TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.812
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Giữa trời đất, dường như tiếng người kinh hô và tiếng gió rít gào đã biến mất, bên tai chỉ còn câu nói của chàng trai: "Cố Vô Ưu, ta thích nàng, ta thích nàng từ rất lâu rồi."

 

Tiếng thở dường như nặng trĩu, hoãn loạn trong không khí hiện tại.

 

Hoặc có lẽ vì mình đang nằm mơ ...............

 

Cố Vô Ưu không tự chủ được là khẽ hít thở, tay nàng nắm chặt vạt áo của Lý Khâm Viễn, dưới ngón tay mịn màng là dùng sợi kim tuyến bạc thêu hình hoa văn đám mây, xuống dưới nữa là trái tim thuộc về thiếu niên nhiệt tình mạnh mẽ.

 

Thình thịch thình thịch.

 

giống như hắn, mạnh mẽ, nóng bỏng.

 

Không phải mơ, là thật, hắn thật sự đã nói, hắn ........................... thích nàng.

 

Làm sao có thể hình dung tâm trạng lúc này đây? Cố Vô Ưu không biết, trong đầu nàng rất mơ màng, ánh mắt ngạc nhiên. Cho dù đã biết đây là thật, không phải mơ, nhưng nàng dường như vẫn chưa phản ứng lại được.

 

Giống như được ăn viên kẹo cực kỳ ngon nhưng chưa cắn đến cuối cùng thì ngươi không biết viên kẹo đó rốt cuộc ngọt hay chua, lại giống như cẩn thận từng li từng tí bỏ chân vào trong dòng sông dò xét, những chú cá bơi qua khẽ cắn chân, mang lại cảm giác ngứa ngáy khiến nàng không nhịn được muốn thu chân về nhưng không nỡ rời khỏi dòng sông trong mát.

 

Cho nên nàng chỉ ngơ ngác nhìn thiếu niên lang trước mặt, chàng trai của nàng.

 

"Này, cô ngốc." Lý Khâm Viễn thật ra cũng căng thẳng, lần đầu tiên tỏ tình với cô nương, còn trong tình cảnh này làm sao không căng thẳng cơ chứ? Tự hắn cũng cảm thấy lúc nói ra câu này, tim đập loạn nhịp, hít thở như ngừng lại, nhưng trông thấy dáng vẻ ngốc nghếch của nàng thì không nhịn cười được.

 

Giọng nói vui sướng của chàng trai vang lên bên tai.

 

Nụ cười trên mặt hắn còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời, đôi mắt phượng hẹp dài bình thường thờ ơ giống như con hồ ly lười biếng, bây giờ lại giống như trời sinh đôi mắt cười, hiện rõ ý cười.

 

Rạng rỡ lại vui mừng.

 

Hắn thủ thỉ bên tai nàng, cười nói: "Có phải vui phát ngốc rồi không?"

 

Con ngựa đã khống chế khá lâu rồi, đã không còn điên cuồng nữa, nhưng tâm trạng Lý Khâm Viễn lưng lưng, không muốn rời đi như thế này. Hắn muốn tiếp tục cưỡi ngựa với nàng, vô ưu vô lo ôm nàng, cứ mãi như thế.

 

Mắt thấy Cố Du và Mạnh Huy đang đuổi theo phía sau.

 

Đám người xung quanh cũng đang gọi tên hai người, nhưng thiếu niên Lý Khâm Viễn cầm lấy dây cương, cúi đầu, nhếch môi cười, nói với thiếu nữ trong lòng: "Cô ngốc, ca ca dẫn nàng đi cưỡi ngựa nhé?"

 

Cố Vô Ưu thật ra từ lúc Lý Khâm Viễn gọi nàng "cô ngốc" đã thất thần rồi, mặt nàng đỏ ửng, muốn nói với hắn là hắn mới ngốc đó, nhưng không đợi nàng nói ra thì lại nghe thiếu niên lang nói tiếp.

 

-"Ca ca dẫn nàng đi cưỡi ngựa nhé?"

 

Nàng sửng sốt, không biết vì lời của hắn hay là vì tiếng 'ca ca' kia, cuối cùng trong đôi mắt cười của hắn, nàng thật sự như cô ngốc, gật đầu lia lịa.

 

"Nhắm mắt lại, giữ chặt lấy ta."

 

Lý Khâm Viễn nói xong thì thấy tiểu cô nương trong ngực nhắm mắt ngay lập tức, tay nắm vạt áo của hắn lại dùng thêm sức, cúi đầu, tiểu nha đầu cau mày, cánh mũi phập phồng giống như rất sợ.

 

Cực kỳ nghe lời hắn.

 

Nói nhắm mắt là nhắm mắt, nói giữ chặt là giữ chặt, ngoan ơi là ngoan.

 

Trong lòng Lý Khâm Viễn mềm ra như dòng nước mát.

 

Lúc còn nhỏ, hắn và mẫu thân, tổ mẫu ở nhà xem kịch. Những đào hát trên sân khấu phần lớn là các cô gái thích kịch, tình yêu, ân oán hận thù, hắn lại không tin trên đời này lại có loại tình cảm làm rung động trái tim như thế, hắn càng không tin trên đời này thật sự có thể khiến nam nhi mạnh mẽ trở nên dịu dàng hơn.

 

Nhưng bây giờ, hắn tin rồi.

 

Lý Khâm Viễn cong môi cười: "Đi!"

 

Hắn ung dung kẹp chặt bụng ngựa. Con ngựa vốn đã từ từ chậm lại rồi tiếp tục chạy về phía trước, hắn nghe thấy tiếng Mạnh Huy phía sau: "Thất lang, cẩn thận!"

 

Sự giảo hoạt trong mắt lóe lên.

 

Hắn không nói gì cả, chỉ tiếp tục ôm thiếu nữ chạy nhanh về phía trước.

 

Gió lạnh căm căm, trên lưng ngựa đang chạy điên cuồng là đôi thiếu niên thiếu nữ. Trong trời đất mênh một không ai bắt gặp, thiếu nữ nắm chặt vạt áo thiếu niên, còn thiếu niên lang? Hắn dùng bờ vai không rộng lớn lắm che kín thiếu nữ trong lồng ngực, để nàng không bị gió lạnh tạt vào.

 

Thiếu niên thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa, chạy hết vòng này đến vòng khác.

 

Cố Vô Ưu đã không đếm rõ bao nhiêu vòng rồi, nàng chỉ biết ánh mặt trời trên đầu đã trở nên rực rỡ, sắc bén giống gió lạnh cũng trở nên ấm áp. Nàng nắm chặt áo của chàng trai, lén mở trộm mắt nhìn trong lòng hắn, nhìn thấy khung cảnh xung quanh vừa rồi đối với nàng thật đáng sợ, nhưng bây giờ lại trở nên ấm áp.

 

"Còn sợ không?" Bỗng nhiên giọng nói của thiếu niên lang vang lên trên đầu.

 

Cố Vô Ưu giật mình, cuối cùng cũng phản ứng lại. Tại sao lúc nãy hắn lại kích động đề nghị dẫn nàng đi cưỡi ngựa, đại tướng quân thời niên thiếu vẫn không biết làm thế nào để đối xử tốt với ai đó, hắn chỉ có thể dùng phương thức của mình nói với nàng: "Ta đang ở bên nàng, ta sẽ bảo vệ nàng. cho nên đừng sợ."

 

Trong lòng nàng bỗng nhiên mềm mại.

 

Đôi mắt hạnh nhân long lanh cũng trở nên dịu dàng, ấm áp. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn hắn không chớp mắt, cười lắc đầu: "Không sợ!"

 

Không bao giờ sợ nữa.

 

Nếu không có hành động này của hắn, có lẽ sau này nàng không dám cưỡi ngựa nữa.

 

Nhưng hiện tại --

 

Nàng không sợ, không bao giờ sợ nữa.

 

Nàng biết có hắn ở đây.

 

Chỉ cần hắn ở đây, nàng không cần phải sợ.

 

Lý Khâm Viễn bị nàng nhìn như vậy, mặt cũng lập tức đỏ lên, khẽ lẩm bẩm: "Cô ngốc không biết xấu hổ." Nhưng hắn cũng rất vui, không giấu nỗi nụ cười trên mặt. Nếu bây giờ có cái gương trước mặt, có lẽ thấy được chính mình chưa từng thấy, có lẽ thấy rồi thì sẽ nói: "Thằng khờ nào đây?"

 

Lại chạy hai vòng nữa.

 

Tốc độ của con ngựa từ từ chậm lại.

 

Lý Khâm Viễn kéo dây cương. Con ngựa lúc nãy giống như điên bây giờ lại ngoan ngoãn trở lại. Mắt thấy hai người phía sau đã đuổi đến, hắn khẽ thở dài, cho dù không nỡ nhưng hắn cũng chỉ có thể buông tay xuống ngựa trước, giữ con ngựa đứng một bên.

 

Mạnh Huy và Cố Du luôn ở phía sau, bây giờ thấy hai người dừng lại thì cũng xuống ngựa.

 

Cố Du đã chạy nhiều vòng, bây giờ đau đầu chóng mặt, vừa xuống ngựa thì thiếu chút nữa ngã xuống, Mạnh Huy cẩn thận đỡ dậy, nàng đứng dậy: "Cảm ơn tiên sinh."

 

Nàng nói xong thì nghiến răng, gắng gượng đi qua, lúc đến chỗ Cố Vô Ưu, mắt nàng đỏ hoe, giữ tay Cố Vô Ưu xem xét kỹ lưỡng, khẽ nói: "May quá may quá, tay chân vẫn còn."

 

Cố Vô Ưu vừa nghe thấy thế thì cảm thấy dở khóc dở cười, thế này là thế nào đây?

 

Nàng vừa định nói nhưng chưa mở miệng thì nghe thấy tiếng khóc của Cố Du: "Ngươi làm ta sợ muốn chết."

 

Cố Du kiên cường hơn Cố Vô Ưu.

 

Trước đó Cố Vô Ưu cố gắng mạnh mẽ, lén lút rơi nước mắt. Cố Du từ nhỏ lại không thích khóc, bây giờ lại khóc lớn. Cố Vô Ưu lúc này còn đắm chìm trong suy từ "đại tướng quân tỏ tình với ta", "đại tướng quân nói thích ta", "đại tướng quân dẫn ta đi cưỡi ngựa", bây giờ lại luống cuống tay chân lau nước mắt cho Cố Du: "Muội đừng khóc, tỷ không sao rồi."

 

Nói xong thì xuống ngựa.

 

Nhưng nàng và Cố Du giống nhau, đau đầu chóng mặt. Vồn là cô gái được yêu chiều, từ nhỏ nàng được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, lúc ở trong lòng Lý Khâm Viễn không cảm thấy gì, bây giờ xoay người xuống ngựa mới thấy cả người  không có chỗ nào là không đau, khi xuống ngựa thiếu chút nữa là ngã úp mặt xuống đất.

 

May mà Lý Khâm Viễn ở bên cạnh, thấy nàng khác thường, ngay lập tức giữ tay nàng, giúp nàng đứng vững.

 

"Không sao chứ?" Hắn nhíu mày hỏi.

 

Cố Vô Ưu đỏ mặt, không biết là mắc cỡ do hắn đỡ trước mặt mọi người hay là xấu hổ nói mình đau chỗ nào, nàng chỉ cúi đầu đáp: "...................... Không sao."

 

Lý Khâm Viễn còn muốn nói, đám Phó Hiển ở sau cũng đi đến, hắn chỉ có thể buông tay ra trước, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía nàng, sợ nàng không cẩn thận lại bị ngã nữa.

 

Một đám học sinh của các học viện liên tục hỏi nàng có sau không, Cố Vô Ưu lắc đầu, cười nói: "Ta không sao."

 

"Hay là đến chỗ Trương nương tử xem sao, đừng để bị thương." Mạnh Huy ở bên nói.

 

Học viện Lộc Minh ngoại trừ các tiên sinh cũng còn có vài đại phu. Trương nương tử là đại phu chuyên khám, chăm bệnh cho các cô nương. Bây giờ nghe thấy vậy, Cố Du liền dìu Cố Vô Ưu đi khám bệnh, nhưng bản thân nàng cũng không thoải mái, làm gì có sức, sợ mình không dìu nỗi, nàng gọi Lư Nhạn là con gái của Phiêu Kỵ tướng quân.

 

"A Nhạn, ngươi dìu tỷ ấy đến chỗ Trương nương tử đi."

 

Lư Nhận đồng ý: "Ừm." Nàng dìu Cố Vô Ưu đi về hướng chỗ Trương nương tử.

 

Cố Vô Ưu quay đầu nhìn về phía sau, chàng trai áo trắng bị đám đông vây quanh, nhìn thấy nàng thì mỉm cười, hắn mấp máy môi vài chữ không tiếng động: "Ta đi với nàng."....................

 

Nàng hiểu, nụ cười trên mặt lại rạng rỡ, không do dự tùy ý để Lư Nhạn dìu nàng đi. Xảy ra chuyện như vậy.

 

Đương nhiên tiết học cưỡi ngựa bắn cung sẽ dùng lại. Có người đi cùng Cố Vô Ưu đến chỗ Trương nương tử, có người bị Mạnh Huy đuổi về học đường. Phó Hiển kéo Lý Khâm Viễn nói: "Đi, chúng ta đi xem quả ớt nhỏ thế nào rồi."

 

Trước giờ hắn luôn bất hòa với Cố Vô Ưu, nhưng cũng quen biết nhau từ nhỏ, huống hồ sau vài lần đi cùng, hắn cũng không còn quá ghét Cố Vô Ưu nữa. Hôm nay Cố Vô Ưu lại xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng sốt ruột lắm.

 

Lý Khâm Viễn đương nhiên đồng ý, hắn vốn đồng ý sẽ đi thăm nàng: "Đi thôi."

 

"Ta cũng đi!" Tề Tự cũng đi cùng bọn họ.

 

Chỉ có Kinh Du Bạch, hắn vừa định đi thì mắt thấy con ngựa phía sau đang cúi đầu ăn cỏ. Hắn nhíu mày, cuối cùng vẫn dừng bước, quay người đi về phía con ngựa.

 

Cố Du vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bây giờ có vài người bên cạnh hỏi thăm nàng: "A Du, ngươi cũng không thoải mái. Bọn ta đỡ ngươi đễn chỗ Trương nương tử xem bệnh nhé!"

 

Nàng vừa định gật đầu thì trông thấy Kinh Du Bạch đi về phía con ngựa điên lúc nãy.

 

Cố Du cảm thấy lạ, cũng không biết nghĩ đến chuyện gì, nàng lắc đầu nói với mọi người: "Ta không sao. Mọi người về trước đi. Ta nghỉ ngơi một chút rồi đi thăm Cố Vô Ưu." Nàng nói rất nghiêm túc nên không ai nói chen vào được, mọi người không tiện nói thê, chỉ có thể dời đi trước.

 

Đợi mọi người đi hết rồi, Cố Du mới khập khiễng đi về phía Kinh Du Bạch, thấy hắn mím môi đang kiểm tra con ngựa thì hỏi: "Con ngựa này có vấn đề?"

 

Dường như kinh ngạc khi nàng vẫn ở đây.

 

Kinh Du Bạch quay đầu nhìn, chào hỏi khách sáo: "Cố thất tiểu thư!" Sau đó tiếp tục quay ra kiểm tra, vừa kiểm tra vừa nói: "Ta chỉ xem thử thôi, còn chưa phát hiện gì cả."

 

Vừa nói xong, hắn nhìn thấy dưới yên ngựa có một cây kim nhỏ.

 

"Sao thế?" Cố Du thất mặt hắn bỗng khó chịu, vội vàng đi lại. Lúc nhìn thấy cây kim, mặt nàng trầm xuống, giọng nói trầm thấp: "Là kim thêu."

 

"Ừm."

 

Ngón tay Kinh Du Bạch nhẹ nhàng cầm cây kim đó, lại nói với Cố Du: "Có lẽ lúc nãy quận chúa Nhạc Bình bỗng kẹt chặt bụng nó, khiến cây kim trên yên ngựa đâm vào, con ngựa bị đau nên mới phát điên."

 

"Cây kim thêu này rất nhỏ, kim đâm vào bụng ngựa, nếu không có ai kiểm tra thì hoàn toàn sẽ không suy nghĩ sâu xa, lúc đó ......................"

 

Hắn còn chưa nói xong, Cố Du đã nghiêm mặt tiếp lời: "Người khác sẽ cho là Cố Vô Ưu vì muốn thắng, ngựa bị đau mới đột nhiên điên cuồng."

 

Ngay cả nàng cũng nghĩ như vậy.

 

Vì vậy, đám người lúc này hoàn toàn không nghĩ nhiều, trực tiếp dìu Cố Vô Ưu đi, nếu không phải Kinh Du Bạch suy nghĩ kỹ càng, có lẽ sẽ không có ai phát hiện ra ...................... ẩn tình phía sau chuyện này.

 

Trong học viện người sử dụng kim thêu chỉ có Bình Sóc Trai.

 

Cố Vô Ưu xảy ra chuyện như vậy đương nhiên Bình Sóc Trai không thoát khỏi liên quan. Mặt Cố Du cực kỳ nghiêm nghị, tay áo nắm chạy.

 

Kinh Du Bạch sau khi nghe Cố Du nói vậy cũng không nói nữa, chỉ rủ mắt, giơ cây kim lên giống như thì thào: "Cây kim này giống như nhỏ hơn những cây kim thêu bình thường." Mẫu thân hắn am hiểu nữ công nhất, quần áo thường ngày của mấy huynh đệ trong nhà đều do chính tay bà làm.

 

Bình thường hắn nhàn rỗi cũng sẽ kéo chỉ cho bà, có lúc nghe mẫu thân nói về sự khác biết của những cây kim thêu này.

 

Mà cây kim này dường như mỏng nhẹ hơn những cây kim thêu bình thường. Nếu như không quan sát kỹ thì hoàn toàn sẽ không thấy ở đây có cây kim

 

"Nhỏ?"

 

Cố Du nhíu mày, lại sáp đến gần, kinh ngạc nói: "Bình Sóc Trai đều dùng kim thêu giống nhau, sao lại có cái nhỏ hơn được?" Nàng vừa nói xong, trong đầu dường như chấn động, hiện ra một đoạn ký ức --

 

"A Du, ngươi xem cây kim này thế nào? Đây là do ta sai người đi Giang Nam làm riêng cho ta, bông hoa dùng cây kim này thêu sẽ càng tinh tế."

 

Đó là ................... Tiêu Ý. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)