TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.784
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Bên ngoài học viện.

 

Cố Vô Kỵ kéo dây cương, lúc trước con ngựa vẫn chạy như điên liền lập tức thuận theo mà ngừng lại, ông xoay người xuống ngựa, áo quan đỏ ửng bên trong cùng áo choàng xanh đen bên ngoài mở rộng một đường vòng cung ở giữa không trung.

 

Rồi sau đó lại cùng được thu lại một cách gọn gàng.

 

Lúc này vẫn chưa tới thời điểm tan học, trong học viện ngoại trừ một đám thiếu gia tiểu thư chưa tan học cùng với phu xe nhà mình thì cũng không có người ngoài. Bây giờ nhìn thấy trận thế này vẫn còn chưa kịp phản ứng thì thấy sắc mặt nghiêm nghị của Cố Vô Kỵ bước chân vào học viện.

 

Mà phía sau hắn Cố Cửu Phi cùng Thường Sơn cũng có vẻ mặt âm trầm.

 

Phía sau bọn họ lại có hơn mười thân binh mặc đồ đen được huấn luyện nghiêm chỉnh, gương mặt không chút thay đổi.

 

Chờ sau khi bọn họ đi vào người bên ngoài mới lấy lại tinh thần, thấp giọng nghị luận: "Đây là làm sao vậy?"

 

"Đây không phải Định Quốc công sao?" Có người nhận ra Cố Vô Kỵ vô cùng ngạc nhiên nói: "Tại sao ngài ấy lại đến đây? Đã vậy lại còn mang theo thân binh nữa? Chẳng lẽ trong học viện xảy ra chuyện gì sao?"

 

Có phu xe nghĩ muốn tiến lên xem xét thì lại nhìn thấy có hai thân binh mặc đồ đen đứng ở trước cửa học viện, trong tay nắm bội kiếm. Tuy không nói gì nhưng hiển nhiên sẽ không để cho người bên ngoài đi vào mà cũng sẽ không để cho người bên trong đi ra.

 

"Này. . . Sợ là xảy ra chuyện lớn rồi." Có người thấp giọng nói, trong lúc này cũng không biết là nên tiếp tục đứng ở chỗ này chờ hay là vẫn về trước để báo cho chủ tử biết chuyện nơi này.

 

Cố Vô Kỵ vừa đi vào học viện.

 

Từ Phục liền đi ra nghênh tiếp, đầu hắn rịn đầy mồ hôi, trường bào màu xanh trên người do lúc đi vội vàng đã có một mảnh góc áo bị nhăn lại. Nhìn thấy Cố Vô Kỵ mang theo thân binh qua thì cảm thấy trầm xuống, vội vàng ra nghênh tiếp rồi thỉnh an ông: "Quốc công gia."

 

Cố Vô Kỵ đang trầm mặt nhìn thấy Từ Phục đến thì cũng có chút dịu đi, ông ngừng bước chân lại, dơ tay nâng đỡ cánh tay Từ Phục, dùng ngữ khí vẫn như thường ngày nói chuyện với hắn: "Bỉnh Ngôn không cần đa lễ."

 

Nghe thấy vậy.

 

Trái tim treo cao của Từ Phục thoáng đã hạ xuống một chút, lúc này hắn cũng không còn câu nệ những cấp bậc lễ nghĩa này nữa, giải thích với hắn nói: "Ta vừa mới quay về học viện liền nghe thấy chuyện này. Nhạc Bình quận chúa đã được đưa đến chỗ Trương nương tử, thân thể không đáng ngại."

 

Nói xong thấy sắc mặt ông nguôi giận lại nói: "Ta cũng đã cho người đi xem xét trường ngựa rồi."

 

Nói như vậy xong.

 

Tóm lại sắc mặt của Cố Vô Kỵ đã tốt hơn rất nhiều, thanh âm cũng theo đó mà ôn hòa hơn một chút: "Ngươi vất vả rồi."

 

Hôm nay ông bày trận thế như vậy là vì lo lắng có người cố ý mưu hại Man Man, nếu là do ông lo lắng nhiều thì tất nhiên không còn gì tốt hơn, còn nếu không phải. . . Vậy thì đừng trách ông không khách khí rồi.

 

Từ Phục thoáng nhìn người nam tử đang trầm mặc ở phía đối diện, sao hắn lại không biết trong lòng ông đang suy nghĩ điều gì chứ.

 

Hắn cũng hy vọng hôm nay cũng chỉ là ngoài ý muốn bằng không. . . Ai chẳng biết Định quốc công sủng nhất là nữ nhi bảo bối của ông chứ? Nếu thật sự có người cố ý mưu hại, đừng nói là người ra tay không được ăn trái tốt, đoán chừng ngay cả học viện của bọn họ cũng chịu tai ương theo.

 

Nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm suy xét những thứ này, hắn thu lại tâm tư, trầm giọng nói: "Ta đưa người đi chỗ Trương nương tử trước."

 

Đợi cho Cố Vô Kỵ gật đầu, hắn liền thay người tiếp tục dẫn đường đi phía trước.

 

. . .

 

Thời điểm Cố Vô Ưu nghe thấy phụ thân mình đến thì tránh không khỏi giật mình ngốc lăng trong chớp mắt, vẫn là Phó Hiển ở bên cạnh hồi thần trở lại nói: "Vừa rồi lúc ngươi gặp chuyện không may, ta đã cho người đi Cố gia báo tin."

 

Vào thời điểm có tình huống nguy hiểm như vậy ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì?

 

Hắn lo lắng không biết Cố Vô Ưu sẽ thiếu tay gãy chân gì không vậy thì những đại phu ở học viện khẳng định là vô dụng, vẫn là phải thỉnh thái y trong cung mới được. . . Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại là chính dượng hắn tới.

 

"Ưm."

 

Đây là ý tốt.

 

Tất nhiên Cố Vô Ưu khó mà nói được gì, gật đầu với hắn, cảm tạ nói: "Ta đi ra xem một chút đi." Nói xong liền muốn đứng dậy.

 

Nhưng đoán chừng do ngồi một thời gian dài chân có chút tê dại, vừa mới đứng lên dưới chân Cố Vô Ưu đã lảo đảo một cái thiếu chút nữa liền muốn ngã sấp xuống rồi. . . Tay Cố Du vừa muốn duỗi qua thì đã nhìn thấy Cố Vô Ưu đã được người khác đỡ đứng dậy một cách vững vàng rồi.

 

Giương mắt nhìn thì đúng là Lý Khâm Viễn.

 

Hắn không có chú ý tới ánh mắt của người khác, chỉ nhíu mày hỏi Cố Vô Ưu: "Không thoải mái sao? Hay là vẫn bị đau chỗ nào?"

 

Lòng bàn tay thiếu niên có nhiệt độ nóng đến mức không chịu được, giống như một cái lò lửa nhỏ vậy, ngay cả ngăn cách bằng một lớp quần áo mà vẫn có thể chạm được cả vào da thịt của nàng. Gương mặt nhỏ nhắn của Cố Vô Ưu có chút hồng. Vừa rồi khi cưỡi ngựa thật ra hai người còn thân thiết gần gũi nhau hơn nhưng chẳng qua không có người nào có tâm tư suy nghĩ gì khác cho nên nàng cũng không cảm thấy có chuyện gì.

 

Nhưng lần này bị hắn nắm nhẹ cánh tay, nghe hắn nói những lời thân thiết như vậy, Cố Vô Ưu không khỏi nghĩ tới lúc trước khi ở mã trường hắn đã từng nói những lời này.

 

Trong hỗn loạn cùng nóng bỏng, câu "Ta thích nàng" cùng "Đừng sợ" được nói ở bên tai. . . Mặc dù đã qua lâu như vậy nhưng khi nghĩ lại vẫn làm cho trái tim của nàng đập rộn lên.

 

Lý Khâm Viễn thấy nàng không nói lời nào thì đôi mày kiếm lại càng nhíu thật chặt: "Ta đi gọi Trương nương qua cho nàng."

 

Nói xong hắn muốn buông tay ra đi gọi người.

 

Còn chưa kịp xoay người đã bị Cố Vô Ưu nắm lấy tay áo, gương mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương ửng hồng, trong đôi mắt ngập nước có ý xấu hổ trong đó còn lẫn theo sự vui mừng vô tận nhìn hắn nhưng bởi vì trong lòng thẹn thùng, dưới ánh mắt chăm chú của hắn rồi rất nhanh lại rũ xuống, nói bằng giọng nhỏ bé yếu ớt như muỗi: "Không có việc gì, vừa rồi chỉ là do đứng không vững."

 

Lý Khâm Viễn còn muốn nói tiếp nhưng Cố Du lại không nhìn tiếp được nữa, trực tiếp kéo Cố Vô Ưu đến bên cạnh mình, lạnh nhạt nói: "Ta đỡ tỷ ra ngoài."

 

Nếu không phải trong lòng nàng đang có việc thì đoán chừng nàng đã sớm muốn mắng Lý Thất Lang không có quy củ rồi!

 

Bọn họ đều còn ở đây mà đã lôi lôi kéo kéo, nếu như ở chỗ riêng tư thì không biết hắn sẽ đối với Cố Vô Ưu như thế nào nữa! Hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó không cho hắn nói chen vào mà đỡ Cố Vô Ưu ra ngoài ngay cả thời gian cho bọn họ nói một câu cũng không có.

 

Sau khi hai tỷ muội rời khỏi đây.

 

Sau khi Phó Hiển vừa rồi mắt to trừng mắt nhỏ rồi mới phản ứng kịp nhìn Lý Khâm Viễn kinh hô: "Thất Lang, huynh. . ." Có phải hắn đã nhìn lầm rồi hay không? Vừa rồi vậy mà Thất Lang lại đi đỡ quả ớt nhỏ kia, lại còn nhìn nàng bằng ánh mắt thân thiết nữa?

 

Lại nghĩ tới vừa rồi lúc ở mã trường, Thất Lang liều chết đến chỗ nàng. . .

 

Trong đầu Phó Hiển xuất hiện một ý niệm giống như giữa ban ngày bị một tia sét đánh trúng, hắn ngơ ngác nhìn Lý Khâm Viễn: "Huynh, chẳng lẽ huynh . . ."

 

Lời còn chưa nói xong trong lòng Lý Khâm Viễn một lòng chỉ quan tâm đến tiểu cô nương đã đi ra ngoài, mà Tề Tự ở bên cạnh cũng giống như đã sớm biết rồi đi theo Lý Khâm Viễn đi ra ngoài, chỉ có Kinh Du Bạch cười nhìn hắn.

 

"Rõ ràng. . ."

 

Mặt Phó Hiển trắng bệch, yếu ớt nói: "Sẽ không phải là thật chứ."

 

Hắn không tin!

 

Kinh Du Bạch cười cười, cái gì cũng chưa nói, vỗ vỗ bờ vai của hắn xong liền đi ra ngoài.

 

Húuuuuu.

 

Tại sao người nào cũng biết mà chỉ có hắn không biết vậy? Phó Hiển muốn khóc rồi, trong đầu giống như có hai người nhỏ đang nói chuyện một người nói "Thất Lang thích quả ớt nhỏ", một người khác đang nói "Về sau ngươi phải gọi quả ớt nhỏ là chị dâu rồi."

 

Hắn không muốn!

 

Phó Hiển giống như bị sét đánh, cúi gằm đầu theo ra ngoài, nhìn ở phía xa xa có một nhóm người đi tới thì vội vàng chỉnh đốn lại cảm xúc. Hắn không thể để cho dượng nhìn ra chút gì được bằng không. . .

 

Lấy tính tình sủng nữ nhi như mạng của dượng thì Thất Lang xong rồi.

 

Kỳ thật Cố Vô Ưu cũng không còn khó chịu, từ xa nhìn thấy Từ tiên sinh đưa phụ thân cùng mấy người đi qua thì muốn đi nhanh đến nghênh đón nhưng vẫn không đi được mấy bước đã được Cố Vô Kỵ đi tới đỡ lấy.

 

Vừa rồi vẻ mặt của nam nhân vẫn trầm ổn nhưng hiện tại nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình đi tới liền nhíu mày, nhìn nàng tỉ mỉ một hồi rồi lại hỏi: "Như thế nào? Có bị thương chỗ nào không?"

 

Cố Vô Ưu lắc đầu: "Phụ thân, con không sao."

 

Rồi nhìn thoáng qua Cố Cửu Phi ở phía sau, đôi mắt hạnh cong cong của nàng lại sáng thêm một chút, cao hứng nói: "Cửu Phi, đệ không có việc gì rồi hả?"

 

"Uhm."

 

Cố Cửu Phi gật gật đầu, hắn đứng ở phía sau phụ thân cũng đã quan sát nàng một lần, xác định nàng không có sự việc gì, trái tim vẫn treo cao suốt đoạn đường đi cuối cùng cũng đã rơi về vị trí cũ.

 

Biểu cảm của hắn lạnh nhạt, căn bản không thể nhìn ra được sự gấp gáp sốt ruột lúc trước đó, chỉ có lòng bàn tay vẫn để ở sau người không có ai nhìn thấy là vẫn chảy mồ hôi.

 

Cố Vô Kỵ thấy nàng thật sự không có việc gì, lúc này mới yên tâm buông tay ra đứng ở một bên.

 

Mấy thiếu niên thiếu nữ ở bên cạnh vội vàng hành lễ với ông cùng Từ Phục.

 

Đợi cho Cố Vô Kỵ gật đầu rồi đáp lại lời vấn an của bọn họ, Cố Vô Ưu mới đúng lúc nói: "Phụ thân, nếu hôm nay không có Lý thất ca thì con thật sự đã xảy ra chuyện rồi." Nàng một lòng nghĩ muốn ở trước mặt phụ thân tạo ấn tượng tốt cho Lý Khâm Viễn. Giọng nói nhỏ nhẹ, cũng giống như là đang làm nũng, ngay cả cách xưng hô cũng được gọi một cách thân cận hơn.

 

"A...?"

 

Cố Vô Kỵ quay đầu lại nhìn mấy thiếu niên lang một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ: "Là ngươi cứu Nhạc Bình?"

 

Tiếng nói nam nhân trầm thấp, trên người bào phủ một tầng hơi thở mạnh mẽ. Đó là khí thế chỉ có người ở trên cao đắm mình trong quyền lực nhiều năm mới có được.

 

Nếu đổi lại là người bình thường, những đồng liêu trên quan trường tuổi tác không khác biệt lắm với Cố Vô Kỵ đoán chừng cũng có chút không thể chịu được khi bị ông nhìn kỹ như vậy nhưng Lý Khâm Viễn không biết là nghé con mới đẻ không sợ hổ hay vẫn là tâm tính thật sự trầm ổn.

 

Bây giờ bị ông nhìn như vậy mà cũng không có một tí ti sợ hãi nào mà ngược lại còn tiến lên một bước, cung kính bái ông một cái hô: "Vâng."

 

Mặc dù Cố Vô Kỵ không phải sinh ra trong gia đình nhà võ tướng nhưng cũng đã bước chân vào giang hồ không biết bao lâu. Cho dù đã đắm mình trong quan trường nhiều năm nhưng tính tình vẫn thẳng thắn, lúc này gặp Lý Khâm Viễn có bộ dáng như thế này thì vô cùng hợp khẩu vị của ông, sự lạnh lùng trên mặt cũng giảm đi không ít nở nụ cười: "Ngươi so với người cha đầu gỗ của người thì sảng khoái hơn nhiều."

 

Cười cười rồi lại vỗ bờ vai của hắn: "Ngươi cứu Nhạc Bình, muốn cái gì, cứ việc nói."

 

Cứ việc nói?

 

Ánh mắt Lý Khâm Viễn không chút tiếng động liếc nhìn Cố Vô Ưu bên cạnh ông một cái, mặt tiểu cô nương ửng hồng, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào hắn. Hắn cười cười, nếu hắn nói muốn thành thân đón tiểu cô nương về nhà thì đoán chừng sẽ bị Định Quốc công đánh chết.

 

Mà còn. . . Hắn cũng không nỡ để nàng chịu khổ cùng với hắn.

 

Cho nên hắn cũng chỉ cười cười, đáp: "Hiện tại không có."

 

Cố Vô Kỵ nhíu mày, ông đã từng gặp qua rất nhiều người nhưng chưa từng thấy thiếu niên nào như vậy. . . "Hiện tại không có vậy là về sau sẽ có?" Chưa nghe thấy hắn trả lời vậy hiển nhiên là đồng ý trong im lặng rồi.

 

Ông cười sang sảng, cũng không biết là do tính tình Lý Khâm Viễn hợp khẩu vị của ông hay vẫn là vì trước sau đều là hắn đã cứu hai đứa con của ông cho nên lúc này vỗ bờ vai của hắn cười nói: "Được, ngày sau muốn, cứ việc tới tìm nói với ta."

 

Nói xong.

 

Ông cùng Cố Vô Ưu đi vào bên trong, thời điểm đi ngang qua Phó Hiển lại mở miệng: "Ta nghe Thường Sơn nói lần này là do ngươi phân phó người đến nhà truyền lời sao?"

 

Từ nhỏ Phó Hiển đã có gan lớn đến ngay cả cha của mình cũng có thể đối địch nhưng hắn lại sợ nhất chính là vị dượng này của mình. . . Lúc này bị ông nhìn chằm chằm cũng không dám nhìn thẳng vào ông, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói: "Vâng ạ."

 

"Uhm."

 

Cố Vô Kỵ gật gật đầu: "Lần này ngươi làm rất tốt." Lại nói: "Khi nào rảnh thì đến nhà ăn cơm, chắc cô cô của ngươi cũng nhớ ngươi rồi."

 

Phó Hiển vui vẻ đến mức sợ hãi cũng không để ý, vội vàng đáp: "Vâng!"

 

Cố Vô Kỵ cũng không nói thêm gì tiếp tục đi vào trong, Cố Vô Ưu ở bên cạnh có chút nghi hoặc: "Phụ thân, chúng ta còn chưa đi về nhà sao?"

 

"Trước tiên không về." Cố Vô Kỵ vừa đi vừa dịu giọng đáp nhưng cũng không nói vì sao lại lưu lại, những chuyện dơ bẩn này không nhất thiết phải để cho Man Man biết, ông sẽ thay nàng giải quyết toàn bộ.

 

Cố Cửu Phi đi ở phía sau ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lý Khâm Viễn nhưng cũng không nói lời nào đi thẳng vào trong.

 

Ngoại trừ một đám thân binh Cố Vô Kỵ mang theo đều ở ngoài sân thì những người còn lại đều đã chuẩn bị tiến vào. Sắc mặt Cố Du cũng không tốt. . . Nàng giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than vậy. Sau đó liền đứng lên, ngữ khí lo lắng nói: "Đại bá phụ, cháu đi ra ngoài một chuyến."

 

Cố Vô Kỵ đối với chất nữ này của mình ông cũng luôn luôn có thêm thương yêu, hiện giờ thấy nàng cùng Man Man chơi với nhau cũng rất vui vẻ vậy thì tất nhiên cũng yêu ai yêu cả đường đi.

 

Lúc này cũng ôn hòa nói: "Đi thôi."

 

Cố Vô Ưu cũng hỏi nàng: "A Du, muội không sao chứ?"

 

Cố Du lắc lắc đầu, thanh âm rất thấp: "Không có việc gì, muội đi rồi sẽ về ngay." Nàng nói xong liền cúi người hành lễ với Cố Vô Kỵ rồi đi ra ngoài. Thời điểm đi ra vẫn liếc mắt nhìn Cố Vô Ưu một cái giống như là đang vùng vẫy vậy. . . Vẻ mặt này của nàng không bị Lý Khâm Viễn cùng Kinh Du Bạch mới vào phát hiện mà chỉ có Cố Cửu Phi nhìn thấy.

 

Đôi mắt của hắn chớp chớp, mắt nhìn thấy Cố Vô Ưu cùng phụ thân vẫn còn chưa chú ý tới tình hình này thì cũng mím nhẹ môi mỏng đứng lên theo.

 

Thời điểm đi ra, hắn vừa lúc đi ngang qua nhóm người Lý Khâm Viễn mới đi vào. Cố Cửu Phi cái gì cũng không nói mà chỉ gật đầu với bọn họ rồi đi theo Cố Du ra ngoài.

 

Bước chân Lý Khâm Viễn bỗng nhẹ đi. Hắn quay đầu nhìn hai tỷ đệ trước sau cùng đi ra ngoài, vừa định cùng ra ngoài theo thì bị Kinh Du Bạch giữ bả vai ngăn lại.

 

Phó Hiển, Tề Tự đã qua chỉ còn lại hắn cùng Lý Khâm Viễn còn đứng ở cửa.

 

"Thất Lang."

 

Hình như Kinh Du Bạch biết hắn muốn làm cái gì, thấp giọng nói: "Trước đó ngươi đã làm cho người chú ý đến, lúc này lại đi qua sẽ chỉ làm cho Định Quốc công hoài nghi mà thôi."

 

Bước chân muốn đi ra của Lý Khâm Viễn ngừng lại, cái gì hắn cũng chưa có nói, chỉ là khi nhìn thấy Cố Cửu Phi không gần không xa đi theo Cố Du rời khỏi sân một lúc sau mới mở miệng, vẻ mặt ở chỗ giữa sáng và tối của căm phòng nên có chút không rõ ràng lắm, chỉ thanh âm trầm thấp: "Uhm."

 

Sợ hắn nghĩ nhiều, Kinh Du Bạch do dự một phen nghĩ muốn giải thích: "Thất Lang, ta lo lắng là. . ."

 

Lời còn chưa nói xong Lý Khâm Viễn đã nở nụ cười, hắn quay đầu vỗ vỗ bả vai Kinh Du Bạch, cười nói với hắn: "Ta biết ngươi lo lắng cho ta, yên tâm, ta không sao."

 

Hắn biết bản thân mình hiện giờ còn chưa đủ mạnh mẽ, thậm chí còn chưa đủ tư cách đứng bên cạnh nàng, ngay cả muốn vì nàng làm chuyện gì đó cũng không thể làm một cách quang minh chính đại được.

 

Nhưng mà. . .

 

Quay đầu nhìn vào trong phòng, thấy Cố Vô Kỵ đang nói chuyện cùng tiểu cô nương, hai mắt cong cong, vẫn là dáng vẻ không biết sầu lo. Không biết có phải là đã nhận ra được điều gì hay không mà nàng ngẩng đầu nhìn về phía của hắn, trong phút chốc, tiểu cô nương mặc bộ y phục màu đỏ ở trong căn phòng hơi tối nở nụ cười tươi như hoa. . . Hắn cũng cười theo.

 

Tâm tình tốt, không có một chút mịt mù nào.

 

Nhưng hắn phải cố gắng, cố gắng có một ngày được vui vẻ thuận lợi cưới nàng về nhà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)