TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.771
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Trong Bình Sóc Trai.

 

Mới vừa rồi Cố Du không nói hai lời kéo Tiêu Ý đi, một nhóm người đến tận bây giờ vẫn chưa nhận ra chuyện gì đã xảy ra, đợi có người phản ứng kịp muốn đi ra ngoài xem thử thì đã không thấy người đâu nữa.

 

"Sao lại thế này nha? A Du muốn mang A Ý đi đâu vậy?"

 

"Nhìn tư thế vừa rồi của A Du thật làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, không phải thực sự xảy ra chuyện gì chứ?" Có người thì thào vài câu rồi lại hỏi Từ Uyển: "A Uyển, ngươi có biết các nàng làm sao lại như vậy không? Ngày thường không phải hai người thân với nhau nhất sao?"

 

Từ Uyển cũng có biết đâu.

 

Nàng chỉ biết hôm nay Tiêu Ý cực kỳ không thích hợp, lúc ở trường đua ngựa đã không thích hợp rồi, hiện tại ngay đến cả Cố Du cũng trở nên không thích hợp rồi. . . Tới cùng là đã có chuyện gì xảy ra vậy?

 

Cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng thấy qua Cố Du như vậy, cũng chưa từng thấy qua A Ý như vậy.

 

Chẳng lẽ. . .

 

Không biết Từ Uyển nghĩ đến cái gì mà đột nhiên đứng lên.

 

Có người thấy sắc mặt nàng tái nhợt, vội hỏi: "Làm sao vậy?"

 

"Không, không có việc gì. . ." Mặt Từ Uyển trắng bệch lắc đầu rồi lại ngồi xuống. Chắc là do nàng nghĩ nhiều đi, làm sao có thể chứ? A Ý là một người rất ôn hòa, nàng cảm thấy cho dù nàng là động thủ hại Cố Vô Ưu thì A Ý cũng không có khả năng.

 

Nhưng mà. . .

 

Ý nghĩ đó ở trong lòng vẫn không có tiêu tan thì có một đám người đi đến. Bốn thân binh mặc đồ đen, tay cầm bội kiếm, bên hông đeo thẻ bài của Cố gia, một đám có diện mạo nghiêm túc, vô cùng lạnh lùng.

 

Đứng ở cửa nhìn một vòng người ở trong phòng rồi mới hỏi: "Xin hỏi Trường Ninh quận chúa ở chỗ nào vậy?"

 

Các nàng là những nữ tử nhưng được sinh ra trong thế gia, từ nhỏ cũng đã từng trải việc đời. Tuy sợ hãi khí thế của bọn họ nhưng vẫn đáp lại: "Trường Ninh quận chúa bị Cố thất nương đưa đi ra ngoài rồi."

 

Người đứng đầu nhóm thân binh nhíu mày, phân phó với hai người ở phía sau nói: "Đi tìm."

 

Lại hỏi: "Xin hỏi Quận chúa ngồi ở chỗ nào?"

 

Lúc này không có ai lập tức trả lời, Lô Nhạn lại nhíu mày chặt hơn đứng lên, ngữ khí không được tốt hỏi: "Các người muốn làm cái gì?"

 

Thân binh nhìn nàng một cái, nhận ra nàng là ai, lúc này cũng chắp tay đáp: "Lô tiểu thư, chúng tôi đến truồng ngựa tra được mọi chuyện không phải là ngoài ý muốn mà là có người làm."

 

Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức rối loạn, tất cả đều là âm thanh hút không khí cùng với không kìm nén được tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận. . . Thân binh nhìn lướt qua tất cả mọi người, rồi lại từ người phía sau lấy ra một cái yên ngựa nói: "Có người động tay động chân trên yên ngựa."

 

Lô Nhạn ở gần đó nên vội vàng đi đến gần để nhìn, nhìn rất lâu mới phát hiện ra một lỗ kim thật là nhỏ.

 

Thần sắc nàng khẽ biến, một lúc lâu mới thì thào nói: "Là. . . kim thêu hoa?" Không quan tâm đến tiếng nghị luận ở phía sau, nàng mím môi nhìn thân binh kia, nghi hoặc nói: "Đã là kim thêu hoa thì vì sao ngươi lại chỉ hỏi có mỗi Trường Ninh quận chúa?"

 

Về điểm này thân binh không có trả lời, đến ngay cả bản thân hắn cũng không biết . . . Đây là trước đó Cửu thiếu gia phân phó, chỉ là thiếu gia đã nhắc nhở, vậy tất nhiên hắn cũng không thể nói.

 

Hắn chỉ nói: "Phải hay không đợi chúng tôi xem xét một chút là biết được ngay."

 

Lô Nhạn mím môi, tựa hồ có chút do dự, nhìn thân binh rất lâu cuối cùng vẫn chỉ vào một vị trí.

 

Thân binh gật gật đầu với nàng: "Đa tạ." Nói xong hắn liền tự mình đi tới.

 

Thời điểm đến bên cạnh bàn học của Tiêu Ý, hắn thấy được một mảnh bừa bãi, nhìn lướt qua cũng không có thấy vật gì đó giống như kim thêu hoa, sau khi tìm tòi ở cái bàn một phen thì từ bên trong tìm được một cái hộp bát bảo bình thường.

 

Lô Nhạn ở một bên nói: "Đây là giáo thụ của chúng ta Liễu tiên sinh chuẩn bị cho chúng ta, mỗi một người đều có, bên trong. . . Chính là kim thêu hoa."

 

Ba chữ sau cùng nàng nói đặc biệt nhẹ.

 

Nhưng nàng vẫn không tin là Tiêu Ý lại có thể dám làm ra chuyện như vậy, nói xong lại nói: "Học trò trong Bình Sóc Trai đều có một bộ kim thêu hoa giống nhau."

 

Lời này của nàng vừa nói xong thì một đám người ở bên cạnh cũng đều ồn ào đáp lại, thậm chí có không ít người còn lấy ra một hộp giống như vậy.

 

Thân binh lại không nói gì.

 

Hắn vừa mở hộp ra nhìn vừa đưa về phía Từ Uyển: "Làm phiền, cho ta mượn hộp của cô nương dùng một chút."

 

Tất nhiên Từ Uyển không dám cự tuyệt vội vàng đưa tới.

 

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm về phía thân binh, thấy hắn lấy kim bên trong ra so sánh một phen, không đợi hắn nói chuyện, mặt Lô Nhạn cũng đã trắng bệch, kinh ngạc nói: "Làm sao có thể?"

 

Như thế nào. . .

 

Kim của Tiêu Ý lại khác với của các nàng chứ?

 

Mà còn. . .

 

Lô Nhạn nhìn toàn bộ châm trong hộp thì thấy bên trong vừa thấy thiếu một cái.

 

. . .

 

Mà lúc này ở chỗ Nguyệt Môn.

 

Tiêu Ý vẫn còn đang cầu xin Cố Du, lần đầu tiên nàng ta ăn nói khép nép như vậy.

 

Nhưng nàng ta không còn biện pháp nào khác, nàng ta không thể để cho người khác biết là nàng ta động tay động chân. . . Nếu để cho người khác biết nàng ta làm ra chuyện như vậy thì những thanh danh nàng ta tích lũy mười sáu năm nay sẽ bị hủy hoại toàn bộ trong chốc lát.

 

Không, không chỉ có như vậy.

 

Đắc tội với Cố gia cùng Vương gia, vị hoàng hậu nương nương ở trong cung cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

 

Hối hận, sợ hãi. . .

 

Tất cả cảm xúc đều ở trong một khắc này mà dâng lên.

 

Tiêu Ý chỉ có thể liều mạng cầm lấy tay Cố Du, đè nén cảm xúc nói: "A Du, giúp ta bây giờ đi, về sau ta tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy nữa. Muội tin ta đi, ta sẽ không lại ghen tị với Cố Vô Ưu, cũng sẽ không hãm hại nàng ấy nữa, muội muốn ta làm cái gì thì ta sẽ làm cái đó."

 

"Chỉ cần. . ."

 

"Chỉ cần bây giờ muội giúp ta!" Nàng ta không thể để cho người khác biết nàng ta làm ra những chuyện như thế này được, nếu sự việc bị bại lộ không chỉ có nàng ta mà ngay cả phụ thân cũng sẽ bị liên lụy.

 

Cố Du không nói chuyện, nàng giống như đang ngây người vậy, nhìn Tiêu Ý ngày xưa thông minh, dịu dàng lúc này trong ánh mắt lại tràn đầy lo lắng hốt hoảng, nhìn sắc mặt nàng ta tái nhợt, hàm răng vẫn cắn chặt vào bờ môi đỏ mọng, nhìn nàng ta run rẩy nói ra một câu lại một câu đầy khẩn thiết.

 

Nàng đã không nói ra được câu nào, trong đầu chỉ có một ý nghĩ đang quanh quẩn.

 

Người này quá xa lạ, quá xa lạ rồi.

 

Nàng ta thật sự là A Ý sao? Hay là bị phụ nhân nào biến thành rồi.

 

A Ý của nàng. . .

 

Làm sao có thể biến thành bộ dáng như thế này được?

 

Không nghĩ tới nói lâu như vậy mà cũng không thấy Cố Du buông lỏng, Tiêu Ý cũng có chút nóng nảy, cầm lấy tay Cố Du, đến thanh âm cũng trở nên bén nhọn hơn: "A Du, chúng ta không phải là bằng hữu tốt nhất sao?"

 

"Vì sao?"

 

"Vì sao muội lại không chịu giúp ta? Muội có biết nếu bây giờ ta đi qua thì sẽ gặp phải chuyện gì không? Muội muốn nhìn thấy ta biến thành hai bàn tay trắng, thất bại thảm hại sao?"

 

Giọng nữ bén nhọn chói tai quanh quẩn không gian chung quanh.

 

Cuối cùng Cố Du cũng lấy lại tinh thần, nàng nhìn Tiêu Ý, giống như đang nhìn một người không quen biết, ánh mắt phức tạp, thanh âm khàn khàn: "Vì sao tỷ lại biến thành người như vậy?"

 

Một câu này làm cho Tiêu Ý đau đớn triệt để, lúc này nàng ta đã sớm không còn là một người trấn tĩnh cùng thông tuệ như dĩ vãng nữa mà đã bị mọi loại cảm xúc bóp nghẹt, chỉ cần nghĩ tới chuyện bản thân mình sắp gặp phải thì làm gì còn có thể tĩnh tĩnh được nữa chứ?

 

Nàng ta bỏ tay Cố Du ra, thân thể đứng thẳng lên, âm thanh kích động nói: "Vì sao? A Du, vì sao muội không tự hỏi lại chính mình đi?"

 

Cố Du nhíu mày, tựa hồ không rõ ý tứ của nàng ta, không đợi nàng nói chuyện thì đã nghe Tiêu Ý nói: "Lúc trước không phải muội ghét nhất là Cố Vô Ưu sao? Không phải muội hận là không thể không có vị tỷ tỷ này sao? Cuối cùng nàng ta đã cho muội mê hồn gì mà lại làm cho muội che chở cho nàng ta như thế?"

 

Không nghĩ tới sẽ từ trong miệng Tiêu Ý nghe được những lời nói như thế này.

 

Cố Du nhìn nàng ta há to miệng nhưng cái gì cũng không thể nói thành lời, nàng không muốn nhìn thấy một Tiêu Ý cho nàng cảm giác xa lạ như vậy, nhắm chặt mắt lại mới khàn giọng nói: "Làm sai không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là đến dũng khí gánh vách chuyện sai đó cũng không có."

 

"Tiêu Ý. . ."

 

Nàng kêu tên của nàng ta, thanh âm trầm thấp, dĩ nhiên là đã cố gắng hết sức: "Đừng để cho ta phải khinh thường tỷ."

 

Tiêu Ý nhíu mày, vừa muốn mở miệng thì phía sau truyền đến một thanh âm vang vọng: "Trường Ninh quận chúa, mời người đi theo thuộc hạ một chuyến."

 

Nàng ta quay đầu lại nhìn thì thấy phía sau là hai thân binh mang theo bội kiếm đi về phía nàng ta. Vừa rồi đối mặt với Cố Du, nàng ta còn có thể châm chọc khiêu khích nàng nhưng lúc này đến một câu cũng không thể nói ra được.

 

Nàng ta chỉ có thể ngơ ngác nhìn bọn họ. Thấy bọn họ đi càng ngày càng tới gần, đột nhiên ánh mắt giống như biến thành hai thanh đao sắc quét về phía Cố Du.

 

Cố Du cũng chợt ngẩn ra, nàng không nghĩ tới bên phía đại bá phụ lại có động tác nhanh như vậy.

 

Nhìn ánh mắt Tiêu Ý, nàng há miệng giống như muốn giải thích cái gì nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. . . Ngay cả khi bọn họ không có tới tìm thì nàng cũng sẽ mang Tiêu Ý đi qua.

 

Kết quả cuối cùng kỳ thật cũng không có gì khác biệt.

 

Ít nhất đối với Tiêu Ý mà nói cũng là không có gì khác biệt.

 

Trầm mặc.

 

Cố Du cái gì cũng chưa nói, nàng trơ mắt nhìn Tiêu Ý bị người mang đi, trơ mắt nhìn bọn họ càng đi càng xa, rất lâu sau cũng chưa từng cất bước.

 

. . .

 

Thời điểm Tiêu Ý bị mang tới chỗ Trương nương tử thì trong viện đã có không ít người vây quanh rồi.

 

Từ Phục ở đây, đám người Cố Vô Kỵ tự nhiên không cần phải nói, ngay cả nhóm người của Bình Sóc trai cũng đều đã ở trong sân rồi. . . Có thể là do nghe được tiếng bước chân, đám người đang vây quanh sân nhao nhao quay đầu lại nhìn.

 

Thời điểm nhìn thấy Tiêu Ý xuất hiện, hình như Từ Uyển muốn tiến lên nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì nhưng cuối cùng bước chân vẫn ở ngay tại chỗ.

 

Thậm chí ngay cả ánh mắt nhìn Tiêu Ý cũng không dám nhìn, chỉ cúi đầu giấu mình ở trong đám người.

 

Còn về phần những người khác như đám người Lô Nhạn ngược lại các nàng không có giống Từ Uyển trực tiếp né tránh ánh mắt nhưng sắc mặt mỗi người cũng không có tốt đẹp gì. Vẻ mặt các nàng rất phức tạp nhìn Tiêu Ý, hình như vẫn không thể tin được là việc này do nàng ta gây ra.

 

"Quốc Công gia, người đã mang đến rồi." Thân binh đi lên hành lễ về phía Cố Vô Kỵ.

 

Cố Vô Kỵ gật gật đầu, ông đứng ở dưới mái hiên nhìn Tiêu Ý ở trong viện, để cho người mang cái yên ngựa cùng hộp bát bảo kia đưa cho Tiêu Ý xem, ngữ khí nghe qua cùng bình thường vẫn không có gì khác biệt, bộ dáng rất ôn hòa: "Thế chất nữ, cháu xem chiếc hộp này có phải là của cháu không?"

 

Tiêu Ý nhìn thoáng qua hàng lông mi dày và dài nhẹ nhàng run lên, bàn tay được giấu ở dưới tay áo cũng bị nàng ta nắm thành quả đấm: ". . . Vâng."

 

Nàng ta thấp giọng đáp.

 

"Uhm."

 

Cố Vô Kỵ nhìn nàng ta ôn hòa nói: "Vậy cháu có thể nói cho thế bá biết cây kim bị thiếu trong hộp này đã đi đâu không?"

 

Tiêu Ý không trả lời được, thật ra cả đoạn đường đi tới đây nàng ta đã bình tĩnh lại, không đến mức giống bệnh tâm thần như lúc trước. Sau một hồi trầm mặc nàng ta ngẩng đầu … Bóng dáng đập vào mắt nàng ta đầu tiên chính là Cố Vô Ưu, nàng đang đứng dưới mái hiên được một đám người dùng phương thức vây quanh để bảo vệ.

 

Nhất thời tức giận cùng ghen tị lại trào lên ở trong lòng, bàn tay giấu dưới áo của nàng ta cũng nắm chặt hơn một chút.

 

Nàng ta ghen tị với Cố Vô Ưu, cũng hận Cố Vô Ưu.

 

Từ nhỏ đã vậy. . .

 

Tiêu Ý thật sự không rõ, người ngốc nghếch bốc đồng như Cố Vô Ưu vì sao lại có được nhiều người chân tâm thật ý đối với nàng tốt như vậy? Giống như cho tới bây giờ đều vẫn như thế này, nàng ta trăm cay ngàn đắng, hao phí toàn bộ mới có thể đạt được gì đó.

 

Nhưng nữ nhân trước mắt lại luôn luôn rất dễ dàng đạt được.

 

Tình thân, tình bạn, người khác chú ý đến sự ái mộ, mỗi thứ nàng đều có thể dễ dàng đạt được. . . Từ trước nàng ta còn có thể dùng "Cố Vô Ưu ngoại trừ gương mặt thì cái gì cũng không bằng mình" mới có thể làm mất cảm giác của mình nhưng bây giờ thì sao?

 

Nàng ta nghĩ tới lúc trước khi ở mã trường, phong tư của Cố Vô Ưu ở trên lưng ngựa.

 

Mọi người đều kinh diễm cùng hò hét, nàng ta nghe được những người đó ở bên cạnh dùng đủ mọi loại từ ngữ để khen nàng, nhìn nàng vừa mới xuống ngựa liền bị một đám người vây xung quanh. . . Nàng ta chưa từng có một khắc nào cảm thấy chán ghét Cố Vô Ưu như thế.

 

Ghen tị, oán hận làm đầu óc nàng ta bị ăn mòn.

 

Cho nên thừa dịp không có người chú ý nang ta vụng trộm phóng cây kim thêu hoa giấu ở trong túi vào yên ngựa.

 

Nhưng nàng ta thật sự chỉ muốn dọa nàng một chút chứ không có ý dồn nàng vào chỗ chết, thậm trí vào thời điểm rất sớm rất sớm ngay khi Cố Vô Ưu cưỡi lên lưng ngựa nàng ta cũng đã hối hận rồi.

 

Chỉ là hiện tại nói ra những lời này cũng đã vô dụng rồi.

 

Nàng ta thua, thất bại thảm hại. Nàng ta cũng đã có thể tưởng tượng đến cuộc sống sau này, những người trước kia nịnh hót, phủng nàng ta ở trên tay rồi sẽ rời xa nàng ta, châm chọc nàng ta.

 

Đến cả như. . .

 

Ánh mắt Tiêu Ý quét về phía đám người Từ Uyển, nhìn thấy những người trong dĩ vãng có giao hảo tốt với nàng ta không phải né tránh ánh mắt thì cũng là vẻ mặt phức tạp, nàng ta cái gì cũng không nói, chỉ lạnh nhạt thu hồi tầm mắt. Âm thanh nàng ta có chút khàn khàn, cũng không còn còn tinh thần để mà tranh cãi nữa, rũ mắt thản nhiên nói: "Thế bá, người không cần phải nói nữa, cháu thừa nhận toàn bộ việc này đều là do cháu làm."

 

Lời vừa dứt trong viện lập tức liền bắt đầu rối loạn.

 

Những người ở trong Bình Sóc Trai đã ở chung Tiêu Ý nhiều năm, ngày thường quan hệ vô cùng tốt, hiện giờ nghe thấy nàng ta nói như vậy thì làm sao có thể yên tĩnh tiếp được nữa chứ?

 

Trợn mắt há hốc mồm, không dám tin, âm thanh nghị luận căn bản đều không thể áp chế được nữa.

 

Tiêu Ý lại không nhìn các nàng, nàng đã không muốn nhìn người nào nữa, cúi đầu nhưng vẫn nói với Cố Vô Kỵ: "Là cháu đã làm sai, cháu sẽ nhận phạt. Chỉ là việc này không có liên quan gì tới nhà của cháu. . ." Thời điểm nói đến đây cho dù lưng nàng ta đứng được rất thẳng nhưng thanh âm vẫn có một chút yếu đuối cùng hèn mọn: "Hy vọng thế bá có thể bỏ qua."

 

Cố Vô Kỵ không nói chuyện.

 

Ông chỉ từ trên cao xuống mà nhìn Tiêu Ý, vừa rồi vẫn là một người nam nhân tươi cười nhưng trong lúc này đây trong mắt lại tràn đầy băng giá, nhìn Tiêu Ý giống như là một vật chết vậy.

 

Không biết qua bao lâu ông mới mở miệng: "Người đâu, đưa Trường Ninh quận chúa trở về." Ông không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt, chỉ là cho người đưa nàng ta về nhà.

 

Nhưng Tiêu Ý nghe hiểu rất rõ.

 

Đây là Định Quốc Công sẽ không dễ dàng buông tha giống như ý muốn của nàng ta. Nàng ta cảm thấy trầm xuống, đến một câu cũng không nói thành lời.

 

"Vâng!"

 

Thân binh theo tiếng, đi lên phía trước, cung kính nói: "Trường Ninh quận chúa, mời."

 

Tiêu Ý mấp máy môi, nàng ta không có lập tức rời đi mà nhìn về phía Cố Vô Ưu, thiếu nữ áo đỏ đứng dưới mái hiên, nhan sắc minh diễm, vẻ mặt lãnh đạm, bị nàng ta nhìn cũng không có nói gì thêm.

 

Nàng ta cái gì cũng không nói mà xoay người đi ra ngoài. Thời điểm đi ra ngoài vừa đúng lúc gặp Cố Du trở về, dĩ vãng tình cảm hai người là tốt nhất nhưng hiện giờ. . . Chỉ là gặp thoáng qua.

 

Người nào cũng không nói gì.

 

Từ Phục thấy Tiêu Ý rời đi cũng tiến lên phía trước chắp tay thi  lễ với Cố Vô Kỵ thở dài: "Việc này là do ta quản giáo không tốt nên mới có thể. . ."

 

Lời còn chưa dứt.

 

Cố Vô Kỵ liền đi lên phía trước đưa tay đỡ lấy một tay của hắn, giọng nói ôn tồn: "Bỉnh Ngôn làm sai chỗ nào? Ngươi tuy là viện trưởng, bên ngoài là quản giáo cả trăm người nhưng làm sao người có thể quản được hết? Lòng người khó dò, việc này cùng học viện không quan hệ, cùng ngươi lại càng không có quan hệ gì."

 

Ông cũng không phải là một người ngu dốt, bằng không cũng sẽ không ngồi ở vị trí này lâu như vậy.

 

Người nên phạt ông sẽ không có bỏ qua, người không sai tất nhiên ông cũng sẽ không hiểu làm. . . "Nếu như nói có sai thì chuyện ngày hôm nay là ta không đúng, quá sốt ruột mà dẫn thân bình tới nhưng lại không có nói với ngươi một tiếng."

 

Từ Phục đâu có thể nói cái gì không tốt? Tất nhiên là nói "Không sao" .

 

Hai người nói có dịp sẽ gặp mặt sau đó Cố Vô Kỵ đề xuất rời đi, tuy lúc trước Man Man nói không có việc gì nhưng trong lòng ông vẫn có chút lo lắng, phải để cho đại phu trong nhà nhìn lại một lần rồi mới có thể yên tâm.

 

Tất nhiên Từ Phục cũng không thể ngăn cản, nghe vậy cũng cười nói: "Vậy Nhạc Bình về trước đi, cũng tiện thể nghỉ ở nhà mấy ngày cho tốt, tới khi nào nghỉ thấy tốt rồi có thể quay lại."

 

Cố Vô Ưu vừa nghe mấy lời này liền mở to hai mắt, ở nhà nghỉ mấy ngày?

 

Nàng không cần đâu . . .

 

Nàng còn muốn ngày mai cùng đi ăn sáng với đại tướng quân một chút đó.

 

Vừa định nói chuyện liền phát hiện tay áo bị người kéo nhẹ một cái, cả người ngẩn ra, nếu nàng nhớ không lầm thì bây giờ người đứng phía sau nàng là đại tướng quân . . . Vẫn còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, trong lòng bàn tay đã bị vụng trộm nhét vào một tờ giấy nhỏ.

 

"Man Man, đi thôi." Bên cạnh nàng truyền đền tiếng nói của phụ thân.

 

Cố Vô Ưu nhẹ nhàng "A" một tiếng, lại thấy mọi người đều đã nhìn nàng, vội vàng gật đầu, vội vàng vụng trộm giấu tờ giấy trong tay thật tốt rồi đáp: "Vâng."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)