TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.695
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Hôn môi là loại cảm giác gì?

 

Lý Khâm Viễn không biết, dáng vẻ của hắn giống như đang bị choáng váng, dáng vẻ trấn tĩnh thông tuệ mạnh mẽ ngày thường hoàn toàn biến mất, chỉ để lại dáng vẻ ngu si ngốc nghếch mà thôi. Ngược lại trái tim đập thật sự rất thoải mái nhưng hô hấp của hắn gần như là ngừng lại.

 

Mãi cho đến khi bên tai truyền đến thanh âm cười nhẹ của tiểu cô nương thì đôi mắt mất đi tiêu cự của hắn cuối cùng cũng có ánh sáng tụ lại.

 

Quay đầu là nhìn thấy gương mặt của Cố Vô Ưu, lông mi cong vút, đôi mắt giống như vầng trăng non, cùng với lúc này đôi môi mềm mại có chút đỏ, đây là một gương mặt trời sinh, được hưởng tất cả sự sủng ái của tạo hóa cho nên mới có thể không nhìn thấy một chút tỳ vết nào như vậy.

 

Mà lúc này chủ nhân của gương mặt đó đang nhìn hắn.

 

Mang theo ý cười đầy xán lạn, mím môi, đôi mắt cong cong nhìn hắn.

 

Lý Khâm Viễn nhìn ý cười trên mặt nàng, đôi mắt chợt sáng lên, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của nàng, đôi môi đỏ mọng vẫn vang theo chút nước, vô cùng mềm mại làm cho hắn không khỏi nghĩ lại một nụ hôn chuồn chuồn nước vừa rồi.

 

Trộn lẫn với sự nóng bóng bỏng là hương thơm uyển chuyển chỉ thuộc về duy nhất một mình nàng.

 

Rõ ràng là một tiểu cô nương nhu mì điềm đạm như thế này, một chút sức lực cũng không có nhưng mới vừa rồi lại giống như mang theo khí thế đầy trời làm cho hắn không thể nhúc nhích được.

 

Nghĩ đến nụ hôn kia mặt Lý Khâm Viễn bắt đầu bỗng đỏ rực, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập, tay hắn vẫn để trên lưng con sóc nhưng lực đạo của tay lập tức khống chế không được tốt làm cho chú sóc nhỏ ở trong lòng kêu lên một tiếng "Chi" rất nhỏ, hiển nhiên là bị nắm đau rồi.

 

Cố Vô Ưu vội vàng đưa tay giải cứu vật nhỏ trong bàn tay không biết nặng nhẹ kia, vừa vuốt lông cho nó vừa nhìn Lý Khâm Viễn.

 

Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi đẹp xuyên qua mấy cây hoa mai tiến vào tạo thành mấy vệt sáng rời rạc.

 

Mà thiếu niên lang áo trắng an vị ở dưới cửa sổ, cả người hắn giống như đặt mình vào trong một ống kính nhưng Cố Vô Ưu vẫn có thể thấy được khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt đầy sững sờ của hắn ở trong khoảng ánh sáng yếu ớt này, thậm chí còn có thể nhìn thấy đôi môi hắn khi đóng khi mở, hình như là muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói thế nào.

 

Nhìn hắn như vậy.

 

Cố Vô Ưu không khỏi nghiêng đầu suy nghĩ, có phải bản thân mình đã quá chủ động rồi hay không?

 

Hiện tại đại tướng quân mới mười sáu tuổi, vẫn còn đang vô cùng ngây thơ. . . Nghĩ vậy, nàng ôm chú sóc nhỏ nhìn Lý Khâm Viễn, do dự một phen mới nhẹ nhàng mở miệng: "Cái kia. . . Có phải chàng bị dọa sợ rồi hay không?"

 

Cố Vô Ưu cũng có chút bất đắc dĩ.

 

Lần đầu tiên nàng chủ động thân mật với đại tướng quân, làm sao có thể nghĩ đến sẽ có cục diện như thế này được? Trong lòng đang do dự xem có cần phải dỗ dành hắn hay không, hay là để cho hắn hôn trở lại? Còn không đợi nàng nghĩ ra một phương pháp thì đã bị thiếu niên lang cầm lấy cổ tay.

 

Đó là một lực đạo vô cùng mạnh, cả người Cố Vô Ưu cũng không có vững mà lảo đảo ngã về phía hắn, vẫn còn không chờ nàng kịp phản ứng thì thắt lưng đã bị hắn ôm được sau đó bờ môi nàng đột nhiên bị một nụ hôn áp xuống.

 

Hô hấp của thiếu niên cực kỳ nóng bỏng, động tác lại rất bá đạo.

 

Nhưng khi áp vào bên môi của nàng thì nụ hôn kia vô cùng cẩn thận cùng trân trọng, hình như là sợ làm nàng bị thương, ngay cả đụng vào cũng rất nhẹ, nhẹ nhàng đụng một cái rồi cũng thu về rất nhanh.

 

Hai tay Cố Vô Ưu vẫn ôm chú sóc nhỏ, cả người không có một điểm nào để chống đỡ, chỉ có thể dựa vào trong lòng Lý Khâm Viễn, hình như nàng cũng ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lý Khâm Viễn.

 

Đây là đại tướng quân chủ động hôn nàng sao?

 

Chú sóc nhỏ bị ép giữa hai người đã khó chịu muốn chết, ì xèo kêu hai tiếng nhưng cũng không thấy có người nào để ý đến nó, chỉ có thể ủy khuất vùng vẫy về phía bên cạnh, cuối cùng cũng thoát khỏi được sự trói buộc này, cuộn tròn cái đuôi nhỏ của mình lại ngồi nhìn dáng vẻ hai người đang ôm nhau, vừa cảm thấy nghi hoặc vừa cảm thấy kỳ quái.

 

Mà lúc này hai người làm gì có ai còn tâm trí đi quản suy nghĩ của nó nữa chứ? Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, người nào cũng không nói gì.

 

Tay của Lý Khâm Viễn vẫn đặt ở trên eo của nàng, hắn cúi đầu hô hấp rất nặng nhìn cặp mắt hạnh trong suốt sạch sẽ kia của nàng, lỗ tai cũng đỏ ửng. Hình như hắn có chút xấu hổ, còn có chút khẩn trương, không được tự nhiên xoay đầu đi.

 

Hắn cũng không nghĩ tới hắn đến nhà gặp mặt nàng lại có được một nụ hôn.

 

Tuy ý niệm này đã diễn ra trong đầu vô số lần, thậm chí có mấy buổi sáng hắn còn tỉnh dậy từ trong mộng đẹp như thế nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không có nghĩ tới. . .

 

Hắn thật sự hôn môi nàng.

 

Hắn vẫn lo lắng tâm tư của bản thân sẽ làm bẩn nàng cho nên vẫn cực lực khắc chế nhưng mới vừa rồi tiểu cô nương mềm mại cười cười nhìn hắn rồi hỏi có phải là hắn bị dọa rồi hay không thì giống như một quả pháo bị tháo ngòi nổ vậy, hắn làm sao có thể nhịn được nữa chứ?

 

Tay vẫn còn đang run run.

 

Mặc dù không nhìn nàng nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Cố Vô Ưu.

 

Giống như hình với bóng, cắn chặt răng, cuối cùng Lý Khâm Viễn chỉ có thể đưa tay lên che mắt nàng lại, tiếng nói khàn khàn nói với nàng: "Đừng nhìn ta."

 

Đáp lại lời của hắn là hàng lông mi dài và dày chạm nhẹ vào lòng bàn tay.

 

Người Lý Khâm Viễn khẽ run, cánh tay đang đặt trên eo nàng cũng bắt đầu run không ngừng. Hắn muốn ôm eo nàng chặt hơn một chút nữa nhưng lại sợ dọa đến nàng cuối cùng vẫn chỉ có thể ôm nhẹ nàng vùi mặt vào cần cổ của nàng, có vẻ như điều này sẽ làm ổn định cảm xúc và nhịp thở của hắn.

 

Nhưng cách này căn bản không có tác dụng.

 

Ngửi được mùi hương thanh khiết chỉ thuộc về tiểu cô nương làm hắn không chỉ có không có cách nào bình tĩnh được mà ngược lại càng ngày càng kích động hơn, trái tim đập bịp bịp, hô hấp cũng rối loạn, cả người đều nóng đến mức không chịu được.

 

Thậm chí hắn còn có thể cảm giác được hình như trái tim này sắp từ miệng mà nhảy ra ngoài.

 

"Ưm."

 

Bị ôm chặt như vậy làm Cố Vô Ưu cảm thấy có chút không được thoải mái, bàn tay đặt trên cánh tay của Lý Khâm Viễn, nghĩ muốn đẩy một chút thì phát hiện bàn tay của người kia đang run run.

 

Nàng rất sửng sốt, động tác trên tay cũng theo đó mà ngừng lại: "Làm sao vậy?"

 

Nàng hỏi hắn.

 

Thiếu niên lang không trả lời nàng, hình như hắn còn không dám nhìn nàng, vẫn vùi mặt vào cổ nàng như cũ, mãi cho đến khi phát hiện Cố Vô Ưu muốn quay đầu lại nhìn hắn thì hắn mới đầy khó khăn buồn bực nói: "Đừng nhìn ta."

 

"Ta. . ."

 

Thanh âm của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, cũng cực kỳ do dự: "Ta sợ sẽ dọa đến nàng."

 

Tình yêu của thiếu niên rất chân thành và tha thiết nhưng đồng thời cũng xen lẫn sự thấp thỏm lo lắng không yên của lứa tuổi này, điều này làm cho người luôn không bao giờ sợ hãi điều gì như Lý Khâm Viễn cũng bắt đầu lo sợ bất an.

 

Cố Vô Ưu nghe nói như thế thì ngừng động tác lại, nàng không nói nữa chỉ nghiêng đầu nhìn hắn. Khí tức chỉ có thiếu niên lang tuấn tú này mới có quanh quẩn tại chóp mũi của nàng, nàng nhìn từ góc độ này thì chỉ có thể nhìn được cái ót của Lý Khâm Viễn, còn có một vành tai hơi nhọn đỏ bừng, nhưng cảm xúc của hắn. . . Hình như nàng có thể cảm giác được.

 

Ngượng ngùng, khẩn trương, còn có. . . Khinh bỉ.

 

Nhân thấy được cảm xúc này nàng vốn ngớ ra một phen nhưng qua không bao lâu nàng lại cười, đôi mắt cong cong khóe môi cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng nhếch lên.

 

Cố Vô Ưu dơ tay ôm hắn, cảm nhận được phần lưng cứng ngắc của hắn, không chỉ không buông ra mà người lại còn dừng ngữ khí vô cùng ôn hòa nói với hắn: "Đừng sợ."

 

Vừa vặn hai chữ đó làm cho Lý Khâm Viễn không có cách nào nhúc nhích được nữa rồi.

 

Lưng hắn cứng ngắc, bị tiểu cô nương mềm mại lấy một phương thức hoàn toàn khác lúc trước ôm vào trong lòng.

 

Cố Vô Ưu ôm hắn, một bên vỗ về phần lưng cứng ngắc của hắn một bên nói với hắn: "Ta thích chàng."

 

Ầm một tiếng.

 

Vốn hô hấp của Lý Khâm Viễn đang trở nên dồn dập nhưng lại bị hắn ngừng lại ngay lập tức, hắn ngơ ngác tựa vào bờ vai của tiểu cô nương, không đợi hắn nói chuyện thì lại tiếp tục nghe được âm thanh của Cố Vô Ưu truyền đến bên tai: "Ta yêu chàng."

 

"Chàng có thể. . ."

 

Đôi bàn tay nữ tử trắng nõn nà đặt lên trên gương mặt của Lý Khâm Viễn, theo sát phía sau là thanh âm của thiếu nữ: "Muốn làm gì với ta thì làm."

 

Giống như có một chùm pháo hoa nổ rất mạnh trong lòng, ầm ầm ầm, một tiếng rồi lại tiếp một tiếng, những thanh âm ồn ào gì đó hắn cũng đều không nghe được nữa, chỉ có ba câu nói vờn quanh lỗ tai của hắn. . .

 

"Ta thích chàng."

 

"Ta yêu chàng."

 

"Chàng có thể muốn làm gì với ta thì làm."

 

Khi nghĩ lại một câu thì trái tim của hắn lại co rút mạnh thêm một phần, nàng thích hắn, nàng thương hắn. . . Cuối cùng hắn chỉ cảm nhận được một trận tê dại run rẩy, làm cho hắn không tự chủ được mà ôm chặt tiểu cô nương trong lòng hắn hơn.

 

Hắn vẫn đang kích động.

 

Hô hấp nóng bỏng, thân thể run nhè nhẹ, không có chỗ nào là không kịch liệt.

 

Nhưng lần này trong lòng hắn ngoại trừ kích động thì lại không có khinh bỉ bản thân mình một chút nào.

 

Giống như được nàng tháo ra khúc mắc ở trong lòng, cuối cùng Lý Khâm Viễn cũng có thể thản nhiên đối mắt với dục vọng của bản thân mình, cùng với khát vọng đối với nàng. . . Hắn thích nàng, hắn yêu nàng, muốn nàng là điều cực kỳ bình thường.

 

Gió mát thổi vào mặt.

 

Cuối cùng hô hấp của Lý Khâm Viễn cũng dần dần chậm lại rồi trở nên bình ổn.

 

Vốn hắn muốn buông tay ra, ngồi thẳng người dậy thì trong đầu không biết hiện lên cái gì đó mà lại đột nhiên giống như một con chó lớn rất ủy khuất chôn ở trên bả vai nàng, cò xát, nhẹ giọng than thở nói: "Về sau chỉ cho phép hôn ta, không được hôn người khác."

 

Uhm?

 

Người khác.

 

Cố Vô Ưu nghiêng đầu thoáng nhìn qua Lý Khâm Viễn, phát hiện vậy mà thiếu niên lang của nàng lại bắt đầu ghen tuông, nàng suy nghĩ rồi cũng hiểu được, bên môi cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ không thể cho dấu được, ngay cả tiếng nói cũng ẩn giấu theo đó một một âm cười không thể che được.

 

"Không có người khác."

 

Lý Khâm Viễn sửng sốt ngồi thẳng người nhìn nàng.

 

Cố Vô Ưu an vị ngồi trước mặt hắn, đôi mắt đến nháy cũng không nháy mà nhìn hắn tiếp tục nói: "Chỉ có chàng, không có người khác. . ." Cũng không biết có phải do ánh mắt quá chuyên chú, quá nóng bỏng của Lý Khâm Viễn không mà trong lòng nàng cũng không nhịn được lại xuất hiện một tia xấu hổ, cúi đầu, mặt đỏ ửng, thanh âm cũng không khỏi thấp xuống: "Ta, ta cũng là lần đầu tiên.”

 

Trong đời này lần đầu tiên hôn môi, lại là hôn môi cùng đại tướng quân.

 

Cho nên. . .

 

Đây là nụ hôn đầu tiên của nàng?

 

Hình như Lý Khâm Viễn vẫn còn đang xuất thần, cuối cùng cũng kịp phản ứng, hắn liền không nhịn được mà muốn cười.

 

Đó là xuất phát từ nội tâm, nhịn không được mà muốn bật cười cười ha hả nhưng đại khái hắn cũng biết Cố Vô Ưu sẽ thẹn thùng nên cố gắng đè khóe miệng đang giương cao kia xuống nhưng ý cười này không phải hắn muốn nhịn mà có thể nhịn được. càng muốn nhịn thì lại càng không nhịn được, nhất là khi nhìn vào đôi mắt kia của Cố Vô Ưu càng thêm lấp lánh như ánh ngọc sáng lóa mắt.

 

Thậm chí hắn còn bị thôi thúc đến mức có ý muốn ra ngoài chạy vài vòng để cho tất cả những kích động cùng mừng như điên đang ở trong lòng này phát tiết ra hết. Ngày hôm qua hắn đi bày tỏ với nàng phải chạy mười vòng mới ngủ được.

 

Hôm nay sợ mười vòng cũng không đủ, phải hai mươi vòng mới được.

 

Cố Vô Ưu bị hắn nhìn thì càng thêm xấu hổ, quay mặt đi, cúi đầu kéo tay áo của hắn thấp giọng nói: "Không được cười."

 

"Ta không cười." Lý Khâm Viễn nghiêm trang trả lời nhưng vừa mới dứt lời hình như trong cổ không thể khắc chế được nữa mà lộ ra mấy tiếng cười, trên mặt cũng treo một nụ cười không thể giấu được.

 

Mặt tươi như hoa.

 

Một phần là thiếu niên khí phách còn phần kia lại là hài tử ấu trĩ vụng về.

 

Cố Vô Ưu nhìn vẻ mặt vừa ấu trĩ vừa ngốc nghếch của hắn thì cực kỳ bất đắc dĩ nhưng trong lòng cũng rất cao hứng. Chỉ vào lứa tuổi như thế này thì đại tướng quân mới có thể cười một cách ngốc nghếch như vậy, cao hứng cũng không giấu được, khó chịu cũng giấu không được.

 

Như vậy nàng có thể biết rõ được hỉ nộ ái ố của hắn, nàng cũng có thể dùng phương pháp của bản thân mình để vuốt ve những sự bất an của hắn.

 

Chú sóc nhỏ cũng đã ăn hạt thông xong rồi, vốn cái bụng hơi nhỏ nhưng giờ này cũng đã có chút tròn vo, nó nhìn hai người đã tách nhau ra liền nhanh như chớp chạy đến lên đầu gối của Cố Vô Ưu, hơi ngửa bụng nhỏ, bốn chân dơ lên, cái đuôi để một cách tùy ý trên giường nệm, thỉnh thoảng lay một cái, nhìn có vẻ rất là thoải mái.

 

Cố Vô Ưu nhìn thấy nó như vậy, nhịn không được cười nói: "Hiện tại vậy mà rất tự tại rồi."

 

Đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc vào đầu chú sóc nhỏ, sau đó hỏi Lý Khâm Viễn: "Nó có tên không?"

 

Lúc này cảm xúc của Lý Khâm Viễn cũng đã được chỉnh lý không sai biệt lắm, nghe thấy hỏi như thế thì lắc đầu: "Còn không có, chờ nàng đặt tên."

 

Cố Vô Ưu không am hiểu nhất là việc đặt tên, nàng xoa xoa cái bụng nhỏ của chú sóc nhỏ, mặt ủ mày chau nghĩ tên. Trong đầu vào lúc này lại đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, nàng ngập ngừng nói: "Không bằng . . ." Nhìn Lý Khâm Viễn: "Gọi là Thập Ngũ đi?

 

"Thập Ngũ?"

 

Lý Khâm Viễn ngẩn ra, đày là tên sao, vừa định nói chuyện liền nghe được tiểu cô nương cười rất xán lạn nói với hắn: "Vừa vặn ngày hôm qua là mười lăm."

 

Đây là ngày bọn họ bày tỏ, cũng là ngày kiếp trước bọn họ gặp nhau.

 

Lý Khâm Viễn nghe hiểu được cùng với tiếng tim đập bịch bịch, hắn cái gì cũng không nói chỉ là dưới ánh mắt chăm chú của nàng gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn: "Được, vậy gọi là Thập Ngũ." Nói xong hắn nhẹ nhàng kéo đuôi của chú sóc nhỏ cười nói với nó: "Ai, về sau người tên là Thập Ngũ, phải nghe lời. . ."

 

Thiếu chút nữa là thuận miệng nói ra cách xưng hô đã nghĩ ở trên xe ngựa, cuối cùng cũng kịp phản ứng, ho nhẹ một tiếng sửa lời nói: "Nghe lời của nàng."

 

Một vị tiểu bằng hữu nào đó vừa mới có tên là Thập Ngũ làm gì nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì chứ? Nó ngơ ngác nhìn hai người, một lúc sau mới khẽ chi một tiếng, nghe qua cũng thật là cao hứng.

 

Cố Vô Ưu gặp bộ dáng ngốc nghếch của nó cũng cảm thấy cao hứng rồi lại nhìn thất Lý Khâm Viễn kéo đuôi Thập Ngũ, nhẹ nhàng kéo tay của hắn: "Huynh đừng có túm nha."

 

Lý Khâm Viễn hừ nhẹ một tiếng, ghen tuông lại nổi lên: "Cứ túm." Bất quá cho dù ghen nhưng khóe miệng của thiếu niên lang vẫn nhẹ nhàng giương lên, có thể thấy được tâm tình của hắn lúc này rất tốt.

 

Cố Vô Ưu cảm thấy bây giờ đại tướng quân thật sự ngây thơ muốn chết, thích ăn dấm chua, yêu làm nũng, có đôi khi ngang ngược không hiểu chuyện nhưng nàng thích, thích cực kỳ.

 

Hai người cùng tiểu bằng hữu Thập Ngũ chơi đùa một lúc lâu, ngay khi Cố Vô Ưu quyết định đặt Thập Ngũ lên nệm êm để cho bản thân mình được nghỉ ngơi một lúc thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng Lý Khâm Viễn hỏi: "Nàng thích cái gì?"

 

"Cái gì?" Cố Vô Ưu sửng sốt quay đầu nhìn hắn, nhất thời có chút không kịp phản ứng.

 

Lý Khâm Viễn bị nàng nhìn có chút xấu hổ, cầm lấy đuôi của Thập Ngũ, khi có khi không mò mẫm, thanh âm cũng bắt đầu có chút khô khan: "Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, nàng có thích cái gì không?"

 

"Thích. . ."

 

Cố Vô Ưu nghiêng đầu suy nghĩ: "Ta thích ăn ngon cùng chơi đùa, thích trâm bảo quý hiếm, thích y phục nổi tiếng và quý giá, lại còn thích những trang sức châu báu xinh đẹp." Nàng vừa nói vừa quan sát sắc mắt Lý Khâm Viễn, hình như nhận thấy được cái gì đó, nàng mấp máy môi tiếp tục nói: "Đồ ăn phải do đầu bếp giỏi nhất làm ra, y phục không chỉ đẹp mà còn phải đắt, đồ rẻ ta mới không thèm mặc.”

 

"Mà còn nữa, ý phục ta đã mặc một lần thì sẽ không muốn mặc lại."

 

"Trang sức châu báu cũng phải do thợ thủ công khéo nhất làm ra, mà còn phải là độc nhất vô nhị, nếu không thì ta cũng chẳng thèm mang."

 

Lý Khâm Viễn cau mày, cẩn thận ghi nhớ những lời tiểu cô nương nói ở trong lòng, càng ghi nhớ chân mày của hắn nhíu càng chặt, cứ như vậy nếu muốn nuôi sống được quả ớt nhỏ này thật đúng là không dễ dàng.

 

"Nhớ kỹ chưa?" Cố Vô Ưu hỏi hắn.

 

"Uhm." Lý Khâm Viễn gật gật đầu, lúc kịp phản ứng mặt không hiểu sao lại nóng lên, không được tự nhiên nói: "Ta nhớ làm gì."

 

Cố Vô Ưu cũng không nói gì chỉ cười nhìn hắn.

 

Lý Khâm Viễn bị nàng nhìn càng ngày càng xấu hổ, cuối cùng bìnhnứt không sợ bể nói: "Được rồi, ta sẽ nhớ cho kỹ là được chứ gì." Nói xong đầu hắn lại cúi thấp hơn, tiếp tục túm đuôi của Thập Ngũ, mím môi, thấp giọng nói: "Ta nghĩ muốn nói với nàng rằng bây giờ ta còn chưa có tốt, không xứng với nàng, cũng không giúp gì được cho nàng nhưng ta sẽ cố gắng, cố gắng có một ngày để xứng với nàng, quang minh chính đại đứng ở bên cạnh nàng."

 

"Mua rất nhiều rất nhiều những đồ vật nàng thích cho nàng.

 

"Cho nên. . ."

 

Vào thời điểm Lý Khâm Viễn nói đến đây đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Vô Ưu, Lý Thất Lang ngày thường không sợ hãi bất kỳ một điều gì, người nào gặp cũng phải sợ Lý Thất Lang mà lúc này hắn nhìn người trong lòng, lông mi run run, nói cũng không thể nói lớn tiếng, nhưng ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, vẫn thật sự chuyên chú nhìn nàng: "Cố Vô Ưu, nàng chờ ta một chút."

 

Thiếu niên tràn đầy tình yêu không sợ hãi một chút nào mà lúc này lại thật cẩn thận cùng lo lắng không yên. Hắn nhìn nàng, thanh âm khàn khàn tiếp tục nói: "Không được đợi đến mức không chịu được nữa rồi không cần ta nữa, được không?"

 

Tươi cười trên mặt Cố Vô Ưu đột nhiên dừng lại.

 

Nàng nhìn thiếu niên ở trước mặt mình, chùm ánh sáng làm che giấu hắn, thật ra có chút không nhìn rõ lắm diện mạo của hắn lúc này nhưng nàng lại có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác mạnh mẽ cố gắng chống đỡ để che giấu sự lo lắng không yên cùng sự cẩn thận kia.

 

Trong lòng nàng bỗng nhiên mềm mại hẳn đi, đôi mắt cũng không nhịn được mà có chút phiếm hồng.

 

Không biết qua bao lâu, ngay tại lúc Lý Khâm Viễn càng thêm lo lắng bất an, cuối cùng Cố Vô Ưu cũng mở miệng: "Lý Khâm Viễn."

 

Nàng gọi tên hắn.

 

Lý Khâm Viễn ngẩn ra, thanh âm lúng ta lúng túng: "Sao vậy?"

 

"Ta thích hoa phục, thích trâm châu, thích tất cả những gì đẹp mà độc nhất vô nhị. . ." Đây là những lời nàng nói lúc trước với hắn: "Nhưng mà,"

 

Lời nói của nàng bỗng nhiên thay đổi rồi nói: "Ta thích chàng nhất."

 

Phát hiện trái tim của thiếu niên đập mạnh và bắt đầu loạn nhịp, Cố Vô Ưu tiếp tục nói: "Nếu là huynh thì cái gì ta cũng có thể không cần cũng được."

 

"Còn có. . ."

 

Nàng vẫn còn đang nói.

 

Nhưng khi nhìn khuôn mặt của thiếu niên lang kia đột nhiên Cố Vô Ưu dừng lại, nàng không nói nữa mà vòng hai tay ra sau gáy ôm lấy cổ của hắn hôn hắn một cái, không phải là lướt qua liền dừng lại như lúc trước nhưng cũng không có thâm nhập sâu hơn.

 

Nàng chỉ là đột nhiên muốn hôn hắn, ôm ấp hắn, bày tỏ tất cả tình yêu của bản thân mình cho hắn xem mà thôi.

 

Trong phòng Thập Ngũ vẫn còn đang nhẹ nhàng kêu chi một tiếng, mà Cố Vô Ưu sau khi hôn một cách quyết liệt kia cũng không có buông tay ra mà đặt trán của nàng đến gần trán của hắn, tiếng hít thở của hai người quấn quýt với nhau, nhẹ giọng nói: "Có phải ta chưa từng nói với chàng là ta yêu chàng nhiều như thế nào hay không?"

 

Hình như thiếu niên lang vẫn còn chưa phản ứng kịp.

 

Hắn ngơ ngác địa nhìn nàng, hai tay Cố Vô Ưu bưng nâng mặt hắn lên chạm vào trán của hắn, dùng giọng nói cực kỳ mềm mại nói với hắn: "Chàng chưa từng không xứng với ta."

 

"Trên đời này chàng là. . ."

 

"Chàng là người ta sùng bái nhất, ta thích nhất, ta yêu nhất,"

 

Mặc kệ là đại tướng quân kiếp trước hay vẫn là thiếu niên lang trước mắt nàng hiện tại thì hắn đều là người nàng yêu nhất. . . Hắn đều là độc nhất vô nhị, độc nhất vô nhị của nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)