TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.890
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Lên xe ngựa.

 

Cố Vô Ưu liền lấy tờ giấy vừa mới giấu trong ống tay áo ra, một mảnh giấy nhỏ đã bị nhăn nhúm nhìn chẳng ra sao. Nàng cúi đầu thận cẩn thận cầm tờ giấy trong tay vừa vuốt vừa mở ra, ngay cả bốn góc cũng không có bỏ qua.

 

Trên tờ giấy không lớn không nhỏ có viết một câu "Ngoan, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ tìm thời gian đến thăm nàng."

 

Người viết chữ hẳn là vội vàng viết xuống, chữ viết không hề ngay ngắn, thậm chí còn có chút viết ngoáy nhưng chữ được viết rất khí phách lại còn mạnh mẽ có lực.

 

Mực trên mặt giấy đã sớm bị nhòe.

 

Nàng nhìn câu nói kia, mím môi đôi mắt cong cong, đưa tay miết trên mặt chữ một lần lại một lần, trong lòng vui sướng không kiềm được.

 

Tuy không hiểu rõ làm cách nào để đại tướng quân có thể đến nhà thăm nàng.

 

Nhưng nàng tin tưởng hắn.

 

Nếu hắn nói thì nhất định sẽ đến thăm nàng.

 

Vẻ mặt ảm đạm vì phải ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày cũng đã bớt hẳn, Cố Vô Ưu đặt khửu tay tựa vào bàn trà, nàng cứ như vậy một tay đỡ cằm còn một tay cầm tờ giấy cười rất là vui vẻ.

 

Lúc này cũng không có ai tới quấy rầy nàng.

 

Lúc này nàng lại có thời gian suy nghĩ những sự việc phát sinh ở mã trường lúc trước.

 

Chuyện gặp sự cố suýt chết kỳ thật Cố Vô Ưu cũng không nhớ rõ lắm, nàng chỉ nhớ rõ lúc bị Lý Khâm Viễn ôm vào ngực, cảm giác hắn nói khi đó rất rõ ràng.

 

Rung động lòng người

 

Tim cùng hô hấp giống như ngừng lại chỉ có thể ngốc nghếch nhìn hắn, đến một câu cũng không nói được.

 

Kỳ thật Cố Vô Ưu cũng không ngờ Lý Khâm Viễn sẽ nói cùng với nàng những điều đó, thậm chí tại thời điểm hắn nói ra những lời kia, đều là ôm rồi nói: "Nàng không thích ta cũng không có việc gì, ta sẽ chậm rãi chờ, chờ tới ngày nào đó nàng thích ta."

 

Nhưng nàng không có nghĩ tới vào thời điểm nàng nói ra tâm ý với hắn, thiếu niên lang được nàng ái mộ cũng không có để cho nàng đợi lâu.

 

Mà lại lấy một phần tình cảm cực nóng bỏng dành tặng lại cho nàng.

 

Trước mắt giống như xuất hiện rất nhiều hình ảnh, Lý Khâm Viễn dùng giọng điệu cực kỳ nóng bỏng nói với nàng "Ta thích nàng", thiếu niên lang ôm lấy nàng ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu, cong môi, còn tùy tiện phóng khoáng hỏi nàng "Ca ca mang muội cưỡi ngựa được không", còn có. . .

 

Hắn cầm lấy tay của nàng, không để ý đến người ngoài ở đây dáng vẻ đầy lo lắng muốn tìm đại phu cho nàng.

 

Càng nghĩ.

 

Nụ cười trên mặt Cố Vô Ưu lại càng sáng lạn hơn, hai bên khóe miệng cũng không thể nhịn được mà cong lên, nếu bây giờ đặt một chiếc gương trước mặt nàng đoán chừng đến cả nàng cũng không dam nhìn. . . Nhưng mà cho dù không xem thì nàng cũng biết khẳng định hiện tại bản thân mình cười cực kỳ ngốc nghếch.

 

"Đông" một tiếng.

 

Cố Vô Ưu bởi vì rất cao hứng mà cái ót trực tiếp đập vào thành xe ngựa.

 

Vẫn còn không chờ nàng ưm nhẹ một tiếng thì bên ngoài đã truyền đến tiếng hỏi của Cố Cửu Phi: "Tỷ làm sao vậy?"

 

Sau đó tiếng vó ngựa dừng lại cùng với đó là Cố Vô Kỵ dắt ngựa tiến đến gần, âm thanh không chút nào che dấu sự lo lắng: "Man Man, làm sao vậy? Có phải đầu bị va vào đâu không?"

 

Cố Vô Ưu một bên xoa cái ót một bên xốc màn xe lắc đầu với hai người nam nhân đang lo lắng cho nàng, cười nói: "Con không sao, vừa rồi là do ngồi không vững nên đụng vào xe ngựa."

 

Cố Vô Kỵ nghe nàng nói như vậy mới nhẹ nhàng thở ra, lại nói: "Cẩn thận chút."

 

Cố Vô Ưu cười gật gật đầu, vừa muốn hạ màn xe xuống ánh mắt liếc nhìn qua Cố Cửu Phi thì ngừng lại một chút. Tuy tính nàng không cẩn thận nhưng vẫn phát hiện Cố Cửu Phi căng thẳng đến mức trán cũng nhăn cả lại, thiếu niên nhỏ mím môi như là cố nén vậy

 

Rồi lại nhìn qua chân của hắn.

 

Quả nhiên chân của thiếu niên đang run nhè nhẹ.

 

Cố Vô Ưu nắm lấy màn xe lo lắng hỏi: "Có phải là chân lại đau rồi hay không?"

 

Cố Vô Kỵ nghe thấy nói thế vốn động tác muốn xoay người cũng ngừng lại luôn, ánh mắt nhìn về phía Cố Cửu phi rồi đi qua. Ông quanh năm múa đao lộng thương, trước kia cũng không thiếu lần bị thương, nhìn dáng vẻ nàng của Cố Cửu Phi liền biết là chuyện gì xảy ra, ông nhíu nhíu mày, hỏi hắn: "Sao rồi?"

 

"Không có việc gì."

 

Cố Cửu Phi nắm dây cương, lắc lắc đầu, dáng vẻ cùng thanh âm vẫn cực kỳ nhạt nhẽo, hoặc nói không cần.

 

Chân tuy đau nhưng cũng không đến mức đau không chịu được, khẽ cắn môi, vậy là tốt rồi. Thật ra từ nhỏ hắn cũng không ít lần bị thương, tuy là con trai trưởng của Định Quốc công nhưng mẫu thân không được sủng ái, người bên ngoài thường lấy chuyện này ra để châm biếm hắn.

 

Mà trước đây.

 

Hắn vẫn không được giống như bây giờ có thể khống chế được cảm xúc của bản thân mình.

 

Tức giận, mất hứng liền muốn giơ quả đấm đánh người nhưng cơ thể hắn nhỏ bé thì làm sao có thể là đối thủ của những người đó chứ? Chịu đánh qua vài lần rồi lại làm cho mẫu thân lo lắng mấy lần thì từ từ hắn cũng biết che dấu cảm xúc của bản thân mình.

 

Hiện tại. . .

 

Hắn đã dưỡng thành việc bị đau bị khó chịu cũng không dễ dàng biểu lộ cảm xúc của bản thân mình. Thật ra cũng không phải cố ý cậy mạnh mà chỉ là thói quen mà thôi.

 

"Cái gì mà không có việc gì? Đệ đã đau đến như vậy rồi, vừa rồi lúc ở học viện nên để cho đại phu xem cho đệ." Cố Vô Ưu cau mày, cũng tại nàng, mới vừa rồi không có chú ý tới chân của Cố Cửu Phi.

 

Ngẫm lại cũng là do trước đây rõ ràng đại phu cũng đã nói phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt một đoạn thời gian.

 

Hôm nay Cố Cửu Phi lại cưỡi ngựa đi đường, miệng vết thương có thể không đau sao? Nàng thở dài, hiện tại nói những thứ này cũng không có ý tứ gì, chỉ có thể nói với hắn: "Đệ đừng cưỡi ngựa nữa, lên xe ngựa ngồi đi."

 

Cố Cửu Phi ngẩn ra, tay nắm dây cương cũng buông lỏng theo.

 

Mắt hơi nghiêng nhìn về phía Cố Vô Ưu, thiếu nữ khoác áo choàng đỏ nhìn hắn cũng có chút không được vui, thấy hắn vẫn không nhúc nhích liền cau mày nói: "Nhìn ta làm cái gì? Còn chưa lên?"

 

Nàng thật sự tức giận.

 

Tiểu tử ngốc này tại sao lại không biết chiếu cố bản thân mình một chút nào vậy?

 

Cố Vô Kỵ cũng ở một bên nói: "Nghe tỷ tỷ đi, lên xe ngựa ngồi đi."

 

Không biết là do thái độ cường thế cùng thái độ không cho phép nói chen vào hay vẫn là do một câu nói khó có khi ôn hòa này của phụ thân mà Cố Cửu Phi trầm ổn trước kia giống như đã không tồn tại nữa, hắn nán lại một hồi lâu thẳng đến khi bên tai truyền đến một câu của phụ thân: "Như thế nào, không thể xuống ngựa được sao?"

 

Hắn mới kịp phản ứng, giọng nói khàn khàn trả lời: ". . . Có thể."

 

Cố Vô Kỵ thấy hắn lên  ngựa, lại thấy Man Man hạ màn xe xuống rồi mới cho một thân bình tới dắt ngựa đi theo, tiếp tục nắm dây cương đi thẳng về phương hướng phủ Quốc Công, Thường Sơn ở bên cạnh ông cười nói: "Quan hệ của ngũ tiểu thư cùng cửu thiếu gia bây giờ càng ngày càng tốt rồi."

 

Lời vừa dứt liền nghe thấy từ trong xe ngựa truyền ra giọng nữ đầy ngang ngược đang răn dạy Cố Cửu Phi, nói là răn dạy, kỳ thật cũng chỉ là chút quan tâm, đoán chừng là trách móc hắn không chiếu cố bản thân mình thật tốt mà thôi.

 

"Đã bị thương nặng như vậy mà đệ vẫn còn chịu đựng? Đệ nhẫn nhịn cho ai xem? Hiện tại đệ cũng không phải là người lớn, chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi mà thôi, cho dù thật sự đau đến mức phát khóc cũng sẽ không có người nói đệ."

 

". . . Mười một tuổi."

 

"Uhm?"

 

"Ta đã qua sinh nhật, đã mười một tuổi rồi."

 

". . . Vậy cũng chỉ là đứa bé!"

 

". . ."

 

Tai Cố Vô Kỵ nghe thấy những lời này không biết tại sao khóe miệng liền lộ ra một tia cười, cảm xúc trong mắt cũng nhu hòa đi rất nhiều: "Rất tốt." Nghĩ chút rồi lại nhịn cười nói: "Về sau ngươi đi dạy thằng bé một chút quyền cước công phu đi."

 

Nói xong lại thấy không hài lòng bĩu môi: "Bị một đám du côn đánh thành như vậy, nói ra ta thật sự cảm thấy bẽ mặt."

 

Thường Sơn nghe được từ ngữ lạnh nhạt của ông nhưng trong lời nói lại có ý quan tâm.

 

Hắn nhịn không được, cũng bắt đầu cười theo: "Vâng."

 

. . .

 

Khi về đến nhà Cố Vô Ưu lại bị một đám người ở Trích Tinh lâu nghênh đón. Những người này bình thường không có đến nhưng hôm nay lại đặc biệt đến đông đủ, không nói đến Phó Giáng, Liễu thị, nhị tỷ mà ngay cả tổ mẫu của nàng cũng tới.

 

Vừa mới đi vào tay của nàng đã bị Cố Điếu cầm lấy.

 

Hàng lông mày của Cố Điếu hơi chau lại, nhìn cả người nàng từ trên xuống dưới một lần rồi mới thở phào một hơi: "Đang yên lành tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?" Hôm nay nàng nghỉ cuối tuần ở nhà, vậy mà không nghĩ tới học viện lại xảy ra chuyện như thế.

 

Lúc vừa mới biết được việc này nàng cũng muốn đi học viện.

 

Vẫn lại là tổ mẫu giữ nàng ở lại, nói thân thể của nàng không thể cưỡi ngựa, nếu đi qua ngược lại lại thêm phiền. Dù trong lòng nàng có lo lắng cũng chỉ có thể nhịn mà thôi.

 

"Có đau ở đâu không?"

 

Bên tai Cố Vô Ưu truyền đến một giọng nữ dịu dàng, đôi mắt cong cong, lắc đầu: "Không còn đau từ lâu rồi."

 

Nhìn nàng còn có thể cười vui vẻ đến như vậy, trái tim đang treo cao của Cố Điếu cuối cùng cũng đã hạ xuống, nắm tay kéo nàng đi vào, vừa đi vừa nói với nàng: "Tổ mẫu, đại bá mẫu, tam thẩm cũng cực kỳ lo lắng cho muội. Biết muội gặp chuyện không may nên đã đến đây đợi muội từ sớm rồi."

 

Nghe vậy.

 

Trong lòng Cố Vô Ưu dâng lên một dòng nước ấm.

 

Ánh mắt nàng nhìn về phía những người ở trong phòng, thấy các nàng hoặc đứng hoặc ngồi, vẻ mặt khác nhau nhưng ánh mắt đều nhìn về phía nàng, trong mắt đều là chút thân thiết cùng lo lắng. . . Trước đó tuy nàng đã trở lại ngôi nhà này nhưng quan hệ cùng với tổ mẫu và mấy người các nàng cũng có chút lãnh đạm.

 

Không biết phải ở chung như thế nào cho nên cũng không nghĩ tới việc đi gắn kết mối quan hệ.

 

Mà lúc này. . .

 

Trong lòng nàng như có một dòng nước ấm trào dâng, phá vỡ trái tim vẫn còn chưa đóng băng, làm cho lục phủ ngũ tạng đều trở nên ấm áp hơn. Người nhà sở dĩ gọi là người nhà chính là mặc kệ trước đó có bao nhiêu mâu thuẫn cùng tranh chấp nhưng nếu thật sự gặp chuyện không may thì vẫn là người quan tâm đến mình nhất.

 

Nàng nhỏ giọng thỉnh an mọi người.

 

"Đứng lên đi." Nói chuyện đích thị là Cố lão phu nhân, từ trước đến nay dáng vẻ của bà vẫn là như thế, ngồi ở trên ghế, tay nắm một chuỗi Phật châu, mắt liếc nhìn nàng rồi mới nói cùng Phó Giáng: "Đại phu đâu?"

 

"Vẫn đang chờ ở bên ngoài, để con cho người đi mời vào." Phó Giáng vội nói.

 

Nghe vậy, Cố Vô Ưu vội hỏi: "Mới vừa rồi ở học viện cháu đã mời người đến xem qua, cũng không có gì đáng lo ngại."

 

Nàng nói là nói như vậy nhưng Phó Giáng vẫn còn chút lo lắng, nhíu mày nói: "Vẫn là để cho đại phu xem qua đi, cũng không biết đại phu trong thư viện y thuật như thế nào."

 

"Chỉ là bị trầy da một chút thôi, thực sự không có việc gì." Cố Vô Ưu nói có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn nhiều người như vậy, nàng cũng không muốn để các nàng phải lo lắng nên đành phải gật đầu đồng ý.

 

May mà đại phu đã sớm chuẩn bị tốt.

 

Một nữ đại phu chuyên môn xem bệnh cho quý nữ, họ Phùng, thay nàng xem bệnh một phen, rồi nói nàng không có việc gì thì một đám người cuối cùng mới yên tâm.

 

Sau khi Cố Vô Ưu một lần nữa mặc quần áo xong, thời điểm đi ra thì bên ngoài đã biết được những chuyện xảy ra ở trong học viện rồi.

 

Lúc này người đang nói Tiêu Ý, nói hung hăng nhất là Liễu thị, bà nhanh chóng mở miệng, mắng người mà lại không có lặp lại một từ nào: "Trước kia là một tiểu cô nương dịu dàng như vậy sao mà lại có tâm địa ngoan độc như thế chứ? May mà đúng lúc bắt được bằng không cứ để người như vậy ở bên cạnh thì không biết sau này nàng ta sẽ làm ra được những chuyện như thế nào nữa!"

 

Nghĩ đến trước kia bản thân mình vẫn thường xuyên để cho A Du lui tới với nàng ta, lại còn thường xuyên mời người đến nhà chơi nữa.

 

Liễu thị liền hận muốn cắn chết, cắn răng nói: "Không được, không thể để cho việc này qua đi như vậy được. Về sau ta phải nói với mấy phu nhân khác một câu mới được, miễn cho các nàng bị gương mặt đó lừa mất."

 

Cố Vô Ưu nghe nói như thế bước chân đang đi thì ngừng lại.

 

Nếu việc này lại truyền đến đám người phu nhân chỉ sợ về sau Tiêu Ý muốn tìm một mối hôn sự tốt cũng thật sự rất khó khăn rồi. Dù sao là thế gia môn hộ đứng đắn cũng đều sẽ không chấp nhận một người lòng dạ ác độc, tổn hại tính mạng người khác làm con dâu được.

 

Thương cảm sao?

 

Không có gì hay mà để thương cảm cả. Thời điểm Tiêu Ý làm ra việc như thế này vẫn nên nghĩ đến hậu quả, nàng đã buông tha cho nàng ta một lần, còn lần này ...  Là nàng ta tự làm tự chịu.

 

Không có liên quan gì đến nàng.

 

Lại nghĩ đến Cố Du, vừa rồi nàng nói có việc, liền không cùng các nàng cùng trở về, cũng không biết. . . Hiện tại nàng như thế nào? Biết là Tiêu Ý làm đoán chừng người khó chịu nhất là nàng rồi.

 

Ài.

 

Ánh mắt Phó Giáng nhìn thấy nàng thì đứng lên, đỡ nàng ngồi vào ghế dựa xong, nghĩ đến những lời lão gia mới vừa nói chuyện xong trong lòng càng thêm thương tiếc nàng hơn, trong miệng cũng tràn đầy lòng căm phẫn nói một câu: "Man Man yên tâm, khẳng định việc này cũng sẽ không cứ như vậy mà cho qua."

 

"Đại Vương phủ cũng đừng nghĩ đến việc dễ dàng lấy lệ làm cho qua."

 

"Tất nhiên, dám ra tay với người nhà của chúng ta, ta xem bọn họ chắc không muốn sống nữa rồi!" Liễu thì là người nhanh mồm nhanh miệng, ỷ vào việc đang ở nhà, lời nói ra khỏi miệng có chút không chừng mực.

 

Nhưng mà sự thật quả đúng là như vậy.

 

Tiêu Ý tuy là quận chúa nhưng phụ thân của nàng ta Tiêu Bắc Cần thái độ cùng tài đức bình thường, ở trong triều lại không có thực quyền gì. Nếu nói thật thì còn không bằng một thế gia môn hộ bình thường càng không phải nói gia đình đã được truyền thừa cả trăm năm giống như bọn họ vậy.

 

Những lời nói này.

 

Trong lòng ngươi biết là tốt rồi, không thể nói ra được.

 

Cho nên bà ấy vừa mới mở miệng, bàn tay đang lần chuỗi Phật châu của Cố lão phu nhân cũng ngừng lại, ánh mắt giống như dao liếc nhìn Liễu thị, thanh âm cũng lạnh đi vài phần:  "Ngậm miệng, cho dù nó có không tốt thì cũng vẫn họ Tiêu."

 

Mặt Liễu thị trắng bệch, không cam lòng nhưng cũng không dám tranh luận, chỉ có thể ngập ngừng nói: "Con dâu cũng chỉ là ở nhà nói một chút, cũng không có nói ở bên ngoài."

 

"Ở nhà cũng không được." Thanh âm của Cố lão phu nhân lạnh lùng nghiêm nghị, ngữ khí kiên quyết: "Họa là từ ở miệng mà ra, rất nhiều dòng dõi cũng đều bị hủy bằng những thứ trên miệng lưỡi này biết không?"

 

"Cố gia chúng ta có thể đứng sừng sững trăm năm không ngã cùng là vì Cố gia chưa bao giờ đứng về phe nào mà chỉ thuần phục bệ hạ, thứ hai là bởi vì chúng ta xử sự cẩn thận, cẩn thận, chưa bao giờ nói năng lung tung . . . Cho dù Nhược Hoa yêu thương tiểu ngũ như thế nào nhưng hôm nay hắn biết được việc này là do Trường Ninh gây nên nhưng cũng không có phát biểu bất cứ một ý kiến nào."

 

"Ngươi biết vì sao không?"

 

Sắc mặt Liễu thị càng tái xanh không có trả lời lại được.

 

Cố lão phu nhân cũng không nhìn bà ấy mà chuyển ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Ưu hỏi nàng: "Tiểu ngũ, cháu có biết vì sao không?"

 

Cố Vô Ưu mím môi đáp: "Bởi vì nàng ta họ Tiêu, mặc kệ Tiêu Ý làm cái gì, bọn họ là người Thiên gia . . . Phụ thân muốn phạt nàng ta đó là bao biện làm thay."

 

Hình như không nghĩ tới đứa cháu gái ngày nhỏ kiêu ngạo bốc đồng mà cũng có thể thông thấu như vậy, Cố lão phu nhân xuất hiện một ý cười, thanh âm cũng trở nên ôn hòa hơn: "Cháu đã biết được, nhưng có sinh ra một tia oán trách nào không?"

 

Cố Vô Ưu lắc lắc đầu: "Không đâu ạ."

 

Dừng một chút, nàng lại nhẹ giọng nói: "Ngay cả khi Thiên gia không bày tỏ gì nhưng những gì Tiêu Ý gây ra cũng không thể lừa được người ngoài. Cháu gái tin tưởng những lời ác giả ác báo này."

 

Mà còn . . .

 

Lấy tính tình người phụ thân của Tiêu Ý kia, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ đưa nàng ta đến tận cửa tạ lỗi rồi.

 

Cố lão phu nhân gật gật đầu, một lần nữa bà lại bắt đầu lăn lăn chuỗi Phật châu, ấm giọng nói: "Lần này cháu bị ủy khuất như vậy cho dù Thiên gia không ra mặt nhưng nhất định Đại Vương phủ cũng sẽ có chút bày tỏ, việc chúng ta phải làm là chờ đợi mà thôi."

 

Hung hãn ương ngạnh chưa bao giờ là kế sách hay cả.

 

Bà chỉ nói một câu này ngoài ra cũng không nói thêm gì nữa, vào lúc đứng dậy mới nói một câu: "Nếu cháu đã không có việc gì thì nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay không cần phải đi học viện."

 

Tất nhiên là Cố Vô Ưu đồng ý.

 

Cố Điếu đỡ Cố lão phu nhân đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bên cạnh Liễu thị Cố lão phu nhân mới nói một câu: "Trở về chép lại gia quy một lần, ngày sau nếu miệng còn không có chừng mực thì vào Từ Đường phạt quỳ đi."

 

Ngày thường tuy tính tình Liễu thị nhỏ nhen nhưng vẫn là người phân rõ trái phải rất rõ ràng. Lúc trước không nghĩ rõ thì thôi, hiện giờ biết được tất nhiên không dám sinh lòng oán giận vội cúi đầu đáp lời.

 

Nhưng mà cuối cùng vẫn là bị mất mặt trước mặt tiểu bối.

 

Khi Cố lão phu nhân vừa đi, Liễu thị cũng rời đi theo, chỉ còn lại Phó Giáng một mình ở lại. . . Ngày thường bà cũng rất ít khi ở một mình cùng với Cố Vô Ưu, trong lúc này lại xuất hiện có chút mất tự nhiên.

 

Vẫn là Cố Vô Ưu thản nhiên, nhìn thấy bà không biết nói cái gì đã mở miệng trước: "Chuyện hôm nay phiền cho người rồi."

 

"A, không phiền . . ." Phó Giáng sửng sốt, lúng ta lúng túng nói: "Chuyện này vốn là chuyện ta phải làm."

 

Cố Vô Ưu cười cười, trên đời này làm gì có chuyện nào nên hay không nên? Cho tới bây giờ Phó Giáng cũng không thiếu nàng cái gì. . . "Nếu người bận thì đi đi, ta cũng không có việc gì." Nghĩ nghĩ rồi nàng lại nói thêm một câu: "Đoán chừng chân Cửu Phi lại bị đau rồi, nếu người rảnh rỗi thì đi xem đệ ấy một chút đi."

 

Phó Giáng cả kinh nói: "Cái gì?"

 

Cố Vô Ưu giải thích với bà nói: "Đệ ấy cưỡi ngựa xuất ngoài, đoán chừng làm tổn thương đến gân cốt rồi."

 

"Đứa nhỏ này. . ." Phó Giáng thở dài: "Vậy ta đi xem nó một chút, con nghỉ ngơi cho tốt đi." Nói xong bà cũng vội vã đi ra ngoài.

 

Nhóm người đi hết, Bạch Lộ liền đỡ nàng đi vào nghỉ ngơi, khó tránh khỏi nói đến chuyện của Tiêu ý vừa rồi: "Trước đây người đã chịu không ít thiệt thòi vì nàng ta, không nghĩ tới bây giờ nàng ta lại tệ hại hơn, đến biện pháp hại người mà cũng có thể làm ra được."

 

Dòng dõi thế gia bình thường làm gì có quý nữ chân chính nào động thủ hại người như vậy? Sử dụng thủ đoạn dơ bẩn như vậy đều là những nhân vật thuộc tầng lớp hạ lưu, thân phận bất chính cho nên hành sự cũng không chính đáng.

 

Cố Vô Ưu cũng không muốn nhắc tới người này, nghe vậy cũng chỉ là nhàn nhạt nói một câu "Không cần quan tâm đến nàng ta".

 

Nàng cùng Tiêu ý trước giờ đã không phải là người chung một đường. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy thì ngày sau lại càng có thể không cần phải tiếp xúc nữa rồi.

 

"Ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng ra ngoài đi." Hôm nay nàng thật sự mệt mỏi, vốn là chuyện ở trường ngựa, về sau lại tra ra thủ phạm rồi lại cùng tổ mẫu bọn họ nói chuyện lâu như vậy bây giờ đầu óc cũng đã có chút không tỉnh táo. Nàng mơ mơ màng màng cởi giày lên giường, nắm xuống liền nhắm mắt lại, trong lòng lại còn nhớ tới một việc, mắt nhắm nhưng vẫn mở miệng nói: "Lát nữa đi qua chỗ Cửu Phi nhìn xem."

 

Thanh âm càng ngày càng nhẹ: "Ưm, mang cả lọ thuốc mỡ mà tổ mẫu cho ta qua, cái đó tốt."

 

Bạch Lộ thấy dáng vẻ của nàng đã đến mức như vậy rồi mà vẫn còn nhớ rõ người khác thì buồn cười nhưng cũng bất đắc dĩ, lấy khăn tay lau mặt cho nàng, rồi mới nói: "Vâng, nô tỳ sẽ nhớ kỹ chuyện này." Nàng nói xong lại thay Cố Vô Ưu đắp kín chăn, thay một phần hương an thần, lúc này mới đi ra ngoài.

 

Nàng đi rồi.

 

Cố Vô Ưu lại chuyển người lại, hình như muốn ngủ cho thoải mái một chút nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, vốn người đã ngủ thật tốt liền mở mắt ngay lập tức, nàng nhổm người dậy, đưa tay lấy túi hương ở bên cạnh gối đầu, phát hiện tờ giấy vẫn còn ở bên trong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại một lần nữa nằm xuống.

 

Suy nghĩ một chút rồi đưa tay chộp lấy túi hương đặt ở chỗ ngực.

 

Lần này cuối cùng nàng cũng an tâm nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn giương cao, ngủ thiếp đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)