TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.966
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

An Hòa đang sốt ruột đứng bên xe ngựa.

 

An Hòa là thư đồng của Cố Cửu Phi. Hắn trông thấy Cố Cửu Phi được dìu ra, mặt trắng bệch, nhất là khi thấy người bên cạnh Cố Cửu Phi xém chút nữa là ngã huỵch xuống đất. Hắn cố gắng chống người đang nghiêng ngả lảo đảo chạy lại, ngay cả thỉnh an cũng không, run rẩy hỏi han: "Thiếu, thiếu gia, người, người làm sao thế? Làm sao, làm sao lại thành thế này?"

 

Cố Vô Ưu thấy hắn thì nhíu mày, giọng nói gắt gỏng: "Ngươi đi đâu? Sao để một mình Cửu Phi vào trong hẻm đó?"

 

Bình thường trông thấy dáng vẻ Cố Vô Ưu xinh đẹp, hay cười, đột nhiên thấy nàng nghiêm túc, Lý Khâm Viễn cảm giác hơi lại, hắn nghĩ đến những lời Đại Bạch nói hôm đó: 'Thất lang, ngươi không thấy, nha đầu đó lúc lật mặt dạy dỗ người khác thật sự uy nghiêm, khí thế.'

 

Có phải ngày đó ở học viện để bảo vệ hắn, nàng cũng như thế này không?

 

Hắn nhìn Cố Vô Ưu, nhìn đến xuất thần, trong lòng lại cảm thấy hơi tiếc nuối, thế mà lại để bỏ lỡ một màn như vậy.

 

"Nô .............." An Hoà bây giờ mới nhìn Cố Vô Ưu. Hắn từ nhỏ đã sợ quận chúa Nhạc Bình, lúc này bị nàng giáo huấn cho sợ đến mất hồn, hắn cúi đầu, lắp ba lắp bắp nói: "Nô tài vừa mới đi mua đồ cho thiếu gia."

 

Cố Vô Ưu còn muốn nói nữa, nhưng Cố Cửu Phi bên cạnh lên tiếng: "Do đệ dặn hắn đi mua đồ. Huống hồ chi nếu mấy người đó đến, cho dù hắn ở đây cũng chỉ thêm người bị thương mà thôi."

 

Cố Cửu Phi bị thương rất nặng, nói chuyện rất mất sức, chỉ nói một câu ngắn ngủn nhưng mà trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi rồi.

 

Đây cũng là kết quả do hắn cố gắng chịu đựng.

 

Cố Vô Ưu xót cho hắn, đương nhiên sẽ không trách An Hòa nữa, nhưng nàng vẫn cứng rắn dặn dò: "Ngươi về phủ trước, nói với người trong nhà một tiếng để mọi người mời đại phu đến."

 

An Hòa nghe vậy vẫn còn hơi do dự.

 

Thiếu gia và quận chúa từ nhỏ đã không hợp, để một mình thiếu gia ở lại đây, hắn thật lo lắng.................. Cố Cửu Phi hình như biết hắn đang nghĩ gì, gật đầu với hắn, bình thản nói: "Đi đi."

 

Có được căn dặn của thiếu gia, An Hòa mới gật đầu, hành lễ với mọi người rồi xoay người lên xe ngựa, sai phu xe đưa mình về phủ trước.

 

Cố Vô Ưu cũng sợ Cố Cửu Phi tiếp tục kéo nán lại lâu như vậy sẽ càng khó chịu. Nàng quay người phân phó phu xe của mình đến đây, thoáng nhìn qua Lý Khâm Viễn ở bên, nàng bỗng nhiên đỏ mặt.

 

Đây không phải là e thẹn mà ngượng ngùng.

 

Nàng nghĩ đến dáng vẻ dạy dỗ kẻ dưới của mình đều bị hắn nhìn thấy. Cố Vô Ưu ngượng quá, không dám ngước mắt lên. Nàng sợ hắn cảm thấy nàng hung dữ, ấp úng cả nửa ngày mới khẽ nói, cũng không dám giải thích: "Ta, ta lên xe ngựa trước đây."

 

Lý Khâm Viễn thấy mặt nàng đỏ lên, thật sự không nhịn được mà nhếch môi cười, ban nãy còn hung dữ thế kia, nhìn thấy hắn lại yếu đuối như vậy................thật sự đáng yêu quá.

 

Hắn cũng không nói gì, khẽ "ừm" rồi dìu Cố Cửu Phi lên xe ngựa.

 

Xe ngựa của Cố Cửu Phi rất lớn, rất dễ chịu, đồ dùng cũng rất đầy đủ. Nàng để Cố Cửu Phi nằm xuống cái giường nhỏ, còn mình và Lý Khâm Viễn ngồi một bên. Một bên lấy ấm nước đổ ra chậu, một bên cuộn khăn tay thấm ướt, lúc nàng định lau sạch vết thương trên mặt cho Cố Cửu Phi thì lại nhớ chuyện Lý Khâm Viễn phải đi học, nàng quay đầu hỏi hắn: "Ngươi, có muốn về học viện trước không?"

 

Nàng sợ hắn đến trễ.

 

"Không sao, còn sớm mà."

 

Lý Khâm Viễn nói rất bình tĩnh, không phải thái độ lười biếng mà vì lực chú ý của hắn đặt hết lên tay nàng, thấy động tác cuộn khăn tay thì nhíu mày ............ Hắn hơi kích động, muốn cướp cái khăn tay trong tay nàng sau đó lau sơ sơ mặt Cố Cửu Phi cho rồi.

 

Nhưng lý trí nói hắn không được làm thế.

 

Lúc này đỡ Cố Cửu Phi còn có lý do nói được, bây giờ lau vết thương thật sự một người ngoài như hắn không thể làm được. Hắn nghĩ đến đây không khỏi hối hận vì cái lúc đẻ thư đồng về trước.

 

Nếu như có thư đồng ở đây, làm sao có thể để nha đầu làm mấy cái này. 

 

Tiểu Lý công tử rất phiền não, rất không vui.

 

Nếu như mấy chuyện này hắn thông minh, thì có thể hiểu bây giờ hắn không vui như vậy là vì ghen, nhưng mà.......................... Tiểu Lý công tử bây giờ hoàn toàn không có thông minh như vậy đâu.

 

Cố Vô Ưu lại không hề phát hiện ra sự khác thường của hắn. Nàng nghe hắn nói vậy cũng chỉ gật đầu rồi lại nói với hắn như tán gẫu hằng ngày: "Vậy lát nữa ngươi ngồi xe ngựa của ta mà đến học viện, đừng đi bộ, tốn thời gian."

 

Đợi hắn đồng ý rồi.

 

Nàng mới cầm khăn tay lau vết thương trên mặt cho Cố Cửu Phi.

 

Tay nàng vừa giơ lên, Cố Cửu Phi theo quán tính né tránh, đôi mắt hắn khép hờ, môi mỏng cũng khẽ mấp máy giống như không quen bị đụng nào như vậy, hoặc là không quen.............. nàng đụng.

 

"Để tự ta làm." Cậu lên tiếng, giọng nói khô khàn.

 

"Đệ đừng cử động, nằm yên đi, đã bị thương như vậy rồi còn cố." Cố Vô Ưu nhíu mày, vừa lau vết thương cho người không muốn, vừa tiếp tục nói: "Về sau phải cho người nha môn điều tra kỹ càng đám côn đồ này, ăn tim gấu gan báo hay sao mà dám ra tay với đệ."

 

Nàng không phải không hiểu, nàng biết sau lưng đám côn đồ, lưu manh đó chắc chắn có người chỉ thị.

 

Nếu không làm sao có thể có gan ra tay với người Cố gia chứ, người chê sống dai cũng không làm như vậy.

 

Cố Cửu Phi bị nàng nói như vậy cũng không trốn nữa, chỉ có thể kiên nhẫn nằm trên giường. Thật ra cho dù cậu muốn trốn cũng không trốn được, xe ngựa này có lớn cũng chỉ có bấy nhiêu không gian, huống hồ .................. cậu không nỡ trốn nữa.

 

Giống như ngày đó không nỡ từ chối nàng.

 

Những đường nét trên gương mặt thiếu niên vẫn chưa rõ ràng, nhưng mà tướng mạo tuấn tú kế thừa của Cố gia đã hiện ra rồi.

 

Bình thường Cố Cửu Phi đi ra ngoài đa phần đều mang dáng vẻ lạnh lùng. Lúc này mặc dù khép mi, làm ra vẻ như thường này, nhưng vành tai lại hơi đỏ hồng, may mà trong xe ngựa tối mờ, người khác sẽ không thấy được.

 

Cậu mím môi mặc kệ cho Cố Vô Ưu lau vết thương, ngón tay thon dài khẽ nắm vạt áo. Cậu vốn tưởng rằng nàng từ nhỏ đã được cưng chiều, làm gì cũng có người hầu giúp đỡ, chắc chắn sẽ không xử lý tốt vết thương, nhưng không ngờ, bàn tay đụng đến miệng vết thương lại rất nhẹ nhàng, không khiến cậu thấy khó  chịu chút nào.

 

Lưng cậu gồng cứng cũng từ từ thả lỏng.

 

Giọng nói lại hơi khàn, nghe giống như tiếng rên nhẹ.

 

Lúc nãy bọn họ đã sắp xếp người đi gọi nha môn đến, còn truyền lời lại, có danh tiếng của phủ Định Quốc Công, người trong nha môn đương nhiên không dám qua loa, nhưng Cố Cửu Phi rất rõ, cho dù bọn họ tận lực cũng không điều tra được gì.

 

Nếu đã quyết tâm cho cậu nếm quả đắng, đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng, sẽ không để người khác điều tra ra được.

 

Nhưng mà những điều này ---

 

Cậu sẽ không nói với Cố Vô Ưu, cũng không nói với mẫu thân....................... không cần thiết.

 

Việc của cậu, tự cậu làm, trước giờ đều vậy, cậu cũng đã quen rồi.

 

Cố Vô Ưu lau sạch vết thương trên miệng, trên tay cho cậu, lại tìm được thuốc cao đánh tan máu bầm, thoa lên vết thương, dường như lại nhớ ra gì đó, nàng hỏi: "À, sao đệ lại vào con hẻm đó?"

 

Con hẻm đó rất vắng vẻ, người bình thường sẽ không đi vào đó.

 

Nàng vốn chỉ tiện miệng rồi hỏi, Cố Cửu Phi lại rủ mắt, tay nắm vạt áo càng chặt.

 

Nhất là trông thấy cái tên Lý Khâm Viễn đang ngồi bên cạnh nàng đang nhướng mày nhìn hắn, nhếch mép mang cảm giác chế giễu. Cậu mím chặt môi, nhưng không tự chủ được mà thốt lên: "Vậy hai người ở đó làm gì?"

 

Lúc vừa hỏi xong.

 

Cố Cửu Phi nhìn thấy nụ cười cứng nhắc trên mặt Lý Khâm Viễn, thậm chí còn thấy hắn đưa mắt nhìn Cố Vô Ưu, không biết đang nghĩ gì, dù sao nụ cười chế giễu vừa rồi bây giờ đã mang vẻ kiềm chế, xem ra tâm trạng không được tốt, vẻ mặt cũng trầm xuống hơn.

 

Cố Vô Ưu lại chẳng có vẻ khác thường gì.

 

Bị hỏi như vậy, nàng cũng chỉ bất ngờ chút xíu, không giấu diếm, thản nhiên nói: "Bọn ta đi ăn sáng." Thái độ của nàng rất tự nhiên giống như mình đang nói một chuyện rất bình thường. Thật ra không thể trách nàng được, ở kiếp trước, ba người bọn họ đã quen như thế rồi.

 

Có lúc Cố Cửu Phi đến nhà tìm nàng, luôn có thể bắt gặp nàng và Lý Khâm Viễn ra ngoài ăn sáng, thỉnh thoảng bọn họ còn đi chung với nhau.

 

Nhưng nàng nói vô ý, hai người đàn ông trên xe lại nghe ra đủ các suy tưởng.

 

Nhất là Lý Khâm Viễn. Hắn giống như sửng sốt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nàng chằm chằm. Vừa nãy hắn còn đang nghĩ Cố Vô Ưu sẽ trả lời thế nào, có lẽ là sẽ phủ nhận.

 

Hắn lại nghĩ, nếu nàng phủ nhận, tâm trạng của hắn sẽ thế nào nhỉ?

 

Lý Khâm Viễn không biết.

 

Chắc là sẽ khó chịu, nhưng cảm thấy nói như thế mới là bình thường.

 

Nhưng hắn làm sao ngờ được, nàng lại thản nhiên thừa nhận như thế, ngay thẳng khiến người khác líu lưỡi.

 

Lúc này, ánh mặt trời sáng rực, xuyên thấu qua ô vuông cửa sổ vào trong xe ngựa, cả người nàng được tắm trong ánh nắng. Nhìn Cố Vô Ưu như vậy, Lý Khâm Viễn chỉ cảm thấy tim mình loạn nhịp, một tâm trạng gọi là yêu thích trong lòng đang từ từ nở rộ.

 

Mặc dù bản thân hắn không thể nói rõ cảm xúc thay đổi liên tục thế này là vì sao.

 

Nhưng hắn rất rõ bây giờ hắn đang rất vui, cực kỳ vui, ngay cả đối diện với khuôn mặt đáng ghét của Cố Cửu Phi cũng không thấy phiền.

 

Cố Cửu Phi dường như cũng không ngờ Cố Vô Ưu lại trả lời như vậy.

 

Thành thật và thẳng thắng như vậy lại khiến cậu không biết đáp lại thế nào, nhất là nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Lý Khâm Viễn, cậu càng không muốn nói thêm....................

 

Bầu không khí trong xe tiếp tục im lặng. Có những việc người có tinh thần thô như Cố Vô Ưu lại không nhận ra. Nàng vẫn đang lo lắng cho vết thương của Cố Cửu Phi, lâu lậu lại dặn dò phu xe.

 

Đợi xe ngựa dừng lại, nàng vén màn xe lên.

 

Bên ngoài đã có rất nhiều người đợi từ lâu. Bà mụ, nha hoàn còn có nô tài nâng kiệu, Cố Vô Ưu sắp xếp bọn họ lại đỡ Cố Cửu Phi .............. Phó Giáng cũng ở trong số đó, nhìn thấy dáng vẻ của Cố Cửu Phi như vậy, mắt đỏ hoe, không để ý gì mà chạy ngay đến, nắm tay hắn hỏi han: "Cửu Phi, con sao thế này? Bị đau chỗ nào?"

 

Nhìn thấy mẫu thân.

 

Trên mặt Cố Cửu Phi mới nở nụ cười nhàn nhạt, an ủi ngược lại: "Mẫu thân, con không sao, người đừng lo lắng."

 

Phó Giáng thấy hắn như thế lại càng đau lòng, vội vàng nói: "Nhanh đỡ thiếu gia vào trong đi." Đợi hạ nhân đỡ dìu Cố Cửu Phi xuống thì bà mới nhìn thấy Cố Vô Ưu và Lý Khâm Viễn, bà sửng sốt: "Thất lang, sao cháu ở đây?"

 

Cố Vô Ưu vừa định trả lời, Cố Cửu Phi đang được người dìu vào lại quay đầu nói: "Mẫu thân, hôm nay là thất lang ca ca giúp đỡ con."

 

Hắn trả lời hơi nóng vội, không nói gì khác, hiển nhiên sợ Cố Vô Ưu nói gì đó khiến người khác suy đoán lung tung.

 

Phó Giáng không nghĩ gì, nghe thấy thế chỉ lên tiếng cảm ơn: "Thì ra là thất lang giúp đỡ Cửu Phi, cảm ơn cháu." Trong lòng bà sốt ruột, muốn xem thử vết thương của Cố Cửu Phi nên vội nói: "Hôm nay trong nhà có việc bận, không tiện đáp lễ cảm ơn, để bữa khác mới mời cháu đến nhà chơi."

 

Bà là cô cô của Phó Hiển. Lý Khâm Viễn và bà mặc dù không quá thân nhưng cũng không đến nỗi xa lạ. Hắn khách sáo nói: "Chẳng qua chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi, không có gì phải cảm ơn." Hắn nói tiếp: "Người vào trong đi, cháu phải quay lại học viện nữa."

 

Phó Giáng không nói thê, chỉ cảm ơn rồi để nô tỳ đỡ vào trong.

 

Sau khi bà đi, một hàng nha hoàn, nô tài đều đi hết. Cố Vô Ưu cũng nóng nòng muốn vào xem vết thương của Cố Cửu Phi, nàng đưa mắt Lý Khâm Viễn ở bên, đang do dự thì nghe thấy hắn nói trước: "Ngươi cũng vào trong đi."

 

Tiếng nói hắn nhẹ nhàng, nụ cười cũng rất nhẹ nhàng, một chút ấm áp lại khiến Cố Vô Ưu ngây ngẩn.

 

"Làm sao không đi mà còn thất thần?" Lý Khâm Viễn tựa như thở dài, khẽ búng lên trán nàng: "Bị bệnh à? Ta đẹp trai vậy hả?"

 

Cố Vô Ưu ôm trán, thật ra không đau nhưng bị hành động thân mật như vậy khiến nàng hơi ngại. Nàng nghe hắn nói thì ngẩng đầu lên, nói nghiêm túc: "Đẹp trai!"

 

Nói xong còn nhìn hắn thêm lần nữa, khẽ nói: "Rất đẹp trai!"

 

Cho dù là đại tướng quân kiếp trước hay là thiếu niên lang kiếp này đều là người đẹp trai nhất nàng từng gặp.

 

Vốn chỉ muốn trêu chọc nàng, Tiểu Lý công tử nghe thấy thế tự nhiên lại đỏ mặt. Hắn khẽ ho, quay đầu đi, xấu hổ nói: "Nhanh xuống đi. Không sợ người khác nhìn thấy à."

 

Nửa câu sau hắn nói rất nhỏ.

 

Cố Vô Ưu không nghe thấy, cũng không nói gì, nàng gật đầu đồng ý. Nàng suy nghĩ rồi lấy một cái bánh ngọt từ trong túi của mình ra, đặt lên tay hắn, dịu dàng dặn dò: "Ngươi ăn cái này trước đi, đừng để đói bụng."

 

"Sau khi về học viện, nếu nhà ăn còn đồ ăn thì nhớ ăn thêm."

 

Trước kia đại tướng quân bận rộn, đều không nhớ thời gian ăn cơm, có lúc đói đến đau dạ dày, cho nên bây giờ nàng ra ngoài đều nhớ mang theo bánh ngọt.

 

Phòng mọi tính huống bất ngờ.

 

Lý Khâm Viễn nhìn thấy bánh ngọt cảm giác bất đắc dĩ. Từ trước đến nay hắn không thích ăn những thứ này vừa ngọt vừa ngấy lại dính răng, nhưng mà thấy dáng vẻ quan tâm của tiểu nha đầu thì hắn lại không nỡ từ chối ý tốt của nàng, hắn gật đầu coi như đồng ý.

 

Cố Vô Ưu lúc này mới yên tâm xuống xe ngựa.

 

Hai nha hoàn Bạch Lộ và Hồng Sương vừa mới nghe tin, bây giờ đang chạy ra đón nàng. Lúc đến vừa hay nhìn thấy Cố Vô Ưu và một người khác trên xe đang vẫy tay chào nhau.

 

Hồng Sương lơ đễnh, vừa đến cửa là đặt toàn bộ sự chú ý lên người Cố Vô Ưu, đương nhiên sẽ không thấy.

 

Nhưng Bạch Lộ lại là người cẩn thận, đương nhiên sẽ chú ý nhìn về phía xe ngựa nhưng chỉ nhìn thấy vạt áo màu đen. Trên mặt nàng không bộc lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng lại quá nhiều suy nghĩ, chỉ là bây giờ không phải lúc nói ra, nàng lại đỡ Cố Vô Ưu vào trong.

 

Chủ tớ ba người đi vào trong.

 

Mà Lý Khâm Viễn đang ngồi trong xe ngựa cầm túi bánh ngọt, nhìn bóng lưng Cố Vô Ưu dời đi, mãi đến khi phu xe khẽ gọi hắn mới hồi phục tinh thần. Hắn cười, cầm túi bánh ngọt và nói: "Đi thôi."

 

Cố Cửu Phi bị thương không nặng lắm nhưng cũng không nhẹ, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày là chắc chắn.

 

Cố lão phu nhân và Liễu Thị nhận được tin cũng đến thăm, biết Cố Cửu Phi bị người khác hãm hại thì sắc mặt không tốt lắm.

 

Lúc này, Cố Vô Ưu ở bên trong chăm sóc Cố Cửu Phi. Những người khác ra ngoài nói chuyện. Liễu Thị bình thường tuy không ưa Phó Giáng nhưng phải trái trước mắt vẫn phân biệt rõ ràng. Bây giờ bà nghiêm mặt, lớn giọng mắng: "Bọn chúng đúng là ăn tim gấu gan báo rồi, dám ra tay với người nhà chúng ta. Nếu điều tra ra, dù thế nào cũng phải bẩm báo lên trên, bắt bọn chúng mất mặt mới được."

 

Cố lão phu nhân tính tình hiền hòa, bây giờ cũng giống như Liễu Thị, nhưng giọng nói bình tĩnh hơn: "Đám người đó sao rồi?"

 

Phó Giáng nói chi tiết: "Nghe ý của Man Man thì đã sai người đưa đến nha môn rồi." Bà ngừng lại rồi nói tiếp: "Lộ đại nhân của nha môn từng là thuộc hạ của ca ca con dâu. Con dâu dự định viết một bức thư cho ca ca nhờ huynh ấy nói giúp vài câu."

 

Cái giúp đỡ này đương nhiên bao gồm khi cần thiết sẽ dùng ít tư hình.

 

"Ừm."

 

Cố lão phu nhân gật đầu, không nói gì, một lúc sau mới nói: "Đợi Nhược Hoa hạ triều rồi thì nhớ nói với nó một tiếng. Con trai mình xảy ra chuyện, thân làm phụ thân cũng nên thăm nom."

 

Lần này Phó Giáng trả lời có phần do dự: "......................Vâng, con dâu nhớ rồi ạ."

 

Biết vợ chồng hai người không hòa thuận nhưng chuyện của hậu bối, bà cũng không quản được. Lúc còn trẻ có thể nói vài câu, hiện tại ...................... bà sắp bước vào quan tài rồi, còn có thể quản được bao nhiêu nữa.

 

Có lúc, Cố lão phu nhân cũng nghĩ ban đầu có phải mình đã làm sai không, nhưng mà chuyện trên đời, dù bây giờ biết sai thì có thể làm được gì chứ? Cho dù có quay lại lúc đó, bà cũng sẽ vẫn làm như thế, không có Phó Giáng thì cũng sẽ có người khác.

 

Lão nhị mất sớm.

 

Bà không thể trơ mắt nhìn huyết mạch của lão đại cũng bị chặt đứt.

 

Cố lão phu nhân hiếm thấy thở dài trong lòng, tay bà nắm vòng tràng hạt rất lâu cũng không động đậy.

 

Lại ngồi một lúc.

 

Đến thời gian lễ phật của Cố lão phu nhân, bà cũng không đợi lâu nữa, chuẩn bị quay về.

 

Lúc đứng dậy, Phó Giáng tiễn hai người ra ngoài thì lại nghe lão phu nhân hỏi: "Ta nghe nói hôm nay Thất Lý công tử đã cứu Cửu Phi?"

 

Phó Giáng gật đầu, vừa đỡ cánh tay của bà vừa nhỏ nhẹ đáp: "Vâng. Lần nay may mà có nó. Con dậu dự định qua đợt này sẽ mời nó đến nhà chơi để cảm ơn."

 

"Nó là hậu bối, làm gì đạo lý trưởng bối mời hậu bối đến nhà?"

 

Cố lão phu nhân bình thản, lời nói cũng rất bình tĩnh: "Vừa đúng lúc qua đợt này là sinh nhật của tổ mẫu nó. Hai nhà chúng ta vốn không tính thân thiết, ta cũng không định đi, nhưng bây giờ thế này ................ đến lúc đó, ta sẽ đi một chuyến vậy."

 

Mấy năm nay, Cố lão phu nhân chỉ ở trong nhà, ngày thường cũng như lễ Tết đều rất ít ra ngoài. Lần này vì Cửu Phi mà đến làm khách ở Lý gia, về tình về lý đều rất có thể diện.

 

Phó Giáng nghe vậy, vội vàng cảm ơn bà.

 

Cố lão phu nhân không để ý đến lời cảm ơn của Phó Giáng, chỉ xoay vòng tràng hạt trong tay. Lúc sắp đi ra khỏi viện thì bà lại hỏi: "Còn chuyện Man Man là thế nào?"

 

"Dạ?"

 

Phó Giáng sửng sốt, chuyện này, bà chưa hỏi ....................

 

Do dự một lúc, bà mới khẽ nói: "Có lẽ hai tỷ đệ chúng nó đụng nhau trên đường."

 

Cố lão phu nhân không nói gì, ngừng xoay vòng tràng hạt trong tay, chốc lát mới nói: "Dù nói thế nào đi nữa, con cũng là mẫu thân trên danh nghĩa, bình thường con cũng phải quan tâm chỗ con bé."

 

"Là con gái, đừng để xảy ra chuyện gì."

 

Việc này lại làm khó Phó Giáng.

 

Chuyện của Cố Vô Ưu, bà có một vạn lá gan cũng không dám quản ............... nhưng mà lời này, bà không nói ra được, đỡ phải truyền ra ngoài, lại khiến người ta thấy bà là mẫu thân có thái độ khác với con gái vợ cả.

 

Bà nuốt mấy lời khó chịu vào cho xong, chỉ sợ những lời xấu xa đó truyền đến tai Cố Vô Ưu khiến nàng tức giận, cho nên Phó Giáng không nói gì chỉ đồng ý từng việc một.

 

Tiễn người đi xong.

 

Phó Giáng vốn chuẩn bị đi vào trông Cố Cửu Phi nhưng nghĩ Cố Vô Ưu vẫn ở bên trong, nghĩ đi nghĩ lại thì bà dừng lại.

 

Thanh Đại ở bên hỏi: "Người không vào trông ạ?"

 

"Thôi, để tỷ đệ chúng nó nói chuyện. Ta đi vào sợ lại ngượng ngùng." Phó Giáng thở dài, cũng không quá thất vọng. Bây giờ có thể nhìn thấy tỷ đệ chúng nó hòa thuận đã đủ khiến bà vui rồi, còn về chuyện khác, bà chưa từng hoàn thành trách nhiệm của một mẫu thân, đương nhiên sẽ không dám nhận tiếng mẫu thân này rồi.

 

Bà lại căn dặn: "Sai người mang ít đồ ăn vào cho tiểu thư và thiếu gia. Cửu Phi bị bệnh, không thể ăn mặn, làm chút đồ ăn thanh đạm là được. Man Man thích ăn sủi cảo tôm, nói nhà bếp chú ý, đừng bỏ mấy đồ gia vị vào."

 

Thanh Đại đáp: "Dạ."

 

Phó Giáng lại nhìn vào trong viện rồi mới dời đi.

 

Nhưng hai tỷ đệ trong phòng thật ra chẳng nói gì. Bọn họ một người nằm trên giường, một người ngồi bên cạnh giường.

 

Cố Vô Ưu vẫn chưa quen với việc ở cùng với Cố Cửu Phi ít tuổi, hỏi thăm vài câu: "Có đau không?" nghe được câu trả lời rồi thì không biết nói gì tiếp.

 

Còn về Cố Cửu Phi --

 

Suy nghĩ trong lòng hắn còn nhiều hơn nàng nhiều.

 

Hắn vừa không quen Cố Vô Ưu đối tốt với hắn, cảm giác nàng như vậy quá xa lạ, cũng quá khiến người ta bối rối .............. Nhưng lại không nhịn được nảy sinh cảm giác thân thiết với nàng, giống như cái ngày ở học viện, rõ ràng không muốn ở lại nhưng thấy nàng mỉm cười như thế, hắn không thể nói câu từ chối được.

 

Cố Vô Ưu đã rất lâu không trải nghiệm bầu không khi yên lặng như vậy, cũng không biết nên nói gì, nàng chỉ có thể chán trường nói: "Ôi, sao còn chưa mang cơm lên?"

 

Cố Cửu Phi liếc nhìn nàng, không nói gì, chỉ lấy một ít điểm tâm từ ngăn tủ bên cạnh đưa cho nàng.

 

Bên trên bày ra ô mai, bánh táo, đều là những món trước kia Cố Vô Ưu thích ................ mặc dù biết đây có lẽ là vô tình nhưng Cố Vô Ưu vẫn mỉm cười, nàng nhận lấy, ánh mắt cong như trăng lưỡi liềm, cười nói với hắn: "Cảm ơn."

 

Cố Cửu Phi không nói, nửa ngày sau mới nắm chặt chăn và khẽ hỏi: "Hôm nay tỷ.................... tại sao lại giúp ta?"

 

Tình huống như vậy, nếu như Cố Vô Ưu không nói, Lý Khâm Viễn chắc chắn sẽ không xuất hiện. Nhưng nàng tại sao lại giúp hắn? Nàng không phải rất ghét hắn sao? Vậy nên để người ta đánh chết hắn với phải chứ?

 

"Hả?"

 

Cố Vô Ưu nhai một miếng ô mai, đang ăn thì nghe thế liền mở to mắt.

 

Lông mi nàng dày đậm, làm nền cho gương mặt trắng mịn, thật ra là rất xinh đẹp, nhưng chỉ vì biểu cảm nghi ngờ lại khiến nàng trở nên đáng yêu hơn nhiều.

 

Tiếc là đáng yêu chỉ trong chốc lát.

 

Rất nhanh, nàng cười: "Chúng ta là người nhà mà."

 

Sáu chữ đơn giản lại khiến Cố Cửu Phi vẫn luôn bình tĩnh phải giật mình, người nhà ................... Trong lòng nàng xem hắn như người nhà sao? Hắn mở miệng muốn nói, tiếng bước chân bên ngoài truyền tới, là người bưng đồ ăn sáng đến.

 

Hắn thấy có người nên im lặng, không nói nữa.

 

Cố Vô Ưu cũng không nghĩ nhiều, để cho nha hoàn mang đồ ăn sáng đến. Nàng vốn thấy bình thường, không thấy đói, nhưng bây giờ ngửi thấy mùi đồ ăn thì không chịu nổi, nhanh chóng ngồi xuống ăn.

 

Cho tới lúc dùng bữa sáng xong, Cố Vô Ưu sợ làm phiền Cố Cửu Phi nghỉ ngơi, nàng liền chào tạm biệt. Nhưng mà vừa định nói thì Cố Cửu Phi đang im lặng bỗng nhiên lại gọi nàng: "Tỷ và Lý Khâm Viễn, tỷ ............"

 

"Thích hắn?"

 

Giọng Cố Cửu Phi rất nhỏ, ánh mắt lại luôn đặt lên người Cố Vô Ưu, thấy nàng trợn trừng mắt cũng không dời ánh nhìn.

 

Cố Vô Ưu mặc dù hơi kinh ngạc nhưng cũng không giấu hắn. Sau khi ngạc nhiên một chút, nàng lại cười, thẳng thắn nói: "Thích chứ." Nàng chưa từng giấu chuyện nàng thích hắn.

 

Cố Cửu Phi thấy nàng thành thật như thế lại càng nhíu mày: "Vậy hắn thì sao?"

 

"À."

 

Chuyện này, Cố Vô Ưu cũng không rõ lắm. Đại tướng quân thích nàng không? Nàng cúi đầu suy nghĩ, do dự nó: "Chắc .............. là thích." Nếu không với tính cách như vậy của đại tướng quân sẽ không chủ động tìm nàng.

 

Chắc là?

 

Cố Cửu Phi cau mày, trầm mặt lại.

 

Không đợi hắn nói, tiểu cô nương đỏ mặt đối diện đột nhiên lại cười. Đó là một nụ cười rạng rỡ, tươi sáng, nhìn vào Cố Cửu Phi nói: "Cho dù bây giờ không thích ta, sau này chắc chắn cũng sẽ thích ta."

 

Lúc nàng nói, dáng vẻ đáng yêu, ngữ điệu chắn chắn giống như một chuyện rất là bình thường.

 

Cố Cửu Phi thấy nàng như vậy, không thể nói thêm câu gì.

 

Hắn muốn nói phụ thân sẽ không đồng ý, muốn nói Lý Khâm Viễn không xứng với nàng, muốn nói vô số điều ..................... nhưng dưới ánh mắt chăm chú, hắn không nói được câu nào nữa.

 

Đến khi An Hòa đi vào, Cố Vô Ưu đã rời đi sắp một khắc rồi. Trông thấy Cố Cửu Phi vẫn ngơ ngác nằm trên giường, An Hòa dò hỏi: "Thiếu gia, người có khỏe không?"

 

Cố Cửu Phi hồi phục tinh thần, nhìn hắn, thấy chân hắn khập khiễng thì biết hắn bị phạt.

 

Cố Cửu Phi không nói gì, chỉ lấy thuốc cao dán đánh tan máu bầm đưa cho hắn: "Cầm lấy mà dùng." An Hòa cảm ơn xong, Cố Cửu Phi lại nhắm mắt ngủ, hắn dựa vào cái gối ôm, ngón tay thon dài khẽ nghịch áo ngủ, giọng nói đều đều: "Lát nữa nhớ truyền tin ta bị thương cho Dư gia biết."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)