TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.849
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Vô Ưu không biết bị làm sao, rõ ràng trước đó vẫn còn tốt lắm mà, nhưng đến vòng thứ ba thì lúc nàng muốn cố thêm chút nữa, kẹp chặt bụng ngựa thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Ban đầu.

 

Nàng không cảm giác lắm, chỉ thấy con ngựa bỗng nhiên trở nên cáu kỉnh giống như bị đau.

 

Nhưng nàng không nghĩ nhiều, hôm nay con ngựa này chạy khá nhiều vòng, có lẽ mệt rồi, nàng khẽ an ủi nó: "Kết thúc thi đấu là ổn rồi. Đợi kết thúc rồi, ta sẽ sai người mang cỏ ngon nhất đến cho mày."

 

Nhưng hiển nhiên.

 

An ủi của nàng không có chút tác dụng gì cả, ngược lại còn khiến ngựa điên cuồng hơn.

 

Sau đó, tình huống trở nên tồi tệ hơn. Con ngựa này vốn đã không khống chế được, đột nhiên còn giơ vó ngựa về phía trước, nếu không nàng phản ứng kịp thời, ôm chặt cổ ngựa có lẽ bây giờ đã bị nó hất ngã rồi.

 

Có lẽ tốc độ của ngựa quá nhanh, gió bên tai cũng đột nhiên trở nên lạnh thấu xương giống như dao cắt lên người nàng.

 

Cố Vô Ưu cực kỳ hoảng sợ.

 

Nàng có thể nghe thấy rất tiếng la của mọi người, cũng có thể nghe thấy rất nhiều người gọi tên nàng, gần nhất là Cố Du. Cố Du ban đầu chắc cũng ngây người, từ từ phản ứng lại, ngay lập tức vung roi ngựa chạy đến, lo lắng hỏi: "Cố Vô Ưu, ngươi sao thế?"

 

Cố Vô Ưu định mở miệng nói chuyện, vừa hé miệng thì gió lạnh giống như điên lùa vào trong miệng nàng.

 

Không nói được gì nữa.

 

Gió thổi đến nỗi rơi nước mắt.

 

Nàng không biết bây giờ nên làm thế nào, suy nghĩ trước tiên nên bình tĩnh lại, nghĩ đến những lời trước kia đại tướng quân dạy nàng cưỡi ngựa ................ Nhưng với tình hình hiện tại, suy nghĩ rối loạn, nàng hoàn toàn không nhớ nỗi.

 

Con ngựa đã chạy qua vòng thứ ba rồi nhưng vẫn liều mạng chạy tiếp.

 

Cố Vô Ưu không biết cuối cùng sẽ trở thành thế nào, nếu không khống chế được ngựa, nàng chắc chắn sẽ ngã. Nàng đã cảm thấy được con ngựa càng ngày càng mất khống chế, mà tay nàng giữ roi ngựa cũng càng ngày càng xót.

 

Vào khoảnh khắc nàng không chịu nỗi buông tay, nàng sẽ ngã xuống, sau đó .......................

 

Nghĩ đến tình huống bi thảm có thể xảy ra, mặt Cố Vô Ưu ngay lập tức trắng bệch, khó khăn lắm nàng mới có cơ hội trùng sinh, khó khăn lắm mới thấy người bên cạnh càng ngày càng tốt hơn, khó khăn lắm mới tìm được đại tướng quân thời niên thiếu.

 

Nàng vẫn còn rất nhiều việc chưa làm, nàng không muốn chết như thế này.

 

Còn chết thảm thế này nữa .........................

 

Kiếp trước, nàng có thể thản nhiên chịu chết là vì trong lòng nàng đã không còn ý nghĩ tiếp tục sống nữa, cho nên mặc dù đối diện với cái chết, nàng cũng chưa từng e sợ.

 

Nhưng bây giờ.

 

Nàng muốn sống tiếp, sống thật tốt.

 

Đôi môi đỏ mọng mấp máy, nàng khẽ thì thào, nức nở: "Đại tướng quân .............."

 

Nàng nhớ hắn.

 

Rõ ràng hắn ở phía sau thôi, cách chỗ nàng không xa nhưng nàng lại không nhìn thấy hắn.

 

Cảm xúc của Cố Vô Ưu bỗng nhiên suy sụp, nhưng vào lúc này, nàng nghe thấy một giọng nói. Giọng nói đó đối với nàng mà nói là vô cùng quen thuộc. Chỉ là bình thường thảnh thơi, lười biếng hoàn toàn không nghe thấy, chỉ có thể nghe ra ba phần lo lắng, bốn phần hoảng sợ, còn ba phần là an ủi nàng bình tĩnh, không sợ hãi.

 

Hắn nói: "Man Man, đừng sợ."

 

Nàng nhìn về phía âm thanh, trong gió lạnh thổi phần phật, chàng trai áo trắng đang liều mạng đuổi theo phía sau nàng. Gió lạnh thổi tán loạn quần áo của hắn, cũng thổi rối mái tóc của hắn, ngay cả trán, chóp mũi cũng đầy mồ hôi, thậm chí những giọt mồ hôi rớt xuống mi mắt hắn liên tục, nhưng hắn lại không để ý đến những cái này.

 

Hắn chỉ nhìn nàng, vươn tay về phía nàng.

 

Sau đó vào khoảnh khắc nàng quay đầu nhìn hắn, hắn còn nở nụ cười trấn an nàng, dùng hết sự dịu dàng nói với nàng: "Ngoan, đừng sợ, đưa tay cho ta."

 

Lúc hắn nói vừa đặt toàn bộ chú ý lên người nàng vừa đưa mắt quan sát tình hình xung quanh. Con ngựa điên rồi, đã không còn chạy theo con đường cũ nữa mà chạy về phía hàng rào.

 

Nếu như thật sự đâm vào, vậy thì Cố Vô Ưu tiêu rồi.

 

Trong lòng Lý Khâm Viễn lo lắng, bước chân chạy càng nhanh, tay vẫn không thu về, vẫn nhìn về phía nàng, ánh mắt kiên định, giọng nói dịu dàng giống như hứa hẹn với nàng: "Tin tưởng ta, ta sẽ không để nàng có chuyện gì."

 

Bên tai Cố Vô Ưu toàn là tiếng gió rít gào, ầm ĩ khiến nàng hoàn toàn không thể nghe những âm thanh khác, nhưng giọng nói của Lý Khâm Viễn lại giống như có thể xuyên thấu tất cả, truyền vào tai nàng, hắn nói: "Đưa tay cho ta."

 

Hắn nói: "Tin tưởng ta, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì."

 

Nàng tin hắn.

 

Bất kể hắn muốn làm gì, nàng đều tin hắn.

 

Vì vậy, vào thời khắc nguy hiểm như vậy, Cố Vô Ưu vẫn cố gắng hết sức đưa tay về phía hắn.

 

Gió lạnh thổi tóc nàng rối tung, cũng che mắt nàng, nàng nhìn chàng trai áo trắng liều mạng chạy về phía nàng, thấy hắn nắm tay nàng ................ Sau đó hắn nhanh nhẹn, mượn lực lên ngựa.

 

Thiếu niên ở phía sau nàng, một tay giữ dây cương, một tay ôm chặt nàng.

 

Mà nàng dựa vào lòng hắn, trái tim lúc nãy còn treo cao cuối cùng vào lúc này cũng rớt xuống. Nàng gắt gao nắm chặt tay hắn, vẻ mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, nhưng nàng lại không cảm giác sợ nữa.

 

Cho dù con ngựa vẫn đang chạy điên cuồng.

 

Nàng vẫn tin, chỉ cần hắn ở đây, tất cả khó khăn đều biến mất.

 

"Sợ không?" Lý Khâm Viễn đã dẫn ngựa chạy về con đường cũ, tránh cho nó chạy vào hàng rào. Chỉ là tốc độ vẫn chưa dừng lại, giống như vì an ủi nàng cũng có lẽ sợ nàng nhìn về phía trước mà sợ hãi, hắn cố ý tìm chủ đề để đánh lạc hướng sự chú ý của nàng. Cố Vô Ưu lắc đầu, mặc dù mắt nàng còn rất đỏ, nhưng nàng thật sự không còn sợ nữa, bây giờ cả người nàng đều nép vào trong lòng hắn, cũng không biết hắn có nhìn thấy nàng lắc đầu hay không nên nàng khẽ đáp lại: "Chàng ở đây, ta không sợ nữa."

 

"Ừm."

 

Lý Khâm Viễn cười an ủi nàng: "Đừng sợ, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện."

 

Giọng nói của thiếu niên không thể nghe rõ ràng trong tiếng gió vù vù, bởi vì căng thẳng và sợ hãi, nếu như tỉ mỉ vẫn có thể nghe ra chút giọng run run giống như cố gắng bình tĩnh. Nhưng Cố Vô Ưu lại cảm thấy vô cùng an tâm.

 

Nàng dựa vào trong ngực hắn. Khi nghe thấy tiếng tim hắn đập như sấm rền, hắn vẫn cố gắng nghĩ cách an ủi nàng, rồi sau đó nàng từ trong lòng hắn ngẩng đầu nên, nhìn vào mắt hắn, tự tin nói: "Ta muốn cả hai chúng ta để không sao."

 

Nàng không muốn một mình nàng không sao.

 

Nàng muốn cả hai cùng không sao.

 

Lần này, nàng muốn cả hai người bên nhau, ở bên nhau thật khỏe mạnh.

 

Thiếu niên Lý Khâm Viễn giống như đã hiểu. Hắn rủ mắt nhìn nàng, Cố Vô Ưu lúc này không còn xinh đẹp, gương mặt bị gió thổi giống như đít khỉ, đôi mắt đỏ ngàu, vẫn còn nước mắt vương trên má, nước da bị thổi khô lại, vì sợ hãi mà nàng cắn chặt môi lại.

 

Nhưng hắn vẫn cảm thấy thích vô cùng.

 

Hắn thích nàng, bất kể lúc nào, bất kể Cố Vô Ưu thế nào, hắn vẫn thích.

 

Cách trang điểm ăn mặc của Cố Vô Ưu khiến hắn động lòng, viền mắt đỏ ngàu đáng khiến hắn đau xót, mà lúc này nàng đang dựa vào ngực hắn, rõ ràng yếu ớt giống như một cơn gió là thổi bay đi nhưng Cố Vô Ưu vẫn cố chấp và kiên cường khiến hắn muốn cả đời này nắm chặt tay nàng, sẽ không buông tay.

 

"............................... Được." Hắn ôm chặt vòng eo nàng, trả lời nàng.

 

Bỗng nhiên Cố Vô Ưu vui vẻ trở lại, khóe mắt vẫn còn chút nước mắt theo cơn gió rơi xuống, nhưng đôi mắt hạnh nhân sáng lấp lánh lại hiện lên ý cười.

 

"Lý Khâm Viễn." Sau một lúc, Cố Vô Ưu lại nói.

 

"Ừm."

 

"Ta muốn nói với chàng chuyện của Triệu Thừa Hữu ..................."

 

Lý Khâm Viễn vừa nghe thấy cái tên này thì cau mày. Mặc dù hắn đã nói với bản thân 'không cần phải ghen tuông ', 'Triệu Thừa Hữu đã là quá khứ, ai thời trẻ chẳng có quá khứ chứ', 'Ngươi vì cái loại này ghen tuông, tức giận thì thật ngu ngốc.'

 

Nhưng người rơi vào tình huống ấy hiển nhiên sẽ không lý trí lắm, Lý Khâm Viễn cũng như thế. Thời khắc nguy hiểm này, hắn mím môi, không vui vẻ nói: "Sau này rồi nói."

 

Hắn không muốn nghe chuyện của Triệu Thừa Hữu đó, nhất là do chính nàng nói ra.

 

"Không."

 

Lúc này Cố Vô Ưu lại không nghe lời hắn, bướng bỉnh cầm vạt áo hắn, nói rõ với hắn: "Bây giờ ta phải nói."

 

Tiểu cô nương lần đầu ngang bướng như thế, Lý Khâm Viễn không còn cách nào với nàng, rủ mắt nhìn nàng, dù không vui nhưng chỉ có thể mím môi, khé nói: "Nàng nói đi."

 

"Trước kia ta từng thích hắn ....................." Lời vừa nói ra, vẻ mặt Tiểu Lý công tử đang ôm nàng bỗng khó coi, ngay cả sống lưng cũng cưng nhắc, hắn gồng cứng cả người ngồi trên lưng ngựa, lúng ta lúng túng mở miệng nhưng lại chẳng nói ra được.

 

Bên tai chỉ có câu "Trước kia ta từng thích hắn."

 

Hắn lại cứ thể vứt đi hai chữ "Trước kia" đi, chỉ còn câu "Ta thích hắn."

 

Mặt hắn bỗng trở nên nhợt nhạt, hít thở cũng dồn dập hơn, hắn không nỡ siết chặt eo của nàng, chỉ có thể dùng thêm nhiều sức nắm chặt dây cương, mu bàn tay nổi gân xanh. Trong lòng Lý Khâm Viễn cực kỳ chua xót, không đợi hắn nói ra những lời đau lòng, bên tai lại vang lên giọng nữ nhẹ nhàng: "Nhưng đó đều là những chuyện trước kia rồi. Từ lúc ta đề nghị thoái hôn, đối với ta mà nói hắn chỉ là một người xa lạ."

 

Sợ hắn hiểu nhầm, Cố Vô Ưu nói vừa căng thẳng vừa gấp gáp, nói xong còn lén ngước lên nhìn hắn: "Còn nữa ................"

 

Nói đến đây, nàng lại càng căng thẳng. Hoàn toàn không còn bưởng bỉnh và quả quyết như trước kia nữa, mà giống như bị ai đó bóp nghẹt, giọng nói khô khàn. Nhưng nàng vẫn muốn nói, dưới sự chú ý của hắn, trong tiếng kinh hô của rất nhiều người, trong gió lạnh mùa đông đang gào thét, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, kiên định nói: "Lý Khâm Viễn, ta thích chàng, rất rất rất thích."

 

Nàng không hỏi hắn có thích nàng hay không, nàng chỉ muốn nói cho hắn biết bây giờ trong tim nàng, trong mắt nàng chỉ có hắn, không có ai khác.

 

Chàng phải tin ta.

 

Trong đầu Lý Khâm Viễn như nổ tung, hắn cúi đầu nhìn Cố Vô Ưu, ánh mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được cái gì gọi là "một bước lên mây, một bước xuống địa ngục". Trước đó, hắn còn cứng ngắc vì nàng nói đế Triệu Thừa Hữu, trong lòng đầy chua xót, ngay lúc này, trong lời tỏ tình của nàng, lòng hắn như sóng trào.

 

Giống như pháo hoa đang nổ rực rỡ trên đầu.

 

Tiếng tim đập như trống đánh trận, hắn cúi đầu, khẽ nói: "Nàng không hỏi ............ ta có thích nàng hay không sao?"

 

Giọng nói giống như nỉ non, chỉ có Cố Vô Ưu trong ngực hắn mới nghe thấy được. Nàng dường như sửng sốt, sau một lúc thì vui vẻ, cưởi nói: "Vậy chàng thích ta không?"

 

Vừa dứt lời.

 

Bên tai liền nghe thấy tiếng nói trầm khàn của thiếu niên, gần như là vội vàng nói ra: "Thích!"

 

Đó là loại ma lực, khiến người ta sinh ra giọng nói rung động, mang theo không khí nóng nực rót vào trong tai Cố Vô Uu, chàng trai dùng ngữ khí nghiêm túc, nhìn nàng nói: "Cố Vô Ưu, ta thích nàng."

 

"Ta thích nàng từ rất lâu rồi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)