TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.840
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Tối hôm nay quay về, Cố Vô Ưu ăn tối xong thì để Hồng Sương đem tất cả những rương mang từ Lang Gia ra ngoài. Đồ dùng để trong đó đều là quần áo cũ mua ở Lang Gia.

 

Vương gia giàu có, Vương phu nhân lại thương nàng.

 

Mỗi mùa đều mời thợ may tốt nhất đến nhà may theo vóc dáng của nàng. Cô nương nhà quan lại bình thường một mùa bốn hoặc sáu bộ, còn Vương chiêu* thì không quá tám bộ.

 

*Trong nhà thờ giữa là bệ thờ tổ, các đời thứ hai, tư và sáu thờ bên trái, gọi là hàng “chiêu” 昭, các đời thứ ba, năm và bảy thờ bên phải gọi là hàng “mục” 穆.

 

Nhưng Cố Vô Ưu mỗi mùa có những mười hai bộ quần áo mới, còn chưa kể phụ kiện đi cùng, từ đầu đến chân tất cả phối hợp rất đẹp mắt.

 

Ngày xuân khoác lên người khăn lụa đẹp đẽ, ngày thu đông thì áo choàng có mũ, phối hợp với trang sức đi kèm, vòng tay, bông tai, có lúc còn cả túi thơm, khăn tay đều phải kết hợp với trang phục................... Ngày trước, nàng là người được nuông chiều, mỗi lần ra ngoài đều phải thu hút tất cả ánh nhìn rồi mới chịu về.

 

Càng nhiều người chú ý, nàng càng thích làm đẹp.

 

Dù sao cũng nhàn rỗi, không có việc gì làm, nàng thường thường ở trong nhà nghiên cứu làm đẹp, lâu dần, các quý nữ ở Lang Gia đều yêu thích, bắt chước phong cách của nàng.

 

Bây giờ những thứ thịnh hành ở kinh thành thật ra nàng đã chơi từ lâu rồi.

 

Chẳng qua hiện tại trong thân thể nàng có thêm một linh hồn, không giống với cô nương lúc trước thích này thích kia nữa.

 

"Đang yên đang lành, sao hôm này lại muốn sai Hồng Sương đem mấy thứ này ra?" Bạch Lộ đang cầm một đậu hũ hạnh nhân có rắc hoa kim quế mùa thu, thì trông thấy cảnh này nên có chút kinh ngạc.

 

Nàng đặt khay trà trong tay lên bàn rồi cũng qua giúp đỡ: "Trông ở đây lộn xộn lắm, người muốn tìm quần áo nào để nô tỳ tìm."

 

Quần áo của Cố Vô Ưu quả thật quá nhiều, bây giờ bày khắp cả giường, cùng rất nhiều ở trong rương. Nàng đang sầu não, nghe vậy thì cũng không thèm quay trả lời: "Ta nhớ lúc ta cập kê, ngoại tổ mẫu có nhờ Vân đại nương làm cho ta một bộ quần áo, sao giờ lại tìm không thấy chứ?"

 

Vân đại nương mà thợ thêu nổi tiếng nhất Lang Gia, ngày thường rất khó mời được bà.

 

Bộ quần áo đó là do Vương lão phu nhân nhờ người có quan hệ thân thiết mới mời được Vân đại nương xuống núi làm cho Cố Vô Ưu khi nàng đến tuổi cập kê. Những cái sau này nàng đều không có ấn tượng gì, chỉ có bộ quần áo này là nhớ mãi.

 

"Sao lại nhớ ra muốn tìm bộ quần áo đó?" Bạch Lộ hơi ngạc nhiên, quay đầu nói với Hồng Sương: "Ngươi cũng thế, không hỏi rõ ràng đã bày bừa cả lên. Nhìn nó bừa bộn chưa, lát nữa còn phải dọn dẹp lại."

 

Hồng Sương bị dạy bảo như vậy, không khỏi tủi thân: "Ta làm sao biết tiểu thư muốn tìm bộ quần áo đó. Bình thường tiểu thư thích nó nhất nên bọn ta rất ít thấy."

 

Lúc này Cố Vô Ưu mới nghĩ đến chuyện này, sau đó nói đỡ cho Hồng Sương một câu: "Người đừng nói muội ấy nữa, do ta không nói rõ thôi."

 

Nàng quả thật rất yêu quý bộ quần áo này, đáng tiếc kiếp trước cũng chỉ mặc một lần.

 

Sau này gả cho Triệu Thừa Hữu, muội muội của hắn Triệu Bảo Châu nói riêng với Triệu Thừa Hữu mượn bộ quần áo đó của nàng, mượn trọn bộ trang sức luôn, nói là muốn đầy đủ của bộ. Khi đó nàng cực kỳ thích Triệu Thừa Hữu ngay cả món đồ bảo bối nói cho mượn là cho mượn luôn.

 

Chỉ là cho mượn rồi thì không nhận lại được nữa.

 

Cuối cùng là tìm cái cớ gì đó lấy lệ với nàng? Cố Vô Ưu đã không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ vào cái đêm nói chuyện với Triệu Thừa Hữu, nàng có chút ấm ức, vốn tưởng hắn có thể sẽ dỗ nàng.

 

Nhưng Triệu Thừa Hữu đã nói gì nhỉ?

 

Cố Vô Ưu suy nghĩ lại, mơ hồ nhớ ra một hình ảnh mờ nhạt, cau mày giáo huấn nàng: "Chỉ là một bộ quần áo. Muội cũng đâu thiếu thốn. Sau này đợi ta nhậm chức, với tính cách của muội như vậy làm sao quản lý hạ nhân, cũng làm sao khiến ta an tâm giao phó Triệu gia cho muội?"

 

Quần áo không còn, mặc dù nàng rất buồn nhưng thật ra cũng không quá tức giận.

 

Nàng chỉ buồn vì thái độ của Triệu Thừa Hữu. Đó là bộ quần áo khi nàng làm lễ cập kê đó, đại diện cho thiếu nữ không còn trẻ con, ngây thơ nữa, thật sự trưởng thành rồi, là biểu tượng đẹp nhất.

 

Khi đó nàng nghĩ chỉ cần hắn dỗ dành nàng, nàng sẽ không buồn tẹo nào.

 

Nhưng mà --

 

Nàng và Triệu Thừa Hữu đã sai ngay từ khi bắt đầu.

 

Cho nên ....................

 

"Người lại chiều muội ấy." Bạch Lộ thở dài, không nói thêm gì nữa, quay người đi vào trong lấy một cái rương ra. Nàng mở rương ra, bộ quần áo và đồ trang sức đi kèm, còn có đôi giày thêu.

 

Ánh sáng của mấy chiếc đèn bằng vải lụa chiếu xuống giống như làm tăng thêm sự lấp lánh của bộ quần áo, thật rực rỡ.

 

Cố Vô Ưu thấy bộ quần áo này cũng hồi phục tinh thần sau những ký ức đó. Nàng không nói gì, chỉ đi đến, giơ tay sờ nhẹ lên một lần từ đồ trang sức đến quần áo rồi đôi giày thêu, mang theo chút hoài niệm và trân quý.

 

Váy áo trắng trên vai thêu hình phượng hoàng với tay áo dài được điểm thêm hoa, phối hợp với chân váy bằng vải dệt kim thêu hươu màu xám, đôi giày thêu cùng mẫu với áo và một bộ trang sức bằng ngọc trai.

 

"Ngày mai người muốn mặc bộ này?" Bạch Lộ ở bên hỏi nàng.

 

Cố Vô Ưu gật đầu cười. Nàng muốn mặc đồ quần áo này đi gặp đại tướng quân của nàng, chàng trai của nàng ................. Kiếp này, đây là lần đầu tiên đại tướng quân chủ động mời nàng, mặc dù đại tướng quân xấu hổ tìm một cái cớ khác.

 

Nhưng mặc kệ, đây là lần đầu tiên hai người đi ăn sáng chung đó.

 

Không phải ngẫu nhiên, cũng không phải trùng hợp.

 

Là hai người cùng hẹn đi chung.

 

Có lúc Cố Vô Ưu hơi khác người, luôn yêu thích ghi nhớ đủ các loại ngày. Giống như kiếp trước, nàng thích nhớ ngày hai người lần đầu tiên gặp mặt, nhớ ngày lần đầu Lý Khâm Viễn xuống bếp làm đồ ăn cho nàng, nhớ hắn dạy chữ cho nàng, nhớ ngày hắn dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung.

 

Mỗi lúc đó, nàng thích dùng đủ mọi lý do để quấn lấy hắn, để hắn ở bên nàng.

 

Hiện tại cũng thế.

 

Mặc dù lớn hơn rồi nhưng tính cách trẻ con vẫn không thay đổi.

 

Nàng nghĩ đây là lần đầu tiên bọn họ cùng làm một việc, rất đặc biệt, đáng được ghi nhớ............ Cho nên nàng muốn xuất hiện trước mặt hắn với dáng vẻ xinh đẹp nhất.

 

Hai kiếp, hắn đều không thể nhìn thấy dáng vẻ khi làm lễ cập kê của nàng.

 

Không phải lo.

 

Nàng sẽ mang tất cả những gì đẹp đẽ nhất của nàng đến trước mặt hắn, cho hắn thấy tất cả.

 

"Được rồi. Ngày mai các ngươi dậy sớm trang điểm cho ta." Cố tiểu quận chúa vui vẻ lên tiếng, chuẩn bị đi tắm rửa rồi đi ngủ sớm, nàng không muốn ngày mai mang hai vết thâm quàng đi gặp hắn.

 

Nàng muốn hắn thấy diện mạo xinh đẹp nhất.

 

Hai nha đầu ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta đều không hiểu niềm vui của nàng từ đâu đến, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: "Vâng." Lúc đi ra còn cúi đầu thảo luận: "Tiểu thư như vậy giống như có người thích rồi đó."

 

"Lẽ nào là người ở học viện?" Hồng Sương khẽ nói. Mấy ngày nay, tiểu thư ở học viện cả ngày, nếu như thích ai đó rồi cũng chỉ có thể là ở học viện thôi.

 

Trong thâm tâm Bạch Lộ có ý nghĩ khác, chỉ là không thể nói rõ được, bây giờ nghe thấy câu này cũng chỉ có thể nói: "Đừng đoán lung tung, cũng đừng để người ngoài biết, nhất là Quốc Công gia. Quan hệ giữa tiểu thư và Quốc Công gia khó khăn lắm mới tốt lên được, đừng vì những chuyện đâu đâu làm ảnh hưởng đến."

 

Hồng Sương ngoan ngoãn gật đầu: "Muội chỉ lo lắng tiểu thư lại giống như trước..........."

 

Bạch Lộ cũng lo lắng nhưng tiểu thư của hiện tại không giống với tiểu thư trước kia. Nhất thời nàng cũng không dám đoán lung tung: "Dù sao nếu tiểu thư ở học viện cả ngày thì có nhị tiểu thư trông chừng cũng tốt rồi."

 

"Để sau này tỷ tìm cơ hội hỏi tiểu thư xem sao."

 

Chỉ có thể làm thế.

 

Ngày hôm sau.

 

Cố Vô Ưu có vẻ ngủ đủ giấc, tỉnh dậy tinh thần khoan khoái, lại sai người chuẩn bị kỹ lưỡng mới ra ngoài. Xe ngựa vẫn đợi ở phố Đông như cữ, có thể nói là làm nhiều rồi nên phu xe cũng đã quen. Phu xe không hỏi câu nào, chỉ đánh xe đến nơi Cố Vô Ưu yêu cầu.

 

Bây giờ mới giờ Thìn.

 

Ngày mùa đông đến trễ. Vào giờ này, mặt trời hình như vừa mới lóe sáng sau các tầng mây, chiếu sáng nửa bầu trời, một nửa kia vẫn còn âm u.

 

Hôm qua, Cố Vô Ưu và Lý Khâm Viễn không hẹn rõ thời gian. Nàng vốn tưởng phải đợi một lúc, không ngờ vừa xuống xe ngựa thì nhìn thấy bóng dáng Lý Khâm Viễn ở đầu hẻm.

 

Nụ cười trên mặt nàng rạng rỡ, vừa định đi đến thì thấy bộ trang phục của Lý Khâm Viễn thì ngây người.

 

Hoàn toàn không giống với những bộ trước kia.

 

Dây cột tóc màu đỏ cột tóc đuôi ngựa là mới, quần áo ................ cũng mới luôn.

 

Nàng đứng ngây tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía hắn. Trong con hẻm chật hẹp và u tối, chàng trai ngày trước luôn mặc áo trắng, hôm nay lại mặc một bộ màu đen phẳng phiu, cổ áo bẻ nhẹ lộ ra cần cổ thon dài, yết hầu gồ lên, bên trong là một áo màu đỏ, mà dưới chân mang đôi giày màu đen giống như thêu bằng sợi màu vàng.

 

Thân hình cao lớn, vô cùng tuấn tú.

 

Ở khung cảnh rộn ràng và náo nhiệt, hắn như khác biệt giữa mảng trời yên tĩnh. Giống như trước kia, Lý Khâm Viễn dựa vào bức tường lỗ lang, rêu xanh, tựa như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn ngước mắt lên nhìn về phía của nàng. 

 

Ban đầu, gương mặt hắn giấu trong bóng tối, ánh sáng chiếu vào hiện ra hơi lạnh lẽo, nhưng giây phút nhìn thấy Cố Vô Ưu đang ngẩn ngơ thì hắn đột nhiên nhướng mày, giống như phá băng ngày đông, cá nhảy ra khỏi mặt nước, khiến cảnh vật yên tĩnh lại có thêm sức sống.

 

"Còn không qua đây?"

 

Hắn nói, âm điệu không cao, hòa lẫn trong tiếng rao hàng rong, thật ra rất khó truyền đến tai Cố Vô Ưu.

 

Nhưng Cố Vô Ưu vẫn ngây ngẩn trong tiếng rao ồn ào lại nghe được giọng nói của hắn. Trái tim bỗng đập nhanh hơn, đập liên hồi như tiếng trống đánh truyền hoa trong yến tiệc, thình thịch thình thịch không ngừng.

 

Nàng nhìn Lý Khâm Viễn, bước chân giống như bị ai đó hấp dẫn, không tự chủ được đi về phía hắn, ánh mắt vẫn đặt lên người hắn.

 

Đã quen với hắn mặc đồ trắng, đột nhiên thấy hắn mặc đồ đen lại khiến cô nhớ về đại tướng quân sau này.

 

Chẳng qua là so với người đàn ông vui buồn đều không thể hiện ra trong ký ức, thiếu niên trước mặt ít trầm buồn, nhiều phóng khoáng hơn. Hắn thậm chí không dời tầm mắt, dùng đôi mắt phượng dài yếu ớt xuyên thấu tất cả nhìn nàng, cũng dắt nàng đi về phía trước.

 

Lý Khâm Viễn quả thật không thể rời mắt được.

 

Tiểu nha đầu trước mắt vốn đã xinh đẹp. Bình thường không trang điểm cũng đã rất bắt mắt, càng không cần nói hôm nay đều đã chăm chút kỹ lưỡng từ đầu đến chân.

 

Trang điểm tỉ mỉ như vậy khiến trái tim hắn vốn bình tĩnh đột nhiên cũng đập loạn lên.

 

Hắn nhìn tóc nàng phản chiếu ánh mặt trời, nhìn thấy đôi môi anh đào của nàng khẽ nhếch lên, nhìn thấy bước chân nàng đi về phía hắn, ánh mắt của nàng cũng không dời đi giống như ăn.

 

Lý Khâm Viễn vốn có thể bình tĩnh nhưng bị ánh mắt lấp lánh như vậy hấp dẫn nên có chút ngượng ngùng.

 

Cảm giác ngượng ngùng rất phức tạp.

 

Hắn cảm thấy nha đầu này dũng cảm, không e thẹn, lại giống như hắn vì cuộc hẹn hôm nay mà đặc biệt đổi quần áo mới. Mà sau cảm giác ngượng ngùng là chút yêu thích không thể nói rõ ràng.

 

Lỗ tai giấu trong bóng tối đỏ ửng, hắn khẽ ho, rốt cuộc là là người chuyển tầm nhìn đi chỗ khác trước, cánh tay giấu phía sau lại giơ lên: "Cho ngươi."

 

Hửm?

 

Cố Vô Ưu mở to mắt, ánh mắt chuyển từ mặt hắn xuống bàn tay, ngạc nhiên nói: "Kẹo ................ hồ lô?"

 

"Ừm." Lý Khâm Viễn dường như vẫn còn hơi xấu hổ, vành tai đỏ bừng, nhưng vẫn cứng miệng: "Tiện thì mua thôi."

 

Làm sao có thể tiện mà mua thôi chứ?

 

Vào giờ này, trên đường vốn không có người bán kẹo hồ lô. Hắn phải tìm mấy con phố mới mua được một xiên, mong chờ để đưa cho nàng, chỉ vì hắn nhớ trước kia nàng thích mà thôi.

 

Nhưng Lý Khâm Viễn đợi lâu mà không thấy nàng nhận thì cau mày, quay người hỏi: "Ngươi không thích à?"

 

"Không."

 

Cố Vô Ưu vội nhận lấy: "Ta thích."

 

Sợ hắn không tin, nàng lại bổ sung: "Rất thích."

 

Bỗng nhiên nàng tin đại tướng quân trước kia chưa từng qua lại với cô nương nào cả. Đâu có ai mới sáng sớm đã tặng kẹo hồ lô chứ? Nàng cố tình đánh son khi ra ngoài, bây giờ ăn kẹo hồ lô, không chỉ làm lem son mà còn bị dính răng.

 

Nhưng trong lòng nàng dường như cảm nhận xiên kẹo hồ lô này sẽ ngọt hơn bình thường, ánh mắt hiện lên ý cười, khóe môi cũng khẽ mỉm cười.

 

Đại tướng quân vừa ngốc vừa hay xấu hổ như vậy thật khiến người ta yêu thích.

 

Nàng cười, tay cầm kẹo hồ lô, nói với hắn: "Đi thôi."

 

"Ừm."

 

Hai người đi vào trong hẻm.

 

Con hẻm chật hẹp nhưng vì đều là những căn nhà nhỏ nên có thể nhìn thấy rất nhiều thứ từ xa. Kinh thành yên tĩnh, hai người đi chầm chậm, không ai nói gì.

 

Nhưng không nói cũng chẳng sao.

 

Có lúc không nói gì cũng có thể cảm nhận được tâm tình tốt của hai bên.

 

Như vậy là đủ rồi.

 

Phía xa xa đằng trước hẻm nhỏ là mái đình vàng son lộng lẫy. Đó là hoàng cung xa hoa và trang nghiêm. Mà phía sau bọn họ là phố phường ồn ào, tấp nập, cuộc sống thuộc về lê dân bách tính, mặc dù huyên náo nhưng cũng khiến người ta thấy yên ổn.

 

Hai người cứ từ từ đi về phía cửa hàng của dì Lan.

 

Cố Vô Ưu cúi đầu ăn kẹo hồ lô. Mặc dù dính răng, lem sơn nhưng cũng chẳng sao cả, đại tướng quân ngốc nghếch này chắc không nhìn thấy hôm nay nàng đánh phấn, đánh son.

 

Nàng cười, vừa định nói: "Kẹo hồ lô rất ngọt." thì nghe thấy một giọng nói.

 

Trong hẻm nhỏ nhiều người nói chuyện, thật ra cũng không có gì nhưng nàng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc trong đó ........................... đó là của Cửu Phi.

 

"Sao thế?"

 

Lý Khâm Viễn vốn đi bên cạnh nàng thấy đột nhiên nàng dừng bước thì cùng dừng lại.

 

Cố Vô Ưu khẽ "a" một tiếng rồi lắc đầu: "Không có gì." Có lẽ là nàng nghe nhầm, Cửu Phi sao có thể ở đây được? Giờ này hắn phải ở nhà mới phải, hoặc có lẽ trên đường qua Dư gia.

 

Nhưng giọng nói đó giống như hấp dẫn nàng, khiến nàng sửng sốt, không đi tiếp nữa.

 

Bỗng nhiên Cố Vô Ưu nghĩ đến một chuyện. Đó là chuyện của kiếp trước, là chuyện rất rất lâu về trước. Lúc nàng mười lăm tuổi chuyển từ Lang Gia đến kinh thành, nàng chẳng muốn ăn cùng với mấy người ở Cố gia, lại cảm thấy chán ngấy đồ ăn trong bếp.

 

Có một ngày, nàng dẫn Bạch Lộ và mấy người ra ngoài ăn, đi được nửa đường thì bị lạc, còn bị tách ra. Mơ hồ đi vào một hẻm nhỏ, sau đó nhìn thấy Cố Cửu Phi bị người khác bắt nạt.

 

Ban đầu lúc nhìn thấy hắn bị người khác bắt nạt, Cố Vô Ưu định đi thẳng.

 

Nàng không thích Cố Cửu Phi, hắn bị bắt nạt, nàng không ở bên vỗ tay chê cười đã là may rồi, làm sao lại cứu hắn chứ. Nhưng nàng thấy hắn bị đánh đầu chảy máu, nằm liệt trên mặt đất thì lại không làm ngơ được.

 

Cuối cùng nàng hít một hơi sâu, tìm mấy cục đá trên đường ném lên người đám người kia, còn lạnh lùng mắng chửi: "Mấy người là cái gì mà dám bắt nạt hắn?"

 

Lẽ nào?

 

Trong lòng Cố Vô Ưu rùng mình, mặt biến sắc ngay lập tức. Bỗng nhiên nàng xoay người, chạy về phía phát ra âm thanh, nhưng còn chưa chạy được mấy bước thì tay bị giữ lại.

 

Thiếu niên Lý Khâm Viễn giữ tay nàng, cau mày hỏi nàng: "Ngươi làm gì vậy?"

 

Cố Vô Ưu chỉ về phía trước, vội la lên: "Cửu, Cửu Phi..............."

 

Nàng nói không rõ ràng nhưng Lý Khâm Viễn vẫn hiểu ý trong lời nói sốt ruột như cháy nhà của nàng, nghe thấy âm thanh cách không xa truyền tới, hắn nhíu mày nói: "Ngoan ngoãn đứng đợi ở đây, không được đến đó."

 

Nói xong thì buông tay nàng, chạy về phía kia.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)