TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.734
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Đi ra từ phòng của Cố Cửu Phi, Bạch Lộ đã đến đón, vừa mặc áo choàng lên người Cố Vô Ưu, vừa lấy túi gấm để lò sưởi ấm áp trên tay nha hoàn đưa cho nàng, khẽ nói: "Vừa mới lấy thôi, còn nóng lắm."

 

"Người cầm trong tay để cho bớt lạnh."

 

Cố Vô Ưu nhận lò sưởi, vừa đi vừa tùy tiện hỏi: "Hồng Sương đâu?"

 

"Đi chuẩn bị nước rửa sạch cho người rồi. Bộ quần áo này của người .............." Bạch Lộ đang nói thì thở dài.

 

Cố Vô Ưu nhìn theo ánh mắt của Bạch Lộ mới phát hiện váy đã dính rất nhiều máu, có lẽ là lúc dìu Cố Cửu Phi không cẩn thận bị dính. Có thể nói là thật sự khác biệt, nếu trước kia gặp phải chuyện này, Cố tiểu quận chúa nóng nảy đã nổi giận đùng đùng rồi.

 

Bây giờ nhìn thấy cũng chỉ cười: "Giặt thì sẽ ra thôi. Sau này cẩn thận hơn là được."

 

Có thể cứu Cố Cửu Phi, bẩn thì bẩn thôi.

 

Nếu nói tiếc thì cũng chỉ tiếc hôm nay trang điểm tỉ mỉ, thế mà không thể đi ăn cùng với đại tướng quân, lại nhớ đến thời gian, nàng hỏi Bạch Lộ: "Phu xe đã về chưa?"

 

Bạch Lộ nghe vậy, động tác đang đỡ tay nàng dừng lại, khẽ trả lời: "Nô tỳ không để ý. Có cần sai người đi hỏi không ạ?"

 

Cố Vô Ưu suy nghĩ rồi lắc đầu: "Không cần."

 

Nàng vốn chỉ lo lắng cho đại tướng quân, nhưng nghĩ đó lâu lắm rồi nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì phu xe cũng không dám giấu không báo.

 

Chủ tớ hai người tiếp tục đi về Trích Tinh Lâu. Suốt quãng đường đi không ai nói gì. Cho đến khi tắm rửa, Cố Vô Ưu thoải mái dựa vào thùng nước tắm, đắm chìm trong không gian hơi nước ấm áp, ánh mắt nàng hướng về Bạch Lộ ở đằng sau đang chải tóc cho nàng, nàng nói: "Muốn nói chuyện gì thì nói đi."

 

Đâu phải là cô nương mười lăm tuổi thật.

 

Cố Vô Ưu những điểm khác có lẽ không có tiến bộ gì nhưng khả năng quan sát sắc mặt và lời nói thì tốt hơn trước nhiều.

 

Thật ra nàng đã cảm giác được từ lâu, Bạch Lộ có chuyện muốn nói với nàng. Chắc có lẽ là từ lúc nàng xuống xe thì đã muốn nói, hoặc có lẽ là sớm hơn ...................... Còn việc muốn nói chuyện gì, trong lòng nàng đại khái có thể đoán được.

 

"Ngươi muốn hỏi ta về chuyện của Lý thất công tử phải không?" Cố Vô Ưu chủ động nói trước, hỏi vấn đề luôn mãi ở trong lòng Bạch Lộ, không hề giấu diếm phân tích.

 

Nghe vậy, mặt Bạch Lộ trở nên trầm xuống, không khỏi ngạc nhiên, nàng ngây người nhìn Cố Vô Ưu, sau một lúc lâu mới khẽ đáp: ".........................Vâng."

 

"Ngươi đoán không sai. Mấy ngày nay ta đều dậy sớm như vậy là đều đi chung với hắn."

 

Cố Vô Ưu tựa đầu về sau, cả phòng tắm thơm mùi hoa hồng khiến nàng dễ chịu, nhắm mắt lại, sau đó một giọng nói lại tiếp tục vang lên trong phòng: "Ta .............. thật sự thích hắn."

 

Bạch Lộ cau mày, không khỏi gọi to: "...................... Tiểu thư!"

 

Cố Vô Ưu cười tươi, đôi mắt hồ ly giảo hoạt, linh động tràn đầy ý cười vui sướng giống như đang an ủi sự lo âu của Bạch Lộ. Nàng không nhanh không chậm nói với phía sau: "Ta biết ngươi lo lắng việc gì."

 

"Không phải giận hờn ai, cũng không phải thấy đẹp trai nên yêu."

 

"Ta thích hắn...................."

 

Cố Vô Ưu dừng lại, nàng dường như nghĩ đến rất nhiều nét mặt của Lý Khâm Viễn, từ chàng trai ôn nhu như ngọc trong ký ức trước kia đến chàng trai tự do, khoáng hiện tại. Trong đầu hiện lên các hình ảnh, một nửa là hắn vươn ra che chở nàng trong đôi cánh của hắn, một nửa là hắn xấu hổ lại hờ hững lấy xiên kẹo hồ lô bảy tỏ với nàng.

 

Càng nghĩ, nụ cười trên mặt nàng càng trở nên dịu dàng hơn, ngay cả giọng nói cũng như được nhúng mật ong, mang hương vị ngọt ngào: "Không có nguyên nhân gì cả, ta thích hắn chỉ bởi vì hắn là hắn mà thôi."

 

"Tiểu thư ................"

 

Bạch Lộ vẫn cau mày: "Người và hắn mới gặp nhau mấy lần, người biết con người hắn thế nào không?" Bạch Lộ từ nhỏ đã bầu bạn với Cố Vô Ưu, mặc dù chủ tớ nhưng tình cảm sâu đậm như tỷ muội.

 

Có lẽ rất nhiều người đều thấy tính tình tiểu thư không tốt, hở một tí là nổi giận, phục vụ đặc biệt khó khăn nhưng chỉ có nàng và Hồng Sương từ nhớ lớn lên bên tiểu thư mới biết tiểu thư tốt thế nào.

 

Ban đầu sức khỏe của muội muội nàng không tốt, xém mất mạng. Cha mẹ nàng đều cảm thấy tiền tiếp tục tiêu như vậy giống như nước chảy không không, quyết không mời đại phu, cũng không mua thuốc nữa, nhưng mà tiểu thư lén lút đưa tiền cho nàng mới có thể cứu muội muội nàng sống đến bây giờ.

 

Còn về Hồng Sương ................

 

Cha mẹ muội ấy cũng không có lương tâm. Từ nhỏ đã bán muội ấy cho Vương gia, rồi ỷ vào công nuôi dưỡng nên thường xuyên đến quấy rầy, cũng là tiểu thư ra mặt giúp đỡ mới ổn thỏa để muội ấy thoát khỏi cái nhà kinh khủng kia.

 

Người ngoài không biết những chuyện này, nhưng nàng và Hồng Sương luôn ghi nhớ trong lòng.

 

Cũng vì nguyên nhân này --

 

Trong thâm tâm Bạch Lộ luôn đối xử với Cố Vô Ưu như người thân, luôn sợ Cố Vô Ưu không cẩn thận lại bị phụ bạc.

 

"Ta biết chứ." Giọng nói nhí nhảnh của Cố Vô Ưu không giấu được niềm vui vô hạn, trông thấy ánh mắt lo lắng của Bạch Lộ thì nói: "Hắn là người tốt, là người tốt nhất tốt nhất ta từng gặp."

 

Lời nói mang tính trẻ con càng khiến Bạch Lộ lo lắng.

 

Nàng thở dài, còn muốn nói thêm thì một bàn tay ướt sũng nắm lấy tay nàng. Vì đã lâu không gần gũi như vậy nên Bạch Lộ không khỏi ngẩn người, cúi xuống nhìn. Đó là một bàn tay trắng noãn, từ nhỏ chưa phải làm việc gì, đôi bàn tay này giống như trong sách cổ nói. 

 

Bây giờ còn có thêm vài cánh hoa hồng rớt trên bàn tay. 

 

Ngay cả Bạch Lộ là người từ nhỏ đã quen chăm sóc Cố Vô Ưu cũng không khỏi thất thần, còn chưa hồi phục tinh thần thì bên tai đã nghe thấy giọng của Cố Vô Ưu: "Bạch Lộ, ta biết ngươi muốn tốt cho ta, cũng biết ngươi lo lắng ta bị tổn thương."

 

"Nhưng ta thật sự thích hắn, cực kỳ cực kỳ thích hắn."

 

"Là ...................... kiểu thích muốn cùng hắn sống đến bạc đầu."

 

Trong lòng Bạch Lộ run lên, nàng không khỏi ngước lên nhìn, thiếu nữ trước mặt tóc tai rối bời, ánh mắt trong veo giống như đứa trẻ chưa biết sự đời, nhưng lại có tinh thần rất kiên định, mang dáng vẻ bướng bỉnh ngoan cường ............ Những lời Bạch Lộ muốn phản bác lại bỗng nhiên không thể nói ra được.

 

Rất lâu sau cũng chỉ có thể nhìn vào đôi mắt đó và ấp úng nói: "Quốc Công gia sẽ không đồng ý."

 

Lúc trước, Triệu công tử tốt như vậy, Quốc Công gia còn chọn tới chọn lui. Tiểu thư và ông còn cãi nhau một trận, hạ quyết tâm phải gả đi mới không cãi nhau nữa.

 

Nhưng bây giờ vị Lý công tử đó ................

 

Cho dù tiểu thư thích, sợ là Quốc Công gia cũng không đồng ý.

 

Nghe thấy câu này, Cố Vô Ưu vừa mới vui mừng hớn hở bỗng thở dài. Nàng thu tay lại, đan tay lại bỏ vào trong thùng nước, một lúc lâu sau mới chống cằm, nhắm mắt rồi lại chớp mắt dáng vẻ rất thất vọng.

 

Đây cũng là nỗi lo của nàng.

 

Nếu như thật sự quyết tâm, có lẽ cha cũng sẽ không ngăn cản nàng nhưng như vậy sẽ khiến cha càng có thành kiến với hắn, nàng không mong chuyện này lại thành như thế.

 

Nhưng nàng cũng thật sự không muốn thúc ép hắn đi làm gì đó.

 

Càng nghĩ nàng càng cảm thấy đỏ mặt.

 

Bây giờ bát tự của nàng và Lý Khâm Viễn còn chưa viết, cũng chưa nói năng gì cả, thế mà nàng đã bắt đầu nghĩ đến những chuyện này. Cũng may trong tròng tắm vốn nóng, mặt nàng vốn cũng hơi đỏ, sẽ không khiến Bạch Lộ nhận ra khác lạ.

 

Lại thấy dáng vẻ vô cùng lo lắng của Bạch Lộ, Cố Vô Ưu đặc biệt cười lớn: "Ngươi cũng đừng lo quá. Dù sao cũng còn lâu ta mới gả đi mà .................... Cứ thuận theo tự nhiên đi."

 

Nàng nghĩ đợi đại tướng quân lớn hơn nữa có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

 

Mà hắn bây giờ cũng dần dần thay đổi rồi ................. Nàng tin hắn sẽ càng ngày càng tốt.

 

Cho dù không được,

 

Nàng cũng sẽ mãi mãi ở bên hắn.

 

Bạch Lộ nghe thấy bốn chữ "Thuận theo tự nhiên" thì suy nghĩ lại và không nói gì nữa ..................... cũng phải, bây giờ tiểu thư còn nhỏ mà, vẫn chưa ổn định, với lại bây giờ nàng làm người ác, nói mấy câu ác ý, còn không bằng đợi tự tiểu thư phát hiện ra.

 

Có lẽ không lâu nữa, tiểu thư sẽ không thích Lý Khâm Viễn nữa.

 

Đến lúc đó.

 

Nàng cũng không phải khuyên bảo hết nước hết cái nữa, chỉ là nàng vẫn dặn dò vài câu, chủ yếu là những điểm cần chú ý lúc hai người ở chung, tránh để tiểu thư bị thiệt thòi.

 

Cố Vô Ưu nghe mà đỏ mặt, không đợi Bạch Lộ nói hết thì đã không cho nói tiếp nữa.

 

Tắm rửa xong.

 

Bạch Lộ lau khô tóc cho Cố Vô Ưu rồi để nàng vào trong nghỉ ngơi. Còn nàng thì rảo bước ra ngoài dặn dò hạ nhân khiêng nước trong phòng tắm đi, rồi gọi một nha hoàn đến và hỏi: "Thế nào rồi?"

 

Nha hoàn đó trước đó được nàng sai đi hỏi thăm phu xe, bây giờ nghe nàng hỏi vậy thì vội vàng đáp: "Đã hỏi rồi. Phu xe nói đưa người đi từ lâu rồi. Nhưng vị công tử đó không xuống xe ở trước cửa học viện mà xuống ở con đường phía trước."

 

Nha hoàn nói xong còn đặc biệt bổ sung: "Ở đó rất yên tĩnh, ít người qua lại."

 

Nghe thấy vậy, Bạch Lộ giật mình. Có tin đồn rằng bị Lý thất công tử kia phong lưu, hư hỏng, nàng vốn cho là hắn ngồi trên xe ngựa của tiểu thư thì nhất định sẽ phải xuống trước cửa học viện, khiến đám đông xì xào bàn tán mới được. Nhưng không ngờ hắn thế mà lại làm như vậy.

 

Trong lòng Bạch Lộ đã bớt sự chán ghét nhưng vẫn không đủ thích được.

 

Nha hoàn nhìn nàng hỏi: "Bạch Lộ tỷ tỷ còn chuyện gì không?"

 

Bạch Lộ hồi phục tinh thần, dáng vẻ vẫn lạnh nhạt như thường ngày: "Không, đi làm việc đi."

 

Cố Vô Ưu mấy ngày nay đều đi học cùng Cố Du. Mấy ngày trước nàng đã hẹn với Lý Khâm Viễn cách mấy ngày sẽ đến chỗ Trương thúc hoặc chỗ dì Lan ăn sáng .................. còn lại thì cứ ở nhà ăn sáng.

 

Vừa đến Bình Sóc Trai thì nghe bên trong thảo luận: "Mọi người biết gì chưa? Chu gia xảy ra chuyện rồi?"

 

"Chu gia nào?"

 

"Còn Chu gia khác à? Đương nhiên là nhà Chu Trường Bách rồi."

 

Nghe đến ba chữ "Chu Trường Bách", Cố Vô Ưu không khỏi dừng bước. Người trong phòng học vẫn chưa chú ý đến nàng, vẫn tích cực bàn tán. Tiểu cô nương khởi xướng chuyện này thấy mọi người vẫn chưa biết, giống như mình là người đầu tiên có được tin tức, nàng kích động nói: "Thế mà các ngươi cũng không biết? Bây giờ bên ngoài lan truyền cả rồi, nói Chu thượng thư tham ô, tìm thấy chứng cứ trong nhà, người của đại lý tự đích thân đến bắt, áp giải vào thiên lao rồi."

 

Cha của Chu Trường Bách là Thượng thư Công bộ, chức cao vọng trọng.

 

Bây giờ tìm được chứng cứ tham ô ở trong nhà, có sẽ không chết cũng không thoát bị phạt ........................ Dù sao dượng của cô cũng ghét nhất là người tham ô.

 

Quả nhiên, trong phòng học đều nói: "Tham ô? Vậy Chu thượng thư chẳng phải xong đời rồi sao?"

 

"Chắc chắn, có lẽ Đức phi nương nương ở trong cung không tránh khỏi liên lụy................." Cô nương đó còn nói: "Hôm qua, Đức phi nương nương chạy đến trước mặt bệ hạ khấu đầu nửa ngày cũng không thể khiến bệ hạ thay đổi quyết định. Nghe nói còn bị tước lại phong hào, cấm túc."

 

"Có lẽ lần này Chu gia hết thật rồi."

 

Trước kia Chu Trường Bạch kiêu ngạo như vậy, một phần vì cha của hắn, một phần vì vị tỷ tỷ được sủng ái của hắn................ Nhưng chuyện trên đời này, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

 

Bây giờ Chu thương thư vào tù, Đức phi bị tước phong hào.

 

Chu gia có lẽ cũng như cây mất rễ, không sống tiếp được nữa.

 

Cố Vô Ưu rất hài lòng với kết quả này. Xưa nay cô ghét nhất loại súc sinh Chu Trường Bách ỷ vào gia thế mà ức hiếp kẻ yếu, sau này không có Chu gia xem hắn có còn kiêu ngạo vậy không.

 

Lại nghĩ đến Hoàng Phù.

 

Có lẽ sau này cô ấy cũng có thể yên tâm rồi.

 

Nàng thật sự hi vọng vị Hoàng cô nương có thể vượt qua được sự u ám.

 

Bạn học trong phòng vẫn tiếp bàn tán, Cố Vô Ưu cũng đi đến chỗ ngồi của mình. Bây giờ, bạn học trong Bình Sóc Trai không sợ nàng như trước nữa rồi, thấy nàng đi vào còn chào hỏi.

 

Cố Vô Ưu đương nhiên sẽ cười lại.

 

Vừa đặt đồ lên bàn, nàng nghĩ vẫn còn sớm, nàng lấy cái túi thơm chưa thêu xong ra thêu vài mũi thì nghe thấy có người lại nói đến một chuyện khác --

 

"À, học sinh trao đổi từ Lang Gia cũng sắp đến phải không?"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)