TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.549
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Dưới đất trời yên tĩnh.

 

Vào đông gió lạnh còn đang thổi, lá cây cũng vì vậy mà bị thổi rơi xuống phát ra những thanh âm nho nhỏ.

 

Mà thiếu niên áo trắng đang gục đầu trên đầu gối thiếu nữ áo đỏ lại chậm chạp không chịu rời khỏi, Cố Vô Ưu cũng không đẩy hắn ra mà chỉ cúi đầu, đôi mắt dịu dàng như nước cụp xuống nhìn hắn mà không nháy lấy một cái.

 

Mà bàn tay mềm mại kia của nàng đang nhè nhẹ vỗ về Lý Khâm Viễn, từng cái từng cái một giống như đang vuốt đi tất cả những đen tối cùng bi thương của thiếu niên đi.

 

Không biết qua bao lâu trên đầu gối mới truyền ra tiếng nói ồm ồm của thiếu niên, trong đó còn lẫn theo một chút nghẹn ngào: "Uy, nàng có biết. . . Đầu nam nhân không thể tùy tiện sờ sao?"

 

Tay Cố Vô Ưu ngừng lại một chút, sau đó vẫn không chút do dự mà vuốt đầu Lý Khâm Viễn, còn vân vê ngào lặn, nháy mắt mấy cái, mím môi, vẻ mặt vô tội nói: "Không biết."

 

"Vậy hiện tại nàng biết rõ chưa?"

 

Thanh âm của thiếu niên còn có chút khàn khàn, ngữ khí lại có chút hơi kiêu ngạo còn mang theo giọng điều "Đừng chạm vào ta nữa". Không nghĩ tới vừa dứt lời đầu của bản thân mình lại bị người vuốt một phen, theo sát sau đó còn có tiếng nói của một giọng nữ chậm rì rì, âm điệu mềm mại, vừa nghe liền có thể biết được tâm tình của nàng đang rất tốt: "Uhm, biết rồi."

 

"Biết rồi mà nàng vẫn còn sờ!"

 

Lý Khâm Viễn không thể nhịn được nữa, cuối cùng cũng ngẩng đầu từ đầu gối của thiếu nữ lên, vốn dĩ gương mặt của hắn rất sạch sẽ nhưng lúc này lại bị một lớp nước mắt che kín, đuôi mắt cũng có chút hơi hơi hồng.

 

Ưm, không chỉ đuôi mắt mà cái mũi cững cực kỳ hồng, lại còn hơi phồng lên giống như một con chó lớn đang bị ủy khuất.

 

Nhưng mà. . .

 

Cuối cùng cũng không khóc nữa rồi.

 

Nghĩ đến vừa rồi Lý Khâm Viễn đột nhiên ôm mặt mình, vùi mặt vào đầu gối nành, nói như thế nào cũng không chịu ngẩng lên, dọa cho Cố Vô Ưu muốn nhảy dựng, không đợi nàng lên tiếng hỏi liền nghe được một âm thanh nghẹn ngào rất nhỏ, như là đã cố nén lại nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Cho nên chỉ có thể chôn mặt mình càng sâu thêm, mang theo một chút lừa mình dối người, giống như coi như là không có người nhìn thấy thì sẽ không có người biết.

 

Nhưng làm sao có thể không biết được?

 

Nước mắt trên mặt thiếu niên cùng đuôi mắt hồng hồng chính là chứng cứ, ngay cả chiếc áo choàng màu đỏ thêu bướm vờn hoa mẫu đơn của nàng cũng hơi ẩm ướt.

 

Đầu ngón tay Cố Vô Ưu đựng vào vẫn còn cảm thấy ươn ướt, vẫn không nhịn được mà thở dài trong lòng. Nhất định trước kia đại tướng quân của nàng rất là khó chịu nên mới có thể sau khi nàng nói dứt lời đã không chịu được mới khóc lợi hai như thế.

 

Càng nghĩ.

 

Trong lòng nàng lại càng bủn rủn, càng khó chịu.

 

Còn muốn ôm hắn, hôn nhẹ hắn, nghĩ muốn đưa hết tất cả những món đồ tốt nhất trên đời này cho hắn.

 

Lý Khâm Viễn nhìn kỹ Cố Vô Ưu thì có vẻ quẫn bách. Đây là lần đầu tiên hắn khóc ở bên ngoài, không, đây là lần đầu tiên từ khi mẫu thân mất hắn đã khóc.

 

Xấu hổ chết đi được.

 

Vành tai hắn hồng hồng, quay mặt đi tiếng nói rầu rĩ, mạnh mẽ nói dối: "Mới vừa rồi ta không có khóc.

 

Cố Vô Ưu biết ở tuổi này lòng tự trọng trong lòng thiếu niên lang có vẻ rất là lớn cho nên nàng một chút cũng không do dự mà gật đầu, nói vô cùng thành khẩn: "Ta biết."

 

Rõ ràng đã nghe được những lời mà mình muốn nghe nhưng khi tiểu nha đầu thật sự nói như vậy thì đột nhiên Lý Khâm Viễn lại có chút không muốn nói chuyện. Hắn không được tự nhiên một hồi lâu sau đó giống như là đang trút giận, đỏ mặt tía tai nói ra một câu đầy ngang ngược cùng không hiểu chuyện: "Mới vừa rồi ta đã khóc, vậy thì như thế nào?"

 

Nửa câu sau lại rất nhẹ âm thanh than thở: "Dù sao cũng là nàng, lại không có dọa người khác."

 

Vốn Cố Vô Ưu ngẩn ra, cuối cùng khi nghe rõ hắn nói gì thì nhất thời nụ cười càng thêm sáng lạn, đôi mắt cong cong, khóe miệng cũng nhếch lên theo, gương mặt xinh đẹp tinh xảo so với ánh mắt trời còn lóa mắt hơn.

 

Đột nhiên nàng vương hai tay ra về phía hắn gọi: "Lý Khâm Viễn."

 

"Làm gì vậy?" Tất nhiên Lý tiểu công tử vẫn có chút không được tự nhiên nên thập phần không dứt khoát.

 

"Ta đau chân, ôm ta một cái có được không?" Cố tiểu quận chúa đầy tội nghiệp nói, hàng lông mi run run, nhìn kỹ hành động này thì giống như hai chân của nàng như đã bị gãy ngay tại chỗ rồi vậy.

 

Đau?

 

Lý Khâm Viễn vừa nghe những lời này liền nóng nảy, cũng bất chấp trong lòng mình vẫn còn giận dữ cùng xấu hổ, đôi chân nhanh chóng bước đi qua chỗ nàng.

 

Ánh mắt chạm vào đôi mắt Cố Vô Ưu, nơi đó rất lấp lánh, một chút thống khổ cũng không có, chỉ có đau lòng. Đột nhiên hắn phản ứng kịp đây là tiểu cô nương của hắn dùng một phương thức khác để an ủi hắn. Bước chân đang bước ngừng lại một lúc, trong lòng mềm những thành một vũng, một lát sau hắn mới giương khóe môi lên, mạnh miệng nó: "Nha, là nàng muốn ta ôm nàng chứ không phải là ta muốn ôm nàng đâu."

 

Nói là nói như thế.

 

Nhưng động tác dưới chân so với người khác còn nhanh hơn, hình hư sợ chậm một giây thì tiểu cô nương của hắn sẽ biến mất không thấy đâu nữa.

 

Thân thể thiếu niên vĩnh viễn mang theo nhiệt độ, gắt gao ôm lấy tiểu cô nương của hắn, ở giữa những tiếng tim đập kia, hắn nghiêm túc, có lực mà lại ôm vô cùng cẩn thận, chặt chẽ đặt nàng vào trong lòng của bản thân mình.

 

Gió trên ngọn núi vẫn rất lạnh.

 

Nhưng khi ôm nhau hai người lại cảm thấy trong lòng rất ấm áp, giống như đang đặt mình trong một ngày mùa xuân vào tháng tư vậy.

 

Không biết qua bao lâu vẫn là Cố Vô Ưu đưa một ngón tay ra nhẹ nhàng chọc vào cánh tay của Lý Khâm Viễn một cái, ở trong lòng hắn ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: "Chúng ta cần phải trở về." Rời đi lâu như vậy mà bọn họ còn chưa nhặt được một chút củi nào.

 

Lý tiểu công tử vừa nghe được những lời này cũng có chút mất hứng, hắn còn chưa có ôm đủ đau, không muốn buông ra.

 

Lại cảm thấy chủ ý của bản thân mình ngày hôm nay thật sự không tốt, đang ước hẹn đang êm đẹp, vốn muốn làm cái gì thì làm cái đó nhưng lại phải mang theo mấy cái phiền toái như thế này, hại hắn ôm ấp nàng cũng phải đánh giá thời gian.

 

Không được ôm ấp đủ làm cho Lý tiểu công tử vô cùng mất hứng, trên gương mặt tuấn tú kia chỉ còn thiếu viết lên bốn chữ. . .

 

Vô cùng bất mãn.

 

Nhưng có mất hứng thì có cách nào khác nữa chứ? Cuối cùng cũng không thể thật sự để cho tiểu cô nương ở bên cạnh hắn tại chỗ này được, khẽ thở dài, hắn vẫn buông lỏng nàng ra, cúi đầu giúp nàng đội mũ trùm đầu lên cho tốt một lần nữa, sau đó mới nói với nàng: "Trước tiên nàng ngồi ở chỗ này, ta đi tìm một chút củi, sẽ trở lại ngay lập tức."

 

Chân Cố Vô Ưu vẫn đau, lúc này mà đi theo hắn ngược lại sẽ thành phiền tái tất nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu.

 

Nàng gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế đá.

 

Lý Khâm Viễn sợ nàng một mình ngồi sẽ nhàm chán rồi lại sợ gió ở ngọn núi này lớn, nàng ngồi lâu sẽ bị lạnh, rất nhanh tìm một chút củi đến, hắn lấy thắt lưng cột những cây củi lại thành một bó, sau đó đi đến trước mặt Cố Vô Ưu, không chút do dự ngồi xổm xuống nói: "Đi thôi, ta cõng nàng."

 

Nghe vậy.

 

Hình như Cố Vô Ưu ngây ngẩn cả người.

 

Đợi cho đến khi thiếu niên lang có chút không được tự nhiên cùng thẹn thừng đầy kiêu ngạo từ bên cạnh truyền tới: "Còn chưa lên sao?" Nàng mới lấy lại tinh thần, hơi di chuyển thân thể mình lại gần thêm một chút, sau đó vương hai tay ra cả người đều đã nằm trên người Lý Khâm Viễn.

 

Đợi người được rồi.

 

Lý Khâm Viễn mượn lực dựa vào bó củi vững vàng cõng Cố Vô Ưu đứng lên.

 

Cố Vô Ưu tựa vào trên lưng Lý Khâm Viễn. Lúc tuổi đại tướng quân còn trẻ không thể sánh bằng khí lực về sau khi nhiều lần tham gia tấc chiến được nhưng cũng có thể cõng nàng một cách vững chắc ở trên lưng, không làm cho nàng bị ngã sấp xuống được.

 

Không biết nàng bị làm sao vậy.

 

Đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào, giống như đánh đỏ một hũ mật vậy. Ngay cả gió thổi bên cạnh hình như cũng rất ngọt, nàng không tự chủ được mà tự mình áp lại gần hơn một chút.

 

Đột nhiên Cố Vô Ưu áo sáp làm cho lưng Lý Khâm Viễn đột nhiên cứng ngắc.

 

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi rồi hắn lại khôi phục lại như thường, tấm lưng cứng ngắc lại một lần nữa dịu xuống, trên lưng hắn là tiểu cô nương của hắn, giống như trân bảo quý hiếm nhất trên đời này, thật cẩn lại nhưng lại cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

 

Sau khi cảm thấy mỹ mãn thì lại không nhịn được muốn trêu chọc tiểu cô nương của hắn.

 

Lý Khâm Viễn cong lưng đi lên núi, vừa buồn rầu vừa nói: "Ai, mới vừa rồi ta nhìn thấy chân của nàng thì phải cưới nàng rồi."

 

Làm sao Cố Vô Ưu không biết hắn đang đùa nàng được chứ? Mặt vẫn như cũ kề sát vào tấm lưng không được tính là dày rộng này, thấp giọng nói: "Vốn dĩ chàng không muốn cưới ta sao?"

 

"Hừ, nàng vừa yếu ớt lại ham ăn, ta còn lâu mới cưới nàng." Lý tiểu công tử kiêu ngạo nói ra những lời này thì khỏi phải miễn bàn có bao nhiêu là ghét bỏ.

 

Đại khái là đột nhiên phía sau lại không có âm thanh gì làm cho hắn có chút sốt ruột, sợ bản thân mình đùa quá mức làm tiểu nhà đầu tức giận, nghĩ muốn quay đầu nhìn nàng nhưng ánh mắt cũng chỉ thoáng nhìn được một mảnh áo choàng màu đỏ cùng với lông hồ ly màu trắng.

 

"Ai. . ."

 

Lý Khâm Viễn sốt ruột, cũng bất chấp việc tự vả mặt mà vội nói: "Mới vừa rồi ta lừa nàng thôi."

 

Cố Vô Ưu vẫn không nói lời nào, chỉ có gương mặt vùi trên vai hắn là đang giật giật.

 

"Thật đấy . . ." Lý Khâm Viễn vừa thấy như vậy liền lập tức nóng nảy, hắn dừng bước chân lại, còn thiếu việc trực tiếp nâng mặt nàng lên nói đảm bảo với nàng: "Nàng một chút cũng không yếu ớt cũng không tham ăn, ta muốn. . ."

 

Cuối cùng vẫn là còn trẻ nếu nói ra những chữ như vậy vẫn rất thẹn thừng nhưng lại sợ nàng không tin, chỉ có thể đỏ mặt, mím môi nhẹ giọng nói: "Ta muốn cưới nàng, rất muốn rất muốn."

 

"Phốc xuy. . ."

 

Phía sau người đột nhiên truyền đến tiếng cười thanh thúy của Cố Vô Ưu.

 

Lý Khâm Viễn vừa nghe liền biết chính mình là bị lừa làm mặt hắn càng đỏ hơn, vừa thẹn thùng vừa giận, đặc biệt muốn kéo nàng xuống hung hăng phạt nàng một trận không ngừng, để cho nàng về sau không dám lừa dối hắn như vậy nữa. Nhưng khi vừa nghe thấy tiếng cười thanh thúy giống như chim hoàng oanh của nàng thì lại có chút không nỡ.

 

"Ca ca."

 

Tiểu hoàng oanh bắt đầu nói chuyện, đôi môi mọng nước dán vào vành tai của hắn, cho dù không quay đầu hắn cũng có thể cảm nhận được tâm tình của nàng đang tung tăng: "Huynh thật đáng yêu."

 

Lần đầu tiên trong đời bị người khác hình dung là đáng yêu, mặt Lý tiểu công tử rất nhanh đã đen lại, thật đúng là càng chiều chuộng càng ngang bướng mà. Bây giờ đã chiều chuộng nàng đến mức leo lên đầu bản thân mình rồi, vậy mà hắn một chút mất hứng cũng đều không có.

 

Thậm chí lại vẫn còn không nhịn được mà khóe môi giương lên thất sao: "Gọi lại một lần nữa."

 

"Cái gì?" Tiểu hoàng oanh sửng sốt, hình như có chút nghe không rõ lắm.

 

Lý Khâm Viễn lại một lần nữa khom lưng đi lên núi, vừa đi vừa nhẹ giọng nói: "Vừa rồi nàng gọi. . . Gọi lại ta một lần nữa."

 

"Uhm?"

 

Sau khi Cố Vô Ưu suy nghĩ mới kịp phản ứng lại: "Ca ca?"

 

". . . Uhm."

 

Lý Khâm Viễn trầm thấp lên tiếng, hình như hắn đối với cách xưng hô này có một rung động khác, hay là thẹn thùng. Lúc trước lúc khi còn ở đình, tiểu cô nương có nói một câu "Ca ca, về sau ta sẽ thương huynh" làm cho không nhịn được mà muốn khóc. Hiện giờ một câu "Ca ca, huynh thật đáng yêu" lại làm chó trái tim của hắn đập thình thịch, nhảy dồn dập.

 

Cố Vô  Ưu mím môi tiến đến gần, ghé vào bên tai hắn, như đang nói chuyện với hắn, nhỏ giọng gọi: "Ca ca."

 

Nhận thấy được lưng của thiếu niên cứng ngắc.

 

Nàng loại nhẹ nhàng thêm một câu: "Ca ca, ta thích huynh, rất thích rất yêu mến huynh."

 

Kiểu thông báo này của thiếu nữ rất giống như đang làm nũng, làm cho vành tai của Lý Khâm Viễn đều dã đỏ ửng, nhưng cũng khi đó cũng làm cho hắn cực kỳ cao hứng, giống như một trái tim bị bẩn nhưng cũng được nàng dùng một đôi tay ấm áp ôm lấy.

 

Thật cẩn thận xem như trân bảo.

 

Đột nhiên hắn cũng thấp giọng, trái tim đập từng tiếng từng tiếng một nói: ". . . Ta cũng vậy."

 

Hắn cũng thích nàng.

 

Cực kỳ thích, cực kỳ thích.

 

. . .

 

Thời điểm đôi tình nhân đến trên núi khi ở thật xa cũng đã ngửi thấy được một mùi đồ ăn thật thơm rồi.

 

Cố Du đối diện con đường nhỏ, nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên vừa dịnh chào hỏi bọn họ thì thấy dáng vẻ của bọn họ liền trợn mắt há hốc miệng, lời nói vừa muốn ra khỏi miệng cũng đành phải nuốt vào giống như là nuốt một quả táo vậy.

 

"Làm sao vậy?"

 

Phó Hiển an vị ở đối diện nàng, nhìn thấy dáng vẻ của nàng như vậy liền nhìn theo ánh mắt của nàng thì thấy Lý Khâm Viễn đang cõng Cố Vô Ưu ở trên lưng. Hắn cũng không có cố kỵ nhiều như vậy, liền trực tiếp hô to gọi nhỏ: "Sách, Thất Lang. . . Tốt xấu gì hai người cũng phải chú ý một chút chứ."

 

Hắn vừa nói vừa đưa tay che đôi mắt, miệng than thở nói: "Thói đời bạc bẽo, thói đời bạc bẽo a. . ."

 

Bình thường Cố Vô Ưu ở trước mặt bọn họ không biết thẹn thùng là cái gì nhưng việc thân mặt cùng với Lý Khâm Viễn Như vậy xuất hiện trước mặt người khác vẫn là lần đầu tiên, vừa nghe thấy những lời này làm cho nàng không khỏi bắt đầu có chút thẹn thùng.

 

Ngược lại là Lý Khâm Viễn, vừa nghe thấy nói như thế một chút phản ứng cũng đều không có, đỡ nàng ngồi xuống ghế dựa thật tốt xong.

 

Nghe được Tề Tự tiếp theo Phó Hiển mà nói: "Giữa ban ngày ngươi. . ."

 

Lời còn chưa nói xong Lý Khâm Viễn cũng đã bước từng bước qua đánh bọn họ một cái, cùng với tiếng "Ai ôi" của hai người hắn mới tức giận nói: "Chân nàng bị thương."

 

"Làm sao vậy?" Cố Du vừa nghe thấy những lời này liền sốt ruột, đến chuỗi thịt trong tay cũng không có ăn nữa, đi qua nắm lấy ta Cố Vô Ưu nhìn chằm chằm chân của nàng.

 

Những người còn lại cũng không đùa nữa, tất cả đều nhìn nàng chằm chằm.

 

"Không có việc gì." Cố Vô Ưu cười cười, ôn nhu giải thích nói: "Chỉ là lâu lắm rồi không có đi đường dài như vậy cho nên gót chân bị rách ra một chút mà thôi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."

 

"Vậy chút nữa làm sao mà tỷ xuống núi được bây giờ?" Cố Du cau mày, vẻ mặt vẫn còn rất lo lắng, núi Đông Sơn này cũng không tính là thấp, hơn nữa đường xuống núi cũng khá là dốc, chân phải chịu lực còn lớn hơn nữa.

 

"Ta cõng nàng ấy."

 

Lý Khâm Viễn đã ngồi xuống bên cạnh Cố Vô Ưu, nói tiếp vô cùng tự nhiên, một chút khác biệt hắn cũng đều không có, coi đó là việc vốn phải như vậy. Hắn nói xong lại lấy mấy chuỗi thịt đặt trên bàn thêm vào gia vị rồi đặt lên trên lò nướng lật chuyển các mặt, đợi cho đến khi có âm thanh "Xèo xèo xèo" phát ra mới đưa cho Cố Vô Ưu.

 

"Nàng ăn trước đi rồi ta lại nướng cho nàng.

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, khóe miệng giống như là cuộn lại, làm thế nào cũng không thể buông xuống được, lại nhìn Cố Du đang vô cùng lo lắng ngồi bên cạnh nàng, cũng ôn như cười nói: "Được rồi, đừng lo lắng nữa.”

 

Kỳ thật Cố Du có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng nhưng nhìn gương mặt tươi tắn này của Cố Vô Ưu thì đều đã nuốt xuống.

 

Thôi.

 

Tỷ vui là tốt rồi.

 

Nhưng còn. . .

 

Nàng nhìn thoáng qua Lý Khâm Viễn, thấy hắn đang cúi đầu nướng thịt cho Cố Vô Ưu, kỳ thật người này. . . Cũng không có tệ lắm.

 

Cũng không nói cái gì nữa, một lần nữa trở về chỗ ngồi.

 

Cả cái đình nghỉ chân này chỉ có một đám người bọn họ, Cố Vô Ưu cùng Cố Du không biết uống rượu chỉ uống nước hoa quả nhưng mấy người thiếu niên lại đều đã dính một chút rượu. Nhất là Phó Hiển, rõ ràng tửu lượng không tốt, lại cứ tham lam, lúc này ôm cái bình rượu mơ mơ màng màng nói: "Cạn!"

 

Hắn nói xong lại còn đứng lên: "Hi vọng về sau mỗi một năm chúng ta đều có thể ở đây gặp mặt được nhau, cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm!"

 

Có lẽ một câu "Mỗi một năm" đều đã động chạm vào tim mỗi người, ngay cả người luôn luôn không nói chuyện lớn là Tề Tự cũng không nhịn được mà chen miệng nói: "Nếu không chúng ta nói về nguyện vọng của bản thân mình một chút đi, nhìn xem qua mấy năm chúng ta có thể thực hiện được hay không."

 

Hắn là một người nội liễn hay thẹn thùng khi nói xong những lời này gương mặt trắng nõn đều đã đỏ ứng.

 

Ngược lại Lý Khâm Viễn vẫn luôn cổ vũ hắn, nghe hắn nói xong thì hoàn toàn gật đầu nói: "Được thôi, chúng ta ở đây nói nguyện vọng của bản thân mình đi." Trước kia hắn không thích nhất là nói chuyện về sau, nhưng do hôm nay có rượu hôm nay lại say nên hiện giờ cũng đã bắt đầu chờ đợi tương lai về sau.

 

Tất nhiên hắn biết được một phần thay đổi này là vì sao.

 

Có lẽ là do tâm linh tương thông, vào lúc hắn quay đầu nhìn về phía Cố Vô Ưu thì tiểu cô nương ở bên cạnh cũng quay qua nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng mỗi người đều xuất hiện một nụ cười.

 

Sau đó. . .

 

Lý Khâm Viễn nhân lúc không có người chú ý, ở dưới bàn vụng trộm cầm tay Cố Vô Ưu, rõ ràng là trong lòng đang rung động làm cho đến vành tai cũng đã đỏ ửng rồi vậy mà thần sắc vẫn luôn nghiêng trang, vẫn còn đang hỏi: "Người nào bắt đầu trước?"

 

Lời vừa dứt.

 

Phó Hiển có chút say khướt nhấc tay lên đầu tiên: "Ta trước!"

 

"Ta muốn lên chiến trường, giết giặc bắt tù binh, ta muốn bảo vệ giang sơn Đại Chu của chúng ta, muốn cho dân chúng vĩnh viễn không chịu chiến loạn!" Phó Hiển ôm bình rượu, rõ ràng đều đã uống đến đến mức có chút nâng nâng rồi nhưng khi nói đến chuyện nguyện vọng đôi mắt kia lại đặc biệt thanh tỉnh, giống như được bọc trong vô vàn hy vọng.

 

Cho dù bình thường Cố Du cũng không để mắt đến hắn nhưng lúc này nghe được những lời này của nàng cũng không nhịn được mà trong lòng sinh ra một chút nghiêm trang ngưỡng mộ. Vừa lúc Phó Hiển nói xong mắt thấy Cố Du đang nhìn hắn, mặt cũng đỏ lên, lời nói so với đầu óc còn nhanh hơn: "Còn muội?"

 

Bình thường Cố Du làm việc nói chuyện đều vô cùng sảng khoái nghe thấy nói như thế lại hiếm khi có chút do dự nói: "Ta. . ."

 

Hình như nàng tạm dừng một hồi lâu, mới mím môi nhẹ giọng nói: "Ta hy vọng có thể không bị khuê các trói buộc, ta hy vọng có thể rời khỏi kinh thành, ta. . ."

 

Cố Du nhìn bầu trời mênh mông, vừa nhìn là thấy vô tận, giống như không có tận cùng vậy.

 

Mà nàng đang nắm cốc rượu trong tay, hiếm khi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời vô tận, dừng ngữ khí kiên định tiếp tục nói ra kỳ vọng của bản thân mình: "Ta muốn đi xem thế giới bên ngoài, muốn đi nhìn bầu trời bên ngoài kinh thành, ta muốn, muốn đi xem đại mạc cát vàng, muốn đi xem mưa bụi Giang Nam, ta muốn biết thế giới bên ngoài kinh thành là như thế nào."

 

Đây là lần đầu tiên nàng nói ra kỳ vọng trong nội tâm.

 

Nếu không phải có cảnh tượng như thế này, không phải có một nhóm người này này có lẽ. . . Cả đời này nàng đều khó có khả năng nói ra khát vọng của bản thân.

 

Không có người nói khát vọng của nàng quá mức vớ vẩn, cũng không có người nào đặt dáng vẻ của một nữ nhân khuê các ở trên người nàng, bọn họ nghe xong chỉ im lặng, Sau đó Tề Tự cười nói tiếp: "Đến ta, nguyện vọng của ta rất đơn giản, ta muốn làm thực khách nổi tiếng nhất thiên hạ, muốn ăn tất cả các món ngon khắp thiên hạ!"

 

Đám người Cố Vô Ưu nghe được mong muốn của hắn đều cười rộ lên, nhưng cũng rất ấm áp, bao hàm cả thiện ý trong đó.

 

Tiếng cười dừng lại, Kinh Du Bạch buông cốc rượu trong tay xuống hỏi: "Đến ta sao?" Đáp người trả lời hắn, hình như hắn trầm ngâm một hồi lâu, sau đó mới cụp mắt nhìn xuống phong cảnh dưới chân núi.

 

Từ góc độ của hắn nhìn qua có thể nhìn về phương hướng của kinh thành.

 

Thậm chí hắn còn có thể nhìn đến địa phương khác, nơi rất xa kinh thành, cũng thuộc về thế giới này. 

 

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, khẽ cười nói: "Ta muốn vào Đại Lý Tự, muốn làm cho thiên hạ này không có án oan, muốn cho rất nhiều nhiều bất công có một cái chân tướng." Kinh Du Bạch nói hết những lời này cũng tự bản thân mình trầm mặc một hồi, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Lý Khâm viễn: "Thất Lang, còn huynh?"

 

Lời vừa dứt.

 

Tất cả mọi người trong đình đều nhìn về phía Lý Khâm Viễn, ngay cả Phó Hiển đang say cũng khó có được lúc yên tĩnh lại.

 

Lý Khâm Viễn nhìn mọi người đều nhìn về phía hắn thì cũng chỉ lộ nụ cười, một tay hắn vẫn cầm lấy tay Có Vô Ưu như cũ, một tay nhấc cốc rượu lên uống một hớp rượu, sau đó trong ánh mắt của mọi người mới cất cao giọng nói: "Ta muốn bảo vệ người bên cạnh ta, muốn làm cho bọn họ một đời an khang, trôi chảy như ý."

 

Những lời này hình như đều cuốn hút tất cả mọi người trong đình.

 

Nhất thời bọn họ không người nào nói gì cả chỉ khi Lý Khâm Viễn giỡ chén rượu lên thì tất cả cũng đồng lòng giơ chén rượu lên.

 

"Cố Vô Ưu, còn tỷ?"

 

Sau khi Cố Du uống rượu xong liền quay đầu hỏi nàng.

 

Ánh mắt của những người còn lại đều rơi trên người nàng, ngay cả Lý Khâm Viễn cũng nghiêng đầu nhìn nàng chờ nàng nói ra nguyện vọng của nàng.

 

"Ta sao?"

 

Cố Vô Ưu nắm rượu cốc, ngước đôi mắt tròn vo lên, có thể do đã uống một chút rượu quả nên lúc này nàng có chút lờ đờ say ánh mắt nhập nhèm, ngược lại vậy mà lại làm nổi bật tất cả khí chất lười biếng trên người nàng lên, giống như một con mèo đầy cao quý tao nhã.

 

Nàng nhìn tất cả mọi người trong đình một vòng, sau cùng dừng lại ở trên người Lý Khâm Viễn, từ từ cười nói: "Ta hi vọng mọi người đều có thể đạt được tâm nguyện của bản thân."

 

Tất cả những mong muốn, ước muốn, suy nghĩ khát vọng trong cuộc đời này của nàng đều đã thực hiện được rồi.

 

Nàng chỉ mong. . .

 

Cố Vô Ưu nhìn Lý Khâm Viễn, chậm rãi nói: ". . . Ta hy vọng chúng ta đều có thể trôi chảy như ý, một đời an khang."

 

Mọi người nhìn nàng, hình như không thể ngờ nàng lại có mong ước như vậy, sau một hồi sửng sốt tất cả đều lại nở nụ cười.

 

"Uống rượu đi!”  Kinh Du bạch giơ chén rượu lên, dẫn đầu khi nói ra.

 

"Tốt!"

 

"Uống rượu!"

 

Ngoài đình mùa đông vô cùng khác nhiệt, phong cảnh tiêu điều mà trong đình lại thoáng như ngày xuân, một đám thiếu niên thiếu nữ tuổi xấp xỉ nhau, sau khi từng người nói ra tâm nguyện của mình với nhau thì đã thân cận hơn rất nhiều.

 

Cố Du cùng Phó Hiển thậm chí đã cùng nhau múa túy quyền.

 

Lý Khâm Viễn vẫn nắm tay Cố Vô Ưu, ở thời điểm không có người chú ý quay đầu tiến lại gần tai của nàng nhẹ giọng nói: "Nàng còn có nguyện vọng nào khác nữa không?" Mới vừa rồi Lý công tử vẫn còn nghiêm trang nhưng lúc này lại biến thành Lý tiểu cẩu bám người rồi.

 

"Ví dụ như. . ."

 

Gả cho hắn gì gì đó.

 

Cố Vô Ưu cười trừng mắt nhìn hắn nhẹ giọng họi: "Ca ca, huynh lại gần thêm chút nữa đi."

 

Lý Khâm Viễn nhìn chung quang, mặt đỏ ửng tiến lại gần hơn một chút nữa: "Được rồi, nàng muốn. . ."

 

Lời còn chưa nói xong thì gò má đã nhận được một nụ hôn, ánh mắt Lý Khâm Viễn đều kinh ngạc đến mức trừng lớn, thần sắc hắn đầu chấn kinh nhìn Cố Vô Ưu, hình như kinh ngạc do lá gan của nàng lớn đến như vậy, nhiều người như vậy mà cũng dám hôn hắn.

 

Nhưng kinh ngạc qua đi lại là vui mừng khôn xiết.

 

Khóe miệng hắn vểnh lên cao, nhịn không được mà nói, ngữ khí có chút kiêu ngạo lại tự mãn: "Nàng muốn ta tiến lại gần chính là để hôn ta sao?"

 

Cố Vô Ưu không gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ cười nhìn hắn, ở bên kia trận đấu rượu đang ở thời điểm náo nhiệt nhất, nàng nhìn thiếu niên lang của nàng, nói từng câu từng chữ: "Nguyện vọng của ta đều đã có quan hệ cùng ca ca rồi."

 

"Ca ca đều đã thực hiện giúp ta rồi không phải sao?"

 

Vốn Lý Khâm Viễn đang sửng sốt, tiếp theo đó khóe miệng lại càng không thể kiềm chế nổi, hắn cảm thấy tiểu cô nương của hắn quả nhiên là người hiểu tâm ý hắn nhất trong đời, nàng vĩnh viễn biết cách nói thế nào làm cho hắn vui vẻ.

 

Nếu không phải bên cạnh nhiều người như vậy thì hắn đã muốn ôm nàng vào trong ngực hhung hăng gặm vài ngụm rồi.

 

Sự hưng phấn trong lòng giống như ngọn lửa thảo nguyên vậy, đốt cũng không bao giờ hết, hoặc như sóng to gió lớn trong tiếng sóng biển cuồn cuộn, Lý Khâm Viễn vỗ về cổ tay Cố Vô Ưu, nhẹ nhàng đáp lại: "Uhm."

 

Rồi sau đó.

 

Hắn ngước mắt lên, trong đôi mắt người thiếu niên tràn đầy chấp nhất cùng tinh thần, khóe môi hơi giương lên cùng nói với nàng: "Nàng muốn cái gì ta cũng đều sẽ cho nàng."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)