TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.590
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Kết quả cuối cùng. . .

 

Tất nhiên không hề nghi ngờ là Lý Khâm Viễn bọn họ thắng, nhưng khiến người ta bất ngờ hơn là đích thực Cố Du cũng không có thứ nhất từ dưới đếm lên mà tính ra còn nhanh hơn Phó Hiển mấy bước.

 

Đối với kết quả này, vui vẻ nhất đúng là Cố Vô Ưu, nàng vẫn ngồi ở phía sau lưng Lý Khâm Viễn, khi Cố Du đạt được vị trí thứ tư, quay đầu mắt cong cong giống nhưng vầng trăng non, không chút nào che dấu khen nói: "A Du, muội thật lợi hại!"

 

Cố Du tự phụ nhướng mày, kéo dây cương không có nói chuyện.

 

Nhưng mặt nàng cực kỳ đỏ, ánh mắt cũng rất sáng, hiển nhiên là rất kích động cùng hưng phấn, nhất là khi nhìn thấy Phó Hiển về chậm hơn nàng mấy bước, lại càng không nhịn được mà dương dương đắc ý, nắm roi ngựa chỉ vào hắn cười nói: "Uy, họ Phó kia, còn dám coi thường ta không?"

 

"Ta. . ."

 

Phó Hiển vừa muốn nói chuyện thì ánh mắt lại nhìn lướt qua gương mặt xinh đẹp kia của Cố Du, còn có đôi mắt đen sáng lạn kia nữa, không khỏi nghĩ lại phong thái khi nàng đang cưỡi ngựa, vành tai đỏ ửng, câu nói kế tiếp cũng không thể nói tiếp được nữa.

 

". . .  Thắng thì thắng thôi." Một lúc sau hắn mới vung vẩy roi ngựa trong tay nhỏ giọng than thở.

 

Cố Du lại còn không chịu buông tha cho hắn, cười vô cùng tùy ý: "Mới vừa rồi là ai nói người nào tới sau cùng sẽ mời mọi người đi Bảo Khách lâu ăn cơm, lại còn phải là tiệc rượu đắt nhất nữa."

 

"Có người nói cũng đừng không có giữ lời nha."

 

Phó Hiển tức giận đến đỏ cả mặt: "Người nào nói không giữ lời chứ!"

 

Tề Tự ở bên cạnh cũng cười ồn ào nói thêm: "A Hiển, ta muốn ăn đầu sư tử cùng cá sơn đá."

 

"Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi." Phó Hiển tức giận oán hắn một câu, ánh mắt liếc qua lườm Cố Du một cái thì mới phát hiện nàng đã xoay người xuống ngựa ngoảnh mặt đi về phía Cố Vô Ưu.

 

Nhìn tóc được cột cao cao của nàng, còn có bóng lưng xinh đẹp nữa, không biết sao trong lòng Phó Hiển xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ rằng "Kỳ thật nha đầu kia cũng rất xinh đẹp", khi kịp phản ứng, mặt hắn đỏ bừng, vội vàng quay đầu khẽ phi một tiếng.

 

Đầu óc hắn nhật định là bị co rút rồi, nhật định là vậy.

 

Bằng không vừa rồi hắn cũng không đến mức nhất thời thất thần, làm thua trận đấu.

 

Một phen khác thường này của Phó Hiển không có người nào phát hiện ra cả, Cố Du càng không có khả năng chú ý tới, nàng nhìn Cố Vô Ưu cùng Lý Khâm Viễn vẫn đang ngồi trên lưng ngựa liền cảm thấy có chút đau răng, trực tiếp nói với Cố Vô Ưu, giọng điệu cũng không quá cao hứng : "Uy, đi thôi, lên núi nào."

 

Đều đã dính lấy nhau như vậy rồi mà vẫn còn muốn dính với nhau nữa sao?

 

Không thấy phiền sao? Còn có mấy người bọn họ ở đây mà cũng không biết xấu hổ! Thật muốn kéo Cố Vô Ưu đến một bên chỉ vào đầu của nàng mà thuyết giáo không ngừng một trận, nhưng . . . Cố Du cảm thấy với tính tình của nha đầu kia thì nhất định sẽ không nghe theo đâu.

 

Rõ ràng. . .

 

Nàng mới đúng là người nhỏ tuổi đó nhưng lại vẫn cứ phải lao tâm khổ tứ đi lèo lái Cố Vô Ưu.

 

"Được."

 

Cố Vô Ưu thấy Cố Du nhíu mày vểnh môi liền biết nàng đang suy nghĩ điều gì, nàng cũng không nói gì khác, cười đáp một tiếng rồi xoay người xuống ngựa.

 

Lý Khâm Viễn cũng không thật sự ồn ào với người phía sau, tùy tỷ muội các nàng cất bước chân lên núi còn hắn cầm theo một túi đồ ăn lớn chậm rì rì đi theo ở phía sau, ánh mắt nhìn thoáng qua Phó Hiển đang ngồi trên ngựa với vẻ mặt không thể diễn tả được thì dừng bước chân lại, nghi hoặc nói: "Huynh làm sao vậy?"

 

"A?" Phó Hiển sửng sốt, sau khi phản ứng kịp mơi vội nói: "Không, không có việc gì!"

 

"Thật không?" Lý Khâm Viễn cau mày, không tin tưởng lắm.

 

"Không có!"

 

Sợ hắn lại hỏi lại, Phó Hiển nói xong liền trực tiếp xoay người xuống ngựa, sau đó lôi kéo Tề Tự đi lên núi trước.

 

Lý Khâm Viễn nhìn bóng lưng của hắn, cảm thấy có cái gì không được thích hợp lắm, hắn quay đầu nhìn Kinh Du Bạch, còn chưa nói liền nghe thấy Kinh Du Bạch cười nói: "Ngươi đừng có nhìn ta, ta cũng không biết chuyện gì."

 

Thật sự là hắn không biết.

 

Nhưng ngược lại trong lòng vẫn có thể đoán ra một chút.

 

Nhưng mà. . .

 

Kinh Du Bạch cười cười, vừa xoa mồ hôi trên trán vừa đi qua vỗ vỗ vai Lý Khâm Viễn cười nói: "Đi thôi."

 

"Uhm."

 

. . .

 

Trước đó khi bọn họ còn chưa có cưỡi ngựa.

 

Phó Hiển cũng đã phân phó gia nô qua bố trí để giữa trưa ăn chút gì đó.

 

Chờ đoàn người bọn họ đi đến trên núi thì tất cả đã được bố trí tốt, một dãy thịt xiên cùng rau dưa, lại còn đóng gói theo một chút đồ ăn gì đó của tửu lâu tới nữa, cũng có nước hoa quả cùng với rượu.

 

Gia nô thỉnh an với bọn họ rồi hỏi Phó Hiển: "Thiếu gia, chúng nô tài ở đây hầu hạ hay vẫn là. . ."

 

"Tự bọn ta nướng, các ngươi qua bên cạnh nướng đi, còn có ý kiến gì nữa không?" Nói chuyện đích thực là Cố Du, đã thật lâu rồi nàng còn chưa từng vận động như vậy, đại khái là lúc này đã mệt đang dựa vào lan can để thở.

 

Cùng ở chung lâu với Cố Vô Ưu, hiện giờ nàng cũng càng ngày càng không cố kỵ những thứ này nữa rồi. Mặt trời trên núi rất tốt, nàng lại còn cởi áo choàng ra để sang một bên, trực tiếp ngồi xuống mặt đất.

 

Phó Hiển liếc nhìn nàng một cái rồi nói với gia nô: "Các ngươi đi xuống đi, chúng ta tự làm."

 

"Vâng."

 

Khi gia nô đều đã lui xuống thì nơi này cũng chỉ còn lại đoàn người Cố Vô Ưu thôi.

 

Tuy nói đều là những công tử tiểu thư được nuôi dưỡng bằng thìa vàng nhưng ngược lại bọn họ cũng không phải là những người yêu ớt, trực tiếp lấy đồ bản thân mình muốn ăn, mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt, một bên là đống củi lửa, một bên là núi đồ ăn, thậm chí ngay cả giá nướng cũng đều đã được chuẩn bị tốt rồi.

 

Nhưng cuối cùng vẫn là gia nô nhà giàu, đoán chừng trước kia cũng chưa từng trải qua những chuyện như vậy, Lý Khâm Viễn nhìn lướt qua liền biết đóng củi lửa này sẽ không đủ, hắn hắn đứng dậy nói: "Ta đi tìm thêm chút củi để đốt lửa, mọi người cứ bắt đầu nướng trước đi."

 

Vốn Cố Vô Ưu đã chuẩn bị ngồi xuống nhưng vừa nghe thấy những lời này thì cũng đứng lên theo, không e dè nói: "Ta đi cùng với chàng."

 

Tất nhiên Lý Khâm Viễn sẽ không cự tuyệt nàng, cầm lấy áo choàng nàng để một bên đưa cho nàng mặc vào.

 

"Nóng." Cố Vô Ưu né sang bên cạnh, không muốn mặc nó, nàng leo núi lâu như vậy, phía sau lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi rồi, thật sự không muốn mặc áo choàng dày này.

 

Nhưng thái độ của Lý Khâm Viễn rất kiên quyết.

 

Bình thường hắn cực kỳ chiều theo ý muốn của Cố Vô Ưu, có đôi khi còn có thể làm nũng với nàng nhưng chỉ cần đề cập tới thân thể của tiểu cô nương thì hắn sẽ trở nên nghiêm túc, lúc này trầm giọng nói: "Trên núi lạnh, mặc vào, miễn cho đến khi gió thổi qua trở về sẽ bị cảm lạnh."

 

Cố Vô Ưu không nói lại hắn đành phải vểnh môi lên để cho hắn phủ thêm vào, đợi cho  đến khi Lý Khâm Viễn thắt dây cẩn thận giúp nàng xong lại thay này kéo mũ trùm đầu, lúc này mới ngẩng đầu lên, lại vẫn có chút mất hứng mím môi nói: "Lần này thì được chưa?"

 

Gương mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương lớn bằng cỡ bàn tay ẩn giấu toàn bộ trong mũ, mặt bởi vì do đi cả một đoạn đường mà vẫn còn chút hồng, trên chóp mũi vẫn còn một chút mồ hôi long lanh dưới ánh sáng

 

Hắn thấy giật mình, nhịn không được dơ tay lau chóp mũi cho nàng, thậm chí. . . Còn muốn hôn nàng một cái.

 

Dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, Lý Khâm Viễn thu hồi tâm tư của bản thân mình, chỉ dơ tay vỗ nhẹ vào đầu của nàng, sau đó duỗi tay về phía nàng nói: "Đi thôi."

 

Cố Vô Ưu nhìn nhìn cái tay kia, cũng không cảm thấy cái áo choàng trên người còn khó chịu như thế nào nữa, cười cười rồi để tay mình vào lòng bàn tay dày rộng của Lý Khâm Viễn, tiếng nói mềm mại đáp: "Được. . ."

 

Đối với đám người Phó Hiển mà nói. . .

 

Đoán chừng là trải qua vô số lần rồi nên cũng thành thói quen.

 

Có lẽ trước kia còn nói tranh cãi vài câu nhưng hiện tại đến tranh cãi cũng không muốn cãi nữa, hơn nữa hôm nay tâm tử của Phó Hiển cũng không đúng lắm, làm gì còn thời gian rảnh rỗi đi để ý chuyện của bọn họ nữa chứ? Hắn vừa thêm củi vào lửa vừa nhìn bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt thoáng nhìn Cố Du, động tác đó trên tay ngừng lại một chút.

 

Cố Du đang tìm đồ ăn, thoáng nhìn thấy Phó Hiển đang nhìn nàng thì nhíu mày, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Ngươi nhìn ta làm cái gì?"

 

"Người nào, người nào nhìn muội chứ!"

 

Phó Hiển lắp bắp nói xong liền cúi đầu tiếp tục thêm củi vào lửa.

 

Cố Du cau mày, lại nhìn hắn một hồi mới nhẹ giọng than thở nói: "Thật kỳ quái."

 

. . .

 

Ngọn núi có rất nhiều củi để đốt lửa nên tìm rất dễ.

 

Hai người nắm tay nhau chậm rì rì di chuyển trên con đường nhỏ, cũng không vội vàng tìm củi đốt. . . Cặp tình nhân nhỏ là như thế đó, thời điểm không gặp nhau thì luôn luôn thấy nhớ, giống như có vô số lời muốn nói với đối phương, thời thời khắc khắc đều muốn ở cùng một chỗ.

 

Nhưng khi thật sự gặp được thì lại phát hiện kỳ thật cái gì cũng không cần nói, chỉ cần im lặng ở cạnh nhau như thế này cũng đã là rất tốt rồi.

 

Hai người ai cũng không nói chuyện, tay nắm tay, đi vòng quanh đường nhỏ một vòng bước chân vô ưu vô lo dần dần chậm lại rồi dừng lại hắn.

 

Tuy hai người ăn mặt đều là những đồ vật chuyên dùng để leo núi, đẹp dưới chân cũng vô cùng chắc chắn nhưng cuối cùng do nàng được nuông chiều đã quen, vừa rồi lại đi một quãng đường từ dưới chân núi lên cũng đã tốn không ít sức lực, hiện tại. . . Nàng cau mày, cúi đầu thoáng nhìn qua giầy cảm giác gót chân có thể bị mài muốn rách da rồi.

 

Vô cùng đau đớn.

 

"Làm sao vậy?"

 

Lý Khâm Viễn thấy nàng dừng lại, cũng dừng bước chân lại theo, thấy nàng cúi đầu nhìn chân của bản thân mình liền hỏi: "Chân không thoải mái sao?"

 

"Uhm." Cố Vô Ưu gật gật đầu: "Đoán chừng do hôm nay đi một khoảng thời gian quá dài rồi."

 

Vừa mới dứt lời, cả người nàng đột nhiên bị bế bổng lên, Cố Vô Ưu hoảng sợ, đầu óc còn không có phản ứng kịp thì tay cũng đã vòng qua cổ Lý Khâm Viễn rồi. Xác định bản thân mình được hắn ôm rất chặt chẽ, sẽ không bị té xuống lúc này nàng mới mở to đôi mắt vẫn còn chút chấn kinh ngơ ngác nhìn Lý Khâm Viễn, lắp bắp nói: "Làm, làm gì vậy?"

 

Vốn Lý Khâm Viễn đang khẩn trương vì chân của nàng, nghĩ muốn tìm một chỗ cho nàng rồi nhìn một cái, không nghĩ tới khi cúi đầu thì lại nhìn thấy vẻ mặt của tiểu cô nương đang rất hoang mang.

 

Đột nhiên hắn. . . Cũng có ý muốn trêu chọc nàng một chút.

 

Ánh mắt lướt nhìn qua con đường nhỏ, phát hiện cách đó không xa có một cái đình, đôi chân đang bất động của hắn bước nhanh về phía đó, thanh âm được ép lại vô cùng trầm thấp, giống như đang thể hiện sự khát vọng vô cùng: "Nàng nói xem ta muốn làm cái gì?"

 

Hắn vừa nói vừa cúi đầu để sát vào nàng, thanh âm lại vô cùng ái muội: "Nơi này chỉ có hai người chúng ta, cho dù ta có khi dễ nàng thì. . . Cũng không ai biết."

 

Cố Vô Ưu mở to đôi mắt tròn vo, giống như một con mèo nhỏ bị kinh sợ, hai cánh tay trắng nõn của nàng vẫn bắt chéo trên cổ Lý Khâm Viễn, đôi mắt cũng mở thật to, hình như đang muốn xác nhận lại tính chân thật trong lời nói của hắn.

 

Nhưng nàng nhìn thật lâu cũng không thể phân biệt được, cuối cùng cũng chỉ có thể chớp chớp hàng lông mi dày.

 

Nàng vẫn còn có chút khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng không có vùng vẫy chống cự, chỉ ngoan ngoãn nhắm đôi mắt lại, dùng thanh âm yếu ớt như muỗi nói: "Vậy . . . vậy chàng khi dễ đi."

 

"Cái gì?" Lần này, ngược lại là Lý Khâm Viễn ngây dại trước.

 

Cố Vô Ưu xấu hổ đến mức không chịu được, nàng cũng không chịu mở to mắt, mà chôn mặt của mình vào trong lòng Lý Khâm Viễn, ồm ồm nói: "Chàng khi dễ đi."

 

Lý Khâm Viễn chỉ cảm thấy mặt hồ yên tĩnh trong lòng kia đột nhiên như có sóng to gió lớn nổi lên, hắn cụp mắt xuống nhìn vào người đang nhắm chặt mắt ở trong lòng mình, những sợi lông mi của tiểu cô nương đều đã run lên, trong lòng có sự thỏa mãn không thể nào nói rõ được.

 

Thích hắn nhiều đến mức nào mới có thể nói ra những lời như vậy?

 

Hắn không nhịn được mà dừng bước chân lại cúi đầu, đại khái là do đột nhiên tiến gần hơn lại làm cho tiểu cô nương càng thêm sợ hãi, từng sợi từng sợi trên hàng lông mi dày rậm của tiểu cô nương lại càng run rẩy nhiều hơn, ngay cả gương mặt nhỏ nhắn cũng khẩn trương đến mức trắng bệch, nhưng lại vẫn không có lộ ra một dấu hiệu vùng vẫy nào.

 

Đột nhiên lòng Lý Khâm Viễn lại càng mềm mại hơn.

 

Nếu lúc này có người thứ ba ở đây nhất định có thể nhìn thấy một mặt trên gương mặt lạnh như băng của hắn đang tan rã, tất cả hàn băng đều bị ánh mặt trời làm cho tan rã, ngay cả một tia khói mù cũng không còn chừa lại. Hắn không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dịu dàng trên vành tai đỏ ửng của nàng.

 

Sau đó. 

 

Hắn liền đứng thẳng người, tiếp tục ôm nàng đi về phía đình nghỉ chân.

 

Hình như Cố Vô Ưu cuối cùng cũng cảm nhận được một chút không thích hợp, nàng vụng trộm hé mắt ra thì thấy bầu trời ấm áp cùng gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên trẻ tuổi: "Chàng. . ."

 

Lý Khâm Viễn thả nàng ngồi trên ghế đã, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng gõ nhẹ lên đầu của nàng, thiếu niên nở nụ cười sáng lạn, khóe môi hơi vểnh lên, cười nói: "Tiểu nha đầu, cái đầu này của nàng suốt ngày đều suy nghĩ chuyện gì vậy?"

 

Biết bản thân mình đã hiểu lầm hắn rồi.

 

Mặt Cố Vô Ưu lập tức đỏ lên, vừa xấu hổ vừa lúng túng, quay mặt, nhỏ giọng nói: "Vậy vừa rồi chàng làm vậy để làm gì . . .” Tại sao lại nói những lời như vậy? Rõ ràng là hắn hại nàng hiểu lầm rồi lại còn muốn nói nàng.

 

Lý Khâm Viễn cười liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói gì.

 

Đương nhiên là hắn muốn khi dễ nàng rồi, hung hăng khi dễ, tốt nhất là đem những phương thức ở trong giấc mơ đều thực hiện được một lần mới tốt.

 

Nhưng mà. . .

 

Làm sao có thể bỏ được chứ?

 

Hắn không nỡ khi dễ nàng như vậy, ít nhất phải tam môi sáu sính lấy được người về nhà mới có thể khi dễ.

 

Lý Khâm Viễn cười cười, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, trước tiên cởi giày cùng tất của nàng xuống trước, sau đó đặt chân của nàng lên trên chân của mình, nhìn kỹ một lúc, quả nhiên gót chân bên kia đã bị mài đến rách da rồi, ở những chỗ khác thì không bị làm sao. Mới chỉ có một chỗ nhỏ như vậy cũng đủ để làm hắn đau lòng rồi.

 

Hắn thử thăm dò đưa tay chạm nhẹ vào, tiểu nha đầu bị đau đến mức trực tiếp co chân đó lại.

 

Động tác của Lý Khâm Viễn ngừng lại, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái: "Đau sao?"

 

Từ trước đến này Cố Vô Ưu sợ nhất là đau, hai bàn tay nhỏ của nàng khẩn trương nắm chặt lấy áo choàng, đôi mắt cũng đều đã đỏ lên nhưng nhìn hai mắt đầy lo lắng của Lý Khâm Viễn lại cắn chặt hàm răng, lắc lắc đầu, giọng nói cực kỳ nhỏ nói: ". . . Không đau."

 

Không đau mới là lạ.

 

Lý Khâm Viễn cũng không phải người mù, làm sao có thể nhìn không ra được chứ? Hắn từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc mỡ, bình thường khi xuất môn hắn đều có thói quen mang theo những thứ này. Lúc này một ngón tay của hắn thật cẩn thận đưa vào bên trong, sau đó ngẩng đầu nói với Cố Vô Ưu: "Lúc ta bôi thuốc mỡ cho nàng có chút đau, nàng cố chịu đựng một chút."

 

Cố Vô Ưu cắn môi, gật gật đầu, nàng không dám nói lời nào, sợ mới mở miệng sẽ nhịn không được mà kêu đau.

 

Thuốc mỡ này cũng không có giống những cái nàng đã dùng mà mang theo một mùi hương cây cỏ, thời điểm vừa mới bôi xuống vết thương đầu tiên là có chút nóng rát cùng đau, làm cho nàng không tự chủ được mà nhíu mày lại nhưng rất nhanh sự đau rát kia đã bị một cảm giác mát lạnh thay thế.

 

Vốn tấm lưng căng cứng của nàng nay cũng đã buông lỏng ra, ngay cả bờ môi đang bị cắn chặt cũng được mở ra.

 

"Đau không?"

 

Lý Khâm Viễn hỏi nàng.

 

"Không đau." Ngược lại lúc này Cố Vô Ưu trả lời rất dứt khoát, nàng ngửi mùi hương cây cỏ kia thì có chút tò mò: "Đây là thuốc mỡ gì vậy, ngửi thấy rất tốt đó."

 

"Là sư phụ cho ta."

 

Sư phụ?

 

Cố Vô Ưu có chút giật mình, đại khái là nhìn ra được nghi hoặc của nàng Lý Khâm Viễn đã giải thích với nàng: "Liễu Vô trụ trì của Kim Đài tự là sư phụ của ta, khi ta còn bé đã từng sống ở tự miếu một thời gian."

 

Đây là chuyện Cố Vô Ưu không biết.

 

Tuy kiếp trước nàng cùng đại tướng quân gặp nhau ở Kim Đài tự, sau khi thành thần cũng thường xuyên đi đến chỗ đó nhưng lúc đó Liễu Vô trụ trì đã viên tịch, tất nhiên nàng cũng không biết bọn họ còn có tầng quan hệ này.

 

"Chờ thêm mấy ngày. . ."

 

Lời nói này của Lý Khâm Viễn có chút cẩn thận, hình như sợ nàng sẽ từ chối, rồi lại nhẹ nhàng thêm một câu: "Ta mang nàng đi gặp người có được không? Trên đời này người yêu thương ta nhất. . ."

 

Hắn dừng lại một chút, thay nàng đi lại giày cùng tất xong mới nhẹ giọng nói: "Đó là sự phụ cùng tổ mẫu của ta."

 

Hắn nói xong liền cúi đầu, gương mặt tuấn tú của thiếu niên vẫn mang theo một chút nét của trẻ con, hình như hắn cũng chẳng hề muốn nói ra những chuyện như vậy, đối với Lý Khâm Viễn ở tuổi này mà nói. . .

 

Có vài thứ, có một số chuyện hắn không dễ dàng mở miệng được.

 

Hắn thật cẩn thận, giấu bản thân mình đi khá là tốt, tốt đến mức để cho tất cả mọi người cho rằng mặc dù hắn chỉ còn lại một mình trên đời này, mặc dù không có ai thật sự yêu hắn, thương hắn thì hắn cũng không sao cả.

 

Hắn là Lý Khâm Viễn.

 

Lý Thất Lang tiêu sái cao ngạo, là người gặp người sợ. . . Lý Thất Lang.

 

Hắn không muốn những người đó thương hại.

 

Hắn khinh thường. . .

 

Cũng không cần!

 

Hắn thà rằng bản thân mình ở tại một góc không có người biết, tự liếm láp miệng vết thương của bản thân mình chứ cũng không cần những người đó dùng ánh mắt "Đứa nhỏ này thật đáng thương" nhìn hắn.

 

Nhưng mà hắn muốn nói cho nàng biết.

 

Tất cả cái tốt, tất cả cái xấu của hắn, hắn đều muốn. . . Đều muốn nói cho nàng.

 

Cho dù không biết nàng sẽ cảm thấy thế nào nhưng Lý Khâm Viễn vẫn ở trong trời đất cô độc này, tại nơi tiếng lá cây rơi xào xạc ngẩng đầu lên, hàng lông mi của hắn có chút ướt át, đôi mắt phượng hẹp dài lại lộ ra sự quật cường trong im lặng.

 

Nhưng hắn vẫn cố nén tất cả cảm xúc, ngửa đầu cười với nàng, dùng ngữ điệu thả lỏng nói: "Có được hay không?"

 

Thiếu niên ở trước mắt rõ ràng là cười.

 

Nhưng Cố Vô Ưu vẫn nhìn ra được hắn đang quật cường chống đỡ những mảnh vẻ của bản thân mình, nàng nhìn hàng lông mi cong vút của hắn phản chiếu dưới ánh mặt trời, nhìn hắn tươi cười nhưng lại đầy bi thương. . .

 

Đột nhiên nàng giơ tay lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, nâng mặt hắn nên, chịu đựng sự chua xót cùng nghẹn ngào trong nội tâm, đôi mắt cong cong suy nghĩ, cười nói với hắn: "Ca ca, về sau ta sẽ thương huynh."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)