TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.833
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Phủ Định Quốc công

 

Mấy ngày trước Cố Cửu Phi bị thương nên vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, thật ra  hắn cũng cảm thấy không có chuyện gì, những vết thương trên người đã sớm biến mất, ngay cả vết thương ở trên đùi cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Chỉ cần không chạy nhảy thì tuyệt đối sẽ không nhìn ra điều gì.

 

Chỉ là mẫu thân lo lắng hắn lại gặp chuyện không may, muốn hắn ở lại nhà tĩnh dưỡng thật tốt, không cho phép hắn đi Dư gia, hắn không lay chuyển được bà nên chỉ có thể đơn giản là ở lại nhà.

 

Cũng may những gì được tiên sinh truyền thụ hắn cũng đã sớm hiểu rõ ở trong lòng, cho dù không đi học thì cũng sẽ không làm chậm trễ.

 

Hôm nay lại gặp được trời có thời tiết tốt, Cố Cửu Phi dựa lưng vào giường nhỏ ở cửa sổ phía đông. Lúc này cửa sổ mở rộng, có mấy cánh mai đỏ từ bên ngoài bay vào, theo hướng gió có một mùi hương mai rất rõ ràng bay vào trước mặt.

 

Lại càng làm tôn thêm vẻ đẹp cho bánh ngọt hoa mai đang được đặt trên bàn trà.

 

Đây không phải loại điểm tâm nữ đầu bếp trong nhà có thể làm ra được mà hôm qua vào lúc tan học Cố Vô Ưu mang đến cho hắn, nàng nói là ăn cảm thấy rất ngon nên thuận tiện lấy qua cho hắn nếm thử.

 

Đã nhiều ngày nay hắn đều phải tĩnh dưỡng ở nhà, mỗi ngày thời điểm tan học Cố Vô Ưu đều sẽ tới thăm hắn, mỗi lần tới còn mang theo không ít đồ, nào là mứt hoa quả, nào là còn có kẹo người hải ngoại đưa qua, nào là điểm tâm của Bảo Hội lâu.

 

Đều là những thứ hắn không thích.

 

Có đôi khi hắn cảm thấy rất buồn cười, rõ ràng Cố Vô Ưu đã qua cập kê, cũng đã đến tuổi lập gia đình nhưng lại vẫn cứ ngốc nghếch như vậy. Ngay cả đối tốt với người khác nhưng lại  không quan tâm xem người đó thích cái gì.

 

Mà là "Đây là cái gì đó ta thích nhất đấy, ta đưa thứ mình thích nhất cho đệ ăn, đệ thích không", giống như một đứa bé mãi không lớn vậy.

 

Gió lạnh thổi vào mặt. . .

 

Cố Cửu Phi lại lật một trang sách, cười một tiếng rất nhẹ nói một câu: "Thật đúng là làm cho người khác hâm mộ mà."

 

Chỉ là vì từ nhỏ đã có người sủng thành quen cho nên mới có vốn liếng lớn như vậy. Giống như hắn vậy, từ nhỏ đã biết rất rõ lòng người khó dò, cũng đã thấy qua nhiều bộ mặt trong ngoài khác nhau của rất nhiều người cho nên tất nhiên không thể tùy hứng giống nàng được.

 

Nếu như trước đây.

 

Nhìn thấy Cố Vô Ưu như vậy hắn chỉ có thể ghen tỵ ở trong lòng, sinh hận, sẽ nén giận thế đạo này không công bằng, sẽ nghĩ cách nào đó để. . . Hãm hại nàng.

 

Nhưng hôm nay. . .

 

Liếc mắt nhìn điểm tâm ở trong mâm, hình như hắn trầm ngâm một hồi nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra lấy. Khác với Cố Vô Ưu, từ trước đến này chưa bao giờ hắn thích ăn những thứ này, tuy trong phòng thường xuyên chuẩn bị điểm tâm, nhưng quanh năm suốt tháng gần như rất ít khi hắn đụng đến.

 

An Hòa bưng nước trà tiến vào, thấy hắn cau mày ăn điểm tâm hình như trong nháy mắt có chút sửng sốt, một lúc lâu mới cười nói: "Điểm tâm không hợp khẩu vị của người sao?"

 

Cố Cửu Phi một bên lật chuyển sách một bên nhàn nhạt nói: ". . . Cũng được."

 

Điểm tâm bên ngoài còn không bằng điểm tâm trong nhà, vừa ngọt vừa ngấy, cũng không biết có sạch sẽ hay không, không biết vì sao tỷ ấy lại thích như vậy nữa.

 

An Hòa châm cho hắn một chén trà nhỏ, vừa mới muốn nói gì thì bên ngoài liền có một gã sai vặt tới bẩm báo: "Cửu thiếu gia, Liễu gia Tam công tử đến thăm người."

 

Nghe thấy nói như thế Cố Cửu Phi còn chưa nói cái gì thì An Hòa đã nở nụ cười nói: "Đoán chừng là lo lắng cho thương thế của người nên đã đặc biệt đến thăm người, để nô tài đi ra mời ngài ấy vào.

 

"Uhm."

 

Cố Cửu Phi thuận miệng lên tiếng, biểu cảm trên mặt cũng không có chút biến hóa nào, chỉ là đóng quyển sách trong tay lại đặt sang một bên, rồi lấy một đống đồ vốn dĩ đã được để ở trong tủ ra đặt lên trên bàn.

 

Rất nhanh.

 

Người đã được An Hòa dẫn vào.

 

Thân thể Liễu Ngọc gầy yếu, nếu nói về chiều cao thì cũng không sai biệt lắm với An Hòa nhưng thân hình lại gầy yếu hơn rất nhiều. Lúc trước khi hắn vừa mới được sinh ra rất gầy yếu, còn chưa được tới bốn cân, rất giống một con mèo con. Người Liễu gia vẫn lo lắng không nuôi hắn sống nổi, nên từ nhỏ đã nuôi hắn giống như là một cô nương.

 

Dáng vẻ cũng coi như thanh tú, hàng lông mày được tỉa gọn gàng, làn da cũng cực kỳ trắng nõn.

 

Bởi vì một đường đi tới nên hai gò má có chút hồng, thật sự lại càng làm nổi bật lên dáng vẻ môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú của hắn.

 

Hắn nhìn thấy Cố Cửu Phi cười cười, một bên cởi áo choàng xuống giao cho An Hòa, một bên chào hắn (Cố Cửu Phi) một tiếng, thời điểm đến gần vừa cẩn thận nhìn hắn vừa khẽ thở dài: "Mấy ngày trước ta cũng ở nhà dưỡng thương, hôm nay cũng mới quay về học viện, nghe nói huynh bị thương làm cho ta sợ hết hồn."

 

Rồi lại hỏi hắn: "Không có việc gì chứ?"

 

Ngày thường Cố Cửu Phi đối với người ngoài có chút lãnh đạm, nói chuyện cũng nhạt nhẽo, lúc này nghe giọng điệu quan tâm của hắn (Liễu Ngọc) mà cũng chỉ là nhàn nhạt nói một câu: "Không có việc gì."

 

Vậy mà một chút Liễu Ngọc cũng không có ngại, nghe vậy cũng chỉ là cười cười: "Không có việc gì liền hảo."  Lại thấy An Hòa dâng trà tới hắn liền cười nhẹ nhận lấy, lại còn vô cùng ôn hòa nói một câu: "Cảm ơn."

 

Bên trong những người trong Dư gia cùng đến trường An Hòa thích nhất vẫn là vị Liễu tam công tử này, dáng vẻ tốt, tính tình cũng được, lúc này vẫn nhịn không được mà nhắc hắn một câu: "Vẫn là ngài tốt hơn, mấy này trước mấy vị thiếu gia Dư gia có đến đây nhưng cũng không giống như là đến thăm bệnh mà ngược lại là. . ."

 

"Lắm miệng." Cố Cửu Phi trách mắng hắn một câu.

 

An Hòa không dám nhiều lời ngoảnh mặt về phía Liễu Ngọc cười thè lưỡi một cái, rồi lại tiếp tục ở bên cạnh pha trà.

 

Liễu Ngọc cũng tiếp tục cùng Cố Cửu Phi nói chuyện: "Điều tra ra được chưa? Ta nghe nói mấy người đánh huynh đều đã bị áp giải vào nha môn nhưng vẫn không tra ra được ai là hung thủ đứng phía sau sao?"

 

Biểu cảm của Cố Cửu phi vẫn như trước, nắm chén trà nhỏ, không mặn không nhạt nói: "Đã có tâm giấu diếm thì làm sao có thể tra ra dễ dàng như vậy được chứ."

 

Liễu Ngọc nghe vậy lại thở dài: "Vậy nhưng vẫn phải tiếp tục điều tra, rõ ràng là ban ngày mà cũng dám làm ra chuyện như vậy, ai biết về sau còn thể làm ra chuyện gì chứ?" Giọng điệu hắn rất tha thiết, trên mặt cũng vô cùng lo lắng, nói xong lại còn mắng: "Những tên du côn này cũng thật sự là hung hãn."

 

Lời vừa dứt.

 

Vốn Cố Cửu Phi đang dùng trà nhưng động tác lại dừng lại, hắn ngước mắt lên nhìn Liễu Ngọc, thật lâu sau cũng không nói lời nào.

 

Liễu Ngọc thấy hắn nhìn chằm chằm, lúng ta lúng túng nói: "Làm sao vậy?"

 

"Làm sao huynh biết là du côn?" Cố Cửu Phi hỏi hắn.

 

Liễu Ngọc sửng sốt, cứng họng nói: "Ta. . . Ta là nghe mấy người Dư gia nói, có cái gì không đúng sao?"

 

Cố Cửu Phi cũng không có trả lời hắn chỉ hô: "An Hòa."

 

Mặt An Hòa cũng đã sớm trắng bệch, trong tay vẫn nắm một cây quạt nhỏ, nghe vậy nhìn bóng dáng Liễu Ngọc hình như không thể tin được, ngay cả nói cũng đều nói không rõ ràng: "Lúc trước nô tài đi Dư gia truyền lời vẫn chưa lộ ra là ai đã động thủ."

 

Mắt thấy sắc mặt Liễu Ngọc trắng nhợt, lời nói phía sau của hắn (An Hòa) cũng càng thêm khó khăn: "Nha môn kinh thành cũng đã được cố ý dặn dò cho nên chưa từng có người tiết lộ nửa phần."

 

Hắn là người lớn lên từ nhỏ trong quốc công phủ, cũng là một người có tâm tư sáng suốt, lúc này làm gì còn cái gì mà không rõ nữa? Thời gian này hắn cùng thiếu gia đã lén đoán qua vô số người, đến ngay cả hai vị thiếu gia Dư gia cũng đã từng bị hắn nghị luận qua.

 

Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới hung thủ ở sau lưng vậy mà lại chính là. . . Liễu tam công tử.

 

Hắn (Liễu Ngọc), không phải là bằng hữu tốt nhất của thiếu gia sao?

 

Vì sao lại làm như vậy?

 

An Hòa vô cùng hoảng hốt, không dám tin khuôn mặt trước sau lại khác nhau như vậy. Trên mặt Cố Cửu Phi lại vẫn không có thay đổi gì, ngoại trừ lúc ban đầu bỗng nhiên dừng lại nhưng ngay lập tức hắn lại khôi phục dáng vẻ như cũ, đã biết hung phạm là Liễu Ngọc nhưng hắn cũng chỉ hỏi: "Vì sao?"

 

Liễu Ngọc không nói gì, từ lúc An Hòa nói ra hai câu kia hắn liền biết không thể giấu diếm được nữa.

 

Trong phòng chỉ còn lại một không khí trầm mặc, sau đó âm điệu đầy u ám của Liễu Ngọc vang lên, hoàn toàn không giống với sự ôn hòa lúc trước, lúc này cả người Liễu Ngọc giống như bị một tầng khí đen bao quanh.

 

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Cố Cửu Phi, thanh âm cũng có chút lạnh lùng: "Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

 

Cố Cửu Phi thấy hắn như vậy, nhíu nhíu mày nhưng vẫn không nói chuyện.

 

"Nhìn đi, lại là ánh mắt cao cao tại thượng như thế. Cố Cửu Phi, ngươi có biết ta ghét nhất bộ dáng này của ngươi hay không. Giống như là bản thân mình tốt lắm vậy." Liễu Ngọc biết sự tình bại lộ thì cũng không muốn giấu diếm cái gì nữa. Lúc này liền liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói: "Nhưng ngươi có gì đặc biệt hơn người sao? Bất quá cũng chỉ là có xuất thân tốt hơn ta cho nên những lão bất tử Dư gia đó mới luôn phủng ngươi mà thôi."

 

"Nếu thực sự bàn bên thực học, ngươi có thể so với ta sao?"

 

"Cho nên ngươi là vì một danh ngạch vào học viện Lộc Minh năm sau sao?" Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí của Cố Cửu Phi cũng rất khẳng định.

 

Trên gương mặt trắng của Liễu Ngọc hiện lên một tia hung ác nham hiểm, tiếng nói đột nhiên trở nên tàn nhẫn: "Đúng, dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì tiên sinh trực tiếp chỉ định ngươi, lại còn đưa ngươi đến học viện! Rõ ràng thành tích hàng năm của chúng ta cũng không khác nhau là bao nhưng vì cái gì hắn không hỏi ta một tiếng mà đã trực tiếp chỉ định ngươi?"

 

"Dựa vào cái gì!"

 

Hắn giống như là điên rồi, cổ cùng mặt đều đỏ ửng, trong ánh mắt tất cả đều là ngoan độc, vẻ mặt cũng đều là ngoan độc, hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn hòa giàu tình cảm như ngày thường nữa.

 

Cố Cửu Phi nhìn hắn một cái thật sâu, hình như hắn muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ nhếch môi lên, lộ ra một nụ cười nhạo như có như không: "Ngươi đi đi."

 

"Thiếu gia!" An Hòa hô ra tiếng.

 

Người đã không biết phân biệt như vậy thì sao có thể cho hắn đi được chứ? Nên để cho phu nhân biết rồi trực tiếp trói người đưa vào nha môn kinh đô!

 

Hình như Liễu Ngọc cũng không nghĩ tới, sự điên cuồng trên mặt cũng ngừng lại: "Ngươi. . . Để cho ta đi?"

 

Cố Cửu Phi lại không nhìn hắn, nắm chén trà cụp mắt xuống dùng trà, ngữ khí so với bất cứ thời điểm nào thì cũng đều lãnh đạm hơn: "Cút đi."

 

"Thiếu gia. . ."

 

An Hòa còn muốn nói tiếp, lại nhìn thấy ánh mắt của Cố Cửu Phi thì lập tức những gì hắn muốn nói cũng không thể nói ra được. Miệng của hắn có chút cong lên vì tức giận nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đi đến trước mặt Liễu Ngọc, làm mặt lạnh đuổi người: "Ngươi không nghe thấy sao, mau cút đi, không cần gặp lại nếu không ta sẽ cho người kéo ngươi ra ngoài!"

 

Liễu Ngọc không để ý đến An Hòa mà là lại nhìn thoáng qua Cố Cửu Phi.

 

Đáng tiếc thiếu niên đang cúi đầu, căn bản là hắn không nhìn rõ sắc mặt hắn (Cố Cửu Phi) lúc này mà chỉ có thể nhìn thấy một dáng vẻ xa lạ lãnh đạm mà thôi, so với trước kia còn lạnh nhạt hơn. . . Liễu Ngọc không nói nữa, đặt chén trà xuống, lấy áo choàng rồi đi ra ngoài, khi đi đến chỗ rèm cửa bước chân của hắn thoáng ngừng lại, hình như là đã do dự thật lâu, tay hắn cầm lấy rèm vải rồi quay đầu lại, trên mặt là biểu cảm hết sức phức tạp, nhìn Cố Cửu Phi được bao phủ bởi ánh mặt trời: "Ta đã từng thật sự coi ngươi là bằng hữu."

 

Không có người trả lời.

 

Giống như hắn cũng không muốn nghe câu trả lời, nói xong liền trực tiếp xốc rèm vải đi ra ngoài.

 

Sau khi hắn đi, An Hòa liền nhịn không được mà tức giận mắng: "Thật sự là tức chết mà, thiếu gia, người cứ như vậy mà buông tha cho hắn sao? Người như vậy chết trăm nghìn lần cũng không đủ!"

 

Nếu ngày ấy không có quận chúa cùng Lý Thất công tử đi ngang qua thì không biết thiếu gia còn bị hành hạ thành bộ dạng gì nữa!

 

Với loại người như vậy thì sao có thể dễ dàng buông tha như vậy chứ?

 

Cố Cửu Phi không nói chuyện, hắn chỉ nắm chặt chén trà trong tay, cuối cùng dùng một ngụm uống cạn, thời điểm đặt chén trà xuống lấy một xấp giấy đặt trên bàn đưa cho An Hòa: "Ném đi."

 

An Hòa sửng sốt, ngơ ngác nói: "Đây là cái gì?"

 

Trên mặt trang giấy có thể nhìn thấy trên đó đều là những đề thi đã từng thi qua của học viện Lộc Minh trong mấy năm gần đây. . . Trên mỗi mặt đều là những đề mục Cố Cửu Phi tự mình chép ra, vốn nghĩ muốn hôm nay sẽ đưa cho Liễu Ngọc.

 

Nhưng hắn không nghĩ tới sớm hôm đó thời điểm nói chuyện với tiên sinh.

 

"Hình như trò có chuyện gì muốn hỏi ta?"

 

"Vâng, đệ tử muốn hỏi vì sao Hà tiên sinh chỉ dẫn theo đệ tử đi?"

 

"Trò muốn hỏi vì sao Liễu Ngọc không đi cùng chúng ta sao?"

 

". . . Vâng."

 

"Liễu Ngọc người này thành tích cũng rất tốt nhưng tâm tính lại không đạt. Học viện Lộc Minh ngọa hổ tàng long, lấy tuổi tác cùng tâm tính hiện giờ của trò ấy vào học viện không chỉ không giúp ích được gì cho trò ấy mà chỉ sợ làm cho trò ấy đi lệch hướng. Chẳng bằng vi sư giữ ở bên người dạy trò ấy thêm vào năm dù sao bây giờ tuổi tác của các trò cũng vẫn còn nhỏ."

 

Cố Cửu Phi nghĩ lại, khóe miệng lại nhấc lên một nụ cười chê, cũng được.

 

Cũng được.

 

Đại khái An Hòa cũng biết tâm tình của hắn không tốt, thấy hắn cũng không nói gì thì cũng không dám lắm miệng, mím môi cầm những trang giấy đó đi ra ngoài, chờ thời điểm hắn (An Hòa) đi vào cũng đã thay đổi sắc mặt, thở hồng hộc hô: "Thiếu gia!"

 

Cố Cửu Phi thấy dáng vẻ nghiêng ngả của hắn thì sắc mặt lộ vẻ khó chịu, âm thanh có chút âm trầm: "Chuyện gì?"

 

"Quận chúa, quận chúa người ấy đã xảy ra chuyện!"

 

"Ngươi nói cái gì?" Vốn đang ngồi ở trên giường Cố Cửu Phi nghe nói như thế lập tức đứng lên, sắc mặt xưa nay vẫn trầm ổn của hắn lúc này cũng không tồn tại nữa, nhìn chằm chằm An Hòa hỏi: "Tỷ ấy bị làm sao?"

 

"Học viện cho người đến báo nói là con ngựa quận chúa cưỡi đột nhiên phát điên, hiện tại, hiện tại Quốc Công gia đã chuẩn bị xuất môn rồi. . ."

 

An Hòa còn chưa có nói xong, Cố Cửu Phi đã xốc mành đi ra ngoài rồi, một khắc cũng không có dừng lại, hắn thở hồng hộc chạy ra cửa, nhìn thấy vẻ mặt trầm xuống của Cố Vô Kỵ đang ngồi trên lưng ngựa, cùng theo sau với hắn là một nhóm thân binh, thở phì phò nói: "Phụ thân, con đi cùng với người."

 

Vốn Cố Vô Kỵ đã chuẩn bị xuất phát.

 

Lúc này nghe thấy thế thì cụp mắt xuống nhìn Cố Cửu Phi ở bên cạnh. Thiếu niên khoác áo choàng, hiển nhiên là một đường chạy tới, hai má đỏ ửng, hơi thở cũng có chút dồn dập, ông chíu mày, trầm giọng nói: "Thân thể con còn chưa có tốt, đi ra đây làm gì?"

 

Cố Cửu Phi sợ ông không chịu dẫn hắn đi thì gấp giọng nói: "Con đã khỏe rồi."

 

Cố Vô Kỵ nhìn hắn một lúc mới thu hồi tầm mắt lại, phân phó Thường Sơn ở bên cạnh nói: "Cho nó một con ngựa." Nói xong liền trược tiếp phi ngựa chạy về hướng học viện Lộc Minh .

 

. . .

 

Mà lúc này học viện Lộc Minh .

 

Kỳ thật Cố Vô Ưu không có bị chút thương tích nào, chỉ là do làn da của nàng non mềm, thân thể cũng mềm mại, vừa rồi lúc cưỡi ngựa trên người bị cọ sát làm rách một chút da mà thôi. Để cho Trương nương tử giúp nàng bôi thuốc mỡ thì cũng đã tốt hơn rất nhiều.

 

Chỉ là vì bôi thuốc mỡ, đi lại không được tốt cho nên lúc này nàng vẫn ngẩn người đợi tại chỗ để được xem bệnh.

 

Nàng vừa đi ra liền thấy được bóng dáng của Lý Khâm Viễn, không nghĩ tới là hắn thật sự đang đợi nàng, gương mặt nhỏ nhắn sáng rực của Cố Vô Ưu không khỏi có chút hồng.

 

Không đợi nàng nói chuyện.

 

Phó Hiển lôi kéo Lý Khâm Viễn đi tới, hỏi nàng: "Như thế nào?" Vừa nói vừa ở bên cạnh cau mày tinh tế nhìn nàng một hồi rồi lại nói: "Vừa rồi ngươi thiếu chút nữa là hù chết chúng ta rồi."

 

Đang cưỡi ngựa bình thường thì đột nhiên con ngựa giống như bị điên chạy như bay.

 

Thật sự là hù chết hắn mà.

 

Cố Vô Ưu thấy vẻ mặt hắn lộ sự lo lắng cùng thân thiết thì cũng không thể chỉ  nhìn mỗi Lý Khâm Viễn được, quay đầu có chút xấu hổ nói với Phó Hiển: "Ta cũng không nghĩ tới vậy mà con ngựa kia lại đột nhiên nổi điên."

 

Còn muốn nói tiếp cái gì đó thì thấy Cố Du đang lo lắng đi từ bên ngoài tới.

 

Ánh mặt trời đỏ chiếu vào trên đầu nàng (Cố Du) làm cho cả người nàng nhìn như càng thêm hoang mang lo sợ.

 

Hơn nữa sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng.

 

Cố Vô Ưu lo lắng nhìn nàng rồi cũng thuận tiện chuyển ánh mắt về phía nàng, dịu dàng nói: "A Du, muội có sao không?" Nói xong cũng không thấy người đáp lại thì lại gọi một tiếng rồi mới thấy nàng giống như vừa mới tỉnh mộng ngẩng đầu.

 

"Muội làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái phải không?" Nàng lo lắng nhíu mày.

 

Cố Du há miệng muốn nói cái gì, thanh âm đã có chút khàn, đến một lát sau mới khôi phục như thường: ". . . Không có việc gì." Nàng thu hồi tam tư, nhìn nàng (Cố Vô Ưu) hỏi: "Tỷ như thế nào, có khỏe không?"

 

Cố Vô Ưu cười cười: "Tỷ không sao, chỉ là rách chút da mà thôi, đã bôi thuốc mỡ rồi, nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi."

 

". . . Uhm."

 

"Muội làm sao vậy?" Cố Vô Ưu cảm thấy được Cố Du có chút kỳ quái, nếu đổi lại là bình thường thì lúc này khẳng định Cố Du đã chạy tới răn dạy nàng vậy mà hôm nay đến một câu cũng chưa nói.

 

Phó Hiển cũng phát giác Cố Du không thích hợp, muốn quan tâm nàng nhưng lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể ở bên cạnh ai oán nói: "Không phải ngươi cưỡi ngựa lại cưỡi đến mức ngu luôn chứ?"

 

Cố Du quay đầu mắng hắn:"Ngươi quản cái rắm ấy!"

 

"Ngươi . . ." Phó Hiển tức đến đỏ mặt chỉ vào nàng, một hồi lâu cũng chỉ có thể kìm nén nói ra một câu: "Nếu để cho ma ma giáo dưỡng nhà ngươi nghe thấy được câu này khẳng định sẽ cho ngươi ăn roi mây!"

 

Cố Du mặc kệ hắn.

 

Nhưng mà sau một lần rẽ ngoặt sang hướng khác như vậy cũng làm cho không khí trong phòng bắt đầu thay đổi. Cố Du cũng không còn giống như lúc trước nữa, cảm xúc lại tiếp tục trầm thấp, chỉ có Lý Khâm Viễn mắt nhìn Kinh Du Bạch theo Cố Du tới, đè thấp giọng nói hỏi: "Huynh đi kiểm tra ngựa rồi sao?"

 

Kinh Du Bạch gật gật đầu.

 

"Như thế nào?" Lý Khâm Viễn hỏi hắn.

 

Thật ra vừa rồi hắn cũng muốn đi đến kiểm tra con ngựa chạy như điên kia để xem trên người con ngựa này xảy ra vấn đề gì nhưng tiểu nha đầu mở to đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn hắn thì hắn cũng chỉ có thể kiềm lại tâm tư đó lại rồi đi cùng với nàng.

 

Kinh Du Bạch nghe nói như thế, nhưng không có lập tức trả lời, mà lại nhìn thoáng qua về phía bên Cố Du.

 

Hắn nhớ rõ thời điểm khi hắn đến bãi đua ngựa thì đột nhiên sắc mặt Cố Du tái mét, đôi môi mỏng cũng bắt đầu khẽ run. . . Vị thất tiểu thư Cố gia này chắc là biết chút gì đó.

 

Chỉ là nàng không nói.

 

Nếu như lúc này hắn mà mở miệng hắn cũng không dám bảo đảm rằng tỷ muội bọn họ sẽ không sinh hiềm khích gì.

 

Lý Khâm Viễn theo ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Cố Du, cũng nhíu mày theo, nhưng không đợi hắn nói tiếp cái gì thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một câu: "Định Quốc công đến!"

 

Tiếng động lớn cùng thanh âm huyên náo ở trong phòng cũng yên tĩnh lại, liền ngay cả Cố Vô Ưu cũng giống như ngây người trong chớp mắt hồi lâu mới lên tiếng: "Tại sao phụ thân lại đến đây?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)