TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.840
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Vô Ưu cùng Lý Khâm Viễn vừa mới đi vào thì một đám người ở trong phòng toàn bộ đều nhìn qua, nhất là hai người Phó Hiển và Cố Du, hai người một người nhìn Cố Vô Ưu còn một người nhìn Lý Khâm Viễn, nhìn hai người từ đầu đến chân một lần, giống như là sợ họ ở bên ngoài ăn thiệt thòi gì đó.

 

Nhưng cả hai đương sự lại đến một chút cảm giác cũng đều không có.

 

Lý Khâm Viễn cầm theo lồng tơ vàng, vừa rồi ở bên ngoài đã nói rõ ràng với Cố Vô Ưu cho nên lúc này hắn cũng không ăn dấm chua với vật nhỏ nữa mà để ở bên cạnh tiểu cô nương, khóe môi giương nhẹ, nhìn là biết lúc này tâm tình của hắn rất là tốt.

 

"Ngồi đó đi." Cố Vô Ưu nghiêng đầu nói với Lý Khâm Viễn, một chút kiêng dè cũng đều không có.

 

Tất nhiên Lý Khâm Viễn thì nàng nói gì cũng được.

 

Hai người đều ngồi trên giường êm để ở dưới cửa sổ phía đông, Bạch Lộ châm cho bọn họ nước trà, Cố Vô Ưu phân phó nói: "Ngươi để cho Hồng Sương tìm một thợ thủ công có tay nghề tốt để làm cho nó một cái tổ, mở căn phòng gần lò sưởi ở phía đông gần phòng của ta ra, về sau nó sẽ ở đó."

 

Bạch Lộ nhìn thấy một con sóc như vậy thì hiển nhiên là sửng sốt.

 

Nàng há miệng muốn nói gì đó nhưng nhìn chân mày chứa đầy ý vui mừng của nàng cho nên vẫn nhẹ nhàng mím môi lên tiếng đáp rồi đi ra ngoài phân phó.

 

Lý Khâm Viễn đặt lồng sắt ở giữa hai người, quả nhiên vật nhỏ vẫn còn có chút sợ người lạ, vừa rồi ở bên ngoài vừa làm nũng vừa tung tăng như vậy mà hiện giờ khi nhìn thấy người lạ ở trong căn phòng này lại ở trong lồng không động đậy rồi.

 

Mở to đôi mắt hình tròn long lanh, tay cùng chân đều thu về cùng một chỗ, co rút bản thân mình thành một cục, nhìn ai cũng đều là vẻ mặt cùng dáng vẻ phòng bị.

 

Cố Vô Ưu thấy đau lòng, nhưng cũng biết lúc này mà thả nó ra đoán chừng có thể nó lại càng sợ hãi hơn cho nên đành phải từ trong đĩa cầm ra một hạt thông rồi lại cầm một chiếc khăn cùng đặt vào trong lồng, sau đó nhẹ nhàng vươn ngón tay về phía nó.

 

Vừa mới duỗi đưa qua thì Cố Du ngồi ở bên cạnh nàng nhíu mày cầm lấy cánh tay của nàng nhỏ giọng nhắc nhở: "Tỷ cẩn thận chút, đừng để bị nó cào."

 

Nàng cũng không có thích mấy thứ này, trước kia nàng có một người biểu tỷ có nuôi một con mèo, có một lần nàng đã bị con mèo đó cào vào tay một cái, thế cho nên từ đó đến bây giờ nàng đối với những con vật lông lá xù xì có móng vuốt gì đó. . . Vẫn còn có bóng ma lưu lại rất sâu.

 

Cố Vô Ưu cười cười nói với nàng: "Không có việc gì, nó sẽ không cào ta."

 

Mà còn . . .

 

Ánh mắt nàng lại nhìn về bên phía người kia, thiếu niên lang đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chiếc lồng kia, vẻ mặt thật sự nghiêm túc. Nếu vật nhỏ muốn cào nàng thì người thiếu niên bên cạnh nàng tuyệt đối sẽ không để cho nàng bị thương.

 

Hình như Lý Khâm Viễn cảm nhận được ánh mắt của nàng, trên thực tế hắn vẫn có chút khó chịu.

 

Đây là tính tình của một thiếu niên lang, chỉ hận không thể tuyên cáo khắp thiên hạ rằng nàng là của hắn, nhưng vẫn luôn đỏ mặt khi nói những lời nói chứa đầy tình ý đó và hắn cũng không hề muốn che giấu. Dưới ánh mắt đầy ý cười của tiểu cô nương, hắn đè thấp giọng nói, nói với nàng: "Có ta nhìn, sẽ không sao đâu."

 

Hắn sẽ nuông chiều nàng, làm tất cả những chuyện nàng thích làm.

 

Hắn sẽ không ngăn cản nàng mà sẽ dốc hết toàn lực để bảo vệ nàng.

 

Cố Vô Ưu nghe thấy được, cũng đã nghe hiểu, nhất thời ý cười trên mặt nàng lại càng xán lạn hơn, mắt ngọc mày ngài cực kỳ xinh đẹp. Nàng cái gì cũng không nói, chỉ đưa tay duỗi vào trong lồng một chút.

 

Vật nhỏ ở trong lồng nhìn thấy đột nhiên có một bàn tay duỗi vào, đột nhiên trốn vào một góc, nó vừa lui thân mình vào trong lồng một chút nữa, vừa nhe răng trợn mắt kêu về phía Cố Vô Ưu.

 

Tuy chú sóc nhỏ mang theo dã tính cùng giá trị thương tổn rất thấp nhưng cuối cùng vẫn là mang theo một chút nguy hiểm nhất định.

 

Đừng nói Cố Du mà ngay cả đám người Phó Hiển cũng đều ngồi thẳng người, lưng của Lý Khâm Viễn cũng đều đã cứng ngắc, ánh mắt không hề chớp mà nhìn thẳng vào vật nhỏ, gương mặt tuấn mỹ cũng trầm xuống theo.

 

Hắn cũng giống với chú sóc nhỏ, đang ở trạng thái đề phòng, hình như sợ nó sẽ làm tổn thương Cố Vô Ưu đến nháy mắt cũng chưa từng nháy lấy một cái.

 

Nhưng Cố Vô Ưu lại không sợ hãi, bàn tay ở trong lồng của nàng nâng lên, ánh mắt nhu hòa nhìn nó, cũng không có tiến đến gần mà cũng không lùi lại, cứ như vậy mà nhìn nó.

 

Chờ nó chủ động đến gần.

 

Hình như cuối cùng chú sóc nhỏ cũng đã phản ứng kịp, người ở trước mắt vừa vặn là người ở bên ngoài đã ôm nó. Nó nhìn Cố Vô Ưu, hình như có một chút do dự rồi mới lặng lẽ đi dọc theo bên cạnh lồng sắt tiến về phía nàng, một lát sau nó mới đặt đầu của mình ở dưới lòng bàn tay của Cố Vô Ưu.

 

Dùng bộ phận mềm mại nhất của mình để đi đón nhận sự ôn nhu của nàng.

 

Khi lòng bàn tay của Cố Vô Ưu chạm được vào bộ lông mềm mại kia của nó thì ánh mắt lập tức cong lên, nàng xoa xoa đầu của nó, tiếng nói cũng vô cùng dịu dàng: "Tốt rồi, đừng sợ."

 

Nói xong.

 

Nàng lại di chuyển chiếc khăn gói hạt thông qua một chút.

 

Chú sóc nhỏ nhìn hạt thông được bọc ở trước mắt mình rồi lại nhìn Cố Vô Ưu, cũng không biết là nó có nghe hiểu hay không có nghe hiểu mà sau đó thân thể co rút lại như một trái bóng cuối cùng cũng hơi thả lỏng một chút, vẫn lấy cái đầu nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng, sau đó mới cúi đầu bắt đầu ăn hạt thông mà nó thích nhất.

 

Một đám người vây xem thấy nó thu hồi phòng bị, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Phó Hiển ở bên cạnh nhìn thì ghen tị lại càng mọc tràn làn, buổi sáng hắn cho vật nhỏ kia ăn không biết bao nhiêu là đồ mà cũng không được nó cho hắn một cái nhìn hòa nhã, quả nhiên là sủng vật giống chủ nhân!
Nghĩ vậy hắn lại càng thêm mệt mỏi.

 

Từ trong mâm cầm một miếng táo đông, răng rắc răng rắc cắn từng miếng thật vang.

 

Cố Vô Ưu nhìn vật nhỏ ở trong lồng cũng không còn sợ hãi như thế nữa, thậm chí còn đặt mông ngồi ở trong lồng, chân xếp lại, cái đuôi thật dài còn lay động một cái. Nàng buồn cười thu tay lại, sự yêu mến trong lòng gần như bất tận.

 

Mỗi lần nhìn vào chú sóc nhỏ này nàng liền nghĩ đến bản thân mình kiếp trước.

 

Trước khi gả cho đại tướng quân nàng đã từng chịu đủ sự tàn phá của sương gió cuộc đời, từ sớm đã không còn sự đơn thuần như trước nữa. Vào thời điểm đó nàng cũng giống như vậy, dựng lên một lớp phòng bị để bao bọc bản thân mình lại, chỉ sợ bản thân mình sẽ phải chịu tổn thương thêm một lần nữa.

 

Là đại tướng quân. . .

 

Hắn từng chút một làm lòng nàng dao động, để cho nàng cam tâm tình nguyện thu hồi gai nhọn trên người lại.

 

Cố Vô Ưu không khỏi quay đầu nhìn Lý Khâm Viễn ở bên cạnh, thiếu niên lang cũng đã thu hồi sự phòng bị, người thật tốt, do cảm nhận được ánh mắt của nàng nên đã quay đầu nhìn nàng, nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"

 

Cố Vô Ưu lắc lắc đầu, chân mày vẫn tươi cười rạng rỡ như ngọc: "Không có gì."

 

Lý Khâm Viễn cũng không nói cái gì nữa mà chuyển cho nàng một cái khăn.

 

Cố Vô Ưu cười nhận lấy khăn, nàng vừa lau tay vừa quay đầu hỏi Cố Du: "Mới vừa rồi mọi người đang tán gẫu cái gì vậy?" Thời điểm nàng vừa mới vào hình như đã nghe được bọn họ nói cái gì mà "Đông Sơn", "Cưỡi ngựa" gì gì đó.

 

Nhưng mà cũng không có nghe được toàn bộ.

 

Cố Du thấy con sóc kia cũng không còn hung dữ như vậy nữa, lúc này mới thu hồi tâm mắt nói với nàng: "Mới vừa rồi Phó Hiển nói qua mấy ngày nữa học viện được nghỉ chúng ta sẽ cưỡi ngựa đi Đông Sơn ngắm hoa mai, phong cảnh bên đó rất được." Lấy một quả quýt từ từ bóc vỏ: "Muốn hỏi ý tứ của tỷ, nếu tỷ cảm thấy được thì lần sau liền đi cùng chúng ta đi."

 

"Được chứ." Đương nhiên là Cố Vô Ưu không có ý kiến gì.

 

Thời gian này nàng ngoại trừ ở thư viện thì cũng là ở nhà, nhiều lắm thì vào buổi sáng đến ngõ mà đại tướng quân ở ăn chút điểm tâm, đích thực là có chút kìm nén muốn hỏng rồi: "Nhưng mà đường đi Đông Sơn khá xa, đoán chừng chúng ta không thể đi về trong một buổi được."

 

Nàng "Ưm" một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không bằng ngày đó chúng ta mang theo một chút thức ăn, ta nhớ rõ trên núi còn có một cái đình để nghỉ chân, chúng ta có thể nướng đồ ăn ở trên đó.

 

Kiếp trước nàng cùng đại tướng quân thường qua bên đó nướng đồ ăn.

 

Có Vô Ưu nghĩ vậy quay đầu nhìn Lý Khâm Viễn, đôi mắt nàng cong cong như trăng non, bên trong lấp lánh vô cùng xinh đẹp, tiếng nói vừa mềm mại vừa yêu kiều: "Có được không?"

 

Lý Khâm Viễn đang bóc vỏ quýt, nghe được thanh âm, ngước mắt lên nhìn nàng một cái.

 

Thấy đôi mắt đầy ý cười của nàng thì động tác trong tay đột nhiên ngừng lại, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng "Uhm" một tiếng rồi lại đưa quả quýt đã bóc xong đặt vào trong lòng bàn tay của nàng, thấp giọng nói: "Nếu nàng thích vậy thì đi."

 

Cố Vô Ưu nghe nói như thế nụ cười lại càng xán lạn hơn nữa.

 

Nhưng mấy người ở bên cạnh hai người đều cảm thấy chua xót khi hai người nói chuyện với nhau. Ngay cả người luôn luôn trầm ổn như Kinh Du Bạch cũng không nhịn được ho nhẹ một tiếng, hắn ngồi ở trên ghế, ngón tay dài chống vào trán, tóc dài xõa xuống vai, cười vô cùng bất đắc dĩ nói: "Thất Lang, tốt xấu gì hai người cũng phải chú ý một chút, chúng ta đều đang ở đây đó."

 

Lúc này Lý Khâm Viễn lại không có ngại ngùng nữa rồi.

 

Ngược lại còn nhướng mày, có dáng vẻ thiếu niên đầy phóng khoáng tùy ý, cũng không nói gì nhưng vẻ mặt đều đã viết "Ngươi có thể làm gì được ta".

 

Đương nhiên Kinh Du Bạch không thể bắt chẹt hắn được nữa, chỉ là đột nhiên hắn (Kinh Du Bạch) có chút hối hận, nên để cho Thất Lang ở trong tình trạng hỗn loạn thêm một đoạn thời gian nữa mới tốt, như vậy hắn còn có thể xem thêm một ít chuyện cười.

 

Quả nhiên là hối hận a. . .

 

Nhưng mà hiển nhiên hối hận cũng đã vô dụng rồi.

 

Hắn lắc đầu cười cười, lại không muốn nhìn nữa tùy tiện đứng dậy nói với Cố Du: "Cố thất tiểu thư, nếu tiểu thư rảnh rỗi thì không bằng đưa chúng ta ra ngoài đi dạo được không? Ta thấy hoa cỏ trong viện này vô cùng đặc biệt.

 

Cố Du còn chưa trả lời.

 

Vậy mà Cố Vô Ưu đã cười nói: "Đó đều là phụ thân tìm ở khắp nơi tới cho ta, trong ngày thường luôn có người chuyên môn chăm sóc, bên trong còn có mấy bồn hoa lan vô cùng trân quý."

 

Nàng nhớ rõ Kinh Du Bạch thích hoa lan thì lại nói thêm: "Nếu như ngươi thích có thể mang về nhà cũng được, dù sao thì ta cũng chỉ nhìn chơi mà thôi."

 

Kinh Du Bạch vừa định nói "Không cần" nhưng thoáng nhìn qua biểu cảm thối của Lý Khâm Viễn thì đột nhiên không nở được nụ cười, hắn cũng nổi lên chút tâm tư không tốt, cười đáp: "Được."

 

Nói xong lại quay đầu nhìn Cố Du: "Cố thất tiểu thư, chúng ta ra ngoài đi."

 

Cố Du không muốn ra ngoài, nếu để hai người này đơn độc ở bên trong thì nàng rất lo lắng nhưng nhìn gương mặt Cố Vô Ưu vui vẻ hơn so với bình thường nên cũng không nỡ để cho nàng (Cố Vô Ưu) mất hứng.

 

Sau khi trải qua cần nhắc.

 

Cuối cùng thần sắc của nàng vẫn mất hứng đứng lên, đi đến bên cạnh Phó Hiển rồi kéo bả vai của hắn: "Mấy người cũng đi cùng luôn đi."

 

"Ta không muốn ngắm hoa." Phó Hiển không vui nói: "Mà bên ngoài lại còn lạnh như vậy nữa."

 

Hắn mới không cần đi.

 

Vẻ mặt Cố Du không nói gì nhìn hắn, cảm thấy người này có thể là một người khá đần độn, người như Kinh Du Bạch chẳng lẽ thật sự muốn ngắm hoa sao? Còn không phải muốn cho hai người này ở bên trong có chút không gian sao? Vậy mà người đần độn ở bên cạnh này vẫn còn ăn, mâm táo đông cũng đều đã bị hắn ăn xong luôn rồi!

 

Nàng trực tiếp không nói hai lời trực tiếp kéo hắn đi ra ngoài.

 

Nhất thời Phó Hiển vẫn chưa hiểu gì thì đã bị người kéo đi ra ngoài, ngược lại Kinh Du Bạch cùng Tề Tự, bọn họ cũng đều đi ra ngoài rồi.

 

Cố Vô Ưu nhìn bọn họ ra ngoài, tươi cười trên mặt nàng vẫn không giấu được nụ cười, cùng một nhóm người tuổi tác xấp xỉ nói chuyện phiếm thì đây là chuyện mà trước kia nàng vẫn chưa từng trải qua.

 

Lại còn. . .

 

Rất có ý tứ.

 

Quýt trong tay đã ăn xong rồi, nàng quay đầu nhìn Lý Khâm Viễn, vừa định nói chuyện với hắn liền phát thiếu niên lang ở bên cạnh đang mím môi, vẻ mặt có chút mất hứng.

 

"Chàng làm sao vậy?" Cố Vô Ưu có chút nghi hoặc.

 

"Nàng cũng chưa từng đưa cho ta cái gì cả." Lý Khâm Viễn nhìn nàng, ánh mắt vô cùng ai oán, ngay cả lời nói mà cũng lộ ra cũng nồng đậm trách cứ.

 

"Hả?"

 

Cố Vô Ưu sửng sốt, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, sau đó liền không nhịn được mà cười ra tiếng.

 

Lý Khâm Viễn cũng hiểu được dáng vẻ của bản thân mình rất ngây thơ nhưng hắn vẫn không nhịn được, hắn cũng không muốn nhìn nàng đối xử tốt với người khác. Lý tiểu công tử xoay xoay vặn vặn rồi thả chú sóc nhỏ ở trong lồng ra ngoài, nắm vào trong tay, cúi đầu chà đạp bộ lông của nó, giống như đang phát tiết sự mất hứng của bản thân mình.

 

"Ưm?"

 

Vốn chú sóc nhỏ vẫn đang ăn thì đột nhiên bị bắt ra, vẻ mặt vô tội nhìn Lý Khâm Viễn, trong miệng nó vẫn còn nhét không ít hạt thông, lại càng làm cho gương mặt nhỏ nhắn phình ra thêm.

 

Không biết chuyện gì đã xảy ra.

 

Nhìn Lý Khâm Viễn lại nhìn Cố Vô Ưu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chịu đựng bàn tay không làm cho nó thoải mái này, dù sao làm gì có người nào cho nó ăn nhiều đồ ăn tốt như vậy chứ?

 

Nó tiếp tục ôm hạt thông từ từ ăn.

 

Cố Vô Ưu ở một bên thấy rất buồn cười, nàng thật sự chưa thấy quá đại tướng quân như vậy, trong lòng mềm đi, nàng đưa hai ngón tay ra nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Lý Khâm Viễn.

 

Lý tiểu công tỷ vẫn còn đang ăn dấm chua nhìn thoáng qua ngón tay trắng mịn của nàng  mà cũng không nói lời nào.

 

"Ai. . ."

 

Cố Vô Ưu kéo dài âm tiết gọi hắn, thấy hắn không cam tâm tình nguyện xoay đầu nhìn qua, thời điểm nói "Làm gì vậy" liền đi tới gần rồi hôn vào khóe miệng của hắn một cái, sau đó nhìn hắn đột ngột mở hai mắt thật to, nắm lấy tay áo của hắn, cười khẽ nói: "Như vậy đã được chưa?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)