TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.138
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

"A............."

 

Trong xe ngựa, Cố Du ôm cái đầu u, khẽ la lên, từ từ mở mắt.

 

Cố Vô Ưu nghe tiếng, ngay lập tức buông đồ trong tay xuống, dịu dàng hỏi: "Tỉnh rồi hả?" Nàng vừa nói vừa cầm ấm trà nóng trên bếp rót một ly đưa cho Cố Du: "Uống miếng trà đi cho nhuận giọng mà cũng tỉnh táo."

 

"Sắp về đến nhà rồi."

 

Nghe hai chữ "đến nhà", Cố Du đã tỉnh được một nửa. Nàng muốn nói chuyện nhưng mà cổ họng nóng rát, rất khó chịu, nhận ly trà của Cố Vô Ưu đưa, uống hai ngụm thì thoải mái nhiều rồi: "Sao ta lại ngủ được chứ?"

 

Nàng lại khẽ xoa đầu đau: "Rõ ràng lúc nãy không có cảm giác say mà."

 

Nàng vẫn nhớ lúc đi còn cười nhạo Phó Hiển không uống bằng nàng mà, không ngờ mình vừa lên xe lại lăn ra ngủ, gần đến nhà mới tỉnh.

 

"Đó là vì rượu có tác dụng chậm, sau đó mới ngấm." Cố Vô Ưu thở dài, nhìn vẻ mặt Cố Du cũng không biết làm sao: "Lúc nãy nói muội uống ít thôi, muội cứ không nghe, bây giờ biết khó chịu rồi chứ?"

 

"Ta ...... làm sao biết rượu này tác dụng chậm như thế."

 

Cố Du tự biết sai, mặc dù cố lấy lý do nhưng cũng không dám lớn tiếng, thật giống như là đang lẩm bẩm với chính mình hơn.

 

Hôm nay nàng cũng không biết bị làm sao, không nên tranh giành với Phó Hiển, nào là tranh xiên nướng, nào là so uống rượu ..... bây giờ ầm ĩ đến nỗi đau đầu cũng là tự làm tự chịu.

 

"Còn đau không?" Cố Vô Ưu thấy nàng dựa vào xe, nhíu mày nên cũng thấy hơi lo. 

 

"Không sao."

 

Mặc dù Cố Du nói không sao nhưng thật ra vẫn còn rất khó chịu. Nàng đặt ly trà trong tay xuống án, sau đó tiếp tục dựa vào xe ngựa, xoa huyệt Thái Dương. Từ nhỏ nàng đã có người hầu hạ, bây giờ xoa không đúng huyệt, xe ngựa lại lắc lư càng thêm khó chịu.

 

"Lại đây." Cố Cố Ưu thấy nàng như vậy, khẽ thở dài.

 

"Hửm?"

 

Cố Du quay đầu nhìn nàng, không hiểu ý Cố Vô Ưu lắm.

 

Cố Vô Ưu đã cầm một cái khăn đặt lên chân mình, khẽ vỗ vào và nói: "Còn một lúc nữa mới đến nhà, muội nằm xuống đi để ta mát xa cho."

 

Cái, cái gì?

 

Cố Du lúc này lại không cảm giác khó chịu nữa, nàng cảm thấy khả năng mình còn chưa tỉnh, vẫn đang mơ, nếu không làm sao nghe thấy lời Cố Vô Ưu nói với nàng như thế chứ? Nàng khẽ cắn đầu lưỡi, đau quá.

 

Nhưng thấy Cố Vô Ưu vẫn giống như trước kia.

 

Vì thế,

 

Đây là thật sao?

 

Nàng còn chưa từ chối thì nghe thấy Cố Vô Ưu ở bên nói tiếp: "Nếu muội xuống xe như vậy, còn không biết Tam bá mẫu trông thấy thì sẽ thế nào sao?"

 

Nghĩ đến tính cách thích nghi ngờ của mẫu thân, Cố Du lại thở dài, phòng ngừa lúc về bị mẫu thân nói đến đau đầu, hay là nàng ....... có chút do dự, không chắc chắn lắm, lại nhìn Cố Vô Ưu mới từ từ nằm xuống.

 

Thật ra từ nhỏ nàng chưa từng thân thiết với ai như vậy. 

 

Nhị tỷ, tam ca đều lớn hơn nàng rất nhiều, cửu đệ và nàng lại không thân, còn về Cố Vô Ưu với cái tình tình như trước kia, bọn họ gặp nhau không cãi lộn đã mừng lắm rồi, ngay cả A Ý ......... các nàng cũng rất ít thân thiết như vậy.

 

Bây giờ nằm trên đùi Cố Vô Ưu.

 

Cố Du không nói được tâm trạng lúc này, chỉ là tim đập nhanh hơn, lưng cũng gồng cứng hơn.

 

Cố Vô Ưu dường như lại không phát hiện ra sự khác thường này. Ngón tay trắng nhỏ ấn huyệt Thái Dương của nàng, sau đó điều chỉnh lại lực ngón tay xoa nhè nhè.

 

Có lẽ vì được ấn huyệt quá thoải mái.

 

Không lâu sau, Cố Du gồng cứng lưng cũng từ từ thả lỏng: "Ngươi ấn rất ........" Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nàng vẫn nói ra: "Rất thoải mái đó."

 

Lực ngón tay vừa phải, còn thoải mái hơn so với mấy nha hoàn của nàng, giống như đã từng làm rồi.

 

Cố Vô Ưu cười, không nói gì. Trước kia nàng cũng từng làm thế này rồi.

 

Đại tướng quân hành quân đánh trận có bệnh đau đầu. Có lúc buổi tối ngủ không yên giấc, xoay qua xoay lại. Nàng rất đau lòng nên lặng lẽ tìm học mấy chiêu của các nhũ mẫu.

 

Mỗi lần đại tướng quân đau đầu sẽ kêu nàng đến mát xa. Ngày qua ngày lại hình thành lên thói quen.

 

Xe ngựa vẫn đang lắc lư đi về phía phủ Định Quốc Công. Cố Du nhìn Cố Vô Ưu, trong xe đặt một cái đèn lồng, nàng có thể nhìn thấy rõ Cố Vô Ưu lúc này, dịu dàng, đoan trang, khiến người ta sinh cảm giác an tâm.

 

Cố Vô Ưu như vậy lại khiến nàng thấy xa lạ, cũng khiến nàng không kiềm được mà nghĩ về những chuyện gần đây.

 

"Sao thế?"

 

Cố Vô Ưu thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm, còn tưởng xảy ra chuyện gì.

 

"Không có gì." Cố Du quay đầu đi, thu hồi ánh mắt rồi nói: "Được rồi, đừng xoa nữa, không khó chịu nữa rồi." Cơn đau đầu của nàng cũng đã giảm rồi nên ngồi dậy.

 

Cố Vô Ưu thấy sắc mặt của nàng cũng bình thường lại rồi nên cũng không nói gì, cúi đầu cất cái khăn đi.

 

"Chuyện đó............"

 

Cố Du không nhìn Cố Vô Ưu, cúi đầu, khó khăn nói : "Cảm ơn!"

 

Lần đầu tiên nàng nói cảm ơn Cố Vô Ưu. Thật không ngờ thế mà trước kia nàng ghét Cố Vô Ưu nhất, thật sự là ............ vi diệu. Lời khó nói nhất cũng đã nói ra rồi, sau này cũng sẽ dễ dàng hơn. 

 

Nàng ngẩng đầu lên, ánh đèn chiều lên lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp của Cố Vô Ưu bên đối diện, tiếp tự nói: "Còn nữa, ta xin lỗi vì những lời nói trước kia ta từng nói."

 

"Hả?" Cố Vô Ưu trợn trừng mắt, không hiểu lời xin lỗi này của Cố Du là vì chuyện gì.

 

"Ngươi nói đúng."

 

Cố Du hít một hơi sâu, tiếp tục nói: "Trước khi không có bằng chứng chính xác, nhất định không nên hùa theo mọi người."

 

Một ngày hôm nay đi chung với nhau khiến nàng thấy được một Lý Khâm Viễn hoàn toàn khác với tin đồn người ta nói. Hắn có sự tự do mà thiếu niên nên có, cũng quan tâm bạn bè, rộng lượng, phóng khoáng.

 

Khó trách đám Kinh Du Bạch lại quyết một lòng đi theo Lý Khâm Viễn như vậy.

 

Cố Du lúc nói lời này không có cảm giác gì, ngược lại nói xong rồi Cố Vô Ưu nhìn nàng cười mãi, xấu hổ quá nên nàng lớn giọng nói: "Ngươi làm gì mà nhìn ta như thế?"

 

"Không có gì."

 

Cố Vô Ưu cười lắc đầu: "Đến rồi."

 

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên giọng nói nhỏ nhẹ lại cung kính của phu xe Kinh gia: "Quận chúa Nhạc Bình, Cố thất tiểu thư, đã đến nơi rồi."

 

"Ừm."

 

Cố Du bị Cố Vô Ưu nhìn đến ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng. Nàng xuống xe ngựa trước, nhưng không giống trước kia đi thẳng vào nhà mà đứng bên cạnh xe ngựa đợi Cố Vô Ưu. Đợi Cố Vô Ưu xuống cũng không thèm nhìn, chỉ nhìn chằm chằm phía trước: "Đi thôi."

 

"Ừm."

 

Cố Vô Ưu cũng cười đồng ý.

 

Hai tỷ muội về trễ như vậy, đương nhiên khiến nha hoàn và nhũ mẫu lo lắng.

 

Nhất là cha hay lắng của Cố Vô Ưu càng sốt ruột. Nghe nha hoàn nói cách mấy khắc là sai người ra ngoài cửa trông ngóng, dường như nếu còn chưa về thì ông sẽ đích thân dẫn binh đi tìm con gái.

 

Cố Vô Ưu nghe thấy những lời này, ngoài cảm thán ra thì còn cảm thấy ấm lòng. Trước kia nàng chưa từng quan tâm đến những việc cha đã làm vì mình, thậm chí còn cố chấp cho rằng cha tốt với mình là để chuộc tội.

 

Lắc đầu rồi thở dài.

 

"Tỷ đi gặp cha trước nhé." Nàng định đi báo với cha một tiếng trước để cho ông ấy đỡ lo.

 

"A, ta đi cùng ngươi." Cố Du suy nghĩ rồi nói.

 

Nàng biết tính cách của đại bá phụ, từ ngủ đã xem Cố Vô Ưu như bảo bối.  Phỏng chừng sợ Cố Vô Ưu hôm nay ra ngoài bị bắt nạt, nên mới năm lần bảy lượt ra ngoài do la tin tức.

 

Dù sao --

 

Cố Du liếc nhìn Cô Vô Ưu. Trước kia, mỗi lần Cố Vô Ưu ra ngoài, tình hình đều không được tốt.

 

Quả nhiên Cố Vô Kỵ vẫn chưa ngủ, thậm chí còn mặc thường phục để có thể ra ngoài bất kể lúc nào, nghe Thường Sơn nói: "Quận chúa và Thất tiểu thư đang đến chào người" thì mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Vì có Cố Du là hàng con cháu ở đây, nên ông không thể chạy ra ngoài đón được.

 

Đến khi hai nha đầu được mời vào trong, Cố Vô Kỵ đang ngồi ngay ngắn trên ghế, ông nhìn hai đứa kỹ lưỡng, chắc chắn bảo bối của mình không có gì khác lạ thì mới yên tâm, dịu dàng nói: "Sao lại về trễ như vậy?"

 

"Ta nghe nhị tỷ mấy đứa nói, hai đứa ra ngoài gặp bạn, là người trong học viện à?"

 

Cố Vô Ưu vừa định trả lời thì Cố Du bên cạnh bỗng nhiên trách móc: "Đi với nhóm Kinh Du Bạch, Phó Hiển ạ, đều là những thiếu gia bình thường hay qua lại. Trước đó, ngũ tỷ giúp bọn họ một việc, bọn họ muốn cảm ơn ngũ tỷ nên đã mời chúng cháu ăn cơm. Chúng cháu ăn xong thì về ngay ạ."

 

Cố Du nói vô cùng dồn dập, dáng vẻ rất sợ Cố Vô Ưu không cẩn thận nói gì đó.

 

Cố Du cũng không biết mình đang sợ cái gì nữa, dù sao chỉ lo Cố Vô Ưu lỡ miệng nói ra chuyện của Lý Khâm Viễn, nàng không có ác ý gì với Lý Khâm Viễn, nhưng ............

 

Nếu đại bá phụ biết Cố Vô Ưu giúp Lý Khâm Viễn như thế, chắc chắn lại nghĩ lung tung.

 

Các bề trên đều không thích Lý Khâm Viễn, nhất là mẫu thân nàng, lúc nào cũng dăn dạy nàng, lập gia đình tuyệt đối không thể lấy người như Lý Khâm Viễn. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được mà thở dài. Không biết Cố Vô Ưu đang nghĩ gì, vị hôn phu trước kia mặc dù không biết đời tư thế nào, nhưng ít nhất sẽ không thể bắt bẻ.

 

"Giúp đỡ?"

 

Cố Vô Kỵ hơi giật mình.

 

Cố Du vẫn muốn nói tiếp, Cố Vô Ưu lại cười giữ tay nàng lại, rồi giải thích với phụ thân mình: "Trước đó, học viện xử oan cho thất công tử của Lý gia, đúng lúc con nghe được ít tin tức nên giúp đỡ thôi. Bọn họ cũng chỉ cảm ơn con vì việc này."

 

Cố Vô Ưu nói xong, thấy Cố Vô Kỵ còn muốn hỏi nữa thì vội vàng nói: "Cha, chúng con đi học cả ngày mệt rồi."

 

Cố Vô Kỵ vừa nghe thấy thế, quả nhiên đau lòng. Ông làm sao còn cố hỏi thêm nữa, ông vội nói: "Vậy các con mau về đi nghỉ đi. Thường Sơn, sai người đưa hai tiểu thư về."

 

"Vâng."

 

Thường Sơn cười đáp.

 

"Cha cũng đi nghỉ sớm đi." Cố Vô Ưu cũng nói với ông như thế.

 

Tuy đây không phải lần đầu tiên ông nghe Man Man gọi mình là cha, nhưng Cố Vô Kỵ xem ra vẫn còn hơi xúc động, vội vàng nói: "Được, chút nữa ta sẽ đi ngủ."

 

Thường Sơn dẫn hai tỷ muội ra cửa, đến lúc quay lại thì thấy Định Quốc Công vẫn đang ngồi trên ghế trầm ngâm, suy nghĩ một lúc thì hỏi: "Có cần phái thuộc hạ đi tìm hiểu tình hình ở học viện không ạ?"

 

Cố Vô Kỵ không nói gì. Nếu là trước kia, chắc chắn ông sẽ đi điều tra tin tức, ông luôn lo lắng Man Man sống không tốt, bị người khác bắt nạt, bị cô lập.

 

Nhưng bây giờ --

 

Ông do dự một lúc rồi lắc đầu: "Thôi. Chuyện của con cái để tự con cái giải quyết đi." Ông nói xong, rồi tự cười: "Bây giờ Man Man như thế cũng tốt lắm rồi."

 

Kết bạn, quan hệ với người nhà càng ngày càng tốt.

 

Chỉ cần không xảy ra chuyện thì để tự con bé làm chủ thôi. Ông nên thoải mái, chứ không nên luôn lo lắng, đề phòng.

 

Thường Sơn nghe vậy cũng cười.

 

Ra khỏi nhà chính.

 

Nha hoàn cầm đèn đi trước. 

 

Cố Du thấy bọn họ cũng hơi cách xa nha hoàn rồi, nên khẽ nói: "Ta vừa rồi không phải bảo ngươi nói, là ..........." Nàng cũng không biết nên giải thích thế nào, ấp úng nửa ngày cũng không nói hết được.

 

Cố Vô Ưu lại giống như biết Cố Du đang nghĩ gì, nắm tay nàng và cười nói: "Tỷ biết."

 

"A Du ---" Cố Vô Ưu gọi tên: "Cảm ơn muội nhé."

 

"Ngươi, ngươi vô duyên vô cớ lại cảm ơn ta làm gì?" Cố Du đỏ tai, định bỏ tay ra nhưng lại thôi, chỉ xấu hổ nói: "Ta cũng không phải vì ngươi."

 

Nàng nói xong lại không kiềm được khẽ hỏi: "Ngươi và Lý Khâm Viễn ....."

 

Nàng cũng phải ngốc. Cố Vô Ưu tốt với Lý Khâm Viễn như thế, vừa bảo vệ lại vừa đi tìm chứng cứ, lúc ăn cơm còn lén giấu để lại một xiên nướng. Nếu nói Cố Vô Ưu không thích Lý Khâm Viễn, thì không thể nào.

 

Nhưng Lý Khâm Viễn nghĩ thế nào?

 

Hai người này bây giờ thế nào?

 

"Tỷ và Lý Khâm Viễn ................." Cố Vô Ưu vừa định trả lời, nhưng nàng vừa mới mở đầu thì Cố Du ở bên lại không muốn nghe, nhăn mặt, khe khẽ nói: "Thôi thôi. Ngươi đừng nói với ta. Ta lười lo chuyện của ngươi. Tự ngươi chú ý là được."

 

Nói xong lại giống như không yên tâm nên nói tiếp: "Đừng có ngu ngốc để người ta bắt nạt."

 

"Phộc --"

 

"Ngươi cười cái gì?" Cố Du hơi ngượng.

 

"Không có gì, không có gì." Cố Vô Ưu vừa cười vừa khoát tay, nhưng ý cười trong mắt không giấu được, khiến Cố Du thấy vừa ngượng vừa tức. Nàng hậm hực bỏ tay ra, đi qua chỗ khác giận dỗi.

 

"Ôi, không cười muội mà."

 

Cố Vô Ưu vừa cười vừa đi qua, giữ tay áo Cố Du: "Chỉ là .... hắn không bắt nạt tỷ đâu, muội yên tâm đi."

 

Đại tướng quân của nàng làm sao bắt nạt nàng chứ.

 

Hắn, 

 

Rõ ràng còn dễ xấu hổ hơn cả nàng, còn dễ đỏ mặt nữa.

 

Cố Du lườm Cố Vô Ưu, tỏ vẻ không tin tưởng, nhưng vẫn hờ hững nói chuyện với nàng. Đi đến lối rẽ, Cố Du mới hỏi: "Ngày mai ngươi có phải đến học viện từ rất sớm?"

 

"Gần đây không phải ngươi đều ..........."

 

Lời đến bên miệng nhưng vẫn không nói ra.

 

Cố Vô Ưu lại không biết đang nghĩ gì, nhìn thấy ánh mắt của Cố Du thì bỗng nhiên hỏi: "Ngày mai muội có thể đi cùng tỷ không? Hơi sớm."  

 

"Hửm?"

 

Cố Du sững sờ.

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Cố Du vừa ngáp dài vừa lên xe ngựa với Cố Vô Ưu. Nàng chưa từng dậy sớm như vậy, bây giờ cực kỳ buồn ngủ, ngáp nhiều quá, nước mắt cũng chảy ra luôn.

 

Nhìn thấy Cố Vô Ưu ngồi bên cạnh, nàng lẩm bẩm không vui: "Ngươi thật sự biết dày vò."

 

"Hôm qua không phải ngươi đã nói sao? Đám đó sợ ngươi chết đi được, còn có thể thách thức ngươi?" Nàng vừa nói vừa không nhịn được mà ngáp cái, ngáp đến nỗi mắt nóng lên, lại tiếp tục nói: "Nếu không được, ngươi nói thẳng với viện trưởng Từ đi, ông ấy ra lệnh, bảo đảm đám kia không dám không nghe."

 

"Không giống nhau."

 

Cố Vô Ưu đưa cho cho Cố Du một nắm cơm bọc lá sen nóng hổi.

 

Cố Du chưa ăn sáng nên không khách sao, nhận lấy ngay: "Sao lại không giống?"

 

"A." Cố Vô Ưu lại suy nghĩ, nhíu mày, đang nghĩ nên giải thích thế nào: "Tỷ không biết nên nói với muội thế nào. Thế này đi, tỷ rất muốn giúp hắn làm gì đó.  Tỷ muốn nói với hắn, hắn rất tốt, muốn hắn nhìn thấy thế giới thật ra cũng không tệ như vậy."

 

"Cũng muốn người khác thấy hắn rất tốt."

 

"Là ----"

 

Cố Vô Ưu quay đầu nhìn Cố Du, thấy nàng luôn nhìn chằm chằm mình thì đỏ mặt: "Muội hiểu không?"

 

Cố Du không hiểu.

 

Nhưng nàng có nhận ra sự hăng hái và hy vọng trong mắt Cố Vô Ưu giống như ánh mặt trời rực cháy. Bỗng nhiên nàng cảm thấy nếu trên thế giới này có một người như vậy, bằng lòng tin tưởng mình vô điều kiện, bảo vệ mình.

 

Vậy thì thật sự không uổng công đến với thế giới này. 

 

Cố Du không nhịn được, khẽ thì thầm: "Hắn rốt cuộc có gì tốt?"

 

"Cái gì?" Cố Vô Ưu nghe không rõ.

 

"Không có gì." Cố Du quay đầu đi, cầm nắm cơm lá sen từ từ ăn, thôi kệ tên ngốc này đi.

 

Mà lúc này ở bức phù điêu, An Hòa nhìn thấy xe ngựa đã rời đi, đưa mắt nhìn Cố Cửu Phi bên cạnh, khẽ nói: "Thiếu gia, quận chúa và thất tiểu thư đã lên xe ngựa đi xa rồi."

 

"Ừm."

 

Cố Cửu Phi nhìn về hướng xe ngựa đã không thấy bóng dáng đâu nữa, bình thản 'ừm' một tiếng vẫn không thu ánh mắt lại.

 

"Vậy chúng ta .........."

 

"Đêm qua ai đưa các muội ấy về?" Cố Cửu Phi đột nhiên hỏi. 

 

"Dạ?"

 

An Hòa giật mình nhưng ngay lập tức trả lời: "Nghe gác cổng nói là xe ngựa của thiếu gia Kinh gia ạ."

 

Kinh Du Bạch sao?

 

Cố Cửu Phi mím môi, nhìn phía trước không nói gì. Ngay lúc An Hòa do dự có nên nói tiếp hay không thì cuối cùng thiếu niên bên cạnh cũng đã thu ánh mắt lại rồi lên tiếng: "Đi thôi." Nói xong, hắn tự lên ngựa, chỉ là biểu cảm trên mặt luôn lạnh lùng, không biết đang nghĩ gì.

 

Vẫn chưa đến giờ Thìn.

 

Bình Sóc Trai đã rất náo nhiệt.

 

Chẳng qua là náo nhiệt hôm nay không giống với náo nhiệt khi bàn tán về quần áo, đồ trang điểm như ngày trước. Tuy mọi người e ngại quyền lực của Cố Vô Ưu, không ai dám nói nhiều, nhưng lén lút bàn tán lại không ít.

 

"Không phải đều đồng ý xin lỗi hắn rồi hay sao? Tại sao phải tập trung trước cổng, như vậy mất mặt quá."

 

"Đúng đó, ta không muốn đi."

 

Hôm nay Tiêu Ý đã trở về, có người không nhịn được nhờ nàng giúp đỡ: "A Ý, ngươi là công bằng nhất, ngươi nói thử xem nào."

 

Tiêu Ý thật ra biết hôm qua ở học viện xảy ra chuyện gì. Hôm qua Từ Uyển tan học là đến Vương phủ ngay, khóc khóc mếu máo nói lại cho nàng nghe, còn mắng Cố Vô Ưu nửa canh giờ.

 

Nói thật.

 

Chuyện này, nàng không muốn quan tâm. Một là chẳng có gì tốt, hai là chuyện này liên quan đến Cố Vô Ưu........... Vì chuyện lần trước, nàng thật sự không muốn xung đột vào lúc này.

 

Hơn nữa với cái tính tình đó của Cố Vô Ưu, muốn làm ầm lên thì chỉ có nàng ta mất mặt.

 

Nhưng bây giờ nhiều người nhìn như thế, Tiêu Ý từ nhỏ quen làm người tốt, bây giờ lại hơi do dự nhưng vẫn bất chấp đi qua: "Quận chúa Nhạc Bình, mọi người nói cũng không sai. Dù sao cũng là các tiểu thư, cứ như vậy ra ngoài xin lỗi con trai, thật sự hơi khó coi."

 

"Hay là thôi bỏ qua đi."

 

Cố Vô Ưu vốn không nói gì, nghe được lời như vậy thì cau mày, nhìn Tiêu Ý, hỏi một câu thâm sâu: "Quận chúa Trường Ninh cảm thấy xin lỗi mất thể diện hay là nói dối mất thân phận."

 

Tiêu Ý nghe câu này xong, đột nhiên tim đập mạnh.

 

Nàng luôn cảm thấy lời của Cố Vô Ưu ám chỉ gì đó, lẽ nào nàng ta thật sự đã biết gì rồi?

 

Cố Vô Ưu lại không để ý nàng, mà xoay người nói với mọi người: "Các ngươi đều xuất thân danh môn thế gia. Từ nhỏ, bề trên trong nhà cũng đã dạy bảo các ngươi làm người làm việc, không thể ngông cuồng, xằng bậy."

 

"Làm sai không đáng sợ."

 

"Đáng sợ là mình biết mình sai nhưng không muốn sửa sai, mà muốn trốn tránh." 

 

Cố Vô Ưu rất ít khi nói chuyện nghiêm túc như vậy. Cố Vô Ưu trước kia không nói, Cố Vô Ưu sau này không thèm nói, nhưng bây giờ, nàng vì chàng trai của này, bình tĩnh, hòa nhã nói chuyện với bọn họ.

 

Nàng muốn để bọn họ tâm can tình nguyện đi xin lỗi chàng trai của nàng.

 

Lời nói của Cố Vô Ưu làm cho mọi người trong sân vừa thẹn vừa ngượng, ai cũng đỏ mặt. Cố Du ngay lập tức nói: "Được rồi, xin lỗi có gì mà mất mặt chứ? Biết sai có thể sửa, sai rồi lại sửa là được."

 

"Các ngươi nếu cảm thấy khó khăn, lát nữa ta sẽ xin lỗi Lý thất lang là được rồi."

 

"Mặc dù chúng ta là con gái nhưng không kém ai cả, và để đám con trai thấy ngay của con gái chúng ta cũng có khí phách và kiêu ngạo nữa."

 

Tỷ muội hai người, một ngươi đỏ mặt, một người trắng bệch.

 

Trong sân ban đầu rất nhiều người không bằng lòng, lúc này cũng không lên tiếng nữa. Sau một lúc, một cô nương trong số danh môn thế gia bước lên phía trước nói: "Cố Du nói đúng. Chúng ta là con gái cũng không thể không có khí phách và kiêu ngạo."

 

"Để đám con trai thấy, chúng ta kiêu ngạo của Bình Sóc Trai."

 

Có người khởi đầu, sau đó người lên tiếng càng ngày càng nhiều, chỉ có Từ Uyển kéo tay áo Tiêu ý, mặc trắng bệch, khẽ gọi: "A Ý ................."

 

Nhưng bây giờ trong đầu Tiêu Ý chỉ có câu nói lúc nãy của Cố Vô Ưu, đâu còn tâm trí mà quan tâm cô ta chứ?

 

Sắp đến giờ Thìn.

 

Bây giờ không cần Cố Vô Ưu nói, mọi người đều chủ động đi ra ngoài.

 

Ngược lại, Cố Vô Ưu ở lại sau cùng, nàng nhìn Cố Du cũng muốn đi trước, kéo lại hỏi: "Muội nói với bọn họ chưa?"

 

Cố Du thấy vẻ mặt căng thẳng của Cố Vô Ưu thì muốn phẫn nộ: "Nói rồi, nói rồi. Đám Kinh Du Bạch biết cả rồi."

 

"Ồ............"

 

Cố Vô Ưu gật đầu: "Vậy hắn vẫn chưa biết hả?"

 

"Ta làm sao biết được." Cố Du hơi bực, liếc Cố Vô Ưu, thấy dáng vẻ nàng vẫn bồn chồn, lo lắng thì lại tức. Rõ ràng đối với ai cũng kiểu chẳng sợ gì hết, lúc gặp Lý Khâm Viễn thì cứ như mất hồn.

 

Nàng thật muốn hỏi Cố Vô Ưu, Lý Khâm Viễn rốt cuộc cho rót lời đường mật gì rồi!

 

"Còn không đi hả?"

 

"Đi đây." Cố Vô Ưu thở dài, bây giờ có lo lắng, xoắn quýt gì cũng không còn tác dụng nữa.

 

Đến khi hai người đến, người của Bất Trí Trai và Bình Sóc Trai đã đủ cả. Hai hàng rõ rệt, không ai nhìn ai. Cố Du đi thẳng đến phía trước.

 

Cố Vô Ưu lại không lên trên, nàng đứng ở sau cùng, nhìn vào cổng.

 

Đám Kinh Du Bạch ở gần đó cũng nhìn thấy nàng, lúc này Tề Tự liền nói nhỏ: "Quả ớt nhỏ cũng đến rồi."

 

Phó Hiển quay đầu liếc nhìn rồi lại quay đi, bĩu môi: "Đến thì đến thôi." Tuy vẫn còn cứng miệng nhưng giọng điệu tốt hơn trước nhiều rồi.

 

"Sao Thất lang còn chưa đến thế? Có khi nào hắn không đến không?"

 

Kinh Du Bạch nói: "Không đâu." Lời vừa dứt, hắn liền thấy một bóng dáng, ý cười trong mắt càng rõ: "Không phải đã đến rồi sao?"

 

Trong tay Lý Khâm Viễn cầm một bao giấy dầu, đang định đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng này, hắn liền giật mình, bước chân dừng lại, tay để ra phía sau, cất kín bao giấy dầu đi.

 

"Đến rồi, đến rồi."

 

Hai bên đều có người nói.

 

Mặc dù lúc nãy nói khí thế, nhưng lúc làm thật sự vẫn còn hơi do dự. May có Cố Du nói trước: "Lễ!"

 

Vừa dứt lời.

 

Nàng hành lễ trước.

 

Những người còn lại thấy động tác của nàng cũng bỏ sự do dự và ngập ngừng đi, hít một hơi sâu rồi hành lễ với Lý Khâm Viễn.

 

Lúc này, trời đất sáng rực, ánh bình minh rạng rỡ, tập thể hai học đường đều hành lễ với Lý Khâm Viễn, sau đó Cố Du đứng ra, đi đến chỗ Lý Khâm Viễn, khẽ ho rồi nói: "Lý Khâm Viễn, ta không nên khi chưa rõ chân tướng sự thật đã nói năng lung tung, xin lỗi ngươi."

 

"Ngươi là người tốt, trước kia, ta đã hiểu nhầm ngươi."

 

Có Cố Du mở đầu, những người còn lại cũng đứng lên, từng người từng người đi đến trước mặt Lý Khâm Viễn, xin lỗi hắn.

 

Lý Khâm Viễn bị tình huống này làm cho sửng sốt. Hắn dường như đã đoán được gì đó, muốn đi tìm ai đó, nhưng trước mặt quá nhiều người. Đợi đến khi tất cả mọi người nói xong, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Cố Vô Ưu đang đứng cuối cùng ......................... Quả nhiên là nha đầu này.

 

Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng như vậy.

 

Tựa như nhìn thấy ánh mắt của hắn, Cố Vô Ưu hít một hơi sâu, sau đó đi về phía hắn. Người hai bên vẫn chưa rời đi, mà nàng đang nhìn chàng trai của nàng, bước từng bước về phía hắn.

 

"Ngươi cũng muốn xin lỗi ta?" Lý Khâm Viễn nhìn nàng, nhíu mày.

 

Biểu cảm trên khuôn mặt hắn không đổi, vẫn giống như hằng ngày, chỉ là tay phía sau lặng lẽ nắm chặt.

 

Tiểu cô nương trước kia chỉ cần nhìn thấy hắn sẽ đỏ mặt, bây giờ không còn nữa, ngược lại rất nghiêm túc nhìn hắn, khẽ nói: "Không phải."

 

Hắn đương nhiên biết không phải, nhưng vẫn muốn trêu đùa: "Nếu như không phải, bây giờ ngươi đến đây làm gì?"

 

"Lý Khâm Viễn" Nàng gọi tên hắn, trịnh trọng lại nghiêm túc.

 

"Hửm?" Lý Khâm Viễn ngây người.

 

"Ta muốn nói với ngươi --" Nụ cười trên mặt Cố Vô Ưu rạng rỡ, mà đôi mắt hạnh nhân của nàng luôn chăm chú nhìn hắn: "Ngươi rất tốt, ngươi xứng đáng với câu xin lỗi thật lòng của tất cả mọi người, cũng xứng đáng nhận sự yêu thương của mọi người dành cho ngươi."

 

Ngay ban đầu.

 

Nàng nói với hắn, trên đời này, cho dù không ai tin tưởng hắn cũng không sao, nàng mãi mãi đứng bên cạnh hắn.

 

Nhưng bây giờ --

 

Nàng lại nói với hắn, không, hắn xứng đáng được mọi người đối xử tử tế.

 

Đại tướng quân của nàng, chàng trai của nàng, xứng đáng được nhận những gì tốt nhất trên đời này, nàng ....................... muốn dùng cách như vậy, chào đón chàng trai của nàng quay lại. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)