TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.659
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

"Mới vừa rồi hai người nói cái gì vậy?"

 

Cố Du đứng ở bên cạnh Cố Vô Ưu nhìn bóng dáng Lý Khâm Viễn đi xa.

 

Cước bộ của thiểu niên áo trắng rất nhẹ nhàng, mái tóc cột cao như đuôi ngựa lung lay trong không trung một cái, không cần nhìn mặt hắn cũng biết, chỉ cần bóng dáng kia thôi cũng đều có thể nhìn ra được tâm tình của hắn lúc này rất tốt, so với trước đó còn tốt hơn.

 

Nghĩ tới khoảng thời gian hai người đơn độc ở chung một phòng, Cố Du xem xét Lý Khâm Viễn rồi lại nhìn Cố Vô Ưu ở bên cạnh, đôi mày liễu đều vặn thành hình bánh quai chèo rồi, nàng luôn cảm giác rằng hai người này ở bên trong đã làm chuyện xấu gì đó.

 

Nhưng nàng không có chứng cứ.

 

"Không có gì mà." Cố Vô Ưu cười cười, nàng khoác áo choàng đứng ở trong gió rét, bàn tay được bọc trong túi được làm bằng lông thỏ, ánh mắt cũng nhìn bóng dáng Lý Khâm Viễn đang rời đi.

 

Có thể là do cảm nhận được ánh mắt của nàng. Lý Khâm Viễn còn chưa đi ra khỏi viện đột nhiên quay đầu lại khoảng cách giữa bọn họ có chút xa, Cố Vô Ưu không nghe được thanh âm của hắn, chỉ có thể nhìn đôi môi đóng mở khi đó của hắn để nhìn ra hắn đang nói cái gì.

 

"Bên ngoài lạnh, mau vào đi."

 

Nụ cười trên mặt nhất thời càng thêm xán lạn, Cố Vô Ưu cũng không nói chuyện, chỉ cười gật gật đầu, nhưng dưới chân cũng không nỡ bước một bước chân nào.

 

Hai người vừa mới thổ lộ tâm ý của nhau, vừa rồi lại quấn quýt si mê như thế một hồi, kỳ thật có ai nỡ đây.

 

Thậm chí Lý Khâm Viễn còn muốn chạy quay lại ngay lập tức, hung hăng ôm tiểu cô nương vào trong ngực, có thể hôn mấy cái nữa thì còn tốt hơn. Nhưng thời cơ không tốt, địa điểm không tốt... Hắn không nỡ cỡ nào cũng chỉ có thể cắn răng thu hồi tầm mắt lại.

 

Sợ nhìn nhiều một chút là tâm sẽ mềm đi một chút, dưới chân bước chân lại càng thêm không nỡ rời đi.

 

Cắn răng.

 

Tóm lại là rời khỏi sân.

 

Mãi đến ánh mắt không còn ở phía sau nữa thì tấm lưng của Lý Khâm Viễn mới xem như là dịu đi một chút, bước chân dưới chân cuối cùng cũng gần như trở lại bình thường.

 

Hai người Phó Hiển cùng Tề Tự đi ở phía trước, vẫn còn đang thương lượng xem đi nơi nào ăn.

 

Kinh Du Bạch đi bên cạnh Lý Khâm Viễn, thấy vẻ mặt của hắn không được tốt, nhịn không được cười hỏi: "Không nỡ như vậy sao?"

 

Vốn cho rằng Thất Lang sẽ đỏ mặt xấu hổ hoặc là thề thốt phủ nhận nhưng làm gì nghĩ tới vậy mà lần này hắn lại gật đầu, mặt không đỏ, không có phủ nhận mà lại cực kỳ chân thật đáp: "Uhm, không nỡ."

 

"Vô cùng không nỡ." Thời điểm hắn nói chuyện lại vẫn còn quay đầu nhìn thoáng qua sân viện ở phía sau.

 

Đó là một tòa sân viện được rất nhiều hoa cùng đại thụ quây quanh, giương mắt lên vẫn có thể nhìn thấy được một gian phòng cao ngất. Gian phòng của hai tầng lầu đó cơ hồ đều dùng sơn vàng để sơn lại, mặc dù ở khoảng cách xa nhưng Lý Khâm Viễn cũng có thể cảm nhận được chỗ ấy được trang trí rất đẹp.

 

Ở nơi đó có một cô nương xinh đẹp nhất trên đời này.

 

Đó là cô nương của hắn.

 

Cô nương của hắn được muôn vàn sủng ái mà lớn lên mà một chút tính tình yếu ớt cũng đều không có. Nàng vĩnh viễn biết phải nói như thế nào để cho hắn vui vẻ, để cho tâm tình của hắn dâng trào.

 

Bình thường Lý Khâm Viễn cũng không phải là người yêu cười nhưng mỗi khi ở gần Cố Vô Ưu, nhớ tới Cố Vô Ưu thì tâm tình cũng không nhịn được mà chuyển thành tốt, âm điệu của hắn khẽ nhếch lên, đó là nhẹ nhàng cùng thanh âm vui mừng: "Đại Bạch."

 

Hắn thu hồi lại tầm mắt, quay đầu nhìn Kinh Du Bạch, cười vỗ vai của hắn nói: "Chờ tới khi ngươi gặp được người trong số mạng của ngươi thì cũng sẽ giống ta mà thôi."

 

Lời vừa mới dứt.

 

Liền nghe được thanh âm truyền từ phía trước đến: "Các ngươi nhanh lên, ta sắp chết đói rồi.

 

Lý Khâm Viễn cười đáp lại một tiếng: "Đến đây."

 

Kinh Du Bạch lại như đang xuất thần, hắn dừng lại tại chỗ, nhớ lại câu nói trước đó của Thất Lang, thấp giọng nỉ non: "Người trong số mạng sao?"

 

"Đúng..."

 

Đi được vài bước Lý Khâm Viễn đột nhiên quay đầu: "Sau khi ăn cơm xong, ngươi đi phụ đạo cho ta một lúc." Tại lúc Kinh Du Bạch kinh ngạc nhìn kỹ hắn, hình như hắn có chút xấu hổ,  ho nhẹ một tiếng rồi mới nói : "Không phải sắp tới sẽ có một cuộc thi sao?"

 

"Lần này ta muốn thử xem.”

 

Hắn nói đến đây lại thoáng nhìn qua tòa sân viện kia, hắn cảm thấy thỏa mãn mà trước nay chưa từng có vì sự tin tưởng của nàng, cũng bắt đầu khát vọng có thêm càng nhiều khoảnh khắc như vậy cho nên hắn nghĩ muốn thử một lần vì bàng cũng là vì bản thân mình.

 

. . .

 

Trên hành lang dài.

 

Cố Du thấy Cố Vô Ưu vẫn lại là nhìn chằm chằm ra bên ngoài sân, không quá vui vẻ vẻ bĩu môi: "Được rồi, mọi người đều đã đi, tỷ nhìn gì nữa?" Nói xong, lại nhịn không được thấp giọng than thở: "Muội cũng không biết tại sao tỷ lại coi trọng hắn chứ?"

 

"Nếu coi như tỷ thích Kinh Du Bạch thì muội cũng không cảm thấy khó tin đến mức như vậy." Lời nói này được nàng nói đặc biệt nhẹ.

 

Nhưng Cố Vô Ưu vẫn nghe thấy, quay đầu về phía nàng cười cười, thanh âm vô cùng ôn như: "A Du, thích một người không phải định nghĩ như thế. Kinh Du Bạch rất tốt nhưng ta lại không thích."

 

"Cho nên dù hắn có tốt thế nào ta cũng không có cách nào thích hắn được."

 

"Vậy còn Lý Khâm Viễn?" Cố Du vẫn là có chút buồn bực: "Vì sao tỷ lại thích hắn như vậy?"

 

"Ưm."

 

Cố Vô Ưu nghiêng đầu suy nghĩ, cả người nàng được áo choàng bằng lông hồ ly bao bọc, gương mặt hoàn mỹ tựa như bạch ngọc đang nghiêng nghiêng tựa vào lớp lông hồ ly kia, gió thổi bay lông hồ ly mà nàng lại vẫn sợ ngứa, sau khi phe phẩy mấy cái mới khẽ cười nói: "Chắc là vì hắn chính là Lý Khâm Viễn."

 

"Là Lý Khâm Viễn độc nhất vô nhị."

 

"Cái này thì tính là trả lời cái quỷ gì chứ?" Cố Du cau mày, cảm thấy được câu trả lời này quá trống rỗng rồi.

 

Còn muốn nói tiếp vài câu thì cánh tay đã bị người kéo đi, tiểu cô nương mặc hồng y kéo cánh tay của nàng vừa đi vào trong nhà vừa cười khanh khách nói với nàng: "Chờ sau này muội gặp được mình thích thì muội sẽ hiểu được."

 

"Trên đời này nhất định sẽ có một người như thế, có lẽ hắn không bằng người khác còn có đủ loại khuyết điểm nhưng muội đều cảm thấy hắn là người hoàn hảo nhất."

 

"Muội mới không có."

 

Cố thất tiểu thư, người vẫn chưa am hiểu về tình cảm phủ nhận ngay lập tức.

 

. . .

 

Mấy ngày sau.

 

Là ngày nghỉ của học viện.

 

Bởi vì do muốn đi Đông Sơn, Cố Vô Ưu cùng Cố Du đều thức dậy rất sớm. Thời gian này các nàng đều đi chủ viện cùng ăn sáng với Cố lão phu nhân.

 

Qua thời điểm này.

 

Cố lão phu nhân cùng với Cố Điếu vừa mới niệm xong kinh sớm, lúc này đang ngồi ở trên ghế cầm khăn lau tay, thấy các nàng tiến vào cũng không có một chút biểu cảm dư thừa nào mà chỉ phân phó với ma ma bên cạnh nói: "Hôm nay mấy đứa lại cưỡi ngựa leo núi, đi lấy nhiều món chính một chút không thì nửa đường sẽ bị đói."

 

"Vâng ạ."

 

Ma ma cười lên tiếng trả lời rồi đi phân phó.

 

Cố Điều cũng cười theo, một bên nàng cho một nhóm người lấy thêm bát đĩa, một bên nói: "Nhanh đến đây ngồi đi, ta còn cho người chuẩn bị điểm tâm cho các muội, qua lát nữa ta sẽ cho người đưa tới."

 

"Cảm ơn nhị tỷ." Cố Vô Ưu cong cong mắt cười với nàng.

 

Nàng đặc biệt thích nói chuyện cùng nhị tỷ, sau khi thỉnh an tổ mẫu xong liền bắt đầu dính người, lôi kéo tay nàng nói: "Nhị tỷ có muốn đi cùng nhóm bọn muội không? Ngày hôm nay không phải tỷ cũng được nghỉ sao?"

 

Cố Du ở bên cạnh vừa gắp một cái bánh bao hấp nghe thấy nói nhủ vậy cũng nói theo: "Đúng vậy, nhị tỷ, tỷ cũng đi cùng với bọn muội đi, nếu tỷ không cưỡi ngựa thì ở trong xe ngựa ngắm cảnh cũng được.

 

Cố Điếu cười lắc lắc đầu: "Ta không đi, các muội đi thôi."

 

Tuy tính tình nàng ôn hòa nhưng những lời mà nàng đã nói ra sẽ không bao giờ sửa lại, Cố Vô Ưu đã biết nên cũng không khuyên nữa, chỉ nói với nàng: "Vậy lúc ta trở về sẽ cắt mấy cành hoa mai cho nhị tỷ."

 

Ánh mắt nhìn thoáng qua lão phu nhân sắc mặt nghiêm túc ngồi trên chỉ vị sau khi do dự cũng nói một câu: "Tổ mẫu cũng có."

 

Cố lão phu nhân vẫn không có chút thay đổi nào trên gương mặt bốn bề yên tĩnh, chỉ khi đám người bưng đồ ăn sáng lên mới gật đầu: "Ăn đi."

 

Những thứ quy củ thế gia đại trạch này xem trong trọng ăn không nói ngủ không nói, bình thường Cố Vô Ưu ăn một mình hoặc là thời điểm ăn cơm cùng phụ thân cũng không xem trọng những thứ này, nhưng mỗi lần đến chỗ tổ mẫu nàng vẫn có chút sợ hãi, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.

 

Sau khi ăn kha khá rồi.

 

Bên kia Cố lão phu nhân đã buông đũa xuống, ngay sau đó Từ ma ma hầu cận bên cạnh bà tiến đến nói với bà rằng: "Phần hạ lễ người để cho lão nô chuẩn bị cho Lý lão phu nhân đã chuẩn bị tốt rồi, một bộ tách trà men xanh chữ thọ cùng một lò hương điêu khắc một nhánh mẫu đơn Thúy Diệp quấn quanh, lại còn có thêm một chút nhân sâm đỏ trong cung đưa tới."

 

Lý lão phu nhân?

 

Trong kinh thành mặc dù họ Lý không ít nhưng có thể cùng nhà nàng có quan hệ ngang hàng cũng chỉ có một nhà Ngụy quốc công phủ, nàng không hỏi ngước mặt lên hỏi: "Hạ lễ gì vậy?"

 

Ánh mắt Cố lão phu nhân nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái nhưng cũng không nói gì.

 

Người ma ma bên cạnh mà đúng lúc nói: "Mấy ngày nữa là sinh thần của lão phu thân Ngụy quốc công phủ, vốn dĩ hai nhà chúng ta cũng không có lui tới gì nhưng trước đó Thất công tử nhà họ có cứu cửu thiếu gia rồi lại cứu người nữa nên lão phu nhân tính toán tự mình tới cửa nói cảm ơn."

 

"A?"

 

Cố Vô Ưu ngẩn ra, cho dù nàng không có biết chuyện trong nhà nhiều lắm nhưng cũng biết mấy năm gần đây tổ mẫu rất ít khi ra ngoài cho nên. . . Ánh mắt nàng nhìn về phía Cố Lão phu nhân, lão thái thái luôn luôn nghiêm túc vẫn không có biểu cảm gì chỉ khi nàng nhìn qua mới mở miệng nói một câu: "Ăn không nói."

 

Giọng nói của lão thái thái lãnh đạm.

 

Nhưng Cố Vô Ưu lại cảm thấy trong lòng ấm áp.

 

Nàng cũng không nói chuyện, cười gật gật đầu, khi ăn xong mới nhỏ giọng nói với bà: "Tổ mẫu, cảm ơn người."

 

Cố lão phu nhân liếc nhìn nàng một cái, không đáp lại lời cảm tạ của nàng chỉ nói với hai người: "Ăn xong rồi thì đi chơi đi, khi cưỡi ngựa phải chú ý một chút, đừng để xảy ra chuyện nữa."

 

Hai tiểu nha đầu tất nhiên đồng ý.

 

Trước lúc đi Cố Vô Ưu do dự một hồi rồi vẫn mở miệng nói: "Tổ mẫu, cháu có thể cùng người đi thỉnh an Lý lão phu nhân được không?" Nhận được ánh mắt tổ mẫu rơi vào trên người nàng, nàng cũng không có sợ hãi tiếp tục nói: "Dù sao Lý Khâm Viễn đã cứu cháu, cháu cũng phải đi nói một tiếng cảm tạ."

 

"Muốn đi thì đi đi."

 

Nhất thời mặt mày Cố Vô Ưu rất hớn hở, giọng tươi cười nói: "Cảm ơn tổ mẫu!"

 

Cố Du sợ nàng nói chút nữa sẽ bị tổ mẫu phát hiện nên vội vàng nắm cánh tay của nàng nói với tổ mẫu: "Tổ mẫu, chúng cháu đi trước đây."

 

"Tổ mẫu, nhị tỷ, lúc cháu trở về sẽ mang hoa mai về cho hai người." Cố Vô Ưu nói xong câu này đã bị Cố Du kéo đi ra ngoài.

 

Nhìn hai tiểu nha đầu rời đi, Tạ ma ma buồn cười nói: "Trước kia quận chúa cùng thất tiểu thư cũng không có tốt như vậy, không nghĩ tới hiện giờ vậy mà lại trở nên tốt như vậy. Tính tình quận chúa đích thực cũng không còn giống với trước kia nữa rồi."

 

"Ngay cả thất tiểu thư cũng đã rực rõ hơn trước rất nhiều rồi."

 

"Đúng là không giống nữa."

 

Rèm vải vẫn chưa được buông xuống, Cố lão phu nhân nhìn hai nha đầu giống như hai con chim hoàng oanh nhỏ nhảy nhót rời đi, trong mắt hiện lên một ý cười chỉ là khi ánh mắt rơi vào người Cố Điểu ở bên cạnh bà thì nụ cười thoáng qua kia lại biến thành thương tiếc.

 

Bà nắm tay Cố Điếu, ấm giọng nói: "Nếu cháu muốn đi thì đi đi, không cần phải ở cùng với ta."

 

Cố Điếu cười nói: "Bên ngoài lạnh như vậy, cháu gái lười biếng không muốn chịu những cơn gió lạnh lẽo này. Chẳng bằng ở nhà bồi người nói chuyện phiếm còn hơn." Nói xong nàng đứng dậy: "Cháu gái bồi người đi vào lễ Phật."

 

Cố lão phu nhân nhìn nụ cười trên mặt nàng thì cũng không nói cái gì nữa.

 

Bà đặt bàn tay vào trong tay Cố Điếu, để cho nàng đỡ bà đứng lên, thời điểm đi vào trong phòng nhìn thấy mộ bộ cung nỏ treo ở trên tường mới dừng bước chân lại, nhẹ giọng nói một câu: "Trước kia cháu. . . Thích nhất cũng là cưỡi ngựa."

 

"Vào thời điểm kia cháu vẫn thường xuyên đi săn thú, mỗi lần đánh được cái gì đó thì luôn đưa cho ta đầu tiên."

 

Nghĩ đến cô nương từng xinh tươi trong quá khứ kia.

 

Cố lão phu nhân chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, cực kỳ khó chịu, bà quay đầu nhìn Cố Điếu thì lại phát hiện nàng đang nhìn câu cung kia, đôi mắt từ trước đến này vẫn luôn dịu dàng thanh thản nhưng vào giờ phút này lại giống như bị bao phủ bởi một tầng bi thương nồng đậm.

 

"Điếu Điếu," Cố lão phu nhân gọi tiểu danh của nàng: "Không bằng. . ."

 

Lời còn chưa nói xong.

 

Thì thiếu nữ bên cạnh lúc trước vẫn bị bi thương bao phủ đã giống như trời trong sau cơn mưa, đôi mắt nàng cong cong như vầng trăng non, dịu dàng nói: "Tổ mẫu, đều đã qua rồi. . . Hiện giờ cháu đã không còn thích cưỡi ngựa nữa rồi.

 

Hiện giờ nàng. . .

 

Đã không còn thích thứ gì nữa rồi.

 

Tất cả những bi thương vui mừng tức giận của nàng đều đã biến mất vào mùa đông năm mười sáu tuổi rồi. Đó là một mùa đông rét lạnh nhất mà nàng đã từng trải qua trong đời này. Thiếu niên nàng yêu nhất đứng trước mắt nàng, không còn sự hăng hái như trước đó, vành mắt đỏ ửng nói với nàng: "A Điếu, phụ thân ta đã chết, Thẩm gia đã sụp đổ, ta. . . Ta, ta đã không có nhà nữa rồi."

 

Khi đó nàng nói gì?

 

Nàng nói. . .

 

Cố Điếu nhắm mắt lại, trước mắt hồi ức giống như hiện gia tình cảnh ngay lúc đó, cô nương mặc váy áo màu xanh đứng trước thiếu niên mặc áo trắng, trên gương mặt lạnh lùng nói với hắn: "Thẩm Thiệu, chúng ta chia tay đi."

 

Từng chữ từng chữ lạnh như băng sương.

 

Không biết cảnh cửa sổ đã bị hé mở từ khi nào làm cho gió lạnh từ bên ngoài tiến vào, thổi trúng chuông trúc ở trong phòng tạo thành những thanh âm nho nhỏ, chuông trúc thanh thúy, thời điểm những phiến trúc đảo qua tạo thành tiếng chuông có chút giống như âm thanh tiếng mưa rơi vào mái hiên trong những ngày mùa đông.

 

Tí tách.

 

Tí tách.

 

Cố Điếu chớp nhè nhẹ đôi mắt, ép hơi nước nóng trong mắt trở lại.

 

Thời điểm ngẩng đầu lên một lần nữa, nàng giống như đã khôi phục lại như bình thường rồi.

 

Coi như bỏ qua sự thường cảm cùng đau khổ của tổ mẫu, Cố Điếu từng bước một đỡ tổ mẫu đi vào trong nhà, cũng từng bước một đóng cửa trái tim của bản thân mình, để cho lòng mình trở thành một mảnh hoang vu.

 

. . .

 

Đông Sơn.

 

Lý Khâm Viễn toàn thân mặc y phục màu trắng đầy hăng hái ngồi trên ngựa, bên cạnh là đám người Phó Hiển cũng không khác biệt lắm đều mặc trang phục đầy hăng hái.

 

Bọn họ đợi một lúc mà mắt thấy trên đường nhỏ vẫn chưa coái tới, từ trước đến nay Phó Hiển vẫn luôn không thích các nàng không khỏi than thở nói: "Các nàng ấy cũng thật là chậm, vào lúc này ta cũng đều có thể chạy được một vòng quanh Đông Sơn rồi."

 

Trong tay Tề Tự nắm một túi mứt hoa quả, nghe vậy thì cười hắn: "A Hiển, ngươi như vậy về sau sẽ không tìm được nàng dâu đâu."

 

Phó Hiển mới không lo lắng điều này, lay động roi ngựa trong tay dứt khoát nói một tiếng: "Ta còn không có ý muốn cưới đó." Hắn vừa nói nừa đi đến gần bên cạnh Tề Tự: "Ngươi cầm theo cái gì ăn vậy, cho ta một chút đi, ta cũng đã đói bụng lắm rồi."

 

"Không nhiều, chỉ đủ một mình ta ăn thôi."

 

Tề Tự chớp chớp đôi mắt, vội vàng giấu đồ vật ở trong tay ra phía sau lưng, sợ Phó Hiển cướp đoạt, trực tiếp di dời mục tiêu: "Ngươi đi hỏi Thất Lang đi, ta thấy hắn  mang theo một đống lớn."

 

"Uhm?"

 

Phó Hiển sửng sốt quay đầu nhìn Lý Khâm Viễn, quả nhiên nhìn thấy trong tay hắn cầm một túi đồ lớn, vẻ mặt hắn đầy ngạc nhiên kinh hô: "Thất Lang, ngươi là đi cưỡi ngựa hay là đi tới ngoại thành dạo chơi vậy?" Nói xong liền nắm dây cương đi về phía hắn: "Ngươi cho ta một chút đi, ta đói muốn chết rồi."

 

Lý Khâm Viễn nhìn đường nhỏ phía đối diện nghe vậy đến đầu cũng không quay lại, cự tuyệt vô cùng rõ ràng: "Không cho."

 

Đây đều là hắn chuẩn bị cho tiểu cô nương của hắn, còn lâu mới cho người khác.

 

Phó Hiển tức giận nói: "Ta cũng không có muốn lấy hết, chỉ lấy một ít thôi!" Nếu không có quả ớt nhỏ thì hắn cũng sẽ không biết Thất Lang có thể thấy sắc quên bạn đến trình độ này đâu!

 

"Tránh ra một chút."

 

Lý Khâm Viễn thấy sắc quên bạn trực tiếp ghét bỏ Phó Hiển ồn ào: "Ngươi cản ta nhìn đường rồi."

 

Phó Hiển vừa giận vừa tức, hồi lâu cũng chỉ có thể "Hừ" một tiếng thở phì phì nắm dây cương đi đến bên cạnh Kinh Du Bạch than thở nói: "Đại Bạch, về sau chúng ta nhất định không được giống Thất Lang."

 

Đối với hắn mà nói cái gì nữ nhân, cái gì nàng dâu cũng không quan trọng bằng huynh đệ!

 

Kinh Du Bạch cười liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện, gió thổi bay tóc gáy của hắn (Kinh Du Bạch). Hắn nắm dây cương ngồi trên lưng ngựa, thật ra đối với tình yêu nam nữ hắn cũng không có cảm giác gì quá lớn. Tuy cha mẹ cùng anh trai cà chị dâu đều vô cùng ân ái, từ nhỏ hắn cũng đã có không ít người ái mộ.

 

Những cô nương này cũng mỗi người mỗi vẻ.

 

Nhưng nếu nói hắn có thích hay không thì thật sự là không có.

 

Đối hắn mà nói nếu lãng phí thời gian trên những sự tình này vậy chẳng bằng đọc nhiều thêm vài cuốn sách, tra nhiều thêm một chút án kiện từ xưa đến này, phát hiện ra những án oan án sai thì còn có ý tứ hơn nhiều.

 

"Đại Bạch, chờ ngươi gặp được người trong số mệnh của ngươi thì cũng sẽ giống như ta."

 

Đột nhiên trong đầu nhớ lời những lời này mà Thất Lang đã nói với hắn mấy ngày trước, sẽ sao? Kinh Du Bạch không biết, nhưng hắn nghĩ đoán chừng là sẽ không . . . Hắn nhìn về phía Lý Khâm Viễn, cười cười, trên đời này không phải người nào cũng đều có thể may mắn giống như Thất Lang, có thể gặp được một người như vậy.

 

"Ai. . ."

 

Tề Tự ở phía sau nói: "Các nàng ấy đến rồi."

 

Mấy người giương mắt nhìn, lúc này Lý Khâm Viễn trực tiếp thẳng lưng, thậm chí hắn còn thoáng nhìn qua cách ăn mặc ở trên người, xác định không đáng ngại thì lúc này mới ngước mắt nhìn về phía trước.

 

Gió thổi màn xe lên hắn đã nhìn thấy người trong lòng hắn.

 

Cố Vô Ưu cùng Cố Du là ngồi xe ngựa đi qua.

 

Xe ngựa vừa mới dừng lại, các nàng cũng không chờ người đỡ, liền trực tiếp nhảy xuống xe ngựa.

 

Phó Hiển đợi hồi lâu mà vẫn chưa được ăn cái gì, đã sớm không vui vẻ rồi, lúc này nhìn hai người trực tiếp bĩu môi nói: "Hai người chậm quá rồi."

 

Cố Du lườm hắn một cái, không muốn nói chuyện.

 

Nàng trực tiếp hỏi muốn ngựa từ phu xe, mỗi tay nắm một con vừa muốn đưa cho Cố Vô Ưu liền nghe thấy Lý Khâm Viễn nói: "Nàng không cần."

 

Uhm?

 

Cố Vô Ưu ngước mắt lên nhìn, nàng có chút nghi hoặc trừng mắt nhìn hắn, không đợi nàng nói chuyện liền nhìn thấy thiếu niên lang của nàng cưỡi ngựa từng chút một đi đến gần nàng.

 

Trên người hắn đang khoác trên mình nắng ấm của mùa đông, khóe môi hơi giương lên, vừa khom lưng vừa đưa ta về phía nàng: "Nàng cùng với ta."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)