TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.524
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Triệu Thừa Hữu biết được thân phận thiếu niên là chuyện của hai khắc sau.

 

Hắn đứng trước cửa Bất Trí Trai, những học sinh Không Sơn đi cùng hắn đã vào chỗ từ lâu, Phan tiên sinh cùng lên lớp với từ phục đã đứng trước giảng đường.

 

Đã tới giờ lên lớp nhưng chưa vào bài học, Từ Phục đang bàn giao công việc đổi dạy lần này, sau đó còn nói mấy lời như sau này mọi người cùng chung sống hòa thuận, thấy hắn đi vào, tiếng từ phục đang nói chợt ngừng lại, âm thanh ồn ào trong phòng cũng theo đó mà lắng xuống.

 

Mấy chục con mắt đều đổ dồn về phía hắn, có đánh giá, soi mói, ngưỡng mộ, tò mò... Đủ loại ánh mắt ngày thường hắn nhìn đã quen.

 

Triệu Thừa Hữu đã sớm quen với cái nhìn của người ngoài, dù bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vẫn bình tĩnh, mỉm cười ôn hòa, hành lễ đệ tử với Từ Phục và Phan tiên sinh trước, sau đó giải thích: “Vừa rồi học trò có chuyện trì hoãn, đã đến muộn.”

 

Gương mặt hắn ôn nhuận, tiếng nói dịu dàng như nước chảy róc rách, thanh thúy như châu ngọc, rất dễ khiến người ta có hảo cảm.

 

“Không sao, mau về chỗ đi.”

 

Từ Phục cười chỉ vào một chỗ, để hắn ngồi xuống.

 

Triệu Thừa Hữu lại cảm tạ rồi mới đi xuống. Khi hắn ở học viện Không Sơn vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, lần này những người đi cùng hắn đều lấy hắn làm đầu, vừa mới đi xuống đã có người hô: “Thừa Hữu, bên này.”

 

Người nói chuyện chính là Doãn Húc.

 

Doãn gia ở Lang Gia cũng là dòng dõi thế gia thứ nhất thứ nhì.

 

Doãn Húc là thiếu công tử Doãn gia, tính tình kiêu ngạo, bình thường vẫn mắt cao hơn đầu, chỉ thân thiết với mỗi hắn.

 

Bởi chuyến đi lần này của họ, Bất Trí Trai bèn chia ra hai nơi, bên trái dành cho học sinh học viện Lộc Minh sử dụng, bên kia cho người học viện Không Sơn như họ sử dụng, chỗ Doãn Húc chiếm được là vị trí tốt nhất của họ.

 

Triệu Thừa Hữu rất tốt tính.

 

Nếu người khác ngồi vào vị trí đó, những thiên chi kiêu tử này tự nhiên sẽ không hài lòng nhưng nếu đổi thành Triệu Thừa Hữu, bọn họ lại chẳng ý kiến gì.

 

Triệu Thừa Hữu cũng không từ chối, chào hỏi với các học sinh khác rồi ngồi vào chỗ.

 

Từ Phục còn đứng ở trên nói chuyện, Doãn Húc bèn thấp giọng hỏi hắn: “Huynh đi tìm Cố Vô Ưu à?”

 

“Ừ.”

 

“Nàng nói thế nào? Chắc lại cãi nhau với huynh à?” Không đợi hắn mở miệng, Doãn Húc đã nhíu mày nói, “Thừa Hữu, huynh cũng đừng chiều nàng quá, mấy cô nàng này đều cùng một đức hạnh cả, huynh càng chiều chuộng các nàng lại càng tai quái, không chừng sau này sẽ bò lên đầu huynh đó.”

 

“Nếu là ta ấy à, nàng muốn từ hôn thì huynh cứ từ hôn là được, tính tình đại tiểu thư như vậy có gì tốt đâu?”

 

Không biết có phải vì mấy lời của Doãn Húc lại làm Triệu Thừa Hữu nhớ tới lúc Cố Vô Ưu nói chuyện, Cố Vô Ưu đúng là dáng vẻ như vậy, Triệu Thừa Hữu mím đôi môi mỏng, ngay cả ngón tay thon dài trên bàn cũng nắm chặt lại.

 

Từ hôn?

 

Không!

 

Hắn tuyệt đối không thể từ hôn với Cố Vô Ưu!

 

Tuyệt đối không được!

 

“Thừa Hữu?” Doãn Húc nói một hồi lâu cũng không nghe thấy người kia đáp lại, bèn thấp giọng gọi mấy tiếng, đến khi nhìn thấy biểu cảm không giống như mọi khi của Triệu Thừa Hữu, chợt sửng sốt.

Gã chưa kịp nói gì thêm, chỉ thấy lông mi Triệu Thừa Hữu khẽ rung động, từ trong dòng suy nghĩ hồi thần lại, hắn ngoái đầu nhìn gã, vẫn là dáng vẻ trước kia, dường như vẻ âm hiểm và chán chường ban nãy chỉ là do gã hoa mắt.

 

“A Húc, sau này không nên nói như vậy nữa.” Giọng Triệu Thừa Hữu đầy sự bất đắc dĩ, còn có chút bao dung, “Tuy tính tình Vô Ưu có hơi kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng là thê tử chưa cưới của ta.”

 

“Ta lớn hơn nàng, lại là nam tử, cũng nên nhường nàng một chút.”

 

Doãn Húc thấy sắc mặt hắn như cũ, cũng chỉ cho là mình nhìn lầm rồi, bĩu môi nói: "Do huynh chiều nàng ta thôi." Ngược lại cũng không nói gì thêm.

 

Triệu Thừa Hữu mỉm cười, vừa định thu hồi ánh mắt, liền nhìn thấy bạch y thiếu niên lang cách đó không xa, chàng vẫn buộc tóc đuôi ngựa như trước, dựa lưng vào tường, không giống như những học sinh khác thường nhìn về phía hắn, dường như người nọ chẳng tò mò về hắn chút nào.

 

Chàng cầm quyển sách, nắm chặt quản bút nhíu mày, giống như đang phân cao thấp với đề bài trong sách.

 

Nghĩ đến lúc trước chàng nhìn về phía hắn, trên mặt lộ vẻ giễu cợt, tim Triệu Thừa Hữu nảy lên, có cảm giác như bí mật mình che giấu bị người khác phát hiện, không hỏi hỏi: “Hắn là ai?”

 

“Ai cơ?” Doãn Húc theo ánh mắt hắn nhìn qua thấy bóng dáng Lý Khâm Viễn, à một tiếng, “Hắn à..." Gã bĩu môi, giọng nói mang ý trào phúng, “Nhi tử của Ngụy quốc công, trong nhà đứng hàng thứ bảy."

 

Ngụy Quốc Công?

 

Lý Khâm Viễn?

 

Dù Triệu Thừa Hữu chưa từng tới kinh thành, nhưng đối với những người trong kinh thành đã sớm điều tra một phen, nghe đồn rằng vị Lý Thất Lang này trước mười tuổi rất được người ta tán thưởng, tuy tuổi nhỏ nhưng văn võ toàn tài, thậm chí còn đã làm thư đồng của Thái tử mấy năm, nhưng sau mười tuổi, Lý Thất Lang lại đột ngột sa ngã, cả ngày chơi chim chọi gà du đãng phố phường, một thân văn tài và võ công cũng đều hoang phế.

 

Cho nên đối với vị Thất Lý Lang của phủ Ngụy quốc công này, hắn chưa từng để trong lòng.

 

Trong mắt hắn, có thể làm đối thủ của hắn, cả học viện Lộc Minh cũng chỉ có mình Kinh Du Bạch.

 

Cũng không biết vì sao...

 

Triệu Thừa Hữu nghĩ đến ánh mắt Lý Khâm Viễn nhìn hắn lúc trước, vậy mà cảm thấy hơi sợ hãi. Đó là một loại cảm giác khó mà miêu tả, dường như đã tồn tại từ khi sinh ra, lại dường như xuyên qua năm tháng xuyên thấu linh hồn, khiến cho hắn khi nhìn thấy chàng là tim đập như sấm.

 

Loại cảm giác này trước kia hắn chưa từng gặp ở những người khác, dù là Kinh Du Bạch... cũng không có.

 

“Thừa Hữu, huynh làm sao vậy?” Có lẽ nhận ra được sắc mặt hắn hơi tái, Doãn Húc không khỏi lo lắng hỏi.

 

Triệu Thừa Hữu vội vã thu lại ánh nhìn, rũ mắt, trong tiếng tim đập như sấm, khẽ giọng đáp, "Không sao." Chắc do hắn không ngủ đủ giấc, váng đầu, bằng không sao lại coi một tên ăn chơi trác táng như vậy là đối thủ?

 

*

 

Lúc đám Triệu Thừa Hữu còn chưa tới.

 

Người của Bất Trí Trai đều suy nghĩ làm thế nào giày vò cả đám.

 

Nhưng thật ra người tuổi này cũng không có thù gì, nhiều lắm chính là không phục. Hơn nữa người của học viện Không Sơn giỏi nhất là làm bộ làm tịch, không nói đến việc cả đám trở về Lang Gia nói như thế nào, hiện tại ở kinh thành, trong địa giới của họ, một đám người đoan chính ôn hòa có lễ phép, ngay cả Doãn Húc nhìn vốn kiêu căng cũng như được chỉ điểm, không xảy ra tranh chấp gì với họ hết.

 

Nắm đấm vốn đã chuẩn bị lại nệm vào sợi bông, các học sinh Bất Trí Trai cảm thấy khó ở vô cùng.

 

Mà còn chưa xong.

 

Lúc tan học, Triệu Thừa Hữu nói một tiếng với học sinh trong đó, sau đó lập tức có người đi ra ngoài, không bao lâu liền có một vài tiểu tư ôm đồ vật đi vào, dưới sự kinh ngạc của mọi người, Triệu Thừa Hữu đứng dậy, thanh âm ôn hòa nói với họ: “Chúng ta đường xa mà đến, khoảng thời gian sau này e rằng còn phải làm phiền các vị.”

 

“Đây đều là đặc sản Lang Gia, không đáng bao nhiêu tiền, coi như lễ gặp mặt.”

 

Hắn nói xong, những tiểu tư kia cầm trong tay hộp quà đưa cho từng người, có học sinh nhịn nổi tò mò mở ra bèn thấy bên trong là một bộ giấy mực của Văn Hiên Các.

 

Giấy và mực Văn Hiên Các đều là thiên hạ nhất tuyệt, rất được các học sinh ưa thích. Nhưng vì đường xá xa xôi, hơn nữa mua sắm đều có hạn, bọn họ cũng chỉ có thể thèm thuồng ngó trông, không ngờ Triệu Thừa Hữu lại đưa đến phần lễ vật như vậy.

 

Không đáng giá bao nhiêu tiền, lại thắng ở tâm ý mười phần.

 

Một đám học sinh vốn đang ôm địch ý với họ đều thấy hơi ngượng ngùng, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Cái này... Chúng ta còn chưa chuẩn bị gì.”

 

“Có phải trao đổi lễ vật với các ngươi nên mới tặng đâu.” Doãn Húc đứng bên cạnh Triệu Thừa Hữu bĩu môi nói, sau đó lại thêm một câu, “Những thứ này đều do một mình Thừa Hữu chuẩn bị, chẳng liên quan gì đến chúng ta hết.”

 

Các học sinh Bất Trí Trai nhìn nhau, càng ngượng ngùng hơn, “Đa tạ Triệu thế tử.”

 

Triệu Thừa Hữu đầy vẻ bất đắc dĩ liếc nhìn Doãn Húc, sau đó mới nói: “Các ngươi cứ gọi ta Thừa Hữu là được, đều ở học đường với nhau, kêu thế tử có vẻ xa cách quá.”

 

Người khác tự nhiên không có ý kiến, cả đám đều sửa miệng gọi tên hắn.

 

Tiểu tư vẫn đang phát hộp quà, Triệu Thừa Hữu nhìn thoáng qua một chỗ, chợt nảy ra suy nghĩ, hắn cầm bốn hộp quà đi thẳng qua, đưa cho từng người Kinh Du Bạch.

 

Đầu tiên là Phó Hiển và Tề Tự, sau đó là Kinh Du Bạch.

 

Hắn cùng Kinh Du Bạch là người quen trước kia, lúc này cười trò chuyện với y: “Từ biệt ở Lang Gia, đã sắp một năm không nhìn thấy Du Bạch huynh rồi.”

 

Kinh Du Bạch cũng cười, một thân thanh y, trường mi tu mục, hết sức tuấn nhã, “Đúng vậy, trước đó còn nghĩ e rằng phải đợi khoa khảo sau này mới có thể nhìn thấy Thừa Hữu huynh, không ngờ... lại được gặp huynh ở học viện thế này.”

 

Triệu Thừa Hữu cười nói, “Từ tiên sinh đã nhiều phen đến mời, nếu ta còn không tới thì đúng là không coi ai ra gì.”

 

Hắn nói xong, ánh mắt chuyển hướng Lý Khâm Viễn, thấy chàng vẫn đang xem cuốn "Đại Học", hoàn toàn phớt lờ sự quấy rầy bên ngoài, bèn cười nói: “Vị này là Lý huynh phải không?” Hắn cầm trong tay hộp quà đưa qua, “Lý huynh thật nghiêm túc, hy vọng ngày sau có cơ hội đàm luận cùng Lý huynh một phen.”

 

Có lẽ cuộc nói chuyện của hai người đã dẫn đến sự chú ý của người khác.

 

Tiếng nói chuyện đều ngừng lại, mọi người đều nhìn về phía họ, Lý Khâm Viễn cuối cùng cũng chịu ngước mắt, liếc Triệu Thừa Hữu một cái.

 

Chàng vuốt phẳng cuốn sách cầm trong tay đặt lên bàn, cả người dựa về sau, hai chân thuôn dài tùy ý bắt chéo, đôi tay khớp xương rõ ràng bình tĩnh đan vào nhau, ánh mắt liếc thấy hộp quà Triệu Thừa Hữu đưa tới, cũng không nhận lấy.

 

“Ngươi muốn luận bàn với ta?” Khóe miệng chàng nhếch lên một độ cong tản mạn ngả ngớn, cả người nhìn qua có chút vô lại thờ ơ.

Triệu Thừa Hữu thấy hắn như vậy, vẫn bình tĩnh ôn hòa cười nói: “Lý huynh không muốn sao?”

 

Lý Khâm Viễn liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, hành động này rất không lễ phép, nhưng dường như người học viện Lộc Minh đã quen với chuyện này, đến cả người học viện Không Sơn cũng từng nghe danh hung thần của vị Lý công tử này, tự nhiên không dám nói thêm gì.

 

Chỉ có Doãn Húc, vừa muốn đi tới đã bị Phó Hiển ngăn cản, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu nhường ai.

 

Không khí trong phòng lập tức trở nên cứng ngắc.

 

Cuối cùng vẫn là Lý Khâm Viễn cười lên tiếng, khi chàng cười rất đẹp, tựa như sương mù tản ra, rẽ mây thấy mặt trời, chói mắt như vầng dương mới mọc, “Được thôi.” Chàng cười xong bèn nhận lấy hộp quà Triệu Thừa Hữu đưa tới, ước lượng trong tay, nhướng mày nói, “Cảm tạ.”

 

Rất có khí phách thiếu niên.

 

Chỉ có Triệu Thừa Hữu nhìn ra sự chê cười trong đáy mắt chàng khi chàng nhìn hắn.

 

Bàn tay đang giơ giữa không trung khẽ run lên, Triệu Thừa Hữu không biết vì sao, nhìn gương mặt Lý Khâm Viễn, còn có nụ cười trên gương mặt chàng, giống như bị người nhìn thấu linh hồn, nhìn thấu lớp mặt nạ ngụy trang này... Chẳng lẽ lúc trước ở bên đó, chàng đều thấy hết rồi sao?

 

Sợ để lộ ra cảm xúc của mình, hắn vội thu tay lại giấu vào tay áo, miễn cưỡng mỉm cười, nho nhã lễ độ nói, “Vậy Triệu mỗ sẽ chờ Lý huynh.”

 

Nói xong hắn lại gật đầu với mấy người, rồi mới xoay người về chỗ.

 

Những người còn lại cũng ào ào tản ra, chỉ có Doãn Húc lúc đi về hung hăng trừng mắt nhìn Phó Hiển và Lý Khâm Viễn.

 

“Hừ, bày trò gì không biết, dám khiêu khích tiểu gia, nghĩ đây là Lang Gia chắc.” Phó Hiển nhìn theo bóng Doãn Húc, nhổ một cái, lúc quay đầu nhìn về phía Lý Khâm Viễn, mới thấp giọng nói: “Thất Lang, tình địch này của ngươi cũng thật không đơn giản.”

 

Tình địch?

 

Tiểu Lý công tử sa sầm mặt.

 

Kinh Du Bạch cùng Tề Tự vốn còn định nói vài câu, nhưng nhìn đến kẻ ngốc Phó Hiển kia, đều lắc đầu thu lại ánh nhìn, không nói gì nữa.

 

Mà Phó Hiển vẫn cứ như không thấy gì, đè thấp giọng tiếp tục nói: “Ngươi nhìn hắn xem, vừa đến đã biết lung lạc nhân tâm, vốn dĩ học đường chúng ta bao người chán ghét hắn, giờ chỉ thiếu nước xưng huynh gọi đệ. Nói thật chứ, nếu không phải huynh, ta nhìn đến hắn chắc cũng phải gọi mấy tiếng huynh đệ.”

 

Hắn huyên thuyên mấy câu, liếc thấy sắc mặt Lý Khâm Viễn mới phản ứng lại, vội vàng tỏ lòng trung thành, “Thất Lang, ta tuyệt đối không làm phản! Tâm của ta vĩnh viễn ở chỗ ngươi mà!”

 

Lý Khâm Viễn quét mắt nhìn hắn, môi mỏng mấp máy, tức giận phun ra hai chữ, “Cút đi.”

 

“Vậy vừa rồi ngươi...”

 

Phó Hiển do dự, nhỏ giọng nói: “Lúc đi tìm Tiểu, Cố Vô Ưu, nhìn thấy gì rồi?”

 

Lý Khâm Viễn không nói chuyện, thật ra chàng không thấy gì cả, tìm tiểu tư hỏi rõ người ở đâu đã tốn không ít thời gian, đến khi chàng vội vã tìm được, còn chưa tới gần đã thấy Cố Du đi tới, sau đó hai tỷ muội bèn rời đi, nhưng chàng thấy lúc Cố Vô Ưu rời đi, hốc mắt đỏ bừng.

 

“Thất Lang?” Phó Hiển bên cạnh thấy chàng không nói gì, lại khẽ gọi một tiếng.

 

“Không thấy gì cả.”

 

“Cái gì?”

 

“... Đi học đi.”

 

“Hả?” Phó Hiển giật mình ngẩn ra, không đợi hắn thêm gì đã thấy Lý Khâm Viễn lật gáy sách lên, hắn mấp máy môi, cuối cùng không nói gì nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)