TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.941
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Từ nhỏ cũng chưa từng chờ ai như vậy.

 

Lý Khâm Viễn cũng chẳng biết mình đang làm cái quỷ gì nữa, trong tay như cầm củ khoai nóng vậy. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc đã đợi bao lâu rồi, hắn vẫn đứng dựa vào thân cây, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía Nguyệt môn.

 

Ở đây cây cối sum suê, tuy là ranh giới giữa hai học đường nhưng bình thường cũng không có ai đến, hơn nữa bây giờ đang là giờ học, nơi này càng trở nên yên tĩnh.

 

Hắn dựa vào thân cây như thế, nghiêng đầu, ngón tay thon dài thường thường khẽ đụng vào túi giấy dầu.

 

Có thể nói cả dọc đường được bảo vệ rất tốt, nên bánh thịt trong túi giấy dầu vẫn hơn nóng hôi hổi, nếu như ngửi còn có thể ngửi được mùi thịt thơm.

 

Không biết nha đầu kia thấy thì sẽ nói gì nhỉ?

 

Chắc là sẽ vui mừng hớn hở. Nàng là một người rất dễ thỏa mãn. Ăn bát hoành thánh không bỏ hành mà cũng có thể vui vẻ cả ngày, mua kẹo hồ lô cho nàng mà cả buổi sáng nàng mỉm cười tủm tỉm không ngừng. 

 

Hắn đặc biệt đã đi mua bánh thịt cho nàng, nàng chắc chắn sẽ rất vui, chắc đôi mắt hạnh nhân vừa to vừa sáng sẽ mở to hơn, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, khóe miệng của hắn không nhịn được mà khẽ cong lên.

 

Nhưng vừa mới cong môi, rồi lại cứng đơ. 

 

Hắn còn lâu mới nói cho nàng biết hôm nay hắn đặc biệt vì nàng mà đến chỗ dì Lan mua bánh thịt, tránh cho đầu óc của nàng lại suy nghĩ linh tinh.

 

Nghe thấy tiếng bước chân không xa truyền tới.

 

Lý Khâm Viễn ngước mắt nhìn. Quả nhiên, hắn nhìn thấy quả ớt nhỏ đang đi về phía bên này. Nàng mặc cả bộ váy màu đỏ, đi dưới tán lá cây mai sum suê, không phân biệt rõ đâu là hoa, đâu là người nữa.

 

Cho đến khi gần đến mới có thể phân biệt rõ ràng.

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng càng lúc càng gần, thoáng thấy vài cánh hoa mai rơi xuống trên vai nàng, mà tiểu nha đầu ngốc nghếch kia dường như không phát hiện ra, nàng vẫn tươi cười bước về phía hắn.

 

Không biết suốt ngày vui vẻ cái gì nữa, hắn khẽ oán thầm trong lòng như vậy nhưng trên mặt lại không kiềm được mỉm cười. Hắn vừa định bước đến, không biết nghĩ đến cái gì thì lại lùi bước.

 

Hắn không nói họ tên với kẻ sai vặt đi truyền lời, theo lý mà nói nha đầu này sẽ không biết hắn tìm nàng mới đúng.

 

Cho nên nha đầu này ngay cả đi gặp ai cũng không biết mà lại ngốc nghếch đi ra như vậy? Còn cười vui vẻ thế kia?

 

Hắn cũng không biết tức giận cái gì, dù thế nào nhìn Cố Vô Ưu càng ngày càng gần, biểu cảm trên mặt càng khó coi.

 

Cố Vô Ưu lại không biết hắn đang nghĩ gì. Trong rừng yên tĩnh, nàng lại không sợ, vô tư lự sải bước trong khu rừng mai. Nàng đoán chừng đi được kha khá rồi nên dừng bước, nói với bốn bề tĩnh lặng xung quanh: "Ngươi còn không ra à?"

 

Biết người tìm nàng là ai không? mà bảo hắn đi ra? Không biết sợ chút nào, còn cười tươi như thế, nếu như một tên thú vật như Chu Trường Bách kia thì có mà khóc.

 

Lý Khâm Viễn cau mày, tâm trạng chẳng dễ chịu tí nào. Khuôn mặt tuấn tú, bình tĩnh đi ra khỏi gốc mai, hắn cũng không đi về phía trước chỉ đứng sau Cố Vô Ưu, nhìn nàng và nói: "Biết là ai tìm ngươi không? Sao lại tùy tiện ra gặp chứ?"

 

Cố Vô ưu nghe thấy tiếng nói thì ngay lập tức quay đầu nhìn. Nụ cười trên mặt nàng vẫn chưa biến mất thì thấy khuôn mặt khó chịu của Lý Khâm Viễn đang nhìn nàng. Với sự hiểu biết về đại tướng quân, nàng rất chắc chắn đại tướng quân đang giận dỗi.

 

Nhưng đang tốt đẹp, hắn lại giận cái gì chứ?

 

Trong lòng Cố Vô Ưu suy nghĩ lại lời nói của hắn một lần nữa, cuối cùng cũng hiểu ra.

 

Nàng cũng không sợ, nở nụ cười xinh đẹp, chạy chậm về phía hắn, sau đó ngẩng đầu lên nói với hắn: "Ta biết là ngươi mà."

 

Lý Khâm Viễn sửng sốt, cái gì?

 

Cố Vô Ưu thấy hắn ngây người, không thôi mỉm cười, mắt ngọc mày ngài nhìn hắn rồi tiếp tục nói: "Người tìm ta trong khoảng thời gian này chắc chắn không phải người của Bình Sóc Trai, càng không thể là các tiên sinh được. Vậy chỉ có thể là người của Xương Vinh Trai hoặc Bất Trí Trai thôi."

 

"Nhưng ta ở học viện chưa được bao lâu, người quen rất ít, bọn Phó Hiển sẽ không tìm ta..................."

 

Nàng đếm đầu ngón tay nói từng ngươi cho hắn nghe, nói đến cuối cùng thì liếc mắt nhìn hắn cười: "Vì thế, người có thể tìm ta, chắc chắn chỉ có ngươi thôi."

 

Giọng nói tiểu nha đầu rõ ràng lại nói rất chính xác khiến Lý Khâm Viễn nghe đến ngớ ngẩn, cuối cùng chỉ có thể hỏi một câu vớ vẩn: "Bọn Phó Hiển làm sao không thể tìm ngươi?"

 

Cố Vô Ưu ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên ánh mắt trở nên có chút khó hiểu, tựa như muốn nói "Ngươi ngốc quá!"

 

Lý Khâm Viễn bị nàng nhìn đến ngại, vừa định nói thì tiểu nha đầu trước mặt lại nói: "Kinh Du Bạch muốn tìm ta, chắc chắn sẽ nói rõ tên tuổi, rồi mời ta đến chỗ Từ tiên sinh hoặc nhị tỷ, cho dù là người quen biết, chắc chắn hắn sẽ không thể một mình đi gặp ta được."

 

"Còn về Phó Hiển, từ nhỏ ta với hắn đã không ưa nhau. Coi như hắn tìm ta, cũng sẽ nói rõ họ tên, sau đó còn hỏi ta có dám đến hay không."

 

"Nếu là Tề Tự .........."

 

Cố Vô Ưu khẽ "à" một tiếng, nghiêng đầu suy nghĩ: "Ta với hắn không thân lắm. Nếu hắn tìm ta, có lẽ không kéo Phó Hiển theo thì cũng lôi Kinh Du Bạch theo. Dù thế nào ba người đó tuyệt đối sẽ không thể đi một mình tìm ta ở nơi thế này."

 

Nàng nói xong lại ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt hạnh nhân long lanh hiện ý cười, khẽ mỉm cười. Đôi mắt cười nhìn hắn: "Ta nói đúng không?"

 

Lý Khâm Viễn cảm thấy mình sai rồi, quả ớt nhỏ không ngốc chút nào.

 

Không, không chỉ không ngốc mà còn rất thông minh. Chỉ vài ngày ngắn ngủ đã có thể nhìn thấu tính cách của người khác ........... Còn hắn thì như tên ngốc, còn không hiểu mà lại đi ghen tức. 

 

Bản thân lại không hiểu sao lại ghen.

 

Cố Vô Ưu không biết hắn nghĩ gì, bỗng nhiên mắt sáng lên giống như tiểu hồ ly giao sảo, nàng tiến lại gần: "Không phải là ngươi ..............." Nhưng còn chưa nói xong thì chợt nghe thấy một giọng nam nghiêm túc cắt ngang: "Không phải!"

 

Nàng hơi ủ rủ: "Ta còn chưa nói xong mà!"

 

Lý Khâm Viễn không nhìn nàng, quay đầu đi, lỗ tai đỏ bừng, còn cố nói: "Kệ ngươi nói cái gì, dù sao cũng là không phải."

 

".........................Ồ."

 

Cố Vô Ưu ỉu xìu đồng ý, nhưng trong lòng lại vui như mở cờ. Hắn không nói, nàng không biết chắc? Rõ ràng rất lo cho nàng, nhưng cứ không chịu nhận.

 

Đại tướng quân thời trẻ thật sự là vừa thẹn thùng lại dễ xấu hổ.

 

Nàng lén lút liếc nhìn hắn, thấy tai hắn đỏ bừng, ngay cả phần cổ cũng đỏ như màu hoa anh đào. Cố Vô Ưu không khỏi buồn cười, môi khẽ mỉm cười, sợ hắn thấy lại thẹn thùng nên nàng lại kiềm lại, bình tĩnh nói: "Ngươi tìm ta ra đây có chuyện gì?"

 

Lý Khâm Viễn nghe thấy vậy mới nghĩ đến chuyện chính.

 

Dường như hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa bao giấy dầu đang giấu phía sau ra cho nàng. Hắn thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, giọng điệu hơi nóng vội nói với nàng: "Bánh thịt." Nói xong thì thấy bỗng nhiên nụ cười trên mặt nàng còn rạng rỡ hơn trước kia nhiều, ánh mắt hắn hơi lảng tránh, nhanh chóng quay người đi, ù ù ạc ạc tiến lên một bước giải thích: "Ngươi đừng nghĩ lung tung, là dì Lan bắt ta mang đến cho ngươi."

 

Lời nói dối quá dở tệ, rất dễ dàng vạch trần.

 

Nhưng bây giờ chàng trai đang cực kỳ ngượng ngùng lại không phát hiện ra, hoặc chính hắn cũng biết nhưng không muốn vào lúc này nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đó, sợ bản thân rung động cảm xúc khác lạ rồi bị quậy cho trời long đất lở.

 

Cố Vô Ưu chớp chớp mắt, nàng còn chưa nói gì mà.

 

Nhưng trông thấy gương mặt chàng trai đỏ chót và ánh mắt rụt rè, nàng lại mềm lòng giống như dòng nước ấm ngày xuân. Nàng không nói gì, sau khi nhận bao giấy dầu, cảm thấy bánh vẫn còn nóng, trong lòng không khỏi ấm áp.

 

Chỗ dì Lan không gần ở đây.

 

Không biết trên đường đi hắn phải bản quản tốt cỡ nào mới có thể đến lúc nàng nhận lấy thì vẫn còn độ nóng như vậy. Nàng khẽ cầm bao giấy dầu nóng hổi rồi ngẩng đầu lên nói: "Cảm ơn ngươi nhé."

 

"Đã nói là dì Lan rồi." Chàng trai thẹn thùng vẫn còn hơi xấu hổ, lỗ tai đỏ ửng.

 

Cố Vô Ưu cười nói: "Nhưng ngươi cầm cả một đoạn đường. Cảm ơn dì Lan, cũng phải cảm ơn ngươi nữa." Nói xong, nàng không đợi hắn thêm rối rắm nữa, mở túi giấy dầu ở trước mặt hắn.

 

Hai cái bánh thịt vàng óng vẫn còn nóng hổi, vừa thơm vừa giòn.

 

"Thơm quá!" Nàng khẽ ngửi.

 

Lý Khâm Viễn thấy nàng vui vẻ lúc này mới hết cảm giác ngại ngùng. Hắn rủ mắt nhìn Cố Vô Ưu, hai gò má tiểu nha đầu hồng hào, lông mi đen dài rung rinh, hắn nhìn đến thất thần. Không đợi hắn thu ánh mắt lại thì nàng đã ngước lên nhìn hắn, cười nói: "Chúng ta cùng ăn đi."

 

"Cái gì?" Lý Khâm Viễn không kịp né tránh rồi lại ngây người.

 

"Chắc ngươi chưa ăn đâu nhỉ, chúng ta cùng ăn đi, vừa hay ............." Nàng híp mắt nhìn hắn, ánh mắt trong veo như chú nai trong rừng nhưng bên trong lại gian xảo giống như tiểu hồ ly, nhạy bén lại xinh đẹp.

 

"Chưa vào học đâu."

 

 Không cho Lý Khâm Viễn từ chối, Cố Vô Ưu trực tiếp kéo tay áo hắn đi qua bên kia.

 

Lý Khâm Viễn ngơ ngác nhìn tay nàng, móng tay trắng hồng, ngón tay thon nhỏ trông rất mềm mại giống như chưa từng lao động nhưng động tác nắm tay áo hắn lại rất kiên định tựa như đứng trước núi đao biển lửa cũng sẽ không buông.

 

Hắn cũng không biết làm sao, cứ thế để nàng tùy ý kéo đi, không phản kháng gì cả.

 

Chỗ này có đặt bộ bàn ghế đá rất sạch sẽ, chỉ rơi vài cánh hoa mai.

 

Cố Vô Ưu cầm khăn tay phất một cái là bay đi hết. Nàng ngồi xuống trước, thấy hắn vẫn đứng yên bất động thì cười nói :"Ngồi đi."

 

Lý Khâm Viễn không nói gì, hắn chỉ đứng bên bàn đá rồi nhìn nàng một lúc, cuối cùng giống như đã thỏa hiệp ngồi xuống bên cạnh nàng.

 

Hắn không biết cảm giác ở bên cạnh tiểu nha đầu này là như thế nào.

 

Hắn chỉ biết mỗi lần hắn nhìn thấy nàng đều không nhịn được mà muốn gần nàng. Nhưng mỗi lần đứng gần nàng lại nảy sinh sự do dự và sợ hãi. Đây quả thật không tốt chút nào, không hợp với tính cách của hắn, hắn nên cách nàng càng xa càng tốt.

 

Song ................. tiểu cô nương bên cạnh hắn luôn có biện pháp làm xáo động cảm xúc của hắn, khiến hắn thỏa hiệp, khiến hắn không nỡ.

 

Lý Khâm Viễn lại nhìn nàng, hắn không biết Cố Vô Ưu có tình cảm gì với hắn. Phần tình cảm này và sự tin tưởng của nàng đến thật nhanh mà đến cũng thật kỳ diệu. Nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ can đảm hỏi nàng rõ ràng.

 

Nhưng hiện tại, hắn lại ................ im thin thít.

 

"Nè." Cố Vô Ưu đưa bánh thịt cho hắn, thấy dáng vẻ của hắn ngơ ngẩn thì lại hỏi: "Sao thế?"

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng lắc đầu: "Không có gì."

 

Lúc nhận bánh thịt, dường như hắn lại khôi phục vẻ thoải mái, tự nhiên trước kia, thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm thì khẽ gõ cái cốc lên trán nàng, nhướng mày cười nàng: "Còn nhìn? Lại muốn đến trễ trốn học phải không?"

 

Ngay lập tức Cố Vô Ưu đỏ mặt. Nàng ôm trán, không biết bị hắn đánh nên đỏ hay là xấu hổ nữa. Đôi mắt ngấn lệ, nhỏ nhẹ biện hộ: "Ta còn lâu mới trốn học."

 

Đại tướng quân luôn đổ oan cho nàng.

 

Rõ ràng nàng rất ngoan, cũng chỉ ............ trốn có hai ngày thôi, tốt hơn hắn nhiều.

 

Nhưng nàng cũng không nói gì, ôm bánh thịt đựng trong túi giấy dầu giống như ăn sơn hào hải vị hiếm thấy vậy, nàng cúi đầu, ăn chầm chậm.

 

Hai người đều không nói năng gì, tự ăn bánh của mình.

 

Có cơn gió thổi qua, thổi rơi cánh hoa mai. Lý Khâm Viễn ăn xong rồi, đưa mắt nhìn nàng vẫn đang ăn từ tốn. Trên vai nàng có khá nhiều cánh mai, hắn không nhịn được mà đưa ta phẩy bớt đi.

 

"Hửm?"

 

Cố Vô Ưu vẫn ôm bánh thịt, phùng má, quay đầu nhìn hắn, không giống con nai cũng không giống tiểu hồ ly mà lại giống con sóc nhỏ.

 

Khi còn bé đi săn bắn, hắn đã vào rừng nhìn thấy một con sóc.

 

Con sóc đó ôm một quả óc chó lớn đứng giữa đường, thấy hắn đi đến cũng không biết trốn đi, chỉ ngây ngô nhìn hắn đến. Vẻ mặt ngây ngô của con sóc bây giờ lại giống y như dáng vẻ nha đầu bên cạnh hắn. 

 

Trong lòng hắn mềm nhũn, trong mắt hiện lên ý cười, trên mặt lại chẳng có thay đổi gì, vẫn hung dữ nói với nàng: "Ăn nhanh đi. Sắp trễ rồi." Chỉ có lặng lẽ giấu cánh hoa mai lúc nãy phẩy xuống.

 

Có lẽ ngay cả hắn cũng không phát hiện ra.

 

Hắn đang nhẹ nhàng lại kiềm chế cuộn tròn bàn tay, lén lút giấu chút hơn ấm còn sót lại.

 

Nhưng lại thúc giục nàng .....................

 

Cố Vô Ưu bất giác bĩu môi, trên mặt vẫn mỉm cười, không giận dỗi. Nàng ăn vài miếng lại nghĩ đến một chuyện, nghiêng đầu hỏi hắn: "Viện trưởng Từ phạt ngươi làm cái gì thế?"

 

"Cái gì?"

 

Động tác xoa tay của Lý Khâm Viễn dừng lại, xem ra vẫn chưa phản ứng kịp.

 

Cố Vô Ưu lại nói tiếp: "Không phải trước đó ông ấy đã nói sao. Nói phải phạt ngươi, nhưng không nói sẽ phạt thế nào cả." Nàng hơi lo lắng, sợ viện trưởng Từ phạt nặng quá. Lúc định hỏi tiếp, chàng trai bên cạnh đã đỏ mặt đứng lên: "Ăn xong chưa? Đi thôi!"

 

Hắn còn lâu mới nói với nàng hắn bị lão Từ cho đi đày đến đây quét sân.

 

Quá mất mặt.

 

Thiếu niên nói đi là đi.

 

"Ê, đợi ta với." Cố Vô Ưu không biết hắn bị làm sao, nàng chỉ có thể xách váy đuổi theo.

 

Trông hắn bước đi khá nhanh nhưng thật ra vẫn luôn nương theo bước chân của nàng. Lúc hắn sắp đến chỗ Nguyệt môn mới dừng bước, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt quét lên người nàng chỉ có một túi vải nhỏ lắc lư, cũng không biết hắn nghĩ đến cái gì mà mặt mày lại hơi khó coi.

 

"Này."

 

Hắn gọi nàng.

 

Cố Vô Ưu dừng lại nhìn hắn: "Làm sao?"

 

Lý Khâm Viễn không nhìn nàng, tấm mắt liếc nhìn lung tung, hỏi nàng: "Kẹo lần trước ngươi cho ta đâu?"

 

Kẹo?

 

Cố Vô Ưu ngây nửa ngày, dần dần mới kịp định hình hắn đang nói cái gì. Nàng lấy kẹo từ trong túi vải có hơn một nửa đựng kẹo của nàng: "Cái này?"

 

".........................Ừm."

 

Lý Khâm Viễn quay đầu nhìn, lướt qua, trông thấy cái túi vải đựng kẹo vốn phình to mà bây giờ lại xẹp đi một nửa thì ngay lập tức bực bội. Rõ ràng bản thân hắn biết là vì sao nhưng hắn vẫn hỏi nàng: "Sao chỉ còn lại có ít như vậy?"

 

"Hả?"

 

Cố Vô Ưu do dự, không biết nên giải thích với hắn thế nào, chỉ có thể khẽ nói: "Trước đó không phải ngươi không thích sao?"

 

Lý Khâm Viễn bị nàng chặn họng, không nói được gì. Không thích là hắn, bây giờ muốn ăn vẫn là hắn, nếu như để đám Đại Bạch trông thấy thì không biết sẽ trêu chọc hắn thế nào nữa ............Nhưng hắn vẫn nắm kẹo trong tay nàng.

 

Cầm cẩn thận trong tay mình giống như đang cầm vật quý giá gì đó.

 

Hắn vẫn cứng miệng: "Sau này đồ cho ta thì không được cho người khác, cho dù ta không thích cũng không được cho người khác." Hắn nói xong thì hung dữ ghé sát lại: "Biết chưa?"

 

Bỗng nhiên tiến lại gần như thế.

 

Dường như cả hai đều giật mình, nhất là Lý Khâm Viễn. Hắn cảm nhận thấy hơi thở trước mặt và mùi hương xông tới, hắn là người tiến lại gần trước nhưng cũng lại là người đỏ mặt trước. Hắn vội vàng lùi bước, nắm mấy cục kẹo, quay đầu, ánh mắt trốn tránh, nói chuyện cũng lắp bắp: "Đi, đi thôi, sắp vào học rồi."

 

"Hả?"

 

Cố Vô Ưu ngây ngơ nhìn hắn, bỗng nhiên cũng đỏ mặt, rồi khẽ nói: "....................Ồ." Nàng cúi đầu đi về hướng của Bình Sóc Trai, chưa đi được mấy bước thì dừng lại.

 

Nàng lại đưa mắt nhìn thiếu niên áo trắng đó vẫn luôn không gần không xa ở sau nàng, dường như là đang dùng phương pháp đặc biệt để quan tâm nàng.

 

Trong lòng Cố Vô Ưu thấy ngọt ngào giống như giấu bình mật.

 

"Lý Khâm Viễn." Nàng khẽ gọi hắn.

 

Chàng trai quay đầu nhìn nàng, không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày đợi nàng nói tiếp.

 

"Ngươi --" Cố Vô Ưu đứng trước mặt hắn, ngón tay trắng nõn khẽ vân vê tà áo, dáng vẻ hơi do dự, nhưng nàng vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Sau này đừng trốn học được không?"

 

Nàng không biết bây giờ Lý Khâm Viễn đang nghĩ gì.

 

Nhưng đặt mình trong hoàn cảnh đó, ở độ tuổi này sợ nhất là bị người khác quản ép. Nàng sợ hắn không vui, cho nên mới nói một cách dè dặt, do dự như vậy.

 

Lý Khâm Viễn cũng phát hiện ra, trái tim hắn không biết vì sao bỗng nhiên loạn nhịp.

 

Trong rừng gió thổi cánh mai mà hắn đang nhìn nàng. Hai người cách nhau không gần mà cũng không xa, có gió thổi tung vạt áo của hai người, cũng không biết trắng trên đỏ hay là đỏ trên trắng, thế nhưng lại trở thành một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ,quyến luyến.

 

"........................Được."

 

Cuối cùng hắn cũng nói, là giọng nói rất nhỏ rất trầm.

 

Chưa bao giờ hắn dễ dàng đồng ý với ai như vậy nhưng một khi đã đồng ý thì rất ít thất hứa.

 

Bây giờ hắn đã đồng ý với nàng thì sẽ nói được làm được.

 

Cố Vô Ưu thấy hắn đồng ý thì vẻ mặt do dự, chần chừ thoáng như mây xanh gặp sương mù, xuất hiện vẻ ban đầu cũng là dáng vẻ chân thật nhất, xinh đẹp, long lanh, vui tươi.

 

Nàng cũng không nói gì nữa, giống như chú chim vui vẻ: "Vậy ngươi nhanh lên đi. Ta cũng đi đây."

 

Nóng xong thì cười vui vẻ đi về phía Bình Sóc Trai.

 

"Này."

 

Đột nhiên Lý Khâm Viễn gọi lại.

 

Cố Vô Ưu dừng bước, quay người, vui vẻ nhìn hắn: "Sao thế?"

 

"Ngày mai --"

 

Lý Khâm Viễn dường như có lời khó nói, thậm chí tay để phía sau đang nắm chặt lại, nhưng thấy gương mặt tươi cười của nàng, hắn khẽ mím môi và nói: "Ngày mai chúng ta đến chỗ dì Lan ăn sáng đi."

 

Giống như sợ nàng nghĩ linh tinh, chàng trai cúi đầu, mũi chân khẽ giậm trên mặt đất, giọng điệu ngại ngùng: "Lần này ngươi giúp ta rất nhiều."

 

Cố Vô Ưu vừa nghe vậy, ánh mắt sáng bừng lên, nàng mặc kệ vì lí do gì, chỉ vui mừng đáp: "Được."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)