TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.498
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Bất Trí Trai.

 

Lý Khâm Viễn đang ngồi trên ghế dựa, trong tay cầm một quyển sách ghi những đề mục mà Đại Bạch đã nghĩ cho hắn.

 

Tuy lúc trước hắn không hay đến học viện, cũng không thích nghe giảng nhưng mấy thứ nghị luận về đương thời này hắn vẫn tương đối quen thuộc. Bình thường vào những lúc hắn đi lại trong phố lớn ngõ nhỏ cũng không ít lần nghe người ta nghị luận về những chuyện này, có đôi khi trong dân gian dân chúng nghị luận về những chuyện này nhiều hơn và cũng toàn diện hơn nhiều.

 

Cho nên đối với những đề luận ở trong quyển sách này, ngược lại hắn lại có nhiều hơn mấy phần giải thích so với những người khác.

 

Chỉ là những thứ tứ thư ngũ kinh đó thật sự đau đầu. Hắn không thích nhất là mấy thứ đó, nó rất buồn tẻ cùng rất đau đầu. Nhưng mà cho dù đau đầu cũng vẫn phải xem nó, đã đồng ý với tiểu cô nương thời điểm khảo thí cuối năm phải thật tốt, cũng không thể làm cho nàng mất mặt với người khác được.

 

Nghĩ vậy

 

Lý Khâm Viễn lại cắn cán bút, tiếp tục cúi đầu, nhưng không đợi hắn cúi đầu được lâu thì nghe thấy bên ngoài có tiếng người hét lên: "Đến đây đến đây!"

 

Nghe thấy thanh âm to như vậy vốn Lý Thất Lang cúi đầu ghi nhớ rất rõ ràng lại giống như bị tiếng nói của người khác chém đứt một nửa vậy. Hắn nhíu mày, nếu đặt vào tính tình trước kia thì đoán chừng lúc này hắn đã đá ghế quăng bút đi rồi.

 

Như vậy sẽ không có ai dám âm ĩ nữa.

 

Nhưng hiện tại...

 

Cũng không biết có phải do đã cùng trải qua vài lần cùng học khóa cưỡi ngựa bắn tên mà những người trong Bất Trí trai này cũng không còn sợ hắn giống như trước kia nữa.

 

Lại nghĩ đến trước kia Cố Vô Ưu đã từng gặp người của hai học đường đến giải thích với nàng ấy, khóe miệng của Lý Khâm Viễn không khỏi xuất hiện một nụ cười, hắn lắc đầu, cũng không đi quản bọn họ đang làm ầm ĩ chuyện gì mà lại tiếp tục cắn bút lật sách sau đó lại nhắm mắt lại và học thuộc.

 

"Cái gì đến đây? Đám người Lang Gia đã đến sao?"

 

"Đúng, rất nhanh sẽ vào trong sân rồi, vừa rồi chính mắt ta nhìn thấy, lại còn có dáng vẻ của Phó táo bạo nữa, mặc một bộ đồ trắng nhìn xa giống như vội vàng về chịu tang vậy."

 

Người nọ vừa nói vừa nhô cái đầu lên thì đã bị Phó Hiển cốc cho một cái: "Cái gì mà chạy về chịu tang, nói chuyện cho tốt đi!"

 

"Ưm." Người nọ tự biết nói sai, cũng không dám phản bác, chỉ có thể ủy khuất dường như đang bĩu môi.

 

"Vậy cái người thế tử Vĩnh An hầu kia có đến đây không?" Có người hỏi hắn.

 

Nghe thế, vốn Lý Khâm Viễn đang đọc sách liền dừng động tác đang làm lại, miệng hắn ngậm lại, mở mắt ra, theo tiếng nói nhìn lại, thiếu niên vừa rồi nghe vậy thì rùng mình một cái, chỉ ôm đầu bĩu môi nói: "Có đến nhưng mà vừa rồi ta không có nhìn thấy bóng dáng của hắn, nghe nói là đã đi về phía Bình Sóc Trai rồi."

 

"Bình Sóc Trai? Hắn đi đến đó làm cái gì?"

 

"Ai..." Có người đột nhiên phản ứng kịp, lúng ta lúng túng nói: "Chẳng lẽ là vì Nhạc Bình quận chúa sao?"

 

Lời này của hắn vừa nói xong, Phó Hiển nhanh chóng quay đầu về phía sau nhưng trong phòng làm gì còn bóng dáng của Lý Khâm Viễn nữa chứ? Chỉ có một quyển sách cùng với một cây bút rơi trên mặt đất mà thôi. Trong lòng hắn sốt ruột, sợ xảy ra chuyện, vội vàng đẩy đám người ra để đi ra ngoài.

 

Có người thấy hắn vội vàng chạy ra bên ngoài không khỏi ở phía sau hỏi: "Phó Hiển, rất nhanh sẽ vào học huynh còn muốn đi đâu?"

 

"Sẽ trở lại ngay!" Phó Hiển cũng không quay đầu mà chỉ bỏ lại một câu, sau đó vô cùng lo lắng đi về phương hướng Bình Sóc trai.

 

"Ai? Thất Lang đâu?"

 

Có người nhìn thoáng qua phía sau lưng thì phát hiện ngay cả Lý Khâm Viễn cũng không thấy đâu rồi.

 

...

 

Mà lúc này ở Nguyệt Môn.

 

Cố Vô Ưu ngơ ngác nhìn nam nhân đang đứng ở trước mặt nàng, trong tay nàng vẫn nắm chặt há bao thêu bươm bướm vờn hoa mẫu đơn màu đỏ, sợi tơ tằm màu đỏ quấn quanh ngón tay nàng, bên trong có đựng mứt hoa quả vốn dĩ nàng muốn đưa cho đại tướng quân.

 

Mà lúc này...

 

Không biết có phải bởi vì do quá mức chấn kinh hay không mà sợi tơ tằm màu đỏ quấn quanh ngón tay nàng đột nhiên bị đứt, há bao thuận thế mà rơi xuống, những viên mứt hoa quả được bọc trong những lớp vỏ vô cùng tinh mỹ (tinh tế cùng đẹp đẽ) từ trong há bao rơi ra, một đám chậm rãi lăn đến rồi đụng vào đôi giày thêu hoa văn mây lanh bằng chỉ bạch có viền đen của nam tử.

 

Nam nhân khoác áo khoác hình như cũng đã phát hiện ra.

 

Hắn hơi cúi gương mặt thon dài xuống nhìn thoáng qua, thời điểm nhìn thấy những viên kẹo này trên gương mặt trong trẻo thoáng xuất hiện một nụ cười chê bai cùng chán ghét, chỉ là khi hắn ngẩng đầu lên thì đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.

 

Ôn nhuận, khoan dung.

 

Ngay cả khi nói chuyện cũng giống như gió xuân tháng tư, tựa hồ có thể thấm sâu vào tận trong tim mỗi người.

 

"Như thế nào? Bị dọa à?" Hắn nở nụ cười, đôi mắt đào hoa vẫn như ngày thường vô cùng đa tình, dù không cười cũng tự mang theo vài phần ý cười: "Hay vẫn là. . . Nhìn thấy ta nên rất vui sao?"

 

Sự ngẩn ngơ trên mặt Cố Vô Ưu cũng chưa tiêu tán, nàng ngửa đầu, dáng vẻ giống như tỉnh như không, không biết qua bao lâu mới thấp giọng nỉ non một câu: "Triệu Thừa Hữu... ?"

 

Đã nghe quen nàng gọi "Thừa Hữu ca ca", đột nhiên trong lúc đó nghe được Cố Vô Ưu gọi thẳng tên họ của hắn thì hình như Triệu Thừa Hữu cũng hơi run lên, sau khi hoảng sợ qua đi, thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của nàng thì lại càng thêm phiền chán.

 

Hắn không thích Cố Vô Ưu.

 

Không thích người cả ngày ở phía sau lưng hắn vẫn nói muốn được gả cho hắn Cố Vô Ưu, không thích cái người luôn tùy hứng ngốc nghếch lại dựa vào gia thế tốt luôn ỷ mạnh hiếp yếu ... Nhưng không thích thì có ích lợi gì chứ?

 

Ai nói nàng là quận chúa Nhạc Bình, là người được Định Quốc công cùng Vương gia sủng ở trong lòng bàn tay chứ?

 

Nghĩ đến những lời phụ thân đã giao phó, Triệu Thừa Hữu lại cảm thấy phiền chán cùng tức giận, thậm chí hắn còn muốn xé rách lớp ngụy trang của bản thân mình cùng tất cả ác liệt và sự không chịu nổi để lộ ra ngoài cho nàng nhìn. Hắn muốn để cho nàng biết hắn có bao nhiêu chán ghét nàng, ghê tởm nàng nhiều biết bao nhiêu, cũng không muốn để ý đến nàng.

 

Nhưng mà không được.

 

Hắn còn cần mượn dùng thế lực hai nhà nhà Cố, Vương, cần mượn dùng thân phận của Cố Vô Ưu, cần bối cảnh của người này để áp đảo đôi mẫu tử kia, không để cho tước vị Hầu gia vốn dĩ thuộc về hắn mà rơi vào người hắn vẫn luôn phòng bị, người mà vẫn luôn được phụ thân yêu thương, thứ đệ kia.

 

Cho nên...

 

Hắn chỉ có thể nhịn.

 

May mà từ nhỏ hắn đã có thói quen ngụy trang, hắn có thể dễ dàng che dấu cảm xúc của bản thân mình, có đôi khi ngay cả chính hắn khi soi vào gương cũng đều có cảm nhận rằng biểu cảm kia mới thật sự là hắn.

 

"Tại sao không gọi ta là Thừa Hữu ca ca nữa rồi?"

 

Triệu Thừa Hữu nhìn nàng, lại vẫn nhìn nàng bằng một gương mặt tươi cười ôn như không thể chê vào đâu được, hắn khom lưng nhặt một viên kẹo kia lên, phủi sạch toàn bộ đất cát bám trên mặt viên kẹo đi rồi lại một lần nữa đặt vào trong há bao.

 

Dáng vẻ của hắn giống như đang nhàn thoại việc nhà, cười nói với nàng: "Vẫn thích ăn kẹo sao? Trước kia không phải vẫn luôn oán giận với ta là ăn kẹo làm đau răng sao?"

 

Bộ dáng lại giống như rất dung túng, hắn cụp mắt xuống mỉm cười, thở dài nói tiếp: "Biết nàng thích đồ ăn ngọt, ta đã mang theo cho nàng không ít đồ ăn từ Lang Gia đến đây, đều là... Ta tự mình đi chọn cho nàng."

 

Câu nói sau cùng hắn nói đặc biệt có thâm ý.

 

Nói xong, cũng đưa há bao kia cho Cố Vô Ưu chỉ là còn chưa chạm được vào ngón tay cả thiếu nữ thì thấy đột nhiên nàng lùi ra phía sau một bước. Động tác trong tay của Triệu Thừa Hữu ngừng lại một trận, ngước mắt lên thì thấy Cố Vô Ưu nhíu mày nhìn hắn, gương mặt tinh xảo kia của nàng không có che giấu chút nào mà lộ ra một tia... Xa cách cùng chán ghét.

 

Đây là tình huống hắn chưa từng trải qua bao giờ, nhất là vào thời điểm đối mặt với Cố Vô Ưu.

 

Khi nhìn thấy Triệu Thừa Hữu, không phải nữ nhân này luôn nâng váy, chạy vội tới trước mặt hắn, giống như một con chim ma tước, líu ríu kêu không ngừng sao?

 

Thời điểm hắn ở cùng một chỗ với nàng chưa bao giờ buồn tẻ.

 

Thậm chí căn bản hắn còn không cần phải nói cái gì, một mình Cố Vô Ưu cũng có thể nói một giỏ lớn, nàng sẽ mở to đôi mắt hạnh lấp lánh nhìn hắn, sẽ dùng vô số lời từ ca ngợi để khen hắn, còn vào lúc bọn hắn phải tách ra sẽ nắm lấy tay áo của hắn, nhỏ giọng hỏi hắn "Lần sau khi nào thì sẽ gặp?".

 

Một Cố Vô Ưu như vậy. . .

 

Ái mộ hắn đến tận xương tủy, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng nghiền một cái là có thể giẫm vỡ tất cả tự tôn cùng kiêu ngạo của nàng rồi.

 

Thậm chí so với những người nhà của nàng thì Cố Vô Ưu càng nghe lời hắn hơn. Ở trong mắt hắn, Cố Vô Ưu vĩnh viễn nằm trong lòng bàn tay của hắn, hắn muốn nàng làm cái gì thì làm cái đó... Nhưng một Cố Vô Ưu như vậy mà bây giờ lại lộ ra biểu cảm như vậy với hắn.

 

Triệu Thừa Hữu không biết vì sao, trong khoảnh khắc lòng cảm thấy bối rối, tựa hồ có một thứ gì đó đang xói mòn khỏi lòng bàn tay của bản thân mình.

 

Nhưng loại hoảng sợ này chỉ kéo dài trong một hơi thở, một hơi kia qua đi hắn lại khôi phục dáng vẻ như ngày thường, hắn đang nghĩ như vậy. Đây là Cố Vô Ưu, là người từ nhỏ đã thích hắn Cố Vô Ưu, là người yêu hắn gần như điên cuồng Cố Vô Ưu, làm sao nàng có thể ghét hắn được chứ?

 

Chẳng qua đây chỉ là mánh lới của nàng mà thôi.

 

Nghĩ vậy trong lòng Triệu Thừa Hữu lại phát ra một tiếng chê cười, thật đúng là đã trưởng thành. Trước kia khi cùng hắn nháo nhào sẽ đập bể đồ đạc nhưng khi thấy hắn muốn bỏ đi thì sẽ nhích chân lại gần kéo tay áo của hắn, dáng vẻ như rất sợ hắn sẽ rời đi.

 

Vậy mà hiện tại lại cùng hắn đùa giỡn tâm nhãn rồi.

 

Thật sự là có ý tứ mà.

 

Triệu Thừa Hữu muốn rời đi, hắn không muốn dung túng Cố Vô Ưu, miễn cho ngày sau nàng càng ngày càng không nghe lời.

 

Nhưng mà lần này chuyện này cũng đã lăn qua lăn lại lâu như vậy rồi, ngay cả lời từ hôn cũng đều đã nói ra, có thể thấy trong lòng Cố Vô Ưu có rất nhiều tức giận, được rồi, như thế nào thì... Trước tiên cứ theo nàng đi.

 

"Làm sao vậy? Còn đang tức giận ta sao?"

 

Hắn khẽ thở dài nhưng trên gương mặt lúc đó đều là nụ cười bao dung cùng cưng chiều, giống như là những lần nàng giận dỗi với hắn trước kia vậy, chỉ cần hắn nói dỗ dành một câu "Được rồi, đừng náo loạn nữa, ta cùng Vương Chiêu vốn dĩ không có cái gì." là tốt rồi.

 

"Nàng đó, cũng đều đã qua tuổi cập kê rồi, tại sao tính tình vẫn nhỏ mọn như vậy chứ?"

 

Triệu Thừa Hữu dơ tay, tựa hồ muốn nhẹ nhàng vỗ đầu an ủi nàng nhưng thấy Cố Vô Ưu chau mày, bả vai cùng lưng đều đã vô cùng cứng ngắc, dáng vẻ vô cùng bài xích, tay nâng lên rồi lại để xuống.

 

Bình thường hắn đối với người người có bao nhiêu là bao dung, mặc cho bọn họ làm cho tức giận đến như thế nào thì dáng vẻ vẫn luôn ôn hòa, chỉ riêng đối với Cố Vô Ưu, có lẽ là đã quen với sự đối xử tốt của nàng, với sự dung túng cùng ngưỡng mộ của nàng...

 

Hiện giờ thấy nàng dầu muối đều không có vào thì không nhịn được muốn tức giận.

 

Triệu Thừa Hữu nắm chặt bàn tay ở phía sau người hắn, nhắm chặt mắt lại, hình như hắn muốn dập tắt ngọn lửa không tên ở trong tim hắn đi. Chờ tới khi hắn mở mắt ra, dĩ nhiên cảm xúc trong lòng cũng đã bình ổn hơn rất nhiều, chỉ là thanh âm tính ra cũng trầm thấp hơn lúc mới đầu không ít.

 

Hắn nhìn Cố Vô Ưu, tươi cười vẫn như cũ chân thành, chỉ có thanh âm trở nên trầm thấp lạnh thấu xương: "Man Man."

 

Hắn gọi nàng.

 

"Nàng có biết bởi vì chuyện từ hôn mà ta bị biết bao nhiêu ánh mắt nhìn hay không? Thậm chí phụ thân của ta lại còn lấy roi quất ta một trận..." Triệu Thừa Hữu vừa nói vừa tiến đến gần Cố Vô Ưu.

 

Rồi sau đó, hắn dơ tay.

 

Mang theo một lực đạo không thể khước từ đặt lên đầu nàng.

 

Đầu ngón tay muột mà chậm rãi vuốt ve tóc của nàng, lông mi hơi rủ xuống tạo thành một lớp bóng đen dày đặc, xen lẫn là giọng nói trầm thấp của Triệu Thừa Hữu nói với nàng: "Man Man, lần này nàng tùy hứng quá mức rồi."

 

"Nhưng mà ai bảo ta lại thích nàng chứ?"

 

Khóe miệng hắn chợt hiện lên một nụ cười, đôi mắt đào hoa của hắn không chớp một cái nào nhìn chằm chằm vào vào Cố Vô Ưu, giống như hắn thật sự thích nàng vậy. Hắn cứ chuyên chú như vậy đa tình nhìn nàng, môi mỏng khi đóng khi mở, đều là lời nói vô cùng êm tai: "Ta có thể dung túng Man Man làm mọi chuyện."

 

"Nhưng Man Mãn cũng phải suy nghĩ cho ta có đúng không?"

 

"Lần này ngoại tổ mẫu của nàng hiểu lầm ta rất nhiều rồi, về sau khi nàng trở về phải giải thích cho người thật tốt, còn bên phía phụ thân của nàng thì ngày mai ta sẽ tìm thời gian đến bái phỏng." Thời điểm Triệu Thừa Hữu nói chuyện hoàn toàn không có chút ý tới vẻ mặt của Cố Vô Ưu.

 

Ở trong lòng hắn.

 

Hắn vì nàng mà danh dự của hắn trước mặt những người có địa vị cao đã thấp đến mức độ này rồi, vì vậy Cố Vô Ưu tức giận cũng nên dừng lại đi thôi.

 

"Khi chuyện nơi này kết thúc chúng ta sẽ về lại Lang Gia, không phải nàng từ lâu muốn gả cho ta hay sao? Khi trở về chúng ta sẽ lựa chọn hôn kỳ, chờ sang năm ta thi khoa cử xong thì chúng ta sẽ thành thân, như thế nào?"

 

Hắn nói những tương lại được sắp xếp hết ra.

 

Hắn biết chuyện Cố Vô Ưu muốn nhất chính là gả cho hắn, hiện tại hắn cho nàng ăn định tâm hoàn, những căm tức gì đó của nàng cũng nên thỏa mãn rồi.

 

"Triệu Thừa Hữu."

 

Cuối cùng Cố Vô Ưu cũng mở miệng, dường như nàng đã hồi phục lại tinh thần của bản thân mình ra khỏi suy nghĩ đó rồi.

 

Nàng ở dưới lòng bàn tay hắn ngẩng đầu lên, gượng mặt nhìn hắn vẫn lạnh lùng như cũ, không có một phần dung động cùng vui mừng nào vì những lời nói của của hắn: "Có phải ngươi đã quên rồi không, chúng ta đã hủy bỏ hôn ước rồi."

 

"Ta và ngươi. . ."

 

Nàng dơ tay đẩy tay hắn ra, dưới ánh mắt không dám tin của hắn, vừa vuốt lại mái tóc của mình bị hắn làm rối, vừa ngước mắt lên nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt: "Đã không còn bất cứ liên quan gì nữa rồi."

 

Triệu Thừa Hữu nhìn bàn tay của bản thân mình bị đẩy ra, ống tay áo vì động tác này vẫn còn nhẹ nhàng lay động một phen, dường như hắn không dám tin, không biết là bởi vì lời nói này của Cố Vô Ưu hay vẫn là hành động của nàng.

 

Gương mặt từ trước tới giờ vẫn luôn bày ra gương mặt tươi cười ôn nhuận như ngọc, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biểu hiện vẻ mặt này ra bên ngoài.

 

Thật lâu sau Triệu Thừa Hữu mới ngẩng đầu, hắn nhìn Cố Vô Ưu, mi tâm khẽ nhúc nhích. Đôi mắt u ám trở nên khắc nghiệt, giọng nói sắc như dao, như đang cố gắng kìm nén cơn tức giận nhưng vẫn không tránh khỏi việc tiết lộ ra một tia cảm xúc của bản thân mình: "Man Man, lần giận dỗi này của nàng cũng đủ dài rồi."

 

"Nên nghe lời rồi."

 

Bốn chữ sau cùng hắn nói đầy mạnh mẽ, đã không có che dấu biểu đạt sự mất hứng của bản thân mình rồi.

 

Đối với người khác.

 

Có lẽ hắn còn sẽ có một tia cố kỵ.

 

Còn Cố Vô Ưu thì không như vậy. . .

 

Hắn biết rõ bất luận hắn có như thế nào thì nữ nhân này đều vẫn thương hắn. . . Ngu xuẩn nhưng cũng cực kỳ ngốc nghếch.

 

Hắn không thích Cố Vô Ưu nhưng hắn cần một người như nàng, cần có một người để có thể cho hắn bộc lộ bản tính của bản thân mình trước mặt nàng mà không cần lo lắng người người biết được. Có lẽ cũng bởi vì một tầng nguyên nhân này mà hắn mới có thể chán ghét, thậm chí không có kiên nhẫn dưới tình huống đối mặt với Cố Vô Ưu, vẫn còn một chút dung túng đối với nàng ấy.

 

Giống như một người bị ngã xuống, người sau tiến lên không oán không hối hận.

 

Cố Vô Ưu không nói gì, nàng chỉ ngửa đầu nhìn Triệu Thừa Hữu.

 

Lúc Triệu Thừa Hữu còn trẻ nàng đã thật lâu không còn nhìn thấy, tuy thường xuyên nằm mơ nhưng cảnh có người nam nhân đó cũng đã dần sớm trở nên mơ hồ theo năm tháng, chỉ riêng những chuyện hắn đã làm cùng đã nói với nàng thì vẫn quanh quẩn bên tai nàng như cũ.

 

Giống như vĩnh viễn đều như thế này.

 

Mỗi lần cùng cãi nhau ầm ĩ với Triệu Thừa Hữu, ầm ĩ đầy khó chịu nhưng chỉ cần Triệu Thừa Hữu dỗ dành hắn một hồi thì nàng sẽ không nỡ giận hắn nữa.

 

Nếu là nàng trước đây có lẽ căn bản không cần Triệu Thừa Hữu nói nhiều như vậy, chỉ cần hắn đồng ý ôn nhu nói vài câu dễ nghe là nàng sẽ đều không đi quản cái gì mà Vương Chiêu, Lý Chiêu rồi sẽ ngoan ngoãn để cho hắn nắm mũi dắt đi.

 

Thật khờ.

 

Thật khờ. . .

 

Thích một người đến mất đi bản thân mình, lại khờ dại cho rằng chỉ cần bản thân mình dâng những nhiệt tình của mình lên thì có thể nhận được kết quả tương tự nhưng kết quả nàng đạt được là cái gì chứ?

 

Là tất cả tôn nghiên cùng kiêu ngạo bị hắn giẫm ở dưới chân.

 

Càng nghĩ đến những sự việc đã trải qua Cố Vô Ưu lại càng cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như bị người khác lấy kim hung hăng đâm vào trái tim một cái, vô cùng đau đớn, mày mà. . . Nàng đã không còn vì hắn mà rơi bất cứ một giọt nước mắt nào nữa.

 

"Triệu Thừa Hữu."

 

Cố Vô Ưu nhìn hắn, giọng nói nhàn nhạt,gương mặt cũng cực kỳ lạnh nhạt: "Ta không còn thích ngươi nữa."

 

Sáu chữ này kiếp trước nàng cũng đã nói qua với hắn rồi.

 

Nàng còn nhớ rõ, ngày đó khi nàng không còn hài tử, Triệu Thừa Hữu chân tay luống cuống quỳ gối trước giường nàng, quỳ gối lên trên vết máu kia, nàng thấy Triệu Thừa Hữu vào lúc nàng tỉnh lại thì rất là kích động nắm lấy tay nàng, vành mắt đỏ ửng nói với nàng rằng: "Man Man, ta đã sai rồi, ta biết ta sai rồi."

 

"Về sau, về sau ta sẽ đối xử với nàng thật tốt."

 

"Chúng ta làm lại từ đầu có được không?"

 

Nàng nên cao hứng, nàng đã hao phí toàn bộ tâm tư cùng sức lực để yêu nam nhân này cuối cùng nam nhân này cũng đã biết nàng tốt rồi, hắn vì nàng giải tán hết những thị thiếp ở trong hậu viện, mỗi ngày bưng nước canh cùng phục vụ ở trước giường của nàng, thậm chí còn tự mình bắt tay xuống bếp.

 

Nàng nên. . . vui mừng.

 

Nhưng nàng chỉ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện liền quen biết Triệu Thừa Hữu, bởi vì khi còn bé đã từng được giúp đỡ một lần rồi sau đó nhiều năm, không giữ thể diện một chút nào, không để ý tôn nghiêm, cả ngày chỉ biết đi theo phía sau lưng nam nhân này.

 

Giống một người điên, giống một người đần độn.

 

Nàng thật sự yêu hắn, một tình yêu không hề giữ lại.

 

Nhưng nàng cũng thật sự đã không còn sức lực cùng không muốn lại làm lại từ đầu với hắn, nàng chỉ muốn rời khỏi hắn, cách ra thật xa, càng xa càng tốt.

 

Mặt trời trên đỉnh đầu hình như đột nhiên có một lớp bụi, đột nhiên Cố Vô Ưu cảm thấy được khí lạnh, nàng nhắm chặt mắt lại, cố gắng kéo chặt áo choàng của bản thân mình lại cho chặt rồi sau đó mới mở mắt ra nhìn Triệu Thừa Hữu tiếp tục nói: "Triệu Thừa Hữu, ta không có nói đùa với ngươi, cũng không phải là đang đùa giỡn chiêu trò gì đó với ngươi."

 

"Ta không thích ngươi, không thích ngươi, không muốn có một chút tiếp xúc nào với ngươi nữa."

 

Mỗi chữ nàng nàng nói ra liền có thể nhìn thấy sắc mặt tái xanh thêm một phần của Triệu Thừa Hữu. Trên gương mặt trong trẻo kia trộn lẫn sự không dám tin cùng chấn kinh, thậm chí chân tay còn vô cùng luống cuống và bối rối.

 

Nhưng Cố Vô Ưu đã không còn sinh ra một chút gợn sóng nào nữa rồi.

 

Nàng nhìn hắn giống như là đang nhìn một người không quen biết, không có một phần giả bộ nào: "Nhà ta ngươi không cần phải đi. Lang Gia, tạm thời ta cũng sẽ không quay lại, nếu ngươi tới là đều trao đổi học tập thì cùng bọn họ trao đổi thật tốt đi."

 

"Chỉ là ngươi và ta. . ."

 

Dường như nàng dừng lại trong nháy mắt rồi sau đó lại nhàn nhạt nói tiếp: "Về sau không cần gặp lại nữa."

 

Nói xong.

 

Cố Vô Ưu dự định muốn rời đi, ánh mắt thoáng nhìn qua cái há bao trong tay hắn, nàng nhíu mày nhưng vẫn lấy lại, đang chuẩn bị cầm hà bao rời đi thì cánh tay của nàng bị người từ phía sau nắm lấy, cái nắm của người kia dùng khí lực thật là lớn làm cho nàng đau đến mức mày của nàng rất nhanh đã nhíu chặt lại.

 

"Cố Vô Ưu, nàng có biết nàng đang nói cái gì hay không?"  Phía sau truyền đến thanh âm lạnh băng cùng kèm theo lửa giận của nam nhân.

 

Thanh âm của hắn không hề cao, hình như sợ sẽ bị người khác nghe thấy nhưng tiếng gầm nhẹ cũng đủ để biểu hiện rõ sự phẫn nộ của hắn: "Nàng bị điên rồi sao?"

 

Hình như đã hít một hơi thật sâu, Triệu Thừa Hữu miễn cưỡng áp được lửa giận, thay đổi bằng một ngữ khí cũng coi như bình tĩnh nói: "Man Man, ngoan một chút đi, đừng chọc ta mất hứng nữa, có đôi khi lạt mềm buộc chặt quá mức sẽ làm cho người ta cảm thấy phiền chán."

 

Câu nói sau cùng của hắn vô cùng lạnh lẽo.

 

Cố Vô Ưu vùng vẫy một hồi cũng không giãy ra, nàng nhíu mày thanh âm cũng nghiêm túc nói: "Buông ra!"

 

"Nàng nghe lời thì tất nhiên ta sẽ buông ra." Triệu Thừa Hữu là thật không rõ Cố Vô Ưu bị làm sao vậy, lại từ hôn, lại nói không thích hắn.

 

Không thích hắn, làm sao có thể?

 

Cho dù trời có sập xuống thì Cố Vô Ưu cũng không có khả năng không thích hắn.

 

E ngại bây giờ đang ở học viện, Triệu Thừa Hữu cũng không dám có quá nhiều động tác, vừa định đè nặng thanh âm lại dỗ dành người vai câu thì nghe được một giọng nữ cực lạnh nhạt truyền đến bên tai: "Triệu Thừa Hữu, ta có người trong lòng rồi."

 

Bàn tay đang nắm lấy tay nàng ngừng lại một chút, lời nói của hắn vẫn còn ở trong cổ vẫn chưa nói ra cũng đã bị nghẹn lại ở cổ họng cũng không nói ra được.

 

Cố Vô Ưu nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn thấy trên mặt hắn có sự chấn động cùng kinh ngạc, không có giữ lại mà chậm rãi nói: "Ta đã thích người khác."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)