TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.827
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Bình Sóc Trai.

 

Trước đó trường đua ngựa xảy ra chuyện như vậy cho nên lúc này sắc mặt mọi người đều có chút không được tốt, mười mấy người ngồi cùng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện: "Con ngựa kia tại sao lại đột nhiên nổi điên vậy?"

 

"Đoán chừng là quận chúa Nhạc Bình quá muốn thắng làm cho con ngựa bị đau cho nên nó mới nổi điên."

 

"Những con ngựa này vốn là được ngoại bang đưa tới, vẫn còn bản tính hoang dã, may mà không có việc gì xảy ra bằng không. . ." Người nọ nói đến đây thì cũng không nói thêm nữa.

 

Im lặng một lát sau đó lại có người nói: "Cũng không biết hiện giờ Nhạc Bình quận chúa như thế nào rồi? Nếu không chúng ta đi thăm nàng ấy đi?”  Hiện giờ các nàng đã ở chung với Cố Vô Ưu được mấy ngày cho nên cũng đã từ từ thích nàng rồi.

 

Hơn nữa hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, các nàng cũng thật sự rất lo lắng.

 

Vài người đang muốn đồng ý thì người vừa rồi đưa Cố Vô Ưu đi là Lô Nhạn liền trở lại. Một đám người thấy nàng trở về liền nhao nhao hỏi: "A Nhạn, Nhạc Bình quận chúa như thế nào? Nàng không có việc gì chứ?"

 

Lô Nhạn đi cả một quãng đường nên rất khát nước, nghe thấy vậy trước tiên cho nô tỳ lấy một chén trà uống một ngụm rồi mới trả lời: "Không có việc gì, đã để cho Trương nương tử bôi thuốc mỡ rồi."

 

Mọi người nghe thấy như thế thì sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, ngay cả Tiêu Ý, người chưa từng nói câu nào cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi theo. Hiện tại chính nàng ta cũng không có cách nào, từ lúc trở về từ trường đua ngựa đến bây giờ tay nàng vẫn luôn khẩn trương đến mức nắm thật chặt.

 

Cho tới bây giờ mới giống như vừa mới thức dậy trong một giấc mộng dài vậy, bàn tay khẩn trương nắm chặt cũng buông lỏng theo, chỉ có lòng bàn tay đỏ bừng vẫn còn có mấy vết móng tay do nàng ta ấn giống như đã bị khắc sâu vào da thịt, rất nhanh đã có vết máu tụ lại thành bầm tím.

 

Nhưng trái tim vừa mới được hạ xuống thì phía bên Lô Nhạn lại mở miệng: "Nhưng mà. . ."

 

Mọi người vừa nghe đều đã hỏi: "Nhưng mà cái gì?"

 

"Định Quốc công đến đây, lại còn dẫn theo không ít thân binh. . ." Lô Nhạn cau mày, thanh âm cũng trầm thấp hơn một chút: "Ta thấy bọn họ có người đi về phía chuồng ngựa."

 

Lời vừa dứt, trong phòng vốn yên tĩnh lại đã có rất nhiều người bắt đầu bàn luận theo: "Có ý gì vậy? Dẫn theo thân binh, lại còn đi về phía chuồng ngựa? Chẳng lẽ Định Quốc công cảm thấy Nhạc Bình quận chúa gặp chuyện không may là có nguyên nhân gì nữa khác sao?

 

"Nói ra thì vừa rồi con ngựa kia đột nhiên nổi điên thật sự cũng có chút kỳ quặc."

 

"Nếu thật sự có người sử dụng thủ đoạn vậy thì cũng quá là bỉ ổi rồi! Đó rõ ràng cũng là tính mạng của một người! Nếu vừa rồi không có Lý Khâm Viễn che chở cho Nhạc Bình quận chúa thì không ai biết hiện giờ nàng ấy sẽ biến thành bộ dạng như thế nào nữa!"

 

Một đám người trong phòng lòng đầy căm phẫn, vô cùng phẫn nộ.

 

Không có người nào chú ý tới Tiêu Ý từ lúc Lô Nhạn nói xong những lời kia liền thay đổi sắc mặt. Gương mặt nhỏ nhắn dịu dàng tú lệ của nàng ta vô cùng tái nhợt, ngay cả bàn tay vừa mới buông lỏng cũng lại một lần nữa do căng thẳng mà lại nắm thật chặt.

 

Thanh âm chung quanh cực kỳ ồn ào nhưng nàng ta lại giống như không có nghe thấy bất cứ điều gì.

 

Không, vẫn là có âm thanh. . .

 

"Định Quốc công đến đây, lại còn dẫn theo không ít thân binh", "Hiện giờ đã có người đi đến chuồng ngựa rồi", "Cái người sử dụng thủ đoạn kia thật sự là quá bỉ ổi, nhất định phải điều tra thật tốt, bằng không nếu giữ lại người như vậy ở bên cạnh thì về sau chúng ta còn có ngày nào được bình an sao?"

 

Bên tai vẫn vang vọng mấy câu nói đó làm cho lỗ tai nàng ta giống như muốn nổ tung rồi.

 

Tiêu Ý muốn vứt bỏ những âm thanh này đi nhưng lại phát hiện cho dù nàng ta có lắc đầu như thế nào cũng không làm nó tiêu tan mà thanh âm lại càng ngày càng vang hơn. Nàng ta chỉ cảm thấy tim trong lồng ngực đập như tiếng trống, thậm trí nàng ta còn có ảo giác như trái tim muốn từ miệng mà nhảy ra ngoài.

 

Lúc này Từ Uyển nghe các nàng nói những lời này thì cũng nhíu mày theo, quay đầu nói chuyện với Tiêu Ý ở bên cạnh: "A Ý, ngươi nói thật sự có người muốn hại Cố Vô Ưu sao?" Tuy nàng không thích Cố Vô Ưu nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ là ngoài miệng chiếm tiện nghi mà thôi, một chút hành động lén lút cũng không có dám làm.

 

Nói hồi lâu lại thấy Tiêu Ý không có trả lời.

 

Quay đầu lại nhìn thì phát hiện sắc mặt nàng ta vô cùng tái nhợt, nàng ngẩn ra lo lắng hỏi: "A Ý, ngươi làm sao vậy? Tại sao sắc mặt của ngươi lại khó coi đến như vậy?"

 

Tay vừa mới đưa qua đụng vào thì lại thấy Tiêu Ý đột nhiên đứng lên, động tác mạnh đến mức ngay cả giấy cùng bút mực ở trên bàn cũng đều bị rơi xuống dưới đất. Thanh âm này lớn đến mức làm cho tất cả mọi người ở trong phòng đều im lặng lại, mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy gương mặt thiếu nữ mặc áo cánh màu hoa đinh hương tái nhợt, đôi môi đỏ sẫm tràn đầy dấu răng.

 

Cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy Tiêu Ý như vậy bao giờ, tất cả mọi người đều ngây người một phen, vừa định nói chuyện thì Cố Du trầm mặt từ bên ngoài đi vào.

 

Nhìn thấy thân sắc của Tiêu Ý cùng với mấy thứ rơi trên mặt đất, đôi mắt Cố Du khẽ chớp, gương mặt nhỏ nhắn càng trầm mặc hơn. Nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Ý, hình như là lần đầu tiên thật sự nhìn kỹ nàng ta, vào thời điểm ánh sáng trong mắt Tiêu Ý dần dần tụ lại, trầm giọng nói: "Tỷ theo ta ra ngoài."

 

"A Du?" Tiêu Ý làm như sửng sốt một phen.

 

Không đợi nàng ta nói tiếp, Cố Du trực tiếp đi lên phía trước kéo nàng ta ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới việc Tiêu Ý bị đụng vào thứ này, đụng vào thứ kia, cũng bất chấp ở phía sau một đám người kêu tên hai người các nàng chỉ một mực kéo nàng ta đi ra ngoài.

 

"A Du, muội làm ta đau rồi."

 

Tiêu Ý cũng không biết Cố Du bị làm sao vậy, trong đầu nàng xuất hiện một ý niệm chính là chuyện mình làm đã bị phát hiện rồi. Còn chưa nói đến những người có tài của Định Quốc công đã đi qua thì cây kim kia cũng đã sớm đâm vào bụng con ngựa rồi.

 

Nhưng mà đó cũng chỉ là một cây kim thêu hoa bình thường mà thôi, Cố Du làm sao có thể biết được là do nàng ta làm chứ?

 

Cho nên sau một phen hoảng hốt kia Tiêu Ý cũng đã khôi phục diện mạo vốn có, ôn nhu, hòa khí, cho dù có bị Cố Du đối đãi như vậy thì nàng ta cũng chỉ ở phía sau lưng nàng cực kỳ ôn hòa oán giận một câu.

 

Cố Du nghe được thanh âm trước sau như một của nàng ta thì bước chân cũng bỗng nhiên dừng lại.

 

Thậm chí nàng còn suy nghĩ có phải là nàng đã đoán sai rồi hay không? Có lẽ là do người khác làm? Từ nhỏ tính tình của A Ý đã rất tốt, làm sao nàng ấy có thể làm ra hành động đả thương người khác như vậy chứ? Đó có là một cây kim mảnh nhất thì như thế nào chứ? Trong Bình Sóc Trai nhiều người như vậy có lẽ những người khác cũng có? Nhưng nghĩ đến thời điểm khi mới đi vào, thần sắc Tiêu Ý hoảng hốt, trên mặt đất còn rất là bừa bộn, Cố Du vẫn nhắm chặt mắt lại.

 

Nàng và Tiêu Ý từ nhỏ lớn lên với nhau, so với người nào thì phải hiểu biết nàng ấy hơn. Nếu không phải đã xảy ra chuyện gì thì tuyệt đối nàng ấy sẽ không lộ ra thần sắc như vậy.

 

Cuối cùng khi đi đến một nơi thanh tịnh, Cố Du dừng bước chân lại, bỏ tay Tiêu Ý ra, không để ý đến bóng dáng lảo đảo của nàng ta, mặt trầm xuống nhìn nàng ta, há miệng liền là một câu: "Vì sao?"

 

Ngày thường tính tình Tiêu Ý rất ôn hòa, lúc này cũng có chút bị thái độ cùng hành động của nàng kích thích làm cho tức giận.

 

Sắc mặt của nàng ta không tốt mà hiếm khi có thể thấy được, đỡ tường để đứng vững vàng, một bên đưa tay xoa xoa cổ tay một bên cau mày nhìn nàng nói: "A Du, cuối cùng muội bị làm sao vậy? Cái gì mà vì sao?"

 

"Tỷ biết ta đang hỏi điều gì."

 

Bộ dáng của A Du vẫn như lúc trước, tay nàng nắm chặt, môi đỏ mọng cũng nhếch lên: "Ta và Kinh Du Bạch phát hiện dấu vết của kim thêu hoa ở yên ngựa." Thấy hàng lông mi dài nàng ta khẽ rung động, thần sắc cũng hiện lên một chút hoảng hốt.

 

"Vậy thì sao?" Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi kinh hoàng, Tiêu Ý cũng đã khôi phục lại như thường.

 

Nàng ta đưa bàn tay có chút run rẩy ra sau lưng, cố gắng chống đỡ ra vẻ bình thường nhìn nàng: "A Du, chúng ta đều là nữ tử, lúc trước lại vừa mới bước qua khóa học nữ công, tại sao muội lại nghĩ là ta chứ?"

 

Nói xong.

 

Nàng ta lại khẽ thở dài nhìn Cố Du, hình như có chút thất vọng: "Ta không biết tại sao muội lại làm như vậy, cũng không biết quận chúa Nhạc Bình nói gì với muội nên mới có thể làm cho muội. . ."

 

Lời còn chưa nói xong đã bị Cố Du ngắt lời: "Đều đã đến bước này mà tỷ vẫn muốn gạt ta sao?"

 

Khác với sự âm trầm cùng không dám tin lúc trước, lúc này Cố Du đã tức giận. Đôi mắt nàng đỏ ửng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Ý, đôi mắt đào hoa ngày thường hơi xếch lên vào lúc này đã xuất hiện nước mắt: "Ngươi có biết là đại bá phụ đã đến đây rồi không? Người đã phái người đi đến trường đua ngựa, rất nhanh bọn họ sẽ kiểm tra ra rằng yên ngựa không ổn."

 

"Tỷ cho rằng tỷ có thể giấu giếm được sao, cho rằng sẽ không có người tra ra trên đầu ngươi sao?"

 

"Tiêu Ý, có phải tỷ quá tự tin, tự cho là bản thân mình rất thông minh phải không?"

 

Ở trong mắt những người trên vị trí cao đó bọn họ chẳng qua chỉ là tiểu hài tử không hơn không kém, tự cho rằng không bị bại lộ, không có sơ hở. Nhưng trên đời này phàm là những chuyện người làm thì nào thật sự có thể là không có sơ hở chứ?

 

Nàng nhìn Tiêu Ý, thấy sắc mặt nàng ta tái nhợt lại vẫn còn há miệng biện giải, nhưng không biết là do mệt mỏi hay vẫn là không tình nguyện muốn cùng nàng ta nói về những chuyện này nữa. Cố Du nhìn nàng ta, không có tức giận nữa mà ngược lại ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói với nàng ta: "Lỗ kim trên yên ngựa so với kim thêu hoa bình thường còn nhỏ hơn mà trước đó không lâu tỷ đã cho ta xem một hộp kim của Giang Nam."

 

Mắt thấy gương mặt Tiêu Ý như bị sét đánh, Cố Du thản nhiên nhìn nàng ta rồi nói: "Lúc tỷ làm ra những việc này có phải đã quên chuyện này rồi không?"

 

"Ta. . ."

 

Tiêu Ý thật sự luống cuống, xác thực là nàng ta đã quên chuyện này.

 

Cố Du thấy nàng ta như vậy, qua rất lâu mới mở miệng nói, đó là một loại ngữ khí cực kỳ thất vọng, hỗn loạn cùng thở dài vô tận: "A Ý, cuối cùng tại sao tỷ lại biến thành dáng vẻ như thế này?” Trong trí nhớ của nàng Tiêu Ý có tính tình ôn nhu, đối nhân xử thế cũng vô cùng lễ phép, khi nàng còn bé có hơn phân nửa thời gian đều chơi đùa với A Ý.

 

Mặc dù không phải tỷ muội ruột, nhưng tình cảm so với tỷ muội ruột còn thân hơn.

 

Nhưng hôm nay. . .

 

Thần sắc nữ nhân trước mắt hốt hoảng, rõ ràng người trước mắt cùng diện mạo với Tiêu Ý nhưng vì sao. . . Lại làm cho nàng cảm thấy xa lạ như vậy.

 

Nàng giống như dùng hết sức lực thấp giọng hỏi nàng ta: "Ngươi có nghĩ tới hay không. Nếu vào thời điểm kia Lý Khâm Viễn không có đi tới, nếu hắn không cứu được Cố Vô Ưu vậy. . . Hiện tại chuyện sẽ như thế nào?"

 

Tiêu Ý không có trả lời.

 

Nàng ta không biết nên như thế nào trả lời.

 

Căn bản là nàng ta không nghĩ tới con ngựa kia sẽ phát điên đến như vậy. Nàng ta chỉ là. . . Nghĩ muốn dọa nàng một chút thôi.

 

Đương nhiên vào thời điểm nàng ta nhìn thấy con ngựa kia chạy trốn như vậy thì nàng ta cũng đã hối hận. Nàng ta chỉ chán ghét Cố Vô Ưu nhưng không muốn để cho nàng chết. Nàng ta chỉ là không cam lòng. . . Không cam lòng mỗi lần nữ nhân này xuất hiện đều hấp dẫn mang đi tất cả sự chú ý.

 

Không cam lòng nàng ta hao hết tâm tư để tranh giành toàn bộ nhưng Cố Vô Ưu luôn luôn có thể dễ dàng đạt được.

 

Nhưng nàng ta thật sự, thật sự chưa từng muốn để cho nàng chết.

 

Cố Du thấy nàng ta như vậy đã không muốn nói cái gì nữa, hình như nàng thở dài thật sâu, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy tay nàng ta, nói với nàng ta: "A Ý, đi với muội gặp đại bá phụ, đi đến chỗ Cố Vô Ưu nhận sai."

 

"Sau đó?" Mặt Tiêu Ý tái nhợt lúng ta lúng túng nói: "Cố Vô Ưu sẽ không bỏ qua cho ta."

 

Cố Du nhíu mày, thanh âm cũng mang theo chút nghiêm khắc: "Tỷ đã làm sai chuyện này, bất luận tỷ ấy muốn đối xử với tỷ như thế nào thì tỷ cũng phải chịu. . ." Có thể là cảm thấy ngữ khí của mình hơi quá nên nàng lại thở dài nhẹ giọng nói thêm: "Ta sẽ đi cùng với tỷ."

 

Tiêu Ý biết Cố Du nói đúng nhưng khi nàng ta nghĩ đến những hậu quả này thì mặt trắng bệch: "Không, không được. . ."

 

Cố Du không nghe rõ hỏi lại nàng ta: "Cái gì?"

 

Tiêu Ý ngẩng đầu, nàng ta đưa tay bắt lấy tay Cố Du, giống như người sắp chết đuối bắt được một bè gỗ cuối cùng vậy, run giọng nói: "Không thể để cho người khác biết là ta làm được. A Du, giúp ta, không có ai biết ta có bộ kim thêu hoa kia. . ."

 

"Chỉ cần muội không nói thì sẽ không có người biết."

 

Cố Du chợt ngẩn ra, nàng ngơ ngác nhìn Tiêu Ý, nhìn nàng ta ăn nói khép nép cầu khẩn nàng, thật lâu sau mới không dám tin nói: "Tỷ nói. . . Cái gì?"

 

Mà lúc này trong một viện cách các nàng một bức tường.

 

Cố Cửu Phi dựa theo vách tường đứng thẳng người, thần sắc hắn lạnh nhạt mắt nhìn vách tường, trên mặt không có chút biểu cảm dư thừa nào mà chỉ có đôi mắt sâu thẳm giống như đang vẩy mực vậy.

 

Cái gì hắn cũng không nói chỉ tiếp tục đi về một phương hướng, đi đến giữa đường gặp được mấy thân binh mới dừng bước chân lại.

 

"Cửu thiếu gia." Thân binh thỉnh an hắn.

 

Cố Cửu Phi gật gật đầu, mắt nhìn yên ngựa trong tay hắn, lạnh nhạt nói: "Đi Bình Sóc trai đưa Trường Ninh quận chúa đến đây."

 

Thân binh sửng sốt: "Cái gì?"

 

"Đi đi, đi tìm đồ ở trong bàn học của nàng ta, nếu có kim thì cũng mang theo, nếu như có người ngăn cản. . ." Cố Cửu Phi nghĩ đến Cố Du, đôi mắt tối tăm: "Cũng mang đến cùng."

 

"Vâng!"

 

"Về sau phụ thân có hỏi thì không cần phải nói là ta nói." Đây là câu nói sau cùng Cố Cửu Phi lưu lại.

 

Thân binh ngẩn ra, nhìn hắn bóng lưng, mới chậm chạp đáp: ". . . Vâng."

 

Thời điểm Cố Cửu Phi đi về bên chỗ của Trương nương tử vừa đúng lúc nghe được Cố Vô Ưu đang nói chuyện: "Phụ thân cảm thấy chuyện con gặp chuyện không may là có người mưu hại sao?" Dưới chân bước chân của hắn bỗng nhiên nhỏ lại, hình như không nghĩ tới vị tỷ tỷ này từ nhỏ đã không tính là thông minh sẽ nghĩ được đến mức này.

 

Nhưng cũng không nói cái gì, bước chân vẫn bước từng bước một tiếp tục đi vào trong nhà.

 

Từ trước đến nay hắn là người như vậy, nếu không muốn để cho người khác chú ý đến hắn thì phần lớn tính huống đều là không có một chút cảm giác tồn tại nào. Thời điểm đi vào cũng chỉ có Lý Khâm Viễn ngồi gần ở chỗ cửa hình như nhận thấy được cái gì đó mà thoáng nhìn qua về phía hắn.

 

Nhưng cái gì cũng không nói.

 

Rồi lại thuận thế chuyển tầm mắt vào một chỗ khác.

 

Hắn cũng không nói cái gì, trở lại vị trí của mình rồi ngồi xuống, tiếp tục bưng chén nước lên cúi đầu từ từ uống.

 

Cố Vô Kỵ cũng không nghĩ tới việc nàng sẽ đoán được. Kỳ thật ông không muốn để cho nữ nhi của mình có thể nhìn thấy sự xấu xa của lòng người. Ông mong rằng Man Man của ông sẽ vĩnh viễn vui vẻ, vĩnh viễn vô ưu vô lo, nhưng nhìn thấy ánh mắt của nàng nhìn về phía ông thì lại không muốn lừa gạt nàng, do dự một phen mới mở miệng nói: "Trước xem một chút đi, nếu ngẫu nhiên là tốt nhất, còn nếu không phải. . . Cũng có thể thuận tiện diệt trừ đi mầm tai họa này."

 

Cố Vô Ưu nghe vậy cũng nở một nụ cười nhẹ.

 

Không phải là nàng chưa trải qua những chuyện dơ bẩn này, cũng không phải thật sự đơn thuần giống như một tờ giấy trắng. Có lẽ trước đây Cố Vô Ưu là người như vậy cho nên mới lần lượt bị trúng tên, lần lượt bị khi dễ, lần lượt. . . Ngã vào vũng bùn không thể dậy nổi.

 

Nhưng bây giờ nàng biết thế đạo này đen tối biết bao nhiêu.

 

Chính là vì biết cho nên nàng mới càng muốn nhìn thấy được nhiều ánh sáng trong cái thế đạo đen tối này, cũng càng sẵn sàng tin vào sự tốt đẹp của lòng người.

 

"Vừa rồi lúc con ngựa chạy trốn con cũng đã nhận ra, tuy con dùng lực rất mạnh nhưng sức lực này căn bản không tới mức có thể làm con ngựa điên cuồng đến như vậy được. . ." Sau khi yên lặng xong Cố Vô Ưu chậm rãi nói.

 

Cố Vô Kỵ ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới vậy mà nàng đã sớm đoán ra được, không khỏi hỏi: "Vậy con có thể đoán ra được là ai làm không?"

 

Cố Vô Ưu không có lập tức trả lời, nàng làm như trầm ngâm một phen mới mở miệng: "Hôm nay tổng cộng có người ở ba học đường đến trường ngựa. Nhưng nếu muốn đoán kỳ thật cũng rất dễ dàng. Những người ở Bất Trí trai cùng Hưng Sương Trai đều cách khá xa, căn bản là không thể tiếp cận con ngựa được."

 

"Mà con ngựa kia trước khi con cưỡi cũng đã có người từng cưỡi qua, cũng không có xuất hiện sự bất thường nào, cho nên người muốn hại con chỉ có thể vào lúc một người nào đó xuống ngựa rồi đến con lên ngựa mà thôi."

 

Cố Vô Ưu nói rất chậm, cũng cực kỳ rõ ràng: "Vào thời điểm khi nhóm người thứ hai lên ngựa tất nhiên không có khả năng, con cùng A Du lại ở chung một chỗ. . . Sau khi lựa chọn kỹ càng bất quá cũng chỉ hơn mười người mà thôi."

 

"Nếu muốn biết vào thời điểm đó người nào đến gần con ngựa thì chỉ cần gọi những người đó đến hỏi một lần là biết rồi. Hỏi các nàng một chút vào thời điểm đó đang làm cái gì, có ai ở bên cạnh. . . Chỉ cần đối chiếu rõ ràng từng lời một tự nhiên có thể tìm ra lỗi sai rồi. "

 

Thật ra trong lòng nàng cũng đã chọn được mấy người rồi, chẳng qua lúc này còn không có chứng cứ, nếu nói lung tung sẽ không tốt.

 

Một đám người trong phòng hiển nhiên không nghĩ tới Cố Vô Ưu vậy mà có thể nói ra được những lời như vậy. Mặc kệ là dùng trà hay là đang nói chuyện, lúc này cũng đều đã đưa ánh mắt chuyển tới trên người nàng.

 

Cố Vô Kỵ cũng ngây người.

 

Ở trong lòng ông Man Man vẫn là đứa bé không lớn, ông luôn lo lắng nàng sẽ bị thương, bị người khi dễ, ăn mệt trong âm thầm cho nên hôm nay vừa mới nghe thấy nàng gặp chuyện không may đã mang theo thân binh qua.

 

Nhưng không nghĩ tới. . .

 

Con gái của ông so với ông tưởng tượng thì còn bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng không chỉ có sớm đã đoán ra được sự tình khác thường mà còn tự bản thân mình đề xuất ra một phương án, nếu ngày hôm nay ông không có tới nói vậy nàng cũng có thể tự dựa vào bản thân mình mà tìm ra được thủ phạm.

 

Cổ Vô Ưu bị nhìn đến mức mặt có chút đỏ.

 

Kỳ thật đây cũng là bản lĩnh trước đây đi theo đại tướng quân mà học được. Có một lần bọn họ đi du ngoạn ở Giang Nam thì đụng phải một vụ án, không khéo là hai người bọn họ cũng đều bị cuốn vào. Vốn cho rằng phải đợi tri phủ địa phương qua mới có thể giải quyết nhưng không nghĩ tới đại tướng quân chỉ qua vài câu đã tìm ra được hung thủ.

 

Người làm ra sự việc này vào lúc đó vẫn cho là bản thân mình làm cực kỳ kỹ càng.

 

Nhưng chỉ cần loại bỏ sương mù cùng những chướng ngại vật, mặc cho người gây ra vụ án đó có giấu giếm tốt như thể nào cũng có thể từ từ bị tìm ra.

 

Nghĩ vậy.

 

Nàng không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía của Lý Khâm Viễn.

 

Ánh mặt trời xuyên qua tấm bình phong chiếu lên trên người của hắn, thiếu niên áo trắng đang ngồi trên ghế, hắn cũng đang nhìn nàng, so với nàng sớm hơn một chút, đôi mắt phượng hẹp dài tràn đầy ý cười, đó là một ý cười tràn đầy sự kiêu ngạo, giống như đang nói "Tiểu nha đầu thật lợi hại” làm cho mặt nàng nhất thời lại đỏ hơn phân nửa.

 

Người ở trong phòng không phải là người đã biết trước được tâm ý của bọn họ thì cũng là đoán được.

 

Kinh Du Bạch cùng Tề Tự mỗi người đều đang uống trà, cái gì cũng chưa từng biểu hiện, hình như Phó Hiển vẫn chìm đắm trong việc này, biểu cảm rất là thống khổ, đến cả Cố Cửu Phi. . . Hắn thấy hai người nhìn nhau, đôi môi mỏng khẽ nhấp rồi cũng không nói gì.

 

Duy nhất chỉ có Cố Vô Kỵ cái gì cũng không có biết, lúc này vẫn đang chìm trong cảm tưởng "Nữ nhi đã trưởng thành", biểu cảm trên mặt không biết nên nói là vui mừng hay vẫn là khó chịu đây.

 

Một lúc sau mới nghe ông nói một câu đầy sâu xa: "Man Man thật sự trưởng thành rồi."

 

Cố Vô Ưu thu hồi lại tầm mắt, quay đầu nhìn Cố Vô Kỵ vẫn là đôi mắt đẹp cong cong bộ dáng ngọt ngào cười nói với ông: "Cho nên phụ thân không cần phải lo lắng về việc con gặp những việc như thế này sẽ cảm thấy khó chịu, người cũng không cần phải cố ý giấu diếm con."

 

"Con vẫn luôn tin tưởng. . ."

 

Bỗng nhiên nàng dừng lại, câu sau tuy nhẹ nhàng nhưng lời nói lại rất có khí phách, nàng nhìn về phía Lý Khâm Viễn, chậm rãi nói: "Thế giới này tuy có rất nhiều sự việc đen tối nhưng cũng sẽ vẫn còn vô số người cố gắng sáng tạo ra ánh sáng."

 

Trong phòng lại là yên tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn nàng.

 

Một lát sau, Cố Vô Kỵ mới vừa muốn trả lại thì Thường Sơn đi đến nói với ông: "Quốc công gia, đã tra được rồi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)