TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.713
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Cửu Phi đang dựa vào bức tường loang lổ, trên người hắn dường như bị đánh không ít. Khuôn mặt tuấn tú, trắng trẻo cũng có không ít vết bầm tím, ngay cả miệng cũng bị đánh, bây giờ dường như máu đang chảy từ miệng ra.

 

Hắn ngửi thấy không khỏi nhíu mày, giơ tay lên khóe miệng quệt.

 

Quả nhiên .............

 

Chảy máu rồi.

 

Lúc nhìn thấy máu tươi trên đầu ngón tay, tinh thần của Cố Cửu Phi cũng không thay đổi gì, biểu cảm vẫn rất lạnh nhạt như cũ giống như máu này không phải của hắn. Nhưng lúc hắn ngước mắt lên nhìn đám người phía trước, nhưng sâu thẳm bên trong lại khiến đám côn đồ trước mặt hắn dấy lên cảm giác sợ hãi.

 

Bọn họ có thể nhìn thấy sát khí khủng bố trên người thằng nhóc mười tuổi này.

 

Đó là một kiểu thâm trầm, sát khí chỉ nhìn thấy ở nơi tăm tối nhất.

 

Đám côn đồ vừa định ra tay thì bị hắn nhìn chằm chằm, lại cảm giác như bị rắn độc theo dõi, trong lòng từng kẻ đó đều có chút sợ sệt, muốn rút lui nhưng vẫn cứng miệng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa là tao móc mắt."

 

Cái tên vạm vỡ che mặt dường như lăn lộn lâu hơn, có tiến bộ hơn mấy tên côn đồ phía sau, hắn chỉ thoáng hoảng sợ một chút rồi lại khôi phục như ban đầu.

 

Phỏng chừng là nhìn hoa mắt.

 

Chẳng qua chỉ là một đứa bé mười tuổi thì có thể làm được gì? Với cái thân thể này, hắn chỉ dùng một tay có thể bóp chết................... lại nghĩ đến lời dặn của người đó, nhất định phải làm cho đẹp mắt, để hắn nhớ kỹ lần giáo huấn này.

 

Giống như bọn chúng liếm máu trên đao kiếm, làm việc kiếm tiền.

 

Hắn lại ngồi xổm xuống, thô lỗ nói: "Tiểu tử, biết đắc tội với ai rồi chứ? Nhớ kỹ, bình thường làm người đừng quá kiêu ngạo, nếu không lần sau, huynh đệ chúng tao sẽ không khách sáo thế này nữa đâu."

 

Tên vạm vỡ nói xong, vừa định dạy dỗ tiếp, giơ tay lên đánh mặt.

 

Nhưng tay vừa giơ lên, chưa đụng được, người từ đầu đến cuối không nói một câu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Rõ ràng là đôi mắt hạnh nhân trong sáng lại khiến người ta thấy sự u ám từ bên trong, mang lại cảm giác bị rắn độc nhìn chằm chằm, cũng khiến cho tên vạm vỡ đã lăn lộn trong giang hồ nhiều lắm tim đập nhanh hơn.

 

Dưới cái nhìn chằm chằm như thế, bàn tay hắn lại không thể đánh tiếp được.

 

Tên vạm vỡ nghiến răng, muốn đánh lại không dám, thu tay lại thì cảm thấy mất thể diện. Hắn vốn chỉ muốn tùy tiện dạy dỗ tên này một trận, bây giờ không kiềm được mà tức giận, bình tĩnh hét lên phân phó: "Đánh đó cho tao."

 

Những tên côn đồ bịt mặt còn lại ở phía sau vội vàng lên tiếng, đợi tên vạm vỡ lùi lại thì sẽ xông lên đánh Cố Cửu Phi một trận.

 

Nhưng bọn họ còn chưa ra tay, một giọng nam cách đó không xa vang lên: "Ôi, đánh người à?"

 

Động tác của đám du côn ngừng lại, nhìn ra đầu hẻm. Là một thiếu niên anh tuấn, mặc áo đen, trong tay cầm một cây gậy, đang gõ lên bàn tay. Cố Cửu Phí vốn dựa trên tường cũng ngước mắt lên nhìn về phía âm thanh, nhìn thấy Lý Khâm Viễn xuất hiện bất ngờ, khiến cho Cố Cửu Phi ban đầu không thay đổi sắc mặt, cuối cùng lại cau mày.

 

Sao hắn lại ở đây?

 

Không đúng ---

 

Nếu Lý Khâm Viễn ở đây, vậy ............. mặt Cố Cửu Phi biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía sau Lý Khâm Viễn, quả nhiên thấy một bóng dáng áo đỏ đang đứng đầu hẻm không xa, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng.

 

Hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp.

 

Cái đồ đần độn này, tỷ đến làm gì? Lý Khâm Viễn cũng thế, sao lại dẫn tỷ ấy đến chỗ này? Không biết chỗ này nguy hiểm thế nào sao?

 

"Đại ca, giờ, bây giờ làm sao?" Có người quay đầu nói với tên vạm vỡ.

 

Tên vạm vỡ cũng cau mày, không biết người này từ đâu xuất hiện. Hắn liếc nhìn Lý Khâm Viễn từ đầu đến chân,  trừ việc ít tuổi và kiêu ngạo thì không nhìn thấy khác biệt gì cả, nhưng kiêu ngạo thì làm được gì? Chẳng qua lại là tiểu tử chưa dứt sữa, bọn họ đông người còn phải sợ một mình hắn sao?

 

"Cái gì mà phải làm sao? Xông lên đánh nó cho tao."

 

Đám côn đồ mặc dù chẳng có bản lĩnh gì nhưng cậy đông người, trong tay lại có gậy gộc, từng người xông về phía Lý Khâm Viễn.

 

Lý Khâm Viễn nhìn thấy bọn chúng xông lên cũng không nhúc nhích, thả lỏng gân cốt, chạy thẳng đến tên gần nhất đạp ngã. Hắn từ nhỏ có người chỉ dạy, đó là người mời từ doanh trại, từng ra chiến trường giết giặc, không giống với đám người bên ngoài đi lừa người.

 

Khi người khác còn trèo cây lấy trứng chim, còn hắn đã bắt đầu quấn tóc luyện tập võ nghệ.

 

Mấy tên du côn không chịu mỗi một đoàn của hắn.

 

Những kẻ này dường như cũng không thể ngờ, một người nhìn yếu ớt lại có thể đánh nhau như thế, bọn họ lại đang ở cuối hẻm, muốn trốn cũng không trốn được. Đám người vốn hùng hùng hổ hổ đến, bây giờ lại bị đánh tán loạn, đau đớn kêu la, chỉ có hai ba người cầm gậy chỉ vào Lý Khâm Viễn, run rẩy nói: "Ngươi, ngươi đừng đến đây, nếu, nếu không bọn ta sẽ đánh thật đó!"

 

Hứ.

 

Thế nào rồi còn muốn đánh?

 

Lý Khâm viễn vừa định xử lý tiếp mấy tên trước mặt thì bỗng nhiên nghe tiếng bước chân phía sau truyền tới,

 

Cố Cửu Phi đang dựa tường nhìn thấy Cố Vô Ưu vốn đứng ở đầu hẻm đột nhiên chạy vào đây, cậu bị dọa muốn rớt tim, nhất là thấy tỷ tỷ cầm cái gậy xông về phía trước. Sự bình tĩnh hằng ngày của cậu không thấy đâu nữa, cậu hét lên: "Cố Vô Ưu, tỷ chạy đến đây làm gì? Đi về!"

 

Lý Khâm Viễn nghe thấy vậy cũng nhíu mày.

 

Nha đầu này .................

 

Không phải bảo nàng đừng vào đây rồi sao? hắn liếc mắt nhìn xung quanh, ừm, đa số đều bất tỉnh, không nhiều máu me, nha đầu này có nhìn thấy chắc cũng không bị ác mộng.

 

Hắn đang giẫm lên là tên vạm vỡ ban đầu nói chuyện, hắn vốn muốn trực tiếp giẫm gãy tay kẻ đó nhưng lo lắng nha đầu trông thấy thì sẽ sợ hãi nên chỉ khẽ thả lỏng, dùng lực mũi chân, khiến kẻ đó bất tỉnh, rồi xử lý ba tên còn lại, sau đó quay đầu nhìn.

 

Tiểu cô nương mặc áo choàng đỏ, trong tay cầm cây gậy, khuôn mặt tái nhợt nhìn đám người nằm bất tỉnh trên mặt đất. Chắn nàng sợ chết khiếp, cơ thể run rẩy.

 

Trông thấy Lý Khâm Viễn quay lại nhìn, nàng ố lên một tiếng, viền mắt ngay lập tức đỏ lên, bỏ cây gậy trong tay chạy về phía hắn, bất chấp cái gì nam nữ khác biệt, nàng cầm lấy tay hắn hỏi: "Ngươi, ngươi không sao chứ?"

 

Thấy hắn bình yên vô sự, bây giờ nàng mới đỏ mắt giải thích: "Vừa nãy ta thấy có người bò ra, sợ hắn đánh ngươi, nên mới, mới chạy lại."

 

Không phải cố tình không nghe lời hắn đâu.

 

Lý Khâm Viễn vốn còn tức nàng không nghe lời, không nên chạy vào đây, coi thường nguy hiểm, hắn còn muốn dạy dỗ nàng một trận. Nhưng hắn vừa nghe vậy, còn trách được sao? Hắn mềm lòng, thấy mắt nàng đỏ au, đưa tay lên lau nước mắt, giọng nói cũng tự nhiên dịu dàng hơn: "Đã nói ngươi gì à? Sao vội nhận sai thế?" Rõ ràng là sợ, sợ phát khóc, nhưng lại không nói gì, còn hỏi hắn có sao không.

 

Rồi nhìn thấy bàn tay trắng mịn của nàng bị bẩn.

 

Có lẽ trên cây cậy bị xước, tay Cố Vô Ưu bị đâm vào, còn chảy cả máu. Hắn thấy nàng như vậy lại thở dài, cúi đầu nói: "Yếu ớt!"

 

Động tác trên tay lại rất nhẹ nhàng, lau sạch sẽ từng chút, lại nói: "Còn đau chỗ nào không?"

 

Cố Vô Ưu lắc đầu, nghĩ đến Cố Cửu Phi bị lãng quên, nàng khẽ "a" lên, ngay lập tức nhìn phía sau Lý Khâm Viễn, thấy cả đám người trên mặt đất chỉ có Cố Cửu Phi còn đang dựa tường. Có lẽ vết thương rất nặng, không tự đứng, lồng ngực phập phồng, mắt cũng nhìn về phía nàng, biểu cảm trên mặt rất phức tạp, có lo lắng có quan tâm, chỉ là thấy nàng nhìn sau lại giấu đi, biến thành dáng vẻ lạnh lùng như băng.

 

Trong lòng nàng lo cho hắn, mặc kệ Lý Khâm Viễn đang nói gì, nàng chạy qua bên đó.

 

Chạy đến trước mặt Cố Cửu Phi, nàng định đưa tay lau máu ở miệng cho hắn lại sợ làm hắn đâu, chỉ có lo lắng nhìn hắn hỏi: "Đệ, không sao chứ?"

 

Cố Cửu Phi không nói chuyện, dáng vẻ lạnh nhạt nhìn nàng, nghe nàng nói cũng chỉ bình thản nhìn giống như cái người kích động hét lên lúc nãy không phải là hắn: ".................Không sao." Cậu nói xong thì định chống tường đứng lên, nhưng lúc nãy bị gậy đập vào chân, bây giờ còn rất đau.

 

Cho dù cậu cố gắng cũng không thể đứng dậy ngay được.

 

"Ta đỡ đệ." Cố Vô Ưu nói xong thì định đưa tay dìu Cố Cửu Phi, nhưng còn chưa đựng đến cánh tay thì nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên bị ai đó đỡ thẳng đứng dậy.

 

Hửm?

 

Nàng ngơ ngác nhìn.

 

Lý Khâm Viễn không nhìn Cố Vô Ưu giống như sợ nàng nhìn thấy tâm tư mình trẻ con lại xấu hổ, hắn nói: "Hắn bị thương rất nặng, ngươi không đủ sức." Hắn là tốt bụng, tuyệt đối không phải vì không muốn nhìn thấy nàng quan tâm người khác.

 

Tiểu Lý công tử thầm oán trong lòng.

 

Cố Vô Ưu cũng không nghĩ gì, gật đầu, đi với hai người, vừa đi vừa hỏi: "Vậy những người kia phải làm sao?" Lại hỏi Cố Cửu Phi: "Ngươi biết bọn họ là ai không?"

 

Kiếp trước hình như cũng đám người này.

 

Nhưng nàng cứu Cố Cửu Phi rồi, dặn dò kẻ dưới đưa đám này đến nha môn rồi không quan tâm chuyện sau này nữa.

 

"Côn đồ đầu đường xó chợ thôi." Cố Cửu Phi bị đỡ có hơi khó chịu, nhưng lúc này cũng không phải lúc hiếu thắng, nếu không phải Lý Khâm Viễn, có lẽ hôm nay cậu đã qua thế giới bên kia rồi.

 

Đợi đến lúc có người biết thì không biết đã là lúc nào rồi.

 

Đương nhiên.

 

Cậu cũng hiểu, Lý Khâm Viễn làm như vậy cũng là vì............... người con gái bên cạnh.

 

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Cố Vô Ưu, thấy nét quan tâm, lo lắng trên mặt nàng không phải là giả. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy trên mặt tỷ tỷ, vì cậu mà lộ ra cảm xúc như vậy.

 

Trong lòng Cố Cửu Phi rất lo lắng, lúc này lại không biết thế nào, chỉ có thể cúi đầu nói: "Tỷ không lo lắng, quay về ta sẽ sai người đến xử lý là được."

 

Chẳng qua chỉ đám du côn, không cần làm bẩn mắt nàng.

 

Còn về người đứng sau............

 

Trong lòng hắn cũng đã đoán ra, cũng không cần nàng lo lắng.

 

"Nhưng mà....................."

 

Cố Vô Ưu vẫn còn lo sợ. Vừa định nói ra thì bị gương mặt bình tĩnh, rất không vui của tiểu Lý công tử cắt ngang: "bây giờ đi đâu? Y quán hay về nhà?" Một lần hẹn hò thế là đi tong, nếu không phải có quả ớt nhỏ bên cạnh, bây giờ hắn muốn vứt người luôn đi rồi.

 

Vướng víu.

 

Cố Cửu Phi vừa định nói lại bị Cố Vô Ưu chen vào: "Về nhà đi."

 

Thấy ánh mắt Cố Cửu Phi liếc nhìn, Cố Vô Ưu dịu dàng nói với hắn: "Ta về nhà với ngươi." Bị thương như vậy rồi, đến y quán thì có tác dụng gì? Về nhà mời đại phu tốt hơn.

 

Chỉ là......................

 

Nàng lại nhìn Lý Khâm Viễn, trong lòng hơi bồn chồn. Hôm nay là lần đầu tiên đại tướng quân chủ động mời nàng mà. Nàng nghĩ lại ngày hôm đó, đại tướng quân nói với nàng, nàng thật sự lo sau này hắn không dẫn nàng ra ngoài nữa.

 

Đương nhiên Lý Khâm Viễn cũng nhìn thấy ánh mắt của nàng.

 

Trong lòng chắc chắn không vui rồi, mong đợi cả một đêm, hắn kích động không ngủ được, lại còn chuẩn bị tỉ mỉ, sáng sớm đã đi rồi, còn đi mấy con phố mua kẹo hồ lô cho nàng, ngay cả cơm cũng chưa được ăn. Nhưng mà thấy viền mắt đỏ au của tiểu nha đầu, dáng vẻ tội nghiệp, hắn cũng không nỡ giận dỗi.

 

Thôi vậy.

 

Giận nàng gì chứ? Đâu phải sau này không có cơ hội chứ.

 

Tính cách nàng như vậy, cho dù giữ lại đi ăn thì cũng ăn không nổi, thôi đưa hai người này về nhà cho rồi.

 

"Đi thôi. Ta đưa hai người về nhà." Lý Khâm Viễn nói.

 

"Vậy--"

 

"Dì Lan không trách ngươi đâu." Lý Khâm Viễn nhìn nàng nói, ta cũng không trách đâu.

 

Cố Vô Ưu dường như đã hiểu, sắc mặt vốn lo lắng ngay lập tức cười tươi, gật đầu nói: "Ừm."

 

Hai người nói chuyện như không có ai ở bên. Cố Cửu Phi bị Lý Khâm Viễn dìu nhìn hai người như thế, không khỏi nhíu mày nhưng từ trước đến giờ hắn ít nói, bây giờ cũng chỉ có thể mím môi, không nói gì. 





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)