TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.634
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Lý Khâm Viễn nói hết những lời này.

 

Nhưng Cố Vô Ưu vẫn chưa có trả lời thì đầu kia Phó Hiển đã mất hững chen miệng vào nói: "Thất Lang, vậy là huynh không muốn thì đấu nữa hả?"

 

"Ngay cả khi cho ngươi chạy trước mười nhịp thở, ta vẫn có thể thắng được ngươi."

 

Lý Khâm Viễn cũng không có quay đầu lại mà nói với hắn. Gương mặt tuấn mỹ tràn đầy ánh sáng cùng khí chất ngời của thiếu niên, còn đôi mắt phượng hẹp dài của hắn vẫn chuyên chú nhìn Cố Vô Ưu: "Qua đây."

 

Tiếng nói của hắn trong mùa đông lạnh ghê người này cực kỳ kiêu ngạo: "Ca ca mang muội đạt được hạng nhất."

 

Cố Vô Ưu lập tức nở nụ cười, đôi mắt nàng cong cong giống như vầng trăng non, không một chút do dự vươn tay về phía Lý Khâm Viễn bị hắn dùng lòng bàn tay dày rộng cầm lấy, sau đó nàng rất dễ dàng được hắn kéo lên ngựa.

 

"Ngồi vững rồi sao?" Lý Khâm Viễn nghiêng đầu nhìn thiếu nữ ở phía sau lưng.

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu rồi sợ hắn nhìn không thấy lại thanh thúy cười đáp lại một tiếng: "Uhm, được rồi." Nói xong nàng vòng tay ôm chặt lấy eo Lý Khâm Viễn.

 

Vốn Lý Khâm Viễn muốn để cho nàng cầm y phục của mình nào đâu có nghĩ tới tiểu cô nương lại sẽ chủ động như vậy, vậy mà không nói hai lời liền ôm lấy eo của hắn, đã vậy lại còn kiểu dán sát thật sự chặt chẽ này nữa.

 

Trong lòng hắn có chút xấu hổ cùng ngọt ngào, ngay cả đôi má có chút lạnh lẽo cũng hơi hồng, tốt ở chỗ là ở đúng chỗ ngược sáng cho nên cũng không có người nhìn thấy, ho nhẹ một tiếng, lặng không tiếng động địa nắm lấy tay Cố Vô Ưu, để cho nàng ôm chặt một chút sau đó mới nhìn về đám người Phó Hiển.

 

"Được chưa?"

 

"Chỉ chờ có huynh thôi." Ngữ khí của Phó Hiển vẫn không quá cao hứng nhưng trong đôi mắt trong trẻo lại đầy ánh sáng rạng rỡ, ánh mắt nhìn chằm chằm còn đường phía trước, chỉ cần chờ ra lệnh một tiếng là chạy về phía trước.

 

Lý Khâm Viễn lại nhìn thoáng qua về phía những người khác, thấy bọn họ đều đã chuẩn bị tốt, lúc này mới tiếp tục nói: "Từ bên này cho đến hồ Lâm Xuyên, người nào tới trước thì là thứ nhất."

 

Đây là chỗ bọn họ vẫn chơi trước kia, quy củ đều là đặt trước đây.

 

"Thất Lang, huynh cũng quá dài dòng rồi." Phó Hiển cảm thấy hôm nay Thất Lang, không phải là từ khi thích quả ớt nhỏ Thất Lang không chỉ dài dòng mà còn trở nên thật lề mề, trực tiếp nói tiếp những lời của hắn: "Người nào tới sau cùng lúc về sẽ mời mọi người đi Bảo Khách lâu ăn cơm, một bữa tiệc rượu thịt tốt nhất."

 

Lời vừa dứt thì nhìn về phía Cố Du một cái, nghĩ đến nàng là một vị cô nương theo chân bọn họ thi đấu khó tránh khỏi yếu thế.

 

Do dự một phen lại nói thêm: "Nếu không. . ."

 

Lời còn chưa có nói ra hết liền bị Cố Du trực tiếp nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn. Nàng mặc một bộ y phục người Hồ màu tím, chân đi đôi giày mây cao cổ, trong tay nắm roi ngựa, tóc thắt bím được buộc cao, nhìn Phó Hiển cười nhạo nói: "Đừng coi ta giống như nữ nhân cổng trước không ra cổng sau không tới."

 

"Ai thua ai thắng vẫn còn chưa quyết định đâu!"

 

Nói xong lại nhìn thoáng qua về phía Cố Vô Ưu, thấy vẻ mặt nàng ngọt ngào ôm eo Lý Khâm Viễn, hoàn toàn không còn tư thế oai hùng khi thi đấu cùng nàng (Cố Du) trước kia nữa thì cảm thấy thật đau đầu.

 

Nữ nhân ngu xuẩn này. . .

 

Chẳng muốn đi nói nàng, chỉ có thể dặn dò Lý Khâm Viễn: "Ngươi cẩn thận chút, nếu để cho tỷ ấy gặp chuyện không may, ta sẽ không bỏ qua ngươi đâu!"

 

Lý Khâm Viễn cũng không tức giận, vẫn cười tít mắt như cũ: "Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng ấy gặp chuyện không may đâu."

 

"Vậy thì. . ."

 

Kinh Du Bạch cười nói tiếp: "Bắt đầu đi."

 

Lời vừa dứt một đám thiếu niên thiếu nữ nhìn thẳng một đường, trong tay bọn họ cầm một chiếc roi ngựa, thân thể còn hơi nghiêng về phía trước, cùng với một tiếng nói của Kinh Du Bạch thì một đám người cùng nhau xông ra ngoài.

 

Cũng như lời Lý Khâm Viễn nói.

 

Cho du hắn có mang theo một người thì hắn vẫn có vốn liếng để thẳng bọn họ!

 

Khi còn bé hắn đã yêu cưỡi ngựa, một tay công phu cưỡi ngựa bắn cung ở trong người cùng thế hệ chỉ sợ nhìn khắp kinh thành cũng đều không có người có thể so sánh được với hắn. . . Mới đầu, khoảng cách bọn họ cách nhau cũng không quá lớn nhưng khi vòng qua hai đỉnh núi hắn vẫn gương mẫu dẫn trước.

 

Phía sau lưng cũng đều đã không nhìn thấy được tung tích của người khác nữa rồi.

 

"Vui không?" Lý Khâm Viễn một tay nắm đấy cương một tay cầm roi ngựa, bởi vì do cưỡi ngựa nên âm thanh của gió thổi hai bên có vẻ đặc biệt lớn, tất nhiên âm thanh nói chuyện cũng phải lớn hơn so với ngày thường một chút.

 

Nhưng vào thời điểm như vậy, âm thanh càng vang càng có thể phát tiết được tâm tình lúc này.

 

Hắn cưỡi con ngựa thích nhất, mang theo cô nương hắn thương yêu nhất, cùng với mấy người bằng hữu tốt, cùng nhau giục ngựa lao nhanh qua phong cảnh vô cùng đẹp đẽ của vùng ngoại ô.

 

Tùy ý.

 

Vui sướng.

 

Sự thỏa mãn trước này chưa từng có

 

Đây là ba cảm nhận trong lòng hắn rõ ràng nhất lúc này.

 

Cố Vô Ưu cũng như hắn, lúc này trong lòng nàng cũng có sự thỏa mãn trước nay chưa từng có, nàng kề sát mặt vào tấm lưng vẫn chưa được tính là dày rộng của thiếu niên lang, nghe được trong lồng ngực hắn một âm thanh rung động.

 

Trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn, đôi môi đỏ mọng hé ra nhẹ giọng đáp lại nói: "Vui!."

 

"Uhm?" Lý Khâm Viễn không nghe rõ.

 

"Ta nói. . ." Mặt Cố Vô Ưu rời khỏi lưng của hắn, nhìn bóng lưng hắn, hai tay gắt gao ôm lấy phần em mạnh mẽ của hắn, hô với hắn: "Lý Khâm Viễn, ta rất vui, đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt vui!"

 

Lý Khâm Viễn nghe được thanh âm của nàng đột nhiên giật mạnh dây cương.

 

Con ngựa dưới thân ngửa đầu phát ra một tiếng hí, rồi tốc độ cũng từ từ chậm lại, hắn nắm chặt roi ngựa tay đặt trên đầu gối, quay đầu nhìn Cố Vô Ưu ở phía sau lưng.

 

Cố Vô Ưu không hiểu hắn bị làm sao, biểu cảm lộ ra sự nghi hoặc hỏi hắn: "Làm sao vậy?"

 

Thiếu niên vừa rồi vẫn tùy ý không biết sợ nhưng khi nhìn đôi mắt trong suốt sạch sẽ của nàng đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

 

"Ta. . ."

 

Hắn mở miệng, thanh âm có chút khàn, nói cũng không nói được đầy đủ.

 

Cố Vô Ưu trừng mắt nhìn, không hiểu rõ tại sao đang êm đẹp thì hắn bị làm sao vậy? Không đợi nàng hỏi ra tiếng liền thấy thiếu niên ở trước mắt khẽ cắn moi, ngạnh cổ nói: "Ta muốn hôn nàng một cái!"

 

Lời vừa dứt, nhìn thấy ánh mắt đầy kinh ngạc của Cố Vô Ưu.

 

Gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên làm liền đó ửng một phen, hình như hắn cũng có chút xấu hổ, quay mặt đi, ánh mắt né tránh, một tay cầm roi ngựa thanh âm cũng có chút rầu rĩ: "Chúng ta, không phải chúng ta đã mấy ngày không, không hôn sao?"

 

Nói đến đây hắn liền cảm thấy có chút ủy khuất.

 

Từ ngày đó sau khi hắn rời khỏi Định Quốc công phủ thì bắt đầu treo cổ trên xà nhà học tập thật tốt. Cũng không biết tiểu cô nương biết được từ chỗ nào là gần đây hắn đặc biệt cố gắng học tập, sợ quấy rầy hắn cho nên bình thường cũng không tới thăm hắn, cho dù muốn đưa cho hắn cái gì cũng đều nhờ Đại Bạch hoặc là A Hiển mang cho hắn.

 

Càng nghĩ càng ủy khuất.

 

"Chúng ta cũng đã mấy ngày không gặp mặt rồi. . ."

 

Hắn tiếp tục vung vẩy roi ngựa, bàn chân đặt trên bàn đạp ở lưng ngựa khi có khi không khẽ dậm chân, hình như cảm thấy dáng vẻ này thật sự không có uy phong như thường ngày, Lý tiểu cẩu đột nhiên ngẩng đầu giống như trong nhất thời tiến hóa thành Lý đại cẩu hung dữ nói: "Nàng có hôn hay không?"

 

Vừa mới dứt lời.

 

Thì đôi môi mỏng mang theo hơi lạnh đã được một người khác chạm nhẹ vào.

 

Chuồn chuồn lướt nước (Hời hợt), chạm nhẹ rồi thu lại, mắt thiếu nữ áo đỏ hơi cong suy nghĩ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn hắn ngẩn ngơ cười nói với hắn: "Như vậy có được không?" Không đợi hắn đáp, nàng lại hôn hắn một phen, lần này không có thu hồi lại ngay lập tức mà còn hơi dừng lại một lúc rồi mới nói: "Được chưa?"

 

Mặt Lý Khâm Viễn cực kỳ hồng, lần này không phải là xấu hổ mà là kích động, kích động đến mức lỗ tai, cổ cùng mặt đều đỏ lên.

 

Tâm Tư thiếu niên cực kỳ dễ đoán.

 

Cao hứng chính là cao hứng, mất hứng chính là mất hững, hiện tại trên mặt hắn viết "Ta cực kỳ vui", "Ta cực kỳ thỏa mãn", nhưng lại vẫn cứ mạnh miệng nói: "Không được tốt lắm."

 

Nhưng trên mặt hắn vẫn treo một nụ cười, đôi mắt phượng hẹp dài cũng tràn đầy ánh sáng rạng rỡ, ngay cả khóe miệng cũng không thể kiềm chế nổi mà giơ lên.

 

Cho dù có là người mù cũng đều có thể cảm nhận được tâm tình hắn lúc này rất tốt.

 

Lý tiểu công tử không còn vung roi ngựa cũng không còn giẫm trên bàn đạp nữa, hắn nhìn tiểu cô nương hắn yêu thương, đột nhiên cúi đầu, thần sắc cũng bắt đầu thật sự chuyên tâm, giống như một tín đồ vô cùng thành tín đang cúng bái một vị thần rực rỡ nhất trong lòng hắn vậy. Có thể khắc chế được tất cả nhưng không thể khắc chế được tâm tư, lấy một tư thế thành tín nhất nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng.

 

Sau khi hôn xong.

 

Bản thân hắn lại đỏ mặt trước.

 

Cùng với gương mặt nóng bỏng, ho nhẹ một tiếng nói: "Mỗi ngày một lần, nàng vẫn còn thiếu ta ba lần, về sau ta sẽ bổ sung lại." Nói xong liền vụng trộm mím môi quay đầu lại tâm tình rất tốt cất giọng nói: "Ôm thật chặt vào."

 

Cổ Vô Ưu cảm thấy được hiện tại đại tướng quân không chỉ có ngây thơ mà còn thích chơi xấu nữa!

 

Từ khi nào nàng đã đồng ý với hắn là mỗi ngày hôn một lần chứ? Nhưng mà cảm nhận được tâm tình rất tốt của hắn cho nên Cố Vô Ưu cũng nhịn không sửa miệng, nàng cái gì cũng không nói, lại một lần nữa ôm lấy eo của hắn, kề mặt sát vào.

 

Lý Khâm Viễn chờ nàng ngồi ổn rồi, lúc này mới tiếp tục vung roi ngựa lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)