đâu, đi thôi.”

 

Nàng muốn được cùng trò chuyện với đại tướng quân, ít nhất không để hắn hiểu lầm thứ gì là tốt rồi, nhưng lúc này… Cố Vô Ưu lại nhớ về kiếp trước, Triệu Thừa Hữu nói trắng ra không hề thích nàng. 

 

Lần này hắn tới đây chắc cũng là do cha hắn ra lệnh và cũng vì các thế lực phía sau nàng thôi. Nhớ lại khi trước từng yêu thích y nhưng người này thế mà chỉ ham muốn thân phận và bối cảnh của mình, Cố Vô Ưu cảm thấy ghê tởm cực kì.

 

Thấy thái độ kiên quyết của nàng, Cố Du cũng không nói gì nữa, hai tỷ muội cùng nhau đi thay một bộ trang phục cưỡi ngựa giản dị. Hai người một thì mặc áo tím, một thì mặc áo đỏ, tóc đều dùng dây đai buộc thành kiểu đuôi ngựa, cùng đeo bao bảo hộ trên cổ tay. So với các vị quý nữ khác đã trang điểm hoặc đã đeo trang sức bắt mắt lên người hay tóc thì cách hai nàng sửa soạn vẻ ngoài thật sự đơn giản hơn nhiều.

 

Nhưng bởi dung mạo đều xinh đẹp, thân hình còn xuất chúng nên ngược lại trong một đám quý nữ tô điểm lộng lẫy thì họ trở thành phong cảnh cuốn hút ánh nhìn nhất.

 

Khi họ tới trường đua ngựa thì người của các học đường cũng tới đông đủ, không giống trước kia phân ra từng đường mà đứng, hôm nay cả đống người tụ vào một chỗ, không biết đang hò hét cái gì, từ xa đã thấy náo nhiệt vô cùng.

 

Vì chỗ ấy bị nhiều người vây quanh, Cố Du không biết chuyện xảy ra trong đó bèn dừng lại hỏi Khúc Thục đang đứng ngoài vòng vây, “A Thục, chỗ kia đang có việc gì?”

 

“A Du, Nhạc Bình quận chúa.”

 

Khúc Thục cười cười chào hỏi các nàng, nghe vậy trả lời: “Là Phó Hiển đưa ra lời tỷ thí bắn tên với người của Không Sơn học viện, họ sắp so tài rồi.”

 

Cố Du thích nhất xem náo nhiệt, vừa nghe xong lập tức lôi kéo Cố Vô Ưu xuyên qua đám đông đi vào sâu trong để xem.

 

Một đám người vốn dĩ đang yên đang lành đứng xem thì bị chen ngang, bọn họ không thoải mái cho nổi nhưng khi thấy là hai nàng thì những lời sắp sửa phun ra lại nuốt ngược trở vào. Nhất là ngẫm tới chuyện bên trong có một người trước kia từng là vị hôn phu của Cố Vô Ưu, cả đám cùng suy nghĩ giây lát rồi dứt khoát dạt ra thành một lối cho các nàng tiến vào.

 

Cuối cùng thì hai người vốn đến sau lại được đứng ở phía trước.

 

Lư Nhạn đã sớm tới đây, cũng đứng đằng trước, nhìn thấy hai nàng tiến tới, quay đầu chào hỏi họ.

 

“So tài ra sao rồi?”, Cố Du hỏi.

 

“Ngang tài ngang sức.” Lư Nhạn đáp, nửa câu sau hơi đè thấp giọng, “Đám người Lang Gia này không tồi, trước đây ai cũng nói Lang Gia trọng văn khinh võ nhưng hôm nay chứng kiến thì những thứ khác không dám bàn, còn bắn cung tính ra không kém chúng ta.”

 

“Có ai còn chưa đấu không?”

 

“Vẫn còn hai tổ, Phó Hiền đấu với tên áo đỏ kia, nghe nói gã là Lang Gia Doãn thiếu công tử, và còn…” Lư Nhạn liếc nhanh qua Cố Vô Ưu, thấy nàng đang nhìn về trước hình như không chú ý đến cuộc tán gẫu này, nhỏ giọng nói: “Triệu Thừa Hữu đấu với Lý Khâm Viễn”

 

“…Á.”

 

Cố Du quay sang phía Cố Vô Ưu, thật là, có trò hay để xem rồi.

 

Cố Vô Ưu không hề nghe thấy những lời kia, nàng kiễng chân tìm Lý Khâm Viễn trong đám người nhưng chỗ này thật sự quá đông, nàng tìm nửa ngày mà chưa thấy bóng.

 

Thời điểm các nàng nói chuyện, ở bên kia Phó Hiển cùng Doãn Húc cũng đã vào tư thế, hai tên này mới gặp nhau lần đầu mà làm như có thù từ kiếp trước, không ai nhường ai.

 

Lúc trước ở học đường đã mắt to trừng mắt nhỏ, bây giờ có lý do chính đáng so đấu, càng quyết tranh thắng thua.

 

Hai người đều đứng ở trong đường phân cách màu đỏ, bia ngắm đặt cách đó năm thước, Phó Hiển một bên chỉnh dây cung của mình, một bên nghiêng đầu liếc mắt về phía Doãn Húc, nhãn cầu đen láy của y đảo nhẹ, cũng không biết nghĩ ra ý xấu gì, đột nhiên nói: “Này, họ Doãn kia, chúng ta so như này không thú vị gì, không thì chúng ta đổi qua phương thức khác?”

 

Doãn Húc cau mày, cảm thấy người kia không có ý tốt lành gì nhưng vẫn không kìm được hỏi lại: “Phương thức gì?”

 

“Một mũi tên bắn vào bia thì có là gì, chi bằng đổi thành ba mũi tên, ba bia ngắm, nếu có thể bắn trúng hồng tâm thì mới đúng là có bản lĩnh.” Từ trước đến nay Phó Hiển luôn thích xạ kỵ, từ nhỏ y đã luyện nhuần nhuyễn, chuyện này có xá gì.

 

“Chỉ có điều…”

 

Y liếc qua Doãn Húc một cái, suy xét hai lần, lắc đầu, “Cái thân hình nhỏ bé này của ngươi, nếu so tài cùng ta thì ta thắng cũng không oai, hay là thôi đi.”

 

So với bạn cùng trang lứa thì thân hình của Doãn Húc hơi lùn hơn một khúc, bình thường điều gã kiêng kị nhất chính là việc bị người ta soi xét vóc dáng của mình, hiện giờ bị chính kẻ mình nhìn không vừa mắt nói vậy, lập tức nổi cáu, đỏ mặt tía tai quát to: “Thôi cái gì?!”

 

“So thì so!”

 

“Ta sợ ngươi chắc!”

 

“Có thế chứ!” Phó Hiển cười vang nói: “Người đâu, lấy thêm bia cho ta!”

 

Mấy kẻ bên cạnh y đều là dạng thích hóng hớt chẳng sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nhất là mấy người vừa mới để thua vừa nghe xong ngay lập tức xung phong nhận việc đi tìm bia ngắm. Đến khi đặt xong ba tấm bia ngắm, đám bên Doãn Húc chợt nảy ra sáng kiến, kịp thời ngăn người lại, nói:

 

“Nếu ngươi đổi quy tắc thì ta cũng phải được thêm một cái.”

 

“Kẻ nào thua thì phải giả làm chó sủa ba tiếng trước mặt mọi người!”

 

Phó Hiển nhướn mày, thứ khác không tính, nếu là xạ kỵ thì y không thua ai bao giờ… Vừa định huênh hoang một chút thì ánh mắt thoáng lướt qua Cố Du ở phía sau, y cũng không hiểu được vì sao không thể tuôn ra những lời cuồng vọng kia nữa.

 

“Thế nào? Sợ sao?” Doãn Húc thấy y mắc nghẹn, cười đến khoái chí, cười khẩy nói: “Ta còn đang muốn xem bản lĩnh của ngươi lớn chừng nào.”

 

Phó Hiển thu lại ánh nhìn, trừng gã một cái, trực tiếp lấy ra từ bao đựng cạnh người ba mũi tên, đứng vào tư thế, “Ta mà thèm sợ thằng cháu nhà ngươi!”

 

“Ngươi!”

 

Doãn Húc còn muốn nói thêm thì đã có người hô lên: “Tổ thứ mười một, Không Sơn Doãn Húc đấu với Lộc Minh Phó Hiển.”

 

Gã không tiện nói nữa, cũng lấy từ bao đựng chọn ra ba mũi tên, cách năm thước có sáu khối bia ngắm, muốn thắng thì phải bắn ba mũi tên cùng trúng hồng tâm, tuy ngày thường Doãn Húc kiêu căng ngạo mạn nhưng lòng quyết tâm cũng cao như vậy, từ trước đến nay không cho bản thân thua kém người khác.

 

Hiện tại đang là thời điểm thi đấu, phải trở nên nghiêm túc.

 

Hai người im lặng, đám người vây xem phía sau cũng không dám hó hé nói năng, tất cả nín lặng chờ đợi bọn họ, nhìn thôi mà cũng thấy hồi hộp.

 

Cho tới khi người ban nãy cất tiếng hô: “Bắt đầu!” Ba mũi tên trong tay hai người đồng thời được bắn ra… Sáu mũi tên... Toàn bộ trúng hồng tâm!

 

Doãn Húc kỳ thực cũng hơi lo lắng, hai lòng tay đã tứa ra mồ hôi, đến tận lúc nhìn thấy tên mình bắn ra đều trúng tâm bia mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa muốn quay đầu chế giễu tên Phó Hiển thì phát hiện một mũi tên của mình cắm trên khối bia đang rung bần bật, cuối cùng... rơi xuống đất.

 

Mũi tên kia rơi trên bùn đất không hề phát ra âm thanh gì 

 

nhưng Doãn Húc tựa như nghe thấy một tiếng nổ “Oành!”, những lời châm chọc trong cổ họng đang sắp phun ra đột ngột bị hãm lại. Hắn ngơ ngác nhìn mũi tên kia, môi trên môi dưới khẽ run lên, mặt tràn đầy sự kinh hãi không tin đấy là sự thật.

 

Đám học sinh Không Sơn vốn dĩ đang muốn hò reo cũng cảm thấy hơi lúng túng, cả đám miệng vẫn há nhưng yết hầu đã như bị ai bóp nghẹt, không thể hô ra tiếng gì.

 

“Hầy…” Ban đầu Phó Hiển cũng nghĩ đến chuyện trêu ngươi đám người tới Lang Gia này, nhất là cái tên Doãn Húc còn có quan hệ tốt với Triệu Thừa Húc, hắn là huynh đệ tốt của Thất Lang, thấy bạn bè của tình địch Thất Lang, dĩ nhiên phải tranh thủ trêu được thì trêu.

 

Hơn nữa, y cũng khinh thường tên kiêu căng phách lối Doãn Húc kia.

 

Nhưng y không ngờ rằng tên Doãn Húc ốm nhom ấy đúng là có chút bản lĩnh, trông thấy vẻ mặt bàng hoàng không tin mũi tên rơi kia cùng đuôi mắt đỏ bừng và bộ dạng giống như bị đả kích nặng nề của gã, y đột nhiên thấy ngài ngại.

 

Y do dự, nhỏ giọng nói: “Chuyện đó, thật ra ngươi cũng khá lắm, chắc là do không đủ sức lực, sau này…”

 

Chưa nói hết lời đã bị tên kia trừng mắt liếc qua một cái.

 

Doãn Húc lườm hắn với hốc mắt đỏ hồng khiến những người xung quanh đều cho rằng gã muốn ra tay đánh người. Nhưng, đột nhiên nghe thấy tiểu công tử mặc áo đỏ kia cắn răng, vẻ mặt không cam chịu kêu lên: “Gâu!”

 

Liên tiếp ba tiếng.

 

Kêu xong, dường như gã thấy quá nhục nhã, ném thẳng cung tiễn chạy ra ngoài.

 

Đám học sinh Không Sơn đuổi theo ngay. Phó Hiển ngóng theo mãi, bất ngờ nghe thấy từ sau truyền tới một giọng nói quen thuộc hô lên: “Phó Hiển, ngươi cừ quá!”

 

Ngoái đầu nhìn đã thấy một thân đồ tím và khuôn mặt sáng ngời xinh đẹp của Cố Du cười tươi với hắn. Tai hắn lập tức đỏ lên, ngày thường hắn rất giỏi ăn nói vậy mà giờ lại như biến thành người câm, vò đầu hồi lâu mà chỉ lí nhí nói ra một câu: “Ta vốn giỏi mà.”

 

Nói xong, Phó Hiển phấn chấn bừng bừng chạy tới chỗ Lý Khâm Viễn thấy hắn đang cúi đầu đeo bao bảo hộ cổ tay bèn nháy mắt ra hiệu với hắn: “Thất Lang, ngươi thi cho tốt, Cố Vô Ưu cũng đang ở đây, nàng đứng bên kia xem ngươi, ngươi đừng có thua tay Triệu Thừa Hữu kia nhé.”

 

Lý Khâm Viễn nghe xong, tay ngừng động tác một chút, ngước mắt nhìn, quả nhiên thấy ở hàng đầu tiên có một tiểu cô nương mặc hồng y.

 

Hình như nàng cũng đang tìm hắn trong đám người, đến lúc bốn mắt chạm nhau, nhoẻn miệng cười ngay… Thật ra từ sáng sớm tâm trạng của Lý Khâm Viễn đã không khá lắm nhưng bây giờ thấy tiểu cô nương rạng rỡ tươi cười còn chăm chú nhìn mình, cảm giác khó chịu tích tụ trong lòng lờ mờ tiêu tán ngay.

 

Hắn không nói gì cả, chỉ là khoé môi đã hơi nhếch lên, khuôn mặt trẻ trung tuấn mỹ phảng phất ánh hào quang rạng ngời chói loá.

 

Đeo xong bao bảo vệ cổ tay, hắn lập tức đứng lên định đi thử cung tiễn.

 

Triệu Thừa Hữu đứng bên kia cũng đã đeo xong đồ bảo hộ, y bị bao quanh bởi một đám học sinh Không Sơn, tất cả đều là thiếu niên khí thế hừng hực.

 

Tuy lúc trước ở học đường người của hai bên xưng huynh gọi đệ nhưng nếu thực sự so tài thì chẳng ai chịu thua ai.

 

Bọn họ đều là những người xuất sắc ở Không Sơn học viện, nghĩ đến chuyện hôm nay thua đám đối diện của Lộc Minh học viện, ai chịu nổi? Họ sôi nổi vây quanh Triệu Thừa Hữu nói: “Thừa Hữu, lát nữa huynh chớ nương tay, nhất định phải cho bọn chúng biết sự lợi hại của Không Sơn học viện!”

 

Triệu Thừa Hữu hơi bất đắc dĩ nhưng không nói tiếng nào, thấy Lý Khâm Viễn tiến lại thì chắp tay thi lễ với hắn. Chờ cả đám ngừng chân, mới nói: “Lý huynh vẫn muốn dùng phương pháp trước đấy để tỷ thí hay là đổi thành cách khác?”

 

Lý Khâm Viễn dừng bước, nhướn mày liếc y một cái, “Ngươi có ý gì khác?”

 

Triệu Thừa Hữu cười cười, “Ta nghe nói tài xạ kỵ của Lý huynh là nhất, ta đây tuy bất tài nhưng cũng muốn lãnh giáo Lý huynh một lần.”

 

Hai người một mặc đồ trắng, một mặc đồ đen, đều là những nhân vật vô cùng anh tuấn. “Vừa nãy Phó huynh cùng cùng A Húc so bắn ba mũi tên làm một, ta nghĩ chi bằng ta và huynh cùng cưỡi ngựa, đổi bia ngắm thành bia di động, nếu ba mũi đều trúng hồng tâm thì sẽ tính là thắng, huynh thấy sao?”

 

“Cái này…”

 

Bên cạnh có người nhíu mày, nói: “Hôm nay gió lớn, vừa cưỡi ngựa lại còn đổi thành bia di động, chỉ sợ… Không dễ đâu…”

 

Nghe vậy, Triệu Thừa Hữu hình như cũng nghĩ ngợi chốc lát, sau đó nói: “Là ta suy tính chưa chu toàn, hay chờ ngày mai trời xanh gió thoảng, ta và Lý huynh mới…” Còn chưa dứt câu đã nghe Lý Khâm Viễn hờ hững nói: “Cứ làm theo cách của ngươi đi.”

 

Có một học sinh Bất Trí Trai nghe vậy, không khỏi lo lắng: “Thất Lang…”

 

Tuy họ từng chứng kiến Thất Lang cưỡi ngựa bắn cung, hơn nữa trong học viện hắn tính ra rất khá nhưng phương pháp so đấu này mọi người chưa thấy hắn thử qua.

 

Bây giờ nếu Triệu Thừa Hữu đã đưa ra thì chắc đã định liệu trước, họ không thể không lo đến khả năng Lý Khâm Viễn sẽ thua.

 

Lý Khâm Viễn liếc mắt nhìn bọn họ một cái, dường như hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt lo lắng cho hắn của mọi người, trong đôi mắt quạnh quẽ như thêm hơi ấm, thanh âm trở nên ôn hoà hơn: “Không sao, cứ làm thế đi.” Rồi phân phó cho gã sai vặt bên cạnh, “Đi chuẩn bị đi.”

 

“Vâng.”

 

Bởi vì quy tắc thi đấu lần này không giống nhau nên hai người không thể đấu cùng lúc, phải rút thăm từ trọng tài để quyết định thứ tự trước sau.

 

Triệu Thừa Hữu trước, Lý Khâm Viễn sau.

 

“Triệu mỗ xin đi trước một bước.” Triệu Thừa Hữu phong độ khoan thai chắp tay thi lễ với Lý Khâm Viễn rồi gật đầu với người ở xung quanh, thời điểm ánh nhìn lướt thoáng qua Cố Vô Ưu, y im lặng nhưng ý cười trên mặt càng thêm sâu đậm.

 

Hắn biết Cố Vô Ưu vẫn đang để mắt đến mình.

 

Có người dắt ngựa tới, khoé miệng Triệu Thừa Hữu mỉm cười xoay thân lên ngựa, động tác nhịp nhàng nước chảy mây trôi, hút mắt vô cùng.

 

Không kể tới bao nữ tử ở sau lưng đã bị Triệu Thừa Hữu mê hoặc, đến cả Lư Nhạn cũng không nén được thấp giọng nỉ non, “Vị Triệu thế tử này thoạt nhìn đúng là khá quá!” Nghĩ đến Cố Vô Ưu đứng gần mình, nàng vừa định quay sang biện bạch thì lập tức phát hiện ánh mắt của Cố Vô Ưu thế mà… Vẫn luôn trông về chỗ Lý Khâm Viễn.

 

Nàng chớp chớp mắt, cảm thấy mình hẳn là nhìn nhầm rồi.

 

Đang lúc muốn xem lại thì có người bên cạnh nhỏ giọng kích động nói: “Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi!”

 

Nàng vội vàng thu hồi ánh nhìn, tầm mắt nhìn lại về phía trước.

 

Ánh nắng lấp lánh đầy trời, Triệu Thừa Hữu một thân đồ đen ngồi vững trên lưng ngựa, một tay y kéo trường cung, tay còn lại cầm ba mũi tên, lúc này gió vẫn chưa ngừng, ngựa di chuyển, cách không xa bia cũng đang từ từ xê dịch.

 

Hắn ngồi trên lưng ngựa, ước lượng khoảng cách bia trong lúc hơi di chuyển còn mọi người thì chăm chú quan sát.

 

“Viu.”

 

Ba mũi tên xuyên thấu gió lạnh, tựa như biến thành ba mũi đao bén nhọn, không hề sai lệch cắm trên bia ngắm, tất cả trúng hồng tâm, không bị rơi xuống.

 

Một khoảnh khắc im lìm ngắn ngủi.

 

Trên trường đua ngựa lập tức có không ít người kêu hô lên kinh ngạc.

 

Màn thi đấu này thật sự quá xuất sắc, không chỉ có các học sinh Không Sơn hét lên những tiếng chói tai mà ngay cả học sinh của Lộc Minh học viện cũng không kìm được vỗ tay khen ngợi. Còn Triệu Thừa Hữu thì sao?

 

Hắn vẫn như trước không kiêu không ngạo, mặt mày ôn hoà, người tựa noãn ngọc.

 

Cố Du ở sát bên cũng hơi kinh ngạc vì thực lực vị hôn phu cũ của Cố Vô Ưu, nhìn qua Lý Khâm Viễn đang chuẩn bị, không khỏi hồi hộp nói: “Này, tỷ không lo lắng sao?”

 

Cho dù ở xung quanh ai cũng hò reo vì Triệu Thừa Hữu nhưng ánh mắt Cố Vô Ưu vẫn nhất nhất dõi theo Lý Khâm Viễn, hiện tại nghe hỏi cũng chỉ cười nói: “Không lo lắng.”

 

“Tỷ vẫn tin Lý Khâm Viễn có thể thắng sao?” Cố Du không biết Cố Vô Ưu lấy sự tự tin này từ đâu, đây cũng không phải cách thức bắn tên thông thường, ngồi trên ngựa bắn tên, lại còn phải bắn ba mũi tên cùng trúng hồng tâm, nàng ta chưa thấy mấy ai làm được.

 

“Ừm!”

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, vô cùng sảng khoái.

 

Đại tướng quân của nàng lợi hại nhất, nàng không cần bồn chồn.

 

Cố Du hoàn toàn bó tay rồi, không nói thêm, trông theo ánh mắt đang nhìn phía trước của Cố Vô Ưu thấy ngay cảnh Lý Khâm Viễn cũng xoay người lên ngựa. Hắn mặc một thân đồ trắng, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, không hề dùng mão vàng ngọc gì, chỉ sử dụng một dải lụa đỏ buộc tóc.

 

Dải lụa đỏ?

 

Không biết Cố Du nghĩ ra thứ gì, quay đầu nhìn người ở bên, quả nhiên nhìn thấy trên tóc đuôi ngựa của Cố Vô Ưu cũng buộc một dải lụa đỏ, nếu nhìn kĩ sẽ thấy ngay cả hoa văn thêu trên đó cũng giống hệt nhau.

 

Hai người này đúng là…

 

Cố Du hoàn toàn không muốn nói nữa, giống như tự giận bản thân, buồn bực khoanh tay im lặng.

 

“Ấy? Hắn muốn làm gì vậy?” Vài tiếng hô tràn đầy sự kinh ngạc từ phía sau, tiếp đó càng ngày càng nhiều những thanh âm nghi vấn.

 

Cố Du theo đó lập tức nhìn thấy chàng thiếu niên mặc bạch y ngồi trên lưng ngựa đang tháo đồ bảo hộ cổ tay và cả cảnh thiếu niên ấy cầm dải lụa quấn cổ tay buộc lên đôi mắt mình.

 

“Hắn, hắn muốn bịt mắt bắn tên?” Có người khẽ rên lên, vẻ mặt đầy vẻ khiếp sợ.

 

Triệu Thừa Hữu cũng đã nghe thấy động tĩnh bên này, những người khác đã đi ra ngoài, đột nhiên nghe một câu kia cũng quay đầu lại xem. Cách không xa, thiếu niên mặc bạch y ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt hắn đã bị che lại bởi một dải lụa trắng, vài sợi tóc mái nghịch ngợm tản ra bên sườn mặt.

 

Dường như hắn đang khua tay lấy cung tiễn, tay kéo trường cung chưa lắp tên vài cái, cảm thấy hài lòng mới giương khoé môi.

 

Đẹp như vầng nhật nguyệt.

 

Thiếu niên này tuỳ ý vô cùng.

 

Triệu Thừa Hữu nhìn tư thế này của Lý Khâm Viễn, đột nhiên nhíu mày. Hắn biết con cháu Lý gia giỏi xạ kỵ, cũng biết Lý Khâm Viễn là một tay có công phu xạ kỵ trác tuyệt nhưng hắn chưa từng nghe được chuyện Lý Khâm Viễn có thể cùng bắn ba mũi tên.

 

Càng không nghe đến việc bịt mắt bắn tên.

 

Rốt cuộc là hắn đang diễn trò với kẻ khác, hay quả thực có khả năng làm được chuyện này?

 

Triệu Thừa Hữu không rõ, y chỉ biết nội tâm luôn luôn trầm ổn của mình thế mà lại hơi hoảng loạn, y siết tay thành quyền, đứng yên một chỗ, nhếch đôi môi mỏng không nói gì.

 

Tựa như muốn chứng minh cơn lo sợ của y vào giờ phút này là sự thật, Lý Khâm Viễn cuối cùng cũng rút tên ra từ bao đựng. Mọi người trông thấy động tác của hắn cũng không dám hé răng, cả đám người nín thở sợ quấy nhiễu hắn.

 

Bọn Kinh Du Bạch và Phó Hiển cũng giữ im lặng.

 

Họ cùng đứng vây bên ngoài, nhìn không chớp mắt về nơi Lý Khâm Viễn, gương mặt đỏ bừng, dáng vẻ kích động, chỉ sợ để lỡ khoảnh khắc này.

 

Ngay cả Kinh Du Bạch luôn trầm ổn giờ này cũng thấy thế.

 

Y nhếch đôi môi mỏng, đôi mắt sáng bừng nhìn về phía Lý Khâm Viễn, trong lòng chưa bao giờ kích động đến nhường này.

 

Đã rất nhiều năm.

 

Y rốt cuộc cũng lại được thấy một Thất Lang như vậy.

 

Trong gió rét thổi phần phật, chiếc dây buộc tóc màu đỏ mà Lý Khâm Viễn dùng bay múa giữa không trung, ở chỗ đuôi có thêu hoa hải đường vờn trên sườn mặt hắn, hắn giương khoé môi, một tay kéo cung, một tay giữ tiễn.

 

Hắn không chút sốt ruột, chỉ nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ở nơi xa truyền trong cơn cuồng phong.

Bóng dáng giống như đã ngưng tụ, không biết qua bao lâu, hắn đột ngột hành động, kéo căng cung tiễn, vèo một tiếng, ba mũi tên kia bay đi.

 

So với Triệu Thừa Hữu thì ba mũi tên này càng nhiều lực hơn, càng vang dội hơn.

 

Như kiếm báu có thể chẻ đôi gió lạnh. Khiến người ta dù đứng ở xa cũng cảm thấy rùng mình.

 

Ba mũi tên kia không chỉ trực tiếp bắn vào hồng tâm mà còn xuyên thấu mấy mũi tên vốn ghim trên giữa bia của Triệu Thừa Hữu, chúng xẻ các mũi tên đó thành hai nửa rơi xuống đất rồi mới găm thẳng hồng tâm.

 

“Bộp!”

Âm thanh vang lừng, còn cả những mũi tên hãy còn rung lắc.

 

Ba mũi tên của Lý Khâm Viễn trở thành vật duy nhất tồn tại tên hồng tâm!

 

Đám đông vây xem giống như đã rơi vào ngây dại, bọn họ ngơ ngẩn nhìn một màn này, sau đó lặng yên một chốc rồi tiếng hò reo kinh ngạc vang dậy khắp đất trời lan ra toàn trại ngựa.

 

So với vừa nãy còn to hơn, càng vang hơn!

 

Đám Phó Hiển, Tề Tự không nén được vọt ngay tới, vừa chạy vừa gào lớn: “Thất Lang, ngươi quá lợi hại!”

 

Lý Khâm Viễn giơ tay kéo xuống dải lụa nơi mắt, ánh mắt hắn như mỉm cười lướt qua đám Phó Hiển, sau đó nhắm về tìm kiếm trong đám người cách đó không xa, thấy Cố Vô Ưu đang tươi cười rạng rỡ nhìn hắn, hắn cũng cười theo.

 

Thiếu niên phong lưu, trên người hắn sự phóng khoáng được thể hiện rõ ràng không chút che giấu.

 

Dải lụa trắng vẫn quấn quanh đầu ngón tay, dải lụa đỏ mà hai người buộc đuôi ngựa cùng nhau bay múa giữa không trung. Lý Khâm Viễn mặt mày tươi cười nhìn Cố Vô Ưu, thấy nàng cũng đeo trên tóc đuôi ngựa chiếc dải lụa hoa hải đường, trong lòng dâng lên một bí mật vui vẻ, bí mật nhỏ ấy là của riêng bọn họ.

 

Càng lúc càng có nhiều người tụ lại bao quanh Lý Khâm Viễn.

 

Mà Triệu Thừa Hữu đứng ngoài vòng vây lại chỉ nhìn về ba mũi tên đã bị chẻ thành hai nửa rơi nơi mặt đất. Trên khuôn mặt vốn tự tin, trầm ổn hiện lên biểu cảm khiếp sợ, không dám tin đây là sự thật.

 

Bàn tay y giấu trong ống tay áo đã run rẩy.

 

Từ nhỏ y đã khổ luyện xạ kỵ cho nên so với bất cứ ai y càng hiểu rõ để ba mũi tên cùng bắn vào một điểm thì cần có bao nhiêu bản lĩnh, không nhắc đến việc Lý Khâm Viễn dù bịt mắt nhưng vẫn bắn xuyên tên của y găm vào hồng tâm…

 

Tên nam nhân này có đúng là người mà y đã thăm dò, sống mơ màng vô định, không chịu nổi một đòn?

 

Đột nhiên Triệu Thừa Hữu không dám khẳng định nữa.

 

Tiếng huyên náo từ xa quá vang dội, Triệu Thừa Hữu không khỏi ngẩng đầu nhìn, y thấy tên thiếu niên mặc đồ trắng kia vẫn đang ngồi trên lưng ngựa, thấy hắn phóng khoáng bất cần, không đè ép mùi vị phong lưu, thấy hắn nhìn về một điểm dịu dàng nở nụ cười.

 

Hắn đang nhìn ai?

 

Triệu Thừa Hữu đột ngột nhíu mày, y bám theo tầm mắt Lý Khâm Viễn ngó lại đằng sau. Trong đám đông, y lờ mờ phát hiện có một người cũng như thế, ánh mắt chỉ chăm chú cố định nhìn thẳng về người kia.

 

Cố Vô Ưu…

 

Y trơ mắt nhìn Cố Vô Ưu đứng cách đó không xa đang trưng ra gương mặt xinh đẹp xán lạn tươi cười, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lỹ Khâm Viễn.

 

Đó là nụ cười mà y quen thuộc nhất.

 

Không biết từ khi nào mỗi khi y thấy Cố Vô Ưu đều có thể bắt gặp nụ cười tươi đến nhường ấy… Nó mang theo sự thân thiết, ỷ lại cùng sự tin tưởng hết mực không hề che giấu.

 

Nhưng lúc này nụ cười kia không còn hướng về y mà là một nam nhân khác.

 

“Triệu Thừa Hữu, ta không thích ngươi.”

 

“Triệu Thừa Hữu, ta đã có người mình yêu, ta đã thích người khác rồi.”

 

“Triệu Thừa Hữu, ta sẽ không đính hôn với ngươi, càng không lấy ngươi, từ nay về sau, ta và ngươi nam cưới nữ gả, không liên quan đến nhau.”

 

Buổi sáng đó, dù Cố Vô Ưu nói những gì y đều không thèm tin. Lúc này chúng lại như âm thanh ma quỷ dội bên tai y, y đột nhiên thấy toàn thân lạnh toát như bị đẩy vào hầm băng.

 

Ánh mắt Triệu Thừa Hữu dại ra nhìn Cố Vô Ưu, y đã tin những lời Cố Vô Ưu nói vào sáng sớm hôm ấy, có lẽ…

 

Là sự thực.

 

Nàng thật sự, đúng là không thích y.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)