TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.873
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Có được đáp án mong muốn, còn thu hoạch thêm một niềm vui bất ngờ, Cố Vô Ưu hưng phấn cả dọc đường về Bình Sóc Trai.

 

Nàng gần như là bước từng bước nhỏ vào học đường. Tiên sinh giảng bài đã đến từ lâu, các học sinh ở dưới đều đã ngồi ngay ngắn hết, thấy nàng đi vào, tất cả đều quay ra nhìn. May mà tiết học này là do nhị tỷ nàng dạy,  nàng đến trễ cũng chỉ dịu dàng cười nhìn nàng, giọng nói nhẹ nhàng: "Mau về chỗ ngồi, sắp đến giờ học rồi."

 

Cố Vô Ưu nhìn Cố Điều không khỏi đỏ mặt, nàng luôn cảm thấy trong nụ cười của nhị tỷ có ám chỉ điều gì đó. Trong lòng nàng hơi xấu hổ, không dám nhìn nhị tỷ, nàng cúi đầu ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình.

 

Nàng muốn sớm nhập tâm vào nghe giảng bài.

 

Giống như nhị tỷ nói với nàng, nếu đã đến thì đừng lãng phí thời gian, tóm lại sau này nghĩ lại sẽ không hoàn toàn là cảnh ngồi ngây người.

 

Thêm cuộc đối thoại với đại tướng quân hôm nay nữa.

 

Nếu bảo đại tướng quân chăm chỉ học hành, không được trốn học nữa thì bản thân nàng cũng phải làm được như vậy, không thể vụng trộm lười biếng mà lại yêu cầu người khác chăm chỉ học tập được.

 

Không có đạo lý như vậy.

 

Vì hai lý do này mà hôm nay nàng nghe giảng rất nghiêm túc.

 

Trong giờ học còn nhận được lời khen của vài tiên sinh, khiến nàng rất phấn khích.

 

Có lẽ vì bận rộn nên thời gian trôi đi rất nhanh, Cố Vô Ưu buổi sáng học đàn rồi học vẽ, thế nhưng cũng đã đến thời gian cơm trưa.

 

Mấy ngày trước Tiêu Ý không đến, Cố Vô Ưu luôn đi cùng Cố Du đến nhà ăn dùng cơm, nhưng hôm nay ..... nàng nhìn về phía Tiêu Ý, không biết có nàng cảm giác sai sai hay không nhưng nàng luôn cảm thấy hôm nay Tiêu Ý hình như cố tình kéo Cố Du không được đi chung với nàng.

 

Cái suy nghĩ này kỳ cục mà cũng vớ vẩn.

 

Nhưng mà nàng luôn có cảm giác như vậy. Tiết học buổi sáng hôm nay, Cố Du có mấy lần muốn về chỗ nàng, nhưng mỗi lần đứng lên chưa kịp đi thì Tiêu Ý luôn có thể tìm cái cớ giữ người lại.

 

Làm cho tỷ muội hai người cả buổi sáng không nói được câu nào.

 

Thật ra tâm tư này, Cố Vô Ưu cũng không phải không hiểu. Con người luôn như vậy, thích và không thích chia làm hai phe. Phe thích đương nhiên không muốn phe không thích tiếp cận.

 

Hồi còn bé, nàng cũng có cái tính như thế.

 

Chỉ là nàng không ngờ quận chúa Trường Ninh đoan trang, rộng lượng thế mà cũng như vậy, thật khiến người ta bất ngờ.

 

Cố Vô Ưu tươi cười, nàng không muốn Cố Du khó xử cũng lười tranh giành với Tiêu Ý nên định chờ đám đó đi rồi nàng đi tìm nhị tỷ ................ Mấy ngày nay nàng quá bận, chưa nói chuyện được với nhị tỷ.

 

Vừa hay hôm nay có thể tận dụng thời gian buổi trưa để đi nói chuyện với nhị tỷ.

 

Trong lòng suy nghĩ, tay lần mò tìm cái túi thơm vẫn chưa làm xong, vừa muốn thêu thêm vài mũi thì trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trong trẻo của Cố Du có chút thúc giục và nóng nảy: "Cố Vô Ưu, ngươi đang làm gì đây? Còn chưa đi ăn?"

 

Vừa dứt lời.

 

Khiến cả đám người dừng bước, Cố Vô Ưu cũng ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt dường như bất ngờ.

 

Cố Du thấy biểu cảm như vậy thì cũng hơi áy náy, xấu hổ. Nàng chưa bao giờ gọi tên Cố Vô Ưu như vậy trước mặt mọi người, nhưng thấy dáng vẻ Cố Vô Ưu lẻ loi một mình thì cảm thấy đáng thương, trong miệng vẫn làu bàu: "Còn không đi?"

 

Cố Vô Ưu rốt cuộc cũng cười, bỏ túi thơm trong tay xuống, giọng nói thánh thót vang lên: "Đây đây!"

 

Ở học viện nếu Cố Du không muốn tiếp xúc với nàng, nàng đương nhiên cũng tôn trọng.

 

Nhưng thế mà Cố Du lại muốn tiếp xúc thì nàng cần gì phải câu nệ chứ.

 

Nàng đứng dậy đi qua, Cố Du nói nhỏ với Tiêu Ý: "A Ý, sau này Cố Vô Ưu sẽ ăn cơm cùng chúng ta được không?" Lúc Cố Du nói thật ra cũng hơi lo lắng, sợ Tiêu Ý không đồng ý.

 

Tiêu Ý mãi không nói gì, nàng ta nắm cái khăn đứng bên cạnh Cố Du, trên mặt vẫn luôn có nụ cười dịu dàng trước kia, chỉ là trong tay áo không ai thấy, bàn tay đang nắm chặt cái khăn.

 

Trông thấy Cố Vô Ưu từng bước đi về phía này thì nàng ta khẽ cười: "Đương nhiên là được rồi."

 

Nàng ta nói chuyện vô cùng phóng khoáng, ngay sau đó lại chuyển hướng giống như than thở: "Ta chỉ sợ nàng ấy không vui thôi."

 

Nàng ta vốn muốn để Cố Du nghĩ lại những chuyện trước kia, không ngờ Cố Du nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, còn giúp Cố Vô Ưu trả lời: "Không đâu."

 

Cố Du nói chuyện tự nhiên, dáng vẻ giống đã thân thiết với Cố Vô Ưu cả chục năm, chưa bao giờ xảy ra khúc mắc.

 

Tiêu Ý thấy Cố Du như vậy, trong lòng càng trầm xuống. Hai ngày nàng không ở học viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khiến cho tỷ muội từ nhỏ đã không hợp tính  nhau, bây giờ lại giống như tỷ muội sinh đôi.

 

Sáng sớm cũng như thế.

 

Nếu không nàng kéo Cố Du lại, chỉ sợ Cố Du cũng đã đi ra ngoài theo Cố Vô Ưu. 

 

Còn mấy lần trong giờ học ...............

 

Trong lòng nàng khó chịu, không phải vì Cố Du chơi thân với người khác, chỉ vì người đó ....................... là Cố Vô Ưu, từ nhỏ nàng đã ghét nàng ta rồi.

 

Thấy Cố Vô Ưu chầm chậm bước tới, Cố Du cau mày, tiến lên phía trước kéo Cố Vô Ưu. Miệng không ngừng lẩm bẩm tức giận: "Sau ngươi chậm như sên vậy?" Nói xong cũng không bỏ tay ra, một tay kéo Cố Vô Ưu, một tay kéo Tiêu Ý, cười vui vẻ đi ra ngoài.

 

Những người còn lại thấy thế đều kinh ngạc.

 

Nhất là thấy Cố Vô Ưu trước kia vô cùng nóng tính bây giờ lại cong mắt cười, môi nở nụ cười dịu dàng, xinh đẹp, càng khiến mọi người bất ngờ.

 

Hoàn toàn giống như gặp quỷ.

 

Quận chúa Nhạc Bình tính tình nóng nảy, bạo lực thế mà cũng có lúc dịu dàng, nghe lời như vậy?

 

Bọn họ chưa tỉnh ngủ hay sao?

 

Không nói đến trong lòng bọn họ đang nghĩ thế nào, từng người từng người cũng bước theo sau. Bình thường người vây quanh Tiêu Ý, Cố Du đi ăn chung rất nhiều, hôm nay có thêm Cố Vô Ưu, khó tránh có hơi kỳ cục.

 

Bây giờ không biết nên nói chuyện hay là không.

 

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Cố Vô Ưu. Trước đây, bọn họ cũng đã gặp Cố Vô Ưu mấy lần, ăn chung mấy lần, trong lòng luôn ghi nhớ nàng là một người "mạnh bạo, thích đùa giỡn, cáu kỉnh".....

 

Vì vậy khi biết Cố Vô Ưu đến học viện, ai nấy cũng đều không thích, sợ cái tính tình từ nhỏ không tốt của quận chúa Nhạc Bình lại gây rắc rối.

 

Nhưng hôm nay ở chung cũng không quá tệ.

 

Tuy không ai dám nói chuyện với nàng nhưng những sợ hãi và không vui trong lòng mọi người cũng giảm bớt đi vài phần.

 

"Ố, ngươi cũng không thích ăn hành sao?" Vào lúc này, tiểu cô nương áo xanh ở bên cạnh Cố Vô Ưu bỗng nhiên lên tiếng, nàng ta vốn cũng chỉ tùy tiện nói một câu thôi, thấy Cố Vô Ưu quay đầu nhìn nàng ta rồi lại đỏ mặt, mang lại cảm giác yếu đuối: "Ta ................... ta cũng không thích."

 

Cố Vô Ưu nghe câu này xong thì cũng cười: "Ừm. Từ nhỏ ta đã không thích hành rồi."

 

Nàng từ bé tự ti, không thể tùy tiện chơi cùng người khác, hơn nữa thi thoảng ra ngoài đều có thể nghe thấy mọi người chế nhạo sau lưng nàng, hình thành tính cách càng ngày càng xa cách, tự nhiên sẽ càng không muốn qua lại với mọi người.

 

Cũng là từ sau khi thành thân với Lý Khâm Viễn, tính cách của nàng mới chuyển biến tốt hơn chút,

 

Bấy giờ nàng thấy mặt tiểu cô nương bên cạnh đỏ bừng, nàng dịu dàng giải thích: "Trước kia còn nghiêm trọng hơn, một chút xíu cũng không thể ăn. Nếu đồ ăn ở bàn nào mà dính một chút hành thì ta sẽ cho vứt luôn rồi sai người làm lại đồ ăn mới."

 

Nàng nói rất thoải mái, mặt mày cũng luôn tươi cười, rõ ràng là hành vi ngang ngược như thế nhưng lại khiến mọi người nghe ra có phần trẻ con.

 

Tiểu cô nương áo xanh giống như bị nàng mê hoặc, không kiềm được hỏi: "Vậy bây giờ thì sao?"

 

"Bây giờ à --"

 

Cố Vô Ưu cười: "Dính một chút cũng không sao, sau đó ăn kẹo vào để át mùi là được."

 

Không biết là thái độ lúc nào nói chuyện quá tốt hay là nụ cười trên mặt nàng khiến mọi người yêu thích. Vốn có vài người không dám nói chuyện với nàng nhưng bây giờ cũng sôi nổi trò chuyện: "Ta cũng không thích mùi hành. Trước kia có lần không cẩn thận ăn phải thì xém chút nữa là ói."

 

"Ta cũng thế, ta cũng thế."

 

Tình bạn của con gái hoặc là đến từ cuộc thảo luận về quần áo, trang điểm, cũng có thể đến từ những so sánh cái thích với cái ghét. Nếu gặp đúng người từ nhỏ đã có thói quen giống nhau thì càng nói được nhiều hơn.

 

Dù sao bữa cơm này, hơn một nửa Bình Sóc Trai đã thân quen với Cố Vô Ưu rồi.

 

Cố Du thấy Cố Vô Ưu nói chuyện hòa hợp với mọi người, tự nhiên vui mừng. Nàng nghĩ nếu Cố Vô Ưu bây giờ muốn ở lại kinh thành dài lâu, nên có nhiều bạn bè.

 

Cũng không cần phải tình cảm quá thân thiết, nhưng ít nhất sau này cũng đừng kiểu lạnh nhạt tham gia các yến tiệc, tiệc trà xã giao.

 

Bên này cười đùa vui vẻ.

 

Ngược lại bên Từ Uyển và Tiêu Ý lại rất yên tĩnh. Chỉ là Từ Uyển sợ tính cách của Cố Vô Ưu nên không dám nói chuyện, Tiêu Ý từ trước đến nay luôn giả tạo, ăn một bữa cơm cũng phải .............. hòa hợp.

 

Mọi người ở đây vẫn đang ăn.

 

Ở một nơi khác, Bất Trí Trai cũng đã tan học.

 

Tề Tự luôn luôn trở nên cực kỳ kích động khi đến giờ ăn. Bây giờ vừa đợi tiên sinh đi ra là thúc giục ngay: "Đi thôi đi thôi. Hôm qua ta đã nghe ngóng rồi, hôm nay nhà ăn có thịt kho đầu sư tử và có sườn chua ngọt, đến trễ là hết đấy."

 

"Đồ không có tiền đồ."

 

Phó Hiển bực bội đập nhẹ lên đầu hắn: "Cả ngày chỉ ăn ăn ăn. Ngươi nhìn cái bụng ngươi đi."

 

Tề Tự ôm đầu, mất hứng lẩm bẩm: "Ngươi còn nói ta. Hôm qua không biết ai giành đồ ăn với một tiểu cô nương nữa." Nói xong thì thấy Phó Hiển đỏ mặt, lại định đánh hắn nên hắn vội vàng chạy ra ngoài.

 

Hai người rượt đuổi nhau chạy ra ngoài, chỉ còn lại Kinh Du Bạch tươi cười hớn hở và một Lý Khâm Viễn đang buồn ngủ.

 

Kinh Du Bạch liếc nhìn Lý Khâm Viễn, khẽ nói: "Mệt rồi?"

 

"Ồ."

 

Lý Khâm Viễn gật đầu. Trước đây, hắn lên lớp không phải ngủ ở học đường thì cũng về phòng ngủ, hoặc tìm đại một chỗ nào đó. Hôm nay hắn chống mắt nghe giảng bài, thật sự không dễ dàng.

 

"Buổi trưa nhiều thời gian, ngươi ăn xong rồi về phòng ngủ tiếp đi."

 

Kinh Du Bạch nói xong dường như lại liếc hắn rồi nói thêm: "Gần đây ngươi thiếu rất nhiều tiết học, lát nữa ta sẽ đưa tài liệu trước kia cho ngươi, ngươi mang về xem."

 

Lúc Kinh Du Bạch nói câu này, tốc độ thong thản, ngữ điệu có hơi do dự.

 

Lý Khâm Viễn thấy hắn như vậy không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn mở hé mắt,  dưới hàng lông mi khép hờ là đôi mắt phượng đang cười, hắn đưa tay khẽ vỗ lên vai Kinh Du Bạch, cười thoải mái, rạng rỡ: "Được thôi."

 

Nếu nói trước ngày hôm nay, có lẽ hắn còn chưa suy nghĩ sau này sẽ làm gì.

 

Nhưng hôm nay, hắn lại luôn có cảm giác kích động, có lẽ vì bản thân, có lẽ vì phần xúc động mà cảnh tượng buổi sáng vẫn còn lưu lại, chưa biến mất.

 

Đột nhiên hắn muốn làm gì đó.

 

Trước kia, thứ hắn ghét nhất trên đời này đó chính là làm gì đó.

 

Nếu ai đó hỏi hắn bây giờ muốn làm gì? Có lẽ bản thân Lý Khâm Viễn cũng không nói rõ được. Hắn nghĩ thế này, mặc kệ là muốn làm gì, có thể làm gì, trước tiên cứ làm tốt con đường hiện tại.

 

Hắn đã thờ ơ nhiều năm trôi qua rồi, luôn luôn kiểu hôm nay có rượu, hôm nay say. Nhưng hôm nay, hắn không muốn tiếp tục say như thế nữa, hắn muốn mở to mắt nhìn thế giới này, tỉnh táo ........... có lẽ, cho dù đi đến cuối cùng, hắn cũng có thể không làm ra trò trống gì cả.

 

Nhưng thế thì đã sao?

 

Thời niên thiếu ham chơi, thanh xuân là cơ hội tốt, chỉ cần không uổng phí thời gian này, dù thế nào cũng tốt.

 

Cứ như thế.

 

Không hỏi tiền đồ, không hỏi tương lai, cũng không người bên cạnh, ở độ tuổi đẹp nhất này làm những gì muốn làm. Tùy ý thoải mái bút mực làm một bài văn hay cũng được, những thứ khác mặc kệ, vì bản thân, vì bạn bè và người thân ở bên bao nhiêu năm, cũng vì người mình..................thương.

 

Lý Khâm Viễn nghĩ đến đây, nụ cười tươi trên mặt càng lớn, ngay cả mặt mày cũng lộ vẻ phấn chấn, hăng hái. 

 

Kinh Du Bạch ở bên mặc dù không biết hắn đang nghĩ gì nhưng thấy hắn mặt mày tươi tỉnh, dáng vẻ thư thái từ trước đến giờ chưa từng có, thì cũng cười theo.

 

Cách đó không xa, Phó Hiển và Tề Tự vừa trêu đùa một trận, bây giờ lại ôm vai bá cổ.

 

Quay đầu nhìn hai người vẫn đang chậm rì rì thì gọi to: "Thất lang, Đại Bạch, nhanh lên, còn trễ nữa là không còn đồ ăn ngon đâu."

 

Lý Khâm Viễn nghe vậy, thu hồi suy nghĩ, cười nói: "Đến đây."

 

Lúc bọn họ một hàng đến nhà ăn.

 

Bên Bình Sóc Trai đã dùng xong bữa và đi ra. Lý Khâm Viễn vừa vào, cũng hơi lo cho quả ớt nhỏ vì hắn mà bị bắt nạt, rồi lại ăn cơm lẻ loi một mình. Hắn vừa muốn sau bữa trưa lén lút đi gặp nàng, có lẽ .........................

 

mua kẹo hồ lô cho nàng?

 

Lần trước thấy nàng rất thích cái thứ vừa chua vừa ngọt này, chỉ là như vậy lại không tiện mượn tên của dì Lan.

 

Vừa nghĩ đến đây thì nghe thấy tiếng cười nói cách không xa truyền tới. Giọng cười này rất hỗn tạp, rất nhiều, nhưng hắn lại có thể phân biệt được âm thanh quen thuộc lẫn trong đám đông như vậy.

 

Ngẩng đầu lên nhìn.

 

Thì thấy một cô nương áo đỏ đang bị đám đông vây quanh đi về phía Bình Sóc Trai. Bên cạnh nàng là Cố du, hai tỷ muội không biết đang nói gì mà khiến nàng vui vẻ thế.

 

Nàng vốn xinh đẹp, bây giờ đi trong gió lạnh căm, cười rạng rỡ, mắt ngọc mày ngài, lại càng thêm xinh đẹp.

 

Lý Khâm Viễn bất tri bất giác có hơi ngơ ngác.

 

Kinh Du Bạch vẫn đang nói chuyện với hắn, nhưng nói một hồi không thấy người trả lời, quay đầu lại nhìn thì thấy bộ dạng hắn như vậy, nương theo tầm mắt của hắn thì cũng hiểu ra chuyện gì.

 

Kinh Du Bạch cười, không nói gì.

 

Đến khi Lý Khâm Viễn bừng tỉnh lại, trông thấy Kinh Du Bạch cười thì đỏ tai, mở miệng giải thích: "Ta lo lắng nàng ấy vì chuyện của ta mà bị cô lập." Tuyệt đối không có ý gì khác.

 

Kinh Du Bạch cười "ồ" một tiếng, dáng vẻ như ta hiểu mà.

 

Lý Khâm Viễn xấu hổ tai đỏ bừng, không giải thích nữa mà chỉ nói: "Đi thôi." rồi bước nhanh về phía nhà ăn.

 

Cố Vô Ưu cũng cảm giác được gì đó, sắp đi ra khỏi sân rồi thì bỗng nhiên quay người nhìn. Nàng trông thấy bóng dáng quen thuộc, trong mắt long lanh, cười dịu dàng hơn ba phần.

 

"Sao thế?" Cố Du thấy nàng dừng lại thì cũng dừng.

 

"Không có gì." Cố Vô Ưu cười, thu ánh mắt lại, chủ động khoác lên cánh tay Cố Du: "Chúng ta đi thôi."

 

Ngày đông giá rét.

 

Nhưng nếu lòng người ấm áp, cho dù có lạnh rét cũng không đáng sợ. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)