TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.758
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chuyện trao đổi học tập thật ra cũng không gây nhiều sóng gió ở học viện. Chỉ trừ Cố Vô Ưu, tất cả đều từng gặp những người này, do đó trong lòng cũng kiêng kị Triệu Thừa Hữu......................

 

Nhưng chuyện này đã quyết định rồi, có lẽ mấy người của Lang Gia bây giờ đang trên đường đến đây.

 

Có kiêng kị thì có tác dụng gì?

 

Thuận theo tự nhiên thôi, không đến thì hay, nếu đến cũng để bọn họ xem xe Thế tử Vĩnh An Hầu trong truyền thuyết thật sự tài hoa hay chỉ là giả tạo.

 

...............................

 

Buổi chiều hôm nay là tiết học cưỡi ngựa bắn cung.

 

Trước kia mỗi lần đến tiết học này, nếu không mưa thì cũng là tuyết rơi. Hôm nay khó khăn lắm mới có ngày nắng đẹp, mọi người đều rất vui mừng.

 

Tiết học cưỡi ngựa bắn cung của học viện Lộc Minh luôn gộp mấy học đường vào học chung. Quy định của lão tổ tông đã nói các cô nương không nhất thiết phải ở nhà giữ gìn khuôn phép, cho nên nữ tử Đại Chu miễn là mình thích lại có điều kiện đều có thể học tập cưỡi ngựa bắn cung như nam nhân.

 

Các cô nương của Bình Sóc Trai đều là xuất thân đệ nhất, đệ nhị kinh thành, với gia đình bình thường tất nhiên sẽ không thể có điều kiện này.

 

Theo lời của bọn họ.

 

Có khả năng cưỡi ngựa bắn cung tốt cũng là một lợi thế, nhất là khi gặp Hoàng gia đi ăn, nếu như có may mắn được Chủ của Hoàng cung tán thưởng, khen ngợi vài câu, sau này bọn họ nghị thân cũng sẽ là một lợi thế tốt.

 

Cho nên tiết học trước vừa xong, bọn họ gọi nhau đi thay y phục.

 

Những môn học khác Cố Du không quá giỏi, nhưng lại rất thích cưỡi ngựa bắn cung. Thấy mọi người đều ra ngoài hết rồi, trong lòng nôn nóng, nàng vội vãn quay đầu hét Cố Vô Ưu: "Ngươi nhanh lên. Nếu đến trễ thì không được ngựa tốt đâu."

 

Đợi Cô Vô Ưu khẽ "ừm" yếu ớt, nàng lại quay qua nói với Tiêu Ý: "A Ý, hôm nay ngươi và bọn ta cùng đi không?"

 

 Tiêu Ý không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cũng không thích luôn, nghe nói lúc còn nhỏ, khi lên ngựa bị đá ngã, sau đó cũng không cưỡi ngựa nữa, vì vậy những tiết học trước kia đều ở lại học đường.

 

Nhưng hôm nay --

 

Nàng trông thấy Cố Vô Ưu phía sau nói cười đi qua, bàn tay giấu trong áo không khỏi nắm chặt lại ........................... Mấy ngày nay, rất nhiều tiên sinh khen Cố Vô Ưu có thiên phú, ngay cả Liễu tiên sinh trước kia đánh giá nàng cao nhất cũng thường xuyên chú ý đến Cố Vô Ưu.

 

Nàng không thích tình trạng hiện tại.

 

Nàng không hiểu tại sao Cố Vô Ưu trước kia tính tình nóng nảy sao bây giờ lại trở nên tốt như vậy, không hiểu tại sao các bạn học rõ ràng ghét Cố Vô Ưu như thế bây giờ lại bảo vệ, càng không hiểu nỗi tại sao Cố Vô Ưu ngu ngốc sao bây giờ .................. lại nhận được nhiều lời khen thế.

 

Cố Vô Ưu đã sắp xếp đồ xong, đi sang, nàng không nhìn Tiêu Ý, thấy Cố Du vẫn đứng đó thì hỏi: "Xong chưa?"

 

"Xong rồi." Cố Du trả lời rồi lại nhìn Tiêu Ý vẫn đang ngơ ngác, nàng giơ tay khua khua trước mặt rồi hỏi: "A Ý? Ngươi đi không? Nếu không đi ................"

 

Còn chưa nói xong, bên tai đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng: "Ta đi."

 

Tiêu Ý vừa nói vừa đứng dậy, nàng không nhìn Cố Du mà dán mắt lên người Cố Vô Ưu, trên mặt nở nụ cười dịu dàng: "Quận chúa Nhạc Bình không ngại nếu ta cùng đi chứ?"

 

Cố Vô Ưu không quan tâm lời của Tiêu Ý miệng nam mô, bụng bồ dao găm, nghe thấy nàng ta nói vậy cũng trả lời hờ hững: "Tùy ngươi."

 

Rồi gật đầu với Cố Du:"Đi thôi!"

 

"....................... Ồ, đi!" Cố Du còn đơ người, dường như vẫn chưa tỉnh lại sau khi nghe thấy Tiêu Ý sẽ đến lớp học cưỡi ngựa bắn cung cùng hai người, còn Tiêu Ý và Cố Vô Ưu giống như chẳng có chuyện gì, tiếp tục đi thẳng.

 

Cố Du vẫn đứng yên một chỗ, ngơ người ra rồi mới hét lên: "Đợi ta với!"

 

Bên Bất Trí Trai cũng đã tan học.

 

Con trai thay y phục nhanh hơn con gái. Bọn họ cũng chẳng cần phải đẹp gì cả, chỉ cần cưỡi ngựa bắn cung giỏi là được. Cho nên chưa đến giờ lên lớp thì đã có rất nhiều người đến trường ngựa rồi.

 

Phó Hiển thích nhất là cưỡi ngựa bắn cung, thay xong quần áo thì kéo Tề Tự ra trường ngựa luôn, vừa đi vừa chào đám Lý Khâm Viễn ở phía sau: "Thất lang, Đại Bạch, các ngươi nhanh lên!"

 

"Đây đây."

 

Lý Khâm Viễn tùy tiện trả lời, nhưng vẫn bước đi không nhanh không chậm. Tốc độ của hắn và Kinh Du Bạch thật sự rất chậm, người của Bất Trí Trai sắp đến cả rồi nhưng hai người vẫn ở cuối cùng.

 

Nhưng hai người đều không phải là người nóng vội, đi sau cùng cũng chẳng thấy sao cả.

 

Lúc này dường như học trò của mấy học đường đều đi về phía trường ngựa cả rồi, khiến cho con đường nhỏ vô cùng thanh tĩnh. Hai người đi trên đường, không ai mở miệng nói chuyện, cuối cùng Kinh Du Bạch lên tiếng trước: "Vẫn còn nghĩ đến chuyện buổi sáng?"

 

Lý Khâm Viễn nhướng mày dường như rất không tình nguyện: "...................Rõ vậy à?"

 

Vẻ mặt Kinh Du Bạch không thay đổi, nhưng khóe miệng khẽ cong lên: "Không rõ lắm. Nếu mà rõ ràng như vậy thì có lẽ đám A Hiển đã hỏi rồi."

 

Lý Khâm Viễn lại im lặng, lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Thế tử Vĩnh An Hầu đó ............." Hắn mím môi, không vui lắm khi nhắc đến cái tên này, tiếng nói cũng trầm xuống: "Rốt cuộc là người thế nào?"

 

"Hắn à --"

 

Kinh Du Bạch suy nghĩ, chậm rãi nói: "Công tử đoan chính, ôn nhu như ngọc."

 

Đây là những lời người ngoài dùng để ca ngợi Triệu Thừa Hữu. Lý Khâm Viễn trước kia cũng từng nghe vài lần, nhưng những lời này đối với hắn mà nói, thật sự  qua quít, hắn không hỏi nhíu mày nhìn Kinh Du Bạch hỏi: "Ngươi thấy hắn thế nào?"

 

"Như câu nói lúc sáng ............." Kinh Du Bạch nhìn Lý Khâm Viễn nói: "Hắn là một đối thủ đáng gờm."

 

"Hai năm trước ta đến Không Sơn, hắn dường như không dùng hết sức, thế mà ta chỉ có thể đánh hòa với hắn ........................ Nếu như hắn thực sự dùng hết toàn lực, ta không nhất định có thể thắng hắn."

 

Trông thấy Lý Khâm Viễn mi tâm nhăn lại.

 

Kinh Du Bạch vẫn không dừng lại mà tiếp tục nói: "Mặc dù ta xem hắn là đối thủ, nhưng rất khó xem hắn là tri kỷ bạn bè."

 

"Tại sao?" Lý Khâm Viễn kinh ngạc.

 

Đây là lần đầu tiên thấy Kinh Du Bạch dùng lời như vậy để nhận xét ai đó, không xem là bạn tốt.

 

"Thất lang, ngươi đã từng gặp ai như vậy chưa?" Kinh Du Bạch vừa đi vừa nói: "Cho dù ngươi ở bên cạnh hắn, dường như một chút sai lầm nho nhỏ cũng không tìm được."

 

"Mấy ngày ta ở Lang Gia, dường như chưa từng thấy ai nói hắn không tốt cả."

 

"Thậm chí trong lòng rất nhiều người, Triệu Thừa Hữu là thần thành, là mục tiêu để bọn họ theo đuổi."

 

"Hắn quả thật rất tốt. Mấy ngày ta với hắn ở chung, thật sự cảm giác xuân phong phơi phới.  Hắn không làm cho người khác không thoải mái, tiến lùi đúng lúc, thái độ khiêm tốn, là người rất dễ hòa hợp."

 

"Nhưng người như vậy ................"

 

Kinh Du Bạch đột nhiên dừng lại, một chút lại nói: "Nhưng lại khiến ta cảm thấy sợ. Hắn giống như đeo tầng tầng lớp mặt nạ, ngay cả khi cười, ngương cũng thấy được suy nghĩ trong nội tâm sâu thẳm của hắn, thậm chí ngươi không biết được hắn đang vui thật hay vui giả."

 

Gần đến trường ngựa, giọng nói của Kinh Du Bạch vang lên tiếng cười có chút khinh thường: "Một người nếu như ngay cả chút xúc động cơ bản cũng không có, thật sự khiến người ta cảm thấy ghê gớm."

 

Cho nên hắn mới nói Triệu Thừa Hữu là đối thủ đáng gờm, nhưng không làm cho hắn tôn trọng.

 

Đối thủ hắn muốn phải giống như Thất lang .............. khí phách phóng khoáng và trí tuệ bao la, ở bên người như vậy, hắn sẽ hướng về phía trước, mặc kệ thắng thua, hắn đều vui vẻ. Cũng chỉ có người như vậy mới xứng đáng hắn hao tâm tổn trí.

 

"Vậy nàng ấy .................."

 

Lý Khâm Viễn nghe xong, sau một lúc mới hỏi: "Ngươi biết chuyện của hai người đó không?"

 

Mặc dù hắn không nói rõ nhưng Kinh Du Bạch biết hắn nói đến ai, nhưng lần này, Kinh Du Bạch không trả lời ................... Hắn biết Thất lang muốn nghe cái gì, nhưng mà đó là chuyện ở Lang Gia.

 

Những chuyện này không khó để nghe ngóng, điều tra.

 

Thậm chí, lúc Kinh Du Bạch ở Lang Gia cũng từng gặp Cố Vô Ưu.

 

Chỉ là Cố Vô Ưu lúc đó hoàn toàn không giống với Cố Vô Ưu bây giờ nhìn thấy hắn là mỉm cười đáng yêu. Tiểu cô nương đó trong ký ức mặc dù cũng xinh đẹp nhưng ánh mắt lại quá mức ngang bướng, quá mức điên cuồng, dường như sợ mất gì đó cho nên mới không nhịn được mà giữ những thứ kia thật chặt trong tay.

 

Khiến người khác áp lực, khiến người khác nghẹt thở.

 

Đó là một cô nương đáng thương, nhưng không khiến hắn liếc nhìn quá nhiều.

 

Ở trước trường ngựa, Kinh Du Bạch nghe thấy một chuỗi tiếng cười, nhìn theo tiếng cười phát ra thì thấy một bóng dáng màu đỏ tuyệt đẹp đang ngồi trên lưng ngựa cách đó không xa.

 

Cảnh sắc náo nhiệt, lay động tâm hồn.

 

Ánh mặt trời chói lóa, nàng giống như khoác một lớp kim quang chói mắt, hắn dường như bị hình ảnh này làm cho mất hồn. Cuối cùng hắn quay đầu đi, đưa tay  vỗ vai Lý Khâm Viễn, cười nói: "Ngươi muốn biết chuyện trước kia, đương nhiên sẽ có cách điều tra."

 

"Nhưng Thất lang, có những chuyện đã qua thì cho qua đi. Hiện tại và tương lai mới là quan trọng nhất."

 

"Thử hỏi trái tim mình đi, ngươi thích nàng ấy không?"

 

Một tiếng ầm giống như có thứ gì trong đầu nổ tung. Bước chân của Lý Khâm Viễn bỗng nhiên dừng lại, hắn đứng đơ người tại chỗ, gió lạnh thổi qua tóc hắn, xa xa có tiếng cười nói nhưng hắn lại giống như bị vây kín trong thế giới im lặng.

 

Bên tai chỉ nghe thấy câu hỏi vừa rồi của Kinh Du Bạch 'Ngươi thích nàng ấy không?'

 

Hắn ............... thích nàng không?

 

Thích là thế nào? Lý Khâm Viễn không biết, hắn chỉ biết hắn luôn muốn ở gần tiểu nha đầu đó, nhìn thấy nàng cười, hắn sẽ rất vui; nhìn thấy nàng khóc, hắn sẽ khó chịu; lúc nào nhìn thấy nàng, tim hắn cũng đập nhanh hơn, luôn nhớ nàng khi không nhìn thấy ................ Con người hắn sợ nhất là phiền phức, vì nàng mà hắn hết lần này đến lần khác thay đổi bản thân.

 

Sáng sớm chạy đến con hẻm đó để đợi nàng cùng đi ăn sáng.

 

Sợ nàng bị bắt nạt, lén lút chạy đến Bình Sóc Trai, trông thấy nàng không sao thì mới yên tâm.

 

Lo lắng một mình nàng cô đơn, sợ nàng không có người ở bên, lo lắng cái này, cái kia, hắn trở thành một người hoàn toàn khác.

 

Đây là thích sao?

 

Lý Khâm Viễn vẫn như ngơ ngác, bốn bề xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh, bỗng nhiên không gian yên tĩnh giống như được hé mở. Hắn nghe thấy giọng nói trong trẻo trong những âm thanh ồn ào kia, giọng nói trong trẻo, êm dịu thấp thoáng như con hoàng oanh trên cành cao.

 

Là nàng.

 

Lý Khâm Viễn hồi phục tinh thần sau những luồng suy nghĩ vô tận kia. Hắn nhìn về hướng âm thanh phát ra, hắn chỉ nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ trên lưng ngựa, tóc nàng dùng dây lụa màu đỏ buộc cao kiểu tóc đuôi ngựa. Gió đông thổi bay bay dây tơ đỏ, nàng giống như không hề hay biết, vẫn nghiêng đầu cười nói với người bên cạnh.

 

Gió đông lạnh căm, cả không gian đều thiếu sức sống, chỉ có nàng cười mắt ngọc mày ngài, vô cùng xinh đẹp.

 

"Thình thịch thình thịch --"

 

Lý Khâm Viễn đưa tay đặt lên lồng ngực, gió lạnh sắc bén xẹt qua mặt hắn. Rõ ràng là gió mùa đông giá lạnh nhưng hắn không cảm thấy lạnh chút nào, trong gió lạnh thổi phần phật, nghe thấy tim đập như trống đánh, hắn chậm rãi nói: "Thích."

 

Hắn thích nàng.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)