TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.013
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Căn nhà nhìn ngoài tuy đơn sơ, bình thường nhưng bên trong thật sự rất tốt, ít nhất sạch sẽ, thoáng mát, không có chút bừa bộn nào.

 

Trên bàn đặt ấm trà, ly trà, không phải loại gốm sứ, sứ men xanh tầm thường, mà là làm từ cây trúc, xanh rờn. Ở đây có một khu rừng trúc, nhìn vào sẽ thấy rất nghệ thuật.

 

Có rất nhiều loại hoa không biết tên nở trên tường, màu gì cũng có, tím này, vàng này. Có thể thấy bình thường ở đây không có ai chăm sóc chúng, chỉ ném đại một nắm hạt giống rồi sau đó chúng tự phát triển.

Nhưng hoa nở lại rất đẹp.

 

Ít nhất vào mùa đông ở đây có thể ngắm khung cảnh đơn sơ bên ngoài như vậy, thật bình dị.

 

Phía nam bức tường còn có một cây mai đỏ Ngạo Tuyết Lăng Sương. Bây giờ đang đúng mùa, mai đỏ nở rất đẹp mắt, tán lá xòe ra đụng đến vách tường nhà người ta.

 

................

 

Cố Vô Ưu bước đi chậm rãi.

 

Như là bước một bước rồi lại nhìn, giống như đang muốn in sâu vào trong đầu nơi ở của Lý Khâm Viễn mấy năm nay, sau đó nghiền ngẫm từng chút một.

 

Cố Du không kiên nhẫn như vậy, đi được vài bước thì chán, nhíu mày nhìn Cố Vô Ưu: "Ngươi nhìn gì vậy? Đi chậm thế, không lạnh à?" Lúc nói chuyện, Cố Du cũng đưa mắt nhìn hai bên.

 

Nhưng chỉ có cây cối, hoa lá bình thường, có cái gì đáng ngắm vậy sao?

 

"Không có gì."

 

Cố Vô Ưu lắc đầu, giọng nói nhè nhẹ. Không đợi Cố Du nói tiếp, nàng lướt qua một lượt cuối cùng quanh vườn, sau đó thu ánh mắt lại, cười nói: "Đi thôi!"

 

Nói xong.

 

Nàng liền cất bước đi trong căn nhà trước mặt.

 

Có lẽ là vì có một người ở, bình thường cũng không ai đến chơi, nên phòng khách chẳng có dáng vẻ gì là đón khách cả, tuy nhiên nó lại thể hiện tính cách của chủ nhân.

 

Trên tường treo một thanh kiếm.

 

Cố Vô Ưu biết đây là bội kiếm của Lý Khâm Viễn. Ngày nào hắn cũng luyện trên một canh giờ, mưa gió cũng không thay đổi.

 

Sát bên cửa sổ phía Bắc, hắn dùng mảnh gỗ làm kệ sách, trên đó còn không ít chỗ trống, quyển sách đang đọc được một nửa, lá trúc làm dế mèn, thân trúc làm ống sáo, còn có những vật trang trí không biết đào từ đâu ra, tất cả đều bày bừa ra, không hề ngăn nắp. Trên mặt đất còn có gậy và giày của môn khúc côn cầu, còn có trò ném thẻ vào bình rượu............. mặc dù bừa bộn nhưng cũng trật tự.

 

Ba người còn lại ngồi sát bên cửa sổ, trong phòng đặt một chậu than.

 

Tề Tự sợ lạnh nhất, bây giờ đang ngồi bên chậu than, đưa tay ra sưởi ấm, khi thấy Cố Vô Ưu và Cố Du đi vào thì ngẩng mặt cười với các nàng, khóe miệng hiện ra một má lúm đồng tiền nhỏ, rất đáng yêu: "Vào rồi à."

 

"Ở ngoài lạnh lắm, các ngươi mau vào sưởi ấm đi."

 

Cố Du hà một hơi lạnh, sắp bị đông cứng rồi. Lúc này nàng bất chấp tất cả, đi thẳng lại.

 

Cố Vô Ưu liếc nhìn, không thấy Lý Khâm Viễn đâu thì hỏi: "Hắn đâu rồi?"

 

Kinh Du Bạch ngước lên, nhìn nàng cười: "Thất Lang ở trong nhà bếp."

 

"Ta đi tìm hắn." Cố Vô Ưu vừa dứt lời thì rời đi trước cái nhìn chăm chú của bọn họ.

 

Phó Hiển không ngờ lá gan của Cố Vô Ưu lại lớn như vậy, bọn họ vẫn ở đây này, nói đi là đi à? Hắn trợn mắt kinh ngạc, ngơ ngác thấy Cố Vô Ưu rời đi thì mới phản ứng lại, đứng dậy hét lên: "Ngươi tìm hắn làm gì?"

 

"Ngươi quay lại đây cho ta!"

 

Nói xong, vừa định đuổi theo, Cố Du bên cạnh cũng có cùng suy nghĩ như hắn, nhưng mà hai người còn chưa đuổi theo thì Kinh Du Bạch cười nói: "A Hiển, ngươi ra nói với phu xe, bảo hắn đến Tụ Khách Lâu mua ít thức ăn và rau củ. Hôm nay chúng ta ở lại ăn lẩu."

 

"Sao lại là ta?"

 

Phó Hiển quả nhiên dừng lại, nhưng không vui khi bị sai bảo là đúng rồi.

 

Tề Tự còn ở bên cười tít mắt và nói: "Ta cũng muốn ăn đồ nướng của nhà đó nữa. A Hiển, bảo người ta mang nhiều về cho ta."

 

Phó Hiển bực tức trừng mắt, thở hồng hộc nói: "Từ sáng đến tối chỉ biết sai ta." rồi đi ra.

 

Đợi hắn đi ra ngoài, Kinh Du Bạch tiện tay lấy một trái quýt xiên vào đũa rồi nướng lên, sau đó nhìn Cố Du chuẩn bị ra ngoài, cười hỏi: "Cố Thất tiểu thư, ăn quýt nướng không?"

 

Cái gì?

 

Cố Du sửng sốt, kinh ngạc quay lại:"Quýt nướng?"

 

Quýt mà có thể nướng lên ăn được?

 

Tề Tự thấy dáng vẻ kinh ngạc của Cố Du thì vừa cười vừa giải thích: "Trước kia bọn ta cũng ngạc nhiên lắm, không biết Thất Lang học đâu ra cái cách này, còn có khoai lang nướng, bánh mật nướng. Ngươi không biết bánh mật nướng đúng không? Đặt bánh mật lên bếp lửa, đợi một khắc thì lấy ra, cạo vứt vỏ bánh cứng, cháy đen bên ngoài đi, chấm với nước tương, ăn ngon cực."

 

Cố Du không phải đạo ăn, nhưng nghe thấy cách ăn kỳ quái như vậy cũng rất kinh ngạc.

 

Bước chân cũng dừng lại, cọ cọ, rồi quay lại, nhìn Kinh Du Bạch nướng quýt, ngập ngừng nói: "Vậy .................. cho ta một quả đi."

 

Nhà bếp không khó tìm.

 

Căn nhà này cũng chỉ có mấy phòng, Cố Vô Ưu quẹo một cái là tìm được ngay.

 

Nhà bếp không lớn không nhỏ, đồ dùng lại rất đầy đủ, nhưng mà dễ dàng thấy được là căn bếp đã rất lâu rồi chưa được nhóm lửa, cái bếp kia có thể lau được một đống bụi. Trong bếp không cái ai, theo lời Tề Tự nói đại tướng quân ở trong bếp nhưng hoàn toàn không có, chỉ có lò đất nhỏ đang nấu một ấm tay cầm dài.

 

Nước vẫn chưa sôi.

 

Ấm nước mới chỉ phun ra từng đợt hơi nóng.

 

Cố Vô Ưu đi vào trong, nhìn căn bếp đơn sơ lại chật hẹp này, tưởng tưởng đến ngày tháng đại tướng quân một mình cô đơn sống ở đây. Hắn một mình nấu cơm, một mình ăn cơm, một mình cô đơn ngồi trong căn nhà nhỏ hẹp vào những ngày gia đình vốn nên đoàn tụ.

 

Vào lúc đó, tâm trạng của hắn thế nào nhỉ?

 

Cố Vô Ưu không biết.

 

Nàng chỉ biết đại tướng quân trong trí nhớ nấu ăn rất giỏi.

 

Mặc dù hắn giỏi thi thơ, nhưng chưa bao giờ để ý đến quy tắc "Quân tử xa rời nhà bếp". Mấy năm thành thân, mỗi khi cơ thể nàng không thoải mái, đại tướng quân đều dẫn nàng đến biệt trang, không mang theo người hầu.

 

Chỉ có hai người. Một ngày ba bữa cũng đều là hắn nấu cho nàng ăn.

 

Khi đó, nàng sẽ ngồi trên cái ghế nhỏ trong bếp, chống cằm nhìn đại tướng quân làm việc.

 

Nàng cũng từng hỏi hắn, rõ ràng xuất thân là công huân thế gia mà tại sao lại biết nấu ăn? Lúc đó đại tướng quân làm sao trả lời nàng chứ. Hắn cụp đôi mắt hẹp dài, ánh chiều tà buông xuống rực rỡ, xuyên qua khắp nơi, hắn nhìn nàng cười, điệu bộ quân tử vừa ấm áp vừa dịu dàng: "Thời niên thiếu thấy thú vị nên học chơi."

 

"....................... Lừa đảo."

 

Cố Vô Ưu kiềm chế giọng nói nhưng lại nghẹn ngào nơi cổ họng, khe khẽ nói một câu.

 

Cái gì mà thú vị, cảm thấy vui?

 

Rõ ràng là niên thiếu cực khổ, chỉ là không muốn nàng lo lắng mà thôi.

 

"Làu bàu, nói gì đó?" Không gian yên tĩnh bỗng nhiên một giọng nói thiếu niên vang lên.

 

Cố Vô Ưu lập tức quay đầu, nhìn thấy ánh hoàng hôn, đại tướng quân của nàng hai tay ôm ngực, tựa vào cửa. Nhìn thấy nàng quay người lại thì nhíu mày, thiếu niên một thân bạch y, vô cùng tùy tiện.

 

Đây là một người hoàn toàn khác với người dịu dàng, nghiêm chỉnh trong trí nhớ của nàng. Hắn mang vẻ cao ngạo, hăng hái thuộc về thiếu niên, giống như mặt trời mọc buổi sáng, rực rỡ khiến người ta chói mắt, lại giống như khiến nàng rung động.

 

Nhưng mà ngoài chút rung động này ra còn có sự đau lòng trước giờ chưa từng có.

 

Đại tướng quân của nàng quyến thế ngút ngàn, dịu dàng nghiêm trang, trong mắt hắn dường như chưa có cái gì làm khó khăn, gian khổ cả. Nàng nghĩ những chuyện khó bằng trời, ở trước mặt hắn hình như trở thành chuyện cỏn con, không tốn nhiều sức lực cũng có thể giải quyết được.

 

Nhưng thời thiếu niên thì sao?

 

Hắn cô độc, cao ngạo, là tay ăn chơi trong mắt rất nhiều người, thành tích kém, vô công dồi nghề, cho dù bị người khác hiểu nhầm cũng không giải thích, chỉ biết dùng vỏ bọc cứng rắn bên ngoài để ngụy trang bản thân.

 

Giống như ..............

 

Nàng lắc đầu.


 

"Sao thế?" Lý Khâm Viễn thấy tiểu cô nương áo quần đỏ rực trước mặt đang nhìn mình không chớp mắt, hắn còn là vì trên người có thứ gì đó.

 

Hắn vừa rồi đặc biệt về phòng thay độ bồ mới, tóc tai cũng chải lại gọn gàng, lúc đi ra, hắn còn cố tình liếc vào gương soi lại, cảm thấy ổn rồi mới ra ngoài.

 

Lẽ nào còn chỗ nào có gì đó luộm thuộm?

 

Hắn nhíu mày, đang do dự có nên quay về phong xem lại lần nữa hay không? Nhưng lại nhìn thấy quả ớt nhỏ nhìn hắn tha thiết, thì cảm thấy suy nghĩ này của bản thân thật ngượng ngùng, ăn diện có gì hay chứ?

 

Giống như là cô nương nhìn thấy tình lang không bằng.

 

Hắn khẽ ho, quay mặt đi, giấu tâm tư của mình đi, sau đó không đợi Cố Vô Ưu lên tiếng, hắn đã cất bước vào trong. Hắn đỉnh đạc ngồi lên cái ghế bên cạnh lò đất, sau đó không ngoảnh đầu lại mà nói: "Bọn họ đều ở ngoài kia, ngươi vào đây làm gì?"

 

Cố Vô Ưu không nói gì, mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm.

 

Lý Khâm Viễn cảm thấy quả ớt nhỏ này thật không có chút quy tắc gì hết. Cứ lộ liễu như thế nhìn hắn không biết đã mấy lần rồi? Nói cũng không chịu nghe, hắn cũng mệt mỏi luôn.

 

Nếu là trước kia có thể hung dữ bảo nàng đừng nhìn hắn, bây giờ không làm sao nói nên lời.

 

Kỳ cục.

 

Giống như bị dây thừng trói từng khúc từng khúc một.

 

Căn bếp nhỏ như vậy, lúc không ai nói chuyện thì có thể nghe được cả tiếng thở, may mà còn có ấm nước, đúng lúc sôi sùng sục. Hơi nước xì xì lại vừa hay làm tiêu tan đi không khí yên tĩnh mang chút ngại ngùng.

 

Nếu không Lý Khâm Viễn thật sự đứng ngồi không yên.

 

"Ta nghe Đại Bạch nói, ngươi đã tìm được chứng cứ đưa cho Từ lão đầu?" Lý Khâm Viễn ngẫm nghĩ, cuối cùng đi thẳng vào vấn đề chính.

 

Trong lòng hắn còn nghĩ, nếu nha đầu này không nói chuyện, chỉ chăm chăm nhìn hắn.

 

Hắn sẽ làm dữ với nàng.

 

Cũng may lúc này Cố Vô Ưu đã lên tiếng, nhưng giọng nói của nàng không còn vui tươi, háo hức như trước kia, bây giờ có chút trầm khàn và bi thương: "Ta đi tìm Hoàng cô nương, nàng ta viết những chuyện đã xảy ra."

 

Thật đúng như hắn dự đoán. Quả ớt nhỏ đi tìm Hoàng Phù, không biết nàng bỏ ra bao nhiêu công sức nữa. Trong thâm tâm Lý Khâm Viễn lặng lẽ nói nàng "Ngốc", khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên.

 

Sợ bị nhìn thấy, hắn lại lén lút thu khóe môi đang vụng trộm cong lên.

 

Trong căn bếp im ắng, nghĩ đến buổi sáng nàng hỏi những câu đó, Lý Khâm Viễn không biết nên thế nào, cuối cùng vẫn giải thích: "Chuyện này thật ra cũng không có gì. Không nói với ngươi cũng không phải gì khác. Người đúng là do ta đánh, không có phải giấu diếm. Chu Trường Bách kia ta cũng ngứa mắt từ lâu rồi, ngày đó đổi lại là người khác, ta cũng sẽ làm thế."

 

Không biết tại sao phải giải thích mấy cái này.

 

Hắn chưa từng làm chuyện thế này bao giờ, có chút kỳ lạ cũng có chút ngượng ngùng. Hắn còn muốn nói thêm nhưng dường như đầu lưỡi bị níu chặt lại, không thể nói tiếp nữa.

 

Cố Vô Ưu đợi hắn nói xong, nhẹ nhàng tiếp lời: "............... Ta biết."

 

"Ngươi sao thế?" Lý Khâm Viễn nghe ra sự khác thường trong lời nói của nàng, cũng bất chấp ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn Cố Vô Ưu.

 

Vừa rồi cảm thấy nha đầu này đang khó chịu. Bình thường nhìn thấy hắn thì giống như chim hoàng oanh, líu la líu lô không ngừng, không giây phút nào nghỉ. Hôm nay lại chẳng nói gì, đến giờ vẫn không lên tiếng.

 

Vậy là ...........

 

Đã xảy ra chuyện gì sao?

 

Hắn đứng thẳng dậy, trước mặt cô. Hắn nghĩ tiến sát lại thì cảm thấy không hợp quy tắc, hắn đứng nguyên tại chỗ cau mày, giọng nói nặng nề: "Ai bắt nạt ngươi?"

 

Cố Vô Ưu vừa nghe thấy giọng nói của hắn thì nhịn không được mà muốn khóc. Rõ ràng trước kia nàng cũng không kỳ quái như vậy, nên không biết là thế nào, bây giờ thế mà lại học được cái bệnh động tí mà nước mắt ngắn nước mắt dài.

 

Bản thân nàng thì chẳng sao, nhưng lại khiến người ta sợ phát khiếp.

 

Quả nhiên Lý Khâm Viễn luống cuống, vô cùng lúng túng, rất muốn lau nước mắt của nàng. Bàn tay giơ lên một nửa rồi lại giấu ra đằng sau, bình tĩnh hỏi nàng: "Ngươi nói cho ta biết ai bắt nạt ngươi?"

 

"Là bên Bình Sóc Trai hay là Bất Trí Trai? Hay tên Chu Trường Bách khốn nạn, vô liêm sỉ?"

 

Hắn đoán từng người một. Cố Vô Ưu lại không gật đầu cũng không nói chuyện. Ngay lúc cái tính hắn nhịn không được, chuẩn bị đi hỏi đám Phó Hiển thì tiểu nha đầu trước mắt cuối cùng cũng lên tiếng: "Lý Khâm Viễn."

 

Lý Khâm Viễn sửng sốt. Đây là lần đầu tiên quả ớt nhỏ gọi thẳng tên của hắn.

 

"Làm sao?"

 

"Ta từng nói với ngươi rồi. Ta sẽ tìm ra sự thật thay ngươi, trả lại trong sạch cho ngươi. Cho dù người khác không tin ngươi, ta vẫn sẽ mãi mãi tin tưởng ngươi, vĩnh viễn mãi mãi tin tưởng ngươi."

 

Cố Vô Ưu ngẩng mặt nhìn hắn: "Ngươi còn nhớ những điều này không?"

 

Lý Khâm Viễn không ngờ quả ớt nhỏ bỗng nhiên lại nói với hắn như thế, tai lập tức đỏ bừng. Hắn không dám nhìn nàng, ngượng ngùng quay người đi, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm lên cái lỗ nhỏ trên tường. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói: "Đang yên đang lành lại nói cái này làm gì?"

 

Ánh hoàng hôn tươi đẹp từ từ chuyển từ đỏ sang đen. 

 

Cố Vô Ưu hít một hơi sâu. Dưới hoàng hôn như vậy, nàng lại như nhìn đại tướng quân của nàng trước kia, nhìn thấy tai hắn đỏ ửng, nhìn thấy hai má thoáng đỏ. Nàng si mê nhìn khuôn mặt đó thật lâu, sau đó lại mở nụ cười rạng rỡ.

 

"Ta muốn nói với ngươi."

 

"Ngoài chuyện này ra, cho dù là những chuyện khác, ta cũng mãi mãi tin tưởng ngươi."

 

"Chuyện này - -"

 

"Mãi mãi giữ lời."

 

"Ta chỉ muốn nói chuyện này với ngươi, không còn chuyện khác."

 

Trong lòng Lý Khâm Viễn lại xuất hiện tâm trạng giống như ngày nghe thấy những lời này ở trong con hẻm, không, so với hôm đó còn mạnh mẽ hơn. Ngày đó chỉ là pháo hoa lặng lẽ nổ tung trong tận đáy lòng, bây giờ lại giống như pháo nổ ngút trời.

 

Bùm bùm, ngoài chấn động đến hoa mắt chóng mặt, tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn.

 

Hắn kinh ngạc quay đầu lại, cau mày nhìn Cố Vô Ưu. Trên mặt tiểu nha đầu vẫn nở nụ cười rạng rỡ, giống như đôi mắt thu thủy trong sáng, rực rỡ. Đôi mắt cười trời sinh như vậy, ai nhìn vào cũng đều sẽ thấy vui vẻ.

 

Nhưng lúc này đây, đôi mắt ấy lại đang chăm chú nhìn hắn, tràn đầy sự tín nhiệm và mong chờ, giống như trong thế giới của nàng chỉ có một mình hắn.

 

"Ngươi - -"

 

Lý Khâm Viễn vừa định nói gì đó, nhưng phát hiện giọng nói của mình quá yếu ớt. Cho dù hắn có thể viết ra những bài văn chương lai láng, nhưng lại không thể nào nói nên lời trước sự chăm chú của đôi mắt như thế.

 

"Khụ."

 

Đột nhiên ngoài của vang lên giọng nam cười nói.

 

Lý Khâm Viễn bỗng hồi phục tinh thần, hắn mạnh mẽ quay đầu, nhìn ra trước cửa, Kinh Du Bạch cả người mặc màu xanh nhìn bọn họ cười. Lý Khâm Viễn không biết là vì nguyên nhân gì mà hắn lại chắn trước mặt Cố Vô Ưu, che kín nàng. 

 

Hắn mở miệng, vì nguyên nhân khó hiểu tim đập nhanh mà hắn bị lạc giọng: "Sao ......." Khi vừa nói ra, hắn nhíu mày, làm hắng lại mới ổn: "Sao thế?"

 

Kinh Du Bạch trêu đùa, nhướng chân mày đối với động tác này của Lý Khâm Viễn, nhưng giọng điệu vẫn như bình thường: "Tối nay ăn lẩu. Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, đi thôi."

 

"Ồ."

 

Lý Khâm Viễn gật đầu: "Ngươi đi trước đi."

 

Nói xong thì lại cảm thấy lời này hơi sai sai. Dưới cái nhìn cười đùa của Kinh Du Bạch, Lý Khâm Viễn vội vàng bổ sung: "Nước vẫn chưa sôi. Mấy người đi trước đi, lát nữa ta đến."

 

Hắn vừa nói vừa xoay người về sau nhìn, kèm theo sự cẩn thận mà chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra: "Ngươi về với Đại Bạch trước đi."

 

"Được." Cố Vô Ưu cười gật đầu. Cảm xúc của nàng đã ổn ổn rồi. Lúc đi ra từ phía sau Lý Khâm Viễn, nàng không có chút khác thường gì cả, nhìn thấy Kinh Du Bạch còn cười nữa, lên tiếng bắt chuyện: "Chúng ta đi thôi."

 

Kinh Du Bạch cũng cười nói: "Ừm."

 

Hắn để Cố Vô Ưu đi trước. Lúc sắp rời đi, hắn còn cố ý quay lại nhìn Lý Khâm Viễn, thấy Lý Khâm Viễn đang chăm chú nhìn bóng lưng của Cố Vô Ưu, rồi lại thấy hắn quay đầu lại nên xấu hổ chuyển hướng, còn tức giận nói: "Ngươi còn không đi à?"

 

Nói xong thì hậm hực ngồi xuống, tiếp tục trông ấm nước vẫn chưa sôi, còn cầm cái quạt phe phẩy vài cái.

 

Đều tại Đại Bạch, đang yên lành bây giờ lại đến đây làm gì?

 

Quả ớt nhỏ cũng thế, bảo ngươi đi thì đi thật à? còn cười với Đại Bạch, hai người thân quen vậy à?

 

Nhưng hắn nghĩ nhiều nhất là ............

 

Những lời quả ớt nhỏ nói lúc nãy.

 

Trái tim lại loạn nhịp, thình thịch, thình thịch, làm tai hắn muốn điếc luôn, nhưng mà ngược lại trên mặt nở nụ cười càng lúc càng lớn.

 

Nhận thấy Kinh Du Bạch ngoài cửa vẫn chưa đi, hắn miễn cưỡng nhịn cười lại, quay đầu giống như dáng vẻ hằng ngày, nhướng mày nói: "Còn chưa đi nữa hả?"

 

"Đi đây!"

 

Kinh Du Bạch cười, quay người đi ra ngoài. Đêm đen dần dần buông xuống, hắn ngẩng đầu nhìn, nụ cười trên mặt tươi rói ........... Thật là tốt!

 

Trong lúc chờ Lý Khâm Viễn quay lại phòng khách, đèn đuốc trong phòng đã sớm thắp lên, nồi lẩu cũng đã sôi sùng sục. Một đám người vây quanh cái bàn, Phó Hiển đang thưởng thức xiên nướng với Cố Du, Tề Tự bên cạnh cũng đang cầm cái xiên nướng, trong miệng vẫn than thở: "Lúc nãy ta nói muốn mua, sao các người không nói? Bây giờ chỉ biết cướp đồ ăn của ta."

 

"Cái gì đồ ăn của ngươi? Đây là do ta sai phu xe mua đó."

 

Phó Hiển vừa cướp cái xiên nướng cuối cùng với Cố Du vừa đáp trả lại Tề Tự. Hắn nói xong thì nói lớn với Cố Du: "Cố thất nương, ngươi có phải còn là con gái không vậy? Có ai đi cướp đồ ăn như ngươi không?"

 

Hắn nói xong vẫn còn tức: "Trước kia ta thấy ngươi ăn khá nho nhã cơ mà."

 

Cố Du nghe được câu này, khuôn mặt đỏ ửng lên. Trước kia nàng ăn uống quả thật rất nho nhã, lần nào ăn cơm với Tiêu Ý cũng đều rất từ tốn, chậm rãi, có lúc còn phải lấy khăn che miệng.

 

Nhưng thật sự nàng không thích như vậy.

 

Chỉ là quy tắc từ nhỏ đến lớn khiến nàng không thể không làm theo.

 

Hôm nay, ban đầu nàng cũng định làm như thế, nhưng nhìn thấy Tề Tự, Phó Hiển ăn xiên nướng vui vẻ quá thì nàng ở bên cũng không kiêng nể gì nữa, nàng cảm thấy mình làm như cái dáng vẻ kia thì thật hơi không hòa đồng.

 

Sau đó ---

 

Sự việc phát triển đến bước này đây.

 

Bây giờ, nàng đỏ mặt, thật là ăn không nỗi nữa nhưng vẫn bướng bỉnh cầm lấy cái xiên nướng không bỏ xuống, dáng vẻ muốn tranh đấu đến cùng với Phó Hiển: "Vậy ngươi có chút đàn ông không? Lão đại gia mà đi tranh đồ ăn với con gái?"

 

Lý Khâm Viễn không ngờ sẽ nhìn thấy tình huống này.

 

Bao lâu rồi hắn không trải qua cảnh náo nhiệt như vậy? Đã không nhớ rõ nữa rồi.

 

Tiếng nói cười rộn rã như vậy giống như hắn từ trong đám mây trên cái bị kéo xuống, không chân thực, bước đi trên nhân gian, mặc dù ồn ào nhưng cũng rất ấm áp.

 

Cố Vô Ưu là người đầu tiên nhìn thấy hắn. Tiểu cô nương vốn đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, khi nhìn thấy hắn lại lập tức đứng lên cười, hơi nóng nghi ngút khiến mặt nàng hồng hào, giống như hoa đào ngày xuân, hoa sen ngày hè.

 

Tươi sáng lại mềm mại.

 

Hắn nhìn nụ cười của cô, đôi mắt không nén nổi sự lấp lánh.

 

Tề Tự cũng đã ăn xong xiên nướng cuối cùng, hắn ngồi đối diện cửa, nhìn thấy Lý Khâm Viễn thì cười chào đón: "Thất lang đến rồi."

 

Giọng nói vừa cất lên cũng khiến Phó Hiển quay người lại. Hắn vừa định phàn nàn với Lý Khâm Viễn, xiên nướng trong tay đã bị Cố Du cướp đi, quay đầu lại thấy Cố Du đang giơ xiên nướng lên cười, dáng vẻ rất đắc ý, hắn tức đến nỗi hai con mắt muốn trợn ngược ra ngoài.

 

"Ngươi ---"

 

"Ngươi chơi bẩn!"

 

Kinh Du Bạch đã bắt đầu nhúng thịt vào nước lẩu, thấy Phó Hiển như vậy thì không nhịn được mà cười lắc đầu: "Được rồi. Người bao nhiêu tuổi rồi, chỉ một xiên nướng, lúc về muốn ăn thì sai người đi mua là được rồi."

 

Hắn vừa nói vừa gọi Lý Khâm Viễn: "Thất lang, lại đây ngồi đi."

 

Lý Khâm Viễn thấy bên cạnh hắn còn một chỗ trống, lại là bên cạnh quả ớt nhỏ, trong lòng khẽ kêu lên giống như gõ trống, trên mặt lại không như có chuyện gì xảy ra, lười biếng nói "Ồ" rồi ngồi xuống.

 

Cố Du và Phó Hiển đang cãi nhau, không ai nhường ai.

 

Lý Khâm Viễn nhìn bên đó thấy hơi buồn cười. Vừa mới ngồi xuống, đũa còn chưa cầm thì phát hiện tay áo cũng mình bị ai đó khẽ kéo.

 

Hắn cứng đơ người lại.

 

Hành động to gan như vậy trừ quả ớt nhỏ thì còn có thể là ai khác sao?

 

Chẳng qua hắn thế nào cũng không ngờ được, lá gan của quả ớt nhỏ có thể lớn như vậy. Bình thường lúc không có ai thì khỏi nói, bây giờ nhiều người đến thế! Nàng không biết chút gì là kiêng kỵ sao?

 

Nếu truyền ra ngoài, nàng còn mặt mũi sao?

 

Trong lòng Lý Khâm Viễn nói không rõ cảm xúc thế nào, hơi căng thẳng cũng hơi sợ bị người khác.

 

"Làm gì đó?" Hắn quay đầu, giả bộ ra vẻ hung giữ, cũng chẳng có kết quả gì. Hắn vừa nói xong, bên tai vang nên giọng nói nhỏ nhẹ của thiếu nữ: "Cho ngươi này."

 

Hửm?

 

Lý Khâm Viễn giật mình, hắn cúi đầu nhìn thì thấy dưới bàn có cánh tay nhỏ xinh đang cầm xiên thịt nướng đưa cho hắn, thấy hắn không cầm thì nói: "Ăn đi."

 

Nói xong còn đặc biệt nói nhỏ thêm: "Ngươi đừng cho bọn họ thấy. Khó khăn lắm ta mới giấu được đó."

 

Nếu như A Du mà biết thì chắc chắn sẽ nổi giận.

 

Đồ lừa đảo.

 

Trái tim của Lý Khâm Viễn bỗng nhẹ nhõm giống như dòng nước tháng Tư trong mát. Tấm lưng cứng rắn cũng trở nên mềm mại, biểu cảm cau có trên mặt cũng dần dần biến mất.

 

Hắn nhận xiên nướng từ tay nàng, giữ chặt trong tay, có thể thấy lúc tiểu nha đầu rút tay về, những vệt đỏ hiện lên trên ngón tay trắng nhỏ, vừa nhìn là biết đã cầm rất lâu rồi, còn để lại vết hằn.

 

Hắn quay đầu nhìn tiểu nha đầu đang cố ý giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, đang cúi đầu nhúng thịt ăn.

 

Bình thường đôi mắt thờ ơ với mọi thứ, giờ đây lại tràn đầy ấm áp, rất dịu dàng.

 

Phó Hiển không cãi được Cố Du, vừa bực tức ngồi xuống thì thấy trên tay Lý Khâm Viễn cầm một xiên thịt nướng, hắn kinh ngạc: "Thất lang, thịt nướng ngươi đang cầm là ở đâu ra đó?"

 

Không phải đã ăn hết rồi sao? !

 

Chỉ trừ Cố Vô Ưu, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Lý Khâm Viễn.

 

Lý Khâm Viễn nhíu mày, sự dịu dàng trong mắt đã giấu đi, lại trở lại bộ dạng lười biếng như trước kia. Hắn cũng không giấu diếm, nhướng mày cười: "Có người cho."

 

Lúc nói.

 

Hắn còn cố ý thản nhiên đánh mắt lướt qua quả ớt nhỏ ở bên. Tiểu nha đầu đang cúi đầu cầm đũa, ha, quả nhiên đỏ mặt rồi.

 

"Ai?"

 

Phó Hiển không vui: "Dù sao ngươi cũng không thích mấy thứ này, đưa ta đi." Hắn nói xong thì vui vẻ đi cướp, còn tính lúc cướp được sẽ từ từ thưởng thức cho Cố Du tức chết.

 

Nhưng hắn còn chưa đụng được, một chiếc đũa đập vào mu bàn tay, khá mạnh, đau muốn chảy nước mắt. Hắn không dám tin nhìn Lý Khâm Viễn, dường như không ngờ huynh đệ từ nhỏ bên nhau thế mà vì một xiên thịt nướng mà đánh hắn.

 

"Thất lang!"

 

Song thiếu niên ngồi trên ghế lại chẳng áy náy gì cả. Dưới ánh đèn dầu, hắn  nghiêng đầu, tóc đuôi ngựa ở trên cao lắc lư, xiên nướng trong tay cũng lắc qua lắc lại, nhìn ánh mắt không tin nổi của Phó Hiển, đôi mắt trong veo, trong miệng cười mắng: "Cút!"

 

Thịt nướng của hắn còn lâu mới cho người khác.

 

"Hứ!"

 

Phó Hiển ôm tay đỏ bừng, hậm hực ngồi xuống, gắp mấy miếng thịt trong bát của Tề Tự, một mạch bỏ hết vào miệng, sau đó ngòm ngoàm nói: "Các ngươi bắt nạt ta!"

 

Sự tức giận của anh chàng đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, huống hồ chuyện này vốn cũng chẳng có gì hay. Đợi nồi lẩu sôi bùng lên, mọi người lại vui vẻ ăn uống.

 

Căn nhà không lớn không nhỏ này, lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)