TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.783
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Trích Tinh lâu.

 

Cố Vô Ưu nhìn một bàn đồ vật linh tinh thì có chút buồn cười, nàng đặt cây trâm bạc đang cầm trong tay xuống cái đĩa nhìn Cố Du nói: "Tự dưng lại mua nhiều đồ như vậy làm cái gì vậy?"

 

Xem ra Cố Du có chút khó chịu.

 

Ánh mắt nhìn một đám nha hoàn trong phòng một lượt, rồi bắt đầu đuổi người: "Các ngươi đi ra ngoài trước."

 

Cố Vô Ưu biết là nàng có chuyện muốn nói với mình, cũng theo lời nói của nàng nói: "Đều đi ra ngoài đi." Đợi cho mấy người Bạch Lộ theo lời mà lui ra bên ngoài, lúc này nàng mới nhìn nàng (Cố Du), buồn cười nói: "Được rồi, mọi người đã đi rồi, muội có gì muốn nói với ta sao?"

 

"Làm sao tỷ biết nhất định muội có chuyện muốn nói với tỷ chứ?"

 

Cố Du khó chịu bĩu mô rồi lại vẫn ngồi xuống bên cạnh Cố Vô Ưu, cũng không nhìn nàng, chỉ cúi đầu, bàn tay nhỏ lúc nắm lúc buông túi hương nhỏ bằng bông được đeo bên hông, đây là thói quen từ nhỏ của nàng (Cố Du).

 

Thời điểm không biết nên nói cái gì nàng liền thích tháo mấy thứ này.

 

Cũng không biết nghịch bao lâu Cố Du mới ngừng động tác trên tay, nghiêng đầu nhìn nàng rồi lại do dự một hồi rồi mới mở miệng: "Ngày hôm qua lúc ở trường đua ngựa muội đã biết việc đó là do Tiêu Ý gây ra rồi."

 

Ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Ưu đầy hốt hoảng.

 

Sau đó Cố Du nhận ra được những lời nói này có nghĩa thật hẹp thì đỏ mặt vội vàng xua tay giải thích nói: "Không phải thời điểm tỷ cưỡi ngựa mà là lúc mọi người đều đã rời đi rồi, muội cùng Kinh Du Bạch ở lại đó nhìn một chút.

 

"Khi Kinh Du Bạch nói lỗ kim trên yên ngựa so với kim thêu hoa bình thường còn nhỏ hơn thì muội. . ."

 

"Vào thời điểm đó muội đã đoán được."

 

"Nàng ta cách đó không lâu đã cho người đi đến một phường thêu của Giang Nam mua một hộp kim thêu hoa đặc biệt, so với của chúng ta đang dùng thì tinh tế hơn một chút."

 

Cố Vô Ưu nhớ tới ngày hôm qua Cố Du có chút không thích hợp, cuối cùng cũng hiểu được, nàng dựa vào gối đầu hỏi: "Cho nên ngày hôm qua muội đột nhiên ra ngoài là muốn đi tìm Tiêu Ý phải không?"

 

". . . Ừm."

 

Cố Du mím môi, đầu lại cúi xuống càng thấp hơn, giống như không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Vô Ưu, thấp giọng nói: "Muội muốn thừa dịp đại bá phụ còn chưa có tra ra được mà để cho nàng ta chủ động tới nhận sai. . ." Nếu như vậy thì có lẽ cũng sẽ không gặp phải cục diện như thế này.

 

Nhưng nàng không nghĩ tới động tác của đại bá phụ lại nhanh như vậy, càng không nghĩ tới A Ý . . . Lại không đồng ý.

 

Trong lòng Cố Du rất khó chịu, cả đêm qua nàng đã không thể ngủ ngon, lăn qua lộn lại, một bên là A Ý lớn lên từ thuở nhỏ với nàng, một bên là Cố Vô Ưu nàng càng ngày càng thích, nàng hy vọng cả hai bên đều có thể thật tốt.

 

Nhưng hiển nhiên.

 

Đã không có khả năng rồi.

 

A Ý làm ra chuyện như vậy, đừng nói Cố Vô Ưu, ngay cả người trong nhà cũng sẽ không đồng ý để cho nàng cùng nàng ta lui tới nữa rồi.

 

Mà còn. . .

 

Nàng cùng A ý không thể trở về giống như trước đây được nữa.

 

Từ góc độ của Cố Vô Ưu có thể nhìn thấy được mặt Cố Du, thấy trên gương mặt từ trước đến giờ luôn kiêu ngạo mà bây giờ lại tràn đầy mây đen, cũng không biết nàng đang suy nghĩ điều gì? Nàng (Cố Vô Ưu) không biết an ủi người khác, chỉ có thể nhẹ nhàng "Ưm" một tiếng, hỏi: "Vậy muội mua nhiều đồ như vậy là muốn giải thích cho ta sao?"

 

Nếu đặt ở trước kia khi Cố Vô Ưu nói như vậy xác định Cố Du đã sớm phản bác lại rồi.

 

Nhưng hôm nay lại chỉ mấy máy môi, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Vô Ưu gật gật đầu, thật cẩn thận hỏi han: "Tỷ. . . Có nhận không?"

 

"Ta vốn dĩ cũng không có giận muội mà." Cố Vô Ưu buồn cười nói: "Việc này cũng không phải là do muội làm ra, ta tức giận với muội làm gì chứ?"

 

Cố Du sửng sốt: "Nhưng mà. . .

 

Thật sự người ngay hôm qua nàng nghĩ tới đầu tiên chính là Tiêu Ý cho nên lúc ban đầu mới giấu diếm mà không nói ra, mới có thể nghĩ cách giúp nàng ta có thể giảm bớt khả năng bị phạt.

 

Biết nàng đang suy nghĩ cái gì.

 

Cố Vô Ưu cười chống đầu nhì nàng hỏi: "Muội có ý nghĩ muốn hại ta sao?"

 

"Đương nhiên không có!" Cố Du trả lời một tiếng gọn gàng dứt khoát, kèm theo đó còn đứng lên, đưa ngón tay ra thể với trời.

 

"Vậy ngày hôm qua muội đi tìm Tiêu ý là muốn giúp nàng ta giấu diếm chuyện này sao?" Cố Vô Ưu lại hỏi nàng.

 

Cố Du vội vàng giải thích nói: "Không phải, muội chỉ muốn đưa nàng ta đến chủ động nhận sai với tỷ thôi, nếu như vậy. . . Có lẽ việc xử phạt nàng ta có thể nhẹ đi một chút." Gian nan nói những lời này xong nàng lại nói: "Muội tuyệt đối sẽ không có ý muốn giúp nàng ta giấu diếm, mặc kệ nàng ta nghĩ như thế nào muội cũng sẽ kéo nàng ta tới giải thích với tỷ."

 

Mặc dù A Ý sẽ hận nàng.

 

"Vậy không phải là được rồi sao?" Cố Vô Ưu cười ngồi xuống nắm lấy tay Cố Du: "Muội không có ý muốn hại ta, cũng không nghĩ cách giúp nàng ta giấu diếm, vậy vì sao ta phải tức giận?"

 

"Nhưng mà. . ."

 

"Muội quen biết với nàng ta từ nhỏ, quan hệ vốn đã không tầm thường chút nào, nghĩ muốn che chở nàng thì cũng không có sai." Đôi mắt Cố Vô Ưu cong cong rồi cười nói: "Ta sẽ không trách muội."

 

Mọi người đều có sự phân biệt về thân sơ, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nàng còn không thể làm tốt giống như Cố Du nữa.

 

"Việc này đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. . ." Suy nghĩ một chút Cố Vô Ưu lại bổ sung câu: "Việc này muội cũng đừng nói với người khác nữa."

 

Đỡ phải để người ngoài nghĩ nhiều.

 

Cố Du nhìn Cố Vô Ưu, trong lòng cực kỳ phức tạp, có mạnh mẽ có xấu hổ lại còn cảm giác hối hận, cái gì nàng cũng chưa nói chỉ nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay kia của nàng hơn, một lúc sau mới "Uhm" một tiếng.

 

Cố Vô Ưu thấy nàng đáp lại mới vừa cười nói: "Muội đã mua gì cho ta vậy?"

 

Cố Du cũng đã chỉnh đốn lại tâm tình xong nghe thấy thế lại biến thành dáng vẻ đại tiểu thư trước kia, nhưng mà thanh âm so với trước kia thì mềm mại hơn rất nhiều: "Nào có ai biết tỷ thích cái gì cơ chứ, muội chỉ tùy tiện mua một chút mà thôi. . ."

 

Lời còn chưa nói xong, ngoài mành Bạch Lộ nhẹ giọng bẩm báo: "Tiểu thư, mấy người Phó công tử đến thăm người, lúc này còn đang ở ngoài sảnh chính thỉnh an phu nhân."

 

"Phó Hiển?"

 

Cố Vô Ưu ngẩn ra bỗng dưng lại nở nụ cười, khẳng định là đại tướng quân tìm đến nàng rồi!

 

Nàng biết mà, đại tướng quân chưa bao giờ lừa gạt nàng.

 

Mấy cửa sổ phía đông đều đã mở rộng mà mặt mày nàng rất hớn hở sáng lạn vừa cười vừa nói: "Nhanh đi mời bọn họ, không, để ta tự đi!"

 

Nàng vừa nói xong liền muốn đứng lên.

 

Nhưng còn chưa có bước đi thì đã bị Cố Du phản ứng kịp kéo lại.

 

Cố Du kéo cánh tay của nàng lại tức giận nói với nàng: "Tỷ đi làm cái gì?" Nếu dáng vẻ Cố Vô Ưu cười chỉ thấy răng không thấy mắt này mà truyền đến tai đại bá phụ cùng tổ mẫu thì nàng sẽ không có quả ngọt gì mà ăn!

 

Vừa mới dứt lời dáng vẻ Cố Vô Ưu lại đầy tội nghiệp, nàng (Cố Du) bĩu môi không thể nào tiếp tục hung dữ được nữa, chỉ có thể đầy mất hứng thu tay, bất đắc dĩ nói: "Muội đi, vậy được chưa?"

 

Nói xong.

 

Lập tức thấy nụ cười của nàng bắt đầu sáng lạn trở lại, Cố Du nhịn không được hung tợn đè thấp giọng nói một câu: "Tỷ thành thật ngồi đây cho muội, đừng có chạy lung tung!"

 

"Được. . ."

 

Cố Vô Ưu cong cong mắt suy nghĩ, vô cùng sảng khoái đồng ý.

 

Cố Du nhìn nàng như vậy vừa tức lại vừa bất đắc dĩ nhưng cứ nhìn gương mặt này thì nàng lại thật sự không thể nói thành lời, đành phải vén màn đi ra ngoài.

 

. . .

 

Mà lúc này ở chính viện.

 

Phó Giáng vừa mới gặp mấy quản sự xong, lúc này đàn nói chuyện với Cố Cửu Phi, nghe thấy nhóm người Phó Hiển đến đây thì bà hết sức kinh ngạc: "Sớm như vậy bọn họ tới làm gì vậy?"

 

Tuy trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không thể có khách nhân tới nhà mà lại để cho bọn họ ở bên ngoài được, huống chi trong này còn có cả cháu của bản thân mình, tất nhiên là vội vàng mời người vào.

 

Điểm tâm cũng đã được chuẩn bị tốt, nhìn thấy mấy người Phó Hiển được dẫn vào chờ bọn họ thỉnh an xong liền cười rồi cho bọn họ ngồi xuống sau đó nhìn Phó Hiển nói: "Tại sao lại đến vào giờ này vậy?"

 

"Khụ. . ."

 

Phó Hiển bị áp lực rất lớn, không cam tâm nói chuyện: "Đây không phải là do quả . . ." Sợ cô cô nghe được các xưng hô đó sẽ tức giận, hắn bĩu môi, sử lời nói: "Nhạc Bình bị thương sao? Hôm nay vừa đúng lúc chúng cháu không cần phải đi học cho nên tới đây thăm nàng."

 

"Cháu và Man Man từ khi nào mà có quan hệ tốt như vậy rồi?" Vẻ mặt Phó Giáng vẫn đầy nghi ngờ nhìn hắn.

 

Bà chính là người nhìn đứa cháu trai này lớn lên, từ nhỏ đã thích chống đối với Man Man, trước kia bà cũng không ít lần đau đầu vì chuyện của bọn họ. Về sau cũng chỉ có thể nhắc nhở Phó Hiển, nếu Man Man ở nhà thì đừng tới đây, đỡ phải vừa gặp là muốn ầm ĩ.

 

Tuy nói bây giờ đã trưởng thành, thật sự cũng không còn giống như trước kia nữa, vừa gặp mặt là đã ầm ĩ.

 

Nhưng lần bị thương này lại còn đặc biệt đến nhà thăm, cũng không có giống chuyện đứa cháu mà bà sẽ làm ra được, hơn nữa vào thời điểm này. . . Nếu vào trước kia xú tiểu tử này nhất định sẽ phải ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao rồi.

 

Phó Hiển bị nhìn chăm chú đến mức đỏ cả mặt, nhưng không phải xấu mổ mà là tức giận.

 

Tại sao cô cô lại luôn chĩa khuỷu tay ra ngoài vậy? Giống như hắn thật sự luôn khi dễ quả ớt nhỏ sao! Hắn còn chưa tính toán đến đó, mới sáng sớm bị đánh thức, khi rời giường vẫn còn buồn ngủ, nhưng ít bây giờ đã đến rồi nếu quay đầu rời khỏi thì nhất định Thất Lang sẽ đánh hắn.

 

Trong ngoài đều không được lòng người.

 

Phó Hiển hầm hừ nói: "Ngày hôm qua nàng gặp chuyện không may, là cháu cho người tới nhà truyền lời đó!"

 

Phó Giáng vừa nghe lời này thì ý kiến lại càng lớn hơn, cũng không còn cố kỵ việc có nhiều người nữa mà trực tiếp bắt đầu răn dạy: "Cháu còn nói nữa, ngày hôm qua Man Man gặp chuyện không may, tại sao cháu chỉ biết đứng nhìn vậy? May mà là có Thất Lang ở đấy, thiệt thòi cho ta trước đó vẫn nhắc nhở cháu rằng khi ở học viện thì cháu nhớ chăm sóc nàng nhiều một chút."

 

Nói xong lại nhìn về phía Lý Khâm Viễn.

 

Không giống với bộ dáng ghét bỏ khi nhìn Phó Hiển, lúc này bà cười vô cùng ôn hòa, ngay cả ánh mắt cũng vô cùng nhu hòa: "Thất Lang, ngày hôm qua ít nhiều cũng nhờ có cháu. Cháu xem, cháu vừa cứu Cửu Phi nhà chúng ta rồi lại cứu Man Man, ta cũng không biết phải làm thế nào để tạ ơn cháu nữa."

 

Nghe vậy.

 

Lý Khâm Viễn vội vàng đứng dậy, chắp tay nói: "Người khách khí rồi, chỉ là nhấc tay chi lao thôi."

 

Bình thường hắn cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy nhưng hôm nay lại vô cùng lễ phép, thanh âm ôn hòa, ngôn ngữ khách khí lại còn có thêm vài phần dáng vẻ của vãn bối nữa.

 

Điều này làm cho Cố Cửu Phi trừ bỏ lúc vấn an liền không có nói nhiều cũng phải nhịn không được mà ghé mắt nhìn thoáng qua, khi vừa nhìn liền thấy ở bên cạnh người hắn có đặt một cái lồng trong đó có một con sóc nhỏ.

 

Bộ lông của con sóc nhỏ được ánh sáng chiếu lên, trên tay cầm một quả hạch đào lớn, đang cúi đầu từ từ ăn.

 

Đại khái là thấy có người nhìn nó, nó có chút nghi hoặc ngẩng đầu thoáng nhìn về hướng Cố Cửu phi, hình như cảm thấy ánh mắt của người này rất lạ nên con sóc nhỏ đã nghiêng đầu nhìn hắn rất lâu.

 

Nhìn dáng vẻ ngây thơ này. . .

 

Trong đầu Cố Cửu Phi hiện lên một bóng người.

 

Phó Giáng còn đang cùng Lý Khâm Viễn nói chuyện, càng nói bà càng cảm thấy rất hài lòng, vừa định để cho hắn ngồi xuống thì ánh mắt liền nhìn thấy con sóc nhỏ kia. . . Bà nhẹ nhàng ồ lên một tiếng: "Đây là?"

 

Phó Hiển thấy cô cô nhìn chằm chằm con sóc thì sợ bà phát giác điều gì đó đã hết hồn lập tức đứng dậy nói: "Sóc!"

 

Thanh âm của hắn thật sự rất lớn, Phó Giáng bị hắn làm cho giật mình, tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Chẳng lẽ ta không nhận ra đây là con sóc sao? Ta nói là . . ."Lời bà còn chưa nói xong, Phó Hiển có tật giật mình liền lập tức nhận nói tiếp: "Của cháu!"

 

"Cháu lấy đưa cho Nhạc Bình."

 

Phó Giáng sửng sốt: "Cái gì?" Không đợi bà nói thêm cái gì nữa thì bên ngoài lại truyền đên thanh âm nhà hoàn bẩm báo nói "Thất tiểu thư đến" nên Phó Giáng đành phải thu liễm tâm tư, trước tiên mời nàng tiến vào.

 

Đoạn đường này Cố Du đi thật vội, trời rất lạnh mà toàn thân lại toát cả mồ hôi, nhưng tốt xấu gì cũng điều chỉnh lại hô hấp thỉnh an bà sau đó nói với Phó Giáng: "Đại bá mẫu, là cháu mời bọn họ đến."

 

"Ngũ tỷ ở nhà nhàm chán nên cháu nghĩ nếu nhiều người thì sẽ náo nhiệt hơn một chút."

 

"Thì ra có chuyện như vậy." Phó Giáng cười cười, cũng không nói thêm cái gì nữa mà lên tiếng: "Vậy cháu dẫn mấy người họ đi thôi."

 

Sau khi những tiểu bối này đều cúi chào xong rồi đi ra ngoài, Phó Giáng ngồi trên ghế nhíu mày, Cố Cửu Phi đang bóc vỏ quýt cho bà, thấy bộ dạng này của bà liền hỏi: "Mẫu thân đang suy nghĩ chuyện gì sao?"

 

"Con nói . . ." Phó Giáng có chút do dự, xua hết hạ nhân đi ra ngoài mới đè thấp tiếng nói vời Cố Cửu phi nói: "Biểu ca của con không phải là thích Man Man rồi chứ? Nếu không thì sáng sớm cũng không tới thăm rồi còn tặng sóc."

 

Động tác trong tay Cố Cửu Phi ngừng lại, im lặng một lúc sau mới nói: "Người lo lắng nhiều rồi."

 

Phó Giáng băn khoăn nói: "Ai, ta cũng muốn chỉ là nghĩ nhiều thôi, nếu đây là sự thật thì ta cũng phải nói rõ với tiểu tử kia để cho nó chết tâm sớm một chút. . . Đứa trẻ nóng vội này, nếu quay đầu mà để cho lão gia biết thì còn không biết sẽ chặt chém nó như thế nào nữa."

 

Cố Cửu Phi không nói nữa.

 

Cái gì mà sóc, cái gì mà sáng sớm như vậy đã đến thăm chỉ sợ đều là vì người kia mà thôi.

 

Nghĩ đến ngày hôm qua ở trong xe ngựa nhìn thấy tờ giấy kia, rồi lại nghĩ tới lúc hai người đó khi đối mặt với nhau ở thư viện, Cố Cửu Phi cái gì cũng chưa nói, vẫn tiếp tục bóc quýt như cũ. Nếu nàng thích. . . Vậy thì theo nàng thôi.

 

Chỉ là phía bên phụ thân, Cố Cửu Phi nhíu nhíu mày.

 

Khi kịp phản ứng hắn lại cảm thấy bản thân mình thật sự buồn cười, hắn đang quan tâm chuyện gì chứ? Chuyện của Cố Vô Ưu chẳng lẽ còn cần hắn tới giúp đỡ sao? Lúc này hắn lại nhíu mày rồi lại bật cười, làm cho Phó Giáng cũng không nhịn được mà hỏi một câu: "Làm sao vậy?"

 

"Không có gì." Cố Cửu Phi cười cũng không nói gì, tiếp tục cúi đầu bóc vỏ quả quýt.

 

Đi theo Cố Du ra ngoài sân.

 

Phó Hiển cũng không còn dáng vẻ khẩn trương như khi đối mặt với cô cô của hắn nữa. Kỳ thật bình thường hắn cũng không phải là người như vậy, cô cô là người có tính tình nhanh nhẹn, từ nhỏ hắn đã thích đi theo sau cô cô rồi.

 

Nhưng hôm nay hắn như vậy cũng là do lo lắng người phát hiện ra tâm tư của Thất Lang.

 

Người dượng kia của hắn cũng không phải là dễ đối phó. Nếu để cho ông biết được tâm tư của Thất Lang, làm gì có ai biết được ông sẽ làm ra chuyện gì đó?

 

Kỳ thật hắn cũng muốn khuyên Thất Lang vài câu, trong kinh thành này có nhiều cô nương xinh đẹp như vậy, làm sao phải chọn đúng quả ớt nhỏ chứ?

 

Nhưng mà. . .

 

Ánh mắt Phó Hiển liếc nhìn về phía Lý Khâm Viễn nhưng thấy hắn đang cúi đầu ôm con sóc nhỏ khóe miệng nở nụ cười, biểu cảm trên mặt chưa bao giờ nhu hòa như vậy, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng gặp qua Thất Lang vui vẻ như vậy.

 

Trong lòng đột nhiên mềm đi.

 

Nếu hắn thích, liền thích đi, chẳng qua hắn (Phó Hiển) đành phải ủy khuất bản thân mình làm cầu hỉ thước mà thôi.

 

Đại khái là do tâm tình treo cao cũng đã được rơi xuống rồi.

 

Bây giờ Phó Hiển lại có tâm tư chơi đùa, giờ nhìn thấy Cố Du liền không thể nhịn được nữa mà muốn ồn ào với nàng mấy câu, quả nhiên lúc này không nhịn được mà lại ngứa da mà đi đến gần châm biếm mấy câu: "Ai, tại sao muội lại tới đây? Quả ớt nhỏ đâu? Tại sao nàng ấy lại không tự mình tới vậy?"

 

Cố Du tức giận liếc mắt nhìn hắn đến một câu cũng không muốn nói với hắn.

 

Ánh mắt liếc nhìn qua chiếc lồng nhỏ Lý Khâm Viễn cầm theo trong tay, rất nhanh đôi mắt liền trừng to ra.

 

Nàng ngàn giấu vạn diếm sợ bị lộ, sợ bị người khác biết gì đó nhưng ngược lại hai đương sự này lại một chút cũng không sợ. Một người biết người đó đến thì vội vã muốn ra gặp, còn một người thì trực tiếp cầm theo một món đồ rất nổi bật đến tìm người, một chút cũng không biết kiêng dè!

 

Há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, chỉ có thể cắn chặt hàm răng trắng, thở phì phò đi về phía trước: "Nhanh lên!"

 

Phó Hiển nhìn nàng như vậy thì bĩu môi, không nhịn được mà oán giận với Lý Khâm Viễn: "Ngươi xem nàng ta đi, cũng đều hung dữ như quả ớt nhỏ, ta thấy tỷ muội các nàng. . ."

 

Lời còn chưa nói xong thì đầu đã bị người ta gõ vào một cái.

 

"Đau!" Phó Hiển ôm đầu quay lại không chút vui vẻ nói: "Thất Lang, tại sao huynh lại đánh ta chứ!"

 

Lý Khâm Viễn so với Phó Hiển cao hơn một cái đầu, lúc này cầm theo lồng sắt cúi đầu nhìn hắn, cau mày nói: "Về sau không được gọi nàng là quả ớt nhỏ nữa." Làm sao tiểu cô nương của hắn lại đanh đá như vậy chứ?

 

Rõ ràng là rất yếu đuối mà.

 

"A?"

 

Phó Hiển sửng sốt: "Vậy ta phải gọi nàng là gì chứ?"

 

Lý Khâm Viễn nghiêng đầu suy nghĩ, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cách xưng hô, hắn mở miệng muốn đáp nhưng lại cảm thấy cách xưng hô đó thật sự là có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: "Dù sao cũng không được gọi nàng là quả ớt nhỏ."

 

Nói xong.

 

Hắn dẫn đầu đi theo bước chân của Cố Du đi về phía trước.

 

Lưu lại Phó Hiển đang nhìn bóng lưng của hắn nhẹ giọng than thở nói: "Không gọi thì không gọi, huynh đỏ mặt cái gì chứ?"

 

. . .

 

Một lần nữa Cố Vô Ưu đã thay đồ xong, lúc này đang đứng dưới mái hiện kiễng chân nhìn, người còn chưa có tới nàng lại thỉnh thoảng cúi đầu nhìn trang phục mình đang mặc rồi còn hỏi Bạch Lộ: "Như thế nào? Nhìn có được không? Có cần phải thay đổi bộ khác hay không?"

 

Bạch Lộ vẫn chưa từng thấy qua nàng như vậy bao giờ.

 

Lúc này vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói: "Đã nhìn rất đẹp rồi, không cần thay đổi nữa.”

 

Có lẽ do gặp được người trong lòng nên bao giờ cũng như vậy, cả người đều thay đổi một bộ y phục khác, thật sự rất muốn đến ngay khoảnh khắc gặp được hắn nhưng lại cũng có rất nhiều điều không hài lòng cùng hoang mang.

 

Tâm lý hiện giờ của Cố Vô Ưu cũng là như vậy.

 

Nàng cau mày còn muốn nói tiếp cái gì đó thì đã thấy từ xa có một nhóm người đi về phương hướng của nàng. Năm người thiếu niên thiếu nữ phong thái không giống nhau nhưng người nàng chú ý trước tiên vẫn là Lý Khâm Viễn.

 

Dáng vẻ của thiếu niên lang vẫn như trước kia, cả người mặc một bộ y phục màu trắng nhưng hiển nhiên so với dĩ vãng thì ngày hôm nay đoan chính hơn rất nhiều, cổ áo được dựng thẳng lên, trên đó còn được thêu chỉ vàng.

 

Trên thắt lưng cũng được treo túi hương cùng ngọc bội, đó cũng là những tiêu chuẩn khi các công tử thế gia xuất hành.

 

Có thể là do cảm nhận được ánh mắt của nàng nên Lý Khâm Viễn ngước mắt lên nhìn về phía nàng. Thời điểm nhìn thấy nàng vốn dĩ gương mặt không có chút biểu cảm gì bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười như một bầu trời quang đãng tràn đầy ánh sáng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)