TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.011
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Ăn lẩu xong thì đã qua giờ Tuất (19:00 - 20:59).

 

Mặc dù Cố gia không quá nghiêm khắc nhưng cũng không để con gái ra ngoài quá trễ mới về nhà, cho nên đợi ăn lẩu xong, uống vài ly rượu, Cố Du mới chếnh choáng mới nhớ đến thời gian, kéo Cố Vô Ưu đi về.

 

"Cẩn thận!" Cố Vô Ưu cẩn thận đỡ Cố Du, sợ nàng ngã.

 

"Ta, ta không sao." Cố Du khoát tay. Thật ra nàng cũng không uống nhiều, chỉ là trong phòng quá nóng, oi bức làm cho nàng hơi đau đầu. Nàng đưa tay phẩy phẩy hơi nóng trước mặt, mặt nàng cũng đỏ hây hây: "Chúng ta về thôi."

 

Mắt thấy Phó Hiển say không biết trời trăng gì cả, thì nàng cười nhạo: "Tửu lượng còn không bằng ta nữa." Vừa nói xong, tự nàng còn đập một bình rượu.

 

Cố Vô Ưu vẫn hơi lo cho Cố Du, đồng ý rồi quay nhìn Lý Khâm Viễn. Cả căn phòng ngập tràn hơi nóng mịt mờ, chàng trai của nàng không khác gì so với trước kia, trong tay còn cầm ly rượu, khuôn mặt tuấn tú, nhưng vẫn có thể nhận ra khoảnh khắc nàng quay đầu nhìn, hắn đột nhiên siết chặt cơ thể.

 

Trong lòng Cố Vô Ưu mềm nhũn, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều: "Vậy bọn ta đi đây."

 

"........................Ồ."

 

Giọng của Lý Khâm Viễn cọc cằn, không chút nhấn nhá. Thật ra hắn cũng không nỡ nhưng không biết tại sao lại có cảm giác không nỡ, hắn chỉ cúi đầu, tiếp tục nhìn ly rượu trong tay, nhìn ly rượu lắc lư.

 

Bình thường hắn thích nhất là rượu mơ, nhưng lúc này, rượu mơ cũng chẳng thấy thơm.

 

Kinh Du Bạch không uống nhiều nhìn hắn như vậy thì cười lắc đầu. Lúc Cố Vô Ưu sắp đưa Cố Du đi, Kinh Du Bạch đột nhiên lên tiếng: "Thất lang, trời tối rồi, ngươi đưa hai người đó về đi."

 

"Ta đi nấu canh giải rượu."

 

Hắn vừa nói vừa nhìn Phó Hiển đang say đến bất tỉnh, bất đắc dĩ nói: "Đừng có ngày mai tỉnh rồi lại kêu đau đầu."

 

Kinh Du Bạch nói xong thì đứng dậy, lúc đi ngang qua tỷ muội Cố Vô Ưu còn phong độ, nhẹ nhàng cười nói: "Quận chúa và Thất cô nương lúc về nhớ chú ý an toàn."

 

Lại nói tiếp: "Phu xe có thể tin tưởng, sẽ không nói linh tinh. Mọi người cứ yên tâm."

 

Cố Vô Ưu nhìn hắn gật đầu, cảm ơn ý tốt của hắn. Sau khi Kinh Du Bạch rời đi, nàng quay lại nhìn Lý Khâm Viễn, đôi mắt nàng cong lên như Trăng lưỡi liềm, giọng nói vui vẻ: "Ngươi tiễn bọn ta về không?"

 

"Khụ."

 

Lý Khâm Viễn bị người ta làm cho đỏ mặt, hắn đặt ly rượu trong tay xuống, đứng dậy, khuôn mặt anh tuấn trong phòng hơi nóng nghi ngút lẳng lặng đỏ bừng: "Đi thôi." Hắn nói xong thì ra khỏi phòng trước.

 

Cố Vô Ưu nhìn bóng lưng của hắn, ý cười trong mắt càng rõ.

 

Nàng bước đi ra ngoài cùng với Lý Khâm Viễn. Đêm đông vừa lạnh, gió lại lớn, giống như con dao nhỏ cứ lên thân thể, Cố Vô Ưu liếc nhìn Cố Du còn hơi choáng váng, cẩn thận đội mũ lên cho Cố Du, sau đó đội cho mình.

 

Chàng trai đi trước nàng dường như cố ý đi theo tốc độ của nàng, bước đi không nhanh không chậm.

 

Cố Vô Ưu rất dễ bắt kịp, nàng đỡ muội muội đang mơ màng của mình, kéo lại mũ cho Cố Du rồi nghiêng đầu nhìn Lý Khâm Viễn. Nàng thấy hắn vẫn mặc bộ quần áo tầm thường thì dè dặt hỏi: "Ngươi không lạnh sao?"

 

"Không lạnh."

 

Lý Khâm Viễn lắc đầu, giọng nói cũng thoải mái. Hắn thấy đôi mắt lo lắng của nàng, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại giải thích thêm: "Ta từ nhỏ đã không sợ lạnh, người giống như cái lò lửa."

 

Đây là sự thật.

 

Lúc nàng vừa mới gả cho Lý Khâm Viễn, còn xa lạ với hắn, nàng biết hắn không có thói quen đốt than vào mùa đông, nàng cũng không dám tùy tiện hỏi. Đêm xuống lạnh thâm tím môi, nhưng người đàn ông bên cạnh lại giống như lò lửa.

 

Sau đó người đàn ông phát hiện chuyện này, quan tâm đưa chậu than cho cô vào buổi tối.

 

Nhưng có thêm chậu than nóng chỉ giúp xua tan bớt không khí lạnh trong phòng mà thôi, cơ thể vẫn lạnh như băng. Nàng ngủ không được thì cẩn thận xoay người trong chăn của mình, khe khẽ xoa tay cho ấm.

 

Vốn tưởng chuyện mình làm thần không biết, quỷ không hay, nhưng không ngờ bên tai lại nghe một tiếng thở dài. Tiếng nói ấm áp của người đàn ông trưởng thành vang lên tai, mang theo chút không đành lòng: "Sao lại bướng bỉnh như thế?"

 

Đó là đêm đầu tiên nàng được nằm trong lòng ngực của hắn, cũng là đêm đầu tiên ngủ ngon như vậy.

 

Sắp đi đến cổng, Cố Vô Ưu hồi phục lại tinh thần, nhìn Lý Khâm Viễn bên cạnh thì không nhịn được mà hỏi: "Cho dù không sợ lạnh, nhưng đêm khuya gió lớn cũng có thể bị đông cứng lại, còn nếu không thì sẽ đau đầu nữa."

 

Lý Khâm Viễn cảm giác tiểu nha đầu này có lúc giống như túi nước mắt, động một tí là khóc, đang yên lành cũng rơi nước mắt, có lúc lại giống như mẹ già lo lắng, chuyện gì cũng lo.

 

Từ sau khi mẫu thân mất cũng chỉ có tổ mẫu và ngoại tổ mẫu quan tâm hắn như thế.

 

Nha đầu này còn nhỏ tuổi hơn hắn mà lo chuyện bao đồng lại nhiều hơn cả hắn. Lý Khâm Viễn hơi bất đắc dĩ, ở cái tuổi này của hắn sẽ không muốn nghe những điều này này, có lúc còn phản nghịch lại.

 

Nhất là với tính cách của hắn như vậy, ghét nhất là bị người khác quản thúc.

 

Nhưng dưới ánh trăng, đôi mắt của quả ớt nhỏ trong sáng mang lại thân thiết, hắn mím môi, không nói được lời từ chối, cuối cùng vẫn đồng ý : "..........Biết rồi."

 

Cố Vô Ưu thấy hắn đồng ý, nụ cười trên mặt ngay lập tức càng rạng rỡ.

 

Sắp đến xe ngựa, phu xe ngủ gật thấy bọn họ đi ra liền đi đến hành lễ.

 

Lý Khâm Viễn thấy người ngoài nên lại biến thành bộ dạng như thường ngày. Đợi phu xe đứng dậy thì bình thản nói: "Đưa các nàng ấy về phủ Quốc Công, sau đó quay về nói với chủ tử nhà ngươi rằng thiếu gia đêm nay sẽ ở lại chỗ ta. Phía Tề gia, Phó gia cũng qua bên đó nói một tiếng."

 

Đây là chuyện bình thường, phu xe đương nhiên không nhiều lờn, khẽ "dạ" rồi lui qua một bên.

 

"A Du, ngươi lên xe trước đi." Cố Vô Ưu khẽ vỗ mu bàn tay Cố Du, sau đó đỡ nàng ấy lên xe ngựa. Cố Vô Ưu thấy Cố Du mơ mơ màng màng lên xe, "ê" một tiếng rồi dựa vào chỗ ngồi trên xe nhắm mắt ngủ.

 

Cố Vô Ưu chắc chắn Cố Du không ngã mới quay lại nhìn Lý Khâm Viễn.

 

Mấy phu xe cũng các gia đình giàu có đều rất thông minh. Hắn cúi đầu, kéo xe ngựa đi về phía trước mấy bước, sau đó không gian còn lại chỉ còn có Lý Khâm Viễn và Cố Vô Ưu.

 

Trước cửa không treo lồng đèn, chỉ có ánh trăng le lói.

 

Lý Khâm Viễn cúi đầu nhìn Cố Vô Ưu dưới ánh trăng, không còn dáng vẻ cái túi nước mắt hằng ngày nữa, nàng trông rất dịu dàng, đoan trang giống như đóa sen khẽ đung đưa đón gió ngày hè.

 

Nhất là cặp mắt kia, đã mất đi lanh lợi và thông minh của ban ngày, mang theo chút hiền dịu, dù là người hay lo lắng, buồn rầu nhìn thấy đôi mắt như vậy dường như cũng sẽ bình tĩnh lại ngay.

 

Nhưng trái tim Lý Khâm Viễn yên tĩnh trong chốc lát lại đập rộn lên, nhanh hơn bao giờ hết, kèm theo sự loạn nhịp không khỏi giải thích, khiến hắn không được tự nhiên mà quay người đi: "Ngươi làm gì còn chưa đi?"

 

"Ngươi, ngày mai có đến học viện không?" Cố Vô Ưu cuối cùng cũng hỏi vấn đề này.

 

Đại khái có thể nghe ra mong ước trong lời nói của cô gái, Lý Khâm Viễn dường như say rồi, thế nhưng quay đầu lại nhìn thấy nàng, ma xui quỷ khiến làm sao lại hỏi: "Ngươi hy vọng ta đến học viện vậy sao?" Nói xong, tự hắn phản ứng lại trước, không đợi nàng trả lời mà sốt ruột nói: "Ngươi về đi."

 

Lúc nói hắn còn lặng lẽ nắm chặt tay mình lại.

 

May mà giờ là trời tối, nếu không tiểu nha đầu chắc chắn có thể nhìn thấy sự khác thường lúc này của hắn.

 

Cố Vô Ưu cũng không phát hiện ra sự khác thường của hắn, nghe hắn đáp ứng thì thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt căng thẳng lúc nãy cũng thả lỏng nhiều rồi, trên mặt lại nở nụ cười tươi rói: "Vậy, hẹn ngày mai gặp ở học viện."

 

Nàng nói xong vừa lùi ra sau vừa giơ tay lên, dáng vẻ như sắp vẫy tay chào tạm biệt.

 

"Đúng rồi --"

 

Nàng nhớ ra chuyện gì đó, bất ngờ dừng lại, nói với hắn: "Ngày mai không đến chỗ dì Lan nữa."

 

Lý Khâm Viễn cau mày khi nghe thấy lời này, cũng mặc kệ cho nàng có thấy sự khác lạ hay là không, hắn quay đầu hỏi: "Tại sao?" Buổi sáng còn nằng nặc bảo hắn cam đoan, bảo hắn ngày mai nhất định phải dẫn đến chỗ dì Lan ăn bánh thịt, chỉ thiếu điều bảo hắn phải thề thôi.

 

Bây giờ làm sao lại không đi nữa?

 

"A."

 

Đây là quyết định lúc trong nhà của Cố Vô Ưu. Nàng không định nói với đại tướng quân vào lúc này, chỉ nói đơn giản là: "Ngày mai có việc. Lần sau chúng ta lại cùng đến." Nói xong, nàng thấy hắn vẫn còn không vui thì bước đến gần, ngẩng đầu trước mặt hắn, giọng điệu làm nũng: "Được đi mà?"

 

Lý Khâm Viễn tỏ vẻ không để ý đến quả ớt nhỏ lật lọng này.

 

Nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào này trước mặt thì mấy lời khẩu thị tâm phi không nói ra nữa. Tai hắn đỏ lên, hắn quay người đi, không nhìn đôi mắt lấp lánh của nàng nữa, ngoài miệng vẫn hừ một tiếng: "Lần sau nếu ngươi còn lật lọng như vậy thì đừng hòng ta dẫn đi nữa."

 

Sau đó hắn nhớ bên ngoài trời lạnh, nhìn thấy mặt nàng đỏ lên vì gió lạnh thỏi, hắn lại mềm lòng: "Được rồi, ngươi về đi."

 

Cố Vô Ưu ngoan ngoãn gật đầu, lúc đi rồi còn nhớ dặn dò hắn: "Ngoài trời gió lớn, ngươi cũng vào trong đi."

 

"....................Xí."

 

Lý Khâm Viễn cúi đầu nói, khóe miệng trong bóng đêm không nhịn được mà nhếch lên cười, giọng nói hắn cũng nhẹ nhàng hơn: "Biết rồi."

 

Cố Vô Ưu lúc này mới yên tâm, nàng vẫy tay với hắn, xoay người đi về hướng xe ngựa.

 

Đường đi rất tối, dưới đất có những tảng đá vỡ vụn, còn có không ít ổ gà, đi rất dễ bị ngã. Nếu như bình thường, một mình nàng không dám đi con đường như vậy. 

 

Nhưng nàng biết, đại tướng quân của nàng, chàng trai của nàng đang ở phía sau nàng.

 

Vì vậy --

 

Một chút sợ hãi đó cũng đã biến mất.

 

Nàng cứ thế đi về phía trước, trong lòng tràn đầy vui sướng, bước đi cũng nhẹ nhàng giống như chim hoàng oanh nhỏ nhảy nhót. Lúc sải bước chân, góc váy và tay áo cũng tung bay phấp phới, cho đến khi đến chỗ xe ngựa nàng mới dừng lại, quay người nhìn về sau.

 

"Lý Khâm Viễn." Cố Vô Ưu đột nhiên gọi tên hắn.

 

"Cái, cái gì?"

 

Lý Khâm Viễn không ngờ nàng sẽ quay đầu lại, hắn còn chưa kịp thu ánh mắt lại, tình huống có chút xấu hổ giống như vì để giả vờ bản thân xấu hổ nhưng lại tự ái, kiêu ngạo, không muốn để người khác biết sự lo lắng và quan tâm của hắn, hắn chỉ có thể dùng giọng điệu cọc cằn để che giấu bản thân.

 

Cố Vô Ưu lại không nói gì, nàng đứng dưới trăng đêm, nhìn chàng trai dưới ánh trăng không hề chớp mắt, nhìn chăm chú lại nghiêm túc giống như muốn ghi nhớ từng chút chút dáng vẻ của hắn vào đầu. Mãi đến khi chàng trai nhíu mày, nàng mới nở nụ cười: "Ta rất mong ngươi quay về học viện, cực kỳ mong muốn."

 

Nàng đến kiếp này.

 

Điều muốn làm nhất chính là gặp hắn.

 

Câu nói không đầu không đuôi này khiến Lý Khâm Viễn sửng sốt. Hắn ngây người nửa ngày, đến khi phản ứng lại nàng là đang trả lời cho câu hỏi lúc nãy. Tiểu cô nương váy đỏ đã lên xe ngựa rồi, hắn nhìn theo tấm màn màu xanh trên xe ngựa đang từ từ đi trong bóng đêm, mà chiếc màn xe đó đang nhẹ nhàng tung bay lại có một bàn tay khẽ vươn ra, dưới ánh trăng chiếu sáng, bàn tay nhẹ nhàng phất tay với hắn.

 

Lý Khâm Viễn giống như khúc gỗ, hắn đứng nguyên tại chỗ, cho dù không nhìn thấy bóng xe ngựa nữa cũng không rời tầm mắt. Cho đến khi bên cạnh hắn vang lên tiếng nói: "Đi rồi?"

 

Hắn mới hoàn hồn phản ứng lại, khàn giọng nói 'Ừm."

 

"Bọn A Hiển đâu?"

 

"Uống canh giải rượu xong thì ngủ rồi." Kinh Du Bạch đứng bên cạnh hắn, cũng giống như hắn nhìn về phía con hẻm đen hun hút. Đã không còn nhìn thấy bóng dáng xe ngựa nữa rồi, hắn nhìn một chút rồi rời tầm mắt, nói với Lý Khâm Viễn: "Đi vào thôi."

 

Lý Khâm Viễn gật đầu không nói gì.

 

Hai người đóng cửa đi vào nhà. Lúc Lý Khâm Viễn định bước vào trong phòng khách dọn dẹp thì Kinh Du Bạch ở sau bỗng lên tiếng: "Thất lang, ngồi ở ngoài một lúc đi."

 

Lý Khâm Viễn dừng bước, quay đầu nhìn Kinh Du Bạch, nhìn hắn đứng dưới ánh trăng, phong thái ung dung giống như bình thường nên cũng gật đầu.

 

Trong sân có sắp xếp bộ bàn ghế, chỉ là đêm đã khuya, trên ghế đã có một lớp sương mỏng. Lý Khâm Viễn không quá để ý, hắn tự nhiên ngồi xuống.

 

Hắn gác chân lên bàn đá trước mặt, dựa lưng vào cây mai ở phía sau. Hắn thấy Kinh Du Bạch đi ra, trong tay còn cầm hai ly trà thì thấy hơi bất đắc dĩ, ngón tay chỉ lên trán than thở: "Đại Bạch, ngươi còn trẻ như vậy, sao lại học mấy cái kiểu của người già thế?"

 

Kinh Du Bạch nghe vậy cũng chỉ cười: "Biết ngươi không thích uống canh giải rượu, nên đã pha trà giúp an thần, không đắng đâu."

 

Hắn vừa nói vừa đưa cho Lý Khâm Viễn.

 

Lý Khâm Viễn cũng không nói gì nữa, nhận ly trà uống một ngụm, đúng chỉ một ngụm, hắn liền cầm cái ly sứ xanh trong tay. Trong sân yên tĩnh, hắn ngửa đầu nhìn vầng trăng trên đỉnh đầu với vài ngôi sao, sau một lúc mới nói: "Nàng ấy đã không tốn ít công sức để điều tra chuyện này."

 

Hắn vốn muốn đối diện hỏi nha đầu đó nhưng lúc nhìn thấy nàng, trong đầu lại mờ mịt, chẳng hỏi được gì. A Hiển, Tiểu Tự đều không trông cậy được, người có thể hỏi được cũng chỉ có Đại Bạch.

 

Kinh Du Bạch ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn dường như đoán được Lý Khâm Viễn sẽ hỏi như vậy. Kinh Du Bạch không chút bất ngờ gì, chậm rãi nói: "Ban đầu là gọi tất cả đãm nha hoàn, sai vặt đi qua đó, sau đó hình như nàng ấy nghĩ ra điều rồi một mình chạy đi điều tra."

 

"Không dẫn theo ai, ngay cả cơm trưa cũng không ăn." Nói đến đây, Kinh Du Bạch nhướng mày, uống một ngụm trà.

 

Lý Khâm Viễn sửng sốt. Lúc này mọi người ăn lẩu, hắn phát hiện quả ớt nhỏ ăn rất nhiều giống như con thỏ con không đói, trong miệng còn đồ ăn mà đã gắp thêm miếng thịt.

 

Lúc đó, trong lòng hắn còn cười nàng, hắn cảm thấy tiểu nha đầu nhìn không mập chút nào, không ngờ lại ăn được nhiều thế.

 

Thì ra --

 

Nàng chạy đi điều tra chuyện này mà ngay cả cơm trưa cũng không ăn sao?

 

Cái này, ngốc quá.

 

Tâm trạng Lý Khâm Viễn phức tạp, không nên nói như thế nào.

 

Kinh Du Bạch nhấm nháp trà xong, thưởng thức hương vị trà còn lưu lại, sau đó cũng giống như Lý Khâm Viễn ngửa đầu nhìn vầng trăng trên cao, vừa cười vừa nói: "Nàng ấy đã tốn bao nhiêu công sức vì chuyện này, ta thật không biết. Ta chỉ biết vì chuyện này nàng ấy đã đắc tội hết với những người trong học viện."

 

"Là thế nào?" Lý Khâm Viễn nhíu mày.

 

Kinh Du Bạch dường như cũng sửng sốt, hỏi kinh ngạc quay đầu nhìn hắn: "Nàng ấy không nói gì với ngươi sao?" Nói xong, tự hắn lại cười: "Chuyện này thật khiến người ta bất ngờ đó."

 

Kinh Du Bạch nói hết ngọn ngành những chuyện hai ngày này đã xảy ra, bao gồm cả chuyện nàng ấy trước mặt mọi người đã làm thế nào bảo vệ Lý Khâm Viễn, nàng ấy thề thốt cam đoan, còn bắt mọi người xin lỗi Lý Khâm Viễn.

 

"Thất lang, ngươi không thấy, nha đầu đó lúc kiên quyết dạy bảo người ta thật sự khí thế oai phong lắm."

 

"Ta vốn tưởng rằng nàng ấy làm việc bất chấp hậu quả, muốn bản thân vui vẻ, hài lòng là được. Nhưng bây giờ thấy nàng ấy giấu chuyện kín như bưng, một chữ cũng không tiết lộ với ngươi, ta biết ta nhìn nhầm rồi."

 

Giọng nói của Kinh Du Bạch vang trong đêm yên lặng, thanh mát mang theo chút dịu dàng: "Nàng ấy chắc đã nghĩ đến hết những hậu quả, cũng biết mình phải đối mặt chuyện gì nhưng nàng ấy vẫn làm như vậy."

 

"Bất chấp hậu quả." Bốn chữ này, Kinh Du Bạch nhìn Lý Khâm Viễn nói.

 

-"Chuyện gì nàng cũng đã nghĩ đến."

 

-"Nàng biết bản thân sẽ đối mặt với chuyện gì, nhưng nàng vẫn làm như vậy."

 

-"Bất chấp hậu quả."

 

Trong đầu Lý Khâm Viễn vọng lại mấy câu đó, những ngón tay thon dài của hắn nắm chặt ly trà trong tay. Thái độ thờ ơ, hờ hững hằng ngày đã không thể duy trì được nữa, trái tim giống như bị ai đó bóp mạnh, lục phủ ngũ tạng của hắn bị xé nhỏ đau đớn. 

 

Hắn cúi đầu thở mạnh, vừa dồn dập vừa rối loạn.

 

Mãi đến khi hắn hít thở ổn định, bình thường trở lại, cũng không nghe thấy gì nữa. Lý Khâm Viễn nhắm mắt lại.

 

Đêm lạnh như băng.

 

Hai người trong đình viện, không nói chuyện, chỉ có tiếng gió thổi không ngừng.

 

Không biết qua bao lâu, Lý Khâm Viễn mới mở mắt ra, mở miệng nói, âm thanh khàn đặc, lại nói một câu không liên quan gì với trước đó: "Đêm khuya rồi, vào trong ngủ thôi." Lý Khâm Viễn nói xong, hắn cầm ly trà đứng dậy.

 

Kinh Du Bạch phía sau không nhúc nhích, chỉ nhìn theo bóng lưng Lý Khâm Viễn, bất ngờ nói: "Thất lang, ngươi biết không? Hôm nay ta rất vui. Mấy người chúng ta đã lâu rồi chưa được vui như thế."

 

Hắn rất ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy. Bởi vì sốt ruột nên ngữ khí cũng mang theo chút kích động. Dừng lại một lúc, đợi cảm xúc bình thường trở lại.

 

Hắn mới lại nói: "Ta cũng rất lâu rồi không thấy ngươi vui vẻ như hôm nay."

 

Lý Khâm Viễn ngừng bước, hắn không quay đầu, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

 

Hắn cũng rất vui, không, không phải rất vui, mà là cực kỳ, cực kỳ vui. Hắn vẫn còn nhớ cảnh tượng cả đám ngồi ăn lẩu, đó là sự vui vẻ, náo nhiệt rất lâu rồi hắn chưa trải qua.

 

"Vì vậy --"

 

Kinh Du Bạch ở phía sau đứng lên, chỉ là lần này nói có chút do dự, chần chừ: "Có thể có lần sau không?"

 

Bàn tay Lý Khâm Viễn vẫn cầm ly trà đã nguội, hắn đứng ở nơi đèn sáng nhất trong sân cúi đầu.

 

Hắn có thể nghe thấy gió lạnh thổi trên cành cây, cũng có thể nghe thấy gió lạnh lướt qua bên tai. Hắn biết Kinh Du Bạch đang ám chỉ chuyện gì, hắn không nói, đứng im lặng một lúc lâu.

 

Không biết sau bao lâu, hắn mới quay người nhìn phía sau.

 

Thiếu niên áo xanh bình thường chín chắn, bình tĩnh vẫn đứng sau hắn.

 

Lý Khâm Viễn nhìn hắn rất lâu, sau đó, hắn lại nghĩ đến con hẻm dài kia, thiếu nữ váy đỏ ngẩng đầu, nụ cười rực rỡ nhất thế gian ở trên khuôn mặt xinh đẹp, nhìn về phía hắn, nói những lời đó.

 

-"Lý Khâm Viễn, ta tin tưởng ngươi."

 

-"Cho dù trên thế gian này không có ai tin tưởng ngươi, ta cũng sẽ tin tưởng ngươi mãi mãi."

 

Khoảnh khắc đó, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một cảm giác, thế gian vạn vật này khắp nơi đều âm u, mờ mịt, chỉ có thiếu nữ mặc váy đỏ, giẫm lên sự u ám đó, đi đến trước mặt hắn.

 

Gió lạnh vẫn thổi.

 

Nhưng trong đêm đông, hắn lại ngẩng đầu, mở mắt, lần đầu tiên nghiêm túc ngắm nhìn bầu trời trên đỉnh đầu.

 

Đêm đen mãi mãi vẫn ở đây.

 

Nhưng trong đêm đen cũng có chỉ dẫn đi về phía ánh sáng, có thể là một cái đèn lồng, có thể là ánh trăng sáng, có thể là những vì sao, cũng có thể là ................. trong đêm đen có người giơ một tay về phía hắn.

 

Hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này thật ra cũng không tệ đến vậy, ít nhất bên cạnh hắn còn có rất rất nhiều người đáng trân trọng.

 

Đêm đen mù khiến toàn thân hắn toát ra sự bình tĩnh, ẩn nhẫn, khiến hắn ít đi hời hợt, ngang ngược thường ngày, càng tăng thêm sự bình tĩnh vượt quá tuổi.

 

Hắn nhìn Kinh Du Bạch, cuối cùng mở miệng nói: "Có thể."

 

Ngây ngơ sống qua nhiều năm rồi, rốt cuộc hắn cũng bằng lòng để người khác giữ tay hắn, giúp hắn tỉnh táo lại. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)