TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.149
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Lý Khâm Viễn không biết nên hình dung cảm xúc bây giờ thế nào nữa.

 

Trước hai bên bạn học cúi chào, hành lễ thật khiến người cảm cảm động, hắn cũng thật lâu mới có thể hồi phục tinh thần. Nhưng nếu có thể làm đảo loạn cảm  xúc hắn, đảo loạn đến trời long đất lở, không thể nói ra được gì, lại không phải vì cảnh tượng trước mắt. 

 

Mà là vì câu nói của cô gái trước mặt, cùng với ánh mắt của cô gái đó nhìn anh.

 

Rực rỡ như vì sao.

 

Sáng chói, lấp lánh.

 

Nàng nói: "Lý Khâm Viễn, ngươi rất tốt."

 

Nàng nói: "Ngươi xứng đáng nhận được câu xin lỗi thật sự từ mọi người, cũng xứng đáng nhận được sự yêu thương của mọi người dành cho ngươi."

 

Trong lòng Lý Khâm Viễn ấm áp, tê dại, cũng hơi bùi ngùi. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được bản thân gánh vác đôi bàn tay phía sau đang khẽ run, còn kịch liệt hơn trước kia.

 

Hắn lại nghĩ đến những lời Kinh Du Bạch đêm qua nói.

 

-"Ta vốn tưởng rằng nàng ấy làm việc bất chấp hậu quả, muốn bản thân vui vẻ, hài lòng là được. Nhưng bây giờ thấy nàng ấy giấu chuyện kín như bưng, một chữ cũng không tiết lộ với ngươi, ta biết ta nhìn nhầm rồi."

 

-"Nàng ấy chắc đã nghĩ đến hết những hậu quả, cũng biết mình phải đối mặt chuyện gì nhưng nàng ấy vẫn làm như vậy............... bất chấp hậu quả."

 

Thật ngốc nghếch --

 

Rốt cuộc nàng có biết bản thân đang làm gì không?

 

Người của Bất Trí Trai và Bình Sóc Trai cách hắn một khoảng. Bọn họ không nghe thấy hai người đang nói gì, mà Cố Vô Ưu đứng quay lưng lại nên chỉ có thể nhìn thấy cảm xúc trên mặt Lý Khâm Viễn.

 

Bình thường Lý Khâm Viễn quen ngụy trang rồi, không, thật ra hắn cũng không xem như là ngụy trang gì cả.

 

Chỉ là thói quen ngày qua ngày mà thôi.

 

Hắn quen lặng lẽ nhìn thói đời, quen đối xử như thế với mọi người, cho nên  trên mặt luôn luôn là kiểu thờ ơ, nhưng bây giờ .............. hắn dường như lại không thể kiềm chế được.

 

Gương mặt cà lơ phất phơ bình thường giống như bị ai đó xé toạc.

 

Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhịn, kiềm chế, cuối cùng cũng đành cúi đầu, tránh để người khác nhìn thấy sắc mặt và cảm xúc hắn lúc này.

 

"Ngươi............."

 

"Tại sao ............."

 

Hắn còn chưa nói hết câu, nhưng Cố Vô Ưu như đã đoán được hắn muốn nói gì. Nàng vẫn cong mắt cười, hoàn toàn không quan tâm đến mười mấy người phía sau mình, nàng chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, tràn đầy hạnh phúc, hỏi hắn: "Ngươi vui không?"

 

Vui không?"

 

Lý Khâm Viễn rủ mắt nhìn nàng.

 

Nàng bất chấp hậu quả, không mong báo đáp, đập tan đêm đen đến trước mặt hắn, chỉ để hỏi hắn "ngươi vui không?" Giống như chỉ cần hắn vui vẻ, thì tất cả những gì nàng làm mới có ý nghĩa.

 

Quá....ngốc nghếch!

 

Lý Khâm Viễn không nhìn thấy khuôn mặt của mình nhưng hắn có thể tưởng tượng ra đôi mắt phượng của mình bây giờ chắc chắn xuất hiện rất nhiều cảm xúc phức tạp. Xúc động, kích động, còn có một cảm xúc mà ngay cả hắn cũng không nói rõ được .............

 

Cùng lúc đó.

 

Hắn cũng đã hiểu phẩn cảm xúc trong lòng này và tình huống trước mắt.

 

Cùng với chủ nhân đứng sau tất cả, cả đời này hắn sẽ mãi mãi không quên.

 

Hắn dùng cả đời để ghi nhớ ngày hôm nay. Cho dù, rất lâu rất lâu về sau, hắn cũng sẽ luôn nhớ về tiểu cô nương ngốc nghếch này. Dồn tất cả tâm huyết, bất chấp hậu quả, không mong báo đáp, dùng một cách bướng bỉnh mà trẻ con để chào đón hắn quay lại.

 

Rung động trong lòng dường như lại không kiềm được, không biết là phình phịch hay là thùng thùng nữa, dù thế nào cũng rất rối bời. Hắn thậm chí trong nháy mắt còn muốn đặt bàn tay lên lồng ngực.

 

Sau đó hắn nói với nàng: "Vui."

 

"Ta rất vui."

 

Không phải vì sự thật được phơi bày, cũng không phải vì rửa sạch oan khuất, chưa bao giờ hắn quan tâm những thứ này, chỉ vì nàng, chỉ vì ............... nàng.

 

Đây là ánh dương rực rỡ.

 

Dù có gió lạnh cũng không cảm thấy giá rét. Ngoài những thiếu niên, thiếu nữ của Bất Trí Trai và Bình Sóc Trai, cả hành lang dài cũng có không ít các tiên sinh của học viện nữa. Bọn họ đều nghe thấy tin tức nên chạy ra xem.

 

Vốn còn tưởng là vì hai học đường ầm ĩ, xích mích, không nghĩ nhiều mà vội vàng đi tới, thế mà lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

 

Từ Phục mặc trường bào, nhìn rất là nho nhã. Bấy giờ đang nói mới Phan Thúc ở bên: "Ta đã nói là không phải vội mà. Đấy, không phải chẳng có chuyện gì sao?" Ông nói rất thoải mái, tự nhiên, hoàn toàn quên mất mình vừa nghe tin tức, làm bể ly trà, vội vội vàng vàng chạy tới.

 

Phan Thúc và ông quen biết nhau từ nhỏ, lúc này nghe thấy vậy cũng chỉ lườm ông một cái, sau đó đi ra xụ mặt, xua đuổi mọi người: "Còn không lên lớp à? Giải tán hết cho ta!"

 

Ông ở trong học viện có tiếng là ác quỷ.

 

Người của hai học đường đều sợ ông. Bây giờ nhìn thấy ông đi đến liền tan tác như ong vỡ tổ. Có người đi về hướng Bất Trí Trai, có người đi về Bình Sóc Trai. Cố Du cũng vốn bị người ta đẩy đi về phía Bình Sóc Trai, không biết nghĩ đến cái gì, ra sức tránh né.

 

Kết quả.

 

Cô ngốc Cố Vô Ưu kia vẫn còn đứng trước Lý Khâm Viễn.

 

Cố Du thở hồng hộc chạy đến chỗ Cố Vô Ưu, kéo đi, khẽ thúc giục: "Nhanh lên, đi thôi."

 

Lúc nàng nói vẫn không quên bực bội, lườm Lý Khâm Viễn, không biết Lý thất lang này cho Cố Vô Ưu uống thuốc mê muội gì nữa? Bây giờ lão Phan cũng đến đuổi đi hết rồi, mà hai người vẫn đứng yên ở đây, muốn tin đồn bay khắp đầy trời sao?

 

Cố Vô Ưu khẽ "ừm", cũng chẳng phản ứng lại, mặc kệ cho Cố Du kéo tay, nàng vẫn nhớ trước khi đi nói với Lý Khâm Viễn một câu: "Vậy ta đi trước đây."

 

Lúc nàng nói, đôi môi xinh xắn cười như rót mật, giọng nói ngọt ngào, chỉ là vừa nói xong không đợi trả lời mà đã bị Cố Du thở phì phò kéo đi.

 

Lý Khâm Viễn nhìn theo bóng lưng nàng cũng không quên trả lời lại. Hắn bừng tỉnh, lí nhí trả lời một tiếng "..............Được!" Tay của hắn vẫn giấu sau lưng, đến khi ngón tay đụng cảm nhận được độ ấm của bao giấy dầu thì mới nhớ vừa rồi mình đã quên cái gì.

 

Hắn biết nàng thích ăn bánh thịt, hắn đặc biệt dậy từ rất sớm, đi qua mấy con hẻm đến được quán dì Lan lấy mấy cái bánh, rồi lại cẩn thận bọc lại, chính là muốn tìm cơ hội lén lút đưa đồ cho nàng.

 

Nhưng bây giờ gọi lại thì không hay lắm.

 

Không nói đến có nhiều người nhìn, hơn nữa quả ớt nhỏ giải quyết chuyện này vì hắn, bây giờ hắn lại đưa đồ cho nàng, sau lưng không biết người khác lại bàn tán thế nào.

 

Hắn không quan tâm có danh tiếng hay không, dù sao đi nữa danh tiếng của hắn cũng chẳng còn.

 

Nhưng trong lòng hắn vẫn mong nàng sống yên ổn.

 

Lý Khâm Viễn niên thiếu không biết yêu một người là như thế nào, thậm chí ngay cả thích cũng không hiểu. Nhưng hắn vẫn muốn bảo vệ niềm hạnh phúc khó khăn mới có này, hắn muốn bảo vệ nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt đó mãi mãi.

 

Đám Kinh Du Bạch vẫn chưa rời đi mà chạy lại chỗ Lý Khâm Viễn.

 

Phó Hiển trực tiếp đi đến ôm bả vai Lý Khâm Viễn, vui cười: "Thất lang, thế nào? Vui không? Đừng nói, chiêu này của quả ớt nhỏ đỉnh đấy, không biết đầu nàng ta sao lại nghĩ ra được nữa, ta ở bên cạnh nhìn thấy cũng cảm động."

 

Tề Tự nghe hắn nói về Cố Vô Ưu thì liền bổ sung thêm một câu: "A Phó, sau này ngươi cũng đừng có đâm chọc nàng ấy nữa. Nàng ấy tốt như vậy."

 

"Biết rồi, biết rồi."

 

Phó Hiển lẩm bẩm: "Sau này, chỉ cần nàng ta không làm khó ta thì ta sẽ không châm chọc nữa."

 

Hai người cãi cọ nhau như vậy cũng khiến những tâm tư, cảm xúc của Lý Khâm Viễn che kín lại, hắn cười với mọi người. Đám Phó Hiển cũng tốn không ít công sức cho chuyện lần này.

 

Trước kia, hắn không thích bọn họ vì hắn mà làm như thế.

 

Bây giờ --

 

Hắn nhìn Tề Tự và Phó Hiển còn đang ầm ĩ , Kinh Du Bạch đang nhìn hắn cười, trong lòng hắn lặng lẽ nói "Cảm ơn!"

 

Phan Thúc cách đó không xa đã đuổi gần hết đám học trò rồi, không ngờ quay lại vẫn thấy đám này ở đây. Ngay lập tức ông xụ mặt: "Mấy trò còn ở đây làm gì? Sao, ở đây phong cảnh đẹp quá hả, có cần ta giúp mấy trò mang bàn ghế ra đây học bài không?"

 

Từ Phục tươi cười đi tới, nghe thấy thế thì nói: "Ngươi xem ngươi đi. Lần nào cũng hấp tấp như vậy."

 

Sau đó cũng không nể mang mặt mũi của ông bạn già, trực tiếp gỡ thể diện, nói với mấy học trò: "Phan tiên sinh của các ngươi chính là bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối."

 

"Ai nói ta bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối hả?" Phan Thúc đỏ mặt nhưng da ông ngăm đen, có đỏ hay không cũng không ai nhận ra, chỉ có giọng nói có chút ngượng ngùng, hơi xấu hổ khi bị vạch trần.

 

"Ố?"

 

Từ Phục kinh ngạc, quay đầu nhìn: "Vậy hôm qua, ta vừa về học viện, là ai vội vàng chạy lại nói với ta chuyện của Thất lang? Còn nói ta điều tra tử tế?"

 

"Đó là ta --" Phan Thúc định phản biện, liếc thấy mấy học trò đang cười, chỉ cảm thấy chút uy nghiêm bình thường gom góp lại đã tiêu tan rồi, thì ông càng tức, nổi nóng nói: "Bốn thằng nhóc các ngươi nhìn cái gì mà nhìn, còn không cút đi học đi. Lại đến trễ nữa, đợi học xong chấm điểm, tất cả hạng bét hết!"

 

"Hahahaha."

 

"Người không nỡ đâu."

 

Đám Tề Tự vốn không thích Phan Thúc, bây giờ những oán hận trước kia như là tan biến hết, không nhịn được mà trêu đùa ông. Bị Phan Thúc đuổi theo cũng không sợ, cả đám cười đùa chạy về phía Bất Trí Trai.

 

Lý Khâm Viễn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt cũng không giấu nỗi ý cười, vừa định đi thì Từ Phục ở bên lại nói: "Đi thôi, chúng ta cùng đi."

 

Lý Khâm Viễn nhìn ông, rồi gật đầu.

 

Bây giờ người trong học viện phần lớn đều quay về học đường cả rồi, trên đường ngoài mấy tỳ nữ, gã sai vặt thì không còn ai.

 

Từ Phục đi được vài bước mới nói: "Ta vốn tưởng ngươi sẽ không chịu quay lại."

 

Lý Khâm Viễn không nói, hắn vốn cũng nghĩ như vậy. Hắn không có chuyến lưu luyến gì, duy nhất có mấy người liên quan cũng không phải rời khỏi học viện này thì không thấy.

 

Nhưng mà hiện tại, hắn thật sự nảy sinh một cảm xúc khác biệt.

 

Hắn tựa như lần đầu tiên mở đôi mắt, nghiêm túc đối xử với mọi người và mọi chuyện. Trước kia, hắn cảm thấy có bạn hay không có bạn thật ra cũng hay, nhưng chuyện không thích thật ra cũng thú vị.

 

Thế giới này không tệ đến vậy. Hoàn cảnh của hắn cũng không tồi tệ lắm, ít nhất .............. tốt hơn so với tưởng tượng của hắn.

 

Lý Khâm Viễn nhắm mắt lại, hưởng thụ gió mát thổi qua mặt. Đây là nơi trước hắn cực kỳ ghét, lần đầu tiên hắn có cảm giác thân quen.

 

Từ Phục liếc nhìn hắn, sự điềm đạm trên mặt cũng mang theo ý cười. Ông đưa tay khẽ vỗ vai Lý Khâm Viễn, không nói nhiều lời, chỉ một câu duy nhất: "Quay lại là tốt rồi!"

 

Lý Khâm Viễn nghe thấy câu nói này cũng không nói gì, chỉ mở mắt nhìn về Từ Phục cười.

 

Hai người tiếp tục đi về phía Bất Trí Trai. Trên đường, Từ Phục liếc thấy đồ trong ta Lý Khâm Viễn, ông không kiềm được mà nhíu mày: "Ngươi đến chỗ Liễu Lan à?"

 

"Vâng."

 

Lý Khâm Viên cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu cả.

 

Từ Phục vẫn còn nhớ lời tiểu cô nương Cố gia, nghĩ đến mình hôm qua đỏ mặt đỏ tai, ông nhìn thiếu niên bình thản ở bên thì càng không nhịn được hỏi: "Cho cô nương kia của Cố gia hả?"

 

Lý Khâm Viễn nghe thấy lời này, bỗng nhiên trợn trừng mắt. Hắn không có ý định quay đầu nhìn Từ Phục, trên mặt vẫn có biểu cảm kinh ngạc, rồi lại thờ ơ không nói gì.

 

Bây giờ trong đầu hắn chỉ có vài câu hỏi, lão Từ sao lại biết? Ông còn biết gì nữa?

 

Từ Phục nhìn dáng vẻ của hắn thì khẽ trách: "Dẫn tiểu cô nương đến chỗ Liễu Lan, còn muốn giấu nữa?" Ông nói xong, còn cố tình đi lại vỗ vai hắn: "Không sao, bây giờ ta lấy thân phận trưởng bối nói với ngươi."

 

Ông lại cười nói: "Tiểu cô nương đó rất tốt, ngươi đừng có mà bắt nạt người ta."

 

Nói xong.

 

Cười bỏ đi.

 

Cục tức hôm qua cuối cùng cũng tan biến.

 

Ánh mặt trời thật chói lóa.

 

"Phải rồi --"

 

Từ Phục nghĩ đến một chuyện, dừng bước, quay đầu nhìn Lý Khâm Viễn, cười nói với hắn: "Dù thế nào đi nữa, lần này ngươi cũng đánh người, ảnh hưởng không tốt, tránh sau này có người học theo, phạt vẫn phải phạt."

 

Dường như hoàn toàn không sợ Lý Khâm Viễn bỏ đi, Từ Phục cũng bắt đầu nổi tư tâm "lợi dụng việc công để trả thù riêng: "Sau này việc quét dọn bên Nguyệt môn giao lại cho ngươi nhé."

 

Sắp xếp xong, ông không đợi Lý Khâm Viễn đáp thì đã cười tủm tỉm rời đi.

 

Lý Khâm Viễn trơ mắt nhìn Từ Phục rời đi, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn lúc nào cũng gặp phải tình cảnh xấu hổ như vậy? Hắn muốn ném cái túi trong tay đi.

 

Nhưng lại không nỡ.

 

Hắn nghiến răng, nhìn chằm chằm vào bao giấy dầu trong tay, cũng không biết là đang tức ai nữa. Hắn đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu thì thấy một gã sai vặt đi về hướng này gọi hắn.

 

"Lý công tử!"

 

Gã sai vặt lanh lợi gọi hắn, rất cung kính giống như trước kia.

 

Lý Khâm Viễn nhìn thấy hắn thì "ờ" một tiếng, đưa đồ trong tay ra: "Mang cái này đến Bình Sóc Trai, đưa cho ..............." Lời vừa định nói thì đổi ý: "Thôi khỏi. Ngươi sai người đến Bình Sóc Trai mời quận chúa Nhạc Bình cho ta, mời đến phía Nguyệt môn."

 

Nói xong lại mặt lạnh, ghé sát lại nói thêm: "Nhớ cái gì nên nói, cái gì không nên nói."

 

Những người này ở trong học viện dường như rất thông minh, làm sao không biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói? Hơn nữa, đây còn liên quan đến sát thần Lý Khâm Viễn và quận chúa Lạc Bình, có dù hắn có mười lá gan cũng không dám nói năng linh tinh.

 

Gã sai vặt vội vàng khẽ nói: "Vâng, tiểu nhân xin lui."

 

Trông thấy gã sai vặt đã đi xa, Lý Khâm Viễn lại đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó mới đi về phía Nguyệt môn.

 

Bấy giờ tại Bình Sóc Trai.

 

Giải quyết cả buổi sáng, cả đám học trò hoàn toàn không còn cảm giác xấu hổ nảy sinh lúc ban đầu nữa, ai ai cũng má đỏ hây hây, cực kỳ vui vẻ, còn có người nói: "Thật ra cũng không khó đến vậy, còn khá ý nghĩa nữa."

 

"Đúng vậy. Vừa rồi ta thấy từng người từng người đi lên, rất kích động, thậm chí còn nhìn thấy dáng vẻ ngẩn tò te của đám Bất Trí Trai nữa, thật, thật.............................. giống như nở mày nở mặt vậy.

 

"Sau này xem bọn họ ai dám hở một tí là coi thường chúng ta nữa."

 

Ban đầu, Cố Vô Ưu muốn bọn họ xin lỗi Lý Khâm Viễn, bọn họ ai ai cũng cảm thấy không cam lòng, lại xấu hổ nữa. Mặc dù trong lòng biết bản thân mình làm sai, nhưng vì là con gái, dù thế nào cũng cảm thấy đi xin lỗi con trai thì thật mất thể diện.

 

Nhưng bây giờ, bọn họ lại cảm thấy vừa sôi nổi vừa hưng phấn. Nếu ở chiến trường, phỏng chừng ai ai cũng vì bản thân để trở thành nữ nguyên soái cưỡi chiến mã giành được vàng bạc, vũ khí.

 

Có sai thì nhận.

 

Không có gì mà mất thể diện. Giấu đầu lòi đuôi, úp úp mở mở mới khiến người ta khinh thường.

 

Còn chưa lên lớp, đám con gái ríu rít nói về chuyện vừa rồi, chỉ có vẻ mặt Từ Uyển vẫn khó coi như cũ. Từ lúc phát sinh chuyện đó, nàng luôn cảm thấy mình giống như đang bị chỉ trỏ.

 

Bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào Tiêu Ý.

 

Nàng đang ngồi bên cạnh Tiêu Ý, vành mắt nàng đo đỏ, không nhịn được mà khẽ máng: "Bây giờ thì vui mừng như vậy, trước đó không phải chửi mắng xéo sắc đó sao?"

 

Tiêu Ý lúc nãy không đi xin lỗi, bây giờ nghe thấy trong lời nàng ta nói có phần oán hận thì nhíu màu. Tính cách của Từ Uyển thật sự không thích hợp với mọi người xung quanh, bụng dạ hẹp hòi lại hay so đo, nhưng cuối cùng vì tình bạn từ nhỏ đến lớn nên cũng chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi: "Chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nữa."

 

Từ Uyển mấy ngày nay chịu nhiều lờn châm chọc. Bây giờ nghe Tiêu Ý dịu dàng nói thế thì không khỏi tủi thân, nhìn Tiêu Ý rơi nước mắt: "A Ý, chỉ có ngươi tốt với ta thôi."

 

Tiêu Ý cầm khăn tay lau nước mắt cho nàng ta, nghe vậy thì cười: "A Du không tốt với ngươi à?"

 

Tiêu Ý không nhắc đến Cố Du còn đỡ, vừa nói đến Cố Du thì Từ Uyển nhăn mặt, bực bội nói: "Hai ngày ngươi không ở đây, không biết chuyện của học viện. Cố Du bây giờ không quan tâm ta nữa rồi, nàng ta không biết bị cái gì, cả ngày đi theo Cố Vô Ưu, giống như hai chị em sinh đôi vậy."

 

Tiêu Ý nghe vậy thì nhăn mày.

 

Hai ngày này nàng không ở học viện, thật sự không biết chuyện này, nhưng mà nghĩ đến dáng vẻ Cố Du bảo vệ Cố Vô Ưu ............ Nàng nắm khăn tay thật chặt, lẽ nào A Du thật sự làm lành với Cố Vô Ưu rồi?

 

Âm thanh ngoài cửa truyền vào, đúng là tỷ muội Cố Vô Ưu đi đến.

 

Cố Du đang khẽ nói chuyện, vẻ mặt không vui vẻ nhưng sự thân thiết trong mắt không thể giấu được. Cố Vô Ưu ở bên cạnh nghiêng đầu nghe Cố Du nói chuyện, lúc lúc lại cười lên.

 

Bức tranh này thật sự rất hài hòa.

 

Thậm chí, từ trước đến giờ Tiêu Ý chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này. Nàng và Cố Du làm bạn từ nhỏ, hiểu rõ tính cách Cố Du nhất ....... A Du nhìn thì cao ngạo, nhưng lại rất tốt, bình thường hoàn toàn không để ý mấy chuyện vớ vẩn, càng quan tâm ai, càng dính người đó.

 

Bây giờ, mặc dù mặt A Du khó chịu nhưng thần sắc hoàn toàn là kiểu quan tâm, Mặt Tiêu Ý thoáng chốc trắng bệch.

 

"Người đừng có à ừ nữa, sau này lại quên hết." Cố Du vẫn chưa nhìn thấy Tiêu ý, nàng chỉ đang tiếc rèn sắt không thành thép nói chuyện với Cố Vô Ưu.

 

Thái độ của Cố Vô Ưu rất tốt, nụ cười ngọt ngào, thấy người ta nhăn mặt cũng không sợ, ngược lại còn cười nói: "Không, tỷ đều nhớ cả trong lòng mà, không quên đâu."

 

Cố Du thấy bộ dạng của Cố Vô Ưu như vậy thì phẫn nộ, nhớ thì có tác dụng gì chứ? Sau đó nhìn thấy Lý Khâm Viễn là quên ngay.

 

Cố Du còn định nói thêm vài câu nữa thì thị nữ đi đến, hành lễ với bọn họ rồi nói với Cố Vô Ưu: "Quận chúa Nhạc Bình, có người tìm ngài ở bên phía Nguyệt môn."

 

"Ai?" Cố Du hỏi.

 

"Người khác đến truyền lời, nô tỳ cũng không biết." Thị nữ trả lời.

 

Cố Du vừa nghe thấy vậy thì nhíu màu, dạy bảo thị nữ: "Không biết là ai mà dám tùy tiện đến truyền lời? Ai dạy ngươi quy tắc?" Nàng còn muốn dạy bảo thêm, Cố Vô Ưu liền cười, ngăn lại: "Chắc là có chuyện, tỷ đi xem thử."

 

"Vậy ta cùng đi với ngươi." Cố Du vẫn còn cau mày.

 

Cố Vô Ưu lắc đầu: "Sắp vào học rồi. Hơn nữa đây là học viện, không sao đâu, tỷ đi rồi về."

 

"Ngươi .............."

 

Cố Du mở miệng định nói tiếp, giọng nói Tiêu Ý ở phía sau vang lên. Cố Du quay đầu nhìn, Tiêu Ý đang ngồi bên cửa sổ, nhìn nàng cười: "A Du, trước kia không phải ngươi nói với ta, giúp ta bổ sung những bài tập mấy ngày nay sao?"

 

Một bên là A Ý, một bên là Cố Vô Ưu.

 

Cố Du hơi do dự.

 

Cố Vô Ưu cười, giải vây giúp nàng: "Đi đi. Tỷ đi xem thế nào rồi quay lại."

 

"Vậy ................." Cố Du cũng không biết nói gì tiếp, chỉ có thể dặn dò: "Vậy ngươi cẩn thận." Rồi lạnh lùng nói với tỳ nữ: "Ngươi đi theo tiểu thư, nếu tiểu thư có chuyện gì, ta hỏi tội ngươi."

 

Tỳ nữ vội vàng đáp: "Vâng."

 

Cố Vô Ưu chào Cố Du rồi đi về phía Nguyệt môn. Vừa đến Nguyệt môn, tỳ nữ bên cạnh liền khẽ nói: "Quận chúa, người vào trong, nô tỳ ở đây đợi người."

 

Cố Vô Ưu lúc đến cũng đoán được vài phần, bây giờ nghe thấy lời này, nàng cũng không nói gì, khẽ ừm rồi đi vào trong. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)