TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.754
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Hôm sau.

 

Cố Vô Kỵ nghỉ phép ở nhà, không đi vào triều.

 

Vừa mới ăn điểm tâm xong bên ngoài có người tới báo: "Quốc công gia, Đại Vương dẫn theo Trường Ninh quận chúa tới thỉnh tội."

 

Ông nghe xong cũng không bảy tỏ gì, vẫn như cũ châm cho bản thân mình một chén trà nhỏ, tựa vào trên ghế, uống chậm rì rì, quay đầu hỏi Thường Sơn: "Man Man như thế nào?"

 

"Sáng sớm đã phái người đến hỏi qua, không có gì trở ngại, chỉ là cảm giác có chút nhàm chán, vẫn ồn ào muốn đi học viện." Thường Sơn ở một bên cười đáp, nói xong lại dặn gã sai vặt ở bên ngoài: "Đi mời Đại Vương cùng Trường Ninh quận chúa đến phòng khách, nói quốc công gia còn có việc, bưng trà ngon lên."

 

Cố Vô Kỵ nghe xong, mỉm cười nói: "Bây giờ vậy mà ngươi lại nhận làm việc của một chủ nhân như ta rồi."

 

Thường Sơn cười cười không nói lời nào.

 

Gã sai vặt bên ngoài không biết nên làm như thế nào, vẫn cúi đầu đợi lệnh, đợi cho đến khi Cố Vô Kỵ lên tiếng "Đi đi, cứ làm như hắn nói đi" thì hắn mới theo tiếng rời đi.

 

Người đi rồi Cố Vô Kỵ vẫn lại là không hề nhích người, uống trà rồi cùng hắn (Thường Sơn) nhàn thoại việc nhà, rồi lại hỏi tình huống của Cố Cửu Phi.

 

Thường Sơn cười đáp: "Gân cốt của cửu thiếu gia rất tốt, nhưng mà vào tuổi của ngài ấy nếu muốn luyện quyền cho vững chắc chỉ sợ rất khó khăn, thuộc hạ tính toán sẽ dạy cho ngài ấy quyền pháp dùng để cho cơ thể khỏe mạnh."

 

Cố Vô Kỵ đối với cái này ngược lại cũng không có ý kiến gì.

 

Đứa con trai này của ông tính tình trầm tĩnh, cũng không có giống như ông, từ nhỏ đã là một người rắn chắc, ngày thường trong nhà nhiều thân binh như vậy, hắn lại không có đi tác chiến đánh giặc, luyện võ chẳng qua chỉ là để cơ thể khỏe mạnh mà thôi.

 

"Con trai của Lý Sầm Tham ngược lại cũng rất được." Cố Vô Kỵ đang uống trà đột nhiên nói ra một câu như vậy, lời vừa nói xong lại cười nói: "So với tiểu tử Phó gia kia còn có tiền đồ hơn."

 

"Đều là hài tử, ngày thường người lại luôn để một biểu cảm lạnh lùng nghiêm túc, làm gì có tiểu bối nào không sợ người chứ?" Thường Sơn cười nói hai câu rồi lại rót cho ông một chén trà nhỏ rồi mới nói thêm: "Nhưng mà người con trai này của Ngụy quốc công thật sự là có tiền đồ."

 

"Trong kinh có nhiều đệ tử thế gia như vậy cũng chỉ có vị Lý Thất công tử này đến lúc mời sư phụ học võ lại là một người có xuất thân trong quân doanh. Giống như tình huống hôm qua đích thực nếu không có hắn ra tay giúp đỡ thì chỉ sợ vẫn không thể hàng phục được con ngựa điên đó rồi."

 

"Đáng tiếc. . ."

 

Lời hắn nói lại có chút thay đổi, hình như có thở dài: "Từ lúc mẫu thân hắn mất đi dáng vẻ sau này của đứa nhỏ này không được tốt lắm."

 

Cố Vô Kỵ lại cảm thấy được đứa nhỏ này rất có hiếu, nhíu mày bác bỏ nói: "Lý Sầm Tham kia là một cái hũ nút, mỗi ngày chỉ biết tác chiến đánh giặc, quanh năm suốt tháng không có ở nhà, đứa nhỏ này không đi sai hướng cũng đã không dễ dàng gì rồi."

 

Thường Sơn rất ít khi thấy ông khen ngợi một người như vậy, đã vậy lại còn là một tiểu bối, không khỏi lấy làm là hỏi: "Trái lại vậy mà người lại coi trọng hắn."

 

Thật ra Cố Vô Kỵ cũng không phải là coi trọng hắn, chỉ là khi nhìn Lý Khâm Viễn thì không nhịn được mà nhớ lại bản thân mình trước kia, lại nhớ tới công của hắn vào hôm qua, mở miệng nói: "Ngày sau nếu có thể giúp được gì thì giúp một phen. Tóm lại là ta vẫn còn thiếu hắn một phần ân tình."

 

"Vâng ạ."

 

Thường Sơn chọc cười nói: "Nếu người thích vậy chẳng bằng chiêu cho quận chúa của chúng ta một quận mã đi."

 

Lời vừa mới dứt, Cố Vô Kỵ là một người vẫn luôn yêu thương nữ nhi liền trầm mặt, tức giận nói: "Ngươi, cái lão già này bây giờ miệng càng ngày càng không có chừng mực rồi!" Ông thích tiểu tử Lý gia kia là một chuyện, chiêu quận mã cho nữ nhi lại là một chuyện khác.

 

Này có thể giống nhau sao.

 

Ha.

 

Tựa hồ Thường Sơn cũng đã sớm biết được kết quả như vậy nên cũng không nói gì, chỉ cười nói: "Ngươi đó, cũng đừng luôn chướng mắt những hài tử này. Năm nay quận chúa cũng đã mười sáu rồi, tóm lại là vẫn phải lập gia đình."

 

"Theo nô tài nói, thật ra hài tử Kinh gia này cũng khá được, tính tình tốt, đọc sách cũng được."

 

Cố Vô Kỵ cau mày, xem ra vẫn không quá cao hứng, nếu chỉ coi hắn như tiểu bối thì tất nhiên rất tốt nhưng nếu xem tiểu bổi này thành con rể tương lai của bản thân mình thì cũng không có có một người nào hợp ý ông.

 

Chén trà trong tay cũng nuốt không trôi, thản nhiên nói: "Việc này sau này hãy nói đi."

 

. . .

 

Đại Vương Tiêu Bắc Cần ở trong phòng khách ngồi sắp hai khắc chung rồi, thời gian trôi qua càng lâu ông ta lại càng thấp thỏm không yên. Ông ta có lá gan nhỏ rất sợ phiền phức, rõ ràng họ Tiêu nhưng đến một cái chức quan nhỏ cũng không dám nghĩ.

 

Mỗi ngày không phải ở nhà trêu chọc chim thì là ở nhà uống trà vẽ tranh, hành sự so với ai khác cũng đều cẩn thận hơn.

 

Vì sợ vị ở trên long ỷ kia đa tâm, nhiều năm như vậy, ông ta đến một đứa con trai cũng không dám có, trong nhà chỉ có một nữ nhi là Tiêu Ý mà thôi.

 

Vốn ông ta cho rằng cứ như vậy mà cẩn thận sống qua ngày, khẳng định không có phiền toái gì. Ai có thể nghĩ đến nữ nhi của ông ta từ nhỏ đến lớn luôn nghe lời hiểu chuyện mà lại có thể làm ra chuyện như vậy chứ?

 

Ở học viện hành động hại người, đã vậy còn làm hại thiên kim của Định Quốc công nữa chứ!

 

Hôm qua vào lúc biết được việc này ông ta thiếu chút nữa là ngất ngay tại chỗ, vốn nghĩ ngay tối hôm qua sẽ dẫn người đi thỉnh tội nhưng đáng tiếc trời đã muộn như vậy rồi cứ như vậy tới cửa ngược lại cũng không ổn lắm. Cho nên đành phải một đêm không ngủ chịu đựng đến sáng nay.

 

Hôm nay trời vừa sáng ông ta đã vội vã mang theo Tiêu Ý qua thỉnh tội rồi.

 

Không nghĩ tới đến đây rồi mà vẫn không gặp được người, giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than vậy. Tiêu Bắc cần thật sự ngồi không nổi nữa muốn hỏi gã sai vặt nhưng lại thấy hắn hai mắt buông thõng nên lời trong miệng không thể nói ra được, chỉ có thể đứng lên bước đi qua lại trong phòng, ánh mắt quét đến chỗ Tiêu Ý đang ngồi, cơn giận trong lòng lại nổi lên, cắn răng mắng: "Ngươi còn có tâm tư dùng trà sao?"

 

Động tác đang dùng trà của Tiêu ý ngừng lại.

 

Một lúc sau nàng ta cái gì cũng không nói, đặt tách trà đang bưng trên tay xuống bàn nhỏ ở bên cạnh.

 

Nhưng lửa giận của Tiêu Bắc Cần còn chưa hết, ông ta giống như ẩn dấu một bụng lửa không có chỗ phát tiết, chỉ có thể chuyển lửa giận lên người Tiêu Ý, đè thấp tiếng nói mắng: "Đợi đến lúc ta thỉnh tội xong Định Quốc công muốn ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó! Cho dù muốn ngươi dập đầu thỉnh tội với Nhạc Bình quận chúa thì người cũng phải chịu cho ta!"

 

Càng nói.

 

Ông ta lại càng tức giận: "Trước kia ta dạy ngươi thế nào? Vậy mà ngươi lại dám làm ra chuyện như vậy, có phải ngươi cảm thấy mệnh của ngươi quá dài rồi phải không? Hay vẫn là cảm thấy gia đình chúng ta mỗi ngày trôi qua rất là dễ chịu hả?"

 

Tiêu Ý không nói chuyện, chỉ là bàn tay đặt trên đầu gối không tự chủ mà nắm chặt lại.

 

Móng tay nàng ta vốn dĩ đã dài, bây giờ gần như muốn khảm vào da thịt nhưng nàng ta đã không còn cảm giác đau nữa rồi. . . Trên thân thể đau đâu có thể so được với trong lòng đau chứ? Từ chạng vạng hôm qua cho tới bây giờ mọi thứ xung quanh nàng ta giống như bị phá vỡ.

 

Phụ thân từ nhỏ vẫn luôn yêu thương nàng ta lại oán hận nàng ta, những di nương trước kia luôn luôn kính sợ nàng ta càng trực tiếp châm chọc khiêu khích, ngay cả những nô bộc trong nhà cũng đều ở những nơi riêng tư nói nàng ta không phải.

 

Muốn cười.

 

Nhưng đau đớn trên mặt làm cho nàng ta không thể cười nổi.

 

Đêm qua, người cha luôn luôn yêu thương nàng ta đã lần đầu tiên động thủ, ở trước mặt một đám di nương cùng gia nô cho nàng ta ba cái tát. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng ta bị đánh.

 

Thậm chí nàng ta còn nhớ được cảm xúc vào thời điểm đó, thương tâm, thất vọng, không dám tin.

 

Nàng ta vốn cho rằng chuyện như vậy phát sinh thì phụ thân từ nhỏ đã yêu thương nàng ta cũng sẽ đứng ở bên cạnh nàng ta. Ông ấy sẽ thất vọng tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhưng cuối cùng ông cũng sẽ cùng nàng ta giải quyết vấn đề này.

 

Nhưng không có.

 

Phụ thân của nàng ta chỉ có thất vọng cùng biểu cảm chán ghét nhìn nàng ta. Đó là biểu cảm xa lạ nàng ta chưa bao giờ gặp qua.

 

Vào thời điểm kia Tiêu Ý đã biết được thì ra trên đời này không phải tình cảm phụ nữ (phụ thân với con gái) nào cũng đều sẽ giống với tình cảm của Cố Vô Ưu với phụ thân nàng, không phải mỗi người làm sai việc gì cũng đều sẽ có người thay nàng ta giải quyết tốt hậu quả.

 

Cho tới bây giờ nàng ta cũng chỉ có một mình mà thôi.

 

Thất vọng triệt để rồi.

 

Hiện giờ Tiêu Ý nghe thấy mấy câu nói này cũng đã không còn nghĩ được điều gì nữa. Nàng ta nhếch đôi môi đỏ mọng lên, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, dùng toàn bộ hết sức lực để duy trì một phần thể diện còn sót lại.

 

"Ngươi bị điếc hay là bị câm rồi hả? Không nghe ta nói sao?" Trước kia Tiêu Bắc Cần có bao nhiêu yêu thương nữ nhi này thì bây giờ có chừng đó chán ghét nàng ta, vốn còn muốn nói tiếp vài câu nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.

 

Quay đầu nhìn lại, còn chưa thấy người đã nghe thấy một đám gã sai vặt cùng nha hoàn cung kính thỉnh an: "Quốc Công gia."

 

Ông ta cảm thấy rùng mình nào đâu còn sự oán hận khi đối mặt với Tiêu Ý nữa chứ? Vội vàng thu liễn tính tình tự mình tiến ra đón.

 

Toàn thân Cố Vô Kỵ mặc một bộ thường phục thường làm việc ở bên ngoài tiến vào, vẻ mặt nghiêm túc.

 

Ngày thương Tiêu Bắc Cần vô cùng sợ hãi vị Định Quốc công này, hiện giờ lại càng sợ hơn. Rõ ràng một người là vương gia nhưng lại chắp tay thỉnh an một người là quốc công, miện lại còn nơm nớp lo sợ: "Nhược Hoa huynh."

 

Nếu là trước kia Cố Vô Kỵ nhất định sẽ không chịu nhận cấp bậc lễ nghĩa này, khinh thường đến lười phải ứng lại.

 

Nhưng hôm nay. . .

 

Ông lại giống như cố ý đi chậm lại một chút, chờ đám người hầu thỉnh an xong mới cau mày nói: "Vương gia làm cái gì vậy? Người như vậy chẳng phải là ngại chết vi thần rồi sao?" Nói là nói như vậy nhưng một chút ý tứ ngại chết cũng không thấy.

 

Làm sao Tiêu Bắc Cần lại không biết nhưng ông ta dám nói cái gì sao?

 

Ưỡn ngực nghiêm mặt cười nói: "Hôm nay ta tới cửa là để nhận lỗi, lễ này nhận được nhận được. . ." Nói xong xoay mặt về phía Tiêu Ý, đè thấp tiếng nói trách mắng: "Đồ hỗn trướng, còn không qua đây?"

 

Cố Vô Kỵ không nói chuyện.

 

Thời điểm Tiêu Ý đứng dậy đi qua thỉnh an ông, ánh mắt mới quét qua dấu tay vẫn còn mới trên mặt nàng ta mới nhíu mày.

 

Ở Đại Vương phủ nếu nói là chủ tử đứng đắn thì cũng chỉ có hai cha con đang đứng trước mặt này. Dấu bàn tay trên mặt Tiêu Ý chỉ có khả năng là Tiêu Bắc Cần gây nên. Tuy trong lòng ông chán ghét chuyện mà Tiêu Ý làm ra nhưng vẫn khinh thường những phụ thân hành sự như vậy.

 

"Đứng lên đi."

 

Ông thu hồi lại tầm mắt, nhàn nhạt hạ xuống một câu rồi ngồi xuống.

 

"Nhược Hoa huynh." Tiêu Bắc Cần cố ý dùng xưng hô để lôi kéo làm quen, mỉm cười nói: "Hôm nay ta mang đồ hỗn trướng này tới là để cùng thỉnh tội với huynh. Ta cũng không có nghĩ tới đứa con gái bất hiếu này vậy mà lại có thể làm ra chuyện như vậy!"

 

"Huynh muốn xử trí thế nào, cứ việc nói, ta tuyệt đối không có một chút thiên vị nào."

 

Hình như lo lắng thái độ của mình như vậy không tốt, Tiêu Bắc Cần trực tiếp kéo bả vai Tiêu Ý ấn người quỳ xuống mặt đất: "Đồ hỗn trướng, làm chuyện ra như vậy mà ngươi còn có mặt mũi đứng? Tới dập đầu nhận lỗi cho ta!"

 

Tiêu Ý bị túm nên đã lảo đảo một cái, đầu gối gần như trực tiếp đập xuống mặt đất.

 

Nàng ta đau không chịu được nhưng vẫn cắn răng không phát ra một âm thanh kêu đau nào, lưng cũng thật sự rất thẳng giống như một nhành trúc không khúc khuỷu vậy.

 

Tiêu Bắc Cần thấy nàng ta như vậy, vừa bực vừa hận, ông ta thật sự không rõ người nữ nhi này rõ ràng thuở nhỏ rất nghe lời nhưng tại sao bây giờ từ trong xương cốt lại toát ra sự chống đối vậy chứ? Đều đã đến thời điểm then chốt rồi vậy mà vẫn muốn cứng cỏi với ông ta tới cùng!

 

Vừa định mắng vài cau.

 

Cố Vô Kỵ lại nhíu mày mở miệng: "Thôi đi."

 

Vốn ông cũng không phải là một người có tình tình tốt, hôm nay đến cũng không phải để nhìn hai cha con người này khắc khẩu: "Vương gia muốn giáo huấn nữ nhi thì vẫn là về nhà giáo huấn đi." Thấy Tiêu Bắc Cần lộ ra vẻ mặt xấu hổ mới nhìn về phía Tiêu Ý, ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt, thần sắc cũng cực kỳ lạnh lùng: "Đứng lên đi."

 

"Đa tạ thế. . ." Tiêu Ý há miệng nhưng do một đêm không ngủ nên thanh âm đã sớm khàn khàn, nhận được một ánh mắt rơi trên người nàng ta lại lộ ra một nụ cười tự giễu, sửa lại lời nói: "Đa tạ Định Quốc công."

 

Nàng ta chống hai tay để đứng lên nhưng hai đầu gối vẫn rất đau.

 

Nhưng nàng ta cũng không có kêu một tiếng, chỉ nhìn Cố Vô Kỵ nói: "Cháu sẽ đi đến Tự miếu hoàng gia thanh tu một năm để chuộc lại tội nghiệt bản thân đã mắc phải."

 

Đây là chuyện nàng ta đã hạ quyết tâm vào đêm qua nhưng không nói cho một ai biết.

 

Hiển nhiên Cố Vô Kỵ có chút kinh ngạc, bàn tay bưng chén trà dừng lại, ngước mắt lên nhìn thiếu nữ trước mặt một cái. Thấy thần sắc nàng ta lạnh lùng, khí chất kiêu ngạo cùng sự tự kiềm chế ngược lại vẫn còn ở trên người, chỉ là so với trước kia thì hình như lạnh lùng hơn rất nhiều.

 

"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"

 

Phàm là những người bị đưa đi Tự miếu hoàng gia đều là phạm vào tội lớn, ví dụ như những quý nhân trong cung, phàm là không thể xử tử thì đều sẽ bị đưa đến Tự miếu. . . Tuy chỉ nói một năm nhưng đối với thanh danh một nữ tử mà nói đây gần như là đã hủy đi hơn phân nửa rồi.

 

"Vâng." Tiêu Ý gật đầu, thần sắc cùng âm thanh vẫn giống như lúc trước.

 

Cố Vô Kỵ cũng không nhìn nàng ta nữa, uống ngụm trà rồi mới nói: "Vậy thì như quận chúa mong muốn đi."

 

Hình như Tiêu Bắc Cần cũng không nghĩ tới Tiêu Ý lại làm như vậy, sau khi hoảng hốt một hồi lâu mới nghe được Cố Vô Kỵ nói một câu này, nhịn không được nói xen vào: "Nhược Hoa huynh, huynh xem việc này có phải là. . . "

 

Lời ông ta còn chưa dứt thì Tiêu Ý ở bên cạnh đã chịu đủ sự khổ sở này của ông ta rồi, cũng không quan tâm đến việc ông ta vẫn đang còn nói chuyện trực tiếp mở miệng: "Quốc công gia, cháu muốn gặp mặt Nhạc Bình quận chúa."

 

Nàng ta còn có lời muốn nói với Cố Vô Ưu.

 

Cố Vô Kỵ không có đáp ứng ngay lập tức mà nhìn nàng ta rất lâu rồi mới đưa tay vẫy một thị nữ: "Đưa nàng đi."

 

Thị nữ lên tiếng.

 

Tiêu Ý lại cúi người thi lễ với Cố Vô Kỵ, rồi sau đó cũng không để ý tới phụ thân của nàng ta mà trực tiếp đi theo thị nữ ra cửa, đi được rất xa vẫn còn có thể nghe được phụ thân nàng ta thấp giọng nói: "Nhược Hoa huynh, nữ nhi này của ta quá mức keo kiệt, nếu huynh vẫn không có hài lòng thì cứ việc tự xử lý."

 

"Những việc nó làm ta một chút cũng không có biết, huynh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm ta. . ."

 

Tiêu Ý nhìn bầu trời sáng sủa bên ngoài, ánh mặt trời sáng lạn thì đột nhiên cảm thấy cực kỳ buồn cười. Từ khi nàng ta hiểu chuyện, sau khi biết tình cảnh của phụ thân vẫn tự nói với bản thân mình rằng không được chịu thua kém, phải cố gắng để cho phụ thân ở kinh thành có thể ngẩng đầu lên được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)