TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.719
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Sương mù tích góp trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng tan biến, lộ ra trạng thái nguyên bản nhất giống như bầu trời mây xanh. Lý Khâm Viễn nhìn thiếu nữ áo đỏ ngồi trên lưng ngựa, bỗng nhiên cảm thấy thông suốt mọi chuyện.

 

Cuối cùng hắn cũng biết tâm trạng mấy ngày nay xao động là vì sao rồi.

 

Hắn ........................ thích nàng.

 

Có lẽ đã thích từ rất rất lâu rồi.

 

Vì vậy, hắn mới vui vì niềm vui của nàng, buồn vì nỗi buồn của nàng, luôn lo lắng cho nàng, nhớ nàng, mới ..........................ghen tuông khi nghe người khác nhắc tới chuyện trước kia của nàng và Triệu Thừa Hữu. 

 

Những sự vô lý này không bởi nguyên nhân gì khác, chỉ là vì hắn thích nàng mà thôi.

 

Lúc này, bạn học đến học cưỡi ngựa bắn cung đã gần đầy đủ, nam nữ đều mặc hồ phục để thoải mái, nhưng trong đám đông đó dường như Cố Vô Ưu là người bắt mắt nhất.

 

Nàng mặc hồ phục màu đỏ thắt lưng ôm sát, giày bó trên chân như làm nền cho đôi chân thon dài, thẳng tắp, buộc kiểu tóc đuôi ngựa, cả tóc và tà áo đều tung bay trong gió.

 

Trước kia tiểu cô nương xinh đẹp cao quý, cởi bỏ bộ quần áo rườm rà lại xinh đẹp hơn vài phần so với bình thường.

 

Tinh thần tươi sáng, xinh đẹp vô song.

 

Lý Khâm Viễn vẫn chưa đi đến trường ngựa thì đã nghe thấy không ít tiếng bàn tán về nàng: "Quận chúa Nhạc Bình thật là xinh đẹp, không nói cái khác, với tượng mạo này, câu mỹ nhân đệ nhất cũng không ngoa."

 

"Gương mặt xinh đẹp, dáng người cũng hoàn hảo, không biết sau này ai may mắn lấy được nàng."

 

Lý tiểu công tử vừa mới xác nhận tâm lý thì nghe thấy những lời thảo luận này, ngay lập tức không vui. Gương mặt anh tuấn vốn còn đang vui vẻ bỗng đen xì giống như mây đen kéo đến.

 

Hắn quay đầu nhìn đám người đang nói đó, bọn họ đều là những thiếu niên lang đỏ mặt nhìn trộm Cố Vô Ưu, trong mắt tràn đầy sự yêu mến, không nhìn thấy sự thô tục gì cả.

 

Càng như vậy, Lý Khâm Viễn càng không vui.

 

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thích một ai đó, tâm trạng rất phức tạp, ý nghĩ muốn đem nàng giấu đi từ nay về sau chỉ có một mình hắn nhìn nàng, nhưng lại nghĩ tiểu cô nương tốt như vậy nên để tất cả mọi người trông thấy, để tất cả biết nàng tốt thế nào.

 

Một tâm trạng phức tạp, hoảng loạn, dè dặt lại bàng hoàng, cùng với sự ngọt ngào vui sướng không nói nên lời.

 

Hắn muốn nói với bọn họ: "Các ngươi biết không? Tiểu cô nương xinh đẹp nhất này sẽ cười với ta, khóc với ta, sẽ cùng ta đi ăn sáng, giúp ta đánh đuổi kẻ xấu, sẽ bảo vệ ta trước mặt mọi người."

 

"Trong mắt, trong lòng nàng chỉ có ta, còn các ngươi chỉ có thể nhìn."

 

Hắn còn muốn nói: "Các ngươi biết nàng đáng yêu thế nào không? Nàng sẽ đỏ mặt, sẽ níu tay áo ta, sẽ vì dạy bảo người khác bị ta nhìn thấy mà xấu hổ."

 

Hắn còn muốn nói .................

 

Không biết có phải vì hắn nhìn quá lâu hay không mà ngay cả Cố Vô Ưu tinh thần thô giống như phát hiện gì đó, hoặc có lẽ tiểu quận chúa quá nhạy cảm với ánh mắt của hắn, cho nên dưới dự quan sát của rất nhiều người, nàng vẫn bắt gặp ánh mắt thuộc về Lý Khâm Viễn từ xa xa.

 

Nàng vốn đang nói chuyện với Cố Du, bỗng nhiên quay đầu nhìn phía sau.

 

Lúc nhìn thấy Lý Khâm Viễn vẫn đúng ở con đường nhỏ, khuôn mặt nhỏ xinh ngay lập tức nở nụ cười xinh tươi, tiểu cô nương không biết kiêng kị, còn cười vẫy tay về phía hắn.

 

Mà Lý Khâm Viễn thì sao?

 

Khi nắn nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, tất cả những cảm xúc phức tạp không thể nói rõ trong lòng bỗng biến mất sạch sẽ, trái tim giống như tĩnh lặng lại, không còn bàng hoàng, không còn suy nghĩ linh tinh.

 

Triệu Thừa Hữu cái gì?

 

Có liên quan gì đến hắn? Cho dù trước kia hai người có tốt, cho dù trước kia nàng thích hắn, vậy cũng đã là chuyện đã qua.

 

Hắn không phải ngốc.

 

Hắn biết nàng có ý với hắn.

 

Nghĩ kỹ rồi, nghĩ thông suốt rồi, Lý Khâm Viễn áp lực cả buổi sáng cuối cùng cũng cười lên. Bình thường hắn rất ít cười, mà lúc này nụ cười trên mặt hắn giống như ánh mặt trời rực rỡ.

 

Hắn nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, gió thổi qua tóc hắn khiến cả người hắn càng thêm tự nhiên, phóng khoáng.

 

Hai người cứ thế nhìn nhau.

 

Lý Khâm Viễn chỉ cảm thấy tim đập "bùm bùm", mà sự vui thích càng lúc càng lan rộng khắp. Đó là cảm giác vui thích vừa hoảng loạn vừa ngọt ngào, còn ngọt hơn loại kẹo ngọt nhất hắn từng ăn trước kia, giống như ăn một lớp kẹo mạch nha thật dày, ngọt đến tận tim.

 

Thật ra cảnh tượng này không mấy người trông thấy.

 

Sắp đến giờ học rồi, mọi người đều tập trung về phía trước, chỉ có Kinh Du Bạch vẫn đứng bên cạnh Lý Khâm Viễn trông thấy tất cả ................. Nhưng cũng chỉ khẽ cười, chuyển tầm nhìn đi chỗ khác, không nói năng gì.

 

Bầu không khí tuyệt vời lại ngọt ngào như thế.

 

Phó Hiển không hiểu phong tình hoàn toàn không chú ý đến, hắn thấy Lý Khâm Viễn và Kinh Du Bạch vẫn tụt ở phía sau thì cất giọng gọi lớn, đánh tan tất cả ngọt ngào, hường phấn đi, giọng nói ồm ồm: "Thất lang, Đại Bạch, hai người nhanh chân lên, lão Mạnh đang gọi hai người đó."

 

Lý Khâm Viễn hồi phục tinh thần.

 

Hắn lặng lẽ nhìn Cố Vô Ưu đang bị Cố Du kéo đi, lúc đi còn liếc mắt nhìn về phía hắn, cảm giác rất muốn yêu đương với nàng.

 

Tâm trạng Tiểu Lý công tử bỗng nhiên tốt lên, không chỉ không tức giận mà còn cười tươi, liếc nhìn thiếu nữ áo đỏ một lần nữa rồi mới từ từ trả lời: "Đến đây."

 

Tiên sinh dạy môn này họ Mạnh, tên đơn giản một chữ Huy. Trước kia là chỉ huy trong kinh đô doanh, một lần đánh trận bị thương ở chân, mặc dù bình thường nhìn không sao nhưng ra chiến trường đánh giặc thì không được.

 

Sau này ra nhập học viện Lộc Minh, dạy học sinh môn cưỡi ngựa bắn cung.

 

Đã đến giờ lên lớp.

 

Mặc dù nói là cùng nhau học nhưng vẫn chia rõ trước sau. Nữ tử cưỡi ngựa trước, sau đó tiếp tục bắn cung, còn nam tử lại ngược lại ................... trường ngựa của học viện Lộc Minh so với những học viện khác không tính là nhỏ.

 

Nhưng cùng lúc nhiều học sinh học như thế, cho dù nhiều ngựa cũng không đủ số lượng, cho nên mỗi học đường chia làm ba đợt.

 

Cố Vô Ưu và Cố Du được chia vào đợt đầu. Lúc Bất Trí Trai và Xương Vinh Trai luyện tập bắn cung, các cô nương đã lên ngựa, mười cô nương tuổi xấp xỉ nhau, mặc đủ loại hồ phục, bây giờ đã ngồi trên yên ngựa.

 

"Này, lát nữa ngươi đừng làm mất mặt Cố gia chúng ta." Cố Du kiêu ngạo cầm roi ngựa nói với Cố Vô Ưu.

 

Cố Vô Ưu đang tìm Lý Khâm Viễn trong đám đông kia, nghe thấy câu này thì quay đầu mỉm cười: "Muội yên tâm đi. Tỷ sẽ không làm Cố gia chúng ta mất mặt đâu." Tài cưỡi ngựa bắn cung của nàng là do một tay đại tướng quân chỉ dạy, không khiến ai mất mặt được.

 

"Ố."

 

"Người đừng quá liều mạng, dù sao bây giờ chỉ là luyện tập, chưa phải thi đâu ........" Một câu sau, Cố Du nói rất nhỏ dường như hơi ngại khi bộc lộ sự quan tâm của mình: "Đừng để bị thương là được.."

 

Cố Vô Ưu mỉm cười, giọng nói càng thêm dịu hiền: "Được."

 

Mạnh tiên sinh đứng ở bên giơ cờ lên, cầm còi trong tay, nói với các nàng: "Bắt đầu từ đây, cưỡi quanh trường ngựa ba vòng, người đầu tiên đến đây sẽ đứng nhất."

 

"Đợi ta thổi còi, các trò hãy bắt đầu."

 

Dừng một chút, ông đưa còi lên miệng, ra hiệu: "Chuẩn bị."

 

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, ngay cả Cố Vô Ưu cũng nghiêm túc, nàng không tìm Lý Khâm Viễn nữa mà tập trung toàn bộ sự chú ý về phía trước. Tiếng còi vừa vang lên, một hàng người vốn đang xếp hàng bỗng lao về phía trước.

 

Đám Phó Hiển đứng bên ngoài đang đợi để luyện bắn cung, bây giờ đúng rảnh, vừa xem Cố Vô Ưu thi đấu vừa tán róc: "Này, các ngươi đoán ai thắng?"

 

Hắn nói xong thì tự mình nói trước: "Ta đoán Cố Du. Mặc dù nha đầu đó miệng lưỡi không tha cho ai nhưng cưỡi ngựa bắn cung khá tốt. Năm ngoái ta và Cố tam ca ca đi săn, nha đầu đó cũng đi."

 

"Đừng nói, tài cưỡi ngựa bắn cung của nàng ta cũng chẳng kém nam nhân chút nào."

 

Cuối cùng vẫn tự khen mình: "Đương nhiên, chắc chắn không bằng ta rồi."

 

Tề Tự suy nghĩ: "Ta đoán là vị Lư tiểu thư kia. Cha nàng ta là Phiêu Kỵ Tướng quân, trước kia Mạnh tiên sinh đã khen thưởng nàng ta."

 

"Thất lang thì sao?" Phó Hiển hỏi hắn.

 

Lý Khâm Viễn không nói gì mà chỉ nhìn về phía Cố Vô Ưu. Rõ ràng nhiều người như thế nhưng trong mắt hắn chỉ có một mình nàng. Hắn nhìn nàng vung roi ngựa lên, nhìn nàng xoay người cúi đầu, nhìn vạt áo nàng tung bay trong gió, nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nhỏ nhắn.

 

Hắn cũng cười, tâm trạng cực kỳ tốt.

 

"Ngươi nhìn gì vậy?" Phó Hiển hơi khó hiểu, vừa định nhìn theo ánh mắt của hắn thì nghe thấy giọng nói Lý Khâm Viễn ở bên vang lên: "Ta đoán là nàng."

 

"Hửm? Ai?" Phó Hiển sửng sờ, vẫn nhìn theo tầm mắt của hắn, lúc nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ thì như bất ngờ, một lúc sau ấp úng hỏi lại: "Quả ớt nhỏ?"

 

"Ừm."

 

"Thất lang, ngươi điên à?"

 

"Tay của quả ớt nhỏ đó không đủ sức nâng khiên không thể chọn. Cưỡi ngựa thôi cũng đã muốn mệt chết rồi, ngươi đoán nàng ta thắng ................." Cái miệng Phó Hiển đang oang oang, định nói thêm thì bị Tề Tự kéo tay: "A Hiển, ngươi nhìn đi."

 

"Nhìn cái gì?" Phó Hiển lẩm bẩm, nhìn theo, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

 

Trên trường ngựa, Cố Vô Ưu vốn ở phía sau không biết từ lúc nào đã nhập đoàn với Cố Du, hơn nữa theo quan sát của hắn, Cố Vô Ưu thế mà có thể vượt qua Cố Du một chút.

 

Đây .................. là tình huống gì thế?

 

Phó Hiển kinh ngạc.

 

Cũng kinh ngạc như vậy còn có rất nhiều người, mặc kệ là nam hay nữ, quen hay không quen Cố Vô Ưu, lúc này đều ngạc nhiên nhìn thiếu nữ áo đỏ.

 

Cố Vô Ưu vào học viện sau, trước kia không ai thấy nàng cưỡi ngựa. Bây giờ nàng lại cưỡi bằng với Cố Du luôn lấy được hạng nhất, thật kinh ngạc.

 

Mà sau khi kinh ngạc, mọi người đều điên cuồng.

 

Những người đợi cưỡi ngựa cũng không gấp gáp, người bắn cung cũng không bắn, ai ai cũng quay đầu nhìn về phía trường đua ngựa.

 

Có gì thú vị hơn khi thấy cô nương xinh đẹp thi cưỡi ngựa chứ? Nhất thời cả trường ngựa vang lên tiếng cỗ vũ, có người nói: "Vô Ưu nhanh lên." Có người nói: "Cố Du nhanh lên." Cuối cùng lại phân làm hai phe so giọng bên nào lớn hơn.

 

Cố Du cũng rất ngạc nhiên, nàng thấy Cố Vô Ưu bên canh: "Ngươi cưỡi ngựa giỏi như vậy từ lúc nào thế?" 

 

"Rất lâu rồi." Cố Vô Ưu cười. Nàng giương cao rơi ngựa trong gió lạnh vù vù, gió thổi át giọng nàng, nàng nghiêng đầu nhìn Cố Du, cao giọng cười nói: "Đi, chúng ta tiếp tục."

 

Nàng nói xong, vung roi ngựa, dẫn đầu lao về phía trước,

 

Mà Cố Du ở phía sau nghe thấy nàng nói như vậy cũng cười, vung roi ngựa, nhìn bóng lưng của Cố Vô Ưu cười nói: "Đến đây."

 

Những người xung quanh thấy vô cùng kích động, người thi đấu cũng rất nghiêm túc. Nhưng kết thúc ba vòng, Cố Du và Cố Vô Ưu thế mà lại hòa nhau, đám người cá cược lúc này hơi thất vọng, nhao nhao lên muốn thêm lần nữa.

 

Mạnh Huy buồn cười nói: "Dám cá cược trong giờ học, nếu như để Phan tiên sinh biết chắc các ngươi lại bị giáo huấn cả lũ."

 

"Tiên sinh không muốn xem sao? Vừa rồi tiên sinh hét cũng không nhỏ hơn các trò đâu."

 

Tính tình Mạnh Huy hiền hậu lại không nghiêm khắc. Bình thường hay hòa đồng với học sinh, bây giờ nghe thấy như vậy, mặt đỏ lên, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Giờ học chỉ có bấy nhiêu. Nếu các trò đó thi thêm lần nữa, các ngươi sẽ không được cưỡi ngữa nữa đâu."

 

"Không sao!"

 

"Đâu phải chưa từng cưỡi ngựa đâu."

 

"Đúng thế đúng thế. Các trò muốn xem lần nữa."

 

.....................

 

Cả đám cãi lộn ầm ĩ, Mạnh Huy đau cả đầu. Ông lắc đầu, cuối cùng cũng chỉ có thể bật cười mắng: "Đám nhóc các ngươi, hỏi thử đương sự có đồng ý hay không đã."

 

Cố Du vốn chưa chơi đủ, vừa nghe thấy vậy thì đương nhiên đồng ý: "Ta đồng ý."

 

Nói xong thì quay đầu, tràn đầy hào hứng nói với Cố Vô Ưu: "Thế nào, chúng ta thi lại lần nữa?" Rất lâu rồi nàng không hăng hái như thế.

 

Cố Vô Ưu đương nhiên không có ý kiến, nàng cũng rất thích cảm giác thúc ngựa chạy như điên. Lúc điên cuồng theo gió giống như có thể vứt bỏ hết phiền não ............... nàng gật đầu: "Được."

 

Tất cả thấy hai người đồng ý đương nhiên cực kỳ vui mừng nhưng Mạnh Huy lý trí cười nói: "Để hai trò ấy nghỉ ngơi, đợi đợt thứ hai xong thì đổi thành hai trò ấy."

 

Về vấn đề này.

 

Mọi người đều tán thành.

 

Người của đợt hai đã lên ngựa, lần này cũng toàn người quen, cũng không có gì đặc sắc, mọi người cũng không hào hứng như trước .................... người bắn cung thì tiếp tục bắn cung, người tán dóc thì tiếp tục tán dóc.

 

Có rất nhiều người muốn nói chuyện với Cố Vô Ưu, nhưng thân phận và tính cách của nàng nên không dám qua.

 

Phó Hiển lại không ngượng ngùng như vậy, trực tiếp kéo đám Tề Tự đến chỗ tỷ muội Cố Vô Ưu và Cố Du. Hắn đương nhiên rất hưng phấn, bây giờ đỏ mặt nhìn Cố Vô Ưu kích động nói: "Quả ớt nhỏ, ngươi trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào thế?"

 

Cố Vô Ưu nhìn hắn cười, vẫn dùng câu đã nói với Cố Du: "Rất lâu rồi." Lúc nói, nàng cố tình nhìn về phía Lý Khâm Viễn, chàng trai áo trắng đứng cuối cùng, thấy nàng nhìn sang, không những không né tránh mà còn nhướng mày cười với nàng.

 

Tim bỗng đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ ửng.

 

Cố Vô Ưu không đổi sắc mặt khi đối diện với những lời khen và quan sát của mọi người, bây giờ nàng chỉ đơn giản thấy nụ cười của thiếu niên lang thì đỏ mặt ................. Nàng luôn như vậy, mỗi lần thấy Lý Khâm Viễn, bất kể hắn làm gì, nói gì, nàng đều không kiềm được mà e thẹn.

 

Đám Phó Hiển đương nhiên không chú ý đến thay đổi của nàng, vẫn nói tiếp: "Ngươi giấu cũng giỏi nhỉ. Đợi khi nào tất cả đều rảnh cùng đến Bắc Giao đi săn."

 

Không nghe thấy câu trả lời của nàng, hắn cũng không quan tâm, hắn quay đầu nói với Cố Du: "Cố thất nương, mệt ta lúc nãy cá ngươi thắng, ngươi quá tệ rồi."

 

Hai người này không biết từ lúc nào cứ gặp nhau là cãi nhau ................

 

Lúc này một người cãi "Ai khiến ngươi cá ta thắng?", một người nói "Ta muốn cá ai thì cá thôi. Này, ngươi đừng có dở trò đó. Ta đã dùng bạc trắng cá ngươi thắng đó, nếu ngươi thua thì phải đền tiền cho ta."

 

Trong tiếng cãi nhau ồn ào, Cố Vô Ưu chăm chú nhìn Lý Khâm Viễn ngầm ý cười, cuối cùng đi đến trước mặt hắn, nàng ngửa đầu, kín đáo mong chờ hỏi hắn: "Lúc nãy ngươi có thấy không?"

 

Mặt tiểu nha đầu đỏ bừng, mắt sáng, ngửa đầu nhìn hắn giống như đứa trẻ muốn nhận được lời khen thường.

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng, bỗng nhiên cảm giác tay hơi ngứa ngứa, hắn rất muốn xoa đầu nàng, hắn khom lưng, cúi đầu nói với nàng: "Thấy rồi. Rất lợi hại."

 

Bầu không khí hỗn loạn xung quanh không thích học cho hành động thân mật như vậy, hắn chỉ có thể giấu tay phía sau, kiềm chế cảm xúc của mình, khẽ "Ừm" một tiếng, nói xong thì nhíu mày.

 

Có phải biểu cảm hơn lạnh lùng không nhỉ?

 

Hắn suy nghĩ, lại đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng hơn, nhìn vào mắt nàng và nói: "Nhìn thấy rồi, rất lợi hại."

 

Nghe thấy lời khen của hắn, Cố Vô Ưu càng vui vẻ, nàng cong mắt cười nhìn hắn, không nhịn được nói thêm: "Lát nữa ta còn lợi hại hơn." Nàng thoáng dừng lại, sau đó nói: "Ta sẽ lấy hạng nhất cho ngươi xem, được không?"

 

Tiểu nha đầu khá kích động.

 

Lý Khâm Viễn cảm thấy thú vị, nhất là thấy gương mặt nàng, mềm lòng hẳn đi, giọng nói cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều: "Được thôi. Ta đợi ngươi giành hạng nhất trở về."

 

"Được." Cố Vô Ưu còn muốn nói thêm nhưng nghe thấy tiếng Cố Du gọi mình: "Cố Vô Ưu, đi thôi, đến lượt chúng ta rồi."

 

"Đến đây."

 

Cố Vô Ưu trả lời, vừa định tạm biệt Lý Khâm Viễn thì nghe thấy giọng nói du dương của chàng trai: "Đi đi, ta sẽ nhìn ngươi ................... đợi ngươi lấy hạng nhất về đây."

 

Hắn nói câu sau rất nhỏ.

 

Nhưng cho dù giọng nói đã cố gắng trầm xuống, ngược lại hiện ta không khí không được bình thường.

 

Cố Vô Ưu đỏ mặt, ngay cả lỗ tai cũng nong nóng. Trong lòng nàng luôn cảm thấy hôm nay đại tướng quân có gì khang khác, nhưng không nói rõ được, chỉ cảm thấy hắn bỗng nhiên không còn dễ xấu hổ nữa? giống như bình tĩnh hơn nhiều.

 

Lúc quay người rời đi, hắn vẫn nghĩ đến vấn đề này.

 

Nhưng lúc lên ngựa, nhìn thấy chàng trai đứng trong đám đông nhìn nàng cười, nàng lại không khó nghĩ nữa.

 

Kệ đi.

 

Lấy được hạng nhất cho hắn cái đã.

 

Cố Vô Ưu nghĩ đến đây thì thu ánh mắt lại, nàng cầm roi ngựa, tinh thần cực kỳ nghiêm túc.


 

Lần này chỉ có nàng và Cố Du thi đấu, trường đua rất trống. Cố Du ở bên bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, lúc Mạnh Huy tiên sinh chưa nói bắt đầu, còn quay đầu nói với nàng: "Lần này ta không khinh địch nữa."

 

Cố Vô Ưu nhíu mày, cũng cười: "Tỷ cũng thế."

 

"Chuẩn bị xong chưa?" Mạnh Huy ở ngoài hỏi, đợi hai người gật đầu thì mới lùi lại, cười nói: "Chuẩn bị!"

 

Tiếng còi vang lên.

 

Cố Vô Ưu và Cố Du đều lao về phía trước.

 

Người của ba học đường đều đứng hai bên quan sát, có không ít người tập trung chú ý hò hét. Từ Uyển trước kia bất hòa với Cố Vô Ưu, bây giờ ngay cả Cố Du luôn tìm mọi cách bảo vệ Cố Vô Ưu, nàng ta nhìn cũng không thuận mắt, thấy mọi người xung quanh đều điên cuồng cổ vũ hai người thì bĩu môi: "Chẳng qua chỉ là cưỡi ngựa thôi mà, có đáng phải kích động vậy không?"

 

"A Ý, chúng ta qua bên kia ngồi đi, ở đây ồn chết đi được."

 

Nói cong cũng không thấy Tiêu Ý trả lời thì quay đầu nhìn, phát hiện ánh mắt của Tiêu Ý nhìn chằm chằm về phía trước, tay nắm chặt, mặt trắng bệch.

 

"A Ý?" Từ Uyển lại gọi tên.

 

Vẫn không phản ứng.

 

Nàng ta nhíu mày, khẽ kéo Tiêu Ý thì thấy người vốn không phản ứng gì bỗng nhiên giống như giật mình, tiếng động rất lớn, ngay cả người ở bên cũng quay đầu nhìn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Ý ngượng ngùng, nói xin lỗi người mình vừa đụng phải. Bây giờ mới quay ra nhìn Từ Uyển, khẽ hỏi: ".......................Sao thế?"

 

"Ngươi còn hỏi ta sao thế? Ngươi làm sao vậy?" Từ Uyển nhíu mày: "Giống như mất hồn, ta gọi ngươi mấy lần mà ngươi không phản ứng lại."

 

Tiêu Ý lắc đầu, giọng nói hơi khàn: "Ta không sao, chẳng qua hôm qua nghỉ ngơi không được tốt thôi."

 

"Chúng ta qua bên kia ngồi đi, bên này ồn chết được." Từ Uyển bị người khác chen lấn, vẻ mặt rất khó chịu.

 

Tiêu Ý  gật đầu, lúc đi còn quay người nhìn về phía trường đua hoặc có thể nói .............. nhìn Cố Vô Ưu điên cuồng thúc ngựa, nàng ta dường như hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Từ Uyển ra khỏi vòng vây,

 

Trận thi đấu đã đến giai đoạn kịch liệt nhất. Hai người đều đã chạy đến vào thứ ba, hai người cứ bám riết lấy nhau, nhất thời hoàn toàn không phân thắng bại.

 

Bây giờ Phó Hiển còn kích động hơn lúc mình thi đấu. Giữ chặt cánh tay của Tề Tự, nhìn về phía trường đua không chớp mắt,

 

Kinh Du Bạch liếc nhìn cười, lại chuyển ánh mắt quá Lý Khâm Viễn, hỏi hắn: "Ngươi đoán ai sẽ thắng?"

 

Nghe vậy.

 

Lý Khâm Viễn nhíu mày, nhìn cũng không thèm nhìn chỉ nói: "Nàng ấy."

 

Hắn không quan tâm ai thắng, trong lòng hắn, tiểu nha đầu mãi mãi là số một................. Hơn nữa hắn cũng tin, nàng sẽ thắng.

 

Thiếu niên áo trắng khoanh tay trước ngực, nhìn thiếu nữ áo đỏ trong trường đua, nghĩ đến lúc nàng rời đi, lời nói chắc chắn như sẽ lấy được hạng nhất. Trên mặt hắn không tươi cười nhưng khóe miệng lại hiện nụ cười hiền lành.

 

Nhưng vào lúc này --

 

Cố Vô Ưu vốn đang điên cuồng thúc ngựa bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, con ngựa lúc trước nàng cưỡi vốn rất hiền hòa bỗng giống như điên cuồng giơ móng ngựa lên chạy về phía trước.

 

Tình hình này, mọi người khán giả  xung quanh vẫn chưa phát hiện ra ngay cả Cố Du cũng chuyên tâm thi đấu không chú ý đến.

 

Chỉ có Lý Khâm Viễn luôn quan sát Cố Vô Ưu giống như phát hiện gì đó, hắn vốn rất bình thản bỗng nhiên biến sắc. Trong tiếng hô kinh hãi, chàng trai xuyên qua đám đông.

 

Gió lạnh xẹt qua mặt hắn, mà hắn vẫn liều mạng chạy về phía trước, vươn tay về  phía cô gái đang hoảng hốt: "Man Man, đừng sợ!"




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)