TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.699
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Nàng ta cũng đã làm như vậy.

 

Nhiều năm như vậy người nào trong kinh thành nhìn thấy nàng ta mà không khen ngợi chứ?

 

Nhưng nàng ta bắt bản thân mình sống như vậy, chưa có một ngày nào dám lơi lỏng nhưng kết quả lại nhận được là cái gì chứ? Phụ thân nàng ta sợ bị nàng liên lụy tới ông ta nên đã quăng nàng ta đi không còn một mảnh, hận đến mức không thể không có nữ nhi này nàng ta mới tốt.

 

Thật sự là buồn cười.

 

Trong mắt Tiêu Ý xuất hiện sự chua xót, đầu gối vẫn còn có chút đau nhưng nàng ta vẫn gắng gượng thẳng lưng đi về phía trước. Giống như là sợ bị người khác khinh thường vậy, thời điểm muốn quẹo vào con đường nhỏ, nàng ta dơ tay lau nước mắt ở khóe mắt.

 

Nàng ta nghĩ không phải khóc, mà là do gió thổi cát bay vào mắt nàng ta mà thôi.

 

. . .

 

Thời điểm Cố Vô Ưu nghe nói Tiêu Ý đến thì cũng không có ngạc nhiên gì nhiều.

 

Nàng dựa vào đệm lót lông hồ ly trắng trên sạp mỹ nhân, trên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh để một lò hương khắc hình hoa mẫu đơn đang có khói hương lượn lờ. Đó là đan hương được Ba Tư tiến cống, tối hôm qua tam ca của nàng mới sai người đưa tới cho nàng.

 

Cầm trong tay một quyển sách giải trí, Cố Vô Ưu tựa vào trên gối dựa, không có đứng dậy, dáng ngồi vẫn cực kỳ thanh thản như cũ.

 

Không đợi nàng nói chuyện, Hồng Sương ở bên cạnh đã không nhịn được mà cắn chặt hàm răng trắng: "Nàng ta còn mặt mũi tới sao?" Nói xong thì trực tiếp nói với thị nữ truyền lời: "Đuổi đi đi! Đừng để loại người tính tình dơ bẩn này đến phá hủy tâm tình của chủ tử."

 

Thị nữ do dự nhìn về phía Cố Vô Ưu.

 

Cố Vô Ưu lật một trang sách, đầu cũng không nâng nói: "Mời nàng ta vào đi."

 

"Tiểu thư. . ." Hồng Sương nhíu mày, nhìn ra cũng không quá cao hứng.

 

"Tóm lại là cần phải gặp mặt một lần." Cố Vô Ưu cười cười, đóng quyển sách trong tay lại để sang một bên, lại nói với nha đầu truyền lời: "Đi đi."

 

Tiểu nha đầu vội vàng theo tiếng ra ngoài, không đến một lúc sau liền dẫn Tiêu Ý vào.

 

Nhìn thấy Tiêu Ý vào Cố Vô Ưu cũng không có nhúc nhích, vẫn ngồi trên giường êm như cũ. Hôm nay nàng ở nhà, ăn mặc vô cùng tùy tiện nhưng mà vẫn không thể che dấu được dung nhan tuyệt sắc, ngược lại vô cùng đặc biệt phù hợp.

 

"Đi châm trà." Cố Vô Ưu phân phó.

 

Trong lòng Hồng Sương hận Tiêu Ý muốn chết, nhưng cũng sẽ không ở trước mặt người ngoài làm mất mặt chủ tử, cho dù mất hứng nhưng cũng vẫn đi châm trà, Cố Vô Ưu lại tùy tiện chỉ một vị trí: "Ngồi đi."

 

Tiêu Ý không nói chuyện, ngồi xuống, khi nha hoàn dâng trà nàng ta mới nhìn Cố Vô Ưu nói: "Hôm nay ta tới đây muốn nói với ngươi là ta sẽ đi Tự miếu thanh tu."

 

Cố Vô Ưu đang cầm một cây trâm bạc chọn mứt hoa quả, nghe vậy thì ngừng lại một lúc.

 

Hình như có chút kinh ngạc vì quyết định của Tiêu Ý, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng "A..." một tiếng. Chọn được một viên mứt hoa quả tốt rồi bỏ vào trong miệng ngậm, không có phát biểu ý kiến gì khác.

 

Tiêu Ý nhìn dáng vẻ này của nàng lại nói: "Ta không thích ngươi."

 

Lời vừa dứt, hai nha đầu trong trong phòng đều bắt đầu nhíu mày, nhưng Cố Vô Ưu lại không có chút thay đổi gì, vẫn như cũ ngồi dựa vào gối nhìn nàng ta, nâng gương mặt đầy kiêu căng nhẹ nhàng "Uhm" một tiếng, hình như cũng không thèm để ý nàng ta thích hay không.

 

Thấy nàng như vậy.

 

Vậy mà Tiêu Ý lại tự mình nở nụ cười trước, hình như đây là lần đầu tiên nàng ta nở nụ cười tùy ý đến như vậy, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra luôn, giống như một người điên. . . Nàng ta thật đúng là thất bại thảm hại.

 

Chán ghét một người nhiều năm như vậy nhưng người ta lại căn bản không để ý nàng ta có chán ghét hay không.

 

Cười nhạo một tiếng.

 

Nàng ta dơ tay lau đi giọt lệ xuất hiện ở khóe mắt, sau đó một lần nữa thẳng thắt lưng nhìn Cố Vô Ưu, dùng dáng vẻ kiêu ngạo đối mặt với nàng: "Ta tới là muốn với ngươi là ta không thích ngươi, từ nhỏ đã không thích rồi."

 

"Trước kia như vậy, hiện giờ như vậy, về sau cũng sẽ như vậy."

 

"Nhưng đối với ngươi. . ." Tiêu Ý thoáng ngừng một chút, âm thanh tiếp theo cũng thấp hơn một: "Ta thật sự chưa từng muốn ngươi chết."

 

Nàng ta rất chán ghét Cố Vô Ưu nhưng cũng không có ý nghĩ đẩy nàng vào chỗ chết, bất quá những lời này không nhất thiết phải nhiều lời, ngược lại lại giống như đang biện giải cho bản thân mình vậy.

 

Hình như nàng ta tới là chỉ để nói những lời này, nói xong liền đứng dậy, cũng không có nói cáo từ với nàng gì gì đó.

 

Trước kia Trường Ninh quận chúa hành sự nói chuyện đều vô cùng chú ý quy củ giống như là đã biến mất vậy, chỉ là vào lúc sắp ra tới chỗ rèm cửa, không biết Tiêu Ý nghĩ đến điều gì mà, đột nhiên dừng bước chân lại quay đầu liếc nhìn Cố Vô Ưu một cái: "Chuyện từ hôn có phải ngươi đã sớm biết là ta làm hay không?"

 

Cố Vô Ưu sửng sốt.

 

Việc này qua đi lâu lắm, bọn họ cũng đều đã quên đi rồi, cũng không cần phải giấu diếm nàng, gật đầu: "Uhm."

 

Tiêu Ý nhíu mi: "Vì sao lại không nói?" Tất nhiên nàng ta cảm thấy chuyện này Cố Vô Ưu làm không phải là vì nàng ta, hình như trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, không đợi nàng ta nói chuyện liền thấy Cố Du vén màn từ bên ngoài tiến vào.

 

Trong tay nàng còn cầm một bao giấy dầu đựng một chuỗi hồ lô ngào đường, phía sau còn dẫn theo một thị nữ cầm theo một túi rất là nhiều nữa.

 

Hình như không nghĩ tới Tiêu Ý cũng ở đây, bước chân Cố Du dừng lại, thần sắc trên mặt cũng trở nên có chút khó coi.

 

Trước kia hai người không có chuyện gì là không nói với nhau nhưng hiện giờ gặp mặt lại nhìn nhau chẳng nói gì.

 

Tiêu Ý nhìn nàng một cái, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. . .  Nàng cười cười, không đợi Cố Vô Ưu trả lời, liền vén màn đi ra ngoài.

 

Đi được khá xa vẫn còn có thể nghe được thanh âm của Cố Du: "Nàng ta tới giải thích với tỷ sao?"

 

". . . Uhm, xem là như vậy."

 

"Nàng ta. . . Thôi."

 

Khóe mắt đột nhiên chảy xuống một hàng nước mắt, lúc này Tiêu Ý cũng không có lau sạch đi ngay lập tức mà lại nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu nàng ta mới đi ra khỏi sân.

 

"Trường Ninh quận chúa, đây không phải là đường đi đến phòng khách." Thị nữ thấy cước bộ không nhanh của nàng ta nên chỉ có thể ở phía sau nhắc nhở nàng ta.

 

"Ta biết." Tiêu Ý cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi ra sân bên ngoài, một đường đi ra khỏi phủ Định Quốc công, sớm đã có một chiếc xe ngựa đợi ở kia đã lâu, cả nha hoàn Xuân Hi hầu cận bên cạnh nàng ta cũng đã ở cạnh xe ngựa.

 

Thấy nàng ta xuất hiện đã vội vàng qua đón: "Quận chúa, người không có việc gì chứ?"

 

Tiêu Ý nói: "Đi thôi."

 

Xuân Hi do dự nói: "Quận chúa, thật sự không đợi Vương gia sao? Có lẽ. . ."

 

Tiêu Ý lắc đầu, thái độ kiên quyết: "Đi thôi."

 

Xuân Hi không có biện pháp nào đành phải đỡ người lên xe ngựa, chờ ngồi tốt thì xe ngựa chạy thẳng một đường ra vùng ngoại ô, chạy tới Tự miếu của hoàng gia. Nàng ấy châm cho Tiêu Ý một chén trà nhỏ rồi nhẹ giọng nói: "Mới vừa rồi nô tỳ nhìn thấy thất tiểu thư Cố gia, người đã gặp nàng ấy rồi sao?"

 

Bàn tay đang bưng chén trà của Tiêu Ý ngừng lại một chút, lúc sau mới nói: "Uhm."

 

"Người. . ."

 

Không đợi Xuân Hi nói tiếp thì Tiêu Ý đã nhắm hai mắt lại, nàng ta dựa vào thành xe ngựa, nghe tiếng chuông ở phía xa, đột nhiên nhớ lại đã từng ở trên chiếc xe ngựa này cùng chơi đùa với Cố Du không ít lần.

 

Thật ra nàng ta có chuyện muốn nói cùng Cố Du.

 

Nàng ta muốn nói với nàng "Thật xin lỗi, đã làm cho muội thất vọng rồi", cũng muốn nói với nàng "Những lời ngày hôm qua ta đã nói không phải là những lời ở trong lòng của ta, muội rất tốt, đời này, người ta gặp được tốt nhất chính là muội. . ."

 

"Muội chưa từng có lỗi với ta, là ta có lỗi với muội."

 

Mà khi nàng ta đoán được nguyên nhân ngày đó Cố Vô Ưu giấu diếm nguyên nhân thì những lời nói này đột nhiên không thể nói thành lời, thì ra. . . Chịu không nổi đích thực là nàng ta.

 

Gió thổi màn xe bay qua bên tai nàng ta.

 

Nàng ta mở mắt ra nhìn quang cảnh bên ngoài, nàng ta hi vọng ngày sau khi trở về có thể có dũng khí đứng ở trước mặt Cố Du nói với nàng một tiếng "Thật xin lỗi".

 

. . .

 

Mà lúc này trên quan đạo.

 

Lại có một chiếc xe ngựa chạy về phía Định Quốc công phủ, đây là xe ngựa củ Phó gia, có bốn người ngồi bên trong là Lý Khâm Viễn, Phó Hiển còn có Kinh Du Bạch, Tề Tự.

 

Kinh Du Bạch uống trà, Tề Tự cầm một túi cao hoa quế chậm rãi ăn.

 

Phó Hiển quay đầu nhìn Lý Khâm Viễn đùa sóc, có chút do dự, lại có chút không quá cao hứng: "Thất Lang, ngươi thật sự thích quả ớt nhỏ kia sao?" Đều đã qua một đêm nhưng hắn vẫn không muốn tin tưởng.

 

Nhưng có một số việc, không phải hắn không muốn tin tưởng liền không tồn tại.

 

Tối qua Thất Lang đặc biệt chạy tới nhà hắn bảo ngày mai học viện được nghỉ cùng đi thăm quả ớt nhỏ. Hắn giật mình đến mức tròng mắt như muốn rơi ra ngoài. Sau đó sáng sớm tinh mơ, thời điểm hắn vẫn còn mơ mơ màng màng, vẫn còn buồn ngủ liền đứng bên cạnh giường trong phòng hắn.

 

Thất Lang ôm một con sóc nhỏ, vẻ mặt không kiên nhẫn đứng bên cạnh giường của hắn, nhìn thấy hắn tỉnh lại liền trực tiếp quăng một bộ y phục lên người hắn.

 

Để cho hắn nhanh chóng đứng dậy.

 

Cả một đường hắn mơ mơ màng màng, đi theo Thất Lang đi quấy rầy Đại Bạch cùng Tiểu Tự. Bây giờ một đám người ngồi trên xe ngựa, cuối cùng hắn cũng đã tỉnh táo rồi.

 

Lý Khâm Viễn ôm con sóc nhỏ, đang bóc hạt thông đút cho nó ăn, nghe vậy đến đầu cũng không có ngẩng lên mà "Uhm" một tiếng.

 

Con sóc nhỏ đoán chừng vẫn còn có chút sợ người, núp ở trong lòng hắn, nhìn thấy hạt thông thích ăn nhất cũng không dám duỗi móng vuốt ra lấy, vụng trộm liếc nhìn hắn một cái, sau đó đưa móng vuốt ra một chút rồi lại liếc mắt nhìn hắn một cái, xác định không có nguy hiểm gì mới lại tiếp tục duỗi ra phía trước.

 

Mãi đến khi cuối cùng đụng vào tay Lý Khâm Viễn mà thấy hắn vẫn không có phản ứng lúc này mới nhanh chóng tóm lấy hạt thông kia qua, cúi đầu bắt đầu ăn từng chút một.

 

Lý Khâm Viễn thấy dáng vẻ ngây thơ này của nó thì nhịn không được mà nở nụ cười.

 

Thật sự là rất giống với tiểu nha đầu kia.

 

Ban đầu cũng là như thế này, từng chút từng chút một tiếp cận hắn, chờ đợi một thời gian dài, đại khái là đã thăm dò được hắn là một người như thế nào rồi mới bắt đầu thăm dò từng chút một xem điểm mấu chốt của hắn là ở đâu.

 

Càng dung túng càng nhõng nhẽo.

 

Vậy mà hắn lại vẫn cứ đặc biệt thích dáng vẻ kia của nàng, vui vẻ dung túng nàng.

 

Con sóc nhỏ này là tối qua sau khi tan học hắn đã bắt được ở ngọn núi phía sau học viện. Mùa đông sóc rất ít, hắn đã ngồi chồm hổm rất lâu mới bắt được một con lớn như thế này, không biết xuất phát từ nguyên do gì mà hắn đột nhiên lại muốn đưa vài thứ cho nàng.

 

Giống như là đã xác định quan hệ thì phải đưa mấy thứ mới tốt.

 

Nhưng vàng bạc châu bác thì quá tục khí.

 

Đồ ăn ngon thì lại không có đặc biệt.

 

Càng nghĩ trong đầu hắn liền xuất hiện dáng vẻ khi tiểu nha đầu cùng hắn ăn bánh thịt, gương mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương phình ra, ánh mắt vừa sáng vừa tròn, đặc biệt ngây thơ, giống như con sóc nhỏ hắn đã từng gặp trước đây vậy.

 

"Thật đúng là giống. . ."

 

Lý Khâm Viễn vươn tay, thật cẩn thận vuốt bộ lông của con sóc, gương mặt mỉm cười, nụ cười trên mặt cũng vô cùng sáng lạn.

 

Bên này Lý Khâm Viễn vui vẻ, bên kia Phó Hiển lại buồn muốn chết. Hắn không nghĩ tới bản thân mình ngày phòng đêm phòng vậy mà Thất Lang vẫn rơi vào ma trảo của quả ớt nhỏ. Lúc này vẻ mặt đầy đau khổ than thở nói: "Tại sao huynh lại thích quả ớt nhỏ kia chứ?"

 

Há miệng muốn nói bậy về quả ớt nhỏ kia vài câu nhưng vắt hết óc vậy mà đến một câu cũng không thể nói nên lời.

 

Được rồi.

 

Hiện giờ tính tình của quả ớt nhỏ tốt hơn rất nhiều, người cũng ôn nhu hơn rất nhiều, lại còn giúp Thất Lang mấy lần. . . Xác thực hắn không thể nói bậy về nàng được câu nào rồi.

 

Nhưng trong lòng hắn vẫn không được tự nhiên cho lắm.

 

Không chỉ không được tự nhiên mà lại còn chua xót!

 

Hắn cùng Thất Lang làm huynh đệ hơn mười năm mà cũng không có thấy Thất Lang đối xử với người nào tốt như vậy!

 

Quay đầu nhìn con sóc nhỏ trong lòng Lý Khâm Viễn, dáng vẻ dễ thương lại khờ khạo, cực kỳ đáng yêu. Hắn thích nhất là những động vật nhỏ như thế này vậy mà Thất Lang lại không cho hắn động vào, giữ giống như là bảo bối vậy. Phó Hiển không nhịn được chua chát nói: " Ngươi vẫn chưa từng tặng gì cho ta, thật là thấy sắc quên bạn!"

 

Lý Khâm Viễn thấy sắc quên bạn ngồi suy nghĩ về những lời này nhưng cũng không để ý đến hắn, tiếp tục bóc hạt thông cho con sóc nhỏ của mình, vừa nói: "Nên đặt tên cho mày là gì đây?"

 

Đây chính quà quà hắn tặng, cũng không thể lấy một cái tên tục được, phải đặc biệt mới được.

 

Kinh Du Bạch đang pha trà  nghe vậy cười nói: "Thời gian trước đại ca của ta đã tặng cho chị dâu ta một con mèo Ba Tư."

 

"Uhm?" Lý Khâm Viễn ngẩng đầu nhìn hắn, chờ câu nói phía sau của hắn.

 

Kinh Du Bạch cười châm bốn chén trà nhỏ, sau đó bưng một chén trà nhỏ lên nhìn Lý Khâm Viễn chậm rì rì nói: "Ta thấy bọn họ vậy mà lại trực tiếp coi con mèo nhỏ kia thành con trai mà nuôi dưỡng, bình thường đều gọi là con trai, thằng nhóc, bảo bối."

 

Lý Khâm Viễn vốn đang sửng sốt cuối cùng cũng phản ứng kịp, mặt cũng đều đã đỏ, khó có khi hắn ở trước tất cả huynh đệ mà lại đỏ mặt.

 

Lý tiểu công tử muốn nói gì đó nhưng lại không nói thành lời, cuối cùng nghe được con sóc nhỏ trong lòng nhẹ nhàng kêu chi một tiếng cũng bất chấp xấu hổ liền vội cúi đầu xuống nhìn, con sóc nhỏ ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại còn vươn một cái móng vuốt nhỏ ra thỉnh cầu hắn nữa.

 

Nhìn đôi mắt này rất giống ánh mắt Cố Vô Ưu, đột nhiên hắn nhỏ giọng than thở nói: "Thật ra cũng không phải là không được."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)