TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.878
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Vô Ưu thoáng nhìn qua nụ cười kia mặt lập tức đỏ ửng, tim cũng đặc biệt đập rất nhanh.

 

Bùm bùm.

 

Trong lòng nàng vui vẻ nên nụ cười trên mặt cũng không thể nào giấu được nữa.

 

Bạch Lộ có lòng muốn nói nàng mấy câu nhưng lại sợ làm nàng mất hứng, may mà đã để cho Hồng Sương đưa những nha hoàn, bà tử kia đi chỗ khác rồi bằng không nếu bị bọn họ nhìn thấy thì cũng không biết sẽ nghĩ thế nào.

 

Cố Vô Ưu lại không biết lo lắng của nàng, thấy bọn họ đến thì qua nghênh đón, vô cùng cao hứng nói: "Mấy người đã tới rồi."

 

Phó Hiển bĩu môi không cao hứng lắm nói: "Ta cũng không muốn đến thăm ngươi." Nói xong ánh mắt thoáng nhìn về phía Lý Khâm Viễn đang ở bên cạnh, rồi nghĩ đến việc đầu mình đã từng bị đánh một cái thì nhất thời cảm thấy sợ.

 

Cố Vô Ưu cũng không tức giận, biết Lý Khâm Viễn muốn qua nhất định sẽ phải nhờ sự trợ giúp của hắn cho nên đôi mắt vẫn cong cong nói với hắn: "Vào đi thôi, ta đã để cho nha hoàn chuẩn bị tốt trà cùng điểm tâm rồi."

 

Nàng nói được như vậy nên Phó Hiển cũng không thể lại nói gì thêm được nữa, gương mặt không chút tự nhiên đi vào bên trong trước.

 

Sau khi Kinh Du Bạch cùng Tề Tự cười chào hỏi với nàng rồi liền đi theo Phó Hiển vào bên trong, ngược lại nàng là chủ nhà nhưng lại vẫn còn lề mề ở bên ngoài. . . Vốn Cố Du cũng đang chuẩn bị đi vào nhưng thấy nàng như vậy thì gương mặt nhỏ nhắn lại trầm xuống.

 

Nàng làm sao có thể không biết tâm tư của Cố Vô Ưu sao?

 

Trong lòng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ là Cố Vô Ưu như vậy nếu về sau thực sự gả cho Lý Khâm Viễn còn không phải sẽ bị hắn ăn triệt để sao? Lại không thể ở trước mặt hắn nói nàng, chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng sau đó gương mặt nhỏ nhắn bình tĩnh đi vào trong.

 

Nhưng Cố Vô Ưu một lòng một dạ đều đặt trên người Lý Khâm Viễn nào đâu có chú ý tới?

 

Trong viện Bạch Lộ cũng đã đi vào hầu hạ, chỉ còn lại hai người bọn họ, không còn người khác ở bên cạnh Cố Vô Ưu không nhịn được mà đến gần phía Lý Khâm Viễn hơn một chút, còn chưa nói gì mà trước hết đã nghe được một tiếng "Chi" rất nhẹ.

 

"A?" Cố Vô Ưu ngẩn ra, theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy trong tay Lý Khâm Viễn cầm theo một cái lồng sắt nhỏ, giọng vô cùng ngạc nhiên nói: "Đây là. . . Sóc?"

 

"Uhm."

 

Lý tiểu công tử thấy tiểu nha đầu đưa đầu lại gần thì đột nhiên cũng có chút khẩn trương, sống lưng thẳng tắp, vốn một gương mặt vẫn luôn ung dung thản nhiên cũng nhất thời bắt đầu khẩn trương, ngay cả thanh âm cũng có chút cứng ngắc nói: ". . . Đưa cho nàng."

 

Ánh mắt Cố Vô Ưu lập tức sáng lên, giống như hai ngôi sao trong bầu trời rộng lớn, ngẩng đầu lên nhìn hắn kích động nói: "Là đặc biệt bắt cho ta sao?"

 

Rõ ràng chính là bản thân mình dùng hết tâm tư mới chộp được vật nhỏ này nhưng Lý tiểu công tử cũng không biết là do thẹn thùng hay vẫn là không được tự nhiên, dưới ánh mắt chăm chú như vậy càng muốn mạnh miệng: "Không phải, tùy tiện nhặt."

 

Cố Vô Ưu mới không tin hắn.

 

Mỗi lần đại tướng quân nói dối tai đều hồng hồng, nha, hiện tại lỗ tai hồng hồng nhưng nàng không đành lòng đi vạch trần cách nói dối vụng về này của hắn, mắt cong cong nhưng cũng không quản hắn mà trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất nghĩ muốn đùa chơi với con sóc nhỏ một chút.

 

Còn chưa có vươn tay ra thì đã bị Lý Khâm Viễn kéo bả vai lại.

 

Gương mặt thiếu niên lang đột nhiên nghiêm trang nói với nàng: "Đừng đụng vào, đây không phải con vật nuôi trong nhà, tính tình vẫn hoang dã, về sau tìm một người chuyên môn trong nom, nuôi thêm mấy ngày nữa cho thêm gần hơi người một chút, miễn sẽ bị nó cắn."

 

Cố Vô Ưu lại không sợ hãi, cong mắt suy nghĩ cười với hắn: "Không có việc gì." Nàng vừa nói vừa vươn một ngón tay vào lồng của chú sóc nhỏ, thân thiết nói: "Xin chào nha, bạn sóc nhỏ."

 

Tim của Lý Khâm Viễn vẫn luôn luôn treo cao vì nàng.

 

Bình thường tiểu nha đầu rất ngoan, đặc biệt nghe lời hắn nói nhưng có đôi khi lại vô cùng ngang bướng, hắn không khuyên được nàng nên chỉ đành đặt lồng sắt xuống mặt đất, bản thân mình cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất cùng với nàng, cũng có thể phòng ngừa việc con sóc bộc lộ dã tính mà cắn nàng.

 

Chú sóc nhỏ làm gì biết Cố Vô Ưu đang nói gì chứ?

 

Nhưng nó có thể cảm nhận được ai là người tốt ai là người xấu. Bây giờ vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ở trước mắt này cũng giống với tiểu ca ca mới vừa rồi đã cho nó ăn, nó ở trong lồng xem xét Lý Khâm Viễn rồi lại nhìn Cố Vô Ưu.

 

Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của nàng lặng lẽ vươn cái móng vuốt nhỏ ra sau đó từng chút từng chút một chậm rãi đặt cái móng vuốt nhỏ của mình trên tay nàng, giống như đáp lại cách chào hỏi thân thiết của nàng vậy.

 

Hàng lông mi dài và dậm nhẹ nhàng run rẩy trong không trung, trong lòng Cố Vô Ưu rất kích động cùng nụ cười trên mặt cũng bắt đầu tươi sáng hơn.

 

Ngay tại khoảnh khắc chú sóc nhỏ đặt móng vuốt trên tay của nàng thì Cố Vô Ưu cũng nắm lấy tay áo của Lý Khâm Viễn, đặc biệt dùng sức nhưng nàng không dám nói chuyện lớn tiếng vì sợ sẽ dọa nó mà chỉ có thể cật lực áp chế sự vui sướng cùng kích động trong lòng lại đến mức cả gương mặt nhỏ nhắn cũng đỏ ửng lên. Nhưng cho dù có nhẹ nhàng như thế nào nhưng ngữ khí vui mừng của nàng cũng không thể nào che dấu hết được, một bên nắm tay áo của hắn một bên nói với hắn: "Chàng mau nhìn đi, chàng mau nhìn đi, nó bắt tay với ta đó!"

 

Lý Khâm Viễn đã sớm nhìn thấy, hắn cũng có chút kinh ngạc, vật nhỏ này lớn lên trong núi sâu, linh tính thông minh minh cũng có dã tính. Hôm qua sau khi hắn cùng nó lăn lộn đến hơn nửa đêm thì nó mới bắt đầu nguyện ý thu hồi móng vuốt để cho hắn tiếp cận nó.

 

Sáng sớm nay mới bắt đầu từ từ thăm dò đưa móng vuốt biểu đạt thái độ thân thiết với hắn.

 

Vốn Lý Khâm Viễn cũng cho rằng nó có thể tiếp cận con người nhưng vật nhỏ này đối với hắn là một mặt nhưng khi đối với nhóm người Phó Hiển lại là một mặt khác, tâm phòng bị mười phần, chỉ cần đến gần một chút thì sẽ trực tiếp nhe răng trợn mắt, vô cùng hung dữ.

 

Nhưng không nghĩ tới vậy mà lại thân thiết với tiểu nha đầu như vậy, lần đầu gặp mặt đã đồng ý đưa móng vuốt ra rồi.

 

Quay đầu nhìn thoáng qua Cố Vô Ưu thấy vẻ mặt nàng hớn hở, ánh mắt lấp lánh không có khác gì với chú sóc nhỏ kia.

 

Lý Khâm Viễn cũng nhịn không được mà nở nụ cười, khóe miệng cong lên rất cao, bóng lưng vừa rồi cứng ngắc nay cũng từ từ thả lỏng, vào lúc tiểu nha đầu nũng nịu bày tỏ "Chàng có nhìn thấy hay không" thì hắn dơ tay sờ sờ đầu nàng, giọng nói chưa bao giờ có nhiều sủng nịnh như thế: "Uhm, thấy rồi."

 

Thật đúng là giống với nàng như đúc.

 

Đột nhiên bị hắn sờ đầu làm cho Cố Vô Ưu có chút ngây dại, gương mặt nhỏ nhắn của nàng hồng hồng ánh mắt như hai đầm nước sâu thẳm nhìn Lý Khâm Viễn, trong lòng một nửa là xấu hổ, một nửa là vui mừng.

 

Bốn mắt nhìn nhau, trong bầu không khí cũng đã có chút bắt đầu trở nên không giống trước đây nữa rồi.

 

Chú sóc nhỏ hình như nhận thấy bản thân mình bị vắng vẻ thì mất hứng nhẹ nhàng chi một tiếng.

 

Cố Vô Ưu nghe được thanh âm thì sự chú ý thực sự bị thu hút mà quay đầu nhìn qua, thấy tiểu tử kia nhìn nàng trong lòng nàng có chút ngứa, nhịn không được mà hỏi: "Ta có thể ôm nó được không?"

 

Lý Khâm Viễn suy nghĩ rồi vẫn ở dưới ánh mắt lấp lánh đầy sự chờ đợi của nàng gật đầu, hắn mở lồng sắt ra rồi ôm chú sóc nhỏ ở bên trong ra ngoài.

 

Cố Vô Ưu lập tức đứng lên, trong lòng nàng vừa chờ mong lại vừa khẩn trương, vươn hai bàn tay cứng ngắc ra, xem ra dáng vẻ không muốn từ bỏ một chút nào: "Ta, ta phải ôm như thế nào?” Nàng từ nhỏ chưa bao giờ nuôi qua sủng vật, cũng chưa bao giờ ôm qua hài tử cho nên căn bản không biết phải ôm vật nhỏ lông lá xù xì này như thế nào.

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng như vậy thì không khỏi cười thành tiếng.

 

Tiếng cười của thiếu niên lang cực kỳ thanh túy nhưng cũng cực kỳ ngắn ngủi. Hình như có thể đè nén ngay lập tức nhưng vẫn lại bị Cố Vô Ưu đúng lúc bắt được. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng lại càng đỏ hơn, đuôi mắt hơi nhếch lên nhìn hắn, mang theo một chút nước, tiếng nói vừa thấp lại vừa mềm mại, giọng điệu làm nũng nói: "Chàng đừng có cười. . ."

 

Còn không phải do nàng sợ làm nó đau sao.

 

Tiểu cô nương vểnh môi lên, gương mặt nhỏ nhắn xấu hổ nhìn thấy cũng đáng yêu vô cùng.

 

Lý Khâm Viễn nhìn thì trong lòng như một mặt nước hồ tĩnh lặng giống như có ai đó ném vào một hòn đá nhỏ sau đó mặt hồ nước có từng vòng từng vòng sóng nước chậm rãi lan từ trong ra ngoài, càng ra bên ngoài càng lay động, làm cho trái tim hắn càng mềm hơn.

 

Một lúc sau.

 

Hắn mới mím môi cố nén ý cười nói: "Uhm, ta không cười."

 

Nói thì nói như thế nhưng trong đôi mắt phượng đầy thâm thúy kia làm thế nào cũng không thể giấu được ý cười trong đó. Nhưng sợ tiểu cô nương thực sự quá xấu hổ cho nên hắn cũng không cười nàng nữa mà vừa đưa con sóc nhỏ trên tay tới vừa chỉ đạo: "Đúng rồi, nàng chậm một chút, tay từ từ giữ chặt, tay trái, tay trái đỡ cổ cùng lưng của nó còn tay phải thì nâng mông."

 

Mắt thấy cơ thể tiểu cô nương nhanh chóng cứng ngắc hắn lại ở bên cạnh nhẹ giọng dỗ dành nói: "Đừng sợ, nó không có yếu đuối đến mức đụng vào một chút là đau đâu."

 

Cố Vô Ưu cảm giác tay và chân không phải là của mình nữa, nàng dùng phương pháp của Lý Khâm Viễn ôm chú sóc nhỏ. Cảm giác được nó bắt đầu tựa vào lồng ngực của mình nhưng dáng vẻ vẫn cực kỳ khẩn trương vừa nhìn hắn vừa cứng giọng hỏi: "Là như thế này sao?"

 

Lý Khâm Viễn gật gật đầu, lại giúp nàng điều chỉnh cho chú sóc nhỏ trong lòng một vị trí thoải mái sau đó mới cười nói: "Được rồi."

 

Bộ dáng của chú sóc nhỏ vẫn rất ngơ ngác.

 

Ngược lại nó cũng rất ngoan, muốn nó làm cái gì thì làm cái đó, một chút cũng không ồn ào, đoán chừng là do từ trong lồng thả ra có thể nhìn thấy phong cảnh không giống nhau nên có cũng không kêu chi mà ghé vào vai Cố Vô Ưu nhìn phong cảnh bốn phía.

 

Mới đầu Cố Vô Ưu lại vẫn cảm thấy rất sợ hãi, có thể là do cảm thấy chú sóc nhỏ ở trong lòng không ồn ào một chút nào nên cũng dần dần buông lỏng hơn.

 

Nàng vừa vuốt ve bộ lông của chú sóc nhỏ vừa mở to đôi mắt lấp lánh nhìn Lý Khâm Viễn, vừa định nói chuyện thì bị vật nhỏ ở trong lòng nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ, thời điểm bộ lông cọ vào mang đến một cảm giác hơi ngứa không thể nói rõ được.

 

Cố Vô Ưu trời sinh sợ ngứa, thân thể đột nhiên cứng ngắc thẳng tắp, muốn rời khỏi nhưng lại sợ về sau nó sẽ không đồng ý thân cần với nàng nữa nên đành phải cố chịu cơn ngứa này.

 

"Làm sao vậy?"

 

Lý Khâm Viễn vẫn luôn ở bên cạnh quan sát nàng, thấy nàng nín cười rồi dáng vẻ lại cứng ngắc, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Sợ ngứa?"

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, bởi vì do vẫn luôn chịu đựng nên mặt nàng đỏ ửng, thanh âm cũng vì ngứa mà ẩn chứa một chút ý cười: "Nó cọ vào cổ ta, rất ngứa, còn, còn có. . . Nóng nữa." Hình như nàng không nhịn được nữa đột nhiên nở nụ cười khanh khách, khóe mắt cũng xuất hiện chút nước mắt: "Ngứa chết mất."

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng cười đến mức mắt cũng đã đỏ. Ngày thường đôi mắt đã ngập nước rồi hiện tại hơi nước lại càng nhiều hơn.

 

Hắn cũng không biết tại sao nhìn thấy dáng vẻ này của nàng bỗng nhiên yết hầu có chút khô nóng, có thứ gì đó kích thích làm không thể nhịn được mà có ý muốn khi dễ nàng càng kịch liệt hơn.

 

Lý Khâm Viễn mắng mình là cầm thú sau đó không nói hai lời trực tiếp đưa tay túm lấy cổ tiểu tử kia bắt nó rời khỏi ngực của nàng.

 

"Ai. . ."

 

Cố Vô Ưu có chút sốt ruột: "Chàng làm như vậy nó sẽ không thoải mái đó."

 

Chú sóc nhỏ vốn đang ngây người không biết tại sao bản thân mình lại đột nhiên bay lên không, về sau hình như đã hiểu nên cũng bắt đầu kêu "Chi chi chi" lên, vẫy vẫy tay chân, dáng vẻ đặc biệt mất hứng, giống như đang kháng nghị sự hung ác của hắn vậy.

 

Cố Vô Ưu vừa nghe những thanh âm này  liền càng sốt ruột: "Lý Khâm Viễn, chàng nhanh đưa cho ta, chàng xem nó cũng đã kêu rồi kìa."

 

Lý Khâm Viễn thấy dáng vẻ khẩn trương này của nàng thì đột nhiên cảm thấy lễ vật này thật sự không tốt rồi! Cầm đến một vật nhỏ như vậy tới chính là tới để tranh thủ tình cảm với hắn. Trong khoảng thời gian gặp mặt hôm nay tiểu cô nương đã nói với hắn mấy câu chứ?

 

Tất cả sự chú ý đều đã dành cho cái này vật nhỏ.

 

Trong lòng hắn dấm chua nhiều vô kể, cũng không quản Cố Vô Ưu tới đoạt mà vẫn đưa tay dơ lên cao. Chính hắn là người tặng nàng lễ vật trước nhưng giờ lại bắt đầu ăn dấm chua của phần lễ vật này, lại vẫn còn già mồm át lẽ phải nói: "Nàng đừng có nuông chiều nó như vậy, vật nhỏ này mà càng nuông chiều càng không nghe lời, về sau sẽ có một ngày nào đó nó sẽ leo lên đầu nàng đó."

 

Cũng không biết là đang nói người nào.

 

"Vậy thì chàng cũng không được làm như vậy nữa." Cố Vô Ưu vẫn tiến về phía trước giống như đại tướng quân cướp đoạt vật nhỏ của nàng vậy. Vừa bắt lấy cánh tay của hắn vừa kiếng chân lên đoạt lại chú sóc nhỏ, thanh âm cũng trở nên ngang ngược vài phần: "Chàng nhìn nó kêu đã thống khổ như vậy rồi khẳng định là đau chết mất, chàng nhanh đưa cho ta!"

 

Đây là nàng lần đầu hung dữ với hắn.

 

Trong lòng Lý Khâm Viễn càng chua xót hơn, so với việc ăn quả mơ già thì còn chua hơn, chua lè chua loét nhìn Cố Vô Ưu, trong lòng oán thầm nói: Thật đúng là càng nuông chiều càng không nghe lời.

 

Ngược lại bàn tay lại mạnh mẽ buông ra, một lần nữa trả lại chú sóc nhỏ cho nàng, thấy nàng ôm chú sóc nhỏ vào trong lòng, chung quy là nhịn không được, ở một bên đè thấp tiếng nói ủy khuất nói: "Ta còn không phải bởi vì nàng sao?"

 

Mà lúc này trong lòng trong mắt Cố Vô Ưu đều là chú sóc nhỏ của nàng làm gì còn lo lắng cho hắn nữa? Nàng ôm chú sóc nhỏ vào trong lòng nhìn kỹ một vòng thấy nó không có không thoải mái thì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Nàng ôm chú sóc nhỏ vừa vuốt bộ lông của nó vừa hỏi hắn: "Nó tên là gì vậy?"

 

"Không biết." Vừa tức giận lại ủy khuất cùng thêm ghen tị, Lý tiểu công tử không muốn để ý tới nàng.

 

Cố Vô Ưu quay đầu nhìn hắn bỗng nhiên nàng liền nở nụ cười, ôm chú sóc nhỏ tiến sát gần hắn, bởi vì chênh lệch về chiều cao nên nàng chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn.

 

Lý Khâm Viễn cúi đầu là có thể thấy nàng, vào khoảng cách gần thậm chí có thể đếm rõ từng sợi lông mi của nàng, đột nhiên cổ họng của hắn trở nên có chút khô nóng, không tự giác lui về sau một bước, nhìn nàng, khô khan hỏi: "Nàng, nàng làm gì vậy?"

 

Cố Vô Ưu hỏi hắn: "Chàng là đang ghen sao?"

 

"Còn lâu." Lý tiểu công tử kiên quyết phủ nhận.

 

"Thật sao?" Cố Vô Ưu không tin.

 

Lý Khâm Viễn bị nàng cười đến mức mặt đều đã đỏ, còn muốn nói tiếp thì đột nhiên nghe được cách đó có một tiếng họ nhẹ truyền đến.

 

Kinh Du Bạch cả người mặc một bộ y phục màu xanh đứng ở trước cửa nhìn bọn họ hắn cười nói: "Hình như ta tới. . .  Không đúng lúc? Nhưng mà," Hình như hắn có chút bất đắc dĩ, ngón tay chống trán, khẽ cười nói: "Ta đến là để cảnh báo hai người, nếu hai người mà không đi vào thì bên trong kia có hai vị tiểu tổ tông sẽ tự mình đi ra bắt người đó."

 

Trái tim của hai vị kia cũng không mạnh mẽ như của hắn, nếu nhìn thấy dáng vẻ này không biết sẽ còn như thế nào nữa?

 

Ngược lại Cố Vô Ưu lại không có gì mà thẹn thùng. Trong lòng nàng đại tướng quân vốn là của nàng, hai người bọn họ thân cận chút thì thế nào? Lại nói hiện tại nàng cũng không phải là yên mến đơn phương, đại tướng quân cũng thích nàng!

 

Lại còn bộc lộ tình cảm với nàng nữa!

 

Cho nên nàng một chút thẹn thùng đều không có lại vẫn còn cười gật đầu với Kinh Du Bạch, vô cùng thản nhiên nói: "Chúng ta sẽ vào ngay lập tức."

 

Kinh Du Bạch thấy nàng thản nhiên cười cười, cũng không nói gì nữa mà gật đầu rồi vén màn đi vào trong.

 

Lý Khâm Viễn khom lưng nhấc lồng sắt tới, vươn tay về phía Cố Vô Ưu, thật ra thiếu niên lang vẫn có chút không vui nên thanh âm cũng khô khan: "Nó sợ người lạ, bên trong nhiều người, trước hết hãy bỏ nó vào lồng sắt đi."

 

Bây giờ Cố Vô Ưu cũng không từ chối, gật đầu với hắn.

 

Sau khi nhốt chú sóc nhỏ vào trong lòng nhỏ, Lý Khâm Viễn cầm theo lồng sắt muốn đi vào trong nhưng khi hắn chưa đi được vài bước bước đã bị Cố Vô Ưu kéo tay áo lại: "Làm gì vậy?" Hắn dừng bước chân lại, lưng căng cứng, lại còn xoay người đi chỗ khác mà hỏi nàng.

 

"Ta thích nó bởi vì đây là chàng tặng cho ta." Tiểu cô nương ăn mặt xinh đẹp đứng sau lưng hắn, nắm tay áo của hắn, ngẩng đầu vô cùng chân thành nói với hắn: "Bởi vì là chàng tặng cho nên ta mới coi là bảo bối."

 

Lý Khâm Viễn ngẩn ra, mới vừa rồi trong lòng tràn đầy sự chua xót đột nhiên biến thành một vũng nước xuân.

 

Cố Vô Ưu cũng không buông tay, tiếp tục nắm lấy tay áo của hắn, nói với hắn: "Đừng tức giận nữa được không?"

 

Thật ra vốn dĩ Lý Khâm Viễn không có giận nàng, chỉ là có chút ghen tị cùng ủy khuất. Bây giờ ngẫm lại cũng hiểu được bản thân mình vậy mà thật buồn cười, vậy là lại ăn dấm chua một chuyện không đâu như thế này.

 

Hắn không được tự nhiên xoay đầu, khi tiểu cô nương lại tiếp tục kéo ống tay áo của hắn, lúc này vành tai mới đỏ ửng, gật đầu: ". . . Uhm."

 

Dứt lời. 

 

Ánh mắt thoáng nhìn qua thấy miệng tiểu cô nương đột nhiên nở nụ cười, một tay hắn nhấc lồng sắt tơ vàng còn một tay để cho tiểu cô nương kéo ống tay áo của hắn, quay đầu cứ như vậy mà cụp mắt xuống nhìn nàng.

 

Trong lòng hắn biết rõ, hắn gặp hạn rồi.

 

Ngã xuống đến mức không thể chữa trị được.

 

Nhưng lại rất thích thú.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)