TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.493
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Ngày hôm sau khi từ Đông Sơn trở về, nhóm người học sinh ở Lang Gia cũng đều đã chạy tới kinh thành rồi.

 

Học viện đặc biệt phái mấy người học sinh có nhân phẩm cùng học vấn đi qua đón người. Chung quanh học đường đều có người đàm luận về việc này. Tuy Cố Vô Ưu không có để ý đến việc này nhưng cả một đoạn đường đều cũng nghe được không ít tiếng nghị luận.

 

Nhất là Bình Sóc Trai. . .

 

Mấy quý nữ đều đã ngồi vây quanh để nói về việc này, trong đó được bàn luận nhiều nhất vẫn là Triệu Thừa Hữu.

 

Đệ nhất danh của Không Sơn học viện, thế tử Vĩnh An hầu, Lang gia đệ nhất công tử. . . Chỉ riêng ba danh hào này cũng đủ để hấp dẫn sự chú ý của mọi người, càng không cần phải nói vị thế tử Vĩnh An hầu này lại là một mỹ nam khó có được, còn tính tình thì nghe nói cũng cực kỳ khoan dung.

 

Hôm này Cố Vô Ưu vẫn cùng Cố Du đi đến trường.

 

Nhưng mà lúc trước khi đi được nửa đường Cố Du gặp người của Đại Vương phủ đến gặp Từ Phục nói chuyện Tiêu Ý nghỉ học. Hai người tách nhau ra trước, lúc này Cố Vô Ưu một mình đi về hướng Bình Sóc Trai, còn chưa tiến vào trong học viện liền nghe thấy người bên trong đều đã nói về Triệu Thừa Hữu.

 

"A Thục, trước kia không phải tỷ từng đi qua Lang Gia sao? Có từng gặp vị thế tử Vĩnh An hầu này không?"

 

Khúc Thục là một người tính tình ôn hòa, nếu tính ra thì tuổi cũng lớn hơn một chút so với những người ở trong học đường, hiện giờ nghe những lời này thì quay đầu ôn nhũ nói: "Ta đi Lang Gia thăm người thân, trong ngày thường cực kỳ ít đi ra ngoài, vẫn chưa từng nhìn thấy vị thế tử Vĩnh An hầu này."

 

Nàng nói xong trong phòng tiếp đó là một loạt âm thanh ai oán, có người nhẹ giọng thở dài nói: "Cũng không biết rốt cuộc bộ dáng của vị thế tử Vĩnh An hầu kia như thế nào chứ? Ta thấy đám người Lang Gia này đều đã thổi hắn lên tận trời rồi."

 

Khúc Thục cười: "Mặc dù ta chưa từng tự mình nhìn thấy hắn nhưng cũng nghe mấy biểu tỷ nói về việc này. Vị thế tử Vĩnh An hầu kia đích thực là một nhân vật tuấn tú. . ." Hình như đang suy nghĩ dùng ví dụ như thế nào để tốt hơn, nàng nghiêng đầu nghĩ một lát mới nói: "Thời cổ có Phan An xuất môn được ném hoa quả chất đầy xe thì vị thế tử Vĩnh An hầu này cũng không kém."

 

"Ta nghe các nàng nói mỗi lần vị thế tử Vĩnh An hầu kia xuất môn đều làm náo nhiệt khắp đường lớn ngõ nhỏ, những vị cô nương tiểu thư chưa lập gia đình không phải là ném hoa thì cũng là ném khăn cho hắn. Có một lần trên xe ngựa của vị thế tử kia đều bị những bông hoa che hết, từ xa nhìn lại thì cho rằng trên đỉnh xe ngựa có trồng một vườn hoa đó."

 

Thấy nàng vậy mà lại lấy Phan An để so sánh với Triệu Thừa Hữu, một đám người lúc ban đầu ai oán liến nhất thời kích động. một đám người ánh mắt sáng lên tiếp tục truy hỏi Khúc Thục.

 

Cố Vô Ưu nghe nói đến mấy câu này liền có chút không muốn đi vào.

 

Hiện giờ tuy nàng cùng người trong Bình Sóc trai cũng đã có chút quan hệ tốt nhưng tóm lại vẫn bị ngăn cách một tầng, lúc này nếu nàng đi vào chỉ sợ các nàng cũng sẽ không thể tán gẫu một cách thoải mái như vậy, suy nghĩ một chút. . .

 

Cố Vô Ưu vốn định đi dạo bên ngoài một chút, dù sao các thời gian vào học cũng vẫn còn sớm.

 

Lúc nàng xoay người đi ra phía sau vẫn còn tiếng nghị luận nhưng Cố Vô Ưu nghe được rất rõ ràng một câu là: "Nếu quả thật vị thế tử này tốt như vậy thì sao Nhạc Bình quận chúa lại từ hôn với hắn chứ?"

 

Những lời này theo gió truyền đến bên tai Cố Vô Ưu làm cho bước chân của nàng không chịu được mà ngừng lại một lúc.

 

Vì cái gì?

 

Cố Vô Ưu ngước mắt nhìn bầu trời mênh mông bên ngoài hành lang, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, bởi vì Triệu Thừa Hữu trong mắt các nàng không phải là Triệu Thừa Hữu thật sự.

 

Trong mắt thế nhân Triệu Thừa Hữu là một người ôn nhuận, khoan dung, kính trên nhường dưới, cơ hồ không thể tìm ra được một khuyết điểm nào trên người hắn nhưng Triệu Thừa Hữu trong mắt nàng thì sao?

 

Hung ác nhám hiểm, ủ dột, bá đạo, là kẻ có tật xấu đã thâm căn cố đế, là một kẻ khốn nạn.

 

Có đôi khi Cố Vô Ưu cũng sẽ nghĩ về quá khứ, những ngày nàng muốn sống cùng Triệu Thừa, vào thời điểm kia đại khái là nàng bị trúng ta nên mới có thể thích Triệu Thừa Hữu như vậy.

 

Nàng là một người kiêu ngạo như vậy, từ nhỏ đến lớn một chút ủy khuất cũng chưa từng phải chịu, sống một cách tuy khoa trương, toàn bộ đều dự theo tâm ý của bản thân mình, cho tới bây giờ đều là để cho bản thân mình vui vẻ, mặc kệ ý nghĩ của người khác.

 

Nhưng ở trước mặt Triệu Thừa Hữu thì sao?

 

Nàng nuốt vào tất cả ủy khuất, trơ mắt nhìn tự tôn cùng kiêu ngạo của bản thân mình bị người giẫm dưới chân, nhìn hắn lĩnh từng người từng người mới vào trong phủ, nhìn hắn ngoài mặt ôn hòa rộng lượng, ngụy trang bản thân mình thành người cực kỳ hiền lành nhưng ở nơi riêng tư không có người ngoài, cầm lấy tay nàng, dùng những ngôn từ ác liệt cùng cười nhạo để đánh vỡ sự kiên cường nàng vẫn chống đỡ: "Không phải nàng thích ta sao? Không phải thích ta đến mức cái gì cũng có thể làm sao? Tại sao mới có như vậy mà đã mất hứng rồi hả?"

 

Nàng còn nhớ rõ. . .

 

Cố Vô Ưu nhắm mắt, nghe tiếng nghị luận nhỏ bé yếu ớt được gió mang tới, nhớ tới kiếp trước nam nhân kia đứng ở trước mặt nàng, ngón tay thon dài nâng cằm của nàng lên, dùng đầu ngón tay vuốt ve gương mặt nàng, mí mắt cụp xuống, chậm rãi cười nàng: "Cố Vô Ưu, nàng nói xem tại sao nàng lại thích một tên khốn khiếp như ta vậy chứ?"

 

Đúng vậy. . .

 

Tại sao trước kia nàng lại thích một tên hỗn đản như vậy chứ?

 

Trên vai đột nhiên bị vỗ một cái, hàng lông mi dài rậm của Cố Vô Ưu giống như cánh bướm, mạnh mẽ chớp chớp vài cái rồi sau đó mời chậm rãi mở mắt ra, là Cố Du.

 

Cố Du đang lo lắng nhìn nàng, thấy nàng mở mắt ra mới nhíu mày hỏi: "Tỷ làm sao vậy? Muội gọi mấy tiếng cũng không thấy tỷ trả lời."

 

"Không có việc gì. . ."

 

Không biết có phải do đang chìm đắm trong đoạn hồi ức không thể chịu nổi kia đã làm cho nàng nàng quá mức thống khổ hay không mà thanh âm của Cố Vô Ưu có chút khàn. Phát hiện Cố Du nhíu mày dáng vẻ không tin, một lần nữa nở một nụ cười, vào lúc Cố Du vẫn còn chưa đặt câu hỏi đã mở miệng trước: "Đi thôi, nên đi học rồi."

 

". . . Uhm."

 

Cố Du gật gật đầu, cùng sóng vai đi với nàng, ngẫm lại rồi vẫn quay đầu sang do dự hỏi: "Tỷ thật sự không sao chứ?"

 

Cố Vô Ưu cười lắc lắc đầu, tiếng nói mềm mại: "Không có việc gì, chỉ là vừa rồi đang suy nghĩ một chút chuyện."

 

Nửa câu nói sau nàng nói đặc biệt nhẹ, không đợi Cố Du bhoir kỹ nàng lại nói: "Bên Đại Vương phủ nói như thế nào?"

 

Nói đến cái này.

 

Cố Du liền nhíu mày, cúi đầu, ngữ khí còn có thêm một chút mất hứng: "Hiện giờ Đại Vương phủ là Châu trắc phi quản sự, người tới không nói tỉ mỉ, muội hỏi một lúc lâu mới biết được ngày ấy Tiêu Ý chỉ dẫn theo một người là Xuân Hi đi đến Tự miếu hoàng gia rồi."

 

"Mấy người trắc phi trong nhà cũng không thích tỷ ấy, hiện giờ phụ vương kia của tỷ ấy cũng không có quản, cũng không biết. . ." Nàng thở dài, thanh âm lại thấp hơn một chút: "Hiện tại Tiêu Ý ở Tự miếu hoàng gia như thế nào?"

 

Vừa nghe những lời này.

 

Cố Vô Ưu cũng không có nói gì, kiếp trước không có chuyện như vậy, nàng nhớ rõ Tiêu Ý vẫn sống rất thuận lợi. Vào lúc sau nàng nàng trở về kinh thành, Tiêu Ý cũng đã sớm gả cho người khác, cũng đã sinh hài tử, sinh hoạt không lo, ngày trôi qua rất thuận lợi.

 

Nàng cũng không có bởi vì bản thân mình mà làm cho Tiêu Ý hiện tại rơi vào cục diện này mà sinh lòng áy náy.

 

Tất cả nhân quả đều do bản thân mình tạo nên, không có quan hệ gì với người ngoài.

 

Nàng chỉ là. . .

 

Quay đầu nhìn Cố Du một cái, thấy hàng lông mày nhỏ nhắn của Cố Du vẫn nhíu chặt, môi đỏ mọng khẽ mấp máy, lại biết lúc này tâm tình nàng cũng không dễ chịu, Cố Vô Ưu suy nghĩ nhẹ giọng nói: "Vậy muội tính toán như thế nào?"

 

"Muội. . ."

 

Tới cùng là có phần tình cảm lớn lên với nhau từ nhỏ, Cố Du không có khả năng thật sự một chút cũng đều không quan tâm đến Tiêu Ý. Nhưng khi nghĩ đến việc trước kia Tiêu Ý làm hại Cố Vô Ưu thì nàng lại đau đầu vô cùng, trải qua do dự nàng mới nói: "Muội định tìm người đưa cho A Ý một chút bạc."

 

Có tiền bên người thì nàng ấy cũng có thể trôi qua thoải mái hơn một chút.

 

Chỉ là những việc nàng có thể làm chỉ có những thứ này, muốn nhiều hơn nữa thì cũng không thể.

 

Cố Vô Ưu thấy chủ ý của nàng đã quyết thì cũng không nói cái gì nữa.

 

Trong Bình Sóc Trai đã không nghị luận về Triệu Thừa Hữu nữa, một đám người thấy các nàng tiến vào cũng đều cười chào hỏi các này. Cố Vô Ưu thận trọng, đối với ánh mắt của người khác cũng coi như nhạy cảm. Nàng có thể phát hiện ánh mắt của các nàng khi rơi vào thân thể mình đều mang theo một chút tò mò cùng nghi hoặc. Đoán chừng còn đang suy nghĩ cuối cùng vì sao nàng lại từ hôn với Triệu Thừa Hữu.

 

Nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì, chỉ đáp lại lời chào của các nàng.

 

. . .

 

Buổi sáng có hai tiết, một tiết là nữ công, một tiết là đánh đàn. Cố Vô Ưu mới vừa làm xong nữ công, ở giữa có khoảng thời gian là hai khắc để nghỉ ngơi, không đợi nàng uống một ngụm trà liền có nữ hầu tới tìm nàng nói là có người ở Nguyệt Môn chờ nàng.

 

Cố Vô Ưu vừa nghe những lời này liền cảm thấy buồn cười.

 

Nhớ tới lúc cưỡi ngựa vào ngày hôm qua, đại tướng quân của nàng với vẻ mặt ủy khuất nói với nàng: "Chúng ta đều đã mấy ngày không gặp rồi." thì nàng không nhịn được mà cong khóe môi lên.

 

Miễn cưỡng nén tươi cười bên môi lại, nói với nữ hầu: "Được, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi.

 

"Vâng ạ."

 

Đợi cho nữ hầu lên tiếng trả lời rồi lui ra.

 

Cố Vô Ưu nhìn thoáng qua Cố Du, thấy nàng đang cùng người bên cạnh nói chuyện, hình như chuẩn bị cho khóa cưỡi ngựa bắn cung vào buổi chiều. Nàng do dự một phen rồi cũng không có quấy nhiễu nàng (Cố Du) mà cùng người bên cạnh nói một câu "Ra ngoài một chuyến" rồi từ cửa sau đi ra ngoài.

 

Lúc đi ra nàng còn nhớ rõ trong túi xách của bản thân mình có cầm theo một chút mứt hoa quả nên đã nhét vào trong hóa bao của mình.

 

Mấy ngày qua đại tướng quân học tập vất vả, cần phải khen thưởng hắn thật tốt một phen.

 

Ôm ấp tâm tình như vậy, Cố Vô Ưu một đường đi đến nguyệt môn bên kia. Con đường này nàng đã đi vô số lần, cho dù có nhắm mắt lại cũng không sợ đi nhầm phương hướng, đại khái là do tâm tình vui sướng nên cước bộ của nàng cũng vô cùng nhẹ nhàng.

 

Thời điểm đi đến Nguyệt Môn bên kia, vốn Cố Vô Ưu cho răng nhất định Lý Khâm Viễn đang ở trong rừng chờ nàng, vừa định đi qua liền nhìn thấy một bóng dáng.

 

Ngượi nọ đứng ở dưới một cây đại thụ cao ngút, vóc dáng hắn rất cao, cả người khoác một chiếc áo khoác thêu hoa văn lá trúc màu trắng xanh, tóc dùng mũ ngọc màu xanh buộc lên cao, còn thừa một phần tóc đen như mực thả ở sau lưng.

 

Có thể là trong rừng gió lớn nên những sợi tóc đen như mực này bị gió thổi mà nhẹ nhàng bay lên, có thể mơ hồ nhìn thấy một đường nét trắng như ngọc bích.

 

Nghe được động tĩnh.

 

Hắn xoay người lại nhìn.

 

Nhìn diện mạo người kia làm cho Cố Vô Ưu giống như ngây dại, bước chân bỗng nhiên dừng lại tại chỗ, há bao vốn dĩ đang được quấn trong tay lắc lư mà cũng bởi vì sự giật mình của nàng mà ngừng lại. Há bao nặng trịch treo ở ngón tay giữa, có chút nặng nhưng nàng lại giống như không có phát hiện được

 

Nàng chỉ nhìn bóng dáng kia cách đó không xa.

 

Nàng đang nhìn người nọ nhưng đồng thời người nọ ở dưới tán cây cũng đang nhìn nàng.

 

Quả thật người nọ được sinh ra với một tướng mạo vô cùng tốt, hàng mi dài và dày, diện mạo tuấn tú, đôi môi mỏng hơi nhếch lên tạo một độ cong nhất định, đôi mắt đào hoa lúc nào cũng mang theo ba phần tình, khí chất toàn thân giống như một bình nước nóng trong những ngày mùa đông, cũng giống như một khối bạch ngọc không có tỳ vết nào.

 

Quả thật hắn thật sự gảnh nổi tám chữ "Công tử vô song, ôn nhuận như ngọc".

 

Nhưng Cố Vô Ưu nhìn bóng dáng quen thuộc này lại chỉ muốn xoay người rời đi nhưng bước chân lại giống như bị chôn chặt trong bùn đất vậy, nàng làm như thế nào cũng không thể dời nổi một bước.

 

Mà đúng lúc này. . .

 

Người dưới tán cây cuối cùng cũng động đậy, dưới ánh nắng mênh mông hắn bước từng bước tiến về phía nàng. Phía sau là một trời đại thụ cao ngút cùng với ánh nắng vàng, cước bộ của hắn rất ung dung, mặt mỉm cười, mãi cho tới khi đi đến trước mặt nàng hắn mới dừng bước chân lại, cụp mắt rồi mở miệng nói, thanh âm trong trẻo giống như dòng suối.

 

Hắn nói: "Man Man, ta đến đón nàng về nhà đây."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)