TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.500
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

"Triệu Thừa Hữu."

 

"Ta có người trong lòng rồi, ta đã thích người khác rồi."

 

Trong sân viện trống không câu nói nhẹ nhàng này lại giống như một tia sấm sét vang ở bên tai của hắn,  Triệu Thừa Hữu ngây dại, thần sắc hắn ngẩn ngơ nhìn Cố Vô Ưu, nhìn gương mặt lạnh lẽo của nàng, nhìn diện mạo xinh đẹp có vẻ mặt lãnh đạm của nàng.

 

Những khẳng định lúc trước ở trong lòng đột nhiên có chút lắc lư không ổn định rồi.

 

Cho tới bây giờ Triệu Thừa Hữu vẫn chưa từng thấy qua vẻ mặt đó của Cố Vô Ưu bao giờ, không, cũng từng gặp qua . . . Cho tới bây giờ biểu tiểu thư Vương gia, quận chúa Nhạc Bình triều Đại Chu đều là mắt cao hơn đỉnh đầu, ngoại từ trước mặt hắn, ngày thường Cố Vô Ưu đối với người nào cũng đều thế này, dáng vẻ lạnh như băng.

 

Trước đây hắn cũng đã thấy Cố Vô Ưu như vậy, chỉ cảm thấy buồn cười, ở trước mặt hắn là một dạng, ở trước mặt người khắc lại là dáng vẻ khác.

 

Nhưng hôm nay bị Cố Vô Ưu cùng vẻ mặt này nhìn hắn thì trong đáy lòng hắn lại xuất hiện ra một chút bối rối không nên xuất hiện, cùng với đó là không hiểu sao lại có một chút sợ hãi. Không, không nên là như vậy, cái người thích hắn thích đến tận xương Cố Vô Ưu, bất luận hắn làm chuyện gì cũng đều không phản kháng Cố Vô Ưu, tuyệt đối sẽ không dùng vẻ mặt như vậy nhìn hắn.

 

Nàng không phải Cố Vô Ưu.

 

Nàng tuyệt đối không thể là Cố Vô Ưu!

 

"Ngươi là ai!" Vốn tay đã buông lỏng ra vài phần nay lại đột nhiên nắm chặt cánh tay Cố Vô Ưu một lần nữa, so với lúc trước lực đạo vẫn còn lớn hơn nhiều.

 

Trên gương mặt từ trước đến nay vẫn luôn ôn nhu nay lại xuất hiện một tia tàn nhẫn, mà cặp mắt đào hoa không cười cũng mang theo ba phần tình lại càng không hề chớp mặt nhìn chằm chằm Cố Vô Ưu. Đôi mắt thâm thúy giống như một hồ nước lạnh băng phảng phất như muốn tiến vào trong nội tâm của Cố Vô Ưu, phải xé rách lớp vỏ bên ngoài của nàng ra để nhìn xem bên trong cuối cùng cất giấu thứ gì đó.

 

Hắn nghiến răng, hai hàng lông mày đen nhánh dựng đứng, giọng nói đanh thép bị hắn ép ở trong cổ họng.

 

Hắn cứ như vậy cầm lấy cánh tay Cố Vô Ưu, không để ý nàng có đau hay không, có khó chịu hay không, chỉ biết một lòng chất vấn: "Ngươi không phải Cố Vô Ưu, tới cùng ngươi là ai?"

 

Có lẽ vì lời nói này của Triệu Thừa Hữu mà làm cho Cố Vô Ưu cảm thấy được buồn cười đồng thời cũng vì vậy mà trong ngắn ngủi xem nhẹ đau đớn trên cánh tay.

 

Nàng không phải Cố Vô Ưu?

 

"Ha. . ."

 

Chung quy là một tiếng cười nhạo ở trong lòng kia không thể che giấu được mà theo yết hầu phát ra bên ngoài.

 

Tai nghe thấy một tiếng cười gần như bén nhọn này làm cho Triệu Thừa Hữu không khỏi nhíu mày, vẻ mặt trên mặt hắn cũng thoáng thu liễm một chút, nhưng ngữ khí vẫn dẫn theo một chút nghi hoặc: "Ngươi cười cái gì?"

 

"Ta cười ngươi." Cố Vô Ưu cười đến mức hàng lông mi dài cũng đều đã dính một chút ướt át, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên đỏ ửng, nàng nói xong liền tiếp tục cười, cười đến mức không thể dừng lại được nữa.

 

Vốn dĩ thường ngày nàng đã đẹp thì càng không cần phải nói dáng vẻ đôi mắt cong cong khi cười rồi.

 

Quả nhiên là mắt ngọc mày ngài, vô cùng xinh đẹp.

 

Triệu Thừa Hữu vốn đã quen thuộc với Cố Vô Ưu nhưng bây giờ nhìn nàng như vậy cũng không thể nhịn được mà nhìn đến ngây người.

 

Không đợi hắn nói chuyện, dường như cuối cùng Cố Vô Ưu cũng đã cười đủ, nàng ngẩng đầu mí mắt vén lên nhìn Triệu Thừa Hữu, cặp mắt hạnh trong trẻo kia giống như mưa mùa xuân ở Giang Nam, nhưng sự ẩm ướt lại không thể che khuất được vẻ chê cười ở đáy mắt: "Triệu Thừa Hữu, Triệu thế tử, ngươi nói ta không phải Cố Vô Ưu."

 

"Vậy ngươi nói một chút xem ta là ai?"

 

"Ta. . ."

 

Triệu Thừa Hữu lấy lại tinh thần, hắn há mồm muốn trả lời nhưng nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, nhìn đôi mắt quen thuộc này thì những lời trong cổ không thể nói thành lời được, không biết qua bao lâu hắn mới cúi đầu, gần như thất bại mà nỉ non nói: "Nếu như nàng là Cố Vô Ưu thì tại sao nàng có thể đối với ta như vậy?"

 

Thời điểm hắn nói ra những lời này đến ngay cả chính hắn cũng không có nhận ra trong lời nói kia có chút ủy khuất.

 

Bởi vì trong lòng Cố Vô Ưu đột nhiên sinh ra sự chán ghét cho nên cũng không phát hiện được sự ủy khuất trong lời nói của hắn, nhưng cho dù có phát hiện nàng cũng sẽ không có cảm giác gì.

 

Vốn nàng không muốn để ý đến Triệu Thừa Hữu nữa.

 

Đối với nàng mà nói chuyện cũ trước kia sớm đã trôi qua rồi, bắt đầu từ lúc Triệu Thừa Hữu thiếu nợ nàng rất nhiều thì cũng đã là chuyện của kiếp trước rồi, hiện giờ nàng chỉ muốn lui hôn một cách yên ổn, sau đó cùng ở một chỗ với đại tướng quân thật tốt.

 

Còn về Triệu Thừa Hữu. . .

 

Hắn muốn làm cái gì, muốn người nào, thích người nào đều đã không có quan hệ gì với nàng nữa rồi.

 

Nhưng mà người này lại cứ muốn chạy đến trước mặt nàng, nói với nàng những thứ nàng không muốn nghe. Vốn Cố Vô Ưu cũng đã vùi lấp sự không cam lòng cùng bi phẫn của hai kiêp nhưng vì sự chất vấn của Triệu Thừa Hữu mà cuối cùng cũng hóa thành một ngọn lửa, vốn ngọn lửa kia cũng chỉ là một ngọn lửa, nhưng chỉ trong nháy mắt càng cháy càng lớn. . .

 

Càng cháy càng lớn.

 

Đến cuối cùng thậm chí còn đốt đỏ cả đôi mắt của nàng.

 

Cố Vô Ưu chỉ cảm thấy toàn thân đều đã phát run, mới đầu chỉ là hai vai, sau đó là tay, sau cùng là toàn bộ cơ thể. . . Cuối cùng nàng không thể nhịn được nữa, đột nhiên hất mạnh tay của Triệu Thừa Hữu ra. Dưới biểu cảm kinh ngạc của hắn nhìn hắn lớn tiếng hỏi ngược lại: "Vì sao ta lại không thể đối xử với ngươi như thế?"

 

"Triệu Thừa Hữu!"

 

Thanh âm nàng phát ra giống như một tiếng gầm nhẹ của dã thú, bên trong đó trộng lẫn sự thống khổ, không cam lòng cùng phẫn nộ làm đỏ cả vành mắt, gắt gao nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi cho rằng ngươi là ai?"

 

"Ngươi dựa vào cái gì mà lại cảm thấy bất luận ngươi làm cái gì thì chỉ cần ngươi nguyện ý hạ mình làm dáng vẻ dỗ dành ta mấy câu là ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi nói?"

 

". . . Cố Vô Ưu."

 

Nếu lúc trước Cố Vô Ưu nói thích người khác làm cho Triệu Thừa Hữu sinh lòng phẫn nộ, cảm thấy nàng không phải Cố Vô Ưu.

 

Thế nhưng Cố Vô Ưu hiện giờ. . .

 

lại làm cho hắn. . .

 

Triệu Thừa Hữu cũng đã không thể hình dung được cảm xúc trong lòng lúc này, không từ bỏ, bối rối, chấn động, kinh ngạc. . . Cảm xúc gì cũng đều có. Hắn ngơ ngác nhìn Cố Vô ưu, nhìn thân thể nhỏ bé và yếu ớt của nàng ở trong gió rét giống như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

 

Hắn dơ tay ra muốn đỡ nàng.

 

Nhưng vào lúc còn chưa có động vào đã lại bị người hất tay ra rồi.

 

Liên tiếp vài lần làm cho Triệu Thừa Hữu vốn khi đối mặt với Cố Vô Ưu tính tình vốn đã không tốt đã triệt để rơi vào trạng thái gắt gỏng. Sắc mặt hắn u ám, đường cong của bả vai cũng bắt đầu căng cứng, giống như một con báo có thể nổi giận bất cứ lúc nào, tay nắm thành quyền, môi mỏng cũng khẽ mím chặt lại.

 

Hắn quay đầu nhìn thẳng vào Cố Vô Ưu, những lời tàn nhẫn còn chưa có nói ra liền nhìn thấy hàng lông mi dài ướt át giống như một lớp mành bị mưa rơi xuống.

 

Chỉ một phen này.

 

Đã làm cho Triệu Thừa Hữu triệt để ngây dại.

 

Đã quen biết Cố Vô Ưu hơn mười năm, hắn từng thấy qua rất nhiều bộ dáng của Cố Vô Ưu, dáng vẻ kiêu căng của nàng, dáng vẻ nàng điên cuồng, nàng tùy thời tùy chỗ, chẳng biết phận biệt trường hợp chẳng phân biệt được địa điểm mà có dáng vẻ đầy bốc đồng.

 

Nhưng hắn chỉ riêng chưa từng thấy qua dáng vẻ Cố Vô Ưu. . . Khóc.

 

"Nàng. . ."

 

"Nàng khóc?"

 

"Nàng, tại sao nàng lại khóc?"

 

Sự thô bạo cùng tối tăm trong lòng hắn bị một loại cảm xúc xa lạ không từ bỏ thay thế, hắn bước nhanh lên phía trước, hình như muốn thay nàng lau hàng nước mắt trên đôi má nhưng mỗi khi hắn tiếng gần đến một bước thì nàng lại lui về phía sau.

 

Một bước cũng không cho.

 

Triệu Thừa Hữu tức giận, từ trước tới này hắn chưa từng ăn nói khép nép để dỗ dành người như vậy, càng không có vì người nào mà lo lắng như vậy.

 

Mà khi hắn nhìn thấy vành mắt đỏ au của Cố Vô Ưu, nhìn kỹ dáng vẻ của nàng thì những phẫn nộ này giống như một ngọn lửa bị người nào đó bóp chặt vậy, một chút muốn cháy cũng không thể cháy nổi. Hắn cắn răng nhưng cũng không còn tiếp tục áp sát nàng nữa, chỉ đứng lại tại chỗ không còn sức lựa hỏi: "Cuối cùng nàng bị làm sao vậy?"

 

"Không phải ta đã giải thích với nàng rồi sao, ta cùng Vương Chiêu thật sự không có gì, ngày đó nàng ta thật sự chỉ là không cẩn thận ngã vào trong lòng ta mà thôi.

 

Nếu như trước đây. . .

 

Tuyệt đối hắn sẽ không lãng phí lời nói như vậy để giải thích với nàng.

 

Ở trong mắt hắn, Cố Vô Ưu có tin hay không thì dù sao đi nữa nàng cũng sẽ không rời khỏi hắn.

 

Mà lúc này hắn cũng không biết tại sao lại như vậy, có lẽ là vì Cố Vô Ưu có sự thay đổi này, lại có lẽ vì nàng ở trước mặt hắn khóc cho nên hắn muốn. . . Lừa gạt nàng.

 

Nàng muốn giải thích, hắn liền giải thích với nàng.

 

Dù sao chỉ cần nàng đừng đối xử với hắn như vậy, Cố Vô Ưu như vậy quá mức xa lạ, xa lạ đến mức làm cho hắn sợ hãi.

 

"Ta không biết rốt cuộc Vương Chiêu nói gì với nàng nhưng xác thực ta đối với nàng ta không có một ý nghĩ nào không đúng cả. Nếu nàng không tin hiện tại chúng ta trở về Lang Gia định ngày ra. . .

 

"Như vậy nàng có thể yêu tâm rồi đi?"

 

Nói xong hắn ngừng lại một lúc, khi ngước mắt lên nhìn Cố Vô Ưu hình như cuối cùng hắn cũng đã kịp phản ứng. Mặc dù biểu cảm trên gương mặt hắn không rõ ràng nhưng sự hoảng sợ vừa rồi đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự chế nhạo và cười nhạo.

 

Tại sao hắn lại quên chứ?

 

Từ nhỏ đến lớn Cố Vô Ưu vì muốn gả cho hắn đã làm ít việc sao? Hiện tại chẳng qua chỉ là thủ đoạn cùng mánh lời lại tinh tiến mà thôi.

 

Cũng tại hắn, trong thời gian gần một tháng thình lình xảy ra chuyện từ hôn cùng với việc phụ thân nổi giận mới làm cho hắn tạm thời váng đầu, mới có thể bị thủ đoạn đó của Cố Vô Ưu lừa gạt. . . Nhưng mà cũng chẳng có việc gì.

 

Đột nhiên hắn cảm thấy Cố Vô Ưu như vậy cũng thật thú vị.

 

Vốn dĩ hắn cũng muốn thành hôn với nàng, so với cái người ngốc nghếch ngu xuẩn bốc đồng lúc trước thì Cố Vô Ưu hiện giờ lại càng phù hợp với khẩu vị của hắn hơn.

 

Lại nghĩ đến chuyện mà Cố Vô Ưu đã làm chỉ là để muốn gả cho hắn, dáng vẻ bối rối vừa rồi thì Triệu Thừa Hữu cũng đã khôi phục lại dáng vẻ trước kia. Hắn cười đến vô cùng chói mắt, ngay cả trong mắt cũng xuất hiện ý cười, càng làm nổi bật lên cặp mắt đào hoa kia, sự ôn nhu đa tình lại càng nhiều hơn.

 

"Man Man, hiện giờ chúng ta về nhà có được không?"

 

Mặc kệ nói như thế nào, Cố Vô Ưu luôn có ý nghĩ khác đối với hắn, tóm lại là không giống, so với những người ngu xuẩn bên ngoài lưu luyến hắn thì hắn lại càng nguyện ý nuông chiều nàng hơn một chút.

 

Dù sao hắn vẫn thật sự coi nàng là thê tử tương lai của hắn.

 

Cố Vô Ưu không nói chuyện.

 

Bây giờ nàng giống như là chưa từng phát tiết với Triệu Thừa Hữu vậy. Có lẽ thật lâu thật lâu trước kia cũng đã từng có, vào lúc Triệu Thừa Hữu đưa những người mới đó vào của, nàng cũng đã từng khóc qua, quát to, đạp bể mọi thứ, bộ dáng giống như một người điên chất vẫn hắn "Vì sao".

 

Nhưng cho dù có phát tiêt như vậy với Triệu Thừa Hữu chẳng qua cũng chỉ là đấm vào quả bông mà thôi, rất nhẹ không có một chút trọng lượng nào.

 

Hắn chưa từng bao giờ để ý tới lúc nàng khóc lóc, chỉ biết đứng ở trước mặt nàng, chậm biếm nhìn nàng: "Không phải ta đã sớm nói với nàng là ta không phải là người tốt sao, là chính nàng không tin."

 

"Ngoan, đừng giận nữa, mặc kệ ta có bao nhiêu người thì nàng vẫn vĩnh viễn đều là thê tử ta âu yếm nhất, các nàng chẳng qua chỉ là đá đặt chân của ta thôi."

 

Chuyện hơn như vậy cũng đã từng trải qua.

 

Nàng cũng không thích khóc, không thích náo loạn nữa.

 

Khoảnh khắc phát tiết vừa rồi giống như chỉ là một nữ nhân ở kiếp trước không chiếm được cùng không được giúp đỡ dùng thân thể nàng, dùng một tia lửa giận cuối cùng để phát tiết những thương cảm của mình trong quá khứ.

 

Mà nay. . .

 

Sau khi phát tiết qua đi Cố Vố Ưu đã khôi phục dáng vẻ thường ngày, nàng cứ như vậy dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Triệu Thừa Hữu, nhìn nụ cười ôn nhu trên mặt hắn, nhìn thấy ý cười đến đáy mắt của hắn.

 

Nàng có thể nhận ra được Triệu Thừa Hữu ở đời này không phải là trạng thái tốt nhất, ít nhất việc lo lắng cùng bối rối lúc trước của hắn là sự thật.

 

Nhưng vậy thì tính sao?

 

Nàng vĩnh viễn sẽ không quên những việc Triệu Thừa Hữu đã từng làm đối với nàng.

 

Nàng không thể quên được những năm tháng đen tối cùng thống khổ đó, quên không được những ngày nàng một mình trốn trong phòng ôm đầu gối tự liếm láp miệng vết thương của bản thân mình, càng không có cách nào quên những thủ đoạn ác liệt của Triệu Thừa Hữu.

 

Cũng bởi vì nàng thích hắn sao?

 

Cũng bởi vì hắn biết bất luận hắn làm chuyện gì thì nàng cũng sẽ không rời khỏi hắn sao?

 

Cho nên có thể tùy ý giẫm đạp lên tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của nàng, có thể coi nàng như một nắm bùn mà có thể giẫm ở dưới chân sao?

 

Thậm chí Cố Vô Ưu còn có thể nhớ tới ngày sau khi nàng hòa ly với Triệu Thừa Hữu, người nam nhân vẫn luôn mồm nói yêu nàng lại có thể tồi tệ đến mức mang theo Vương Chiêu xuất hiện trước mặt nàng, tùy ý để cho Vương Chiêu châm biếm, trào phúng nàng.

 

Nếu đây là cách yêu của Triệu Thừa Hưu thì nàng. . . Thà rằng cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn có được!

 

Trong gió lạnh rét căm căm, Cố Vô Ưu thẳng lưng, nhìn thân hình nhỏ bé yếu ớt của nàng vào giờ khắc này giống như một gậy trúc không uốn lượn vậy, nàng ngước mắt lên dừng lại ở trên mặt Triệu Thừa Hữu gọi tên hắn: "Triệu Thừa Hữu."

 

"Uhm?"

 

Triệu Thừa Hữu nhìn nàng, hình như vẫn chưa cảm giác được cảm xúc của nàng, mặt mày vẫn mỉm cười như cũ, ấm giọng chân thành hỏi: "Làm sao vậy?"

 

"Mới vừa rồi ta không có nói đùa với ngươi đâu, ngươi tin cũng được mà không tin cũng được, đây là lần sau cùng ta nói với người. . ." Cố Vô Ưu hít một hơi thật sâu sau đó chậm rãi nói: "Ta không còn thích người, ta sẽ không đính hôn với ngươi nữa, cũng sẽ không gả cho ngươi."

 

"Từ này về sau, ngươi nam lấy vợ ta nữ lấy chồng, mỗi người không còn liên quan gì với nhau."

 

Lúc vừa mới nói ra những lời này.

 

Hình như chính bản thân Cố Vô Ưu cũng có chút giật mình, trong trí nhớ nàng cũng đã từng nói với hắn. . . Nói qua những lời nói giống nhau như đúc.

 

Nàng còn nhớ rõ ngày đó lúc đưa thư hòa ly cho Triệu Thừa Hữu, nam nhân không dám tin nhìn thư hòa ly trong tay, sau đó giống như một dã thú đã khốn đốn, đôi mắt đỏ au nhìn nàng.

 

Nàng đã cực kỳ mệt mỏi, cười không nổi mà khóc cũng chẳng được, chỉ nhìn hắn, màng theo sự mệt mỏi vô tận, cực kỳ lạnh nhạt nói với hắn: "Triệu Thừa Hữu, từ này về sau, ngươi nam lấy vợ ta nữ lấy chồng, mỗi người không còn liên quan gì với nhau."

 

Về sau. . .

 

Lại vẫn còn một lần nữa.

 

Đó là ngày đầu tiên tin đại tướng quân đã chết truyền tới kinh thành. Triệu Thừa Hữu ba mươi mốt tuổi đã được phong chức quan thứ phụ, toàn thân mặc trang phục đại quan nhất phẩm, áo khoác ngoài thêu mây lành viền đen trên nền đỏ, một đường đi tới trước mặt nàng.

 

Hắn nói: "Man Man, Lý Khâm Viễn đã chết, chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?"

 

Trong tay nàng vẫn còn nắm bức thư từ biên cương đưa tới.

 

Thời điểm ánh mắt rơi trên người Triệu Thừa Hữu là từ trống không đến lạnh nhạt.

 

Nếu nói lần đầu tiên thời điểm hòa ly cùng Triệu Thừa Hữu nàng vẫn không thể rõ ràng tâm ý của bản thân mình lắm, không rõ rằng bản thân nàng có phải vẫn thích Triệu Thừa Hữu hay không nhưng vào lần thứ hai nói ra những lời kia thì nàng đã hiểu rất rõ tâm ý của bản thân mình rồi.

 

Nàng thật sự không còn thích hắn nữa.

 

Từ lúc hai mươi tư tuổi bắt đầu gả cho Lý Khâm Viễn, từ lúc đầu vẫn còn xa cách càng về sau trái tim của nàng đều đã bị nam nhân đó làm cho ấm áp trở lại, rồi đến chủ động áp sát đến từng bước một. . . Trong lòng nàng cũng đã không thể buông bỏ người thứ hai xuống được nữa rồi.

 

Trên đời này không còn Lý Khâm Viễn.

 

Thì nàng sẽ đi tìm hắn, bất luận là thế giới cửu trùng cao như thế nào hay là không gian hoàng tuyền thì nàng vẫn sẽ đi theo bước chân của hắn.

 

Gió thổi qua đôi má.

 

là ấm áp.

 

Nàng ngước mắt lên nhìn bầu trời, mặt trời vừa mới bị một đám sương mù che đi giờ lại xuất hiện, bầu trời đầy ánh sáng màu vàng bắt đầu lan tỏa tới chân trời, kéo thành một bức họa nhìn vô cùng đẹp.

 

Nàng hơi híp mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười, là thỏa mãn, là cảm kích.

 

May mà.

 

Nàng lại có một cơ hội bắt đầu lại một lần nữa.

 

Mà bây giờ cơ hội không dễ gì có được cho nên nàng không muốn lại cùng có bất kỳ liên quan gì đến với người nam nhân ở trước mặt này nữa.

 

Thời gian đi học rất nhanh đã đến, Cố Vô Ưu không muốn tiếp tục trì hoãn với Triệu Thừa Hữu như vậy nữa, nàng nắm há bao trong tay, không có quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Thừa Hữu lấy một cái, xoay người muốn đi vừa phía Bình Sóc Trai nhưng vẫn còn không chờ chân nàng bước được nửa bước thì nam nhân ở phía sau lại bắt lấy cánh tay của nàng.

 

Từ trước tới nay nàng là người luôn được nuông chiều.

 

Mới vừa rồi hai lần bị Triệu Thừa Hữu tóm lấy hai lần, trên cánh tay sớm đã có vết tích để lại, hiện giờ lại bị hắn bắt lấy, vừa lúc lại cùng một chỗ, đau đến mức mắt nàng đỏ ửng nhưng khả nàng vẫn cứ cắn răng, không có ở trước mặt Triệu Thừa Hữu phát ra một tiếng kêu đau nào.

 

"Cố Vô Ưu!"

 

"Cố Vô Ưu!"

 

Hai thanh âm đồng thời vang lên, một tiếng là giọng nói trộn lẫn lửa giận của nam nhân nhưng nam nhân này quả nhiên từ nhỏ đã quen việc ngụy trang, cho dù có tức giận thì cũng nhớ rõ hiện giờ là ở bên ngoài, e sợ người ngoài sẽ nghe được cho nên một thanh âm phẫn nộ kia cũng chỉ đủ để cho một mình Cố Vô Ưu nghe được.

 

Một tiếng khác. . .

 

Cố Vô Ưu nghe tiếng nhìn lại vậy mà lại là Cố Du.

 

Nàng sửng sốt, không đợi nàng nói chuyện thì nam nhân ở phía sau hình như cũng nhận thấy có người qua nên đã vội vàng thu lại bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay của nàng, giống như sợ hãi sẽ có người nhìn thấy nên tốc độ thu lại đặc biệt nhanh.

 

Thân thể Cố Vô Ưu cứng đơ lại.

 

Ánh mắt thoáng nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy vốn dĩ diện mạo của Triệu Thừa Hữu đang đầy rẫy lửa giận hung ác cùng nham hiểm lại biến thành dáng vẻ ôn hòa như trước kia, mặt mày bình tĩnh, dường như nam nhân vừa rồi mới nổi giận căn bản không phải là hắn.

 

Chỉ có bàn tay ở phía sau người vẫn hơi hơi run rẩy mới có thể phát hiện được thật ra cảm xúc của hắn cũng không có bình tĩnh như thế.

 

Nàng không biết nên cảm thấy buồn cười hay vẫn là đáng buồn đây nhưng cũng không nói cái gì, chỉ lạnh nhạt nhìn quét qua hắn một cái, đầu cũng không quay đi về phía Cố Du đang đi đến.

 

"Sao muội lại tới đây?" Nàng hỏi Cố Du.

 

"Muội thấy mãi mà tỷ không trở về, Phó Hiển lại tới tìm tỷ nói với ta. . . Sợ tỷ gặp chuyện không may nên đã tới đây."

 

Cố Du vừa cầm lấy tay Cố Vô Ưu nhìn thoáng qua, vừa nhìn lướt qua Triệu Thừa Hữu cách đó không xa, nam nhân khoác áo trắng xanh mặt mày ôn hòa, vào lúc nào nhìn qua thậm chí còn vô cùng hữu lễ gật đầu với nàng.

 

Vừa rồi nàng rất sốt ruột, chỉ nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ, lại không biết bọn hắn nói gì làm cái gì, hiện giờ thấy vậy cũng chỉ nhíu mày nhàn nhạt gật đầu lại với hắn rồi thấp giọng nói với Cố Vô Ưu: "Đi thôi."

 

"Uhm."

 

Cố Vô Ưu cười gật gật đầu, nàng chủ động kéo cánh tay Cố Du rồi cười nói: "Đi thôi."

 

Tất nhiên nàng cũng không có lo lắng Triệu Thừa Hữu vào lúc này sẽ ngăn cản nàng, nam nhân này rất coi trọng thể diện, cho dù là phẫn nộ là tức giận nhưng nếu là có người ngoài ở đây thì cũng sẽ duy trì phong phạm quân tử của hắn.

 

Quả nhiên. . .

 

Thấy nàng cũng không quay đầu mà lại bỏ đi, phía sau cũng chỉ truyền đến một tiếng nói cực kỳ ôn hòa nói: "Man Man, sau khi tan học, ta sẽ lại tới tìm nàng."

 

Ngôn ngữ vẫn như trước.

 

Giống như mới vừa rồi bọn họ chưa từng trải qua tranh chấp cùng khắc khẩu vậy.

 

Cố Vô Ưu nhếch môi đỏ mọng lên, trên mặt thoáng xuất hiện sự lạnh nhạt cùng chê cười mà không có đáp lời.

 

"Tỷ cùng hắn. . ."Đi vào nguyệt môn, Cố Du nghiêng đầu nhìn nàng, thấy hốc mắt nàng còn có chút hồng, ngữ khí hơi do dự hỏi: "Không có việc gì chứ?"

 

Cố Vô Ưu nghe vậy liền cười: "Ta cùng hắn có thể có chuyện gì?"

 

Mới vừa rồi khi nàng vừa phát tiết xong rồi rơi lệ chẳng qua cũng chỉ là cảm thấy lúc trước bản thân mình quá u mê mà thôi. Chỉ là chuyện như vậy nàng thật sự không lại muốn nhắc tới, chỉ đơn giản hỏi nàng (Cố Du): "Mới vừa rồi Phó Hiển tới tìm muội, vậy còn. . . Lý Khâm Viễn?"

 

Cố Du đáp: "Muội không nhìn thấy, nhưng mà nghe ý Phó Hiển là Lý Khâm Viễn nghe được tin tức liền tới tìm tỷ, đáng giá sẽ không tìm được địa phương này đi."

 

"Muội nghe người bên cạnh tỷ nói là tỷ đi Nguyệt Môn cho nên mới chạy tới, có khả năng là huynh ấy không biết."

 

"A?"

 

Cố Vô Ưu vừa nghe lời này cuối cùng biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn cũng đã thay đổi.

 

Nàng quay đầu nhìn về phía nguyệt môn suy nghĩ, bước chân còn chưa có bước được nửa bước đã bị Cố Du kéo tay lại, nàng (Cố Du) tức giận trừng mắt nàng: "Rất nhanh đến giờ học rồi mà tỷ còn muốn đi đâu?"

 

"Ta đi tìm hắn."

 

Cố Vô Ưu nhíu mày nói, nàng không biết đại tướng quân có nhìn thấy nàng cùng Triệu Thừa Hữu nói chuyện hay không, nếu là nhìn thấy có thể sẽ suy nghĩ lung tung hay không, nàng cần phải tìm hắn nói cho rõ ràng.

 

"Tỷ. . ."

 

Cố Du đều đã bị nàng làm tức chết rồi, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của nàng thì lại không nỡ phát giận, ngữ khí đành phải mềm đi nói: "Được rồi, buổi chiều cũng có khóa cưỡi ngựa bắn cung mà, có cái gì cần nói thì vào lúc đó hai người nói cũng không muộn."

 

"Lại nói nếu hiện giờ tỷ lại đi qua nhưng Lý Khâm Viễn lại không có ở chỗ đó, nếu bị người ngoài nhìn thấy còn không biết phải nói cái gì nữa."

 

Cố Vô Ưu do dự một phen, biết được nếu có ra ngoài cũng không nhất định có thể tìm được người, quay đầu nhìn thoáng qua nguyệt môn ở phía sau lưng, môi mấp máy cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý.

 

. . .

 

Triệu Thừa Hữu nhìn Cố Vô Ưu cùng cô gái xa lạ kia dắt tay nhau rời đi, cuối cùng nét tươi cười ôn hòa trên mặt cũng đã biến mất, hắn vẫn đứng tại chỗ như cũ, lưng quay về phía đại thụ, mặt nhìn về phương hướng Bình Sóc Trai.

 

Hình như bên tai vẫn quanh quẩn những lời nói của Cố Vô Ưu.

 

Hắn thậm chí còn có thể nhớ lại dáng vẻ của nàng khi nói những lời này, gương mặt lạnh nhạt, nụ cười chế nhạo cùng với vẻ mặt chán ghét. . . Biểu cảm như vậy hắn đã từng nhìn thấy qua trên rất nhiều người.

 

Thậm chí vào thời điểm khi còn bé.

 

Chính hắn cũng từng trải qua việc hắn bị người khác chê cười cùng chán ghét.

 

Nhưng trong rất nhiều người này cũng không bao gồm cả Cố Vô Ưu.

 

Tới cùng là do lỗi ở đâu chứ? Vì sao Cố Vô Ưu lại biến thành như vậy? Nàng. . . Thật sự không phải lạt mềm buộc chặt?

 

Triệu Thừa Hữu không biết, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ buồn bực, thậm chí hắn còn muốn kéo Cố Vô Ưu ra ngoài tìm một chỗ không người để đặt ra vấn đề một phen! Nhưng lại không được, thư viện nhiều người tai mắt lại lẫn lộn, có rất nhiều người đang nhìn theo hắn.

 

Không thể bởi vì một người là Cố Vô Ưu mà làm cho những gì hắn tích lũy nhiều năm lại thất bại trong gang tấc.

 

Ngón tay thon dài của Triệu Thừa Hữu nắm lại thành quyền, hắn nhíu mày thật chặt, môi mỏng nhếch lên, cuối cùng lại giấu vẻ mặt này đi, hắn tính toán tạm thời không để ý tới Cố Vô Ưu, thời gian còn rất dài, hắn vẫn còn có thể biết được Cố Vô Ưu là bị làm sao.

 

Tất nhiên.

 

Hắn vẫn không tin Cố Vô Ưu thật không thích hắn, càng không tin Cố Vô Ưu đã có người trong lòng khác.

 

Nhiều năm như vậy . . .

 

Có không biết bao nhiêu nam nhân thích Cố Vô Ưu, nhưng vì sao nàng lại chưa từng động tâm với ai?

 

Bất luận hắn làm cái gì thì Cố Vô Ưu vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn.

 

Biết hắn không thích những người đó cho tới bây giờ nàng vẫn lấy thái độ thờ ơ, một câu cũng đều không nhiều lời cùng với nhóm người ấy. Một Cố Vô Ưu như vậy nói với hắn là nàng đã có người khác trong lòng rồi sao?

 

Quả thực là một chuyện viển vông, là một câu chuyện cười mà!

 

Có lẽ vì trước kia Cố Vô Ưu từng vì hắn mà làm rất nhiều chuyện cho nên phần nội tâm buồn bực của Triệu Thừa Hữu cũng đã bình ổn lại một chút.

 

Một lần nữa hắn lại đắp lên mặt một dáng vẻ ôn hòa, tính đến Bất Trí Trai trước nhưng khi vừa xoay người liền nhìn thấy cách đó không xa dưới một gốc cây mai có một thiếu niên áo trắng tóc cột cao hai tay ôm ngực dựa lưng vào cây nhìn hắn.

 

Thiếu niên kia được sinh ra vô cùng tuấn mỹ, trên người hắn có một phần không bao giờ kiềm chế được cùng tiêu sái, mang theo khí tức của thiếu niên vào lứa tuổi này, đứng ở dưới bầu trời đầy ánh nắng, giống như một thiên chi kiêu tử.

 

Thấy hắn nhìn qua. . .

 

Thiếu niên nhếch đôi môi mỏng thoáng lộ ra một nét chê cười rồi sau đó cũng không đợi hắn có phản ứng mà dẫn đầu xoay người rời đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)