TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.779
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Lang Gia, trao đổi.

 

Bốn chữ này không hề báo trước mà truyền vào tai Cố Vô Ưu. Nàng như ngây người, ngay cả động tác thêu thùa cũng dừng lại ............. Kiếp trước có chuyện này sao?

 

Nàng suy nghĩ kỹ lại, hình như cũng có chuyện này.

 

Nếu nàng nhớ không nhầm, có lẽ là học viện Không Sơn của Lang Gia và học viện Lộc Minh tiến hành trao đổi học sinh.

 

Đôi với kinh thành mà nói học viện Lộc Minh là học viện xuất sắc nhất ở đây, còn học viện Không Sơn ở Lang Gia cũng là học phủ xuất sắc nhất. Ở Lang Gia dường như tất cả học sinh đều có mục đích là nhập học ở học viện Không Sơn.

 

Hai học viện có truyền thống trăm năm này dường như hằng năm đều tiến hành hoạt động trao đổi học sinh như thế.

 

Vào mùa đông, học viện Không Sơn sẽ lập danh sách học sinh trao đổi đến học viện Lộc Minh. Đến mùa xuân, học viện Lộc Minh lại cử một số học sinh đến học viện Không Sơn.

 

So với học viện Lộc Minh --

 

Cố Vô Ưu khá hiểu rõ học viện Không Sơn, chỉ vì Triệu Thừa Hữu .............. học ở học viện Không Sơn.

 

Kiếp trước, nàng thích Triệu Thừa Hữu như điên, tất nhiên sẽ để ý mọi chuyện của hắn, ngay cả nơi ở học viện của hắn, bằng hữu của hắn cũng đều rất rõ. Nếu như học viện Không Sơn cho phép nữ tử nhập học, có lẽ nàng cũng vì Triệu Thừa Hữu mà chạy lên đó học, dù nàng ghét học nhất.

 

Nhưng mà.

 

Cố Vô Ưu cười, bước ra từ những ký ức đã qua.

 

Những chuyện này đối với nàng mà nói đã như gió thoảng mây bay, đã qua cả rồi, Triệu Thừa Hữu như thế nào, nàng đã không quan tâm. Còn về việc trao đổi học sinh càng không liên quan đến nàng ........................... Hơn nữa, nếu như nàng nhớ không nhầm, một năm nay Triệu Thừa Hữu sẽ không lên kinh thành.

 

Nghĩ đến đây,

 

Nàng không nghĩ nữa, tiếp tục cầm túi thơm cúi đầu thêu.

 

Tiên sinh vẫn chưa đến, tiếng trò chuyện trong phòng vẫn không ngừng. Có vị cô nương đỏ mặt nói nhỏ: "Không biết lần này học viện Không Sơn sẽ cử ai đến? Học sinh năm ngoái đến quả thật đẹp trai. Rốt cuộc là thiên nhiên Lang Gia biết nuôi dưỡng, chẳng bù cho kinh thành chúng ta toàn là những kẻ phàm phu tục tử."

 

"Ta còn nhớ vị Lư công tử đó, toàn thân áo trắng, cử chỉ nhẹ nhàng, con người hiền hòa."

 

"'Còn có Liễu công tử. Giọng nói cực kỳ dễ nghe, mỗi lần nghe huynh ấy nói, ta đều đỏ mặt."

 

Các cô nương tám chuyện, không chỉ thảo luận về sở thích quần áo, son phấn mà còn nói về các công tử đẹp trai."

 

Bấy giờ mọi người thảo luận sôi nổi, toàn nói về những học sinh năm nay, cũng có người nói: "Năm ngoái đến rồi, năm nay chắc không đến nữa, giống như thế tử Vĩnh An hầu mãi không đến."

 

"Nghe nói năm nay viện trưởng Từ đặc biệt viết thư cho phía Lang Gia, muốn mời học sinh đến giao lưu. Không biết lần này hắn có đến không nữa?"

 

Nói là giao lưu, trao đổi, thật ra cũng chỉ vì thăm dò thật hư.

 

Sau Tết mấy tháng là chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân. Hai học viện đều đang tranh cao thấp, tiếp xúc gần gũi cũng có thể biết được đối phương rốt cuộc có xuất sắc như trong lời đồn hay không.

 

"Nghe nói Thế tử Vĩnh An Hầu trông rất tuấn tú, lại giỏi văn chương, tính tình cũng vô cùng ấm áp. Ở Lang Gia có thể được ca ngợi là đệ nhất công tử ................ mãi không có duyên gặp mặt." Có người nhắc đến chuyện này liền bị người ở bên hung hăng kéo tay áo, ngay cả Cố Du nãy giờ không nói gì cũng trầm mặt xuống.

 

Người kia không hiểu đột nhiên bị ai đó kéo áo, bực bội nói: "Ngươi kéo ta làm gì?"

 

"Ngươi chán sống rồi hả. Người đó là ai ngươi không biết à?" Có người khẽ thì thào.

 

"Ai? Không phải là thế tử Vĩnh An Hầu sao?" Người kia sửng sốt, bất tri bất giác phản ứng lại, ngay lập tức bịt miệng lại, tiêu rồi ....................... sao lại quên mất, bây giờ Thế tử Vĩnh An Hầu là vị hôn phu cũ của quận chúa Nhạc Bình.

 

Vừa rồi cả đám tám chuyện khí thế ngất trời, bây giờ lại không hé nửa lời, ai ai cũng nhìn về phía Cố Vô Ưu đang ngồi ở cuối cùng.

 

Cố Vô ưu dường như cảm thận thấy cả đám đang nhìn mình, nàng dừng tay lại, nhướng mày, ngẩng đầu lên cười: "Làm gì mà nhìn ta thế?"

 

Có người thấy tâm trạng nàng vẫn ổn, không có dáng vẻ tức giận mới khẽ nói: "Quận chúa, bọn ta không cố ý ................."

 

"Không sao, qua cả rồi." Cố Vô Ưu lắc đầu cười, không quan tâm đến chuyện này, chỉ là ....................... bỗng nhiên nàng nhớ đến bên Bình Sóc Trai bàn tán sôi nổi thế này, còn bên Bất Trí Trai thì sao?

 

Nếu như đại tướng quân nghe thấy chuyện này, có không vui không? Nàng suy nghĩ kỹ, thời gian này kiếp trước, mặc dù nàng thích Triệu Thừa Hữu nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì vượt quá quy tắc.

 

Nhiều lắm cũng chỉ ở sau lưng hắn bắt nạt ................... mấy cô nương ái mộ hắn.

 

Haiz.

 

Cố tiểu quận chúa bỗng nhiên nhức đầu, đưa tay bóp trán. Những thứ này cũng đủ để người ta bàn tán, với tính cách của Triệu Thừa Hữu thì nàng không lo lắng,  hắn quen ngụy trang rồi, càng là chuyện tệ hại, bên ngoài cũng không bộc lộ chút nào, nhưng những kẻ bên cạnh hắn thì sao?

 

Thật ra người khác nói nàng thế nào, nàng không quan tâm.

 

Nhưng Lý Khâm Viễn thật sự rất quan trọng với nàng, nàng không muốn hắn hiểu nhầm.

 

Thôi tìm cơ hội rồi nói rõ với đại tướng quân vậy.................. Nàng từng thích Triệu Thừa Hữu là thật, điều này nàng không thể phủ nhận, nhưng bây giờ trong mắt nàng chỉ có hắn, không có ai khác.

 

Nàng phải nói rõ với hắn.

 

Bạn học ở Sóc Bình Trai thấy nàng như vậy, làm sao biết trong lòng nàng đang nghĩ gì? Còn tưởng vì chuyện bọn họ nói đến khiến nàng khó chịu.

 

Suy cho cùng giao tình cùng từng đi ăn cơm, cùng trò chuyện, bây giờ tình tình cảm của bọn họ đối với Cố Vô Ưu đã khác trước kia rồi.

 

Lúc này có người lên tiếng: "Thật ra thế tử Vĩnh An Hầu cũng không có gì to tát cả. Cái gì mà đệ nhất công tử, nói như kinh thành chúng ta không có ai vậy đó. Nào là Cố tam công tử và Thẩm đại công tử, rồi Kinh công tử của Bất Trí Trai cũng xuất chúng hơn hắn nhiều."

 

"Đúng vậy, đúng vậy. Kinh thành chúng ta địa linh nhân kiệt, mấy người Lang Gia làm sao so sánh được."

 

"Nói về học vấn, hắn không bằng Kinh công tử, nói về tướng mạo, Thất lang còn đẹp trai hơn hắn nhiều ........... ta thấy cái danh đệ nhất công tử của hắn cũng chỉ là hư danh mà thôi."

 

"Lần này tốt nhất hắn đừng đến, nếu đến thì để hắn thấy lợi hại của chúng ta."

 

Cố Vô Ưu nghe thấy những lời này, làm sao không biết ý đồ của các bạn học chứ.

 

Nàng thấy ấm áp trong lòng. Mấy cái suy nghĩ lung tung làm phiền đã bị nàng tạm thời vứt đi rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn mọi người trong phòng, nàng không nói gì, nụ cười trên mặt lại rạng rỡ.

 

Lúc này ở Bất Trí Trai.

 

Giống như Cố Vô Ưu suy nghĩ, bên này quả thật cũng bàn về chuyện trao đổi học sinh. Nhưng mà nữ tử biểu lộ e thẹn thảo luận về thiếu niên công tử, đám con trai lại tỏ vẻ căm phẫn dâng trào.

 

"Năm ngoài trừ Du Bạch, chúng ta đều thua đám tiểu tử Không Sơn. Năm nay chúng ta không thể như vậy được, phải cho bọn nó mất mặt mới được."

 

"Đúng thế. Các ngươi không biết đám chó đó ở chỗ chúng ta ra vẻ tốt đẹp thế nào khiến trái tim các tiểu nương tử ở Bình Sóc Trai ai ai cũng bay về Lang Gia, sau đó không nói Lang Gia tốt thế này thì cũng nói học viện chúng ta tệ ra sao."

 

"Khinh! Bọn Lang Gia là cái thá gì? Đám vô tri vùng núi hoang vu mà dám khinh thường chúng ta?"

 

"Đợi lần này bọn chúng đến, chúng ta phải đoàn kết lại, đồng lòng chống thù ngoài."

 

"Được!"

 

"Nhất định!"

 

............

 

"Lần này thế tử Vĩnh An Hầu không biết có đến không?" Có nói nói về Triệu Thừa Hữu.

 

"Ai mà biết. Theo ta thấy đám Không Sơn cũng thật quá coi trọng Triệu Thừa Hữu rồi, còn coi hắn là vũ khí bí mật? Bàn về học vấn, hắn chưa chắc vượt qua Du Bạch."

 

Thi Hương năm ngoái.

 

Mặc dù Triệu Thừa Hữu giành được vị trí đầu tiên của Lang Gia nhưng Kinh Du Bạch giành được vị trí đệ nhất kinh thành đó.

 

Đấu đi, ai sợ ai chứ?

 

"Du Bạch, hai năm trước ngươi đến Không Sơn đã gặp vị thế tử Vĩnh An Hầu chưa?" Có người hỏi.

 

Kinh Du Bạch nghe vậy, gật đầu nói: "Gặp rồi."

 

Người bên cạnh hắn nghe vậy ngay lập tức kích động bật dậy, vội vàng hỏi: "Ngươi thấy hắn thế nào? Tên đó có thật lợi hại như trong lời đồn không?"

 

Dường như phải suy nghĩ, Kinh Du Bạch mới trả lời: "Hai năm trước, ta từng tỷ thí với hắn."

 

Nghe đến câu này ngay cả Lý Khâm Viễn vốn không quan tâm cũng không khỏi liếc qua, hắn dựa vào tường, hắn nghiêng đầu, nhíu mày, yên tĩnh chờ đợi.

 

Phó Hiển không kiên nhẫn như hắn, vội nói: "Kết quả thế nào?"

 

Kinh Du Bạch thở dài: "Hòa."

 

Thế mà lại hòa? cả đám trong phòng học dường như ngẩn ra. Tài năng của Kinh Du Bạch không chỉ người trong học viện xác nhận mà ngay cả Thái phó của Thái tử cũng từng nói hắn là thiên tài, sau này chắc chắn là rường cột nước nhà."

 

"Vậy bây giờ .........................." Có người ấp úng nói.

 

Kinh Du Bạch biết hắn muốn nói gì, lắc đầu: "Hai năm nay ta chưa từng gặp lại hắn, không biết so với lúc trước hắn đã thay đổi thế nào."

 

Kinh Du Bạch nói xong, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Nhưng mặc kệ thế nào, vị thế tử Vĩnh An Hầu này quả thật là một đối thủ đáng gờm."

 

Vừa nói xong, cả đám lúc nãy còn sục sôi hận thù nhất thời trở nên im lặng, có thể được Kinh Du Bạch gọi là đối thủ ............... đương nhiên sẽ không thể khinh thường.

 

Căn phòng vốn ồn ào, bây giờ không ai nói gì cả.

 

Còn Tề Từ đang ăn khoai lang nướng không biết nghĩ đến gì, đột nhiên ồ lên, hắn vừa nhai khoai lang mềm dẻo vừa nói: "Thế tử Vĩnh An Hầu đó không phải là vị hôn phu cũ của quả ớt nhỏ sao?"

 

Lúc hắn nói vẫn không phát hiện Lý Khâm Viễn bên cạnh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.

 

Lý Khâm Viễn lúc nãy chỉ xem mình như một người ngoài cuộc, thờ ơ nghe bọn họ nói về Triệu Thừa Hữu. Bây giờ nghe Tề Tự nói thế mới nhíu mày.

 

Sao hắn lại quên chuyện này được chứ.

 

Cũng quên chuyện này còn có Phó Hiển, được Tề Tự nhắc đến mới nói: "Đúng rồi ---"

 

Hắn lấy một nửa củ khoai lang từ tay Tề Tự, vừa ăn vừa nói linh tinh: "Thôi ngươi đừng nói, trước kia quả ớt nhỏ suốt ngày khoe khoang vị hôn phu lợi hại thế nào. Mặc dù nàng ta chẳng có điểm gì tốt nhưng mắt nhìn người tốt đấy."

 

"Nếu không trước kia sao lại thích hắn như vậy."

 

"Xem ra ..............." Phó Hiển vẫn chưa phát hiện ra huynh đệ của hắn đã đen mặt rồi, không cảm thấy khác thường gì, hắn vẫn trầm ngâm nói: "Cái tên họ Triệu này thật là súc vật."

 

Hắn nói xong lại vỗ vai Kinh Du Bạch: "Đại Bạch, học viện chúng ta dựa cả vào ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng có thua hắn."

 

Kinh Du Bạch bất đắc dĩ nhìn Phó Hiển. Hắn không hiểu cái người trước kia thông minh lanh lợi đâu rồi? Không thấy Thất lang đen mặt vậy rồi hả? hắn bất đắc dĩ lắc đầu, định mặc kệ cái tên đần độn này.

 

"Đại Bạch, sao ngươi lại lơ ta thế?" Phó Hiển sáp lại gần, buồn bực.

 

Trông thấy Đại Bạch không nói gì, hắn lại quay qua nhìn Lý Khâm Viễn. Phó Hiển tinh thần thôn bây giờ mới chú ý đến vẻ mặt tồi tệ của huynh đệ tốt của mình, hắn kinh ngạc nói: "Thất lang, ngươi sao thế? Sao mặt khó coi thế? Có phải bệnh rồi không?"

 

Lý thất công tử vốn tâm trạng không được tốt khi nghe thấy thế thì cùng đen mặt, hắn lấy cuốn vở trên bàn đập lên mặt Phó Hiển, tức giận nói: "Học bài của ngươi đi, đừng phiền ta."

 

Nói xong thì cúi đầu lật cuốn vở trên bàn.

 

"Hả, gì đây?" Phó Hiển tủi thân, còn muốn nói nhưng Tề Tự phản ứng nhanh kéo hắn lại.

 

Lý Khâm Viễn nghe thấy giọng nói phía sau truyền tới, hắn cũng lười quản, trong đầu toàn là câu Phó Hiển vừa nói 'trước kia quả ớt nhỏ suốt ngày khoe khoang vị hôn phu lợi hại thế nào. Mặc dù nàng ta chẳng có điểm gì tốt nhưng mắt nhìn người tốt đấy.'

 

Vị hôn phu cái gì. Đã từ hôn rồi.

 

Tiểu Lý công tử mím môi, gương mặt tuấn tú ngay lập tức trắng bệch, trong lòng giống như lửa đốt. 




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)